SÓI LANG. 狼浪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bão đến một khắc, trời đổi chìm trong biển lửa. 

Thống hận kẻ chạy trốn, càng thống hận bản thân."

Hàng Châu phồn vinh đẹp tựa tranh, càng đượm sắc khi trăng lên, khắp phố phường tấp nập đèn giăng rực rỡ. Tiếng gõ của người bán hàng rong cùng tiếng rao vọng trong đêm, hoà cùng những bước chân, tiếng nói cười của khách nhân. 


Ánh trăng chiếu tỏ, đêm nay sao thanh mát đến thế, nhìn trăng tròn vẻn vẹn đón trung thu, người người càng đem vẻ vui tươi. Trẻ con chơi đuổi bắt, tay cầm lồng đèn giấy như thể vật đơn giản ấy là thứ cực phẩm. Người lớn dẫn con cái ra đường, mua mua bán bán thật đông vui. 

Giữa cảnh sắc náo nhiệt ấy, một tiểu tử  thanh tú dắt tay tỷ tỷ của mình dung dăng dung dẻ, nét mặt dịu đi vì nụ cười luôn tươi vui trên mặt thiếu nữ kia. Họ đi qua một gian hàng, người ta bán diều giấy chung với những vật phẩm vui mắt khác, đứa trẻ nhỏ tuổi liếc qua lại, tay dù muốn hỏi nay nắm chặt, lòng còn phân vân. Thiếu nữ thấy vậy chỉ cười hiền, hỏi ông chủ sạp giá tiền rồi mua cũng thật nhanh, đưa vào tay tiểu tử nọ. 

" Tiểu Bạch, hôm nay là trung thu, a tỷ tặng đệ diều giấy cầu may nhé !", thiếu nữ nhẹ giọng bảo, không đợi tiểu tử ấy phản ứng.

Nhận diều giấy, sắc mặt đứa trẻ càng tươi vui, người này cười lên thì thật xinh, đến cả ánh mắt còn trong veo như vậy, lớn lên sẽ rất tuấn tú. Vị a tỷ thấy vậy cũng cười, cả hai lại dắt tay nhau dung dăng dung dẻ mà đi. Bóng lưng họ dần xa, tiếng huyên náo tấp nập để lại phía sau, đường về nhà dài và xa lắm...

Ở quý phủ họ Dạ nọ, tết trung thu ấy thế mà im ắng vô cùng, cũng chỉ có bánh trung thu là bắt mắt để cúng bái. Nội phủ không có diều, cũng chẳng có lồng đèn, một mảnh tĩnh lặng, người làm kẻ ở miệng kín mít không thấy nói cười. Sắc mặt ai nấy còn âm trầm hơn, không khí này thật doạ người. 

Bóng dáng hai đứa trẻ bước vào cửa chính, đã thấy nụ cười chúng tắt hẳn, diều cũng giấu sau lưng, chân nhẹ đi nép bên tường. Gia đinh nhìn thấy cũng lặng thinh không nói, họ chỉ lo làm việc của mình, vờ lơ đi mọi sự không liên quan tới bản thân.

" Tư Anh ! Ngươi đứng lại ! Ta bắt tại trận rồi nhé ! Ngươi lại đưa thứ câm điếc đó trốn đi chơi phải không! ", bỗng có tiếng thanh thanh vọng ra, một thiếu nữ trạc tuổi vị a tỷ nọ, mặt mày cau có lại thêm phần nóng giận hùng hổ đi tới. 

" Lan Tâm... Sao ngươi lại ở- "

Ngắt lời Tư Anh, thiếu nữ tên Lan Tâm nâng giọng nói : " Sao lại ở đây chứ gì? Hừ ! Ta chính là chờ các ngươi ở đây đó ! Ta biết ngươi thể nào cũng mang tên nhóc này ra phố mà ! Rõ ràng biết phụ thân không cho các người đi, các người vẫn sẽ đi! Xem ta hôm nay mách phụ thân thế nào!". 

Nghe mắng, sắc mặt Tư Anh đã sớm tối lại, câu trước câu sau của Lan Tâm đều khiến nàng bực mình. Vốn dĩ không muốn tính toán, nàng ta lại còn thiếu biết điều như vậy, gọi ai là câm điếc? Đệ đệ của nàng chỉ có ít nói một chút, không muốn nghe chúng nhân rẻ mạt buông lời thoá mạ mà thôi. 

" Dạ Lan Tâm, ngươi đừng có quá đáng, hôm nay là trung thu, ta đưa tiểu Bạch ra phố có gì sai? Thỉnh thận trọng lời nói cho ! ", Tư Anh giọng không lớn không nhỏ đều đều nhưng nhấn mạnh nhắc nhở Lan Tâm. 

Mặc cho lời nhắc nhở ấy có rành rành, Lan Tâm trừng mắt lườm Tư Anh, chống nạnh nhướn mày quát : " Ngươi mà có cái tư cách đó để mắng ta hay sao? Hah, Lệ Tư Anh ngươi chỉ là một cô nhi được đưa về nuôi dưỡng, cho dù có như thế ngươi cũng chẳng có tí huyết thống quyền uy nào ở đây! Giờ lại dám mắng ta vì một tên con hoang câm điếc ? Kiếm cái chết! ". 

Bị nói nặng đến mức như thế, sắc mặt Tư Anh đã sớm trầm xuống nay càng khó coi. Lúc này, đứa nhỏ đứng bên mới không thèm nhìn Lan Tâm ngay đó, một tay kéo Tư Anh đi, mắt còn chẳng liếc qua nửa giây nào. 

Không ngờ tới bản thân lại bị bỏ lại, Lan Tâm ngây người, nàng giận đến đỏ cả hai má, siết chặt lại quát theo hai bóng lưng : " Khốn! Dạ Hiển Bạch ngươi được lắm! Nhớ đó cho bổn cô nương! ".

Mới vào cửa đã gay gắt như vậy, vốn vì thân phận của thiếu nữ Tư Anh lẫn tiểu Bạch đều chỉ là phận bèo nước gặp nhau. Lệ Tư Anh được Dạ gia nhận từ ngoài đưa vào, vốn dĩ đã không có chỗ đứng. Còn Dạ Hiển Bạch, mẫu thân của đứa nhỏ này là người ngoài thân phận thấp hèn, phụ thân hắn một khắc chơi bời mà có hắn, sau đó không muốn nhận mãu thân hắn mà chia lìa mẫu tử họ. 

Một con hoang, một mồ côi, thế mà vẫn có thể dựa vào nhau mà sống. Dạ gia tộc trên dưới 3 chi gia tộc, hơn 100 con người, nhưng ai ai cũng không nhìn tới họ. Chỉ có duy nhất một người thuộc chi gia thứ hai là Dạ Lam gia - Dạ Lam Dương chịu thu nhận họ về chướng mình.

Sống chung một gia tộc, cứ đến lễ tết lại phải tụ họp, dù muốn hay không họ vẫn sẽ chạm trán với người của các chi gia khác. Dạ Lan Tâm là người của chính gia, mặc dù rõ ràng nàng thân là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Dạ Hiển Bạch, nhưng tâm lại không hề muốn đệ đệ này. Nàng ta cùng với những tỷ huynh đệ khác tất thảy chỉ muốn vùi dập họ. 

Người ta nói mèo hoang thì vẫn sẽ chỉ là mèo hoang, trong ý nghĩ của những người đó, Dạ Hiển Bạch chính là một  thứ dơ bẩn như vậy cũng có thể ngồi chung bàn, chung nhà với họ. Cho nên họ sẽ ra sức ấn hắn xuống, chà đạp hắn về đúng vị trí của mình. Hôm nay là trung thu, họ biết chứ, chắc chắn Tư Anh sẽ đưa Hiển Bạch ra khỏi nội phủ. Cho nên Lan Tâm đã đứng canh ở đó từ trước, chỉ không ngờ tiểu tử Hiển Bạch một tiếng phụ thân cũng không thèm gọi nay ngay cả tỷ tỷ cũng không thèm sợ. 

Ai cũng nghĩ Dạ Hiển Bạch là tiểu tử câm điếc, lí do vì ai hỏi hắn cũng không nói, chửi hắn thì hắn càng không nghe, cứ lạnh lẽo đứng đó như một con rối, mặc người ta đạp đánh cũng chẳng kêu than. Lệ Tư Anh lại khác, nàng vốn bản tính thiện lương, vào phủ đã lâu nhưng đều bị coi thường, thấy đứa trẻ là tiểu Bạch bị bắt nạt thì không khỏi xả thân bảo vệ. Mặc dù nàng xuất thân hèn kém nhưng thông minh thấu hiểu, khéo tay lại hiểu chuyện nên sao mấy việc cỏn con như đuổi người có thể làm khó nàng. Nhiều lần các huynh tỷ đệ khác bắt nạt Hiển Bạch, nàngđều giả vờ làm đổ cái này, làm bắn cái kia, xua họ khỏi việc đang làm. Cuối cùng cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi lại nhẹ nhàng đem khăn lau mặt cho đệ đệ của mình. 

Dạ Hiển Bạch là đệ đệ của nàng, chính thế, chỉ cần một lần gặp gỡ đó nàng quyết định bảo vệ đứa trẻ này, bởi nó với nàng giống nhau. 

Đi khỏi Lan Tâm, Hiển Bạch dẫn Tư Anh xuyên qua hành lang dài. Ánh trăng chiếu xuống nơi đó yên ắng, không khí thanh thanh, bàn tay nhỏ bé của Hiển Bạch ấm áp vô cùng. Có thể ngoài mặt họ luôn lạnh lẽo, nhưng thâm tâm luôn có chút lửa nhỏ sưởi ấm cho nhau. 

" Tiểu Bạch, đừng đi về chính sảnh, chúng ta kiếm Dương thúc đi? Bây giờ đã cúng bái xong rồi, Dương thúc không ở trong đó đâu", nghe tiếng a tỷ nhẹ nhàng phía sau, Hiển Bạch dừng lại rồi ngoái đầu gật nhẹ. Bước chân cứ thể chuyển hướng khác mà đi, một tay cầm chắc cái diều giấy, tay kia vẫn giữ lấy bàn tay của a tỷ. 

Đến đoạn lối rẽ họ thấy một bóng nam nhân trung niên đang đợi họ, nụ cười hiền đầy yêu thương - đó là Dương thúc. 

Hiển Bạch không đợi đi đến gần, nụ cười đã rạng rỡ thả tay a tỷ chạy tới đó, vòng tay dang rộng của Lam Dương ôm lấy đứa nhỏ thật chắc chắn. Ông vỗ về rồi cười lớn, đứa nhỏ này mọi khi im ắng hôm nay lại vui đến thế : " Được rồi tiểu Bạch, Tư Anh dẫn con đi chơi có phải rất vui không? Nhìn xem nhìn xem! Hôm nay lại chịu cười như vậy! Ta thấy con diều giấy này  thật vô cùng đặc biệt". 

" Thúc thúc, tiểu Bạch lâu không ra ngoài nên hôm nay có chút thoải mái, người xem đệ ấy lao vào lòng người kìa" 

" Phải phải, chính gia cúng bái thì sao chứ? Huynh trưởng cũng thật cứng ngắc, may mà tiểu Bạch được ra ngoài chơi!", gật đầu hài lòng nhìn Tư Anh, Lam Dương lại cười vỗ về đứa nhỏ là Hiển Bạch. Tiểu tử này do ông thương tiếc mà đem về dạy dỗ, năm nay đã được năm tuổi, nhưng ít khi nói cười, điều này làm ông lo lắng bấy lâu. 

"Đi thôi, chúng ta cùng về nội phủ, thím Trần có làm riêng bánh trung thu và thố bao tử cho hai đứa đó", Dương thúc một tay bế Hiển Bạch, một tay ông dắt Tư Anh đi. Dáng ba người rời khỏi sảnh đình lặng bóng. 

Thố bao tử là món bánh bao mà Tư Anh nghĩ ra trong lúc làm chơi, bánh bao nặn thành hình thỏ lại nhân đậu đỏ. Thím Trần là người làm ở Dạ Lam nội phủ, thấy hai đứa trẻ đáng thương lại ngoan ngoãn nên cái gì cũng giành cho chúng, thậm chí coi chúng như con. Năm nào trung thu thím cũng lén làm riêng cho tụi nhỏ, chính gia cúng bái nghiêm cấm làm thêm các món khác, thím Trần vì thương hai đứa nhỏ nên mới hay dậy sớm hơn làm trước rồi để trong nồi giữ ấm. 

Về nội phủ của Dạ Lam cũng khiến Tư Anh và Hiển Bạch thả lỏng hơn, không khí ở đây đặc sắc hơn chính sảnh nhiều. Thím Trần cứ đến trung thu lại làm nhiều món đặc sắc, Dương thúc thích trang trí phủ trướng nên đèn hoa hình thú dọc sảnh đi. Vui nhất vẫn là việc mấy đứa nhỏ con cái gia đinh mang pháo ra đốt nổ tưng bừng, có đứa ngồi làm đèn lồng giấy vẽ viết hoạ khắp nơi. Đây mới là một không khí náo nhiệt của tết trung thu. 

" Ây, Tư Anh với tiểu Bạch đã về rồi đó à! Mau rửa tay qua ăn thố bao tử!", từ đầu cửa đã thấy tiếng thím Trần gọi ra, bà đang bận rộn sắp bàn ăn trong sân.

"Vâng ! Tụi con tới đây!", Cười một cái nói vọng vào, Tư Anh dắt tay đệ đệ nàng vào rửa tay rồi hớn hở chạy tới bàn ăn trong sân.

Trên bàn nào là thịt kho, gà quay, canh đậu, cải xào hương, thố bao tử còn có cả bánh trung thu cũng đều do một tay thím Trần làm. Mùi thức ăn nóng ấm lại thơm phức bay lên khiến cho cả Tư Anh lẫn Hiển Bạch đều nuốt nước, mắt nhìn không chớp.

Thấy hai đứa nhỏ đứng ngây ra đó, Dương thúc bật cười nói : "Nào lại đây ăn đi, chúng ta hôm nay liên hoan nội phủ!". Nói rồi ông kéo tay Hiển Bạch để hắn ngồi xuống trước, lại tiện tay gắp cho tiểu tử này một miếng thịt gà thật to, đưa bát cho hắn còn đưa luôn cả đũa.

" Đây, ăn mau không đói, Tư Anh cũng ngồi xuống đi, thím Trần nữa! Còn không mau ăn sợ tiểu tử này sẽ đói chết mất!", Dương thúc nhìn Hiển Bạch chưa động đũa mới đùa với hai người kia. Thím Trần nghe vậy chỉ cười rồi ngồi xuống với Tư Anh. 

Tiểu Hiển Bạch lúc này mới gắp miếng thịt gà lên miệng ăn, động tác thiếu phép tắc vô cùng nhưng lại chẳng có tiếng trách cứ, chỉ thấy ba người nhìn thật dịu rồi cùng nhau nói cười ăn uống. Đêm trung thu hôm ấy hạnh phúc trong đầm ấm.

──────────༺ ༻────────── 

Mây đen vây kín trời, từng tiếng sấm rền vang ở phía xa, tối hôm ấy cảnh vật bỗng ảm đạm lạ thường. 

Giang hồ đều nói đất trời báo trước vạn sự nan, đêm nay có lẽ mưa rất to, nội phủ ai nấy dọn dẹp từ sớm. Tư Anh dẫn Hiển Bạch về phòng ngủ sớm, nhưng tiểu tử ấy còn ham chơi, ngắm mãi con diều giấy mua bên phố. 

"Mau đi ngủ đi, đệ đệ ngốc, ngây ngô mãi~ ", véo cái mũi nhỏ xinh của Hiển Bạch, Tư Anh cười nhấn giọng trêu đùa. 

Chỉ đáp lại với nụ cười ngây thơ, Hiển Bạch treo diều giấy ở đầu giường, cởi hài cùng y phục rồi nằm xuống nhắm mắt kéo chăn. Tư Anh xoa xoa cái trán của đứa nhỏ, nàng lặng lẽ kiểm tra cẩn thận đồ đạc rồi thổi tắt đèn, đóng cửa đi ra. 

Cơn mưa rào cũng thật mau kéo đến, sấm kêu với tiếng rả rích của mưa, bên mái hiên nước chảy tí tách. Thật sự trong phòng, tiểu tử nào đó không ngủ được, sau khi ăn no mấy cái bánh trung thu đã sớm tỉnh như sáo rồi. Nghe tiếng mưa ngoài kia, hắn lại càng thích thú, lúc này mọi vật đều im lặng, chỉ có thời tiết ngoài kia là sống động nhất. 

Cuộc sống cũng chẳng có gì khổ cực, hắn có một tỷ tỷ luôn thương yêu bảo ban, một thúc thúc coi hắn như con ruột, một thím Trần hễ hắn muốn ăn gì đều làm cho hắn. Cho dù có bị phụ thân ruồng bỏ, bị chính gia coi thường thì đã sao? Chỉ cần có người cần hắn, thì thế nhân có bạc đãi hắn cũng không dễ bi thương. Mẫu thân trước khi rời xa đã dặn hắn phải kiên cường, mong ước của người chỉ muốn hắn được bình an, một đời không khói lửa. Bởi vậy hắn mới có tên là Hiển Bạch, Hiển trong rõ ràng, Bạch trong sạch sẽ. 

Cả một đời phải minh bạch thanh trong, xoá đi nỗi tủi chỉ là một đứa con hoang, không được công nhận, không được địa vị. Trước nay hắn chưa từng mong ước điều gì, cũng chưa từng muốn tranh đoạt quyền uy với các huynh tỷ đệ khác. Hắn học từ a tỷ Tư Anh cái cách sống nhàn nhã ẩn mình, không tư không lợi. Năm tháng với hắn chỉ cầu hai chữ bình yên, như vậy cũng quá đủ rồi.

Tâm tư của Dạ Hiển Bạch chính là một hồ nước, trước khi ngủ hắn hay có thói quen suy nghĩ lại chính mình. Ngay lúc này cũng vậy, có thể trước mặt người khác hắn chỉ là một đứa câm điếc không tâm tư, nhưng thực tế tiểu tử này vẫn luôn hành động có chủ ý. Mẫu thân khi còn ở bên hắn đã dạy hắn rất nhiều thứ, lòng người, đối nhân xử thế, cách che giấu bản thân.

Gió thổi mạnh đem mưa tạt lên mái hiên lại khẽ động bởi tiếng chân người đạp xuống, từ xa xa vó ngựa dồn dập cùng tiếng quát tháo cười nói bỗng phá vỡ im lặng. Dưới màn mưa xuất hiện những kẻ mang tai hoạ mà tới, tiếng hí ngựa vang vọng, kẻ đi đầu giơ tay lệnh cho cả đoàn người phía sau dừng lại.

" Đại ca, đây chính là thứ gia họ Dạ", một tên giục ngựa tới gần kẻ đi đầu, hắn nhỏ giọng nói.

"Ừm" một tiếng, kẻ đi đầu giương miệng cười đầy cổ quái, hắn cùng đồng bọn rút vũ khí rồi đồng loạt hô hào. Bọn chúng thúc ngựa xông thẳng vào nội phủ Dạ Lam. 

Trong mông lung mơ màng, Dạ Hiển Bạch còn đang say giấc bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức. Hắn đã ngủ quên khi đang suy nghĩ, nhưng lúc này khi tiếng ai thét vọng màn đêm, tâm trí Hiển Bạch bỗng thanh tỉnh còn kèm theo phản ứng giật mình bật dậy. 

Sương phòng chìm trong bóng đêm, trăng chiếu ngoài kia cùng mưa rơi ảm đạm, ngoài kia náo loạn vô cùng, ánh đuốc ngập khắp hành lang chiếu vào, tiếng binh khí cùng tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm. Ai đó gào lên "Mau chạy! Mau chạy đi !! Sơn tặc ! Sơn tặc! Thanh Long hội tới rồi!!".

Thân thể bất động, Hiển Bạch lúc này chỉ mới năm tuổi, tự nhủ bản thân không được sợ hãi nhưng đứa trẻ vẫn biết mình đang run trong lo lắng. Nhất quyết không được ra ngoài! Nhưng đồng thời với suy nghĩ đó Hiển Bạch lại nhớ tới Dương thúc cùng a tỷ. Kéo chăn đứng khỏi giường, Hiển Bạch bước tới bên cửa, mở hé nhìn ra ngoài. 

Cảnh tượng trước mắt thật quá thê thảm, những kẻ người đầy máu, thân ảnh đen từ mái nhà hạ xuống lập tức cắt cổ một gia đinh đang la hét. Mấy tì nữ cũng không may mắn, bị những tên sơn tặc kia trêu đùa rồi giết sạch. Hiển Bạch nhìn không nổi, bản thân càng run dữ dội, đối diện với máu tanh mà lòng lạnh đi mười phần.

Hít một hơi sâu, Hiển Bạch cắn môi giữ bình tĩnh, đợi lúc đám người kia không chú ý liền lẻn ra ngoài chạy ven tường mà tìm đến chỗ phòng Tư Anh cùng Dương thúc. Lúc này ở sương phòng, Tư Anh cũng đầy lo sợ, nàng lo lắng cho đệ đệ sẽ chạy ra ngoài nhỡ bị những kẻ kia giết chết thì sao. Vội vã rời phòng tìm chỗ nấp, nàng nhẹ nhàng trong nơm nớp sợ hãi cố bình tĩnh để đi tìm đệ đệ. 

Gạch tường in dấu máu, thi thể la liệt khắp nơi, Tư Anh nén bi thương, chạy một quãng bỗng thấy có người đi tới, nàng ngồi thụp xuống trốn vào góc tối. Đang nín thở im lặng bỗng quay đầu giât mình muốn hét lên, nhưng gang tấc Tư Anh đã kịp cắn ngón run rẩy. Bên cạnh nàng là một thi thể nam, chắc là gia đinh, mặt đầy máu, mắt trợn ngược, là chết không kịp nhắm mắt. Tay Tư Anh đã như không còn lực, nàng hết cố hít thở nhẹ lại nén nước mắt đang dâng. Chỉ khi mấy kẻ kia đi qua, Tư Anh mới khẽ rơi nước mắt, nàng đưa tay hạ mắt người kia xuống mới tiếp tục rệu rã đi men đường. 

Hiển Bạch đã sớm trốn được bụi trúc gần đó, hắn dựa vào thân hình nhỏ bé mà chạy đi tìm a tỷ, thấy những thi thể nằm đó, hắn chỉ có thể bơ đi như không thấy. Những kẻ này đột nhiên tới thảm sát toàn bộ cả thứ gia, già trẻ gái trai đều không tha, rốt cuộc là đang muốn gì?

"Lần này không tìm thấy Y Điển Tịch, thật là mất công!", có tiếng ai chửi bới ở gần đó. Hiển Bạch vẫn ngồi im như cũ trong bụi tre, chỉ thấy hai kẻ một cao lớn một to béo đang nói chuyện. Kẻ to béo kia gọi người cao lớn là Chu huynh, còn người cao lớn gọi kẻ còn lại là Hình đệ.

"Chu huynh chớ lo, hẳn là Dạ Lam Dương đã mang Y Điển Tịch đi giấu rồi, sát thủ đã bắt được hắn nhất định sẽ tra hỏi!"

Nghe Hình đệ nói vậy, tên họ Chu gật đầu lại cười gian ác : "Nghe nói hắn có một khuê nữ nhận nuôi cũng rất xinh đẹp, lần này nếu không lấy được Y Điển Tịch thì ta cũng có một số phần thưởng tương đối chứ nhỉ?". Hiển Bạch đã sớm tức giận trong lòng, những kẻ gian ác này lại dám nghĩ tới a tỷ của hắn? Thật muốn xông ra bóp chết chúng!

"Cấp báo! Đã bắt được Dạ Lam Dương, thỉnh hai ngài tới xử lý!", từ xa một thân áo đen nhảy xuống từ mái nhà báo cáo, máu còn dính trên y phục của hắn. 

Tên họ Chu cùng tên họ Hình nghe vậy liền cùng gật đầu rồi đi theo sát thủ kia, Hiển Bạch lúc này mới dám ló mặt ra. Mắt hắn đã sớm đỏ lên vì giận nhưng đành cắn môi chạy đi tìm Tư Anh, chỉ mong a tỷ vẫn an toàn. 

Mới chạy được một quãng, Hiển Bạch bắt gặp hai kẻ đang chạy tới phía hắn mà hô hào. Giật mình, lúc này hắn chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Hai tên hán tử mặc đồ sơn tặc thấy hắn chạy liền đuổi theo, tay giương vũ khí khinh công bay tới, một tên nhấc được hắn lên, miệng cười đầy gian xảo.

"Ô tiểu tử họ Dạ! Ngươi chạy được đi đâu? Dám chạy với gia à? Xem gia xử ngươi đây!", nói rồi tên nọ ném Hiển Bạch xuống đất, chỉ nghe tiếng hắn kêu đau đớn. 

Hiển Bạch cảm thấy xương cốt mình lúc này có biến động lớn, lưng đập thẳng xuống sàn giờ không cử động được như bị một tia đánh cứng người. Cơn đau sớm lan khiến đứa nhỏ rên rỉ nhưng vẫn không than khóc nửa lời. Độ lì của Hiển Bạch khiến hai tên hán tử còn phải khâm phục, hắn nhỏ con như vậy nhưng khi ngã đau lại chẳng có tí kêu khóc.

"Hahaha! Tiểu tử ngươi được lắm !Gia thích ánh mắt của ngươi! Đáng tiếc hôm nay đại ca không cho ai sống sót, ta đành phải tiễn ngươi về với Diêm Vương gia! Coi như ta sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng!", tiếng cười sang sảng, tên hán tử đã ném hắn xuống nói.

Vừa nói đã động thủ, kẻ này cầm cây đao thật lớn toan bổ xuống người Hiển Bạch khiến đứa nhỏ mắt nhắm chặt lại. Chỉ nghe "Vụt" một tiếng trong thinh không, tiếp theo đó là tiếng kêu của hai tên hán tử. Chưởng lực công phá bắn lên trong không khí đánh thẳng vào cây đao to lớn kia, trực tiếp đem hai tên hán tử đánh văng về phía sau. Một bóng áo trắng lục lam, người thẳng tắp, đại thúc này cúi người đỡ lấy Hiển Bạch, nhẹ nhàng sợ làm đau tới vết thương của hắn. Bị động đau, tiểu tử Hiển Bạch chỉ kêu "A" một tiếng rồi im bặt, hẳn là bị gãy xương không nhẹ. 

"Được rồi, thả lỏng đi, để ta cho con uống dược này, cố chịu đựng chút sẽ bớt đau", lấy ra một viên thuốc màu nhạt, đại thúc lạ mặt mau chóng đút cho Hiển Bạch uống.

Thấy mặt đứa trẻ đã bớt trắng bệch, đại thúc mới thở nhẹ yên tâm, mắt bỗng đanh lại bế Hiển Bạch đi. Thân ảnh khinh công nhanh chóng quét qua màn đêm, hiện ra trước mắt Hiển Bạch đang ở trong lòng đại thúc chính là một thảm cảnh tàn sát. Trên mái hiên có mấy cao thủ đang đánh lại đám người áo đen, bên dưới sân một ảnh kiếm quét ngang đẩy lùi đám sơn tặc. 

"Tử Tang tiền bối, chuyện ở đây đã ổn thoả...A, đây là..", bước đến gần vị đại thúc Tử Tang là một đại hiệp anh tuấn, bắt gặp tiểu tử đã sớm thiếp đi trong lòng Tử Tang liền hỏi. 

"Diệp đại hiệp, đây là Hiển Bạch mà Dương huynh đệ hay nhắc tới, may mắn ta tới kịp"

Nghe nhắc đến Lam Dương, bỗng thấy mắt vị đại hiệp kia trầm xuống, chỉ nhìn đứa nhỏ đang thoi thóp trong vòng tay của Tử Tang mà thương xót. Chuyện diễn biến quá nhanh, họ tới ứng cứu nhưng cũng không kịp nữa, Thanh Long hội muốn có Y Điển Tịch đã phái người tới tận cửa, một tay diệt sạch cả thứ gia trong một đêm. Lam Dương là bằng hữu lâu năm của họ, Y Điển Tịch không có ở nội phủ, nhưng Lam Dương quyết tử không khai ra liền bị bức chết. Diệp Tri Thu và Tử Tang Bất Thọ đến đã thấy thảm cảnh, trên dưới chương phủ hơn năm mươi người bị giết sạch, máu đổ trong màn mưa làm họ không khỏi kinh hãi.

Giang hồ đồn Thanh Long hội chấp niệm lớn, vì một mình muốn làm bá chủ mà không màng thủ đoạn đoạt lấy mọi thứ. Lòng tham vô đáy hại vô số người, nhân nghĩa sĩ muôn nơi đã không ưa nổi bọn chúng, nay loạn giang hồ, Thanh Long hội càng vươn lên khi đổi chủ.

Thấy Diệp Tri Thu ngưng trệ, Tử Tang Bất Thọ chỉ thở dài lắc đầu nói : " Diệp đại hiệp nén bi thương, ta cũng muôn vàn thương tiếc với huynh đệ của mình. Chỉ mong có thể lưu lại bảo hộ hai mối quan tâm của bằng hữu. "

"Tại hạ cứu được vị tiểu cô nương này trong lúc đánh với đám người áo đen, chính là Tư Anh mà Lam Dương tiền bối nhắc tới. "

Nói rồi Diệp Tri Thu quay đầu nhìn về phía một thiếu nữ đang ngất ở đó, đầu dựa bên cột mà thiếp đi. Tử Tang Bất Thọ gật đầu nói : "Lần này Thanh Long hội lại lần nữa nhẫn tâm tàn sát người vô tội, chuyện không thể tha thứ, giang hồ sớm đã có biến động rồi..."

"Tử Tang tiền bối, người định làm gì với hai đứa nhỏ đây?"

Trầm ngâm chốc lát, Tử Tang Bất Thọ nói : " Diệp đại hiệp, lần này lại đành nhờ cậu một chuyện, xin hãy mang Tư Anh giấu đi, còn ta sẽ mang Hiển Bạch về Di Hoa. Lam Dương trước khi tạ thế đã dặn, cho đến lúc chúng có thể tự bảo vệ chính mình, không thể để chúng ở chung một chỗ, tránh hậu hoạ"

"Được, xin theo phân phó của tiền bối", gật đầu nghe theo, Diệp Tri Thu hành lễ rồi bế theo Tư Anh đi mất.

Lại nhìn đứa nhỏ trong lòng, Tử Tang Bất Thọ không khỏi bi thương. Chông gai phía trước sẽ lại ập đến, thù hận ắt phải báo, đứa nhỏ này khi tỉnh lại không biết ra sao? 

Với Hiển Bạch lúc này trong mơ bủa vây toàn là ác mộng, máu chảy ở khắp nơi, ánh lửa cháy rực trong khuê phòng. Máu bắn lên cửa giấy rõ rệt rơi xuống, tiếng la hét văng vẳng trong đêm đen, một thân ảnh, hai thân ảnh, rất nhiều bóng đen kéo tới siết lấy đứa nhỏ. Mặc nó giãy dụa vùng vẫy vẫn quấn chặt che lấp kín. Hiển Bạch với tay theo bóng hình a tỷ và thúc thúc nhưng họ càng xa dần, chỉ nhớ giọng thúc thúc đã gọi tên mình, nhớ giọng mẫu thân lúc xa rời đã ngoái lại níu kéo.

"Hiển Bạch! Con phải mạnh mẽ lên!"

Bật dậy trong tiếng thở gấp, Dạ Hiển Bạch lại nhíu mày nằm lại giường, cơn đau nhói khiến hắn không thở nổi nữa. Cảnh tượng lạ lẫm bỗng đập vào mắt, sương phòng nhìn thật nhẹ nhàng, rèm lụa trong suốt mờ mờ bị gió lùa bay khẽ, không khí thoảng sẵn hương hoa nhè nhẹ. Quay đầu nhìn ra ngoài, mắt dần tỏ tường mọi thứ. 

Trước mắt là ánh nắng dịu dàng, sân đình nhỏ có mấy bóng áo trắng thướt tha tựa tiên nhân. Đây vốn không phải Dạ Lam nội phủ nữa, Hiển Bạch giật mình hoang mang nhớ về giấc mơ vừa rồi. Mọi thứ như bị cơn mưa rào đêm ấy cuốn trôi sạch, kể cả cuộc sống, kể cả những gì quan trọng nhất.

Bỗng chốc cảm thấy đau đớn tràn lên khoé mắt, Dạ Hiển Bạch bất giác rơi lệ. Nhân sinh có một kiếp, hiện giờ hắn chỉ là một kẻ cô độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro