Hồi 4: Khúc chưa đề tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nhà vua quay trở về gặp lại Ngu Cơ, đúng theo vở, Ngài phải bước 7 bước, nhưng anh lại bước có 5. .....Trông người sẽ chỉ như một tên cướp ngang tàng."

—Trích lời Viên Sĩ Quần, phim Bá Vương Biệt Cơ (1933)

___________

Người ta thường nói, con hát đều sống trong kịch, sống vì vở hí. Bọn họ hát quá nhiều, kịch biến thành một phần cuộc sống họ, họ cũng biến thành một phần của kịch. Tiến vào rồi, dứt không ra được.

Thế nhân nói, con hát không động chân tình. Có kẻ nói vì tình yêu của họ vĩnh viễn chỉ có kịch cùng bản thân. Cũng có người cho rằng con hát sống trong mộng tưởng mà lời kịch thêu dệt nên, thế gian tình trường nhơ nhuốc họ không cho vào mắt.

Kẻ không hiểu thường bảo, thoại thôi mà, đọc rồi sao có thể cho là thật. Nhưng làm sao có thể không xem là thật? Thoại của kịch, cũng là thoại của lòng người. Người không thể biểu lộ tâm tư mới đem câu từ viết thành lời ca đem gửi nhờ vào kịch. Không xem thoại là thật, sao có thể thổi hồn vào kịch?

Triết Hạn nhớ có giáo sư từng hỏi mình, tại sao cậu lại ghét đóng vở Bá Vương Biệt Cơ. Rõ ràng cậu dùng vai Ngu Cơ để đỗ vào Thượng Hý, nhưng từ đó trở đi không ai thấy cậu đồng ý diễn vở này nữa.

Lúc ấy cậu từng bảo:

"Em từng xem qua vở Bá Vương Biệt Cơ hay nhất, từng được thấy một Ngu Cơ hoàn hảo nhất. Có người bảo vị ấy sinh ra để đóng vai Ngu Cơ, có người lại cho rằng vai Ngu Cơ sinh ra là dành cho người ấy. Nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng Ngu Cơ và người là một, người là Ngu Cơ, Ngu Cơ là người. Người coi mình là Ngu Cơ, nàng nhờ người mà sống."

Lúc Triết Hạn kể đến người đó, hai mắt cậu tỏa sáng lấp lánh. Vị giáo sư nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, trong phút chốc bị sự say mê đối với hí kịch ẩn chứa trong đó mê hoặc đến ngẩn người.

"Em không thích đóng vở Bá Vương Biệt Cơ, vì em cho rằng mình đang làm xấu hình tượng Ngu Cơ. Em không thể nào trở thành một Ngu Cơ đúng nghĩa, em không thể truyền tải đến cho khán giả một Ngu Cơ hoàn mỹ nhất. Em không phải là nàng, em không hiểu được tình yêu của nàng, sự hi sinh của nàng. Em có thể giả, có thể diễn, nhưng Ngu Cơ được em nhào nặn, so với Ngu Cơ chân chính của người kia... chính là một thất bại. Em làm sao có thể thích vở kịch mà mình có cố thế nào cũng thất bại? Mọi người tung hô em thì đã sao... bọn họ... chỉ cần nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra thiếu sót của em. Mà em, lại không muốn vì nghe được những lời ca ngợi sáo rỗng đó mà quên mất sự thiếu xót của bản thân."

Lúc đó, vị giáo sư nói với cậu:

"Em quá cầu toàn rồi. Người theo đuổi sự hoàn mỹ là tốt, nhưng cũng sẽ vì chấp niệm đó mà tổn thương bản thân."

Lúc đó Triết Hạn không hiểu, bởi vì cậu cho rằng nếu không hoàn thành vai diễn một cách hoàn mỹ nhất thì chính là không tôn trọng nhân vật, không tôn trọng khán giả, cũng là không tôn trọng nghề nghiệp của mình.

Thế nhưng sau này cậu mới biết, 'cậu ngốc nghếch theo đuổi sự hoàn mỹ, lại vẫn bị hiểu lầm, bị tổn thương, bị từ bỏ, bị chê trách'*. Và đó chính là hiện thực tàn nhẫn mà giáo sư nói đến. Ai sẽ quan tâm đến cái giá cậu phải trả vì theo đuổi sự hoàn mỹ đó. Họ muốn coi là một Trương Triết Hạn xinh đẹp không chút tì vết, chứ không phải là sự gian khổ mà Trương Triết Hạn trải qua.

Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là những chuyện của sau này...

Thật ra khi ấy, Trương Triết Hạn đã không nói ra một ý niệm khác trong đầu cậu cho giáo sư nghe. Một ý niệm lấn át cả chấp niệm về sự hoàn mỹ.

Trương Triết Hạn sở dĩ ghét phải đóng vở Bá Vương Biệt Cơ không phải chỉ vì cậu cảm thấy bản thân chưa thể truyền tải một Ngu Cơ đẹp nhất, mà là cậu chưa tìm thấy Sở Bá Vương Hạng Vũ của mình.

Ngu Cơ không có Sở Vương, sao có thể là Ngu Cơ?

Một Trương Triết Hạn mỗi lần nhập diễn liền hết mình vì vở diễn, cậu cho phép bản thân khi trên sân khấu được sống trong kịch, nhưng sao có thể sống trong kịch khi vở kịch không hoàn mỹ? Triết Hạn chưa tìm được đại võ sinh nào vào vai Hạng Vũ mà có thể khiến cậu cảm nhận được cái hồn của Hạng Vũ Ngu Cơ.

Cho đến khi cậu nhìn thấy người kia trong bộ hí phục cùng lớp hoá trang của Hạng Vũ. Cậu từng hợp tác với vô số đại võ sinh, cũng đã sớm quen thuộc với hình tượng Hạng Vũ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp người giống đến vậy.

Y vốn là bá vương, nay hoá trang thành Bá Vương, chẳng phải là tuyệt phối sao? Vậy mà khiến cho cậu bị hớp hồn. Trương Triết Hạn thầm giễu cợt bản thân. Cung Tuấn là thiếu soái cao cao tại thượng, sao có thể đánh đồng y với đám hí tử như bọn cậu? Y nào phải Hạng Vũ, còn cậu, rời khỏi sân khấu, tháo xuống lớp hoá trang cũng chẳng còn là Ngu Cơ.

"Thiếu gia, cậu có việc phải đi à." Minh thúc đẩy cửa bước vào, trên tay là gói đào hoa tô* cùng lục sen cao mà Triệu lão bản gửi tới.

"Vâng, hôm nay cháu có buổi hát đường hội* ở nhà Cung tiên sinh." Cậu buông xuống cọ vẽ, sau đó đưa tay đón lấy gói bánh thơm ngát. "Triệu lão bản lại gửi à? Bánh của Xuân Vãn Lâu lúc nào cũng thơm như vậy, từ ngoài cửa cháu đã ngửi thấy mùi."

Minh thúc mỉm cười hiền lành, ông đưa tay đem gỡ hạt châu mắc trên mũ phượng* của cậu xuống.

"Cậu đừng ăn bây giờ, kẻo lại hỏng hết lớp hoá trang."

"Được được. Thế Minh thúc lấy đào hoa tô chia cho thúc cùng hai em đi, chừa cháu một hai cái lục sen cao là được. Tối cháu về ăn."

"Được, vậy tôi đi xuống. Cậu hoá trang tiếp đi kẻo muộn giờ, phật lòng nhân gia."

Nói vài câu cùng Minh thúc, Triết Hạn cũng trấn tĩnh hơn đôi chút. Cậu nhìn lại trong gương, khuôn mặt vốn dĩ chỉ cần trang điểm nền nhàn nhạt, lại mơ hồ xuất hiện lớp hoá trang của Ngu Cơ. Cậu thở dài, đưa tay lau đi tác phẩm mình tốn công cả một buổi sáng.

Xe của Cung gia quân đã sớm chờ trước cổng tứ hợp viện*, thấy Trương Triết Hạn bước ra liền tiến đến giúp cậu cầm đồ. Nhà Triết Hạn vốn chẳng phải Lê Viên thế gia*, tuổi nghề vốn còn nhỏ, đến danh giác* còn chưa đạt tới chứ đừng nói chi có riêng cho mình một lê viên hay đệ tử. Huống hồ em trai em gái đối với hí kịch không quá mặn mà, cậu ngoài đứa nhỏ sáu bảy tuổi được sư phụ nó cử theo học hỏi cũng chẳng dắt theo ai.

Dù gì đứa bé đó cũng là đệ tử thân truyền có tố chất nhất, nghe nói còn là con cháu Lê Viên thế gia, vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện. Thường ngày nó cũng hay bám cậu học tập, dắt theo cũng chẳng quá phiền phức.

"Triết Hạn ca ca... Anh mau nhìn xem cái nhà đó to quá."

Trương Triết Hạn nhìn theo hướng tay của đứa bé chỉ, trong mắt liền hiện ra căn biệt phủ xây theo phong cách Tây Âu uy nghiêm đồ sộ, bên ngoài còn có không ít lính gác.

"Tiểu Giác, lát nữa em đừng chạy loạn nhé."

"Vâng ạ."

Triết Hạn dắt đứa trẻ theo sau quản gia tiến vào căn biệt thự. Họ đi vào sảnh chính, quản gia chỉ vào bộ sofa tinh xảo để tiếp khách, ra dấu mời ngồi.

"Các vị ngồi đợi một chút, hoặc có thể tham quan vòng vòng sảnh lớn. Thiếu gia sáng nay có họp gấp với quân doanh, khi nào xong sẽ tiếp các vị."

Triết Hạn nghe xong liền mỉm cười, quy chuẩn cúi đầu, vòng tay thi lễ.

"Vâng, cảm tạ thúc."

"Không có gì, không có gì. Các vị uống gì, để tôi cho người chuẩn bị?"

"Không cần đâu, thúc nếu còn việc đừng trễ nải."

Quản gia nghe cậu nói vậy cũng khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Đại sảnh to lớn phút chốc chỉ còn hai người Trương Triết Hạn cùng một vài hạ nhân đang dọn dẹp.

Triết Hạn ngồi xuống, lấy ra một quyển cổ thư bắt đầu đọc. Tiểu Giác kế bên lúc đầu còn hiếu kì dáo dát nhìn xung quanh, sau đó cũng chán nản bắt đầu đem sách thoại ra ngồi học thuộc. Thoáng chốc liền qua một tuần hương, Trương Triết Hạn ngồi lâu có chút tê chân. Cậu nhìn qua đứa bé bên cạnh, chẳng biết nó từ lúc nào đã ngã ra ghế gật gà gật gù. Cậu bật cười khe khẽ, đưa tay thu lại quyển sách nó cầm trên tay, đem cất đi.

Cậu nhìn quanh một lượt, người vẫn chưa thấy đâu. Chợt Trương Triết Hạn để ý ngay góc phòng bên kia có một chiếc đại dương cầm (grand piano*) đen tuyền xinh đẹp. Quả là tư bản có tiền, những thú vui tao nhã này cũng có thể để làm vật chưng trong nhà.

Lâu chưa thấy qua nhạc cụ Tây phương, Trương Triết Hạn có chút ngứa tay. Cậu tiến lại phía cây đàn, nhẹ nhàng mở nắp phím đàn lên. Triết Hạn dịu dàng đưa tay vuốt ve từng phím đàn, trong lòng có chút hoài niệm. Đàn tuy không có người chơi, nhưng do được lau chùi kĩ càng mà từng phím đàn vẫn trắng tinh không bị ngả màu.

Đàn không có người chơi chính là đàn chết, mà nhạc cụ đã chết, chính là mất đi giá trị của chúng. Cậu khẽ thở dài, sau đó liền ngồi xuống.

Triết Hạn đặt tay lên phím đàn, cậu hít một hơi sâu, sau đó liền đánh ra một đoạn ngắn của bản nhạc Sonata số 15* mà cậu hi hữu nhớ được, có lẽ phần do đã từng đánh qua vô số lần ở kiếp trước.

Đôi bàn tay xinh đẹp của Triết Hạn cứng cáp quy củ đặt trên phím đàn, ngón tay không ngừng linh hoạt phối hợp với nhau tạo ra những âm hưởng êm tai. Từng khúc luyến láy đòi hỏi sự cân bằng của đôi bàn tay cũng chẳng thể làm khó được cậu. Mười bảy mười tám năm rồi cậu chưa đụng vào dương cầm, nhưng kĩ năng của cậu chẳng hề bị bào mòn. Cũng đúng, cậu vốn am hiểu, yêu thích nhạc cụ, ngón tay quen gảy đủ loại đàn nên vô cùng linh động mềm mại. Ban đầu còn có chút không quen, lát sau liền mượt mà hơn hẳn.

"Hay, rất hay. Trương tiểu công tử thật sự khiến tôi rửa mắt thán phục."

Đoạn nhạc cậu nhớ được không dài, nó vừa kết thúc, rất nhanh bên tai Triết Hạn liền vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng nói trầm ấm. Trương Triết Hạn giật bắn mình. Cậu nhanh chóng đứng dậy thi lễ với người đàn ông bận quân phục ở phía cầu thang lớn giữa sảnh.

"Cung thiếu soái, là tôi táy máy tự bêu xấu rồi."

"Nào có. Trương Triết Hạn sao có thể phủ nhận bản thân như vậy. Tôi tưởng em chỉ tinh thông nhạc cụ dân tộc, không ngờ đến cả nhạc cụ Tây phương cũng không làm khó em."

Cung Tuấn không nhanh không chậm tiến về phía Trương Triết Hạn. Y mỉm cười tán thưởng thiếu niên. Trương Triết Hạn không nghe ra tia châm chọc, hai má không hiểu sao có chút ấm nóng.

"Cung thiếu soái quá lời rồi. Trương mỗ chỉ là mỗi thứ có cơ duyên học lỏm một chút, không dám nhận là tinh thông."

Thấy hai bên tai Trương Triết Hạn hơi ửng đỏ, thêm thiếu niên cúi gầm mặt che giấu sự lúng túng khi nói chuyện, Cung Tuấn không khó để nhận ra cậu ngại ngùng. Trông có chút giống mèo con ngạo kiều. Y không nhịn được cong cong khoé môi.

"Được rồi, em không thích nghe tôi khen nữa thì thôi. Chúng ta bàn chuyện chính."

"Được."

Cung Tuấn hướng về phía sofa, ngồi xuống, Trương Triết Hạn cũng vội vã ngồi theo. Bên kia, Tiểu Giác cũng đã thức dậy, ngây ngốc đưa đôi mắt nhìn Triết Hạn ca của nó cùng người đàn ông xa lạ vừa xuất hiện.

"Tiểu Giác, mau chào Cung thiếu soái." Trương Triết Hạn ôn nhu bảo nó.

Tiểu Giác nhìn người đàn ông bệ vệ đang ngồi bên kia mà không khỏi run rẩy. Người đó chính là vị thiếu soái hỉ nộ vô thường mà cả thành Nam Kinh kính sợ. Nó đứng bật dậy, cung kính cúi đầu chào.

"Cung... Cung thiếu soái."

Cung Tuấn chẳng mấy để tâm nó, y chỉ gật đầu có lệ rồi quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Cậu hôm nay chỉ trang điểm nhẹ, ngũ quan xinh đẹp không bị lớp hoá trang thường ngày ở Xuân Vãn Lâu che lấp. Y vậy mà trong lòng thầm ghen tị với kẻ điên Ôn Khách Hành may mắn được nhìn thấy nhan sắc thật sự của mỹ nhân.

"Mời ngươi hôm nay đến đây hát đường hội, là vì mẹ tôi rất thích nghe hát. Những năm qua bà do bi thương quá độ nên đã chọn nương nhờ phật môn. Hôm nay bà trở về, tôi muốn cho mẹ một kinh hỉ. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, chỉ em là tôi có thể chọn mặt gửi vàng."

"Lệnh mẫu có đứa con như Cung thiếu soái quả thật mát lòng mát dạ. Nếu đã được quân phó thác, tôi nhất định sẽ cố hết sức."

Cung Tuấn nghe cậu nói liền hài lòng gật đầu. Y dắt Trương Triết Hạn đi ra hoa viên sau nhà. Hoa viên Cung gia vô cùng rộng, lại có vô số loại hoa cỏ hiếm lạ. Nếu ví toà biệt phủ phía trước là một nam nhân oai phong lẫm liệt thì hoa viên được nó che chở phía sau chính là nữ nhân hoạt sắc sinh hương (vẻ đẹp sinh động). Đi sâu vào hoa viên, có một cái hồ sen, ở chính giữa nơi đó có một thuỷ đình mái bát giác* khá rộng ở giữa hồ. Cung Tuấn chỉ vào thuỷ đình*, nói:

"Lát em sẽ diễn ở đó. Tôi sẽ cho người sắp xếp đồ theo ý em, còn bây giờ tôi dắt em đi đến phòng cho em hoá trang."

"Được, phiền Cung thiếu soái."

Triết Hạn cả một đường đi vẫn luôn giữ lễ, cậu nghe đến Cung Tuấn đã thay mình chuẩn bị chu đáo thì vô cùng hài lòng mà cảm tạ. Nói gì thì nói, lần đầu cậu hát đường hội, không khỏi có chút căng thẳng.

Bên kia, Tiểu Giác thích thú ngó nghiêng. Trong lê viên có vài sư ca tư chất không tồi, nhưng lại chẳng ai có thể so sánh với Triết Hạn ca ca. Được một trong tam đại nhân vật của thành Nam Kinh chọn, sao có thể là con hát tầm thường. Trong lòng nó vô thức đem cậu đặt thành mục tiêu cố gắng.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng nhỏ, tỉ mỉ chỉ dạy Tiểu Giác cách hoá trang. Hôm nay không có phiên của nó, nhưng Tiểu Giác đã ngỏ lời muốn học, Triết Hạn sẽ không keo kiệt không chỉ. Không lâu sau, cửa phòng liền bị gõ, bên ngoài vang lên tiếng nói:

"Trương lão bản, Cung thiếu gửi lời, phu nhân đã tới, khi nào có thể bắt đầu?"

Trương Triết Hạn đứng dậy, đem áo choàng khoác vào rồi tiến tới mở cửa. Cậu đã hoá trang xong, hí phục cũng đã tươm tất.

"Hiện tại liền có thể. Xin nhờ các hạ dẫn đường."

Ba người họ rất nhanh đã đến thuỷ đình. Cung Tuấn cùng một vị phụ nhân đã ngồi sẵn ở đó. Bà hơi gầy, sắc mặt tiều tuỵ, khoé mắt đuôi mày nhuốm vẻ bi thương. Tuy nhiên vị này bảo dưỡng rất kĩ lưỡng. Sườn xám cùng trang sức trên người đều là trân phẩm, da dẻ cũng vô cùng tốt. Chắc chắn mười phần vị này là Cung phu nhân.

Trương Triết Hạn thi lễ, sau đó liền cởi ra áo choàng, giao cho Tiểu Giác bên cạnh. Sau đó cậu tiến tới bên nhạc công, khẽ thì thầm đôi lời, rồi hướng về phía Cung phu nhân, tôn kính nói:

"Hôm nay được Cung gia mời đến biểu diễn cho phu nhân là phúc của ta. Thiết nghĩ vở Tây Sương Ký* quá dung tục tầm thường. Vở Thích Tần* lại quá nặng nề. Nghe qua phu nhân từng là tiểu thư của đệ nhất thư hương thế gia thành Bắc Kinh. Sau này đường xa gả cho Cung gia quân ở Nam Kinh, xa nhà, xa người thân. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy đành tặng người một vở Chiêu Quân Xuất Tái*."

Cung phu nhân nghe cậu nói liền hài lòng gật đầu. Bà vỗ vỗ tay, trong lòng vô cùng tán thưởng đứa bé này trẻ tuổi nhưng nhãn quang không tồi. Bà vì lợi ích gia tộc mà bị đem ép gả cho Cung gia thô kệch. Bọn họ là những kẻ lỗ mãng rong ruổi trên chiến trường, dù có giàu có quyền lực, thì cũng là trưởng giả học làm sang* mà thôi. Bà như Vương Chiêu Quân, phận nữ nhi vì lợi ích mà bị đem đẩy đến nơi Mông Cổ xa xôi. Dù có được sủng ái thì cũng sao có thể lấp được nỗi nhớ quê nhà. Huống hồ Cung đại soái...

Trương Triết Hạn thấy người không có ý kiến liền bắt đầu. Cậu lùi về phía bên phải của thuỷ đình, chờ âm nhạc vừa vang lên liền quy củ từng bước từng bước một di chuyển.

"Gió bắc cuốn, trăng tàn nơi quan ải. Tỉnh mộng năm canh bên ngọn đèn lạnh lẽo. Tỳ bà than, đau tận đáy lòng, không đành lòng hồi tưởng về Trường An...*"

Trương Triết Hạn vừa hát hí vừa phô bày vũ đạo, tạo ra một màn biểu diễn trọn vẹn đặc sắc. Từng bước chân của cậu theo quy luật mà xoay tròn, khiến đôi hài cũng như bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện sau tà áo hí phục.

Cung Tuấn thầm nghĩ, đôi bàn chân xinh đẹp đang nhảy múa đó, so với kim liên tam thốn* của Triệu phi tần nhà Hán Thành Đế nào có thua kém gì.

"Kiếp này... một lần ra đi, không trở lại*"

Chờ đến khi Triết Hạn hát đến câu cuối cùng, mắt của Cung phu nhân sớm đã đỏ hoe. Bà vô cùng hài lòng gật đầu, trong lòng hảo cảm với đứa nhỏ hát hí này tăng thêm không ít.

Cung Tuấn nghe một hồi, cũng nhớ sơ sơ đây là điển tích nào. Y ra vẻ cợt nhã lên tiếng:

"Trương lão bản đây là ám chỉ Cung gia bọn tôi là đám Hung nô Mông Cổ mọi rợ sao?"

"Cung thiếu soái cả nghĩ rồi."

Triết Hạn biết y muốn trêu chọc làm khó mình, cũng chỉ quy củ đáp lời. Hoàn toàn không hề có một ý định vượt giới nào. Cung phu nhân sao có thể không biết con mình chọc ghẹo người ta, liền vỗ y một cái. Bà ra hiệu cho Trương Triết Hạn tiến đến ngồi cạnh mình, tri kỉ nói:

"Nghe khuyển tử gọi con là Trương lão bản, không biết con có quen biết gì Trương phu tử?"

"Không giấu gì Cung phu nhân, Trương phu tử thật ra là ông nội của ta. Chẳng qua một thời gian trước người vì lao lực mà đổ đại bệnh, sớm đã không qua khỏi."

Cung phu nhân nghe đến đây liền có chút tiếc nuối. Thời gian qua vì quá đau lòng con cả mà bỏ mặc thế sự, không ngờ lại vô tình bỏ lỡ nhiều chuyện.

"Năm đó ta đi, chắc con vẫn chưa ra đời. Gia phụ từng chịu ơn Trương phu tử, sau này nghe ngài chạy về Nam Kinh mở trường, ta từng cho đại ca của Cung Tuấn đến bái sư. Chỉ trách Cung gia là võ gia, nào coi trọng văn thơ. Được một thời gian liền thôi... Vậy mà giờ đây người đã mất, ta đến cúng viếng cũng không làm, thật là hổ thẹn."

"Thì ra là người quen của ông nội. Quả nhiên là có duyên. Triết Hạn thay ông nội cảm tạ ý tốt của phu nhân, mong phu nhân đừng vì chút chuyện này mà đặt nặng trong lòng. "

Cung phu nhân nghe Triết Hạn nói liền có chút cao hứng gật gật đầu. Bà yêu thích nắm lấy tay cậu vỗ vỗ, thân mật hàn huyên.

"Quả là đứa trẻ nhà Trương gia, quy củ cùng lễ tiết đều được dạy dỗ kĩ lưỡng đến vậy." Bà hết sức khen ngợi, nhưng chợt nhớ đến một chuyện, mày đẹp vội cau lại. "Con ngoan, vì sao con lại lưu lạc đến mức phải đi bán nghệ kiếm tiền thế này?"

Lời này nghe qua có chút kinh thường nghề hát, nhưng chung quy cũng chỉ là Cung phu nhân cảm thương cho số phận của Triết Hạn. Từ thượng cửu lưu lại chạy về hạ cửu lưu, con cháu quan gia thư hương sao có thể như vậy. Trương Triết Hạn biết ý bà nói những lời này xuất phát từ việc lo lắng cho mình, cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Nghề nào mà chả là nghề, kiếm đủ ăn đủ mặc cho con cùng hai em ở nhà đã là tốt. Ông nội từng dạy, làm việc không thẹn với lương tâm, việc gì cũng là đáng quý cả." Cậu ngoan ngoãn nói, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng. "Từ nhỏ con đã thích hí kịch, còn hay trốn học chạy theo những lê viên lớn học lỏm. Lúc đấy sư huynh sư tỷ mách lại với ông nội, ông cũng chẳng mắng con. Ông chỉ bảo tâm con không ở việc học hành, dưa xanh hái không ngọt nên đành thôi."

Triết Hạn nhớ lúc đó cậu bị phạt quỳ ở học đường, ông cầm roi mây trên tay, rốt cuộc lại không đánh xuống. Ông chỉ nói cho cậu hiểu cái đúng cái sai, chưa từng ép uổng cậu điều gì. Triết Hạn không muốn học thật giỏi rồi trở thành một vị phu tử như ông nội, cậu chỉ muốn diễn hí. Ông biết, ông không cấm cản cậu. Ông chỉ mong cậu ít nhất không trễ nải kiến thức, vì phàm là nghề gì, người biết nhiều học nhiều vẫn luôn được tôn trọng hơn.

Vì thế về việc đi theo kinh kịch, ông cũng không hề khinh miệt nó.

Cung phu nhân có chút kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười dịu dàng. Bà nhìn về phía xa, hồi lâu liền nói:

"Quả là Trương phu tử nhìn xa trông rộng, lại thấu hiểu vạn vật trên thế gian. Chả trách lúc ấy ông nhìn thấu thế sự, khuyên cha ta tìm hiểu những gia tộc ngoài Bắc Kinh nào đang lén nuôi binh mà liên kết với họ để còn tìm đường lui.*" Những lời cuối bà nói rất nhỏ, Triết Hạn cũng không nghe rõ.

Cung Tuấn ngồi được một lát liền có chuyện gấp trong quân doanh phải rời đi. Còn lại hai người Cung phu nhân cùng Triết Hạn ngồi hàn huyên. Bọn họ tuy cách nhau cả một thế hệ, nhưng lại có vô số chuyện để nói, chớp mắt trời đã tối.

Cung phu nhân không keo kiệt liền lưu lại Triết Hạn cùng Tiểu Giác ăn cơm. Cung phu nhân từ nhỏ là tiểu thư đài các, quy củ đều vô cùng chuẩn mực. Triết Hạn tốt xấu gì cũng từng là con cháu nhà quan, dược dạy dỗ bài bản nên không hề khó coi. Tiểu Giác cũng vậy, Lê Viên thế gia dạy con cũng rất nghiêm khắc, nó dù tuổi nhỏ thì trên bàn ăn cũng không có làm ra hành động gì vô thố.

Cả bữa ăn ba người trôi qua êm đẹp. Thấy sắc trời đã tối, Cung phu nhân còn lời muốn cùng Triết Hạn nói, liền chu đáo cho người đưa Tiểu Giác về nhà, để Triết Hạn ở lại bồi mình. Triết Hạn khó khăn lắm mới có người cùng trò chuyện, cậu cũng không chê Cung phu nhân già rồi nói chuyện nhàm chán mà vui vẻ phụng bồi. Nói tuổi bà có chút lớn chứ thật ra nhìn bà rất trẻ, cứ như chị của Cung Tuấn vậy.

"Tiểu Triết, lúc dì đi, cha mẹ con còn chưa có con đâu, họ lúc đó chỉ mới ở bên nhau. Dì cùng mẹ con là khuê mật, ba con lại là thanh mai trúc mã, quan hệ của bọn ta thân vô cùng."

"Con phần lớn đều ở với ông nội, phụ mẫu thì đi du ngoạn khắp nơi. Đến khi bọn họ bị tai nạn mà qua đời, em trai em gái được ông nội đón về con mới biết mình có hai đứa em."

Triết Hạn nghe Cung phu nhân kể chuyện xưa liền không nhịn được thốt lên. Cậu đối với song thân cũng không mấy mặn mà, nhưng chung quy vẫn vô cùng yêu họ.

"Ôi đứa trẻ ngốc đáng thương. Hai người họ chính là như thế, bản thân chán ghét thế sự, chỉ muốn rong ruổi thế ngoại đào viên. Con ngoan đừng trách họ, bọn họ biết bản thân lo cho con không tốt nên mới để con lại cho Cung phu tử dạy dỗ."

"Con biết mà dì Cung." Triết Hạn được an ủi liền cười ngốc. Cậu cũng chẳng đau lòng, vì dù sao họ cũng chẳng thật sự là ba mẹ cậu. Thế giới này cho cậu thêm một người ông cũng là đủ rồi, không cầu gì thêm.

Bọn họ thật sự nói chuyện đến quên thời gian. Mãi cho đến khi Cung Tuấn trở về mới ngừng lại.

"Mẹ, trễ rồi sao người chưa đi ngủ? Hôm nay chẳng phải người bảo đi đường có chút mệt muốn nghỉ ngơi sớm sao?"

Cung phu nhân nghe con trai nói mới vội vàng nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá nửa đêm liền giật mình nói:

"Ấy chết. Tiểu Triết ngoan xem ta này, mải mê nói chuyện mà lưu con lại đến khuya. Hay hôm nay con ở tạm đây, mai ta cho người đưa con về?"

Triết Hạn có chút bối rối, cậu khó xử không biết làm sao cho phải. Bây giờ cậu tự về quả thực rất khó. Cung gia là biệt viện ở ngoại ô, ít người qua lại, từ đây về nhà cậu rất xa. Kêu cậu làm phiền đem gia nhân trong Cung gia đánh thức chỉ để đưa con hát như cậu về quả thực có chút không phải đạo. Ngay cả Cung Tuấn bận rộn cả ngày, cũng không nên phiền anh ta đưa cậu về. Nghĩ thông rồi Trương Triết Hạn liền bẽn lẽn gật đầu.

"Dì Cung đừng nói thế. Tìm được người có thể cùng mình giãi bày là chuyện tốt, chỉ trách con thiếu khéo léo quên mất thời gian. Vậy phiền người thu xếp cho con tá túc một phen."

"Được được." Cung phu nhân thấy cậu không làm khó liền càng cao hứng, quả là đứa bé hiểu chuyện. Bà gọi quản gia đến thu xếp phòng cho cậu, mình cũng đứng lên quay về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, bà cũng không quên dặn dò.

"Ta về phòng trước, có gì con cứ nói với lão Lưu hoặc tiểu Tuấn."

"Vâng, con biết rồi. Người mau đi nghỉ ngơi sớm kẻo không tốt cho sức khoẻ."

Triết Hạn chúc Cung phu nhân ngủ ngon, chờ người đi khỏi liền xoay người nhìn Cung Tuấn.

"Cung thiếu soái, tối nay phiền anh."

Cung Tuấn ngồi xuống bộ sofa, nói là ngồi, thật chất chính là nằm vật ra. Y mệt mỏi nhíu chặt đôi mày kiếm, đưa tay khẽ xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

"Em đừng cứ gọi tôi Cung thiếu soái mãi thế, gọi Cung Tuấn là được. Đây chẳng phải quân doanh, thường dân như em cứ một tiếng thiếu soái hai tiếng thiếu soái làm gì?"

"Vậy ngài cũng đừng gọi tôi Trương tiểu thiếu gia hay Trương lão bản, những thứ đó Trương mỗ không dám với tới. Cứ gọi Triết Hạn là ổn." Cậu mỉm cười, đồng thời tiến lại gần chỗ của Cung Tuấn. "Tôi biết một chút cách xoa bóp giúp an thần, anh để tôi tới thử xem nào."

Mùi sen thanh thuần nhanh chóng tràn ngập trong không khí, Cung Tuấn có chút say mê mà buông xuống cảnh giác vốn có của quân nhân. Y để phần yếu ớt của mình phô bày trước thiếu niên kia, để cậu đặt lên đôi tay mềm mại của mình. Thiếu niên nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy đầu hắn, các ngón tay trắng trẻo xinh đẹp cũng bắt đầu dưới lực độ vừa phải mà xoa bóp hai bên thái dương.

Cung Tuấn chìm trong đãi ngộ hiếm có, hai mắt khép hờ, sung sướng mà hừ một tiếng.

"Thoải mái sao?"

"Ừ, rất tốt. Em thật sự không ngừng khiến tôi trầm trồ."

"Chút trò vặt múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Do hồi đó từng giúp ông nội xoa bóp mới học lỏm được chút ít."

Bọn họ cứ như vậy được một lúc cho đến khi quản gia thông báo dọn xong phòng, mời cậu đi lên. Cung Tuấn cũng chẳng giữ người, hắn kêu cậu tranh thủ nghỉ ngơi cho sớm.

Phòng của Triết Hạn nằm xéo đối diện phòng của Cung Tuấn. Đối diện từng là phòng của Cung Diễn. Cậu nằm lăn lộn không ngủ được, Trương Triết Hạn không biết do lạ giường hay do lòng có tâm sự. Cậu không biết làm gì đành lấy cây tiêu trong túi đồ cùng nhạc phổ ra coi một tí.

Không biết bao lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng động. Trương Triết Hạn tự hỏi đã trễ thế này sao vẫn có người còn thức, liền tò mò mở hé của ra coi.

Là Cung Tuấn, y đang ngây ngốc đứng trước cửa phòng đối diện. Như biết cậu đang quan sát mình, y liền quay sang.

"Em chưa ngủ?" Thấy Triết Hạn gật gật đầu nhỏ, lại để ý bên tay cậu cầm một cây tiêu, y liền nói: "Em biết thổi tiêu? Tôi không ngủ được, có thể phiền em bồi tôi một đoạn không?"

"Vừa khéo tôi cũng không ngủ được."

Triết Hạn sảng khoái gật đầu. Cậu không ngần ngại đi theo chân Cung Tuấn tiến vào phòng y (nửa đêm vào phòng trai là dở rùi con ạ :))). Căn phòng lạnh lẽo u ám khiến Triết Hạn khó chịu khẽ rùng mình.

"Anh lên giường nằm đi, tôi ngồi ở chiếc ghế bành này thổi cho anh nghe. Khi nào anh ngủ tôi mới rời đi."

"Được, cảm ơn em."

Trương Triết Hạn chờ người trên giường đã ngoan ngoãn nhắm mắt, mới bắt đầu đưa tiêu lên miệng, từ từ thổi. Khúc tiêu mang giai điệu êm ái dịu dàng như muốn chữa lành mọi vết thương lòng. Cung Tuấn cảm thấy yên lòng không ít.

Y vô thức hỏi:

"Đây là khúc gì, sao nghe lại êm ái như làn xuân thuỷ vậy?"

Trương Triết Hạn khẽ ngừng, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ khẽ mỉm cười:

"Khúc này... chưa có tên. Anh là người đầu tiên nghe, vậy đặt cho nó cái tên đi..."

Thấy Cung Tuấn im lặng hồi lâu, cho rằng người chẳng để tâm, Triết Hạn liền định đem tiêu lên thổi tiếp. Không ngờ giây sau liền nghe thấy tiếng y đáp:

"Vậy gọi Tương Ngộ đi." Y dưng một lát liền nói tiếp, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.*"

_____________

Chú thích:


 'Cậu ngốc nghếch theo đuổi sự hoàn mỹ, lại vẫn bị hiểu lầm, bị tổn thương, bị từ bỏ, bị chê trách'*: câu trong bài hát Thư Tình Gửi Nhà Làm Phim.

Dào hoa tô*: dòng bánh làm từ hoa này có cùng nguyên lý chế biến: sử dụng những loại hoa có hương thơm, dùng cánh hoa tươi ngào với bột làm bánh. Cánh hoa đào được thu gom từ khi mới chớm nở để giữ hương vị thanh tân. Cánh hoa được đem sao khô để bảo quản được lâu và dùng làm bánh.

Hát đường hội*: hình thức hát tuồng tại gia, được gia chủ mời về hát.

 Mũ phượng*: khôi đầu của phụ nữ quý tộc trong vở kịch

Tứ hợp viện*: nhà (biệt viện) được xây dựng theo lối bốn viện xếp lại với nhau thành khối tứ giác, ở giữa là khoảng sân.

Lê Viên thế gia*: gia tộc chuyên về hí kịch

Danh giác*: danh phận để chỉ những hí tử giỏi giang có danh tiếng theo lối tôi trọng

Grand piano*/ đại dương cầm: đàn piano với thùng đàn nằm ngang (không phải piano dạng đứng)

Bản Sonata số 15*: một trong những bản sonata vô cùng nổi tiếng của Beethoven, là một trong những tài liệu giảng dạy piano vô cùng nổi tiếng. Bản Sonata này có lẽ là bản Sonata nổi tiếng nhất trong tất cả các bản Sonata dành cho piano. Nó thường, và sai, khi nhiều người cho rằng tác phẩm này thích hợp cho nghệ sĩ piano mới bắt đầu. Điều này là để bỏ qua hình thức cấu trúc đáng chú ý của tác phẩm này khác với những bản Sonata cổ điển. Hãy xem xét thực tế rằng sự tái cấu trúc không trở lại trong khóa bổ âm mà trong sự chi phối của F chính.

Nhà bát giác*:nhà có tám góc.

Thuỷ đình*: đình/ chòi nhỏ xây trên nước ở giữa hồ.

Tây sương ký*: (chữ Hán: 西廂記, "truyện ký mái Tây"), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, "truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây"), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.

Thích Tần*: (Dịch thuỷ hàn) Dựa trên điển tích Kinh Kha thích (ám sát) Tần Vương. Tác giả lười rồi, bạn nào thích có thể tìm thêm tư liệu. 

Chiêu Quân xuất tái*: Câu chuyện về Chiêu Quân đến biên cương, được gọi Chiêu Quân xuất tái (昭君出塞) trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong về sau, thường xuyên là đề tài sáng tác của các thi nhân.

Truyền thuyết nói rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, Chiêu Quân liền cầm cây đàn tỳ bà, đàn một khúc gọi là "Xuất tái khúc". Có một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Từ "Lạc nhạn" trong câu "Trầm ngư lạc nhạn" (沉魚落雁; chim sa cá lặn) do đó mà có. Khi qua Nhạn Môn Quan, cửa ải cuối cùng, Chiêu Quân được cho là đã cảm tác nhiều bài thơ rất cảm động. Tiếng đàn của Chiêu Quân ở Nhạn Môn Quan trở thành điển tích "Hồ Cầm". Cũng từ đó về sau, đề tài Chiêu Quân trong hội họa không hề thiếu đi hình ảnh cây đàn tỳ bà, tựa hồ tỳ bà cũng trở thành một biểu tượng gắn liền với hình ảnh Chiêu Quân.

Trưởng giả học làm sang*: dựa trên một câu chuyện ngụ ngôn phê phán thói rởm đời, tự phụ của những người có chút tài sản nhờ thời vận thì lại bắt đầu "học để được làm sang", tự cho mình thượng lưu, quý tộc. Câu này sau được dùng để ám chỉ những kẻ giàu xổi nhưng lại thích ra vẻ ta đây.

"Gió bắc cuốn, trăng tàn nơi quan ải. Tỉnh mộng năm canh bên ngọn đèn lạnh lẽo. Tỳ bà than, đau tận đáy lòng, không đành lòng hồi tưởng về Trường An ... Kiếp này một lần ra đi, không trở lại*": trích từ vở Chiêu Dương_ Xuất Dương Khúc (biên cương xa xôi) do Lý Ngọc Cương trình bày trong show Tứ Mỹ Đồ do nhà Lý Ngọc Cương _ Vietnam Fanpage李玉剛 越南剛丝 dịch.

Kim liên tam thốn*: (gót sen ba tất) Bắt nguồn từ câu chuyện về một cung phi của Hán Thành đế  tên là Triệu Phi Yến. Nàng đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là "Kim Liên Tam Thốn" (Gót Sen Ba Tấc) và ra lệnh cho những cung phi khác cũng bắt chước theo. 

Đây được coi là bắt nguồn của tục bó chân.

Giải thích sơ về móc thời gian: Ông nội Trương thời làm quan từng giúp đỡ gia tộc của Cung phu nhân, sau này ông cảm giác được nhà Thanh sẽ bị sụp đổ liền mách nước cho nhà của Cung phu nhân tìm đường chạy trước. Lúc đó nhà kia vô tình tìm được Cung gia ở Nam Kinh, bấy giờ là phú thương lớn vô cùng có tiền, có hai con trai là võ sinh lại còn đang lén nuôi binh liền gả thấp con gái mình. Lâu sau này Triết Hạn được sinh ra một thời gian, ông nội Trương nhắm thấy đã đến lúc cáo lão hồi hương liền đưa cậu đi. Chỉ là ở Bắc Kinh luôn bị cừu nhân cũ ở chốn quan trường ngán đường nên mới đưa cậu chạy về Nam Kinh. Sơ sơ là vậy.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.*:

"hữu-duyên-thiên-lý-năng-tương ngộ" 

có-duyên-(cách xa)ngàn-dặm-(sẽ vẫn)thường xuyên- gặp gỡ 

"vô-duyên-đối-diện-bất-tương phùng" 

không co-duyên-đối-mặt (nhau)-(vẫn) không- đồng điệu 

Ý nói hai người nếu trời định hòa hợp thì cách xa vẫn sẽ gặp lại; nếu trời định không hòa hợp thì cho dù ngồi đối diện nhau vẫn không thể hòa hợp không cùng quan điểm đó bạn.

Bonus: Duyên_ Phần cho là trời định dành cho mỗi người, về khả năng có quan hệ tình cảm (thường là quan hệ nam nữ, vợ chồng) hoà hợp, gắn bó nào đó trong cuộc đời (wiki)

___________


Tiểu kịch trường:

Ồ, ra mắt mẹ chồng rùi ra mắt mẹ chồng rùi ra mắt mẹ chồng rùi.

Cung phu nhân: có thể đổi con hem? Đổi Cung Tuấn lấy Trương Triết Hạn!

Cung Tuấn: hem được đâu mẹ ôi, sao mà đổi được, nhưng mà có thêm thì được í.

Cung phu nhân: có thêm?

Cung Tuấn: đúng rồi mẹ ôi, cưới về cho con là mẹ có thêm đứa con Trương Triết Hạn rùi đó.

Cung phu nhân: Tiểu Triết? Gả hem con?

Trương Triết Hạn: Ai muốn gả cứ gả, lão tử muốn ở rể, lão tử muốn thú (cưới)!

Cung phu nhân: Tuấn con ngoan... uỷ khuất con rùi. (*Quay sang Triết Hạn) Được, gả Cung Tuấn!

Cung Tuấn: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro