Nhân Sinh Cạn Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng gạt đi nước mắt, mở cửa nhìn đất trời thêm lần nữa. Từng tia nắng chiếu rọi qua khung cửa len lỏi đến đôi mi, hong khô đi hai hàng lệ buồn. Cảm giác nhẹ nhõm vô thường, tâm trí bỗng chốc đi hoang. Nàng tựa nhẹ đầu lên ô cửa hồi ức lại tất cả, cố gắng lục tìm cho mình một chút đẹp đẽ ở quá khứ. Nhưng phận nàng làm gì có những thứ rực rỡ, chỉ toàn đau thương chất chồng thương đau. Và nàng lại òa khóc, thật nhiều.
Giá mà có một lời hẹn ước nào dành cho nàng để ngã lưng vào, thì có lẽ nàng đã không nhắm mắt buông tay rời bỏ nhân thế!
Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.
                                                        ***
SINH RỒI, SINH RỒI.
Tiếng bà đỡ đẻ vang vọng cả gian buồng, người đàn ông nghe thấy vội vén màn chạy vào, chưa cần biết sức khỏe của hôn thê mình thế nào đã vội cất tiếng hỏi"
- Đẻ rồi à? là trai hay gái, là trai hay gái?
Mụ nhìn xuống sinh linh bé bỏng đang khóc òa trên tay mình rồi ngập ngừng đáp lời gã ta:
- Là...là con gái!
Lời mụ đỡ đẻ như sét đánh ngang tai, sắc mặt gã từ háo hức chuyển sang hụt hẫng, cơn giận nhanh chóng lấn át cơ thể hắn ta, từng chiếc gân cổ nổi lên thành sợi. Hắn gầm lên:
- Tại sao, tại sao lại là con gái cơ chứ?
Hắn vung chân đạp đổ cả thau nước sôi cạnh đầu giường rồi ù chạy ra bên ngoài, ngoài trời mưa đang rất to.
Bà mụ đỡ đẻ thấy cảnh ấy thì rưng rưng hai hàng lệ, nhưng người đau khổ hơn hết chính là người vợ. Cô ta lấy hai tay ôm mặt bật khóc nức nở. Khóc vì tủi nhục khi không thể sinh được một đứa con trai, khóc vì nghĩ đến những tháng ngày tới sẽ sống ra sao trong cái xã hội trọng nam khinh nữ đến ghê sợ này.
Và có lẽ sinh linh bé nhỏ vừa chào đời ấy cũng khóc cho số kiếp của mình, dưới mi mắt đứa con gái ấy xuất hiện một hạt nốt ruồi, như là báo hiệu cho nhân thế biết rõ rằng một kiếp đọa đày đã tới lui nơi này.
Đứa con gái ấy được đặt một cái tên hoa mỹ là " Lý Tuệ Viên", ý nghĩa của người cha chỉ vỏn vẹn rằng nó sẽ là một cái gì đẹp đẽ ở giữa nơi tăm tối vì nghèo đói và chết chóc này. Gia đình cha mẹ Tuệ Viên rất nghèo khó, họ phải kiếm ăn từng bữa một, nhưng không trách được cha mẹ cô ấy không cố gắng, mà là vì cả cái xứ sở này đều chung một cảnh như vậy. Thời khắc đó là khi Trung Quốc vừa vượt qua nạn đói khủng khiếp nhất, đang dần khôi phục lại tất cả. Và cũng bởi vì thế mà dân chúng lầm than vô số kể, để sống đến được thời khắc này cũng là một điều vô cùng may mắn rồi.
Lý Tuệ Viên trải qua những ngày tháng chập chững nói cười trong sự khổ tâm của người mẹ và rượu chè của người cha. Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ thời bấy giờ vô cùng rõ rệt, để giữ được tính mạng cho Tuệ Viên, người mẹ đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, chịu không biết bao nhiêu đòn roi bạo lực từ người cha. Vì theo miệng lưỡi nhân gian gia đình nào không sinh được con trai là vô dụng, xui xẻo.
Gia đình Tuệ Viên còn có hai ông bà nội, là tổng năm miệng ăn. Sự khó khăn của chạy bữa từng ngày đã đủ khốn khổ, nay còn phải nhận sự dè bỉu từ thiên hạ vì sinh con gái đã khiến cho Lý Bá từ một người hiền lành chăm chỉ trở thành một tên nát rượu. Rất nhiều lần trong cơn say và đánh đập vợ mình hắn đã muốn đem Tuệ Viên đi vứt xuống sông. Nhưng đâu đó trong tâm khảm hắn vẫn còn chút tình người với máu mủ ruột thịt của mình, nhưng có lẽ chỉ là một chút vì người vợ chịu đựng đòn roi của hắn nhiều hơn là cơm bữa. Khiến cho người vợ nhiều lúc cũng bị đẩy đến cái suy nghĩ sẽ giết quách đứa con của mình đi cho đỡ tủi cực.
Trái với sự nhục nhã của người cha là vậy, ông bà nội lại rất thương Tuệ Viên. Họ gọi Tuệ Viên với cái tên thật nhẹ nhàng là "Tiểu Viên", và dân làng cũng gọi cô bé với cái tên ấy. Vì sự đói khổ, nên Tiểu Viên không được cho đi học, nhưng ông nội đã dạy chữ cho cô khi cô lên năm. Bà nội thường hay nhường bữa ăn của mình cho cô bé vì sợ cháu mình đói. Và cũng chính vì cái tình thương ấy mà đã níu giữ Tuệ Viên ở lại nhân thế này.
Tuy lớn lên với tình cảm thiếu thốn là vậy nhưng Tiểu Viên rất lanh lợi và ngoan ngoãn. Cô đã biết phụ giúp gia đính những việc lặt vặt từ khi lên năm, tới lúc lên bảy đã lên núi kiếm củi đem ra chợ bán kiếm tiền, tuy những đồng tiền kiếm được rất ít ỏi nhưng vậy đã là quá sức với một cô bé lên bảy, cũng vì thế nên người ngợm Tiểu Viên lúc nào cũng bẩn thỉu và nước da nhốm màu nắng đen nhem nhẻm. Cô bé rất ham học hỏi, những thứ ông nội truyền dạy cô ghi nhớ rất kĩ, nên với những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng, cô lúc nào cũng nhỉnh hơn hẳn. Tiểu Viên rất thích chơi với Tiểu Lộ ( Ngân Nhất Lộ), cậu bé là hàng xóm của cô. Tiểu Lộ lớn hơn cô hai tuổi, nhưng không cực khổ như cô vì cậu là con trai, và gia đình không phải lục đục bởi bất cứ sự nhục nhã nào cả. Hai đứa trẻ quấn quít với nhau từ thủa ban sơ, mỗi ngày trôi qua đều cười cười nói nói với nhau. Tiểu Viên cứ xong việc là chạy sang trước cổng đợi cậu, cậu học xong là ra chơi với Tiểu Viên. Có những ngày Tiểu Viên bận tối mắt không sang được là Tiểu Lộ đứng mãi trước cổng chờ cô đến tối mịt mới vào nhà. Sỡ dĩ cậu chờ vì cha mẹ cậu không cho cậu bén mảng sang nhà Tiểu Viên, sợ mang xui xẻo từ đó về. Tuy chỉ là những đứa trẻ, nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất ấm áp, hôm thì Tiểu Viên lên núi lấy củi đem về hàng tá quả sim rừng cho cậu bé, còn nhà cậu bé có gì ngon đều dấm dúi cho Tiểu Viên ăn. Hai cô cậu như thanh mai trúc mã của nhau vậy.
Cuộc sống ngày một khá lên, nhưng tủi cực của cha mẹ Tiểu Viên không hề vơi bớt đi chút nào. Ngôi làng đó dần dà đã có những người làm lụng chăm chỉ mà giàu có, người lên phố ra huyện buôn bán mà khá khẩm. Duy nhất chỉ có mỗi gia đình Tiểu Viên là vẫn nghèo khó như năm nào, cũng bởi cái nhục nhã vì sinh con gái đè nặng lên tâm trí người cha. Nên từ đó ông không màng đến bất cứ thứ gì nữa, suốt ngày chìm đắm trong men rượu để tâm trí không còn tỉnh táo mà nhận ra sự dè bỉu xung quanh. Đớn đau từ bên trong là đớn đau tột cùng! Những năm tháng ngắm nhìn Tiểu Viên lớn khôn, người cha chưa ngày nào nhẹ nhõm, chưa một khắc tự hào vì máu mủ của mình. Dù cho cô bé giỏi giang nhất ngôi làng này, nhưng con là con gái, và con không phải là Hoa Mộc Lan, nên con mãi là vết hằn lớn trong lòng ta. Và hơn ai hết là vợ hắn ta, mẹ Tiểu Viên, bà ta nguyên thủa là một cô gái xinh đẹp, sự nghèo khó không làm cho bà hoang dại đi. Nhưng kể từ khi sinh hạ Tiểu Viên, dăm hôm một bữa nhẹ, vài ngày một bữa nặng, không chỉ chịu sự tủi nhục về tinh thần, mà còn là sự hành hạ về thể xác. Khiến cho bà ngày càng tàn tạ, nhân gian giờ chỉ nhìn bằng nữa con mắt, không ai đếm xỉa.
Và đỉnh điểm của những thứ cùng cực ấy là sự buông bỏ. Tối hôm ấy gã ta say sỉn đâu đó về, thấy vợ đang ôm Tiểu Viên trên giường. Sự tủi nhục lại một lần nữa lấn át con người hắn ta, hắn chạy đến ôm lấy Tiểu Viên đem bỏ ra ngoài sân mặc kệ cho cô bé gào khóc. Xong đóng cửa lại rồi lấy chăn quấn chặt người vợ mà đánh, từng cú đá, cú đạp giáng xuống miệng hắn đều gào lên "VÔ DỤNG, CON ĐÀN BÀ VÔ DỤNG". Người vợ không kháng cự, chỉ biết nằm im chịu trận miệng rên ư ử, cũng bởi quá quen với sự tình này rồi, than khóc được ích gì. Và như đã nguôi cơn giận trong lòng, hắn ra mở cửa rồi đi thẳng trong màn đêm u mịch. Tiểu Viên chạy ù vào nhà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở. Người mẹ ôm chặt lấy con mình và cắn chặt môi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam