nguyên hay chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo ngàn vạn lần không ngờ đến việc em bạn trai nhỏ mà mình nhặt được lại chẳng khác nào một con corgi tội nghiệp cần được chở che, cho dù anh có biến mất đâu đó vài ngày mà chẳng hề thông báo trước, thì khi Siwoo đẩy cửa trở về mái ấm thân quen, vẫn sẽ có một bé cún con vì chờ đợi anh mà đã gục đi trên chiếc sopha ngoài phòng khách.

Trong mắt Jeon Taegwon, anh Siu yêu dấu vẫn sẽ luôn là người bạn trai chung thủy tuyệt vời như cái thuở ban đầu còn tán tỉnh em ta.

Chính sự hiểu chuyện đến khó ngờ đã làm lương tâm của vị trap boi đào hoa dấy lên một cảm giác tội lỗi kinh khủng, khiến nó không ngừng đốc thúc anh phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

"Taegwonie ơi hôm nay em có muốn sang ngủ với anh không?"

"Em được phép ạ, em có làm phiền anh không ạ?"

"Không phiền mà, Taegwonie là bạn trai của anh đó, anh yêu em nhất mà"

"Dạ vậy một chút em sang nha, em cũng yêu Siu Siu nhất"

Em người yêu học IT lại nhanh chóng dọn dẹp ngôi nhà của mình, quét sơ qua một vòng sân đầy lá, lấp kĩ vài ba mảnh xương còn chưa phân hủy, rồi đổ đầy một bình axit lỏng ở dưới hầm đổ xe trước khi cẩn thận chốt khóa cửa kĩ càng và rời đi.

Em sinh viên Jeon mong rằng trong lúc mình vắng nhà vài hôm, thì căn nhà riêng vẫn luôn được thơm tho sạch sẽ.

Mong mớ nội tặng chưa tiêu hủy sẽ kịp bị axit ăn mòn, vì em ta chẳng muốn để lại thứ mùi hôi kì lạ quanh quẩn trong căn nhà xinh đẹp đâu, kẻo lũ chuột nhắt thối tha lại kéo lên cắn xé chúng mất, nhất là khi trở về lại phải mất công dọn dẹp thêm lần nữa, bản thân chính là không thích cái việc này.

"Anh ơi em đến rồi đây ạ"

Em người yêu hướng nội ngại ngùng chỉ bấm một lần chuông cửa vì sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm xung quanh, nên đành chọn cách cầm điện thoại lên gửi thư cầu cứu anh người tình yêu dấu, may sao sns của anh người yêu vẫn đang còn đang hiển thị chấm sáng xanh, thế nên Son Siwoo đã vội vã chạy xuống mở cửa cho em yêu nhỏ tuổi ngay sau khi đọc được dòng tin nhắn.

"Anh ơi, em nhớ anh ạ"

"Đừng dụi nữa mà anh nhột, mình vào nhà nha em”

Jeon corgi dùng đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn anh rồi gật đầu đồng ý, trông yêu đến chết ấy chứ, bỗng nhiên anh Siu Siu thấy tên nhóc này vốn dĩ cũng rất dễ thương, dây dưa thêm một khoảng thời gian cũng không có gì quá thiệt thòi.

*Nạn nhân tên ... 22 tuổi hiện đang sinh sống và theo học tại trường đại học SNU, đã tìm thấy một phần thi thể bị cháy đen trôi dạt bờ sông ... lúc 23 giờ tối*

"Anh đang xem thời sự ạ, dạo này nguy hiểm lắm anh đừng có ra ngoài vào lúc tối muộn nha"

"Ừ anh nhớ rồi, Taegwonie của anh cũng đừng ra ngoài nhé"

Son Siwoo xoa đầu em bé nhỏ nhà mình đến rối tung, rồi nhanh chân chuồng đi trước khi bị con cún ấy bắt kịp, nếu không ngày mai Siwoo sẽ lại đến trường với một cái môi sưng mất.

Siwoo đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã chọn ở trong khu an ninh biệt lập có bảo an túc trực 24/7.

Hay lần sau gọi Taegwonie đến đây sống luôn nhỉ?

Chẳng thể rõ vì sao, nhưng tầng suất người mất tích dạo gần đây lại thường xuyên đến lạ, có một vài vụ việc không đơn giản đã xảy ra gần khu trường học của họ, mà đa phần nạn nhân đều là những sinh viên hay ăn chơi trác táng vào buổi đêm, may thay dạo gần đây vì hối cãi hoàn lương nên Siwoo cũng chẳng còn buồn đi chơi đêm nữa.

Mà nhắc mới nhớ, ADC mà Siwoo mới accept trên game cũng bỗng nhiên offline biệt tích.

Mọi người tới mùa thi rồi à?

Anh trai Son ôm một bụng đầy thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc vì còn bận dùng bữa tối cùng với em người yêu đang cặm cụi ở dưới bếp, con cún nhỏ đã từng đùa rằng bản thân có tài nấu ăn rất khá, thế thì hôm nay Son Siu quyết tâm phải vòi vĩnh em ta trổ tài một bữa ra trò mới được.

Quả nhiên là thật, tay nghề của em sinh viên IT tốt đến khó tin, từng lát thịt bò đỏ mọng được em nhỏ thái mỏng, đều đặn đến nịnh mắt người xem, ngay cả đường dao tách xương cá cũng điêu luyện đến chẳng thể ngờ.

"Em từng học nấu ăn à? Kĩ thuật tốt lắm đó"

"Em có luyện qua một chút ạ, kiểu xem youtube rồi học theo"

Quả nhiên là người yêu anh, đã biết viết code, còn biết cả nấu ăn.

"Hay mình chơi cho đã rồi quay về lấy em Jeon làm chồng nhỉ?"

Anh sinh viên năm 4 thầm nghĩ, vẽ ra vô số viễn cảnh về một ngày không lo chết đói vì bản thân đã có một em chồng đẹp trai lại còn biết nấu ăn, mà không hề nhận ra rằng thứ nguyên liệu mà em ta dùng để luyện tay nghề dao kéo, vốn là một phần cơ thể chẳng còn lành lặn của tên xạ thủ nọ mà anh vừa accept trên game.

Jeon Taegwon có rất nhiều bí mật, mà trong số đó còn có cả việc em ta thường xuyên hack vào came của những chiếc laptop cá nhân để tìm ra thông tin nơi cư trú của nạn nhân xấu số, chẳng phải tự nhiên mà sinh viên Jeon đạt điểm tuyệt đối bộ môn phòng chống xâm nhập an ninh mạng.

Mọi việc cứ dễ như vài lần hít thở không khí ấy.

"Chẳng thể trách em được, chỉ trách anh Siu đang yêu em còn khen xạ thủ khác chơi hay"

Em không thích như thế đâu.

Em đã tốn chừng ấy năm để bẫy anh, thì nào dễ gì em để anh vụt khỏi tầm tay, ngay cả lúc anh và tên người cũ Park Jaehyuk chia tay, thì Jeon Taegwon cũng không dám hứa rằng mình không góp phần quậy tan nát mối tình đẹp đẽ ấy.

Có một sự thật mà dù có nói hàng trăm lần thì Son Siwoo cũng chẳng thể tin, nhưng ngay từ khi bản thân vừa bước chân lên năm 3, thì đã có đứa nhóc con năm nhất tương tư em ta mất rồi, tiếc quá lúc ấy em cũng chẳng còn phải là kẻ độc thân gì.

Thế là tân sinh viên ngành công nghệ thông tin chỉ còn cách dùng đến thứ thủ đoạn ly gián đê hèn nhất, để đưa người trong mộng trở về cuộc sống độc thân.

Lẽ ra anh ấy phải nghi ngờ sự mất tích đột ngột của những tên ve vãn kém may mắn, vì làm gì có việc 10 sự ngẫu nhiên đều ập đến cùng một lúc?

Sự trở về bất ngờ của cái dằm trong tim tên bạn trai cũ Park Jaehyuk, đến sự im hơi lặng tiếng của những tên vô lại xấu số hay làm phiền bản thân, sau chừng ấy lần trùng hợp Siwoo tuyệt nhiên vẫn tin tưởng vào cái gọi là lương duyên nhân quả, hết duyên tự khắc sẽ rời, mà nào có ngờ ông trời con lại ở gần bên mình đến vậy.

“Mày làm như thế là không tôn trọng sự riêng tư của em ấy, nếu mày giết tao, Siu sẽ hận mày”

“Tôi cho phép mình được sắp xếp lại cuộc sống của anh ấy, nên đừng lo lắng, anh ấy cũng sẽ chẳng được biết về việc này đâu”

Vì tình yêu của nó, xứng đáng với điều tốt đẹp hơn là phải nghe kể lể về cái chết của một tên đàn ông đáng khinh nào đó, mà anh ấy còn chẳng muốn nhớ.

“Mình yêu Siwoo mà nên anh ấy cứ để mình lo lắng, còn phần việc của mày là đi chết đi”

Là lời nói cuối cùng mà một trong số những tên nạn nhân tội nghiệp được phép nghe, nếu như chúng thắc mắc về lý do vì sao ngày chầu trời của mình lại đột nhiên đến sớm hơn cả dự kiến.

Jeon Taegwon đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh tươi đẹp, chỉ cần một ngày nào đó Siu Siu khao khát muốn rời đi, thì em ta cũng sẽ khoét một dao thật sâu xuyên qua con tim đang phập phồng đầy máu của anh để nhắc nhở rằng, trên cơ thể của công chúa xinh đẹp mãi mãi chỉ được phép tồn tại dấu tích của Jeon Taegwon này mà thôi.

Phải nhanh chóng thu dọn nguyên liệu thôi, anh Siu chưa gì đã thấy nhớ mình rồi.

Bữa ăn thượng hạng, phải đến từ những nguyên liệu thượng hạng, ví dụ như những người bạn trai cũ thượng hạng chẳng hạn?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro