4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"trước khi trở thành thái tử phi, em từng là đích nữ phủ thừa tướng."

kể từ sau ngày hôm đó, em không thấy hong bin đến tẩm cung của mình nữa, cũng không nghe được tin tức gì từ hắn. cung nữ lúc trước tên là hwayeon, có vẻ như là người thân cận của hắn, biết võ công và rất biết thân phận, mặc dù em có thể nhìn ra được cung nữ đó không hề thích mình nhưng nàng ấy vẫn hầu hạ em chu toàn. dựa vào giá trị của của hồi môn, em đoán được gia thế của thân thể này cũng không phải thuộc dạng nghèo khó gì, thậm chí còn có phần phú quý. bình thường khi các tiểu thư xuất giá đều sẽ mang theo nha hoàn thân cận của mình, nhưng em không thấy bên người mình có ai cả. là do em không nhớ, hay là thực sự em không được phép mang theo ai, em cũng không rõ được.

vốn dĩ nếu như không có khúc mắc thì thậm chí thái tử cũng không được phép nhiều ngày không xuất hiện tại tẩm cung của thái tử phi sau ngày thành hôn như vậy, bởi dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình. huống chi hôn sự của thái tử phần lớn là do hoàng đế hạ chỉ, và việc hắn đang làm thế này vừa không cho em mặt mũi, vừa thể hiện ý đồ kháng chỉ. em không biết việc này liệu có liên quan gì tới hoàng hậu, hay tới gia thế và xuất thân của mình hay không, nhưng kể từ giây phút quyết định sẽ dựa dẫm vào hong bin để có thể sống sót trong hoàng cung này, em biết mình cần phải học cách lấy lòng hắn, và cả những người xung quanh hắn, bao gồm cả hwayeon.

dựa vào những ký ức hôm vừa rồi có được, em xác định hoàng hậu không phải là người cùng phe. nhưng để không mang lại thêm bất kỳ rắc rối nào cho hong bin cũng như cho bản thân, em vẫn đi thỉnh an hoàng hậu hàng ngày. và may mắn thay, hoàng hậu cũng không phải là người thích tiếp chuyện, ngày nào cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi cho em lui. có vẻ như hoàng đế cũng không phải người trăng hoa, bởi ngoài em ra thì chỉ có vài ba vị phi tần đến thỉnh an hoàng hậu, xem chừng vị hoàng hậu này cũng không phải hiền lương thục mẫu gì. em nhớ tới mấy bộ phim cung đấu mà mình thỉnh thoảng có xem, thầm nghĩ em thực sự không sống nổi nếu bị cuốn vào mấy cuộc đấu đá như vậy.

trở về tẩm cung của mình sau khi thỉnh an hoàng hậu, em thấy hong bin đang đứng chờ mình trước cửa điện. hắn liếc em một cái, rồi không chờ em kịp nói gì, hắn lại nhấc chân nhanh chóng ra ngoài, mặc kệ em vẫn đứng nghệt ra đó, dường như hắn rất chán ghét việc ở cùng một chỗ với em. cuối cùng, vẫn là hwayeon lên tiếng nhắc nhở.

"thái tử phi, hôm nay là ngày lại mặt."

em nghĩ nam nhân thời cổ đại đáng lẽ phải coi trọng lễ nghi lắm, thế nhưng cho tới lúc em chạy theo kịp thì hắn đã lên xe ngựa ngồi trước, vậy nên em phải tự mình xách váy leo lên sau. xe ngựa rộng, hắn ngồi sát vào một góc, nhìn là biết không hề muốn dính líu gì đến thái tử phi của mình cả. em bực bội ngồi xuống phía đối diện, suốt từ hôm đó đến giờ em mới gặp hắn được một lần, không kịp dò hỏi hay tìm hiểu được gì về hắn cả, càng không biết nên sống vật vờ mãi như này hay nên làm gì đó để thúc đẩy quá trình. vài ngày vừa rồi em cũng không nhớ ra được gì, hy vọng rằng ngày hôm nay được trở về phủ sẽ là cơ hội để em có thêm ký ức gì mới.

xe ngựa đi một đoạn đường dài, khi đến nơi, em lại được hwayeon đỡ xuống. nhìn vào cửa phủ rộng lớn, rõ ràng đây từng là nơi ở của "em" trước đây, nhưng em không hề có được chút cảm giác thân thuộc nào hết, chỉ có thêm một dòng ký ức không gây choáng đầu là mấy.

trước khi trở thành thái tử phi, em từng là đích nữ phủ thừa tướng.

thừa tướng đại nhân đích thân ra cửa phủ để đón, nhưng hong bin không có vẻ gì là tỏ ra cảm kích hay hứng thú, nếu như để ý kỹ, trông thái độ của hắn giống như miễn cưỡng là nhiều.

"trước khi thành thân, thần cứ lo rằng thái tử phi sẽ cảm thấy cô đơn và sợ hãi, nhưng hôm nay thấy thái tử và thái tử phi hoà hợp như vậy, thần cũng thấy yên tâm."

em trợn tròn mắt nhìn ông ta nói dối không biết ngượng, dựa vào đâu mà ông ta có thể nói nhìn em và hong bin trông hoà hợp với nhau vậy ?

sau khi vào tới sảnh chính, em nhìn ra được có vẻ như thừa tướng muốn thưa chuyện riêng với hong bin nên cũng tự giác nói rằng muốn đi dạo trong phủ một chút, rồi dắt theo hwayeon lui xuống. hong bin không trả lời, chỉ nhìn theo bóng dáng em đi ngày càng xa.

sau khi đi ngang qua một vài nơi, em thấy mình không có thêm được ký ức nào mới nên quyết định nghỉ chân trong chiếc đình nhỏ bên ao cá để không phí sức thêm nữa. "lại mặt" là một nghi thức bắt buộc phải thực hiện sau khi thành thân, nhưng có lẽ hong bin không thực sự hài lòng với mối hôn sự này lắm, vì ngoài việc không thèm xuất hiện suốt bao nhiêu ngày kể từ ngày thành hôn mà thậm chí trước mặt phụ thân của em, tức thừa tướng đại nhân, mà hắn cũng luôn thể hiện thái độ lạnh nhạt. đáng lẽ sau khi chết dưới lăng mộ đó, ông trời nên để em hoá kiếp luôn cho rồi, chứ ở thời đại cứ phải nhìn sắc mặt người để đoán ý như thế này em không sống được, nhất là khi nếu lỡ làm phật lòng có thể sẽ mất mạng như chơi.

"trở thành thái tử phi nên không thèm để ai vào trong mắt nữa rồi."

em quay người sau khi nghe thấy giọng nói châm chọc phát ra từ sau lưng, và đương nhiên với ý đồ rõ rành rành hiện trong câu nói như thế, không khó để em xác định đó không phải đồng minh của mình. vị phu nhân đứng đối diện có nước da hồng hào giống như đã được chăm sóc kỹ lưỡng, y phục trên người cũng phú quý không thể tả. nữ tử đứng bên cạnh có vẻ gần tuổi em, khoác trên mình bộ y phục màu hồng thướt tha, trâm cài trên tóc khoa trương không đếm xuể. một ẩn chứa coi thường, một kiêu ngạo ngu ngốc, và thậm chí đứng trước thái tử phi là em, bọn họ cũng không thèm hành lễ.

"bái kiến phu nhân, nhị tiểu thư."

em là đích nữ phủ thừa tướng, nhưng phu nhân thừa tướng lại không phải mẫu thân của em.

hwayeon hành lễ theo đúng quy củ rồi đứng sang một bên để nhường không gian cho phu nhân nói chuyện. em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà ta, mặc dù cử chỉ vẫn quy củ lễ phép, nhưng vẻ mặt khinh miệt cùng coi thường đó khiến em thấy bàng hoàng. nếu như đó không phải mẫu thân của em, vậy tại sao em lại là trưởng nữ ?

"tỷ tỷ, mọi lần nhìn thấy ta cùng mẫu thân, tỷ đều cúi đầu cơ mà. tại sao mới trở thành thái tử phi mà tỷ đã quên rồi ?"

em cảm giác được thân thể mình bài xích việc ở cùng với nữ tử nhỏ hơn mình tầm vài tuổi này, cảm giác buồn nôn cũng cái đau nhưng nhức ẩm ỉ bên cánh tay đầy sẹo ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi nàng ta tiến gần đến. em nhíu mày, không dám mở miệng nói ra điều gì vì sợ bị phát hiện, cũng không muốn mang thêm tai hoạ tới cho bản thân. nhưng khi nàng ta tiến nhanh tới và bắt chặt lấy cánh tay của em, móng tay xuyên qua lớp áo dài bấu chặt những vết sẹo dài ngoằng bên dưới, khung cảnh hiện lên trong tâm trí như hoá thân thành hàng vạn mảnh vỡ và khoét sâu vào trái tim đang run rẩy. và khi những nỗi đau âm ỉ bên dưới lớp áo dày trở nên nhức nhối và bỏng rát, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên mờ đục bởi hàng sương mờ dâng cao nơi hốc mắt, ánh mắt em rệu rã phản chiếu dưới đáy mắt cay nghiệt của nữ tử đó.

những vết sẹo xấu xí và đau đớn đó là do nàng ta gây ra.

em hoảng sợ vung tay đẩy nàng ta ra sau, và có vẻ như nàng ta không ngờ được rằng em sẽ làm như vậy nên đã bất cẩn suýt vấp ngã. ngay lập tức sau đó nàng ta còn định xông tới lao vào em, nhưng hwayeon đã kịp thời chặn lại.

"tiểu thư, người đang vô lễ với thái tử phi."

phu nhân thừa tướng đứng lặng im quan sát một hồi, mặc dù có phần hơi ngạc nhiên bởi thái độ của em, nhưng khi thấy hong bin cùng thừa tướng đang đi tới từ xa, bà ta biết lúc nào cần phải thể hiện sự biết điều. bà ta tiến tới kéo tay nữ nhi của mình lại, đưa ra lời xin lỗi giả tạo cho sự vô lễ đó, xin phép cáo lui rồi đi lướt ngang qua em.

gió nhẹ khẽ thổi khiến tán lá rung rinh, cá nhỏ quẫy đuôi khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. tiếng nói chuyện đang ngày càng lớn dần, nhưng dường như không gian vẫn đủ tĩnh lặng để em có thể nghe rõ từng chữ được thốt lên bởi khuôn miệng cười mỉm đó.

"đừng tưởng trở thành thái tử phi là có thể một bước thành phượng hoàng. dù sau này có trở thành hoàng hậu, ngươi cũng phải chịu thua dưới tay ta thôi."

"giống như mẫu thân của ngươi vậy."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

4.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro