Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc diễn ra đúng như dự định, văn võ bá quan trong triều, trên dưới hoàng cung đều đang tấp nập chìm vào cuộc vui. Châu Kha Vũ tỏ vẻ mệt mỏi nhíu chặt mi tâm, thái hậu ở cạnh liền theo dõi nhất cử nhất động của hắn mà không biết chính mình mới đang bị lừa. Bởi lẽ này mà bà ta không để ý Quân Bình vương gia đã vì ham vui mà đi theo Trương Gia Nguyên. Yến tiệc qua đi được một nửa thì bỗng nhiên có một tên ăn mày què xông thẳng vào đại sảnh hét lớn.
- Lục hoàng tử không phải hoàng đế được chọn!
Toàn bộ quan lại đều kinh ngạc không ai dám ồn ào thêm một chút nào nữa, người thì sợ hãi mở lớn mắt, kẻ thì một mặt muốn xem kịch vui nhưng đa số đều là vẻ mặt hả hê mong đợi thời khắc vua đổi ngôi. Còn người được điểm mặt gọi tên vẫn đang ung dung nhắm mắt như không muốn đối mặt với cục diện này, hoàng hậu ở một bên lo lắng hết liếc về phía cô mẫu lại nhìn hắn. Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra, cô mẫu và cha nàng vẫn là không thể buông tay khỏi quyền lực, nhưng nàng lại bất an hơn vì sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ bị kéo xuống, hắn đã có chuẩn bị gì chưa? Hơn ai hết nàng biết thủ đoạn của cô mẫu, còn về vị hoàng đế kia thì không, người được biết dù là ai cũng sẽ không phải hoàng hậu nàng.
- Điêu dân to gan, ngươi là ai mà dám xông vào hoàng cung ăn nói hàm hồ? Có tin ai gia sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi không?
Thái hậu thấy Châu Kha Vũ im lặng, nét mặt mơ màng thì liền không đợi được đứng bật dậy chỉ tay vào tên ăn mày đang đứng giữa sảnh. Gấp đến độ này rồi, gã là ai, làm sao mà xông vào được đây người biết rõ nhất chẳng phải bà ta hay sao, chuyện buồn cười như vậy cũng nghĩ ra được, là diễn giỏi hay già đến hồ đồ rồi?
- Thái hậu, xin người nhìn rõ xem nô tài là ai? Điều nô tài nói hoàn toàn là sự thật, có cho thêm mười lá gan cũng không dám ở trước mặt người cùng các vị văn võ bá quan nói xằng bậy.
Nghe xưng hô của gã khiến mọi người dậy sóng bắt đầu xì xào bàn tán, gã còn muốn thái hậu nhận ra mình, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.
- Ngươi có chứng cứ gì chứng minh lời nói của mình? Dựa vào một câu nói xuông liền muốn lật đổ hoàng thượng?
- Quốc trượng, nô tài chính là thái giám năm xưa từng hầu hạ tiên đế, khi người băng hà thì toàn bộ thân cận đều chết không rõ nguyên nhân, là bị người khác mưu hại. Tiên đế đã phát hiện ra âm mưu của lục hoàng tử cùng Trương thừa tướng, người trước khi mất đã đưa cho nô tài một mật chỉ cùng miếng ngọc bội này. Nô tài đúng hôm đó là ngày được ân xá về quê, khi quay trở lại kinh thành liền nghe tin tiên đế băng hà cùng toàn bộ thân cận cũng chết theo liền biết điềm chẳng lành trước đó người từng nói nên đã chạy trốn.
Gã vừa nói vừa đưa ra một túi gấm đựng mật chỉ và một miếng ngọc bội màu tím, Châu Kha Vũ lúc này mở mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, hắn nghiến chặt răng căm hận đến mức muốn xông đến một tay bóp chết thái hậu, ép mụ xuống hoàng tuyền tạ tội với mẫu phi.
Ả nô tỳ già bên cạnh thái hậu vội chạy tới giật túi gấm cùng miếng ngọc bội đưa đến trước mặt ba vị ngồi trên cao nhất.
- Lục hoàng tử, chắc người nhận ra miếng ngọc bội đó chứ? Là của Quý phi, mẹ ruột người.
- Quý phi mất sớm, làm sao ngươi biết người có từng cho bệ hạ xem miếng ngọc bội đó hay không?
Trương thừa tướng lúc này mới lên tiếng, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên tự nhận mình là thái giám bên cạnh tiên đế kia.
- Trương thừa tướng, đây là miếng ngộc bội tiên đế đích thân khắc để tặng cho Quý phi, cho dù bị phế thì mẹ con họ vẫn được gặp qua vài lần, không lý nào bệ hạ lại không được nhìn qua nó.
Thượng thư Trình thị ý tứ khinh bỉ liếc lên phía Châu Kha Vũ rồi mới chậm rãi thể hiện vẻ vui mừng sắp không giấu nổi. Phe cánh của thái hậu cũng đều đồng lòng hô lên đúng đúng rồi bày tỏ lập trường muốn biết nội dung bức mật chỉ, căn bản là không nên để cho bất cứ ai lên tiếng bênh vực hoàng đế.
- Bệ hạ... những lời tên ăn mày kia nói là sao? Con mau giải thích cho ai gia!
- Thái hậu, người chỉ cần xem mật chỉ tiên đế viết gì là biết được sự thật, sao còn cần giải thích gì nữa chứ.
Mụ ta một mực giả bộ run rẩy trì hoãn nhìn Châu Kha Vũ, thật ra trong lòng đang hả hê muốn chứng kiến bộ dạng sụp đổ của hắn, thấy hắn vẫn im lặng liền ra vẻ thất vọng ngồi xuống phất tay ra hiệu cho nô tỳ mở mật chỉ. Ả nô tỳ kia mở túi gấm lấy ra bức mật chỉ có thêu hoa văn rồng vàng.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... khi các ngươi đọc được bức mật chỉ này thì trẫm cùng toàn bộ thân cận đã bị chính lục hoàng tử sát hại, ngôi vị bị chiếm đoạt. Nếu một ngày các ái khanh phát hiện ra mật chỉ hãy thay trẫm trừng trị đứa con bất hiếu cùng đồng đảng của nó và lấy lại ngôi vị truyền cho Quân Bình vương gia – cửu hoàng tử.
Tất cả người có mặt trong yến tiệc láo loạn cả lên, sự thật được phơi bày không chỉ có cướp ngôi mà còn làm rõ về cái chết bất minh của tiên đế và thân cận của người.
- Không biết bệ hạ, à không lục hoàng tử còn gì để nói nữa không?
Châu Kha Vũ lúc này mới ngồi thẳng dậy, tay vươn ra bình thản ngắt một quả nho bỏ vào miệng, sau đó phủi tay nhìn sang phía thái hậu.
- Thái hậu hôm nay biết trẫm không khỏe liền tìm người diễn tuồng cho trẫm xem giải khuây hay sao? Diễn rất hay, muốn trẫm thưởng gì?
- Ngươi, hỗn xược, dám coi đây là trò đùa? Ai gia đã nhìn lầm ngươi rồi. Mật chỉ của tiên đế rành rành ra đó, còn có ngọc bội của chính mẫu phi ngươi, lẽ nào còn giả được hay sao?
- Ngọc bội đó đúng là trẫm đã từng thấy, nhưng là phụ hoàng cho trẫm xem, không phải mẫu phi. Thái hậu có muốn biết phụ hoàng đã nói gì khi cho trẫm được xem nó không?
- Ai gia còn phải nghe tên phản tặc nhà ngươi nói sao?
- Là bà không muốn nghe, vì trong đó chứa toàn tình yêu của phụ hoàng dành cho mẫu phi, một ả độc phụ như bà làm sao có được?
- Phản tặc to gan, dám nhục mạ thái hậu. Người đâu, bắt hắn lại!
Một câu hô của quốc trượng, toàn bộ cấm vệ quân cùng binh lính dưới trướng lão ta vây chặt nơi diễn ra yến tiệc, nhìn qua cũng biết đã có sự chuẩn bị từ trước.
- Bắt lấy hoàng đế cùng tên Trương Vận Sinh và đồng đảng của hắn lại.
- Vội vàng như vậy sao? Đồng đảng của trẫm cũng không nhiều, nhưng ở đây có vài vị trung thần lâu năm từ thời của hoàng tổ phụ, ít ra trẫm cũng nên cho họ một lời giải thích chứ nhỉ?
- Ngươi đừng hòng muốn chối tội hay tìm cách bỏ trốn, toàn bộ nơi này đã bị bao vây, một con kiến cũng không để lọt được đâu.
- Chắc chắn như vậy thì cứ để bệ hạ giải thích, chỉ nghe lời từ một phía lão già ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy.
Ngoài phe cánh của thái hậu cùng vài người ủng hộ Trương thừa tướng thì trong triều cũng còn lại một phe trung lập, họ đều là người đã trải qua đến 3 đời vua, đương nhiên sẽ là lão làng mà không dễ động đến.
- Ở đây các ngươi chắc chắn biết năm xưa từng có tin tức trẫm đã bị chôn vùi cùng Lưu gia khi tới đó chơi, vào đêm xảy ra thảm sát trẫm cũng ở đó, thế nhưng là chết mất xác dưới giếng. Thái hậu, bà đã làm thì phải làm cho tới, đám sát thủ vô dụng đó vậy mà phóng xong tiêu độc chưa xác nhận xem đã chết hay chưa liền vội biến đi, bà đã trừng trị thật nặng chưa?
- Ngươi nói cái gì?
- Muốn biết tại sao trẫm đã trúng tiêu độc mà vẫn bình an không? Bởi vì người trúng độc không phải trẫm... mà là tiểu công tử Lưu gia, Lưu Vũ. Trương thừa tướng năm đó đã tận lực che giấu hai người bọn trẫm, năm năm sau mới dám bí mật cho phụ hoàng biết sự thật. Thế nhưng khi đó người không đủ chứng cứ, hơn nữa thế lực của bà lớn như vậy, phụ hoàng càng không muốn mạo hiểm. Cho đến khi người âm thầm kết giao thân thiết mới Tư Tạp quốc, muốn bọn họ bảo vệ trẫm thuận lợi kế thừa đại nghiệp mới dám công khai chuyện lục hoàng tử vẫn còn sống. Bà cùng em trai vì e dè sự lớn mạnh của Tư Tạp quốc mới đợi thời cơ thích hợp ra tay sau, Tư vương không thể ngày ngày ở bên trẫm nên bà cho người ngày ngày bỏ độc vào lư hương ở đại điện, thái y viện cũng đều là người của bà nên kể cả trẫm có mệnh hệ gì cũng đều sẽ không biết. Nhưng bà không biết bên cạnh trẫm có một người dễ dàng phát hiện độc hương, cũng có một thần y loại bỏ được chúng. Trên đời có độc y nhân chế độc dược thì chắc chắn sẽ có người giải được, không ngờ tới phải không? Còn nữa, độc y nhân của bà già rồi, rất dễ bị dọa hoặc là nói... trong tay trẫm có thứ quan trọng với ông ta.
Câu sau là Châu Kha Vũ ghé sát vào tai thái hậu thì thầm, hắn thích thú nhìn vẻ mặt chột dạ của mụ rồi không kiêng dè mà bật cười.
- Đưa ra đây!
Hắn lạnh lùng nói, hai người lạ mặt áp giải một ông già khoảng 60 tuổi từ trong đại điện ra, lão ta bị bịt mắt, chân tay đều bị xích lại. Khi nhìn thấy đó là ai thì thái hậu lúc này mới hốt hoảng thật sự, tại sao Châu Kha Vũ lại có gã trong tay, còn ẩn ý của câu nói kia là gì?
- Thái hậu có nhận ra nhân tình của bản thân không?
- Hỗn... hỗn láo, chết đến nơi rồi còn muốn bày trò gì?
- Chết? Bà già ngu ngốc, hoàng đế này mà dế chết như thế thì hòng hết thanh danh thần y của bổn thiên tài.
- Ngươi là ai?
- Phi thường hoàn mỹ - Lâm Mặc.
- Được rồi, bỏ bịt mắt của lão ra đi.
Châu Kha Vũ đưa tay giật lại ngọc bội từ phía ả nô tỳ già, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn khi chầm chậm vạch trần sự thật.
- Đừng giả bộ nữa, đây chẳng phải là người mỗi tháng bà cùng con trai đến gặp hay sao? Quay mặt liền không muốn nhận người thân? Vậy thì để trẫm thay hắn đòi lại danh phận một chút, cha ruột của Quân Bình vương gia – cửu hoàng tử, người giúp thái hậu nuôi sát thủ, ẩn náu trên núi Viễn. Phải không?
- Nói... nói bậy!
- Thái hậu bất cẩn quá, đã nhắc tới con trai mấy lần rồi mà vẫn không để ý hay sao? Đừng có cứng miệng, bà có thể không màng an nguy của nó, chỉ muốn quyền lực, nhưng người này thì trẫm không chắc.
Lúc này thái hậu mới nhìn quanh, phát hiện không thấy con trai đâu, mụ ta sợ hãi gào tên, bộ dạng thất thố ra lệnh cho người đi tìm.
- Không cần tìm, ở đây!
Trương Gia Nguyên tay cầm đoản kiếm kề cổ Quân Bình vương gia đang bị trói lại, đi phía sau còn có một người nhỏ nhắn, một thân y phục lam nhạt, mắt bịt một dải voan nhỏ, phiêu diêu tựa gió xuân.
- Sao ngươi dám...
- Chẳng có gì là Trương Gia Nguyên ta không dám!
- Lưu Vũ, đệ ở đây!
Người bị gọi nghiêng đầu lắng nghe rồi mới quay qua hướng đó, dấu ngoặc nhỏ khẽ xuất hiện hai bên khóe miệng xinh đẹp, y nhẹ nhàng tiến về phía Châu Kha Vũ, nếu không phải có dải voan che ngang mắt thì không ai nhận ra đây là một nam nhân mù. Lưu Vũ, tiểu công tử Lưu gia vừa được hoàng đế nhắc tới, hậu duệ còn xót lại cuối cùng của Lưu lão tướng quân.
- Đúng, người đó là người đã thay ta đỡ một tiêu độc, cũng chính là hậu duệ cuối cùng của Lưu gia, thái hậu chắc còn nhớ vì sao Lưu gia bị chịu tiếng oan chứ? Đương nhiên là vì họ ủng hộ trẫm lại nắm binh quyền lớn mạnh, thế nhưng hình như đến bây giờ toàn bộ tướng lĩnh đều chưa về phe bà nhỉ? Là Lưu lão tướng quân dạy giỏi, à phải rồi, muốn biết ta nói bậy hay không hỏi một chút là rõ. Độc y nhân ngươi có muốn thay thái hậu giải thích một chút không? Trẫm không giao dịch với ngươi, mà đang ra lệnh cho ngươi.
- Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng hòng mong có thể thay đổi cục diện...
Châu Kha Vũ khinh bỉ liếc nhìn quốc trượng, sự lạnh lẽo lan tỏa khiến lão cụp mắt lùi lại, bây giờ trong tay hắn đang có cả hai người quan trọng nhất của thái hậu, tuyệt nhiên không thể manh động. Nhưng chẳng phải vẫn còn một hoàng hậu đang đứng sát ngay hắn sao, chỉ cần nàng dùng đoản đao cài tẩm độc thái hậu đưa thì mọi chuyện lớn thế nào cũng dễ dàng kết thúc.
- Không cần dài dòng lôi kéo ai hay bày thêm kế nữa, lục hoàng tử...
- Đúng, Quân Nhi là con trai ta, Lưu gia diệt tộc cũng là sát thủ ta nuôi làm việc, độc để bỏ vào lư hương của hoàng đế cũng là ta...
- Câm miệng, ngươi muốn phá hỏng kế hoạch của ai gia sao?
Độc y nhân thở dài nhìn về phía thái hậu, ban đầu vì yêu mà tiếp tay làm bao nhiêu chuyện độc ác, giờ đây mụ ta vì quyền lực mà ngay cả an nguy của con trai cũng không màng. Từ nãy đến giờ đều chưa từng mở miệng muốn Châu Kha Vũ thả người, không thương lượng gì mà chỉ tận lực che giấu sự thật, đã đến nước này thì còn cứu vãn thế nào nữa?
- Mẫu hậu, con cũng nằm trong kế hoạch của người sao?
Quân Bình vương gia năm nay mới 16 tuổi, khuôn mặt non nớt còn chưa hết được vẻ ngây thơ, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía người vẫn một mực không muốn từ bỏ kia. Liệu rằng người mẹ này có thực sự yêu thương gì nó không hay chỉ luôn coi nó như một quân cờ giúp mụ ta có được quyền lực?
- Hồ đồ, không có con trong kế hoạch thì làm sao ai gia thành công được, con chính là quan trọng nhất....
- Quan trọng nhất với người hay với vị trí của người?
- Vị trí....
Đứa trẻ tội nghiệp lặng lẽ cúi mặt rơi nước mắt, cuối cùng nó cũng hiểu mục đích mình được sinh ra trên cõi đời này, người mẹ như vậy, nó không cần.
Hoàng huynh... à không, bệ hạ... ngoài cấm vệ quân đang bao vây ở đây ra thì trong phủ quốc trượng đang tập hợp đầy đủ phe cánh của bọn họ, nếu huynh đã bắt được... cha.... Thì hẳn cũng bắt được đám sát thủ, bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu, e là huynh sẽ chịu bất lợi, thậm chí....
- Hoàng hậu, còn không mau ra tay...
Quốc trượng hét lên, chỉ thấy Lưu Vũ vọt qua hứng một đao đâm thẳng vào ngực trái, Châu Kha Vũ sợ hãi đỡ lấy y, Lâm Mặc phẫn nộ vung chân đạp hoàng hậu ngã xuống, Trương Gia Nguyên liền nhanh nhẹn phi đoản kiếm cắm xuyên vai nàng ta.
- Tiểu Vũ....
Châu Kha Vũ nghiến răng ôm chặt bảo bối nhi vào lòng, gật đầu ra hiệu cho Trương Gia Nguyên, pháo báo hiệu vừa bắn lên thì quân lính tràn từ khắp nơi vào đại sảnh, bao vây toàn bộ người ở đây.
- Bệ hạ, để Lưu Vũ cho ta!
- Lâm Mặc... nhất định không được có chuyện gì....
- Được!
Châu Kha Vũ rút kiếm bên hông Lâm Mặc, đạp lên bàn lao xuống thẳng tay rạch một đường ngay cổ quốc trượng, máu lập tức phun trào, lão trợn mắt ngã quỵ, toàn bộ đại sảnh hốt hoảng không cả dám thở mạnh.
- Các ngươi cho rằng trẫm dễ bị đánh bại thế sao? Cấm vệ quân của các ngươi bao vây đại sảnh, chỉ như vậy mà nghĩ có thể lật đổ trẫm, tiên đế vì sao chọn trẫm khó hiểu lắm hả? Hoàng cung và kinh thành đều bị quân đội của Tư vương thâu tóm, đám binh lính ở phủ quốc trượng tới đây cũng chỉ dọn được xác của các ngươi thôi.
Châu Kha Vũ giật trên cổ ra một tấm binh phù ném cho Trương Gia Nguyên, em chuẩn xác bắt được, tấm binh phù bị mẻ một góc nhỏ.
- Đây mới chính là binh phù tiên đế giao cho trẫm, còn thứ trong tay Tiêu Hiệp chỉ là giả, từ nay Trương Gia Nguyên chính là đại tướng quân kế nghiệp Lưu gia gia. Trương thừa tướng nghe lệnh...
- Có lão thần!
- Thái hậu Tiêu thị âm mưu tạo phản, lôi kéo loạn thần, sát hại trung thần, giả mạo huyết mạch hoàng tộc, hoàng tổ mẫu, mẫu phi, Đức phi và long thai đều là bà ta hạ độc. Nghe lệnh trẫm... tru di cửu tộc, toàn bộ phe cánh của bà ta, chém đầu thị chúng, tịch thu tài sản, đem người nhà lưu đày.
- Thần tuân chỉ!
- Bệ hạ, người đã hứa với thiếp sẽ không giết người vô tội...
- Là ngươi phản bội trẫm, gây hại cho Tiểu Vũ, còn muốn trẫm giữ lời hứa? Ngươi cũng họ Tiêu, chờ chết đi, tiện nhân!
Nói rồi một mạch bế Lưu Vũ đã được cầm máu đi mất, cục diện rối tinh rối mù đã có Trương Gia Nguyên tướng quân cùng Tư vương Vương Chính Hùng giải quyết thay.
Tiết trời vào đông lạnh lẽo bủa vây khắp ngóc ngách trong hoàng cung, cây hồng già khô lại rụng hết lá, đám cây cỏ trong tiểu viện trơ trọi đón từng đợt gió xiết đến thấu xương. Châu Kha Vũ vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn đá phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt nhuốm một màu bi thương, có tiếng bước chân lại gần, một gương mặt buồn bã xuất hiện ngồi xuống cạnh hắn.
- Gia Nguyên, ngươi nói xem... khi nào Tiểu Vũ mới về với trẫm?
- Hoàng đế huynh, Mặc Mặc cũng không còn ở bên ta nữa rồi!
Châu Kha Vũ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại, sự tê dại không còn chút cảm giác đau đớn khi bị móng tay đâm vào.
- Thất bại rồi sao? Vậy sau này trẫm phải làm gì đây?
- Ta....
- Hai người bớt diễn tuồng lại, không nhàm chán hay sao?
Nghe thấy tiếng nói cả hai giật mình quay lại, cuối cùng sau bao ngày tháng mòn mỏi chờ đợi từ thu sang đông người cũng đã trở về.










Ji: Hoàn rồi đây, không phải kết cụt đâu mà muốn xem chiện vui đón chờ phía sau nha. Mọi người có thấy tui để tag trưởng thành khum ạ? 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro