𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












người đàn ông bắt đầu đánh mạnh vào đôi chân chàng trai phía bên dưới. những đòn roi cứ thế phi thẳng xuống tạo nên những vệt đỏ đến rướm máu.

nó sợ hãi cong người, liên tục cầu xin người đàn ông, cũng tức là ba của nó, xin ông dừng lại dù biết điều đó là vô ích. nó ứa khóc, nước mắt lã chã rơi đầy trên má, rơi cả xuống đất. nó dùng tay đỡ những trận đánh của người đàn ông, hai bàn tay đỏ ửng vì rướm máu. đôi lúc là bị sưng tấy đến tím lịm đi, cả lưng cả bụng đều chằn chịt những vết roi mây sưng đỏ.

đột nhiên lắm, nó bất ngờ tóm được cái roi trên tay ông. cố gắng khống chế lại nhưng lực tay nó yếu dần đi vì nó vốn mảnh khảnh và yếu ớt, cuối cùng đã dần dà kiệt sức. được đà, người đàn ông cư nhiên vơ phải vỏ chai rượu rỗng từ đâu lăn tới, một phát phang mạnh vào đầu nó.

choang.

không xong rồi,

đầu óc nó quay mòng mòng,

người đàn ông được một phen cười phớ lớ như vớ được vàng, cái điệu bộ trông căm ghét kinh khủng. nó mở to mắt, cảm nhận được nỗi đau đang thấm thía ăn sâu vào cơ thể. máu từ phía trên đổ xuống như dòng suối ấm nóng, chảy ra thật nhiều như muốn chôn vùi cả khuôn mặt nó.

nó buồn nôn, muốn vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ đọng lại trong ruột vì cảm giác cồn cào bứt rứt khi nó ngửi thấy mùi máu nhưng tay chân nó bắt đầu rụng rời, chẳng còn chút sức lực nào nữa. hơi thở nó thoi thóp dần dần, hai mắt sắp nhíu chặt lại và chân ngã khuỵ xuống. trước khi mất đi ý thức, nó vẫn nghe rõ mồn một câu nói mỉa mai của người đàn ông.

"đáng đời thằng chó chết phác thành hoa. dám phá hỏng chuyện của tao."

đôi ngươi nó díu lại, cả cơ thể ngã sõng soài dưới nền gạch và người đàn ông nhếch môi bỏ đi. nó vẫn nằm ở đó, cô đơn lạnh lẽo, cứ như đó là cách cả thế giới đối xử với nó.




















"mày lại đi đâu?"

chất giọng khàn đặc trưng của dân bợm rượu như người đàn ông ấy lọt vào tai thật không dễ nghe một chút nào. nó mím chặt môi đứng ở ngưỡng cửa, lông mày cũng chau lại thấy rõ. sau khi đã tỉnh lại bởi cú va đập hẳn của một chai rượu vào đầu thì nó đã lấy lại ý thức hơn. nó tự băng bó vết thương của mình, bôi đủ thứ thuốc mỡ trên người rồi mới lấy hết can đảm để bước ra khỏi phòng. nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt đểu cợt của ba mình, nó không muốn nhìn thấy ông ta.

nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày bên dưới, nó có hơi ngập ngừng nhưng cũng quay lưng đáp "ra phố." và trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, chất giọng ngạo nghễ của ông ta vang lên "tốt nhất là mang tiền về cho tao." nhưng nó nghe không lọt lỗ tai liền đóng cửa thật mạnh và bỏ chạy.

nó rất ghét ba của mình, ông ta lúc nào cũng nhậu nhẹt say xỉn rồi lại đem nó ra đánh đập trút giận. nhìn lại những vết thương còn chưa lành hẳn đã bị những vết thương mới chồng chéo lên, lắm lúc nó chỉ ước gì mẹ còn sống thì tốt biết mấy. nó nhất định sẽ cùng mẹ dọn ra ở riêng chứ chẳng bao giờ muốn chung sống với loại máu mủ như ông ta. nó đau lòng, thật sự đau lòng đến phát khóc.

trời đổ một cơn mưa thật nặng hạt, dưới tán ô sẫm màu, nó chạy vội thật nhanh, như muốn trốn chạy thật xa khỏi nơi u tối đầy sự đau khổ ấy. hai cánh tay nó đau nhức thấy rõ, những vết thương bắt đầu nhói lên liên hồi rồi lại ngừng hẳn. nó tựa người vào một góc đường nào đó, hơi thở đứt quãng chẳng còn chút lí trí.

mắt nhắm mắt mở nó nhìn thẳng phía trước, đôi ngươi phủ từng màn sương vì cơn đau đầu khiến cho tầm nhìn của nó bị nhoè đi nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn đăm đăm nhìn thẳng như thể tìm kiếm phương hướng.

cho đến khi nó lấy lại ý thức mới bất chợt nhận ra bản thân đang chú ý đến một người đàn ông, có thể là tầm ba mươi?

suốt hai tuần nay, mỗi khi bị ba đánh, nó rất hay ra phố đứng nơi mái hiên cũ kĩ ở góc đường nhỏ và không thể đếm được số lần nó gặp gã đàn ông ấy lảng vảng ở khu này. gã tiêu sái bước ra từ bốt điện thoại công cộng, bên vai phải vác theo một chiếc túi bóng màu đen, bộ dạng trông gấp gáp nhưng khuôn mặt gã điềm tĩnh giấu sau lớp khẩu trang đen thấm nước mưa xối xả.

người đàn ông bước về phía nó và bàn tay nó siết chặt lấy chiếc ô sẫm màu. cho đến khi người kia đứng sát bên cạnh, nó vẫn không rời mắt. đôi mắt gã mang ý cười vì biết vẻ mặt tò mò đang nhìn mình chằm chằm liền gỡ khẩu trang nhẹ giọng hỏi thăm.

"chà, tôi có thể biết vì sao em lại ở đây không?"

"d-dạ..." và nhất thời nó không biết nên trả lời như thế nào, gã bật cười.

"tôi đã thấy em, chắc là hai tuần hơn? vì sao ấy nhỉ?"

"em... mỗi lần em bị ba đánh. em đều đến nơi này."

nó đáp, giọng có phần bối rối và gã trông ngạc nhiên biết bao nhưng cũng chỉ mỉm cười, bất giác xoa tóc nó. nó cảm thấy hành động dịu dàng này là lần đầu tiên nó được đón nhận lấy, nó rất xúc động. nhưng rồi nó thấy gã bị mưa ướt, nó bước đến gần gã hơn, tay đưa lên cao một chút để có thể che ô cho cả hai và điều đó khiến gã vui vẻ nhộn nhạo trong lòng.

"chàng trai à, khuôn mặt xinh đẹp của em đáng bị như thế này hay sao?" 

gã không bị mưa ướt nữa, tiến sát gần với mái đầu của nó, ngón tay lướt lang thang trên da mặt tê rát khiến nó rùng mình mím chặt môi.

"em... em không hiểu ý của anh... "

"trước hết thì hãy đến chỗ đó nhé?"

cuối cùng thì cả hai đi đến mái hiên cũ kĩ ấy đang rũ nước mưa từng đợt, nó cẩn thận gập chiếc ô trước khi phủi vài giọt nước rơi trên vai mình. gã vẫn nắm chặt túi bóng màu đen nhưng giấu nó sau lưng, vui vẻ tiến đến gần nó hơn.

"nếu cuộc sống của em quá vô vị, hãy làm cho nó có sức sống hơn. em có thể hay không?"

gã tựa đầu vào vách tường cũ nát, đôi ngươi nhìn đăm đăm về trận mưa xối xả trước mặt. và nó như chán chường với tất cả mọi thứ, chỉ hỏi lại "bằng cách nào?"

" đến chỗ của tôi."

nó bất ngờ biết bao nhiêu, ánh mắt dáo dác nhìn về phía gã đang cong môi cười. trông gã thoạt cũng không cao cho lắm, chắc là thấp hơn nó? nhưng về hình thể thì nó thua xa vì gã trông rắn chắc hơn rất nhiều.

"đến chỗ của anh? vì sao?"

"chà... em có thể tận hưởng không gian vô tận khi ở đó, đại loại là vậy?"

"em... "

nó như vô vọng trong lòng khi nghe gã ngỏ lời mời mọc. nó chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi vô gia cư không một ai dám chứa chấp. thật xúc động biết bao nhiêu nếu có một người như gã lại vị tha, bao dung nó như thế? nó muốn, đương nhiên là muốn trải nghiệm những thứ vô tận mà gã nói, nó thật sự muốn thoát khỏi ngục tù tăm tối mà ba nó đang giữ chiếc chìa khoá. đời người chỉ sống một lần, nó đã không thể có được hạnh phúc thì với adrenaline mãnh liệt, nó cũng muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ vì bây giờ nó chẳng còn gì để mất dù nó có bị lừa đi chăng nữa.

"em sẽ đi. anh sẽ... sẽ cho em thấy những thứ vô tận ấy chứ?"

đôi mắt nó sáng rực, hệt như đứa trẻ ngây thơ lần đầu được trải sự đời. gã cười hiền hoà xoa má nó.

"em biết rằng tôi luôn sẵn lòng mà cậu bé đáng yêu của tôi?"

nó thầm gào thét trong lòng vì gã trông thật quyến rũ với mái tóc ươn ướt cùng đôi môi cong lên cợt nhã. lời nói được thốt ra từ đầu môi cũng thật êm ả. nó như muốn chìm đắm vào vẻ đẹp tạc tượng của người đàn ông này.

nó mím môi liếc mắt sang người đàn ông. giọng nói mê người của gã xâm chiếm trong trí não, cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, cứ như một vở nhạc kịch u ám của chiếc băng cát-xét cũ kĩ luôn thúc giục nó rằng, người đàn ông này sẽ chính là ân nhân, chính là định mệnh thay đổi cuộc đời mình.

"chà... vết thương của em như thế nào?"

nó mở to mắt nhìn gã đàn ông, người đang nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp, tay đang chạm nhẹ vào phần đầu đã được băng bó qua loa của nó. trái tim nó hẫng đi một nhịp, hai má đỏ ửng cả lên. adrenaline mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó vì hành động của gã quá đỗi dịu dàng. nó đứng im mặc cho gã chạm vào mình.

"nghiêm trọng đấy."

nó chỉ có thể cười nhàn nhạt, dù vết thương có nghiêm trọng đến cỡ nào thì đối với nó cũng như vết kiến cắn mà thôi. trong khi đó trái tim nó mới là thứ đang cố gắng rỉ máu đến mức sắp bùng nổ.

gã đàn ông rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, đưa lên mồm ngậm một điếu, nhìn theo từng hành động của người kia, gã châm lửa rít một hơi thật dài. gã nhìn về phía nó, miệng nở nụ cười hỏi.

"hút không? em từng thử qua nó chưa?"

nó chần chừ một lúc sau đó chỉ khẽ lắc nhẹ đầu.

"thử nhé?" gã đề nghị.

nó bối rối đứng im một chỗ, không từ chối cũng không đồng ý. cứ như phó thác mọi việc cho gã đàn ông quyết định.

nó trông thấy gã rít thêm một hơi từ điếu thuốc trên tay, đột nhiên gã quay ngoắt sang nó, môi của cả hai chạm nhau. gã giữ chặt lấy gáy nó kéo mạnh cả cơ thể về phía gã. hai phiến môi dính chặt lấy nhau, gã nghiêng đầu, như cố gắng đẩy tất cả khói thuốc vào khoang miệng nó khiến nó nhăn mặt khó chịu. đầu mũi bắt đầu đỏ ửng, nó vỗ lưng gã muốn gã buông mình ra. gã đàn ông chỉ khẽ cười buông nó ra trong khi nó ho sặc sụa. sau đó gã đột nhiên tiến đến gần nó một lần nữa, liếm nhẹ lên phần môi khô khốc.

"nào, cùng về."

chân tay nó bắt đầu lóng ngóng, tay run rẩy đưa lên miệng chỉ khiến gã bật cười nhìn từng hành động ngu ngốc của nó.

được một lúc thì trời tạnh mưa, thời tiết có hơi se se lạnh. nó đi như một con lừa chầm chậm phía sau lưng gã trong khi cơn đau đầu cứ ập đến khiến nó đau điếng và sau đó cả hai đã đến nơi ở sâu trong hẽm nhỏ của gã đàn ông. mùi đất ẩm bắt đầu bốc lên trong không khí khiến nó nhíu chặt hàng lông mày.

con ngươi đảo quanh nhìn một lượt căn phòng nhỏ sau khi gã mở cửa. mọi thứ thật sự hổ lốn, đầy rẫy vỏ thức ăn và đồ ăn vặt nằm trên mặt sàn, trên ghế sofa lẫn chiếc giường thì vắt la liệt áo thun, sơ mi, quần jean lẫn quần lót. nó nhìn phản ứng dửng dưng của gã đàn ông, người đang trông có vẻ không quan tâm nó sẽ bày ra vẻ mặt gì cho lắm. nhưng rồi nó cũng mặc kệ, rón rén ngồi ở sofa, mắt nhìn gã đang lục tìm thứ gì đó trong tủ.

gã đàn ông trong một thoáng đã mang đến hộp sơ cứu, gã ngồi xuống trước mặt nó liền nở nụ cười nhẹ.

"ừm... tôi chưa hỏi tên em, phải không?"

"à vâng... em là thành hoa. phác thành hoa."

"thành hoa? tôi là kim hồng trung."

gã cong môi cười khẽ đến mức nó muốn hét lên rằng gã trông thật đẹp trai. nó gật đầu cười đáp lại gã, một nụ cười gượng gạo mà nó nghĩ rằng đã lâu lắm rồi nó mới dám cười như thế, hai vành môi khô khốc như muốn xé toạt ra khi nó phá lệ cong chiếc miệng xinh khiến gã cũng phải xuýt xoa xao xuyến.

"em thật đẹp."

nó không nghĩ rằng mình xinh đẹp, nó từng muốn phá huỷ khuôn mặt của mình bằng những trận đánh đập của ba, nó muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt lấm lem phờ phạc mà nó sợ người đời lỡ nhìn phải, nó đã từng rất ghét bản thân mình.

"em rất xấu xí. xin anh..."

nó ôm lấy hai bên má, nước mắt sinh lý đột ngột rơi ra khỏi hốc mắt cay xè, nó lắc đầu giấu mặt đi nơi khác, không muốn phải chứng kiến những lời mật ngọt giả tạo đến từ bất kì ai, kể cả gã. gã lo lắng nhìn nó, gã không biết cuộc sống của nó đã phải trải qua những gì, người thanh niên trước mắt nhạy cảm đến độ gã cảm thấy đáng thương.

gã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, vuốt nhẹ những lọn tóc rối bù trên trán nó, cả lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy một bên gương mặt tiều tuỵ đang nức nở không dứt.

"những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. em thật sự rất xinh đẹp."

nói đến như vậy nhưng nó vẫn khóc, và khóc ngày một to hơn, gã ôm nó vào lòng vỗ về, tay xoa nhẹ sau gáy để nó cảm thấy ổn hơn.

"đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."

nó mím môi nghe những lời gã nói sao nghe trông như nửa thật nửa đùa, nó cũng không để tâm. chỉ là bây giờ nó cảm thấy lòng ngực ấm áp của gã đàn ông cứ như một chỗ dựa vững chắc mà nó muốn nương tựa. cứ như ông trời đã gieo rắc định mệnh để nó gặp được gã, cứ ngỡ người đàn ông sẽ là vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời nó, sưởi ấm con tim băng giá và nó sẽ rất trân trọng điều đó.

khi nó ngưng khóc thì cũng là lúc gã băng bó cho vết thương rướm máu đã khô khốc, dính chặt dưới những lớp tóc đen của nó. nó ngồi ngoan ngoãn nhìn từng hành động dịu dàng mà không khỏi xúc động, giờ đây nó cảm thấy vết thương của nó không thể nào đau hơn trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

kim hồng trung... người đàn ông này là gì vậy? tại sao lại đối xử như thế với nó? nó có thể cất tiếng hỏi tại sao không? và liệu rằng sẽ có một câu trả lời thoả đáng cho nó chứ?

"em có chuyện gì muốn nói sao?"

từ xưa đến nay dù có gặp biết bao nhiêu người đi chăng nữa phác thành hoa nó cũng che giấu cảm xúc thật đi, cho nên chẳng ai có thể biết được nó nghĩ gì. và đây là lần đầu tiên, lần đầu nó bị người khác đọc vị. cũng chẳng đâu xa xôi khi gã đàn ông này bảo rằng đã trông thấy nó đã được hai tuần hơn, nhưng có vẻ như cái cách gã đàn ông này hời hợt đến độ nó cảm giác lạ lẫm.

"em..."

"đừng sợ. tôi sẽ trả lời tất cả và em có thể bắt đầu hỏi tôi bất cứ điều gì, hửm?"

gã đàn ông cong môi híp mắt cười, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp dụng cụ sơ cứu và ánh mắt nó vẫn chăm chăm vào từng hành động của gã.

"tại sao lại là em?"

và lần này kim hồng trung ngưng hành động của mình, gã vẫn nở nụ cười tươi đó, vẫn là gương mặt hiền hoà mà nó đã bắt gặp từ lần đầu tiên. nó đang rung động, trái tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn chạm vào những tia nắng sáng ngời đằng sau nụ cười toả nắng.

"chắc là... cảm xúc?"

cảm xúc?

"một cảm xúc rất khác biệt, tôi không biết nữa. con tim tôi cứ thao thức mỗi đêm."

phác thành hoa như vô vọng trong lòng, nó đã mong chờ một thứ không phải như lời kim hồng trung vừa nói. làm sao gã đàn ông lại có thể có suy nghĩ như thế về nó? làm sao lại không phải là sự thương hại của từng ánh mắt người đời nhìn vào nó? tại sao lại như thế?

giọt nước mắt lại một lần nữa trốn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống gò má thô kệch của người đang ngẩn ngơ. và gã đàn ông nhíu chặt hàng lông mày mạnh mẽ gạt nó đi.

...
















__

tbc...

fic có khó hiểu gì các bạn cmt nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro