24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấm trà được phục chế xong thì trời đã gần tối, cả bọn tạm biệt và cảm ơn Lee Know rồi nhanh chóng lên xe quay về, tới chung cư thì cũng đã gần 6 giờ tối. 1 lần nữa 6 đứa chạy thụt quần lên tầng trệt rồi đi thang máy lên tầng 20, sau đó nhanh chóng đứng trước phòng Jongho, mà hình như tụi nó quên mất cái gì đó... Mật khẩu !!

" Mật khẩu là gì ?? "_ San

" ngày sinh của nó coi "_ Yunho

*1210* *mật khẩu không đúng*

" ngược lại thử "_ Mingi

*1012* *mật khẩu không đúng*

" nãy Yeosang bấm mật khẩu tụi bay không nhìn à "_Hongjoong

" anh rảnh mà nhìn "_Wooyoung

" thôi leo lan can đi "_ San

" mày leo nhá San "_Seonghwa

" ok em leo cho "_ San

"Vào căn hộ của San mới leo qua được "_Yunho

" mở cửa đi San "_Wooyoung

San mở cửa căn hộ của mình rồi đi ra phía sau nhà mở cửa lan can nơi phòng ngủ, lan can của 2 căn hộ cách xa nhau đúng 1m, San tháo giày và...la lên

" Yaaaaaaa mấy người kia vô nhà tui không tháo giày, dơ hết cả nhà rồi kìa !!!!" San

" mày cũng có tháo đâu "_ Mingi

" nhà tao, tao có quyền "_ San

" tí dọn là được chứ gì làm nhanh lên không Jongho nó về là chết đấy "_ Seonghwa

San cố nén đau thương cơi giày cởi vớ rồi leo lên thành lan can

" cẩn thận nha "_ Seonghwa

" đây là tầng 20 đó "_Yunho

" té xuống là nát bét "_ Mingi

" ba mẹ nhận không ra luôn"_Wooyoung

" thật tội nghiệp "_ Hongjoong

" thôi tui đéo làm nữa , áp lực tâm lí vcl "_ San

" thôi làm tiếp đi "_ Wooyoung

" 1người vì mọi người "_ Mingi

" mà lỡ nó khóa cửa lan can thì sao ? "_ San

" ờ hơ "_ Mingi

" ờ hơ ờ hơ cái gì mà ờ hơ"_Yunho

" hình như mấy cái khóa kiểu đó là khóa lại thường "_San

" ừ nhìn là biết "_ Seonghwa

" thế anh qua mở đi "_ San

" mày biết phá khóa hả"_Hongjoong

" hồi nhỏ ảnh toàn dẫn tụi em đi phá mấy cái khóa cửa kiểu đó ở nhà bà bán kẹo mút để ăn trộm kẹo á "_ Wooyoung

" tuổi thơ dữ dội vcl "_ Mingi

" nhìn đàng hoàng nhưng thật ra không đàng hoàng cho lắm"_Yunho

" Bồ...à lộn ... bạn tôi ghê thật"_Hongjoong

" nói nữa tao ném tụi bay xuống dưới đấy "_ Seonghwa

" anh ơi, bây giờ chỉ có anh mới cứu được tụi em thôi "_ San

" nhưng mà tao sợ độ cao"_Seonghwa

" mạnh mẽ lên !! "_ Hongjoong

" anh đừng có nhìn là được"_Mingi

" không nhìn rớt xuống dưới cho chết hả mày "_ Seonghwa

" đi mà anh, năn nỉ á "_Wooyoung

" đi mà, cố lên "_ Yunho

Seonghwa sau một hồi suy nghĩ thì cũng cắn răng đồng ý, vì thương em, thương bạn nên cậu đành làm thôi, nói San đi lấy cây tăm để phục vụ cho việc phá khóa, Seonghwa bắt đầu công cuộc cởi giày và vớ, hít một hơi thật sâu cậu chậm chậm leo lên đứng trên thành lan can ' không được nhìn xuống không được nhìn xuống ' Seonghwa lẩm bẩm với bản thân

" nhảy đi anh "_Wooyoung

" dùng hết sức nhảy thật xa qua bên kia là được "_ San

" anh sợ huhuhu "_Seonghwa

" tao sẽ không nói là tao đang cười đâu "_ Hongjoong

" huhu tao sợ, lỡ tao chết thì sao huhu "_ Seonghwa

" không, dù mày sống hay chết tao vẫn yêu mày mà "_Hongjoong

" 2 ông đang tỏ tình đấy à "_Mingi

" hãy nói lời trăn trối cuối cùng trước khi nhảy đi anh "_Yunho

" Wooyoung, San hai đứa bớt cãi nhau lại nhé phải sống thật hòa thuận, Mingi với Yunho 2 đưa đẹp đôi lắm, chuyển lời cho Jongho với Yeosang là anh chúc 2 đứa hạnh phúc, còn Hongjoong tao không ghét mày đâu, tao cũng thích mày lắm "_Seonghwa

" Thật à ? "_Hongjoong

" tao nhảy đây "_Seonghwa

" ê từ từ..."

*bịch*

Âm thanh vang lên, mọi thứ kết thúc với tiếng thở phào của mọi người, Seonghwa đã tiếp cận lan can bên kia 1 cách an toan. Seonghwa thở nhẹ một cái xong quay qua nhìn Hongjoong

" thật ra tao xạo chó thôi, quên lời tao vừa nói đi "_Seonghwa

" Ơ... "_Hongjoong

Seonghwa bắt đầu lấy cây tăm ra chọt vào lỗ đút chìa khóa, xoay xoay chọt chọt một hồi cũng mở được

* cạch *

" mở được rồi!! "_San

" Đưa cái ấm qua đây"_Seonghwa

San nhanh chóng cầm mấy cái túi milong rồi chồm người đưa qua cho Seonghwa, Seonghwa bên kia cũng chồm người qua cẩn thận đón lấy. Nhận được túi milong, cậu nhẹ nhàng mở ra xem thử nó có bị hư gì không, nhận thấy em ấm vẫn bình an, câu quay sang nói với mọi người

" tao đi ra bằng cửa chính, tụi bay ra ngoài đợi tao, cầm theo giày tao nữa "

" ok ok ok "

Seonghwa đang tính đi vô trong thì Hongjoong kêu lại

" Ê nhanh lên Yeosang nó mới nhắn vô nhóm kêu là tụi em đang về tới dưới chung cư rồi "

" vcl "_ Mingi

" lẹ !"_ Wooyoung

Seonghwa nhận được tin thì nhanh chóng ôm bình chạy vô trong nhà, ' ơ mà cái ấm này để ở đâu ?? ' loay hoay nhìn xung quanh 1 hồi cậu thấy có 1 khay trà trên bàn 'ấm trà chắc bỏ trong khay trà ' nghĩ rồi cậu nhanh chóng bỏ ấm trà xuống khay xong chạy nhanh ra phía cửa rồi mở cửa ra ngoài. Vừa ra đã thấy 5 người kia đứng ở đó

" sao không đứa nào nói tao là cái ấm nó để ở đâu "_Seonghwa

" nó ở trên kệ "_Mingi

" đừng nói anh bỏ chỗ khác nhé"_San

" ờ... "_Seonghwa

" mày bỏ ở đâu ?"_Hongjoong

" khay trà..."_Seonghwa

" còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"_ Wooyoung

" mấy anh làm gì trước cửa nhà em vậy ?"

Jongho với Yeosang từ xa đi tới, Yeosang đi phía sau Jongho không ngừng nhướn mày lên ý hỏi mọi chuyện thế nào rồi, Wooyoung bên này hiểu ý, rồi lắc lắc cái đầu sau đó còn làm hành động cắt cổ tỏ ý chúng ta chết chắc

" mấy anh làm gì trước cửa nhà em ? Hỏi lần thứ 2 rồi "_Jongho

" anh.... Tụi anh... Tụi anh...à...tính qua nhà em chơi ấy mà "_ Yunho

" tự nhiên nổi hứng qua nhà em chơi ? "_Jongho

" ừ... Lâu rồi chưa qua chơi "_San

" à... Mà sao, giày mấy anh dơ vậy, đất không là đất "_Jongho

" tụi anh mới đi nghịch đất về, trở lại tuổi thơ "_Hongjoong

" ò... Mấy anh bữa nay lạ quá, vô nhà em nhớ tháo giày đấy nhé"_Jongho

Jongho dứng trước cửa bấm mật khẩu nhà, 7 con người đằng sau tim đập ngày càng mạnh hơn. Vô đế nhà rồi thì tim nó đập thình thịch như muốn bay ra luôn. Cái ấm trà ở ngay trên bàn, Jongho vẫn chưa thấy, nhân cơ hội này phải để lại chỗ cũ. Yunho từ từ tiếp cận ấm trà, tay vừa đặt lên ấm thì Jongho quay lại nhìn

" ui sao cái ấm này lại ở đây, mình đặt nó ở đây hồi nào vậy ta "

Jongho tiến tới cầm ấm trà lên, cả 7 con người bắt đầu tụng kinh, niệm phật, lạy chúa

" nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật "_ Mingi

" úm ba la Jongho bị mù nên không thấy mối nối úm ba la xi là bùm "_Wooyoung

" lạy chúa trên cao, kiếp này con chưa hoàn thành xong di nguyện hãy để con tiếp tục sống"_San

" mấy anh lẩm bẩm cái gì đấy"

Jongho thấy mấy anh đang lẩm bẩm cái gì đó liền thấy kì lạ, hôm nay mấy ảnh uống nhầm thuốc à. Đang đem cái ấm trà cất vào vị trí cũ thì Jongho không may vấp phải tấm thảm. Yeosang nhanh tay đỡ được Jongho nhưng ấm trà thì không

* choang *

Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, cả bọn nín thở

" Vỡ rồi... "_ Mingi

" nát bét " _ Yunho

" Vỡ tan tành "_ San

" Chết không toàn thây"_Hongjoong

" cái này thì có đất nung 1948 cũng không phục hồi lại được"_Wooyoung

" 2 triệu USD "_Seonghwa

" buồn không rớt nổi nước mắt"_Yeosang

Jongho ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ

" vỡ rồi thì thôi, mấy anh làm gì buồn vậy "_Jongho

" mày làm sao hiểu được "_San

" đau ở đây này !!" _Wooyoung đập lên ngực mình

" tiền của tao "_ Hongjoong

" đối với em nó chỉ là 1 cái ấm trà bình thường, nhưng đối với bọn anh nó là cả công sức mồ hôi và nước mắt "_ Yunho

" mấy anh thích cái ấm trà này đến vậy hả... Sao không nói sớm để em tặng cho, giờ vỡ mất rồi còn đâu "_ Jongho

" trầm cảm quá... Thôi tao đi về suy nghĩ về cuộc đời đây"_Seonghwa

" hazzz phải về làm trâu làm ngựa để bù vô 1 tỷ đã mất đây"_Hongjoong

" về lau nhà đây "_San

" không còn gì buồn hơn lúc này... Về nhà nghe nhạc đây"_Wooyoung

" đáng lí hôm nay sẽ rất vui nếu không có sự tồn tại của cai ấm trà này... Tạm biệt "_ Mingi

" tao đã mua một cái xe quần què với giá 1 tỷ... Phải về tìm cách trả lại đây "_Yunho

" em ở lại vui nhé... Anh đau lòng qua... Đi đây "_Yeosang

Tất cả rời đi bỏ lại Jongho đang nhìn đống mảnh vở 'sao mấy anh kì vậy ' lắc đầu ngao ngán Jongho tiếp tục thu dọn mảnh vỡ

Về phần 7 người kia, mỗi người đang ngồi 1 góc suy ngẫm cuộc đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro