43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu qua tấm cửa kính vào trong phòng cùng với tiếng xe cộ buổi sáng sớm đã thành công làm cho Hongjoong đang say ngủ thức giấc. Hongjoong đầu đau như búa bổ xoay mình để tránh đi những tia nắng đang chiếu vào mặt. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá giấc ngủ của Hongjoong. Hắn lười biến rút tay ra khỏi chăn rồi với lấy cái điện thoại trên giường

" nghe nè~~~ "

" cậu muốn bị đuổi việc hay sao giờ này còn chưa đi làm? Đừng tưởng có giám đốc chống lưng thì thích làm gì cũng được nhé! Nói cho cậu biết nếu trong 30 phút nữa mà còn chưa có mặt ở công ty thì biết tay tôi "

Hongjoong ngây ra một chút... Ai dám đuổi việc hắn, hơn nữa hắn là giám đốc mà

" Ai đó ?"

" còn hỏi ai đó nữa hả ?? Tôi là trưởng phòng HJ của cậu đấy !!"

" dám lớn tiếng với tui hả !! Tui là Kim Hongjoong !!!!!! Là Kim Hongjoong đó "

" ơ...giám đốc... "

" Làm mất giấc ngủ !!!!"

" xin lỗi giám đốc... Không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ viết giấy xin nghỉ phép dùm Seonghwa, giám đốc cứ yên tâm "

Hongjoong nghe xong cúp máy thả điện thoại xuống dưới nền nhà. Rồi xoay người ngủ tiếp...nhưng mà đôi mắt lại mở ra một lần nữa vì thấy có gì đó sai sai, một người đang trùm chăn kín mít nằm bên cạnh hắn

" ai đây... ?"

Hongjoong ngồi dậy, không phải tối qua hắn say quá rồi lôi ai đó về ngủ chung chứ? Hongjoong nhặt lại cái điện thoại hồi nãy mà hắn mới thả xuống bên cạnh giường mở lên xem. Là điện thoại của Seonghwa, đừng có nói người nằm bên cạnh này là Seonghwa nha. Hongjoong nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo rồi móc ví ra ném lên giường 4 tờ 50.000 ngàn Won. Nhưng mà Hongjoong đột nhiên lụm lại mấy tờ tiền

" Vailon quên mất đây là bồ mình"

Hongjoong không nhớ gì hết, thật sự không nhớ gì luôn, thứ duy nhất mà hắn nhớ là tối qua ngồi nhậu với anh chủ quán trà sữa. Nhắc tới trà sữa Hongjoong bỗng nhớ ra cái gì đó

" 'anh thao em trào ngược trà sữa ra khỏi cổ họng' ??? Ủa... Mình có thể phát ngôn ra cái câu như vậy hả???"

Hongjoong tự nói với bản thân rồi nhìn qua người nằm bên cạnh.

" chết rồi, chết thật rồi, chết chắc rồi"

Người nằm cạnh khẽ cự động xoay người chui đầu ra khỏi chăn. Là Park Seonghwa thật rồi, nội tâm Hongjoong gào thét. Hongjoong mấy bữa giờ nhịn giữ lắm mới không đè người ta ra mà  trong một lần say đã đè người ra ăn sạch rồi, biết làm sao đây lỡ Seonghwa giận thì sao. Người ta thường nói nếu biết sai nhận lỗi sẽ được khoan hồng. Hongjoong nhanh chóng đánh thức con người đang ngủ kia dậy để nhận lỗi

" Seonghwa...Seonghwa, Park Seonghwa, PARK SEONGHWA !!"

" ... "

" Seonghwa ơiiiiiii, bồ ơiiiii, người yêu ơiiiiiiiiii "

" Bố không điếc "

Seonghwa mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Hongjoong một thân quần áo chỉnh tề

" Xin lỗi ~~~~~~ "

Hongjoong bò lên giường ngồi xuống cạnh Seonghwa

" Mày còn biết là mày có lỗi nữa hả"

" Tao không biết... Tao không nhớ gì hết đâu huhu "

Seonghwa quên mất tối qua vừa mới vận động mạnh xong mà bật người ngồi dậy làm cơn đau truyền tới đột ngột kiến cậu đau muốn xỉu

" Ấy... Sao không? Đau lắm hả? Đau đầu hay đau lưng hay đau mông?"

Hongjoong lo lắn hỏi Seonghwa, một tay đặt lên eo của Seonghwa rồi xoa xoa

" Không nhớ ?????"

" Ừ... Tao không nhớ gì hết "

" Dumaaa mày làm tao đau gần chết mà giờ kêu không nhớ là thế đéo nào?????"

Seonghwa bực mình với lấy cái gối quất vào đầu Hongjoong

" Xin lỗi mà huhu "

" Bộ mày hiếp người ta xong mày kêu là không nhớ rồi xin lỗi là không đi tù hả ????"

" Tao chỉ nhớ là tao nói cái gì đó mà ' anh thao em trào ngược trà sữa ra khỏi cổ họng '... Thế mày có bị tao làm trào ngược trà sữa chưa??? "

Seonghwa đen mặt, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ cái câu bẩn tưởi như vậy là sao. Mà Seonghwa phải công nhận lúc say Hongjoong phát ngôn kì cục thật, không giống thường ngày tí nào

" Tao mà trào ngược trà sữa là tao hốt lại bỏ vô mồm mày rồi nghe chưa !!!!"

" Nhưng mà... "

" Sao ??? "

" Làm lại một lần được không? Tại tao không nhớ nên tao muốn thử lại, biết đâu tao nhớ ra cái gì đó thì sao "

" Hhhh chắc tao tin mày !! Đéo tin mày nữa đâu "

Có chết Seonghwa cũng không muốn tin Kim Hongjoong nữa

" Ơ... Sao lại không tin "

" Thằng nào? Đứa nào hồi tối nói làm 1 lần mà làm 2 lần ?"

" một nhân một bằng một còn gì "

" Cút ra ngoài !!! "

" Đi mà... Thử lại một lần thôi "

Hongjoong ôm chầm lấy Seonghwa

" Đéo !! Đau bỏ mẹ, mày tự thử với mày đi "

" Muốn với mày cơ "

Nói rồi Hongjoong đè Seonghwa xuống giường lại, mặc cho Seonghwa la hét chống cự Hongjoong vẫn cứ làm những gì hắn muốn. Mà làm gì thì ai cũng biết rồi đó :)

" DM CỨU !!! BỚI NGƯỜI TA !!! MINGI ƠIII CỨU ANH "

" Nào... Chắc giờ nó chưa ngủ dậy đâu, đừng phá giấc ngủ của nó "

" Không muốn, không muốn, không muốn đâu mà "

" Không muốn cũng phải muốn "

" Huhu ba mẹ ơi con muốn về nhà"

-----------

Mingi sau một đêm thức trắng thì cuối cùng bây giờ cũng có thể leo lên giường ngủ lại. Nhưng mà đang sắp rơi vào giấc mộng đẹp thì lại nghe ai đó hét tên mình. Mingi bật dậy

" Ai? Ai gọi tui?"

Sau đó Mingi lại nghe thấy những âm thanh giống tối hôm quá.

" Aaaaaaaa làm ơn cho tui ngủ đi mà đmmmmmm "

" Vừa vừa phải phải thôiiiiiiiii "

" Đồ ác quỷ Kim Hongjoong "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro