48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa cảm giác như Kim Hongjoong - người yêu của cậu đang trả thù cậu vậy. Cả ngày hôm nay Seonghwa không thấy Hongjoong đâu và cũng không liên lạc được nốt, căn hộ đối diện cũng trống trơn không một bóng người. Seonghwa sắp phát điên tới nơi

------------------------------------------
[Chat: Seonghwa -> Hongjoong]

Seonghwa_atz
Mày đang ở đâu vậy ?
Sao không trả lời tao ?
Tao gọi cả trăm cuộc rồi đó thằng kia!!!!

Seonghwa_atz đã đặt biệt danh của anh ấy là Không trả lời thì coi chừng tao

Không trả lời thì coi chừng tao
Kim Hongjoong !!!
Đ

ùa tao à
Mày hành hạ mông tao cho cố vô rồi trốn hả ???
:)

Không trả lời thì coi chừng tao
Thôi được rồi, tao nhớ mày !
Duma nhớ mày vcl !!!
Mày chết đâu rồi hả ?

Không trả lời thì coi chừng tao
Không cần trả lời mà chỉ cần seen tin nhắn thôi cũng được...
:<

Không trả lời thì coi chừng tao
Mày không cần tao nữa à ?
Mày hết thương tao rồi hả :(
Mày híp tao xong mày bỏ tao 😥
Mày theo em đẹp zai cute rồi à ?
Mày là đồ tồi, đồ khốn nạn 😭
Mày nên đi tù đi !

----------------------------------------------

Seonghwa bực mình vứt điện thoại xuống giường rồi la lên

" KIM HONGJOONG !!!!!!!!!!"

Tất nhiên là không có ai trả lời lại rồi, chỉ có Yunho đang cắm cúi ngồi xếp domino với Mingi và Jongho thì nghe tiếng hét rồi giật mình mà làm đổ một miếng domino, các bạn biết rồi đó, toàn bộ miếng domino theo hiệu ứng mà đổ hết xuống.

" Đậu mé Yunho mày chán sống rồi hả !!!!"_Mingi

" Aaaaa em sẽ bẻ cổ anh Jeong Yunho !!!!! "_Jongho

" Đừng mà đừng mà đéo phải do taooooo "

Yunho la lên rồi xách dép chạy ra ngoài, nó không muốn bị bẻ cổ chết trong chính căn hộ của mình đâu.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng trôi qua Hongjoong vần không có dấu hiệu gì là đã xem hoặc trả lời tin nhắn của Seonghwa.

Seonghwa cắm mạnh cái muỗng xuống tô cơm rồi xúc một muỗng lớn lên cho vào miệng

- Dám không trả lời tin nhắn của ông đây !

Cậu tiếp tục cắm mạnh cái muỗng xuống tô, cái tô như sắp lủng lỗ tới nơi rồi.

- Tức quá ! Tức chết mất !

Rầm một phát nữa, lúc này thì cái tô xuất hiện một vết nứt và cái muỗng thì sắp cong thành hình tròn rồi. Seonghwa đẩy tô cơm qua một bên rồi với lấy cái gói snack to đùng mở ra, bốc một lần 3-4 miếng bỏ vào miệng

- Tức quá phải ăn cho đỡ tức !

Sau khi đã ăn hết đống thức ăn trong nhà rồi mà Hongjoong vẫn chưa trả lời thì Seonghwa bắt đầu chuyển từ giận dữ sang lo lắng. Bình thường thì bám cậu dai như đỉa, bây giờ thì biệt tăm biệt tích. Không biết có phải là gặp chuyện gì rồi không, hay là không có mạng

Nghĩ rồi Seonghwa cầm điện thoại lên gọi vào số của Hongjoong. Gọi hơn 20 cuộc rồi vẫn không ai bắt máy. Seonghwa gục đầu xuống bàn lầm bầm

- Mày chết đâu rồi Kim Hongjoong

Một ngày nhàm chán không có Hongjoong của Seonghwa trôi qua. Đến lúc này mà Seonghwa không lo lắng thì không phải là người yêu của Hongjoong! Hơn một ngày biệt tăm biệt tích. Seonghwa bắt đầu cuống cuồng đi hỏi những người xung quanh, từ Yunho, Mingi, San, Wooyoung, Yeosang, Jongho cho đến các các cô lao công, các chú bảo vệ cũng đã hỏi rồi nhưng không một ai biết. Chỉ còn ba mẹ của Hongjoong là chưa hỏi thôi, nhưng mà Seonghwa ngại lắm không dám hỏi.

Seonghwa đành tới công ty với tâm trạng tồi tệ với đám mây đen trên đầu. Một ngày đi làm không có Hongjoong lải nhải làm phiền bên cạnh khiến cho Seonghwa cảm thấy buồn chán, không tập trung vào công việc mà cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính

" Này cậu Park Seonghwa "

" À dạ vâng trưởng phòng "

Seonghwa giật mình bởi tiếng nói của trưởng phòng

Cậu đem cái này tới đưa cho phó chủ tịch giúp tôi "

Trưởng phòng đưa một hộp bưu phẩm cho Seonghwa

" Ơ sao lại là em ạ ?"

" Này... Cả công ty này đều biết cậu là người yêu của giám đốc hết rồi "

Biết hết rồi? Cả công ty? Ghê vậy trời, tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả covid19 nữa

" Vậy nên cậu là người thích hợp để đưa cái này đến cho phu nhân rồi, cái này là hàng từ nước ngoài gửi về, rất có giá trị, cậu nên cẩn thận nha "

" Vâng... "

Seonghwa nói rồi tiếp tục quay lại nhìn vào màn hình máy tính một cánh thẫn thờ, nhưng mà ông trưởng phòng vẫn đứng đó chưa chịu đi

" Này !"

Một lần nữa Seonghwa bị trưởng  phòng làm hồn bay phách tán

" Sao...sao ạ ?"

" Sao mấy bữa nay cậu không đăng bài gì hết vậy ? "

Lại nữa, ông trưởng phòng này cứ thích bắt cậu đăng bài thế nhỉ?

" Em không biết đăng gì hết "

" Đăng đi! Đăng gì cũng được! Cậu có biết tôi là fan cứng của cậu không? Mau đăng bài đi! Không đăng tôi trừ lương !"

Nói xong ông trưởng phòng quay người bước đi, Seonghwa thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, không đăng bài lên instagram cá nhân thì bị trừ lương? Đây là cái thể loại công ty gì vậy ? Suốt ngày đòi trừ lương nhân viên, hết tháng này ông đây xin nghỉ việc! Giận hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro