[Trò chơi tủ quần áo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình viết hồi Helloween rồi nhưng mà giờ mới nhớ ra để đăng :b

Viết cho vui thôi nên nó không hay đâi

Và chap này KHÔNG HỀ LIÊN QUAN gì đến cốt truyện chính!

_________________________________

Hongjoong trước giờ luôn không tin vào ma quỷ, anh cho rằng đó là những thứ nhảm nhí và là trí tưởng tượng của con người.

Sau giờ làm việc ở studio xong thì Hongjoong cũng trở về ký túc xá. Anh nghĩ là tất cả các thành viên trong nhóm đã ngủ nhưng mà không phải, cả 7 thành viên tắt đèn tối thui, ngồi thành một vòng tròng trên nền nhà ở trước mỗi người là một cây nên

- Làm trò gì vậy ?_Hongjoong thật đang tò mò không biết họ đang làm cái gì nữa

- Chơi kể truyện ma_Seonghwa trả lời sau đó thổi tắt cây nến của mình_anh xong rồi nhé

- Tới em đấy Jongho_Mingi nhìn Jongho, còn mình Jongho là chưa kể thôi

- Anh có muốn tham gia chung không?_Wooyoung hỏi khi thấy Hongjoong có ý định đi vào phòng

- Không, vì nó thật nhảm nhí

- Anh sợ sao ?_San

- Không! hề!_Hongjoong nhấn mạnh từng chữ, thật sự thì anh rất ai kêu anh sợ ma

- Vậy lại đây_Yeosang

Seonghwa nhích qua sát bên cạnh Jongho để tạo chỗ trống cho Hongjoong ngồi. Hongjoong đảo mắt, thôi được dù gì chỉ còn mình Jongho. Hongjoong vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Jongho kể câu chuyện của mình

- Trò chơi tủ quần áo mọi người có biết nó không? Đúng 12 giờ một người sẽ đi vào ngồi trong một tù quần áo tối cùng hộp diêm và nói "Hãy cho tôi nhìn thấy ánh sáng hoặc bỏ mặc tôi trong bóng tối vĩnh cửu." Nếu như nghe thấy tiếng thì thầm hay bất kỳ âm thanh gì, hãy ngay lập tức đốt cháy que diêm, không được phép quay lại nhìn xung quanh mà phải bước ra khỏi tủ quần áo ngay lập tức cùng cây diêm đang cháy. Nếu bạn làm không đủ nhanh hoặc quay lại đằng sau nhìn, có vẻ như sẽ có thứ gì đó kéo bạn vào bóng tối._Jongho kết thúc câu chuyện của mình và thổi nến, cả phòng chìm vào bóng tối

- Nó thật không thực chút nào_Hongjoong vừa nói vừa mở đèn flash từ điện thoại lên

- Anh không sợ à ?_Yunho

- Không hề_Hongjoong khẳng định, chắc chắn anh không sợ ma và ma cũng không có thật

- Vậy anh thử đi, trò chơi tủ quần áo ý_Wooyoung khiêu khích

- Hmm được thôi, anh sẽ chứng mình cho cả nhóm thấy là ma không hề có thật

Hongjoong đứng dậy đi vào nhà bếp lấy một hộp diêm rồi đi vào phòng của mình. Hongjoong nhìn giờ hiển thị trên màn hình, đúng 12 giờ đêm, anh tắt đèn flash điện thoại rồi bỏ nó xuống sàn nhà sau đó mở tù quần áo và bước vào trong xong đóng cửa tủ lại. Bên trong tối thui không một chút ánh sáng, Hongjoong chẳng thể nhìn thấy gì cả

- Hãy cho tôi nhìn thấy ánh sáng hoặc bỏ mặc tôi trong bóng tối vĩnh cửu

Hongjoong cố gắng lắng tai nghe xem thử có âm thanh gì không, nhưng mà thật sự thì anh chẳng nghe thấy gì

- Hãy cho tôi nhìn thấy ánh sáng hoặc bỏ mặc tôi trong bóng tối vĩnh cửu

Lần thứ hai Hongjoong cũng chẳng nghe thấy gì, quả thật là chẳng có ma quỷ gì cả, trò chơi này cũng chỉ là trò lừa con nít

- Hãy cho tôi nhìn thấy ánh sáng hoặc bỏ mặc tôi trong bóng tối vĩnh cửu

Lần thứ ba thì vẫn không hề có hiện tượng gì lạ cả. Hongjoong thở dài đưa tay lên đặt trên cửa tủ để đẩy cửa đi ra nhưng mà không được. Quái lạ, không phải bị kẹt cửa rồi đấy chứ, Hongjoong liên tục đập mạnh vào cánh cửa, miệng bắt đầu gọi tên các thành viên nhưng không ai nghe cả

Play "_một giọng nói lạ phát ra

Hongjoong giật mình, anh nhanh chóng tìm hộp diêm rồi đốt lên một que. Ánh sáng yếu ớt của que diêm giúp Hongjoong nhìn rõ không gian trong tủ hơn. Không có gì ngoài quần áo, là anh nghe nhầm sao? que diêm cháy được được 5 giây thì vụt tắt

" With "

Giọng nói thì thầm đó lại vang lên lần nữa. Hongjoong lại tiếp tục đốt lên que diêm thứ hai, anh nuốt nước bọt, giờ thì anh sợ thật rồi đấy

" Me "

Khi que diêm thứ hai vụt tắt thì giọng nói lại tiếp tục vang lên. Hongjoong cầm lấy que diêm liên tục quẹt lên lưng hộp nhưng mà que diêm không hề cháy, hết que này đến que khác đều không thể cháy, đến que cuối cùng thì nó cũng có thể cháy lên. Hongjoong quay đầu nhìn ra sau. Một đôi tay trắng bệch từ trong bóng tối vươn ra tóm lấy bàn tay đang cầm diêm của Hongjoong,kéo anh bằng một lực cực mạnh vào trong bóng tối, như đi vào một không gian khác vậy, Hongjoong hoàn toàn biến mất mà không kịp nói lên câu nào

- Chúng ta vừa làm gì vậy nhỉ?_Yeosang đột nhiên giật mình, hình như có gì đó vừa xảy ra

- Chúng ta đang kể chuyện mà_Yunho

- Anh Seonghwa sao anh ngồi sát em thế, bên kia còn chỗ trống mà_Jongho chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Seonghwa

- Ừ nhỉ...anh cũng không biết sao lại thế nữa_Seonghwa nhích qua bên phía chỗ trống

- Cứ như ai vừa ngồi ở đó vậy_San

- Đừng làm tao sợ_Wooyoung

- Mà...ai làm nhóm trưởng của chúng ta vậy?_Mingi

- ....Chúng ta không có nhóm trưởng_Seonghwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro