8. Giấc mơ của Hongjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người con trai làm tình với nhau thì sao hả ba ?

Hai người con trai làm tình? Hongjoong đang hỏi cái gì vậy? Park Seonghwa đây từ nhỏ tới lớn còn không biết làm tình với con gái nó có mùi vị như thế nào mà thằng nhóc này lại đi hỏi hai người con trai làm tình với nhau thì như thế nào. Với lại câu hỏi này cũng có chút kỳ quái, tự nhiên đang yên đang lành đi hỏi như vậy là sao? Đừng nói là nó không phải trai thẳng đấy chứ

Seonghwa không dám nghĩ nữa, cậu lắc mạnh đầu thoát khỏi bàn tay đang nâng mặt mình của Hongjoong. Seonghwa chống tay xuống sàn đứng dậy

- Ba chưa trả lời con mà

- Làm sao mà ta biết được! Muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi_Seonghwa gắt lên

- Ba có muốn tìm hiểu cùng con không?

Lúc này thì đầu Seonghwa chính thức bốc khói, 'tìm hiểu cùng con' phải hiểu từ này như thế nào đây, hiểu là Hongjoong đang rủ cậu xem phim xxx của hai đứa con trai hay là đang rủ cậu.... Seonghwa nghĩ tới đây liền đỏ mặt, không được không được nghĩ bậy! Hongjoong chỉ mới 14 tuổi. Cậu và Hongjoong là mối quan hệ ba con, tuyệt đối không được nghĩ bậy

- Ba nghĩ gì vậy ?

- Hả..._Seonghwa lúng túng quay lại nhìn Hongjoong

- Mặt ba đỏ hết rồi kìa ~~~

- Nghĩ gì kệ ta! Đi ngủ đii!!

- Ba kỳ lạ ghê

- Nếu con mà còn dám thè lưỡi liếm lên người ta thì ta sẽ cắt lưỡi của con !!!_Seonghwa chỉ tay đe dọa

Hongjoong gật đầu một cái, nhưng nó cũng không dám chắc được là nó có liếm lên người ba nó hay không, vì trong lúc ngủ đâu ai kiểm soát được bản thân. Vã lại Hongjoong thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ

Những giấc mơ kỳ lạ ấy bắt đầu từ lúc Hongjoong 10 tuổi. Bối cảnh trong những giấc mơ tuy khác nhau nhưng nội dung lại y chang nhau. Trong giấc mơ nó luôn mơ thấy ba nó toàn thân không mặc gì nằm trên giường, trên bàn, trên sàn,... Và phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng dưới thân một người con trai không rõ mặt mũi.

Có lẽ chính những giấc mơ đó đã tác động đến tâm lý Hongjoong rất nhiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy cơ thể hoặc ngửi thấy mùi hương phát ra từ người Seonghwa thì nó lại nhớ tới những cảnh trong giấc mơ đó và nổi lên ham muốn, thèm khát đối với Seonghwa.

Tối nay cũng giống như vậy, vẫn là giấc mơ đó. Nhưng mà giấc mơ hôm nay lạ quá, Hongjoong thấy mặt người con trai trong giấc mơ giống như nó vậy nhưng mà nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Hongjoong giật mình tỉnh giấc, nó thở hồng hộc rồi nhìn sang bên cạnh. Seonghwa vẫn đang yên giấc ngủ, Hongjoong thấy cả người mình đang nóng lên, trong người như có hàng nghìn con kiến đang chạy, rất khó chịu. 

Hongjoong nhanh chóng xuống giường rồi chạy vô nhà vệ sinh nhúng mặt vô xô nước. Phải làm như vậy thì nó mới tỉnh táo được

- Bị điên hả ?

Seonghwa đứng dựa người vào khung cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực. Seonghwa đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân liền tỉnh dậy theo bản năng. Làm lính đánh thuê mà, có bao giờ ngủ say giấc được đâu, lúc nào cũng trong trạng thái nữa tỉnh nữa ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ thôi là phải tỉnh dậy ngay. Mở mắt ra thì lại thấy Hongjoong chạy vào nhà vệ sinh xả nước ồn ào

- Ba...

- Ta nói con đấy, tự nhiên úp mặt vô xô nước làm gì? Muốn chết hả?

- Con thấy lạ quá... Trong người như có một đàn kiến đang bò vậy

- Chắc là bị đau rồi đấy

Seonghwa nói xong thì quay về giường, chuyện bị đau hay sốt thì chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Bình thường bị đạn bắn còn chưa chết, đau sốt một tí thì cũng không chết nổi đâu mà lo.

Nhắc đau thì Seonghwa lại nhớ tới hồi Hongjoong 7 tuổi cũng từng bị sốt một lần rất nặng. Thường thì những đứa trẻ bị sốt sẽ nằm trên giường ôm chăn ngủ li bì. Hongjoong bị sốt thì cũng như vậy thôi, nhưng mà bực cái là nó tè dầm lên giường của Seonghwa luôn, đã vậy nó còn gào khóc om sòm. Lúc đó Seonghwa thật sự muốn vứt Hongjoong đi luôn

____Nhớ lại____

- Hết nói nổi con luôn! Như thế này là không thể chấp nhận nổi con luôn rồi! Quá hư!

- Huhu...ba...ba thương người khác không thương con huhu

- Thương người khác hả? "

- Dạ...

- Tại vì con hư nên ta mới thương người khác !

Hongjoong gào khóc to hơn, khóc đến nổi mà nấc lên từng cơn. Seonghwa bực mình cầm lấy cái chổi

- Aa huhu ba đừng...hức...có chọi con

- Ta không có chọi, mà ta đánh nghe chưa!

Seonghwa vừa dơ cái cán chổi lên cao thì Hongjoong ngồi trên giường giãy đành đạch, hai chân đạm loạn xạ làm rớt hết chăn gối xuống giường

- hu...ba bỏ con...hức....ba đénh coan ba hổng cóa hương con, ba bỏ coan uốt huhu, coan ét bao

- Cái gì ?

Seonghwa hạ cán chổi xuống, thật sự thì chẳng hiểu thằng nhóc này đang nói cái gì nữa, nói như ngọng ấy.

- Ba bỏ con!..hức... Ba không thương con! Ba đi đi_Hongjoong hét lên

- Ta nói ta bỏ con hồi nào ?

- Ba đi ngay đi...huhu...đi chơi với người ba thương đi...huhu_xua tay

- Tào lao! mắc gì đuổi ta, đây là phòng của ta

- Huhu ba đi đi con không thương ba nữa...hic...con thương chú Mingi

- Được_gật đầu_đi qua ở với Mingi đi! Lẹ lên

Hongjoong xị mặt hai tay cầm gối đập xuống giường. Seonghwa vứt cây chổi xuống sàn, thật cạn lời với thằng nhóc này

- Làm trò gì đó? Đi thì đi lẹ lên

* Hongjoong lắc đầu *

- Sao?

- Con sợ ba chọi con nữa huhu

- Ơ...nãy giờ ta chưa đánh cái nào luôn á ! Đừng có xạo

Hongjoong lại bắt đầu gào khóc

- Ba...có đón...hức... con không huhu

- Ủa đi thì đi luôn đi mắc mớ gì phải đón

- Hông đi nữa...hức...

- Nghe đây! Nếu con dám tè bậy ra giường nữa thì ta vứt con!

- dậy...nếu con ngoan thì ba có thương con lại hông?

- Đó là chuyện sau này

- Vậy ba có quay lại không...

- Nãy giờ ta vẫn đứng đây chứ có đi đâu! Đuổi nữa là ta đi luôn á!

- Con có đuổi đâu!_la lên_ huhu...ba đi thiệt hả

- Ờ!

- u...huhu...ba_tủi thân_huhu XIN LỖI

- Xong chưa? Được chưa? Có nín khóc không thì bảo

- Chưa...huhu

- Làm sao mới hết khóc ?

- Bobo mới... hết khóc

Seonghwa thở dài, bộ con nít ai cũng thích hôn hết hả ? Seonghwa đi lại cúi người xuống hôn lên trán Hongjoong một cái

- Được chưa? Hết khóc chưa?

- Chút chút...

- Còn chút chút nữa hả !

- Bobo môi mới hết khóc

- Mệt ghê á !!!!

____Kết thúc nhớ lại___

Hongjoong sau khi đã tỉnh táo lại thì cũng từ trong nhà tắm đi ra, cái đầu nó ướt sũng nên không dám lên giường nằm chỉ dám ngồi dưới đất, nó sợ ba nó la, sống trên đời này ai chẳng sợ ba nên các bạn đừng cười Hongjoong

- Đau thì đau chứ đừng có mà lên cơn rồi đuổi ta đi đấy, lúc đó ta lại chọi cho vài phát thì đừng có mà trách

- Con có đuổi ba đi bao giờ đâu...với lại con cũng không có bị đau

Ừ có đuổi đâu, chỉ nói là " ba đi đi " thôi à. Seonghwa ngồi dậy, tự nhiên bệnh sạch sẽ lại tái phát, cậu muốn dọn phòng, dù gì giờ cũng gần sáng rồi ngủ gì nữa. Cậu kêu Hongjoong sấy khô đầu rồi lên giường nằm sau đó đi qua phòng Mingi

Các bạn có cho ai mượn cái gì lâu đến nổi mà phải đi mượn lại chưa? Con Seonghwa thì có đó, nhớ không nhầm thì Mingi mượn chổi của Seonghwa hơn một tuần rồi chưa chịu trả

Seonghwa gõ cửa phòng Mingi, giờ này chắc nó chưa dậy đâu nhưng mà nếu Seonghwa không có chổi thì sẽ không dọn phòng được

- Gì mày?_Mingi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

- Cho tao mượn cây chổi

- Không được

- Ê đm cây chổi này của tao mà !!

- Ở trong phòng tao là của tao

Nói rồi Mingi đóng sầm cửa lại để Seonghwa như quả bọn hẹn giờ sắp phát nổ ở ngoài. Cái định lý nào nói đồ của người khác ở trong phòng mình thì là của mình vậy ? Đùa tao à Song Mingi!
Seonghwa nhịn cục tức xuống rồi bỏ đi, nhưng không đi về phòng mà đi lên phòng làm việc của Khan. Tiền công của nhiệm vụ trước cậu còn chưa lấy nên bây giờ phải đi lấy

- Dậy sớm vậy_Khan hỏi khi thấy Seonghwa bước vào

- Tự nhiên tỉnh dậy thôi...

- Tới lấy tiền công sao?

Seonghwa gật đầu, không lấy tiền thì chẳng lẽ là tơi chơi chắc. Nếu không có chuyện gì thì còn lâu Seonghwa mới tới đây. Khan lấy ra hai cái bao thư trắng rồi đưa cho Seonghwa

- Đưa cho Mingi giúp anh luôn

Cầm lấy hai bao thư mà Seonghwa đột nhiên có ý nghĩ xấu xa. Mingi à Mingi mày dám lấy chổi của tao thì tao sẽ lấy tiền công của mày coi như tiền mua cây chổi mới

Seonghwa vui vẻ trở về phòng, tự nhiên được gấp đôi tiền công thì ai chẳng vui chứ. Kiểu gì thì Mingi cũng nổi điên cho mà xem, nhưng mà kệ, ai kêu mượn chổi xong lấy luôn làm gì. Seonghwa sẽ cho Mingi biết thế nào là đồ ở trong phòng của mình thì là của mình luôn.

8 giờ sáng, Hongjoong đang nằm ngủ trên giường còn Seonghwa đang sang chảnh ngồi khoanh chân trên bàn lau súng thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu bỏ cây súng qua một bên, nhảy xuống bàn rồi ra mở cửa.

- Ồ...tìm tao sớm thế, nhớ tao à ?

- Tiền của tao đây_Mingi chìa tay ra

- Tiền gì ?_Giả ngơ

- Tiền công của tao !

- Ở trong phòng của tao thì là của tao haha

- Này thằng mất dạy kia!!

Mingi la lên rồi nắm áo Seonghwa. Chơi cái trò gì kỳ vậy! Mượn có cái chổi thôi mà lấy luôn tiền công của người ta là sao. Số tiền đó đủ mua vài trăm cái chổi luôn ấy chứ

- Mày đang nổi điên với đội trưởng đó hả?

- Em xin lỗi_phủi lại áo của Seonghwa cho thẳng ra_ Anh cho em xin tiền công đi, em còn phải để dành tiền, biết đâu sau này anh cưới thì còn có tiền mừng

- Cưới ai? Điên hả mày

- Thì cưới ai đó trong đội...

- Trong đội toàn con trai!

- Cưới con trai được mà

- Tao thẳng !

- Đến trái đất còn cong thì tại sao con trai lại phải thẳng?_chọc ghẹo

- Biến dùm tao !

Seonghwa móc từ trong người ra bao thư ném cho Mingi rồi đóng cửa lại. Ý Mingi nói vậy là nó cũng bị cong đấy hả? Dạo này cứ sao ấy nhỉ, sao xung quanh Seonghwa toàn mấy đứa cong cong thế này, thật là đáng sợ

- Tao đùa thôi làm gì căng vậy...

Mingi lầm bầm rồi mở bảo thư ra kiểm tra. Thiếu mất một tờ, Mingi biết ngay mà, dễ gì Seonghwa trả lại chứ, chắc là giữ lại một tờ để mua chổi rồi. Nhưng mà câu hồi nãy là Mingi thật lòng đấy, Seonghwa thì suốt ngày ở trong đội thôi có chịu ra ngoài đi chơi đâu, mà trong đội thì chỉ có mấy đứa đực rựa với nhau chứ mấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy rồi cuối cùng súng bên súng đầu bên đầu thôi.

Mingi vừa đi được vài bước thì tiếng còi báo động vang lên. Lại nữa rồi, mới làm nhiệm vụ xong thì lại có nhiệm vụ mới. Mingi thở dài nhét bao thư vô trong túi, đúng lúc đó Seonghwa cũng đi ra cùng với Hongjoong. Mingi nhìn xuống, Hongjoong vẫn như lúc nhỏ cứ nắm lấy gấu áo của Seonghwa.

- Mày có thằng con hay ghê

Seonghwa chẳng nói gì, cùng với hai người đi lên sảnh chính. Trên sảnh mọi người đã tập hợp đầy đủ, Khan đã đứng sẵn ở đó đợi mọi người tập hợp đầu đủ

- Chúng ta có nhiệm vụ mới

Ai chẳng biết là có nhiệm vụ mơi chứ, chỉ là không biết nhiệm vụ gì thôi

- Hongjoong, lần này cháu cũng tham gia đi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro