𝓯𝓮𝓿𝓮𝓻🔞(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...















chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

kim hongjoong không ngừng hất nước vào mặt mình, hắn đứng trong phòng tắm, hai tay vịnh chặt lấy thành bồn rửa mặt và nhìn bản thân trong gương. giờ đây hắn nhận thấy bản thân thật sự như mất đi ý thức và hắn không khỏi kích động vì những chuyện vừa diễn ra một vài phút trước. và sau khi nhận thức được mình vừa làm gì thì hắn đã chạy một mạch vào phòng tắm mặc cho người ngoài kia hỏi thăm có chuyện gì.

và kim hongjoong nghĩ rằng bản thân mình đã bị điên rồi. bản năng của hắn đã trỗi dậy trong vô thức trong lúc hắn giúp đỡ tên trưởng phòng marketing kia "uống" thuốc. hongjoong không biết vì sao mình lại có hành động ngu ngốc như vậy trong khi hắn ở trong một tình cảnh hoàn toàn tỉnh táo như thế? và vốn dĩ ban đầu park seonghwa cũng chẳng có ý định quyến rũ hắn, tất cả đều là do xuất phát từ ngọn lửa dục vọng vô hình bên trong hắn và hắn không thể kiểm soát được nó.

kim hongjoong vốn dĩ không hứng thú với đàn ông và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc đó cùng với đàn ông. hành động của hắn như một loại vô thức ngắn hạn mà khó có thể kiểm soát được chúng. mặc dù đôi lúc hongjoong cũng cảm thấy tên park seonghwa trông rất ưa nhìn và dáng người rất đẹp, nhưng hongjoong xin khẳng định một điều rằng hắn chưa bao giờ có ý định gì đồi truỵ với đồng nghiệp của mình.

cố giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể, hongjoong thở phào một hơi nhanh chóng bước ra bên ngoài. vừa đi chưa quá ba bước đã nghe được giọng người nằm trên giường than vãn đến thảm thương.

"này kim hongjoong... giúp người thì giúp cho trót đi chứ? trời ạ~~"

"lần... lần này là gì nữa vậy?"

park seonghwa tuy bệnh nhưng vẫn còn chút sức lực, anh trở người nằm sấp, hành động sau đó là chổng mông lên cao và hai tay nhanh chóng kéo cạp quần xuống đến tận đầu gối. kim hongjoong không muốn nhìn cũng đã lỡ nhìn, hắn cảm nhận tất cả dây thần kinh trong đầu hắn dường như đang nổi loạn và tất nhiên hắn đứng đực ra đó không dám nhúc nhích khiến seonghwa cũng phải mất kiên nhẫn kêu lên.

"cậu mau lại đây."

và hongjoong dẩu môi đi như một con lừa tiến đến chỗ seonghwa.

"cậu bị làm sao thế? nhét thuốc chỉ mới nửa chặng đường đã bỏ chạy rồi? cậu có biết làm không thế?"

seonghwa bất lực díu cả hai con mắt mệt mỏi, cái miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng trách móc tên đồng nghiệp đang đứng chôn chân tại chỗ. hongjoong cũng chẳng khấm khá hơn là bao, ai bảo là hắn biết làm khi nào, hắn bỏ chạy là tại vì... bỏ đi, hongjoong lúc này mới đáp trả.

"thế phải làm thế nào?"

"hừ... rõ là không biết làm mà còn xạo sự."

"cậu bớt nói lại giùm tôi đi."

"được rồi, mau làm đi, tôi chỉ cậu."

kim hongjoong thật sự chỉ được cái tật mạnh miệng, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn dần dần tiến đến mép giường, nơi hắn có thể nhìn rõ mồn một quả mông căng tròn của tên trưởng phòng marketing đang chổng lên cao. hắn đinh ninh nghĩ dù gì bản thân cũng đã từng chạm vào rồi, lặp lại một lần nữa thì chủ nhân của nó sẽ không có gì bất ngờ, và hongjoong khẽ khàng chạm vào phần mông trơn nhẵn, nơi tích tụ những phần thịt non mềm. và đúng như hắn nghĩ, tên trưởng phòng marketing không bất ngờ trước hành động của hắn.

cả bàn tay ngao du, xoa nắn trên má mông mềm mịn một lúc thì sau đó hongjoong chầm chậm đưa một ngón tay vào bên trong lỗ huyệt đang co thắt dữ dội của seonghwa. cảm giác cũng như ban nãy, những vách thịt đang ôm chặt lấy ngón tay của hắn và hắn vô thức mím chặt môi dưới.

"cậu cho hai ngón vào đi. tôi không biết liệu viên thuốc đã vào sâu hay chưa đâu."

vừa nghe yêu cầu của tên trưởng phòng marketing đang nằm úp mặt xuống gối mà hongjoong bần thần cả người. hắn rõ ràng là không nghe lầm nhé. cuối cùng hắn vẫn làm theo yêu cầu của người kia, khẽ cho thêm một ngón tay và bất giác park seonghwa nhướn người rên rỉ khe khẽ trong họng nhưng hongjoong vẫn có thể nghe được.

cả cơ thể seonghwa run lên nhưng anh không nói gì nữa, mặc cho hongjoong phía trên muốn làm gì thì làm. hai chân của anh vô thức khép chặt khiến hai ngón tay của hắn nằm yên vị trong lỗ huyệt bị thít chặt hơn. hongjoong nuốt ực nước bọt, đôi mắt chăm chú nhìn vào nơi nhạy cảm kia, hai ngón tay hắn bước đầu đâm vào sâu hơn để tìm viên thuốc lại vô tình phát ra tiếng kêu lách tách trông thật ám muội.

hai ngón tay thon dài không ngừng ngoáy chọc trong lỗ huyệt nhỏ bé, mặc dù biết hongjoong không phải cố ý nhưng seonghwa bất giác nhận thấy cảm giác này thật mới lạ và anh không thể kiềm chế được giọng của mình.

"a... ha... ưm... cậu tìm thấy... chưa vậy?"

"cậu im lặng đi. tôi vẫn đang tìm đây."

hongjoong nhíu mày lên tiếng. hai ngón tay liên tục đâm vào rút ra trong lỗ huyệt nhăn nhúm, hành động như đang mô phỏng động tác giao hợp, ai nhìn vào không biết gì còn nghĩ cả hai đang sắp làm tình cũng nên. và hongjoong cảm giác rất là bực mình vì càng lúc phía bên trong càng khô cằn, ngón tay hắn không thể thâm nhập vào sâu hơn nữa. trong vô thức hắn rút hai ngón tay ra khỏi lỗ huyệt và cho vào miệng mình mút ướt nó, sau đó đem đút ngược vào lỗ huyệt kia thì mới dễ dàng đưa vào sâu hơn.

seonghwa nằm úp mặt vào gối đương nhiên cảm nhận được sự ướt át phía đằng sau mình. anh quay ngoắt ra sau nhìn tên trưởng phòng kinh doanh, chỉ có thể thấy được vẻ mặt tập trung cao độ của hắn khi đang giúp anh nhét thuốc, hắn mím chặt lấy môi dưới và hai ngón tay không ngừng khuấy động trong lỗ huyệt kia.

và hongjoong có vẻ như tìm được viên thuốc sau khi chọc thẳng ngón giữa vào sâu hơn bình thường, seonghwa mẩn cảm ré lên một tiếng, cả cơ thể run lên bần bật mà vội thở dốc len lén nhìn ra phía sau.

"a... hức... cậu tìm thấy chưa vậy?"

"t-thấy rồi... cậu... tôi... nên làm thế nào?" hongjoong đáp lại một cách khó khăn, hắn mang một khuôn mặt chịu đựng nhìn seonghwa cũng đang nhìn mình. cả hai ngón tay của hắn ướt nhẹp nằm yên vị trong vách thịt ấm nóng không dám nhúc nhích.

"cậu... đẩy sâu vào một chút giúp tôi, sau đó giữ ở đó một lúc giúp tôi... được không?"

"tại sao..."

"bình thường thuốc này trẻ con hay dùng hơn nên dễ nhét. tôi người lớn nên hơi khó khăn một chút... ưm... cố gắng giúp tôi đi mà..."

seonghwa áp một bên mặt vào gối và thở dốc, hai bàn tay anh nắm chặt lấy drap giường đến nhàu nhĩ. seonghwa mặc dù không muốn nhưng cũng phải thầm thừa nhận rằng cảm giác rất sung sướng, thoả mãn truyền từ phía bên dưới hạ thân.

lúc đầu tên trưởng phòng kinh doanh đưa ngón tay khô khốc vào bên trong anh, anh không có tí cảm nhận gì nhiều, chỉ đơn giản cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào cơ thể nhưng vẻ hưng phấn không đáng kể. cho đến khi tên đàn ông ấy bôi trơn phía trong anh bằng nước bọt của hắn, một luồng ướt át bao quanh những vách thịt ấm nóng bên trong khiến anh như muốn lên đỉnh ngay lập tức.

sau khi xong nhiệm vụ, hongjoong cũng mau chóng rút hai ngón tay ra khỏi động và chạy một mạch vào phòng tắm một lần nữa. để mặc cho seonghwa ngoài này vẫn đang gắng gượng chổng mông lên cao, lỗ huyệt của anh rỉ một vài giọt nước bọt óng ánh, đương nhiên anh cảm nhận được điều đó nhưng anh chọn cách im lặng và nhanh chóng mặc quần lại tươm tất và nằm gọn trên giường.

và cũng chẳng biết vì lí do gì, kim hongjoong đứng trong phòng tắm đối mặt với chiếc gương trước mặt, bất giác há miệng liếm lấy hai ngón tay dính đầy nước bọt ban nãy. nhưng khi vừa nhận ra hành động bất thường của bản thân, hắn liền hoảng loạn mở vòi nước rửa sạch bàn tay mình.

lúc hongjoong bước ra ngoài thì cũng là lúc seonghwa nằm yên trong chăn ngủ ngon. hắn thở phào một hơi len lén nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh, không khỏi xuýt xoa trong lòng. không hiểu tại sao trong tâm trí hắn giờ đây rối bời, đầu hắn bắt đầu tưởng tượng lung tung và dấy lên một vài ý nghĩ không đứng đắn về người đàn ông đang nằm yên vị trên giường ấy. nhưng cuối cùng hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bước đến bên mép giường lôi miếng dán hạ sốt cẩn thận dán lên trán người kia. hongjoong vén một vài sợi tóc mái loà xoà trước trán anh, lông mày nhíu lại rõ nét.

dù không một ai đốc thúc hắn nữa nhưng hongjoong vẫn hào phóng lôi bịch cháo trắng hắn mua ban nãy cho vào bát hâm nóng lại. và sau đó quay lại để bát cháo nóng hổi ở bàn bên cạnh chiếc giường, hắn định gọi seonghwa dậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phúng phính ngủ sâu đến vậy, hắn liền không nỡ đánh thức. và hongjoong cứ để như vậy và đợi cho đến khi người kia thức dậy, hắn không phiền đi hâm cháo lại một lần nữa đâu.
















qua ngày hôm sau, kim hongjoong vẫn như thường lệ đến công ty đúng giờ. hôm nay hắn vận bộ vest màu cement với mái tóc được vuốt ngược ra sau trông cực kì điển trai. ngày hôm nay cũng như mọi ngày, trôi qua thật giống nhau, đều là những lời ca ngợi cảm thán về ngoại hình của hắn và hongjoong đã quá quen thuộc với điều ấy nên hắn chẳng để tâm tới.

vừa ngồi vào bàn phòng làm việc của mình, hongjoong điềm nhiên lôi một vài tập tài liệu ra để làm việc. điều này làm một số nhân viên cùng phòng có hơi bối rối vì bình thường vị trưởng phòng kinh doanh đáng kính của họ làm gì chăm chỉ đến mức ấy? một trong số họ tụm năm tụm bảy lại đặt dấu chấm hỏi to đùng rằng vị trưởng phòng của bọn họ hôm nay có phải hay không đã uống nhầm thuốc gì rồi? tại sao lại siêng năng đột xuất như thế?

vừa vặn đang bàn đến vấn đề này, một nữ nhân viên nhanh chóng đứng phắt dậy, xung phong làm đại diện cả phòng chạy lên phòng phó giám đốc hỏi han tình hình. và vì sao lại là phòng phó giám đốc cơ á? vì cô ấy đã nghe lỏm được một số chuyện giữa phó giám đốc và vị trưởng phòng kinh doanh vào hôm qua.

"dạ thưa phó giám đốc."

cô nhân viên có dáng người nhỏ nhắn khép nép bước vào phòng làm việc của kim kyungmoon khiến gã nhướn mày. "có chuyện gì vậy?"

"phó giám đốc có thể đến phòng kinh doanh của bọn em một chuyến được không ạ?"

"vì sao ấy nhỉ?" kim kyungmoon dời tầm mắt xuống tài liệu trên tay, hỏi lại cô gái.

"trưởng phòng kim hôm nay lạ lắm ạ. phó giám đốc có thể... ừm, có thể đến xem giúp bọn em không ạ?"

lần này kim kyungmoon ngẩng đầu lên nhìn cấp dưới đang bày ra vẻ mặt lúng túng. gã không hỏi tại sao cô ấy lại nhờ đến mình, thực ra gã cũng khá tò mò nên cũng muốn xuống phòng kinh doanh thăm dò một chuyến liền gật đầu đồng ý và nhanh chóng đi theo sau cấp dưới của mình xuống đó.

cánh cửa của phòng kinh doanh vừa được bật mở, cả đám nhân viên đang túm tụm nhanh chóng tản ra lễ phép chào kim kyungmoon, gã gật nhẹ đầu với bọn họ sau đó đút tay vào túi quần tiêu sái bước đến chỗ bàn làm việc của vị trưởng phòng kinh doanh kia. đúng là chuyện hiếm thấy, quả thật là tên kim hongjoong rất lạ theo ý của cô gái cấp dưới đi cùng gã, loại người như hắn mà cũng có ngày siêng năng như hôm nay hay sao?

kim kyungmoon đã đứng to lù lù trước mặt kim hongjoong nhưng dường như vì mải mê làm việc quá mà hắn quên mất sự hiện diện của cấp trên. cô gái đi bên cạnh kyungmoon ngập ngừng, nhìn hongjoong rồi lại nhìn vị phó giám đốc, cô chạy đến lay người hắn.

"trưởng phòng. có phó giám đốc đến tìm anh!"

kim hongjoong hãy còn mơ màng chìm đắm trong công việc của mình, bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô gái và sau đó cũng quay sang bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của vị phó giám đốc. đột nhiên hắn rùng mình trong một giây, ngay lập tức đứng phắt dậy cúi chào cấp trên.

và cuối cùng cô gái bên cạnh cảm thấy nhiệm vụ của mình đến đây đã xong liền tinh ý xin phép trở về bàn làm việc của mình. kim kyungmoon không cho tay vào túi quần nữa, lần này gã khoanh chặt hai tay ra hiệu cho hongjoong ra ban công gặp mình.

"có chuyện gì xảy ra với chú vậy?"

"dạ... phó giám đốc hỏi vậy là sao ạ?"

"hôm nay chú siêng làm việc một cách bất thường. đã có chuyện gì xảy ra à?"

nghe kyungmoon nói đến đây, kim hongjoong liền chột dạ mím môi. hắn né tránh ánh nhìn nghiêm nghị của cấp trên dành cho mình.

"kh-không có ạ."

"thế việc tôi bảo chú làm vào hôm qua. chú đã hoàn thành nó tốt chứ?"

"dạ vâng, thì... "

nghe phải câu hỏi đột ngột này, kim hongjoong thực muốn chôn vùi bản thân mình xuống đất. nghĩ đi nghĩ lại thì những chuyện xảy ra vào hôm qua khiến hắn không thể lường trước được điều gì cả. cả cơ thể hongjoong hoàn toàn hành động theo bản năng, là bản năng của một thằng đàn ông. và hắn không thể nào kiểm soát được hành động vô thức của mình.

tưởng tượng về viễn cảnh ngày hôm qua, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, hongjoong muốn quên đi tất cả mọi thứ nhưng càng muốn gạt ra khỏi tâm trí, những điều ấy lại càng hiện hữu trong đầu hắn nhiều hơn.

ngày hôm qua sau khi thức dậy từ giấc ngủ sâu khi đã nhét thuốc, seonghwa ngồi tựa người vào thành giường, mi mắt rũ xuống u buồn rõ nét. kim hongjoong không ngại đi hâm nóng cháo thêm một lần nữa và sau đó quay về phòng với bát cháo nghi ngút khói.

"ưm... cậu đút tôi ăn đi."

hongjoong có phải nghe nhầm hay không, chất giọng của tên trưởng phòng marketing hệt như đang nhõng nhẽo vậy. nhưng hắn không để tâm cho lắm, liền thở dài một hơi, được thôi lần này hắn sẽ chiều tên trưởng phòng kia. dù gì cũng không mất mát gì và cũng không ai trong công ty có thể thấy được cảnh này.

"phước ba đời nhà cậu mới được tôi đút cho ăn đấy."

"được rồi, cậu muốn nói gì cũng được."

seonghwa thở dài nhưng sau đó liền nở một nụ cười nhạt. hongjoong nhìn theo từng nhất cử nhất động của người kia đến không rời mắt, đến độ khuấy bát cháo đến hổ lốn cả lên mà cũng không biết. hắn thổi nhẹ nhẹ muỗng cháo trắng đưa đến trước miệng anh và anh há to mồm húp lấy nhưng vẫn còn nóng nên anh nhăn mặt rụt người về phía sau.

"còn nóng à?" seonghwa cảm thấy câu hỏi này của hongjoong thật thừa thải.

"cậu thổi nhiều vào mới được chứ. cậu muốn giết tôi à?"

seonghwa gắt lên khiến hongjoong cảm thấy buồn cười, liền muốn trêu chọc đôi chút.

"nếu đúng thì sao?"

"thì... thì... tôi không làm bản chiến dịch cho cậu nữa!"

hongjoong bật cười, đến tận bây giờ hắn mới biết tên trưởng phòng marketing lại có mặt đáng yêu như thế này. hắn cảm thấy tính cách của người kia thật trẻ con, khi bị ốm lại có thể nhõng nhẽo mè nheo đến như vậy.

...

mà khoan đã, hắn vừa nghĩ anh đáng yêu á? là hongjoong vừa nghĩ park seonghwa đáng yêu??! hắn ngay lập tức lắc đầu lia lịa để xua đi ý nghĩ hiện hữu trong đầu. hành động khó hiểu này liền thu vào tầm mắt của seonghwa, anh nhìn người đàn ông bằng vẻ mặt phán xét nhưng cũng không hỏi lý do.

lần này hongjoong đã rút kinh nghiệm, thổi muỗng cháo nhiều lần hơn và tự tin đưa nó đến trước miệng seonghwa, anh ăn cháo trong rất ngoan ngoãn và hắn đã đút được rất nhiều muỗng cháo. cho đến khi muỗng cháo kế tiếp được đưa đến, hongjoong bất cẩn làm nghiêng muỗng cháo và kết quả là rơi vương vãi những hạt cháo trên mép và cằm của seonghwa.

"tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"được rồi, không sao."

hongjoong vẫn cảm thấy có lỗi, hắn loay hoay muốn tìm khăn giấy nhưng sau đó giật mình nhìn thẳng vào người trước mặt. seonghwa đang thè lưỡi ra cố liếm sạch những vết cháo vương vãi ở mép. trong tim hongjoong như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy hành động ấy, con ngươi hắn chăm chăm vào chiếc lưỡi hồng nhạt đang rê qua rê lại mà vô thức nuốt nước bọt một cách khó khăn. cuối cùng hắn không biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy quá tải, hắn không chịu đựng nổi nữa liền đẩy bát cháo về phía seonghwa bảo anh tự ăn còn bản thân chạy vội vào phòng tắm.

nhớ về những chuyện xảy ra trong căn hộ của seonghwa vào ngày hôm qua, quả đầu hongjoong như muốn nổ tung. và nghiễm nhiên hắn cũng chẳng nghe giọng nói của cấp trên đang gọi tên hắn văng vẳng bên tai đã kéo dài được hơn một phút.

"kim hongjoong?!"

"dạ vâng, phó giám đốc gọi em."

hongjoong hoàn hồn trở về, hai mắt chớp liên tục nhìn vị phó giám đốc đang nhăn nhó trước mặt.

"tôi hỏi gì chú có nghe không vậy?"

"dạ có ạ. em chăm sóc seonghwa rất tốt ạ!"

hongjoong trả lời súc tích nhưng trong lòng như đang ngồi trên đống lửa vì sợ cấp trên phát giác.

"ừm, thế seonghwa đã đỡ hơn chưa?"

"dạ ổn rồi ạ."

"thế hôm nay tôi sẽ đến thăm cậu ấy."

"không được."

kyungmoon nhướn mày nhìn hongjoong trước mặt khiến hắn chột dạ liền bối rối giải thích.

"dạ ý em là... em sẽ đến thăm cậu ấy. không cần phiền phó giám đốc đâu ạ!"

"à thế à? thế cũng được. hãy chăm sóc seonghwa thật tốt để cậu ấy còn trở lại làm việc đấy."

"đã rõ ạ."

hongjoong không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, đột nhiên hắn lại không muốn kyungmoon đến thăm seonghwa trong vô thức. như có một thứ gì đó trong trái tim hắn đang dấy lên, giống như là một sự chiếm hữu khó đoán đang điều khiển hắn. hongjoong lại một lần nữa bước đến trước cửa căn hộ số 117, lần này hắn không ngập ngừng nữa mà tự tin nhập mật mã ung dung bước vào trong.

seonghwa lúc này đang nằm trong phòng đọc sách, trên trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt mà tối hôm qua hongjoong dán cho và trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ của hôm qua. anh say sưa đọc đến nổi người kia đã vào trong phòng tiến đến gần mép giường anh mới nhận ra sự hiện diện của người ta.

"a... hôm nay cậu lại đến à?"

hongjoong đặt túi nilong xuống chiếc bàn gần đó, hai hàng lông mày trong phút chốc đã nhíu chặt.

"cậu không tắm à?"

"tôi lười lắm, đứng được một lúc đầu tôi đã ong ong cho nên tôi đợi đến tối hẵng tắm."

"không được, cậu nên tắm ngay đi. giờ cũng đã sáu giờ tối rồi còn đâu."

hongjoong tiến đến bên chiếc giường giật lấy quyển sách seonghwa đang cầm trên tay sau đó nắm cổ tay anh kéo lên nhưng anh vẫn lì đòn, mông dính chặt dưới chiếc nệm.

"ư... không chịu đâu. không thích đi tắm."

càng ngày dây thần kinh trong đầu hongjoong càng muốn bùng nổ vì chất giọng mè nheo của seonghwa. và hắn nhận ra hơi thở của mình gấp gáp hơn bình thường, cả đầu óc hắn như rối loạn cả lên và dường như những suy nghĩ không đứng đắn bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí hắn khiến hắn bây giờ chẳng thể tiết chế được gì nữa rồi.

"tôi tắm cho cậu."

"hả?"

"và tôi cũng sẽ phê duyệt bản chiến dịch trước đó của cậu nếu... "

nói đến đây hongjoong liền có hơi chần chừ, hắn mím chặt môi nhìn khuôn mặt có hơi ửng đỏ của người trước mặt khiến ham muốn dục vọng trong cơ thể hắn như hừng hực nổi lửa và nếu hắn không giải thoát cho chúng trong một giây tới, chúng sẽ bùng nổ ngay tắp lự.

"... cậu làm tình với tôi."

























___

tbc...

ê dài quá để viết tiếp (3) nhé😭😭😭

vặn nát óc mới ra được chap này đoáaaaa có gì vote cho tớ với nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro