𝓳𝓮𝓪𝓵𝓸𝓾𝓼𝔂🔞(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**A/N: fic này tớ gắn mác pwp ở phần giới thiệu nhưng hình như chap này có tí xíu plot thì phải :) thôi kệ đi cũng có smut mà :)

_____






.

seonghwa nằm sấp trong căn phòng nhỏ của mình, tay không ngừng lướt tin tức dạo gần đây về bản thân hay là về nhóm. ngày qua ngày, chủ đề mà fan hâm mộ lúc nào cũng bàn tán về seonghwa luôn xoay quanh hashtag 'handsome', 'beautiful', 'mother', 'sexy'... cho nên đâm ra anh cảm thấy hơi chán chường một chút.

cho đến tận khi seonghwa ngáp một hơi thật dài đến độ chảy cả nước mắt thì anh bỗng nhìn thấy bảng tin đề xuất hashtag 'hongjoong'.

seonghwa mắt nhắm mắt mở, môi có hơi bĩu ra và anh chống tay vào một bên má. gần đây hongjoong có hơi xa cách anh thì phải?

mặc dù seonghwa biết rằng tính chất công việc của người yêu mình là bận tối mặt, hiếm khi mới thấy hắn lết xác về kí túc xá nhưng trong thâm tâm seonghwa cũng cảm thấy rất cô đơn mà. seonghwa muốn được ôm, muốn được hôn người yêu mình mà cũng thật khó.

anh nhấp vào hashtag ấy và nó nhanh chóng load ra hàng loạt bài viết về hongjoong. cũng như thường lệ, fan hâm mộ sẽ ca ngợi về nhan sắc lẫn tài năng của vị trưởng nhóm. seonghwa nhấp vào những bài đăng gần đây với tâm trạng gần như vô thức, anh cũng chẳng biết mình đang chán chường đến nhường nào liền đặt đầu xuống đệm chờ load ảnh.

'hongjoong đã xuất hiện trong vlog mới nhất của maddox! tôi không ngờ một người cực kì ghét skinship như anh ấy lại có thể ôm ấp đồng nghiệp mới vừa hợp tác trông thân thiết đến vậy.'

seonghwa lập tức ngóc đầu dậy, mở to mắt khi đọc phải dòng caption của fan hâm mộ. hai hàng lông mày rậm bắt đầu chau vào nhau khi anh đọc đến đoạn 'ôm ấp đồng nghiệp mới vừa hợp tác trông thân thiết đến vậy.'. trong lòng seonghwa bỗng dưng sục sôi nảy lửa, anh nhấp vào chiếc video cut được đính kèm bên dưới caption, hơi thở của anh đang trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết.

'công việc của tớ dạo này hơi nhiều một xíu, tớ rất ít khi về kí túc xá...'

'cũng may mà bên cạnh tớ có zino hỗ trợ hehe.'

seonghwa trợn tròn mắt nhìn hongjoong trong đoạn video chỉ vỏn vẹn mười giây mà hắn đã ôm chặt người bên cạnh hết bảy giây. zino? đây là lần đầu tiên anh nghe cái tên này, có thể là producer mới vừa vào team của eden và maddox. seonghwa nghĩ rằng cậu zino kia cũng khá ưa nhìn, hongjoong ở bên cạnh lại có thể ôm ấp zino kia thân mật đến như thế. nghĩ đến đó anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thiếu điều muốn ném nó xuống sàn cho nó vỡ tan tành.

"kim hongjoong, bạn là đang đùa em phải không?"

.

đã vài giờ trôi qua, và đã qua hẳn ngày mới. hiện tại đã là hai giờ sáng, seonghwa vẫn không tài nào ngủ được. điện thoại của seonghwa báo 10 cuộc gọi nhỡ đến từ hongjoong nhưng anh không muốn nghe, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện hữu mỗi chiếc clip được cut ra từ vlog của maddox. seonghwa vẫn không tin được rằng chàng trưởng nhóm lại phóng đãng như thế trong khi hắn đã có anh. seonghwa dùng răng cắn môi mình, anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn về điều đó.

đột nhiên seonghwa nghe thấy tiếng chìa khoá lẻng kẻng vang lên nhưng anh không bất ngờ cho lắm. vì anh biết tầm giờ này chỉ có thể là vị trưởng nhóm vừa từ công ty trở về kí túc xá mà thôi.

seonghwa vẫn nằm bất động trên giường của mình, hai tay chắp trước bụng và mắt nhìn xồng xộc vào trần nhà. tiếng chìa khoá va vào nhau càng ngày càng nghe rõ hơn. tiếng vặn tay nắm cửa phòng của seonghwa vang lên, seonghwa biết người ở cửa là ai lập tức giả vờ nhắm mắt.

vị trưởng nhóm tiến vào bên trong phòng của seonghwa, không quên đóng nhẹ cánh cửa phía sau. seonghwa nghe thấy tiếng thở dài của hắn, anh cảm nhận được hongjoong đang xoa má mình nhưng anh kiên quyết không chịu mở mắt ra vì anh đang rất bực mình, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

nhưng hongjoong chỉ đơn giản chồm đến đặt lên má seonghwa một nụ hôn sau đó đứng dậy rời khỏi phòng anh. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến seonghwa không kịp load, anh mở hé đôi mắt của mình và thở phào một hơi. hai bên má có chút ửng hồng vì seonghwa rất thích sự đụng chạm thân mật này. nhưng khoan đã seonghwa đã kiên quyết, anh né tránh vị trưởng nhóm của mình là vì ghen tuông, cho đến khi hắn chịu hối lỗi thì anh mới nguôi giận.

.




.

đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó,

rất hiếm khi seonghwa chạm mặt hongjoong ở nhà. khi anh mở cửa phòng ra đinh ninh xem hắn đã về chưa thì chỉ thấy vị trưởng nhóm vừa về đến đã lấy chút đồ cá nhân của bản thân và rời đi ngay lập tức. seonghwa tự hỏi, công việc producer thật sự bận đến độ người về đến nhà trong chốc lát cũng không thể hỏi thăm nhau một câu hay sao?

nhiều lần seonghwa cắn răng nhắn tin cho người yêu mặc dù vẫn đang còn rất là bực mình chuyện lần trước. anh hỏi hắn khi nào về nhà, và đại đa số câu trả lời của hắn sẽ là không về hoặc sẽ lảng qua chuyện khác. điều đó khiến seonghwa không thể tin tưởng người yêu của mình thêm nữa...

anh cảm thấy rất bế tắc, có lẽ anh nên hỏi ý kiến những cậu em của mình...

seonghwa day cắn đầu ngón tay cái, nhìn sang cậu em cùng nhóm đang ngồi cùng mình trên ghế sofa phòng khách. wooyoung mắt đang dán chặt vào chiếc tivi trước mắt. anh có chần chừ đôi chút nhưng sau đó gọi khẽ tên cậu.

"wooyoung à..."

"dạ?"

wooyoung nhướng mày quay sang khi nghe seonghwa gọi mình, miệng cậu vẫn đang nhai nhồm nhoàm bánh snack. seonghwa ngập ngừng nhìn cậu nhóc, anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cả và anh không biết mình chọn cậu nhóc này để kể chuyện có là một điều đúng đắn hay không nữa...

"chắc là... thôi đi?"

wooyoung nhíu mày cho thêm một miếng bánh vào mồm và mút lấy ngón tay mình, đột nhiên cười khì khiến anh cảm thấy khó hiểu.

"thôi được rồi, để em đoán..."

"..."

"có phải là vấn đề liên quan đến hongjoong hyung?" wooyoung che miệng ti hí cười.

seonghwa chỉ có thể ngồi bất động miệng há hốc. làm sao wooyoung lại biết chuyện anh sắp nói?

"anh định hỏi làm sao em biết à? haha trên trán anh viết ra chữ kim hongjoong rồi kìa."

"nghiêm túc đi, wooyoung."

seonghwa bất lực thật sự. đúng là wooyoung biết rất nhiều thứ nhưng anh không thể chịu nổi cái mồm hoạt ngôn này của cậu nhóc.

"em xin lỗi haha."

"được rồi. vậy tại sao em biết?"

"mấy hôm trước anh bỏ bữa tối nên em cũng hơi lo, em báo cho hongjoong hyung và anh ấy bảo sẽ gọi cho anh. sau cuộc gọi đó thì em có lên duyệt mạng xã hội giết thời gian, đột nhiên video vlog của maddox hyung được đề xuất trên máy, em cũng hơi lười xem nhưng atiny bảo có hongjoong hyung xuất hiện và còn có hẳn trên thumbnail. em click vào xem một chút thì thấy... nên em nghĩ anh bỏ bữa là vì chuyện này..."

"xuất hiện trên cả thumbnail à..." seonghwa cúi gục đầu, giọng lí nhí nói.

"vâng hyung..." wooyoung dùng bàn tay sạch còn lại không dính vụn snack, liền xoa trên lưng người lớn hơn.

"wooyoung à, nếu anh ghen với đồng nghiệp của hongjoong thì hongjoong sẽ nghĩ như thế nào? có thể nào cậu ấy sẽ nghĩ anh là người nhỏ nhen, vặt vãnh không?"

seonghwa ngước lên nhìn wooyoung với đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến cu cậu một phen giật mình bối rối.

"seo- seonghwa hyung... em không phải người trong cuộc nên... nhưng hongjoong hyung, em thất vọng về anh ấy. tại sao anh ấy lại thân thiết quá mức với người khác như thế trong khi anh ấy đã có anh rồi..."

wooyoung bức xúc xổ ra một tràng, điều đó khiến seonghwa bật cười. anh khịt mũi xoa đầu cậu nhóc.

nhưng được một lúc anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi đôi đồng tử đỏ hoe. seonghwa là người nhạy cảm, lại hay cả suy, cho nên đối với người ngoài có lẽ chuyện này rất nhỏ không đáng để tâm nhưng với seonghwa nó như một áp lực đè nặng lên vai.

wooyoung bối rối lấy chục tờ khăn giấy trên bàn đưa cho người lớn hơn. nhìn thấy seonghwa khóc, lòng cậu cũng trở nên quặn thắt lại.

"wooyoung à, anh nghĩ là hongjoong bắt đầu chán anh rồi. cậu ấy cố tình tránh mặt anh."

"kìa hwa hyung. sao anh lại nghĩ như vậy cơ chứ?"

"em xem vlog của maddox hyung chắc cũng thấy mặt cậu zino đó rồi đúng chứ? cậu ấy cũng khá là điển trai... anh nghĩ là... "

nước mắt của seonghwa lại tiếp nối dài hơn, anh không kiềm chế được cảm xúc nữa, lập tức oà khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu em của mình. wooyoung đau lòng ôm anh vào lòng vỗ về.

"thôi, không khóc nữa, hwa ngoan nào."

"sau khi cậu zino đó xuất hiện thì bỗng dưng hongjoong cũng lạnh nhạt với anh nốt. anh không biết nữa, hức, chắc là cậu ấy chán anh rồi."

wooyoung xoa lưng sau đó xoa đầu seonghwa, vỗ về anh như một người em nhỏ tuổi hơn. người trong lòng vẫn thút thít không ngừng càng khiến wooyoung rối rắm hơn. seonghwa là người anh cậu quý nhất trong nhóm, anh cười cậu cười, anh hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc nốt. giờ đây anh đang đau khổ, đương nhiên cậu cũng đau không kém. wooyoung muốn bày ra cách gì đó để giúp anh mình.

phải rồi, wooyoung đột nhiên nảy ra được một ý tưởng, lập tức tách seonghwa ra khỏi lòng mình. cậu cười thầm đắc ý với ý tưởng đầy táo bạo này của mình. wooyoung chắc chắn một điều rằng sau khi nghe xong seonghwa sẽ không chịu thực hiện nhưng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có nước đi đó mới giữ được hongjoong cho anh của cậu thôi.

.

wooyoung đánh liều, vào khoảng sáu giờ tối ra khỏi kí túc xá nhóm và ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến công ty chủ quản. ngoài trời cũng thoáng mát vào buổi tối và wooyoung đã lên kế hoạch ổn thoả hết. cậu yêu cầu những thành viên còn lại trong nhóm ra khỏi kí túc xá và cùng cậu đến công ty, cậu đe dọa họ không được bén mảng lại gần kí túc xá trước mười hai giờ đêm. wooyoung làm vậy là muốn trả lại khoảng không gian riêng tư cho người anh trai yêu quý của cậu.

vừa đến được công ty chủ quản, wooyoung mặc kệ những thành viên còn lại đang bước đi chậm rãi. cậu nhanh chóng chạy vào thang máy bấm lên tầng phòng làm việc của team producer. vừa đến nơi đã gặp mingi đang đứng bên cửa sổ uống cà phê mà không vào phòng làm việc.

"này song mangi."

"cậu đến đây làm gì vậy?" mingi hỏi sau đó nhấp một ngụm cà phê và wooyoung bước đến đặt tay lên hai bên vai cậu, chân wooyoung có hơi kiễng lên vì chiều cao cả hai quá cách biệt.

"tớ cấm cậu về kí túc xá vào giờ này nhé. tớ có dẫn yunho và mọi người đến công ty, rảnh thì lát qua phòng tập với bọn tớ."

mingi nhăn mặt bĩu môi. "khỏi nhắc. có yunho ở đây thì tớ không về là đương nhiên."

"rồi ok biết mê bồ rồi. mà hongjoong hyung đâu?"

"trong phòng kìa. làm việc cùng zino hyung chắc hơn ba tiếng rồi á."

wooyoung hất cằm sau đó vỗ vai cậu bạn của mình. cậu gõ cửa phòng làm việc và giây sau đã nhanh chóng nghe câu "vào đi" vang lên từ hongjoong.

"wooyoung? em đến đây làm gì vậy?"

hongjoong đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tay cầm một tờ giấy lời bài hát. đảo mắt nhìn về phía wooyoung đang đứng ngay cửa. wooyoung nhìn sang bên cạnh liền thấy một người nữa, là zino, người khiến anh của cậu phải khóc sướt mướt mấy hôm liền.

thấy người kia nhìn mình, wooyoung gật đầu chào một cái sau đó nhanh chóng bước đến kéo lấy tay hongjoong.

"này, kim hongjoong, đồ tồi."

"jung wooyoung, em có biết mình đang nói cái gì không hả?" hongjoong nhíu mày cố gỡ bàn tay cậu ra khỏi cánh tay của mình.

"seonghwa hyung đang sốt nằm ở nhà mà anh không hay biết gì luôn hay sao?"

hongjoong ngẩn người. "cái gì? seonghwa bị sốt á? sao bây giờ mới báo cho anh hả?"

"hongjoong hyung, muốn thì sẽ tìm cách. người thật sự quan tâm đối phương thì sẽ biết đối phương đang như thế nào."

lời nói vừa phát ra của wooyoung có chút khó nghe, điều đó khiến hai hàng lông mày hongjoong chau lại.

"này, em nghĩ mình đang nói cái quái gì thế?" lần này thì hongjoong không nhịn được liền túm lấy cổ áo wooyoung, gằn giọng hỏi.

"em không biết. em về phòng tập đây."

wooyoung lạnh lùng hất tay hongjoong ra sau đó chỉnh lại cổ áo mình. sau khi wooyoung rời khỏi thì trong này hongjoong cũng vội vàng mặc chiếc áo khoác vào. hắn không hiểu vì sao wooyoung đến đây thông báo seonghwa đang sốt ở nhà nhưng bản thân thì lại đi đến phòng tập. hongjoong không có thời gian để tìm hiểu điều đó. điều quan trọng bây giờ là hắn cần về nhà ngay lập tức.

"ơ cậu về à? còn mấy bài này thì sao hongjoong?" người tên zino ngước lên nhìn hắn.

"để đó sang một bên đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. bây giờ tôi phải về gấp rồi, xin lỗi cậu."

sau đó hongjoong khoác balo lên vai nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, zino nhìn theo chỉ khẽ thở dài thườn thượt.

trên đoạn hành lang của công ty, hongjoong chạy gấp rút như ma đuổi, vừa chạy vừa check điện thoại. hắn gọi cho seonghwa nhưng đáp lại hắn là những tiếng 'tút' kéo dài. hongjoong nhíu mày, hắn cảm thấy khó chịu đan xen với sự lo lắng.

khi hongjoong vừa mở kí túc xá thì cũng là lúc luồng gió lạnh lẽo táp thẳng vào mặt hắn. hắn nhìn quanh căn nhà im ắng, có hơi bất an một chút.

"này mấy đứa?"

không một ai đáp lại hongjoong. hắn mơ hồ nhớ ra cậu nhóc wooyoung bảo sẽ đến phòng tập, chẳng nhẽ cả bọn đã kéo đến đó hết rồi?

nhưng chờ đã, gạt chuyện đó sang một bên. hongjoong hiện tại đang cần kiểm tra người yêu của mình ra sao. hắn chạy vội vào phòng seonghwa, căn phòng nhỏ ấm áp và gọn gàng, trên bàn máy tính của anh đang đặt chiếc điện thoại và nó đang phát một bản nhạc healing nào đó nhưng seonghwa thì không thấy đâu cả.

hongjoong đặt chiếc balo trên vai xuống nền gạch, hắn tiến đến phía phòng tắm, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ và giây sau đã được người bên trong đáp.

"ai vậy?"

"seonghwa? bạn đang sốt mà còn cố gắng đi tắm à?"

"hongjoong?"

seonghwa ở bên trong phòng tắm thong thả bôi kem dưỡng da lên mặt, dù là ở trong đây nhưng anh thừa biết là hongjoong trở về nhà bởi vì anh thật sự đang trông ngóng hắn. seonghwa đã đồng ý làm theo kế hoạch của wooyoung, rằng anh sẽ ở nhà một mình và cậu nhóc sẽ tìm cách gọi hongjoong quay về đây. nhưng seonghwa cũng không ngờ cậu nhóc lại bịa chuyện anh bị sốt cho hongjoong nghe.

"seonghwa? mở cửa cho anh."

"tại sao?"

hongjoong ngay lập tức nhíu mày, bình thường seonghwa sẽ chẳng bao giờ nói tông giọng lạnh lẽo này với hắn. có phải hay không người yêu hắn ăn trúng cái gì rồi không? hắn mất kiên nhẫn liền gõ thêm vài lần lên cánh cửa phòng tắm.

"bạn mở cửa ra nhanh đi. đang sốt mà còn thản nhiên đi tắm."

"thì liên quan gì đến bạn?" seonghwa đáp trả rõ to, điều đó khiến hongjoong nghiến răng chặt hơn.

"mở cửa ra nói chuyện với anh. hôm nay bạn bướng thật đấy. bạn có muốn bị phạt không hả?"

seonghwa cảm nhận được sự giận dữ trong từng câu nói của hongjoong. đây rõ ràng là tông giọng ra lệnh của một vị trưởng nhóm uy lực. bình thường vị trưởng nhóm vốn trầm tư và hiền lành nhưng một khi hắn tức giận thì cũng là lúc những người xung quanh không biết hắn sẽ làm ra được loại hành động gì tiếp theo đâu.

nhưng trước khi mở cửa ra, seonghwa lại nhớ tới kế hoạch đầy táo bạo của wooyoung bày cho mình. anh liếc nhìn chiếc áo lưới rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi đen bó và âm thầm nuốt nước bọt. seonghwa cũng không còn cách nào khác.

"seonghwa, anh đã bảo là- "

hongjoong lèm bèm, đầu tựa hẳn vào cửa phòng tắm, hắn nhìn xuống chiếc thảm chân hình con thỏ rồi thở dài một hơi. ngay lúc đó seonghwa đột ngột mở cánh cửa phòng tắm, hơi nước nóng phả ra từ bên trong bay khắp nơi. hongjoong mất điểm tựa liền ngã người về phía trước, không may là mặt hắn đập vào khuôn ngực đầy đặn của seonghwa.

hongjoong có đôi chút ngạc nhiên, trong vài giây thoáng qua hắn vô tình hít phải một mùi hương thơm tuyệt vời trên người seonghwa. không biết đã bao lâu rồi hắn mới được ngửi chúng như thế này và hắn không chịu đứng thẳng dậy, vẫn mặt dày nhắm mắt tận hưởng mùi hương ấy. hai bàn tay cũng bắt đầu miết lấy phần da thịt nõn nà của phần bắp tay seonghwa.

nhưng với tình cảnh đã được cậu nhóc wooyoung lên kế hoạch từ trước, đương nhiên seonghwa tuyệt nhiên sẽ giả vờ không cho hongjoong chạm vào mình. anh thô bạo đẩy đầu hắn ra, trong một giây anh thấy được tia hụt hẫng trong ánh mắt người đàn ông ấy.

"hwa à... "

seonghwa không đáp lại hongjoong, anh tiến đến lấy điện thoại tắt nhạc và ngồi xuống chiếc giường của mình.

"bạn không nghe điện thoại của anh à?" giọng hongjoong đã dịu dàng hơn lúc nãy.

hongjoong bước đến trước mặt seonghwa, tựa người vào chiếc bàn máy tính phía sau. đôi mắt hắn thăm dò lang thang trên cơ thể của người yêu ngồi trước mặt, chiếc áo lưới xẻ sâu ở phần cổ làm lộ ra xương quai xanh nổi bật và đến chiếc quần đùi bó sát vào cặp chân thon dài ấy, mái tóc seonghwa xoăn nhẹ còn hơi ươn ướt nước trông quyến rũ cực kì. hongjoong chậm rãi nuốt nước bọt, người yêu hắn xinh đẹp quá...

dường như vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của seonghwa mà hongjoong quên mất mục đích về nhà của mình là gì. lòng bàn tay trái hắn liền nắm chặt lấy cạnh bàn phía sau.

"bạn không bị sốt... có phải hay không?"

"em có nói với bạn là em bị sốt à?" seonghwa mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, thản nhiên đáp trả.

"nhưng wooyoung- " hongjoong ngưng câu nói, như vừa ngờ ngợ ra chuyện gì đó. "đây là một kế hoạch ngu ngốc của wooyoung à?"

"kế hoạch ngu ngốc?" seonghwa vờ hỏi lại.

"anh đang làm việc và wooyoung đến chỗ anh nói rằng bạn đang bị sốt, thế là anh bỏ hết công việc dang dở để chạy về đây và bạn thì trông vẫn bình thường?"

"vậy thì chỉ khi thật sự em bị gì đó thì bạn mới chịu đến gặp mặt em có phải hay không?"

hongjoong ngẩn người nhìn seonghwa đang lập luận một cách khó chịu. trong một thoáng qua, hắn thấy đôi mắt của người kia đỏ hoe liền bị quay mặt đi.

"hwa à, ý anh không phải như vậy. chỉ là... "

"em đã làm theo kế hoạch 'ngu ngốc' của wooyoung đấy. nếu bạn cho đó là ngu ngốc thì được thôi, bạn có thể quay về công ty để ở cùng với cậu bạn kia của bạn." lần này giọt nước mắt thật sự đã lăn dài trên má seonghwa.

"hwa... "

"được rồi, có thể em không bằng cậu bạn kia, có thể cậu bạn kia biết sáng tác, biết cách khiến bạn vui trong công việc và em thì không thể làm điều đó..."

"hwa..."

"thế nên wooyoung đã bày cho em kế hoạch này, em ấy muốn bạn có thể dành thời gian cho em... "

"và outfit bạn đang mặc cũng nằm trong kế hoạch à?" hongjoong cười khẩy hỏi.

"cái này, wooyoung đã nói là... thôi được rồi, em sẽ thay sang bộ khác."

seonghwa ngập ngừng, dùng mu bàn tay dụi đi giọt nước mắt vừa rơi chóng vánh. anh đinh ninh đứng lên thì hongjoong đã tiến đến, không nhanh không chậm đẩy vai anh xuống, hắn đè lên người seonghwa. hongjoong thả một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi giữa cổ seonghwa sau đó cong môi nói nhỏ.

"để anh giúp bạn cởi nó ra nhé?" và seonghwa mở to mắt nhìn hắn.

"seonghwa à, hôm nay bạn trông thật xinh đẹp, trông thật quyến rũ với outfit này bạn biết không? và bạn cũng rất thơm."

miệng hongjoong vẫn nói chậm rãi nhưng sống mũi của hắn đang lướt từng đường nét trên cơ thể seonghwa, điều đó khiến trong lòng anh có chút rạo rực.

"bạn ghen vì anh sao? thật đáng yêu. và cũng thật biết cách quyến rũ anh."

"em không có ghen." seonghwa bĩu môi phản bác, dùng tay đẩy đầu hongjoong ra nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay, hắn nhếch mép sau đó hôn lên mu bàn tay seonghwa.

"hãy để cơ thể thành thật của bạn trả lời thay cho điều đó."

.




.

tbc...

3,9k words😭 vote cho tớ nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro