II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHHH!"

Jennie giật mình bật người dậy, nàng ôm ngực thở gấp. Là ác mộng sao? Không phải, không phải là ác mộng. Rõ ràng nàng đã chết dưới trận mưa tên của Lucifer, tại sao bây giờ lại nằm ở đây?

"Đây là nội điện của ta, ta còn sống..."

Jennie vội xuống giường chạy đến bảng lịch trên tường, có chút hốt hoảng.

"Đây-"

nàng cẩn thận kiểm tra ngày tháng trên bảng lịch thiên thần.

"Đây là...thời gian của năm năm trước...ta đã sống lại và trở về năm năm trước"

Jennie cảm thấy không tin vào mọi thứ, rốt cuộc nàng vì sao lại sống lại thời điểm mười năm trước? Nhưng mà...

Như vậy có nghĩa là thời điểm này còn có thể cứu lấy tương lai, thời điểm Hong Soojoo còn chưa liên thủ với Lucifer, vẫn còn có thể cứu lấy thiên đàng. Đây chính là phép màu!

"Hong Soojoo, ta nhất định sẽ ngăn chặn ngươi cùng Lucifer, cứu lấy thiên đàng!"

Không biết vì sao nàng được sống lại một lần nữa nhưng sinh mệnh này mang theo nhiều trọng trách, nàng chính là niềm tin duy nhất của thiên đàng. Toàn bộ kết hoạch của Hong Soojoo cùng với Lucifer, nàng nhất định ngăn chặn bọn họ. Nhất quyết không để tương lai tàn khốc ấy xảy ra!

"Khoan đã, tức là bây giờ ta có thể gặp lại được tên ngốc đó!"

Jennie hớn hở mặc vội quần áo rồi bay đến đại điện của các thiên thần cấp cao, nàng nhớ không nhầm thì đây là lúc Jisoo vừa mới được phong danh hiệu Lãnh thần nên phải học tập lễ nghi ở đại điện thiên thần cấp cao.

"Quyền thần Jennie! Buổi sáng tốt lành, ngài ngủ ngon chứ ạ?"

"Yeh Shuhua..."

Ta nhớ lúc đó ngươi vì bảo vệ Seo Soojin mà hi sinh dưới lưỡi gươm tàn nhẫn của Hong Soojoo, một tiểu thiên thần trong sáng và thuần khiết như ngươi...không đáng phải chết, có lẽ đây là số mệnh của ta. Ta sẽ bảo vệ tất cả, bao gồm cả sự ngây thơ và thuần khiết của ngươi. Bảo vệ thiên đàng, bảo vệ chúng sinh và...bảo vệ nụ cười của tên ngốc đó.

"Ngài sao lại thất thần vậy?"

"Không có gì, ngươi lại mang cái gì đến cho vị Quản thần băng giá đó vậy?"

Jennie cười cười nhìn vào giỏ mây mà Yeh Shuhua ôm trong ngực, đứa nhóc này cười ngây ngô đưa cho nàng xem. Bên trong giỏ là mấy quả táo chín ngon lành, vừa to vừa tròn.

"Là mấy quả táo mà ta đã hái được ở vườn địa đàng, nó chín cả rồi nên ta mang đến cho Jinjin một ít. Ngài muốn ăn không?"

"Thôi không cần đâu, ngươi mang đến cho Seo Soojin mà ta lại ăn đầu tiên thì có lỗi với cô ta lắm. Hơn nữa ta bận rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt ngài, Quyền thần!"

Tạm biệt Yeh Shuhua xong, nàng đi thẳng đến nội điện. Tâm trạng đang vui vẻ hớn hở vì có thể gặp lại Kim Jisoo, nào ngờ sau đó sắc mặt liền khó coi.

Hong Soojoo...

Đúng vậy, nàng quên mất rằng lúc này Hong Soojoo vẫn còn sống và đang hiện hữu trước mặt nàng đây. Cả hai nhìn nhau trong hồi lâu mà không ai lên tiếng, ánh mắt của Hong Soojoo bình yên đến khiến người ta khó chịu.

Cô ta như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, tâm tình khó đoán, nhưng đằng sau khuôn mặt thánh thiện tưởng chừng vô hại ấy chính là một con quỷ đội lốt thiên thần. Hong Soojoo quỷ kế đa đoan, chính là mối hoạ lớn của thiên đàng.

Nếu bây giờ giết chết Hong Soojoo thì sẽ không có chuyện cô ta liên thủ với Lucifer trong tương lai, thiên đàng sẽ tránh được một mối hoạ!

Nghĩ đến đây, nàng siết chặt đôi tay. Thời điểm này không có sức mạnh mà Lucifer ban cho nên Hong Soojoo không phải đối thủ của nàng, chỉ cầm một lưỡi gươm liền có thể giết chết Hong Soojoo.

Nhưng...

Lấy lí do gì để giết cô ta? Hiện tại Hong Soojoo còn chưa gặp được Lucifer, cô ta hoàn toàn vô tội ở thời điểm này. Nếu ra tay giết cô ta như vậy thì nàng đã phạm vào đại tội, không được.

Thôi bỏ đi vậy, chỉ cần để mắt đến hành động của cô ta một chút là được. Chờ khi Hong Soojoo gặp được Lucifer, mang theo ý đồ phản bội thiên đàng, tới lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Tạm thời để cô ta sống thêm vài năm!

"Luyến thần, bộ trên mặt ta có dính gì sao? Sao ngươi nhìn ta lâu như vậy?" Jennie nặn ra một nụ cười gượng gạo hỏi.

"Không có"

"..."

Cô ta như vậy mà lướt qua Jennie, đi vào nội điện. Nàng cũng đi vào cùng lúc, Hong Soojoo làm gì phải tới đây? Cô ta suốt ngày ru rú trong nội điện của mình, hành tung khó đoán. Bây giờ lại đích thân tới đây?

Thấy cô ta dừng lại nên nàng cũng dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn theo hướng của Soojoo.

Hô hấp nàng đột nhiên siết chặt, trái tim bên ngực trái một lần nữa đập liên hồi.

Jisoo...

Cô bây giờ chính là Lãnh thần được sắc phong, được Chúa Trời ban cho đôi cánh uy quyền lộng lẫy. Khoác trên người một thuần phục màu trắng tinh khôi, từng mảnh nước da thớ thịt trên người đều tôn quý.

Đột nhiên hình ảnh đôi cánh nhuốm màu đỏ tươi kia hiện lên trong mắt nàng, hình ảnh bi thương của Jisoo trước khi cùng Hong Soojoo lao vào hố đen.

Khoé mắt nàng cay cay, thời điểm này ta từ chối ngươi hết lần này đến lần khác. Đến lúc mất ngươi mãi mãi mới nhận ra thì đã quá muộn, thiên kiếp cho ta sống lại một lần nữa...ta nguyện dùng kiếp này bù đắp cho ngươi!

"Oh~xem ai kìa, hai vị đại thần hôm nay sao lại có nhã hứng đến thăm cái điện tàn tạ này của ta vậy?"

Ngai thần - Kang Seulgi, vị thần có trách nhiệm duy trì lễ nghi và truyền đạt tư tưởng cho các tiểu thiên thần và dạy bảo các đại thần mới nhận chức.

Bề ngoài uy nghiêm tao nhã nhưng thật ra lại khá ngốc nghếch, còn là một tên lưu manh giả danh tri thức.

"Không có gì, ta đến xem bạn đồng hành mới của mình học tập thế nào"

"Kim Jisoo đó hả, thái độ rất tốt. Xem ra ngài Michael đã rất đúng đắng khi chọn Kim Jisoo làm tân Lãnh thần. Còn ngươi?"

Kang Seulgi nói chuyện với Jennie xong liền quay sau Hong Soojoo, cô ta âm trầm không nói gì. Nhẹ nhàng xoay người định rời đi.

"Tiện đường vào xem qua một chút"

Nói xong liền biến mất theo làng khói trắng, Seulgi nhíu mày khó hiểu. Hong Soojoo xưa nay đều như vậy, từ lúc còn là một thiên thần nhỏ bé đã bộc lộ bản tính khó gần không thích cùng người khác giao lưu, nhưng bù lại được khả năng âm nhạc thiên phú cùng giọng hát ma mị trời ban. Chính vì vậy mà được ân sủng trở thành Luyến thần ngày ngày phục vụ âm nhạc cho Chúa Trời.

Một sự tồn tại chỉ để mua vui...

"Jennie! Ngươi sao lại ở đây vậy? Có phải đến tìm ta không!"

Jisoo từ đâu chạy đến, hớn hở nắm lấy tay Jennie lắc qua lắc lại. Nàng của trước kia không thích Jisoo chạm tay vào người mình, hết lần này đến lần khác từ chối đụng chạm của cô, nhiều lần gắt gỏng làm tổn thương tên ngốc này.

Nghĩ tới liền thấy bản thân quá mức khốn nạn...

"Phải, ta đến tìm ngươi"

"Thật sao? Ta tưởng ngươi chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt ta chứ"

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy, dẹp cái suy nghĩ đó của ngươi đi. Ta thích ngươi còn không hết"

"T-Thích...ngươi, ngươi thích ta.."

"Phải, ta thích ngươi. Bộ có vấn đề gì sao? Hay là ngươi không thích ta?"

"K-Không phải!...ta không có ý đó, ta rất thích ngươi...chỉ...chỉ là...ngươi trước kia rất ghé-"

"Nín, trước kia ta thế nào thì quên hết đi. Ta bây giờ thích ngươi! Sao? Ngươi không thích ta thích ngươi à?"

"K-Không, không, không! Thích ta thích"

"Tốt lắm"

Có một sự hiện diện vô hình ở đây...

"Hai người các ngươi muốn tán tỉnh nhau trước mặt ta đấy à?"

Seulgi đen mắt nhìn hai kẻ không biết điều kia chim chuột với nhau, tổn hại màng nhĩ quá mức.

"Oh, thứ lỗi. Ta quên mất ngươi còn ở đây, để không làm phiền ngài Ngai thần đây nữa thì ta xin phép mang bạn đồng hành của mình đi đây. Nhiệm vụ lễ nghi của Kim Jisoo cứ để ta dạy bảo!"

"Nè khoan đã-"

chưa kịp dứt câu thì Jennie đã mang Jisoo đi mất rồi.

"Rốt cuộc nội điện của ta là cái chợ à? Muốn vào thì vào muốn đi thì đi!"

Kang Seulgi hậm hực dậm chân, bộ dạng có chút buồn cười. Vừa hay vị thần nào đó vừa ghé qua liền nhìn thấy ngài Ngai thần uy nghiêm thường ngày đang giận hờn gì đó.

"Ai lại chọc tức ngươi rồi?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, bao nhiêu giận hờn vu vơ từ nãy giờ của ai đó liền tan biến trong nháy mắt. Xoay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.

"Joohyun!"

"Suốt ngày Joohyun, Joohyun. Ta bây giờ là Irene, chú ý một chút"

Irene búng tay lên trán Seulgi một cái để nhắc nhở, tên ngốc họ Kang này mang tiếng là Ngai thần dạy bảo người khác nhưng bản thân lúc nào cũng vô phép tắt.

"Mặc kệ ngươi là Irene gì đó, người đối với ta vẫn là Bae Joohyun!"

"Ngu ngốc!"

"Uwuu, mỹ nhân đến cả chửi người cũng xinh đẹp đáng yêu!"

"Ta không nói với ngươi nữa, đồ điên khùng!"

Vị thần trí tuế vung cánh bay đi mất, bỏ lại Ngai thần si tình đang hứng những giọt nước mắt vô hình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro