Răng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Sungmin giấu công ty lập một tài khoản twitter nho nhỏ, đặt bừa cho nó một cái tên não tàn đại loại như "Fan cuồng các anh giai ảo" và thản nhiên follow tất cả những tài khoản nổi bật trên đó. Tất nhiên từ trước đến nay chưa ai nghi ngờ thân phận của cậu, kể cả đôi lúc Sungmin hứng lên góp vui trong các cuộc tranh luận đi chăng nữa.

Sungmin hay nghe fan bảo tụi nhóc nhà FANTASY BOYS giống một sở thú thu nhỏ loài nào cũng có. Như Hyeontae là một bé rái cá, anh Lingqi trông ngây thơ như nai con, Gyurae thì giống hải cẩu. Sungmin cứ vừa lướt vừa gật gù vì sao đúng quá, có mấy đặc điểm nhỏ xíu fan cũng soi ra được rồi truyền nhau coi. Cậu háo hức định chia sẻ lại bài đó lên trang của mình, cho đến khi tầm mắt dừng lại ở tweet cuối.

"Nhưng mà anh Junwon trông chẳng giống cún con tí nào"

Sungmin lẩm bẩm khi thấy fan đặt bên cạnh Junwon ảnh một bé samoyed to bự với bộ lông trắng muốt. Dù rất đáng yêu nhưng samoyed không giống hình tượng của anh trong mắt cậu. Nhìn fan quả quyết Junwon là cún con, Sungmin hạ quyết tâm để lại một bình luận.

[Fan cuồng các anh giai ảo: Không phải anh Junwon giống thỏ hơn à? Anh ấy cũng có răng thỏ nữa đó.]

Trong lúc tắt máy đi chờ ý kiến quần chúng, Sungmin tranh thủ quay ra ngắm người đang co chân ôm dính lấy cậu như một con gấu bông cỡ lớn mà ngủ không biết trời trăng gì. Mỗi khi anh ngủ miệng lại hơi hé ra, thấy thấp thoáng màu trắng nõn của hai chiếc răng thỏ bên dưới làn môi mỏng. Sungmin ngắm anh thật kỹ, từ gò má mềm mại tới những sợi tóc mai nhạt màu vương lòa xòa trên khóe mắt. Rồi cậu thấy lòng mềm tan như trét thêm ngàn miếng bơ khi Junwon rút hai tay đang đặt dưới gối ra, quàng qua cổ cậu để kéo hai người lại gần hơn nữa.

Junwon thích nằm gọn trong lòng cậu, dù anh cao hơn cậu hẳn một khúc. Anh bảo tiếng tim cậu đập bình yên và dễ chịu hơn bất cứ bản ballad nào anh thường nghe trước khi ngủ. Những lúc như vậy cậu thường kéo chăn xuống thấp một chút, trùm lên cả chân giường để gót chân anh không bị lạnh. Junwon cũng hay cọ cọ đầu vào lồng ngực cậu như loài vật nhỏ làm nũng, đặt hai tay trước ngực như con nít rồi dần dần mơ mơ màng màng ngủ quên mất. Sungmin càng ngắm càng nhớ tới mấy bé thỏ lông xù hay dụi mặt vào tay trước khi ngủ, nhìn tròn vo như cục bông tuyết cưng ơi là cưng.

Không thể trách fan được khi Junwon chỉ giống thỏ nhỏ với một mình cậu thôi.

Sungmin đưa tay ra khẽ nhéo lấy bầu má mềm mại của người trong lòng, thành công đánh thức anh dậy. Junwon hơi nheo mắt, mơ mơ màng màng rúc đầu vào lòng cậu tìm thêm hơi ấm, như đứa con nít làm nũng đòi được dỗ ngủ. Cậu đặt lên khóe mắt nhắm nghiền của anh một nụ hôn, tiếp đó là những sợi tóc lòa xòa vương trên gò má, cuối cùng là đôi môi khép hờ mềm mại. Sungmin đẩy sâu thêm nụ hôn, khiến người trong lòng hơi giãy giụa một chút vì thiếu dưỡng khí bất chợt. Đến khi cậu buông tha cho môi Junwon, lồng ngực anh kịch liệt phập phồng gần như đang dùng hết sức lực để hít thở.

"Em làm gì thế?" Junwon hổn hển nói khi Sungmin nhuần nhuyễn cởi từng chiếc cúc áo của anh để lộ mảnh da thịt trắng nõn, "Mới sáng ra..."

"Em thích hai chiếc răng thỏ của anh quá, em chỉ muốn chạm vào chúng một xíu thôi" Sungmin không ngừng lại động tác dù chỉ một giây, trực tiếp kéo áo ngủ của người trong lòng sang hai bên, "Bằng môi của em"

"Đó là cách tệ nhất em từng làm để xin một nụ hôn đó" Cơ thể Junwon dần xụi lơ sau những cú chạm nửa vô tình nửa cố ý của Sungmin lên đầu ngực, chỉ biết trơ mắt nhìn theo đôi tay đang tùy ý làm loạn trên cơ thể mình.

Bàn tay của Hong Sungmin lần đến bụng dưới của anh, đi dọc xuống theo đường cong của cơ bụng. Cậu bắt đầu cởi quần của anh, động tác rất chậm như đang thưởng thức. Yu Junwon vô thức cắn môi để không bật ra tiếng rên, cả người mềm nhũn. Và mọi lý trí đều tan biến khi Sungmin nhẹ nhàng vuốt ve anh qua lớp quần lót.

"Mỗi ngày đều thức dậy thế này... chắc anh tổn thọ mất" Junwon thở gấp, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sungmin bao quanh mình chạy khắp cơ thể như điện giật. Ngón tay anh siết lấy ga giường đến trắng bệch, đầu ngón chân cong lại vì khoái cảm đánh thẳng lên đại não.

"Vậy sáng mai em dùng cách khác" Sungmin hôn từng tấc da thịt của Junwon, từ xương hông tới cơ bụng, cuối cùng là phần đùi trong mong manh nhạy cảm. Cậu lật người anh lại, không chút do dự cởi quần dài và quần lót ra trong khi Junwon nằm thở hển để mặc người phía trên hành xử. Cậu đặt một chân anh lên vai, tay còn lại khóa chặt vòng eo mảnh mai của anh lại. Tư thế này buộc Junwon phải mở rộng phần thân dưới ra hết cỡ, khiến anh có cảm giác bị chinh phục hoàn toàn.

Junwon còn muốn phản bác lại, nhưng Sungmin đã đưa hai ngón tay vào bên trong không đợi anh trả lời, biến những lời sắp nói thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Theo động tác của Sungmin, một cảm giác tê liệt đến khó chịu truyền đến dọc theo các đầu dây thần kinh, khiến cơ thể anh càng khao khát nhiều hơn nữa. Junwon không tự chủ được đung đưa eo, cảm giác sung sướng xen lẫn một chút đau đớn ập đến như một cơn sóng lớn, đánh gục mọi sự tỉnh táo còn sót lại trong cơ thể anh. Hong Sungmin khá hài lòng với phản ứng của Junwon, cậu khám phá cơ thể anh từng chút một, hưởng thụ những thay đổi tinh tế trên gương mặt người dưới thân.

"Đủ rồi, dừng lại đi..." Junwon thở dốc và rên rỉ đứt quãng, hai tay vô lực đẩy Sungmin ra. Mỗi cái chạm nhẹ của cậu cũng khiến cơ thể anh ngứa ran, khoái cảm mãnh liệt dồn dập đến trung tâm thần kinh không một giây ngừng nghỉ.

"Vậy anh muốn em làm gì?" Sungmin phớt lờ những lời cầu xin nỉ non của Junwon, đầu ngón tay tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp, chỉ biết oằn mình chống lại khoái cảm của việc bị kéo căng đến cực hạn.

"Đừng trêu anh nữa mà" Junwon hết cách chỉ đành cắn môi nhỏ giọng cầu xin, "Anh muốn cảm nhận em ở sâu bên trong anh"

Hong Sungmin không để Yu Junwon nghỉ ngơi quá lâu, cậu dùng cả hai tay khóa chặt vòng eo không một tấc thịt thừa của anh lại, rồi từ từ đưa phần thân dưới của mình vào trong cơ thể ấm nóng kia. Yu Junwon gần như ngay lập tức kêu lên một tiếng vụn vỡ vì bị tấn công bất chợt. Dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cảm giác bị lấp đầy vẫn không hề dễ chịu, Junwon chỉ biết cong người, cố gắng tự điều chỉnh bản thân. Cảm giác căng cứng khi cơ thể bị mở ra và chèn ép khiến anh không thể thở, dường như chỗ sâu nhất bên trong anh đã bị người ta nắm thóp. Đau đớn và khoái cảm chạy song song trong não khiến Yu Junwon mơ màng, cố gắng thở dốc nhưng lại không cảm nhận được chút dưỡng khí nào trong lồng ngực.

"Đau không?" Hong Sungmin thở ra một hơi thỏa mãn, đưa tay ra đùa nghịch phần thân dưới nhạy cảm của Junwon. Anh giật nảy mình sau cú chạm, bật ra tiếng kêu nhỏ như bị ai bắt nạt.

"Lần nào em cũng hỏi anh vậy, nếu anh nói đau thì em sẽ dừng lại hả?" Junwon dở khóc dở cười, cố gắng xoay eo để tìm một góc độ phù hợp.

"Chắc chắn em sẽ dừng lại, em sẽ không làm tổn thương anh" Sungmin nắm lấy tay anh rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, "Dù chúng ta có làm thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa, em vẫn muốn biết cảm xúc của anh"

"Vậy thì tiếp tục đi, làm ơn" Junwon mơ mơ màng màng van xin, đầu mày cuối mắt đều mang nét quyến rũ mời gọi, "Anh thích lắm"

Dường như chỉ chờ như vậy, Sungmin thả chân Junwon ra để nắm lấy eo anh, dần dần tăng tốc. Vật thô to ma sát với vách tường mẫn cảm khiến anh không nhịn được mà đung đưa eo, nửa cự tuyệt nửa mời gọi. Junwon cảm thấy toàn thân mình sắp bị nghiền nát, hai tay vô lực nắm lấy ga trải giường như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Cảm giác tê liệt phần thân dưới khiến anh choáng váng, chỉ biết trầm giọng thở dốc phó mặc mọi thứ cho người kia. Anh bị khóa chặt xuống tấm ga trải giường dưới thân, lượng lớn dịch ruột rỉ xuống giữa hai chân tạo thành sợi chỉ bạc trong suốt kết dính giữa hai cơ thể. Cần cổ trắng ngần, cơ bụng phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở gấp gáp của anh lọt vào mắt người phía trên đều mang sức quyến rũ chết người. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể anh như làn sóng xô bờ, ồ ạt xô đẩy hết lần này tới lần khác tựa như chẳng bao giờ kết thúc.

Tới khi cơ thể của Junwon dần thấm mệt đến độ sắp lịm đi, Sungmin một lần kéo anh xuống hố sâu dục vọng bằng việc xoa nắn vào phần bụng dưới khiến kích thích chèn ép truyền thẳng tới đại não. Yu Junwon rùng mình bật ra tiếng rên rỉ lớn, vừa nức nở vừa lắc đầu khi người phía trên xâm nhập cơ thể anh ngày một gấp gáp. Anh nhắm mắt lại, thực sự muốn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, nhưng dây thần kinh hưng phấn cao độ nói cho anh biết rằng điều này là không thể. Sau vài lần đưa đẩy vào vị trí sâu nhất, cảm giác ngứa ran quen thuộc một lần nữa từ xương cụt dọc theo sống lưng chạy khắp cơ thể như điện giật, Junwon vùi mặt vào tấm ga trải giường đã sớm nhàu nát dưới thân, để nước mắt không tự chủ được trượt xuống ướt gò má. Bụng anh co thắt lại khiến người Sungmin khẽ nảy lên, sau vài cú thúc mạnh cuối cùng bắn ra bên trong.

"Đó là lý do em phải hỏi anh có đau không đấy, mỗi lần làm xong nhìn anh đáng thương như thể em vừa bắt nạt anh vậy" Sungmin dịu dàng cúi xuống hôn Junwon, người hiện tại vẫn không thể kiểm soát được những tiếng thở hổn hển và nức nở. Nhìn thân thể gầy yếu ửng hồng được bọc trong một lớp mồ hôi mịn, khóe mắt đỏ ửng đẫm nước cùng chiếc răng thỏ trắng mịn lấp ló sau bờ môi đỏ rực vì bị chà xát, Hong Sungmin càng tự tin hơn với quan điểm Junwon chắc chắn là thỏ nhỏ thành tinh của mình.

Nhưng nếu giống thỏ là dáng vẻ quyến rũ như vậy, chỉ một mình cậu biết thì vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro