Gửi Người tôi thương(Lixue x FuHua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lập Tuyết chưa chết vẫn ở ngôi nhà xưa đợi Phù Hoa quay lại, Phù Hoa vẫn làm nhiệm vụ giống cốt truyện chính đến khi gặp Herrscher of Sentience rồi hai người yêu nhau.

"Nàng như ngọn gió đến rồi đi, cứu rỗi cuộc đời ta cũng là nàng. Vậy cớ sao nàng lại bỏ ta."

Đã bao lâu từ ngày Phù Hoa rời nơi đây, Lập Tuyết đã quá mệt mỏi vì chờ đợi. Chờ đợi một người không bao giờ về nhưng dù có trở về liệu người có bao giờ chấp nhận tình cảm của cô dành cho người? "Con muốn sát cánh bên người nhưng không phải trên danh nghĩa thầy trò"- đó là câu nói cuối cùng của Lập Tuyết cho Phù Hoa trước khi cô rời đi. Cô đứng trước cửa hiên thở dài, không phải đó là câu nói không suy nghĩ nhất thời, cô đã nhận thức được tình cảm của mình từ lâu nhưng người ấy chắc chắn sẽ không đáp lại nó. Cô biết sư phụ của mình đã trải qua nhiều mất mát đau thương trong suốt hàng 50000 năm, cô biết người đã chứng kiến rất nhiều từng bạn bè bằng hữu ra đi, nên cô hiểu rõ người đã quên mất cảm giác yêu lâu rồi.

Yêu là gì?

Có phải cảm giác trái tim cô xao xuyến mỗi khi nhìn sư phụ mình, vẻ đẹp trầm tư, nhẹ nhàng thanh thoát tự như cảm giác được sự bình yên của dòng nước tĩnh lặng xanh biếc. Cô u mê cảm giác nó, khao khát cái cảm giác được người chạm nhẹ, vỗ về khen ngợi sau những buổi tập luyện. Từ những hành động nhỏ của người dành cho cô cũng khiến trái tim cô say đắm, rồi từ cảm giác ngưỡng mộ dần dần đã thành yêu từ bao giờ.

Thương nhớ.

Sự mong ngóng người trở về từ lúc nào đã trở thành một thói quen của cô, cái cảm giác nhìn về nơi xa đợi người nó. Cô nguyện sẽ mãi đợi dù hết kiếp người này, để người luôn biết có cô đợi ở nhà. Tình yêu là sự hi sinh, cái tên Lập Tuyết đúng là đã nói lên phần nào cuộc sống của cô. Tựa như câu chuyện dân gian cổ Lập Tuyết có nghĩa là dành cả cuộc đời để đợi chờ nếu đây là số mệnh của cô thì thật đáng thương làm sao. Tự như chú chó trung thành đợi chủ dù biết chủ không quay về "Tội nghiệp làm sao".Giữa không gian hoàng hôn xa dần, tiếng gió đung đưa nhẹ, ánh mắt sâu thẳm lại nhìn về nơi xa cảm giác xót xa không nói được.Cứ thế trái tim cô đau đớn nhìn trời dần chuyển sắc đến khi ánh trăng ló dạng. Vậy hôm nay người cũng không về.

Khao khát.

Cái mong muốn mãnh liệt của cô về nụ cười của người dành cho cô, muốn người thừa nhận cô, muốn cùng người sát cánh chiến đấu với lũ quái thú ngoài kia. Liệu đó có sai? Từ nhỏ là người đã cứu cô, dạy cô lớn khôn cũng là người, cô làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý công nhận của người

"cô ao ước được trông thấy nụ cười của người"

chỉ một danh xưng cũng không có thật thảm hại làm sao- Cô tự cười, trong đêm trăng bán nguyệt một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang nhâm ly chén rượu. Cô vốn không phải một kẻ thường uống rượu nhưng đêm nay phá lệ dù sao thì" uống rượu giải sầu"đúng không? Sư phụ cũng khuyên cô không nên uống mấy thứ này làm gì, ảnh hướng đến sức khỏe. Có lẽ đúng là cô nên nghe theo người, trăng thanh gió mát rượu ngon nhưng lòng cô vẫn đau." Đáng tiếc, làm sao khi dù cố gắng ra sao con cũng không theo kịp người"- tiếng nói của cô nhẹ như tiếng gió mang chút đau xót cay đắng. Đúng là trà vẫn hợp với cô hơn.

Ghen tị.

Cô ghen tị với họ, những người được bên cạch người, trong khi cô ở đây cô đơn chờ người về. Cô muốn được sống khoảng thời gian vui vẻ bên người, tuy giả dối nhưng hạnh phục, mong muốn một lần người nhìn và trao ánh mắt dịu dàng đó cô chứ không ai khác. Rồi cuối cùng người cũng yêu một lần nữa, buồn cười làm sao khi nụ cười và ánh mắt đó lại trao cho người khác chứ. Cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa chúc phúc cho người, dù sao sau cùng cô cũng chỉ làm tổn thương người mà thôi, vậy chi bằng để người có thể ở bên một kẻ có thể chăm sóc mãi mãi cho người như vậy người sẽ không cô đơn nữa. Sau cùng cô cũng chỉ là con người rồi sẽ chết thôi.

Buông tay.
Con người là những sinh vật tội nghiệp, chúng ta chìm vào tình yêu ngây thơ điên dại rồi say mê vào đó, dần dần thứ tình yêu đó sẽ nuốt chửng chúng ta và biến thành nỗi niềm đau đơn làm tổn thương đến chúng ta. Vậy cớ sao chúng ta vẫn say mê nó đến vậy?

"Con yêu người"

Âm thanh như dừng lại, Phù Hoa đứng yên như chết lặng tại chỗ, hôm nay là ngày thành hôn của Phù Hoa và Herrscher of Sentience vì thế Lập Tuyết biết nếu không nói ra bây giờ thì cả đời cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, cho dù có bị từ chối tình cảm nhưng cuối cùng cô cùng đủ dũng khí nói

"Con yêu người từ ngày người cứu con khỏi ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ, người như ánh sáng hi vọng cho cuộc đời con vậy. Con yêu nụ cười, đôi mắt, mọi thứ của người vì vậy làm ơn đi, người vẫn có thể thay đổi quyết định lúc này".

Cô bước đến trước mặt Phù Hoa áp lưng cô vào tường, hiện tại đối mặt với FuHua là một kẻ si tình đến điên dại. Lập Tuyết ôm chặt eo Phù Hoa, tiến lại đưa mặt mình lại gần, môi họ tự như chạm nhau. Lập Tuyết đừng lại kẽ nói.

" Nếu người ghét nó thì hãy đẩy con ra"

Môi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa chạm nhẹ vào môi, mắt Phù Hoa mở to có chút bối rối nhưng nhanh chóng dịu nhẹ đi. Lập Tuyết tận hưởng đôi môi của người mình thương vì cô biết đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối của cô. Đôi môi mềm mại này là thứ ngọt ngào mà cô hàng mong đợi, là ao ước bấy lâu mà giờ sao nó lại có xen lẫn chút đắng cay. Lập Tuyết cuối cùng cũng buông ra, Phù Hoa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng xoa đầu. Ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô khiến cô không thể ấn đi cái tình yêu mù quáng của mình.

" Lập Tuyết, xin lỗi nhưng ta không thể chấp nhận tình cảm này của con được"-Giọng nói dịu nhẹ của người nhưng khiến trái tim cô như vỡ ra. Dù biết trước việc sẽ như thế này nhưng cô vẫn không thể khiến nước mắt mình ngừng rơi được, tiếng khóc nấc lên từng tiếng phá vỡ không gian trong phòng, vết thương không thể chữa lành khắc sâu trong cô. Sau cùng kẻ thua cuộc cũng là cô.

Đó là một buổi lễ tổ chức trang trọng, rất nhiều khách từ muôn nơi đến chúc phúc, không khí vui vẻ, náo nhiệt nhưng từ xa ở một góc khuất có một người con gái cô độc nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác , cô giấu đi giọt nước mắt của mình mà chúc phúc cho họ. Cuối cùng cô vẫn chờ đợi một người mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro