Chap 101: Final blow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc đỏ và cam, biểu trưng cho sự hủy diệt ở muôn nơi bởi đây chính là chiến trường.

Chiến trường không phải đơn thuần chỉ là nơi đổ máu, chiến trường càng chẳng phải là nơi vô nghĩa. Chúng có đau thương, chúng có sự mục nát. Nhưng ẩn đâu đó bên trong hai chữ chiến trường chính là nơi mà tồn tại những con người nguyện đổ máu để có thể dành lại những thứ vốn thuộc về mình.

Đó là lý do mà tôi đứng ở đây. Jirou, chỉ là một chiến binh bình thường mang trên mình những màu sắc của quá khứ đen tối. Cũng chỉ là một kẻ liều lĩnh nơi chiến trường xa.

Tôi đến đây không phải là để đổ máu một cách vô nghĩa, tôi đến đây là để...

-Ngươi! Trả lại Kiana cho ta!

Giành lại gia đình của mình!

Trước mặt tôi, hình dáng người con gái vừa lạ mà cũng vừa quen với mái tóc trắng đặc trưng của nhà Kaslana, cái tên đã nói lên tất cả, rằng đó chính là Kiana.

Nhưng phía sau gương mặt của cô em gái dễ thương và đầy vẻ ngốc nghếch đấy chính là một kẻ ngoại lai nào đó đã chiếm giữ lấy tâm trí của con bé, biến cơ thể nhỏ bé ấy thành con rối. Để rồi dùng lấy cơ thể đã trở thành con rối ấy bộc phát thành một Herrscher.

Gương mặt ấy, thần thái ấy, gợi cho tôi một điểm tựa rằng tôi đã từng nhìn thấy nó từ rất lâu về trước, chính xác thì đó chính là khung cảnh khi tôi đối đầu với Sirin.

Ả ta lườm tôi, ánh mắt thay vì là một màu hổ phách vàng kim của Sirin hay xanh như bầu trời của Kiana, thì đó lại là một màu cam pha chút sắc đỏ. Tôi đã giơ kiếm lên, chĩa phần mũi nhọn của Dawn về ả để đe dọa, cũng như nói lên mong muốn đưa Kiana trở về.

Cái cách ả lườm tôi dần dần chuyển thành cái nhìn lạnh như băng của một kẻ có uy quyền, nhưng sâu trong đó lại là một sự phẫn nộ vô hình.

Thay vì là một sự phẫn nộ mất kiểm soát của một Herrscher mất đi tâm trí, thì sự phẫn nộ của ả có chút khôn ngoan hơn, có một chút lý trí hơn. Ẩn sau cái thần thái của một kẻ quyền quý cao ngạo như thế, quả thật rất khó để có thể nhận ra sự phẫn nộ ấy đang sôi sục bên trong ả.

Nói lên rằng bên trong cơ thể đó, không phải là một Herrscher tự nhiên, mà là một kẻ bình thường đột nhiên nắm giữ được thứ sức mạnh diệt thế này.

Dẫu cao ngạo và quyền quý, nhưng thực chất nó không mang một chút thần sắc nữ vương nào của Sirin. Nó tầm thường hơn, quen thuộc hơn, và đồng thời cũng điên loạn hơn. Để rồi ả ta lên tiếng, cùng với chất giọng của Kiana vốn đã trở nên méo mó bội phần.

-Xin chào vị khách đến từ phương xa...Hôm nay ta là khách của cậu. Hãy để tôi xem, luật sân nhà của cậu, có thể làm gì được ta.

-Jirou, ta nhớ mãi cái tên này, cái tên mà đã phá tan đi mọi thứ từ ta.

-Cơ mà ta cũng thật sự cảm ơn ngươi vì đã cho ta một cơ hội nhưng đầy vô tình.

-Để rồi ta một lần nữa trở lại, nhưng là ở quê nhà của ngươi...

-Còn Kiana? Xin lỗi, nhưng thân xác này buộc phải xóa bỏ khái niệm đó thôi.

-Đừng có mà giỡn mặt với ta!

Không hiểu sao ả lại có vẻ quen biết tôi, nhưng cóc mà quan tâm.

Tôi gầm lên, tựa như lúc hổ gầm, nhưng ả Herrscher không hề trở nên nao núng chỉ vì tiếng gầm của tôi có lớn hơn một chút với người thường. Trái lại, ả ta ung dung với một khối lập phương mang sắc tím của Honkai.

Trọng lực, thời không, tất cả là quá đủ để khiến cho khối lập phương đó trôi lơ lửng trên tay ả. Đối với một Herrscher, đó là chuyện bình thường, nhưng đối với ả, ả ta lại phấn khích tựa như một đứa trẻ được quà khi chạm tay vào năng lực này.

Tôi có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng đầy sự đáng sợ, sống lưng của tôi đang lạnh lên chỉ vì mường tựa được đó là ai. Thần thái, cái cách mà ả ta tò mò khối lập phương khiến tôi nhớ lại một cảm giác rất lạnh.

Không, sống lưng của tôi không nói dối. Thậm chí ký ức của tôi cũng có một chút ấn tượng bởi cái lạnh da thịt đầy đau đớn.

Để bồi thêm cho sự ớn lạnh, ả ta đã lên giọng khi tia ánh mắt về người ở bên cạnh tôi, Himeko.

-Chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị đầy đủ để gặp ta, đúng hơn là để cứu lấy con bé này, đúng chứ? Thậm chí bên cạnh ngươi còn có một ai đó mang vẻ mặt rất hung tợn nữa là.

Ả ta cười lớn, cười một cách điên dại như con thú hoang, khiến tôi chẳng thể nào tập trung vào những gì ả ta đã nói.

Nhưng ả ta nói phải, gương mặt của Himeko mang một chút sắc thái của sự hung tợn khi nhìn vào ả. Tôi chưa từng thấy nó, thậm chí là lần chiến đấu với Sirin, cô ấy cũng không hề để lộ nó ra. Thế nhưng không hiểu sao, nó lại hiện lên trước mắt tôi.

Thế mà trái với vẻ mặt mang nên sự phẫn nộ kinh khủng, thì Himeko, lại dùng một chất giọng hiền dịu hơn nhiều.

-Kiana, cô tới cứu em đây.

Lời nói đó là vì Kiana, không phải là vì ả. Những kẻ cướp đi gia đình của chúng tôi không nên có sự dung thứ.

Nhưng vì đối tượng trước mắt là Kiana, hoặc chi ít từng là Kiana, ánh nhìn của Himeko cũng đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Và...

-Jirou.

Cô ấy gọi tên tôi, sự hiền dịu ấy khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp hiếm thấy. Nhưng lúc này không phải là giây phút dành cho sự cảm động, tôi biết cô ấy muốn nói gì.

-Cô trông chờ vào em.

Tôi gật đầu mà không nhìn Himeko, những gì tôi làm là đưa tay chạm lên phần cổ họng của bản thân, nơi mà chiếc vòng đã cố gắng kiểm soát con quái thú bên trong. Lúc này tôi cần sức mạnh từ nó. Mất kiểm soát cũng được, hậu quả thế nào cũng được, tôi đã cầu nguyện rằng chỉ cần Kiana vẫn ổn, thì có làm liều, thì cái mạng chó này cũng chẳng đáng là bao. Trách nhiệm của thuyền trưởng không đơn giản là bảo vệ thế giới.

Mà là bảo vệ tất cả mọi người nếu có thể.

Nơi đây, ta sẽ là quân cờ.

Nhưng bản thân ta cũng sẽ là người chơi cờ.

Ta sẽ là một con tốt thí.

Nhưng sẽ là một con tốt mạnh hơn tất cả.

Hôm nay ta sẽ xung trận.

Để có thể trở thành con hậu của cả ván cờ.

"Ngâm nga nó lên, chiến binh trẻ, vì Kiana, vì mọi người..."

"Anh sẽ cứu lấy em..."

"Em gái của anh!"

Tôi mở mắt, ánh mắt của tôi dàn nên một sự quyết tâm nhất định. Thanh Dawn cùng với sự đồng điệu với âm hưởng của chủ nhân, nó đã đã rực cháy lên ngọn lửa phượng hoàng.

Để rồi tôi giơ thanh Dawn lên, chĩa mũi kiếm mang sức nặng của sự tái sinh.

-Mình sẽ tái sinh cậu lần nữa, Kiana!

-Còn ngươi, ta biết ngươi là ai rồi.

-KALIA!

Một cái tên, một số phận, một linh hồn đầy tội nghiệp, nung nấu một ý chí sinh tồn đầy mạnh mẽ. Nhưng đã bị sự tham lam và sợ hãi xâm lăng. Một nhà khoa học, một kẻ tài tình. Tới từ hàn giới, kẻ đã giúp đỡ tôi cũng như trao cho tôi một con đường sống với Sirin.

Đáng lẽ tôi đã gọi ả là ân nhân, nhưng sự biến chất sâu đậm bên trong con người ả khiến tôi phải bỏ lại ả một lần nữa ở thế giới bên kia với vỏ bọc là một cái xác không hồn.

Thế mà không hiểu sao lúc này, ả ta lại ở đây được, chiếm lấy thân xác của Kiana, và bắt đầu tàn phá mọi nơi dẫu cho không có một chút sự hận thù nào với thế giới này, tựa như một Herrscher hoàn toàn mất trí.

-Tôi không nhầm, đúng chứ?

Con người không thuộc về thế giới này.

-Kalia?

Himeko đã hỏi tôi, nhưng tôi đã không hồi đáp, đơn giản là vì tôi không rảnh để trả lời nó khi đang quan sát biểu cảm của Kalia. Bởi...

Nhìn xem, cái vẻ mặt đắc thắng đó, sự cao ngạo đó, sự khinh bỉ đó, tất cả bỗng nhiên tụ họp lại ở trong ánh mắt của tôi, đến cuối cùng, một nụ cười ma mị nhưng cũng chẳng kém phần méo mó là bao lần nữa phô diễn trước mặt tôi.

Một cái nhếch mép, một ánh lườm, cùng với thứ sát khí hòa lẫn với sự xói mòn của Honkai đang dần dần bào mòn sự tỉnh táo của tôi, thay thế vào đó là một chút sự sợ hãi không đong đếm được đang chạy dọc khắp đốt sống lưng.

-Phải...PHẢI! Jirou, tên khốn nhà ngươi, mười điểm. Ngươi biết chứ, ta đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, ngươi muốn tiệt đường sống của ta, ngươi muốn sự tồn tại của ta đi vào dĩ vãng, ngươi muốn nhốt ta trở lại nơi trần thế đó.

-Ngươi biết không, ngươi đã làm được, nhưng cũng phần nào đó lại là thất bại. Đáng nực cười làm sao! Vì nó, vì sự thất bại của ngươi, mà ta đã đến được đây, tận tay chạm vào thứ năng lực của thần này.

-Ngươi đã giết ta, nhưng giao thức chuyển đổi ý thức vốn đã kích hoạt từ trước, để rồi ta được chuyển đến cái cơ thể của người mà ngươi gọi là Kiana này! Nhưng nó không toàn vẹn, ta chỉ là một mảnh nhỏ của Kalia hoàn chỉnh. Kết quả ta đã phải trú ẩn trong thứ mà ngươi gọi là core này cùng với hai ý thức kia.

-Cũng chỉ vì là một mảnh nhỏ, ta quá yếu, ta không đủ ý chí, ta không có đủ nghị lực để có thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể này ngay sau khi ta nhập hồn, tất cả là chỉ vì ý thức của con nhỏ mang tên Sirin kia quá lớn để ta có thể làm điều mình muốn.

-Nhưng, cảm ơn sự mờ nhạt này của ta, chúng đã không nhận ra ta, chúng đã không biết ta đã ở trong đây rất lâu rồi. Ta đã chờ, chờ đợi cái ngày ta có thể xổng chuồng như một con thú hoang để có thể xâu xé xác thịt của ngươi.

-Vị khách xa, công nghệ ngươi đánh cắp từ ta, chắc hẳn ngươi đã tận dụng triệt để nhỉ.

Một lời mỉa, một lời thách thức dành cho cái tên Jirou, hẳn là tôi đã rùng mình khi cô ta nhắc tới nó. Thứ tôi đã xóa bỏ đi hoàn toàn sự hiện diện trên Hyperion.

-Không uổng công...KHÔNG UỔNG CÔNG! Cái ngày ngươi dùng đó...Cái ngày mà ngươi tách Sirin ra cũng là ngày ta được giải phóng. Cũng từ ngày đó mà ta đã thức tỉnh lần nữa, bào mòn lấy tâm trí của con bé Kiana, ngày này qua tháng nọ để rồi bây giờ ta đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể này. Đã thế ta còn được chạm tay vào thứ sức mạnh mang tên Void...Phư phư phư, hahahahahaha. Không lâu nữa thôi, con bé Kiana sẽ bị ta hấp thụ hoàn toàn.

Giọng nói chứa chấp một sự điên loạn không xác định, cái điên của ả không đơn thuần tới từ lời nói, mà những cử chỉ của ả cũng đang mấp mé lên cái điên phía sau gương mặt của Kiana.

-Câm mồm, thứ ký sinh tạp chủng! Linh hồn của cô vốn đã ô uế, giờ đây còn ô uế hơn bởi Honkai. Trả lại Kiana cho tôi!

-Ngậm cái họng lại thứ ô uế! Ta bị như vậy là do ngươi chứ còn ai?!?- Kalia gầm lên, sự rùng mình của tôi đã đạt tới giới hạn khi cứ phải chịu đựng như thế này. Nhưng ả ta chưa xong, ả muốn sống chết số má với tôi, vì thế mà chẳng ngại buông lời cay độc.

-Ta sẽ lấy ngươi làm mồi nhấm cho sự chiến thắng này! Ta sẽ dùng sức mạnh này sống một cuộc đời ta thích!

-Kalia! Đừng có mơ tưởng về một cuộc sống mà cô muốn! Thứ ngoại lai như cô, không có quyền đứng trên mảnh đất này!

Gồng lên, cứng rắn lên, hỡi tôi ơi. Cầm lấy thanh Dawn đã bị nung lên bởi lửa của kỳ phụng. Ánh mắt của tôi đã không còn chứa chấp bất kỳ sự e dè nào nữa cả. Đối với tôi, đó không phải là Kalia hay bất kỳ một con người nào khác.

Mà đó là Herrscher, Herrscher of Void.

Với danh nghĩa là một chiến binh.

-Ta tuyên chiến với ngươi, Honkai!

...

Tôi từng nghe một câu như thế này.

Chiến trường cũng là một vũ đài. Mỗi người lính sẽ là một vũ công.

Chỉ khác nơi vũ đài này chính là nơi họ đánh cược cả mạng sống.

Và chỉ những vũ công giỏi mới có thể trở về.

Vì thế mà mọi vũ công đều cần có kinh nghiệm để trở thành vũ công giỏi nhất.

Ắt, không đơn giản là để chiến thắng nơi vũ đài mang tên chiến trường, mà là còn để sống sót trở về.

Trong trường hợp này, về kinh nghiệm chiến đấu thì có lẽ tôi là kẻ nắm thóp được Kalia, nhưng sai lầm của tôi nằm ở đây.

Đó chỉ là có lẽ thôi, trên thực tế Kalia là kẻ đã sống tới con số hàng trăm năm rồi, và khả năng cao là kinh nghiệm của ả ta cũng thật sự dày dặn hơn rất nhiều khi phải sống trong cái thế giới vốn đã băng hà kia.

Vả lại bản thân Kalia lúc này đang nắm giữ lấy sức mạnh hoàn chỉnh của Void thông qua core.

Vì vậy, ở trận chiến này tôi mới là vũ công thiếu kinh nghiệm hơn. Và điều nực cười là, tôi đã lao lên mà không có một chút sự chuẩn bị nào cả chỉ vì quên mất cái năng lực mà Void có.

Trả giá, đó là thứ tôi phải làm cho sự ngu muội của tôi.

Tôi đang đi chậm lại, từng bước, từng bước mất đi khả năng cảm nhận của mình ở đôi chân chỉ vì sức nặng của cả cơ thể đang đè nén nó.

Đau quá, nặng quá, cả cơ thể tôi như đang chứa chấp tới cả tấn vật chất trên người, mặt đất như đang lún xuống cùng với sức nặng không thể đong đếm tạo nên áp lực lên khắp cơ thể tôi.

"Cô ta...Làm quái nào mà cô ta có thể không chế được năng lực của Void toàn vẹn như thế?"

Ả ta không phải chủ, ả ta cũng càng chẳng phải kẻ dùng nó đủ lâu. Thế mà không hiểu sao khi mới nhận được cái năng lực của Void thì ả đã thành thục được như thế này. Tôi ngóc đầu lên cố nhìn lấy Kalia trong cơ thể của Kiana. Ả ta đang giơ tay ra cùng với 5 ngón tay như đang điều khiển rối. Vẻ mặt của ả đã mất đi sự điên loạn, thay vào đó là cái ánh nhìn như băng chắp vá sự phẫn nộ.

-Chết đi, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch.

Lời nói của ả tựa phán quyết, âm vang tựa như bản cầu hồn, cùng lúc với cái âm sắc tràn ngập sự hận thù. Đây cũng là lúc mà năng lực của Void đã phát nên tiếng chuông báo tử dành cho tôi với hàng loạt những cánh cổng phía sau.

-Stranger, ta với các ngươi từng là thù, giờ đây thì nghe theo ta mà xâu xé hắn!

Là thú Honkai, rất nhiều thú Honkai đang trào ra cùng với số lượng vô kể.

Nếu như không phải chiến binh cấp S, thì có lẽ khúc cầu hồn sẽ ứng nghiệm. Buồn cười thật đấy, tôi không có sức mạnh, tôi không phải cấp S, càng chẳng thể chạy được. Đó sẽ là cái kết không thể nào né tránh được dành cho tôi.

Nhưng nhớ này.

Nơi vũ đài không chỉ có đúng một vũ công.

Cái khắc như hồi chuông báo tử, một cái bóng tựa như ánh lửa rực đỏ lướt qua tôi kéo tôi ra khỏi ảnh hưởng của Void

Vũ công thứ hai mà tôi nói đến, chính là Himeko.

-Cô xin lỗi Jirou, nhưng xem ra em không bị gì đúng chứ?

-Còn sống, còn đứng được, cô không cần lo cho em quá đâu.

Và rồi, một vũ công thứ ba cũng đã ra mặt.

Gầm lên, hỡi tiếng sấm, gầm lên hỡi bão giông, đôi cánh bay vút từ những tầng mây bỗng bay xuống để lộ ra hình hài của một con rồng trắng cùng với những điểm xanh nổi bật. Là Benares, nhưng nó không đến vì tiếng gọi của Kalia. Mà nó đến...

-Benares?

Để cùng tôi dọn dẹp chiến trường.

Cái thốt lên đầy ngạc nhiên của tôi không khiến tình hình dịu hơn là bao, chỉ khác là lúc này, Benares cùng với tất cả những gì nó có đang gồng sức dọn dẹp lũ thú Honkai chẳng khác nào ruồi bâu xung quanh, gánh mất cho tôi một gánh nặng để có thể tập trung vào Kalia. Tôi cúi mặt xuống, thầm cảm ơn.

Ánh mắt một lần nữa đổ dồn về Kalia, sự giận dữ thật sự khiến tôi đạt giới hạn rồi.

Tôi đã đứng đó, vỗ vai Himeko với một điều kiện nho nhỏ rằng.

-Himeko-sensei, nhờ cô cầm chân ả ta. Có lẽ là tới lúc em dùng nó rồi.

Và tôi đã nhận được một cái gật đầu, từ Himeko.

...

-Kiana, xin em, hãy trở lại!

Chẳng còn tiếng sấm, chẳng còn tiếng gầm, chỉ còn lại những lời như thúc giục, chỉ còn lại những lời như khóc than, Himeko, cô không ngừng vung kiếm, nó như muốn giết người, thế mà trái với nó là sự cầu xin cho sự trở lại của Kiana

Đã 15 phút trôi qua rồi, Kalia càng đánh lâu lại càng mạnh, những gì cô ta làm chỉ là trả đòn lại cho Himeko, liên tục không ngừng nghỉ tựa như cái cách mà người ta thường gọi là mèo vờn chuột.

Himeko đã thấm mệt cùng với những vết thương dư sức giết chết người thường, Benares cũng đang gồng hết mức có thể hòng chống lại lũ thú Honkai xung quanh.

Nova đâu, Nova đâu! Tôi muốn gào lên như thế, nhưng sự ngu dốt của tôi đã trả giá khi tôi cấm Nova đến chiến trường.

Con bé mà đến, chỉ sự hủy diệt, nếu như con bé đến, đừng nói là cứu, mảnh xác của Kiana cũng không còn, vì thế mà tôi phải gồng mình chống lại cái ý chí đang bị bào mòn.

Là cuồng hóa, nó đã được khải mở, tôi vẫn còn giữ lại ý thức, chỉ có sự biến đổi bên ngoài cơ thể là có thể nhận ra.

Aura xanh, áo choàng rách nát tựa như một rogue. Nhưng phía sau lớp ngoại trang không khác nào một kẻ không ra gì thì đó lại là một chiến binh với những hoài bão lớn...

Khi Himeko đang chật vật với Kalia, tôi đã bước lên, sân khấu này, giờ là của tôi. Cùng với sự hiện diện đấy của tôi Kalia đã hất tung Himeko ra tựa như không có gì cả.

-Himeko-sensei!

-Vị khách xa...Nhìn đi đâu đấy!

-Ả khốn!

Tôi lao lên, bàn tay tôi nắm lại cùng với cái nắm đấm cố tung vào mặt của cô ta nhưng đáp lại nó, chỉ là một cái cười mỉm đầy ẩn ý.

Để rồi sau đó, nguyên một cái cảnh cổng chắn ngay trước mặt tôi. Mất đà, quán tính, tôi chẳng thể nào thắng lại được, kết quả là tôi đã đấm vào trong cái cánh cổng đó, nguyên cánh tay của tôi đã bị kéo vào cánh cổng.

Kalia, cùng với một nụ cười ẩn ý cô ta...

CẮT PHĂNG CÁNH TAY CỦA TÔI

Chỉ với một cú búng tay, cánh cổng đóng lại, cánh tay của tôi đã bị lìa ra chỉ vì sự gián đoạn thời không.

-A...A...AHHHHHHHHHH

Tôi gào lên, đau đớn tới cùng cực, từng dây thần kinh xung quanh vùng bị cắt đang liên tục khiến tôi phải quằn quại vì đau đớn, để rồi quỳ xuống cố gắng cầm máu với cánh tay còn lại.

Nó chảy ra, tuôn ra một cách xối xả, không một điểm dừng, không thể nào dừng, chẳng có gì có thể gián đoạn. Đau đớn là thế, tôi còn được bonus thêm một phát đạp khiến tôi ngã lăn ra.

-Jirou!

Himeko gọi tên tôi, nhưng chỉ vì cái cơn đau đang ăn mòn thể xác, tôi chẳng thể hồi âm, chỉ có thể la hét như một con thú biết mình sắp trở thành kẻ bị săn. Kalia đạp lên tôi, ép cho tôi không di chuyển được mà đắc ý.

-Ả...Khốn...

-Trò chơi kết thúc rồi, vị khách xa, ta ngay từ đầu đã là người thắng.

Cái nhếch mép đó, nó mang nên sự điên loạn. Nhưng trong cơn đau cùng cực, tôi cũng chẳng ngại để lộ ra một cái nhếch mép đầy gợi đòn.

-Ngươi cười cái gì?

-Chắc hẳn, cô nhớ cách thức cô từng chết nhỉ?

Tôi nói, cái nhếch mép của tôi rõ là đã làm Kalia lạnh sống lưng, để rồi một dự cảm không lành ập tới Kalia.

-D...Dawn...

Tôi thốt lên thanh kiếm, cái âm thanh vút lên tự như tiếng gió trời bị bẻ cong, Dawn, thanh kiếm mà tôi đã bỏ qua một bên trong lúc không để ý thì nó đã đến ở phía sau lưng Kalia, nhưng thay vì là phần lưỡi , thì húc thẳng vào Kalia là phần chuôi kiếm.

Nó khiến Kalia ngã chúi về phía trước, nhân cơ hội tôi đã chộp lấy đầu của cô ta bằng tay còn lại.

-Mind control, cho ta mượn sức mạnh từ ngươi!

...

.

.

.

...

.

.

.

...

Tĩnh lặng, tựa như một giấc mơ không âm thanh, không gian trở nên trầm lắng vì chẳng còn gì cả, tiếng lửa tách tách của chiến trường là thứ còn đọng lại duy nhất của không gian, à không, là ký ức của tôi. Thay vào đó là sự chu kỳ vĩnh hằng của trời tuyết.

Tôi đã làm được rồi, nhưng cái giá là gì? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

"Lạnh quá."

Tôi nhớ rằng...

Tôi đã hoàn toàn bẻ cong được ý thức của Kalia, chiến thắng đã được xác định khi tôi chạm được vào đầu của ả.

Nhưng điều không ngờ được là...Thứ tôi làm thực chất chỉ là làm vụn đi linh hồn của ả ta. Ngay khắc sau đó, tưởng chừng như đã chiến thắng, sự đắc thắng của tôi đã khiến tôi phải trả giá hoàn toàn.

Chuyển sinh chăng? Tôi không biết.

Chỉ biết là khi tôi bỏ tay ra thì Kalia lần nữa vực dậy từ tro tàn của cuộc chiến, dùng sức lực cuối cùng và land a final blow. Một cánh cổng đã mở ra cố gắng hút tôi ra khỏi đấy. Himeko vì cứu tôi mà không màng tính mạng, nhưng cô đã thất bại khi cố gắng cứu tôi. Tai hại hơn khi chính cô cũng bị cuốn vào.

Kết quả là cả hai bọn tôi bị kéo vào cánh cổng mà không thể thoát ra, để giờ tôi nở đây, nằm la liệt trên thêm tuyết đầy máu mà không biết Himeko bị cuốn đi chỗ nào.

Kiana...Kiana...Kiana...

Anh ước có thể gọi tên em và gọi em là em gái, nhưng giờ thì ta lại chia ly nữa rồi.

Nhưng thắng rồi. Linh hồn của Kalia sớm muộn gì cũng tiêu tan, hoặc cùng lắm là quá yếu đuối để điều khiển ngược lại Kiana, kiểu gì thì con bé cũng sẽ tìm được cách triệt tiêu ả ta thôi. Rồi Kiana sẽ một lần nữa sống một cuộc đời vô nghĩ.

Mọi người chắc hẳn sẽ vui mừng lắm khi Kiana sẽ trở lại.

Thắng rồi, nhưng cái giá là gì.

Mạng sống của tôi và Himeko chăng?

Có lẽ.

Tôi nằm trên thềm tuyết, hài lòng với kết quả của mình, chạm tay vào phần cánh tay đã bị đứt lìa ra. Lạnh quá, lạnh tới mức mà cơn đau đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Nhưng tôi không thể nằm đây, tôi có thể chịu được, tôi biết lúc này tôi cần làm gì.

Tìm Himeko thôi, rồi tìm đường trở về.

-Dù sao...Mình cũng là thuyền trưởng của họ mà.

Ở khắc ngay sau đó, hoặc là nay mai.

End season 1!!!

Hề lú mọi người, mình là Kizakaze Midnight, mình hôm nay sẽ là người tiếp tục nối tiếp chủ truyện Zen Kohaku về bộ truyện Honkai "Hình bóng của bình minh" này, và chap 101 này là tác phẩm của mình. Mình không chuyên đâu, chỉ vừa đủ để viết truyện thôi nên mong mọi người chiếu cố.

Mình chỉ là một con nghiện Gacha đã thử qua mọi hình thức cờ bạc trên mọi game, bao gồm cả FGO. Hôm nay do được tác ứng tuyển nên mình mới có thể ở đây tiếp bước tác Zen.

Dù sao thì chương này là chương đánh dấu đợt end đầu tiên của season 1, nguyên nhân tới từ việc bộ truyện này đã quá dài rồi nên mình và tác Zen đã bàn bạc việc tách chương ra.

Truyện vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là nó sẽ được tách ra thành Season 2, vậy nên các mem còn truyện để đọc dài dài lắm.

Còn nữa, mình cũng đang có dự định tuyển mem reader để đưa ra đánh giá cho bộ truyện để định hướng tương lai.

Vậy nên ai muốn vào chơi hay trò chuyện thì cứ việc vào nhé, link dưới comment.

Bé quên, nếu link dưới comment ko dùng trên điện thoại được thì liên lạc với tác Zen nhá.

Nick face của tác Zen là Honkai Impact Kanchou

Hoặc là của tác

Bên trong còn có tác zen nhoa :)

Zen: Ơ thằng kia, sao ảnh prof của chú lại to hơn anh chứ?

Midnight: Bé xin nhỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro