Chap 34:Luna Kindred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 tháng 8, 2006....02:36:28

-AHHHHHHHHHH(Jirou)

-Cái....Cái quái!Không lẽ cô là...(Jirou)

Là ma cà rồng 

Tôi không biết, tôi cũng không chắc, nhưng theo tôi suy đoán thì cô ấy chính là thứ đã gieo rắc nên nỗi ác mộng quanh đây, điều đó cũng có nghĩa là....

"Chết tiệt...Cứ thế này không khéo mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo mất"(Jirou)

...Lời cuối cùng chăng....?

Nhưng xem ra định mệnh của tôi vẫn chưa tới hồi kết, hay đúng hơn là vẫn chưa tới lúc...Tôi chưa chết

Có lẽ...Nanh của cô ấy đúng là đang ghim vào cổ của tôi nhưng nó không sâu tới mức có thể gọi là đã xuyên qua lớp da

...Do cô ấy quá yếu?

-...(Jirou)

-Mém nữa thì....(Jirou)

Thì thăng chứ còn gì nữa!

Một lúc sau thì cô ấy buông tôi ra, rồi sau đó là âm thanh như một cái gì đó nặng nề vừa mới ngã ra sàn...Không lẽ....

...

Nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả...Bị ngất đi chăng?

Tôi không rõ như thế nào nữa, cô như vậy lâu lắm rồi...

Cho tới khi tôi quay sang nhìn thì mới chắc chắn được...

-Ngất thật rồi...(Jirou)

Phải, cô đã ngất, bằng một lý do thần kỳ nào đó mọi chuyện lại xảy ra như thế này

Tôi nhìn cô ấy, một cô nàng vampire, cô đang nằm cuộn tròn người như một bé mèo cưng vậy, tôi không rõ vì sao cô ấy lại ngất nhưng trước khi mọi chuyện xảy ra thì có vẻ cô đang cố gắng chống chọi lại thứ gì đó bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy, phải chăng là một cơn đau?Sự đau đớn quằn quại tới mức bị thế này á?

...

Ai mà biết

-Hnngghh...Unghh....(???)

Hơi thở của cô cứ thế lặp lại không ngừng, dù nhanh nhưng rất yếu, nó lại làm tôi nhớ tới cảnh một ai đó đang cố phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp về mặt thể xác, làm tôi liên tưởng tới cảnh một người đang hấp hối cố gắng hít thở từng hơi thở cuối cùng

"Chậc...Dù biết là cô ấy vừa mới tấn công mình..."(Jirou)

Nhưng lòng thương hại không cho phép tôi bỏ mặc cô ấy trong tình trạng này mà bỏ đi, không biết có phải do mình tốt quá hay không nữa

-Haiz...(Jirou)

"Máu...Có lẽ là vậy"(Jirou)

Rồi tiếp đó là tôi làm một loạt hành động mà chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy....

Tôi đã cắn lấy đầu ngón tay để cho máu chảy ra, cứ thế, từng giọt, từng giọt máu của tôi được nhỏ vào đôi môi đỏ hồng của cô nàng

Như để chứng minh rằng tôi đã đúng khi làm vậy, hơi thở của cô từ từ bình thường trở lại, không còn gấp gáp, không còn yếu như lúc tôi tìm thấy cô

-Xem ra...Vậy là ổn rồi nhỉ...(Jirou)

*RENG!!!!

-Ối mẹ ơi!Cái gì vậy!?(Jirou)

Bỗng chốc, chiếc điện thoại của tôi reo lên một tiếng chuông inh ỏi phá vỡ cả bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt lúc bấy giờ, như một hệ quả, tôi giật mình khi tự nhiên cái điện thoại reo lên như thế.Tôi mở lên thì thấy màn hình gọi là Himeko...

"Đậu, làm người ta giật hết cả mình!"(Jirou)

-...Himeko à?Có chuyện gì vậy?(Jirou)

Ngoài bắt máy thì tôi cũng chẳn thể làm gì cả, một hồi sau thì bên kia đầu dây cũng lên tiếng

-Watson, tôi đã điều tra đoạn đường của tôi xong rồi, còn cậu thì sao?(Himeko)

Thì sao à?Tôi bất giác nhìn xuống dưới và thấy cô nàng vampire vẫn còn bất tỉnh...

-...(Jirou)

Không biết là có nên nói không nhỉ?...

-Watson?(Himeko)

-A...À, không có gì đâu, hiện tai vẫn chưa tìm thấy gì cả(Jirou)

Không biết đây có phải là lựa chọn đúng hay không nữa, ủa mà...Từ khi nào mà tên của tôi đã bị chuyển thành Watson vậy?

-Dù sao thì cậu cứ quay lại đi đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, địa điểm như cũ đấy(Himeko)

Và rồi điện thoại bị cúp, tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn về màn đêm sâu thẳm và rồi nhìn về phía cô gái vẫn còn đang nằm trên sàn

"....Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"(Jirou)

Và khi tỉnh lại đừng có tìm đến tôi...Sợ vãi nồi!



Theo đúng như những gì Himeko yêu cầu, tôi đã quay trở lại chỗ nhà hàng, dẫu biết là Himeko sẽ đến đây cơ mà...Lâu vãi cả đạn!Tôi đã đứng đây hơi bị lâu rồi đấy!Nếu ước chừng thì cũng cỡ khoảng 20-30 phút rồi...Và tôi khá chắc là vẻ mặt của tôi lúc này không dễ chịu là mấy, nếu có mấy vị khách tới đây chắc sẽ bị dọa chạy mất thôi

-Xin lỗi...(Himeko)

Đợi khoảng một lúc thì có một giọng nói vang đến, nó không của ai khác ngoài Himeko.Khi vừa mới đến thì tôi đã điều chỉnh lại gương mặt của mình để sao cho không còn lộ ra vẻ khó chịu nữa

-Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi...Có gặp mặt vài người bạn cũ trong lúc đến đây nên....(Himeko)

Ôi....Phụ nữ là những niềm đau....Cái tính bà tám từ trong game tới ngoài đời dù ở đâu cũng như nhau cả thôi...Vãi mòe

-Một nữ cảnh sát tình nguyện không nên tìm tới lời bào chữa như vậy đâu(Jirou)

Mà có bào chữa thì lý do đó éo thể chấp nhận được, lời bào chữa không hợp lệ!!!

-Ehe!(Himeko)

Ehe cái gì mà ehe!

-Mà...Cứ bỏ qua cho tôi đi...Dù sao cũng nhờ cuộc tán gẫu nhỏ đấy thì tôi đã có được thêm một chút thông tin khá là hay đấy(Himeko)

-Thông tin?(Jirou)

Cô ấy cố tình lảng tránh đi lời trách móc của tôi...Cơ mà, nó cũng không quan trọng lắm

-Theo như cuộc trò truyện thì có vẻ mọi người đang nói về "Bóng ma trắng" cùng với những dấu hiệu ở những khu vực xung quanh(Himeko)

"Bóng ma trắng?"(Jirou)

Trong vô thức tôi đã sực nhớ tới hình ảnh cô gái tóc trắng, không, phải là một ma cà rồng mới đúng.Và cũng trong cái vô thức tai hại đó, tôi đã vô tình đưa tay lên sờ chỗ bị cô ấy cắn, như một điều không thể tránh khỏi, Himeko đã nhìn thấy

-Bóng ma à...Nghe cứ như mấy câu chuyện nhảm nhí nhỉ?Cái truyền thuyết đô thị này chắc cũng chỉ để chọc cười thôi....(Jirou)

Một lời lảng tránh, một lời cứu chữa, nếu không làm thì tiêu

-Đó có lẽ cũng chỉ là mấy cái hiểu lầm ngớ ngẩn được phóng đại quá mức cùng với mấy cái truyền thuyết vô căn cứ, phải không ha, thưa thám tử?....(Jirou)

Đâu, cái trình độ nói dối cũng như lảng tránh của tôi cực kỳ thấp, hy vọng là cô ấy không để ý

-Nhưng chẳng phải nó nghe khá là chân thật à?(Himeko)

Không...Không chân thật chút nào cả...Nghe nó hơi bị hư cấu luôn đấy

-Mà...Sau tất cả...Cũng chẳng có ai có thể mường tựa được những thứ mà họ chưa từng nghe qua(Himeko)

-....(Jirou)

"Hình như mình từng nghe qua cái này ở đâu rồi thì phải..."(Jirou)

...

Chịu...

Sau đó....

...

À không còn sau đó nữa, lúc này ai về nhà nấy, Himeko thì đúng là về nhà rồi...Còn tôi thì sao?...

Làm đéo gì có nhà mà về!

Thế nên tôi phải thuê một khách sạn gần đó để trọ lại qua đêm, mà nói đêm cũng hơi sai khi mà mặt trời lúc này cũng bắt đầu ló dạng rồi

Và tôi lúc này đang cảm thấy cực kỳ mệt khi phải hoang phí cả buổi đêm chỉ để tìm hiểu thứ được gọi là ma cà rồng....

Trước khi chìm vào giấc ngủ...Tôi đã luôn nghĩ về một thứ...

...."Bóng ma trắng"....

.

.

.

====Wake up time!====

-Ưmm......(Jirou)

Tôi đã ngủ khá là lâu rồi, sau cái buổi đêm điều tra đầy mệt mỏi ấy thì tôi đã ngủ một lèo tới tận đêm của ngày hôm sau....

Thế méo nào mình lại ngủ lắm thế nhờ?

Mà cũng không phải do tôi tự thức dậy nữa, là do cuộc gọi của Himeko đã đánh thức tôi và cô ấy một lần nữa hẹn gặp tôi ở cửa hàng tối hôm qua

Trong lúc mơ màng bởi cơn buồn ngủ thì tôi lại nghĩ về cô nàng vampire bí ẩn nhưng cũng quen thuộc một cách kỳ lạ...

Bất chợt, một cơn đau nhẹ từ gáy tôi chạy thẳng lên đầu trong khoảng khắc mơ màng ngắn hạn ấy...

.

.

.

24 tháng 8, 2006...23:44:56

-Tôi có nên điều tra ở phía bên trái luôn không?(Jirou)

-....Không lẽ cậu tìm thấy thứ gì ở đó à?(Himeko)

-!!!(Jirou)

Hỏi một câu hiểm đấy Himeko...

À mà tôi với Himeko đã đến từ kha khá là lâu rồi, chúng tôi mới điều tra và hiện chúng tôi đang phân chia công việc cho lần điều tra thứ hai trong đêm nay

Thực ra tôi không tính nói câu ở trên đâu nhưng....Không hiểu sao linh cảm của tôi lại ép tôi đến khu vực đó

-Ahahaha.....(Jirou)

-Tôi cũng không biết nữa...Thế cô đã tìm thấy gì vậy?(Jirou)

-Hmmp....Vẫn chưa, nhưng tôi sẽ tiếp tục điều tra về cái gọi là "Bóng ma trắng" ấy(Himeko)

-Mà cũng đừng cô che giấu điều gì khỏi tôi cả, cậu biết khi tôi nói điều này mà(Himeko)

Đệch...Tôi khá chắc là cô ấy đã nhận ra điều gì khác thường từ tôi rồi, có khi là Himeko đã nghi ngờ tôi từ tối qua luôn rồi đấy chứ

Sau khi cho tôi một lời cảnh báo thì cô ấy rời khỏi đó và tiếp tục điều tra, cho tới khi tôi nhận ra thì cô ấy đã rời khỏi tầm mắt mất rồi

...Welp...Tôi chỉ biết nhún vai và tiếp tục đi theo con đường mà tôi đã đi vào tối hôm qua

.

.

.

Ánh trăng...Nó vẫn lạnh như mọi khi, không một chút ấm áp nào cả...Không khí vốn đã đáng sợ...Nay lại đáng sợ hơn trước hình ảnh cái bóng của bản thân lan rộng khắp mặt đường dưới ánh trăng...Tôi biết nó vốn chỉ là những hình ảnh bình thường

Thế nhưng bằng một cách nào đó cứ như tâm trí của tôi đang cố gắng chống lại chính bản thân tôi, nó đang cố gắng kinh dị hóa những hình ảnh vốn bình thường này thành thứ khiến tôi phải run lên....

Tiếng xe cộ bên đường lớn vang vọng vào đây, trái hẳn với sự im lặng trong con hẻm tối này, nó lại khiến cho người ta liên tưởng đến một con quái vật sẵn sàng vồ lấy ta vào giây phút ta sợ hãi nhất...

Sau một lúc thì tôi cuối cùng cũng đi tới chỗ mà tôi gặp cô nàng vampire đấy, thực sự thì...Không có một ai cả, nó khiến tôi có chút gì đó an tâm trong lòng

-Phù...Cứ tưởng là sẽ có ai chứ(Jirou)

Cơ mà tôi đã nhầm....

-Cậu đang tìm tôi à?(???)

-Ờ...Tôi đang tìm.....(Jirou)

"Ủa mà khoan"(Jirou)

Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy từ đâu đó xuất hiện trước mặt tôi...Và đương nhiên là tôi bị giật mình rồi

Cô ấy ngẩn đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt đỏ như máu ấy, thứ màu sắc làm ta liên tưởng tới sự chết chóc, nhưng ở ánh mắt này thì khác

-Hmmm...Mùi hương này....(???)

-Hãy mau trả lời câu hỏi của tôi, con người.(???)

-Cậu đã biết tôi là gì rồi, nhưng sao cậu lại cứu tôi vào tối hôm qua?(???)

Cô nàng ma cà rồng đứng trước mặt tôi đang áp chế tôi bằng cái nhìn vô cảm cộng với cái aura mà ai cũng biết là không phải của con người

Cả tâm trí tôi như đang bị khoét một lỗ sâu...Nó trống rỗng, những gì tôi có thể nghe được chính là nhịp tim đang loạn nhịp của tôi

-.....Quen thuộc...Hoài niệm...?(Jirou)

-.......?(???)

-Cô đối với tôi mà nói có chút gì đó quen thuộc....(Jirou)

-..........(???)

-Hay tôi nên nói là tôi không thể bỏ mặc một cô gái cần lấy sự giúp đỡ đang nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo chứ...Ahahaha....(Jirou)

Nhạt quá tôi ơi....

-Vậy là hết rồi à?(???)

-Ừm....(Jirou)

-.....(???)

-Thực sự không đúng lắm...(???)

-....?(Jirou)

-Con người...Họ sẽ không bao giờ làm vậy...

-Nhưng tôi lại không cảm thấy bất kỳ sự dối trá từ cậu cả(???)

...Con người...Đôi khi....Không, đa số sẽ là vậy....Nhưng cô có thể coi tôi là một trường hợp ngoại lệ....

Cái aura đang dùng để áp chế tôi từ cô ấy đang từ từ thu lại...Tôi cứ có cảm giác như toàn bộ sức lực của tôi như đang bị rút cạn khi sự căng thẳng cực độ trong tôi đang lắng xuống...Nó khiến tôi loạng choạng lùi đi vài bước trước khi hoàn toàn đứng vững

Cô nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ, thứ sinh vật như chỉ xuất hiện trong mấy cậu truyện hư cấu

-Cô là ai, cô có phải là kẻ đã gây nên những vụ tấn công liên quan tới quỷ hút máu gần đầy không?(Jirou)

-Cậu không có quyền để đặt cậu hỏi cho tôi đâu(???)

-.....Nhưng...Được thôi, cậu sẽ là ngoại lệ...(???)

-Con người, mau xưng tên đi(???)

-....Tôi?Xin lỗi, tôi không thể tự xưng tên của tôi một cách bừa bãi được...Nhưng cô có thể gọi tôi là Watson(Jirou)

...

Tiếp đó...Cô ấy cho tôi biết một cái tên...Theresa....Luna Kindred

Sự tin tưởng sau khi nói chuyện được một thời gian

Cùng với những ước muốn là khám phá thế giới bên ngoài

Biết đấy, tôi không phải là anh hùng hay siêu nhân mà có thể đưa cô ấy đi khắp thế giới ngoài kia...Nhưng chi ít tôi muốn làm gì đó, nên tôi đã dẫn cô ấy đi thăm quan khắp thành phố trước khi mặt trời xuất hiện, liệu rằng như vậy đã đủ...?Tôi không biết, chỉ có thể nói hai từ"Hy vọng"

Hy vọng rằng như thế đã đủ với cô

...

-Trời vẫn còn chưa sáng lắm, cô có còn muốn đi đâu không?À phải rồi, nếu cô cảm thấy chưa đủ thì tôi mai ta sẽ tiếp tục nhé(Jirou)

Sau lớp mặt nạ của tôi...Một nụ cười, thật chẳng giống con người của tôi lúc cô đơn tí nào cả...Nhưng lúc này lại khác...Chi ít tôi có thể cảm thấy chút gì đó là niềm vui

Tiếc thay...Đáp lấy nụ cười đó là một lời rầu rĩ, nó không từ đâu khác, là từ Theresa....

Cô ấy nói không một chút do dự nào cả

-Tôi không thể....(Theresa)

Chỉ với ba từ...Nó khiến tôi câm nín, câm nín chỉ vì sự ngạc nhiên khi cô ấy nói câu đó

-Tôi...Không còn nhiều thời gian nữa rồi...Ngày mai là ngày cuối cùng...Tôi phải rời khỏi thành phố này(Theresa)

-....(Jirou)

"Tại sao chứ?"(Jirou)

-Thực ra...Theresa...Vốn không phải là tên của tôi(Theresa)

Tôi...Không rõ...Thực sự thì tôi muốn nói điều gì đó nhưng...Tôi không thể, cứ như là có cái gì đang ngăn tôi nói...Dù được thì cũng chẳng thể tìm được từ ngữ phù hợp cho hoàn cảnh này....Tôi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy...

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cô ấy nói hết phần còn lại...

-Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một con rối...Một thứ được tạo ra trong phòng thí nghiệm...(Theresa)

====================================

Ông của cô ấy...Otto....

Đã tạo ra cô ấy trong phòng thí nghiệm...Cho cô ấy một cuộc sống....

Nhưng...Nó có ý nghĩa?Không...Thứ cuộc sống của cô nó vô vị...Nhàm chán...Không hề có một chút nào đó gọi là ý nghĩa kể từ lúc được sinh ra

Cho đến khi....

Otto...Hắn đã cho cô một căn phòng...Hay là tôi nên nói là nhốt cô trong căn phòng đó nhỉ?Một phòng giam....

Đó cũng chỉ là một căn phòng nhạt nhẽo được chất đống bởi những quyển sách đối với cô mà nói...Nó hoàn toàn vô vị...Và hắn giam cô trong đó...Không một thứ gì khác

Hằng ngày...Cô chỉ có thể nói chuyện với kẻ mà cô gọi là ông...

...

Với người mà cô gọi là chị...Nhưng người chị ấy chưa bao giờ tỉnh giấc

Chị à...

Nó có khác gì túi máu cho Theresa không?

...Cô ấy gặp Theresa không có mục đích gì khác ngoài cho Theresa hút máu

Không chỉ một hoặc hai ngày...Mà là hằng đêm...

Theresa...Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo ước muốn của Otto...

Cũng như đó là điều cô phải làm nếu như muốn sống

Mỗi lần Theresa hút máu người chị gái ấy là mỗi lần cô gái ấy thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng....

Vào khoảng khắc ngắn hạn ấy Theresa đã nghĩ rằng

"Liệu rằng đây là lý do mình được sinh ra?"(Theresa)

Có lẽ....

Đó là lý do lớn nhất mà cô ấy tồn tại trên cõi đời này

....

"Tôi muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia"(Theresa)

....

Đó là ước muốn của cô ấy

Ước muốn của Theresa trong suốt những ngày bị giam cầm 

Cô muốn tự mình nhìn thấy thế giới được miêu tả bởi những cuốn sách vô vị mà cô đọc hằng đêm

Dù chỉ một lần duy nhất....

Với những nguyện vọng ấy...Chị gái của cô...Kallen, Kallen Kaslana đã giúp cô trốn thoát khỏi ngục tù đã giam giữ cô từ khi vừa mới được sinh ra...

Thoát ra?...

Nếu như vậy sẽ không có gì để nói....

Nhưng mọi chuyện chẳng thể đơn giản được như thế

Cơn khát máu của cô bắt đầu được bộc phát kể từ ngày cô thoát khỏi sự giam cầm

Nó đã giày vò cô bằng những cơn đau khủng khiếp từ bên trong

Mặc dù đã cô gắng chống trả lại nhưng...Tin thần của cô...Đã bị cơn khát máu lấn át đến mất tự chủ

Cho đến khi hoàn toàn lấy lại ý thức...Thì cô đã nhận ra được rằng...Dòng máu tươi đang từ miệng cô chảy ra, gợi cho những việc cô đã làm....

Con quái vật trong cô đang giết chết hết những người xung quanh....

====================================

Cô cúi thấp đầu của mình khi kể về nó...Có thể nói tâm trạng của cô hiện tại khá là tệ, dẫu vậy, gương mặt của cô khi thể hiện vẫn còn tương đối vô cảm

Nhưng sự vô cảm ấy lại tô đậm cho sự bất lực...Sự đau đớn mà cô phải chịu đựng trước những lần mất kiểm soát ấy

Tôi không biết...Nó khiến tôi tự nhìn lấy mình...Rằng tôi cũng giống vậy....

Nhưng nó không lớn như những gì cô ấy chịu đựng...Rằng những gì cô ấy trải qua lớn hơn tôi gấp vạn lần

-Giờ cậu biết rồi đấy(Theresa)

-Phần người của tôi bị mất khống chế, nhường chỗ cho con quái vật bên trong tôi chuẩn bị tàn sát những con người vô tội(Theresa)

-Nhưng....(Theresa)

Nhưng...

-Một lúc nào đó, tôi sẽ hoàn toàn đánh mất phần người bên trong tôi, để cho con quái vật ấy vĩnh viễn điều khiển cơ thể này(Theresa)

-Trước khi điều đó xảy ra...Tôi muốn được nhìn thấy thứ mà chị gái của tôi đã miêu tả cho tôi thấy hằng đêm trong ngục tối....(Theresa)

-...Làng Yae....Thành phố Soukai....(Theresa)

Ánh trăng bạc...Nó tô điểm cho mái tóc của cô...

...Bóng ma trắng....Đó là điều mà Himeko nói....

Nhưng lúc này...Đối với tôi, trước mặt tôi chỉ là một cô gái đang bất lực, đang khổ sở chịu đựng những nỗi đau mỗi khi đêm trăng lên cao....

-Tới lúc rồi...(Theresa)

-Cảm ơn vì đã giúp cho ước nguyện của tôi trở thành hiện thực...Dù chỉ là một nửa....(Theresa)

Một nửa...Một nữa vẫn chưa thể gọi là hoàn thành đâu...

Nó khiến tôi có chút gì đó nhói trong lòng....

-Vậy à....(Jirou)

-...(Theresa)

-...Mà nè....(Theresa)

-???(Jirou)

Bỗng cô ấy kéo tôi lại gần cô ấy, cô cần lấy đôi tay tôi một cách đột ngột...Tôi không hiểu hành động này có ý nghĩa gì...Nhưng....

-Dẫu vậy...Nếu được...Cậu có thể thỏa mãn mong muốn ích kỷ cuối cùng này của tôi được không?Một điệu nhảy...(Theresa)

-Nhân...À không....Quý ngài Watson...Anh có thể làm được chứ?....(Theresa)

Cả hai cùng nhau nắm tay dưới ánh trăng bạc...Tôi có thể thấy gương mặt của cô ấy...Giờ đây không còn vẻ vô cảm...Phía sau đó dường như còn có một thứ xúc cảm khác...Nhưng...Thực sự thì khó lòng nào mà miêu tả được nó vào lúc này

Buồn?...Có lẽ....

Tôi không thể từ chối...

Như một lời đáp lại...Tôi cũng cầm lấy tay cô ấy...Và nhẹ nhàng gập đầu...

...Cả hai cùng nhau khiêu vũ...Nhẹ nhàng...Tuyệt đẹp...Nhưng chẳng có chút gì đó gọi là vui cả...Chỉ có sự buồn bã thấu tận xương tủy...

Trong những khoảng khắc mà từng vũ điệu được phô ra...Cô ấy lại tiếp tục nói...

-Tôi đã thoát khỏi chốn gục tù ấy cùng chị gái...Và rồi thoát khỏi chị ấy(Theresa)

-Khoan...(Jirou)

"Thoát khỏi chị ấy?"(Jirou)

-Tôi phụ thuộc vào tình yêu của chị ấy với tôi...Tôi cũng vui vì điều đó...Nhưng...Sự yêu thương đó...Nó luôn khiến tôi cảm thấy bất an...(Theresa)

-Chị khiến tôi liên tưởng tới ông của tôi...Mặc dù tôi biết được rằng chị chỉ muốn giữ cho tôi được an toàn...Nhưng...(Theresa)

Cô ấy sợ...Sợ khi phải chịu đựng sự gò bó...Sự ám ảnh đến từ Otto...

-Cô ấy cho tôi biết thế nào là sự ấm áp...Thế nào là tình thương...Thế nào là sự sống....Nhưng...Những gì tôi cảm nhận được lúc bấy giờ...Chỉ là nỗi sợ vô hình....(Theresa)

-Liệu rằng tôi đã làm đúng?....(Theresa)

...Sẽ chẳng có câu trả lời phù hợp...Dù có tôi cũng chẳng thể trả lời....

Tôi chỉ có thể nghe...Từng câu từ đầy cảm xúc....

-Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một con rối...Một công cụ được ông của tôi tạo nên với mục đích duy nhất là để hồi sinh chị của tôi(Theresa)

-Con rối cũng được...Nhưng liệu tôi có thể làm một con rối có cảm xúc không?Liệu rằng điều có đúng khi tôi là một con quái vật mang cảm xúc của con người?(Theresa)

-Làm ơn...Nói cho tôi biết...(Theresa)

Cô ấy nắm lấy cổ áo của tôi...Ánh mắt đỏ như máu ấy...Nó đang cầu cứu...Theresa...Cô ấy mong muốn có một sự giúp đỡ...

...Tôi chỉ biết đưa tay lên sờ vào đôi má ấy...Nó đang run lên...Như thể cô ấy sắp khóc....

"Chẳng có con rối nào ở đây cả...Những cảm xúc...Những nỗi sợ...Những hành động của cô lúc này không phải của một con rối, cũng không phải một con quái vật...Mà nó chứng tỏ cô là một con người...Cô đang sống...Sống theo ước vọng của mình chứ không giống như những con rối chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh..."

Nhưng...Tôi không thể nói...Có thứ gì đó đang chặn lấy cuống họng của tôi...Nó đã như thế...Cả buổi đêm rồi...Đó là điều tôi muốn nói kể từ khi gặp cô ấy

-Chỉ một đêm....(Jirou)

-...?(Theresa)

-Được chứ?Hãy cho tôi đêm ngày mai một lần nữa...Tại đây...(Jirou)

-Tôi sẽ cho cô câu trả lời mà cô muốn...Cũng như...Tôi muốn cho cô xem một thứ...Có thể là cuối cùng...(Jirou)

Cô ấy buông tôi ra...Cô nàng nhỏ nhắn ấy im lặng một hồi trước khi gật đầu lần cuối....

Đêm mai...Sẽ là đêm cuối à...


end chap 33

Chap tiếp theo:Luân hồi



À gié!!! Tác đã trở lại rồi đây, hiện tại do mới trở lại nên viết truyện hơi ngáo cũng như chap 32 bị bó buộc vào cốt truyện event quá nên viết hơi ngu...

Mà nếu vẫn thấy hay thì các bác vote giúp mị đi nhoa...

Tác sẽ buồn lắm đấy, nếu như các bác không vote đấy...

Cơ mà các bác có cảm thấy gì đó bất thường không?Kiểu như là....¿?¿?

[Data has been deleted]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro