Chap 4: Chuẩn bị sau điều đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang, lang thang rồi lại lang thang, đó vốn là số phận của cậu trai trẻ từ cái lúc mà cậu sinh ra từ trước tới giờ...Nói chung là kể từ cái ngày ấy cậu luôn luôn tự đặt ra cho cái mục đích của mình mà chắc chắn khi bất kỳ ai nghe qua câu chuyện của chính bản thân cậu trong quá khứ thì cũng có thể hiểu được cái mục đích của cậu đang nhắm tới là gì...Nó chẳng mấy tốt đẹp, cả mục đích lẫn quá khứ, nhưng chả mấy ai phàn nàn hay biết được bởi...Cậu đã bỏ nhà từ rất lâu rồi, 16 năm lang thang, chính cậu còn không nhận ra rằng từ tít tận vùng cực tại trời Âu, cậu đã lạc sang xứ Đông Nam Á cùng với những món quà mà mẹ Cecilia để lại trước cái ngày mà mẹ ra đi. Có gì nhỉ? Chỉ là vài món đồ đơn giản như một một cuốn nhật ký và đặc biệt là một cái mặt nạ màu đen đã giúp cậu ẩn mình trước ánh nhìn của thế giới...

Cuộc sống của cậu lúc này à...Cũng đơn giản, nếu không muốn nói là nghèo kiết xác, bởi thứ thành phố mà cậu tới được chính xác là một nơi phồn thịnh tiện nghi...Nghe lạc quẻ đúng chứ, nhưng đó là nơi dành cho người có quyền lực và giàu có, nơi của cậu thì bị tách biệt ra đích thị là một khu ổ chuột đầy tệ nạn. Mà dù có là khu ổ chuột hay là đô thị giàu có thì nơi đây vẫn luôn được đánh giá là nơi cực kỳ nguy hiểm, nguyên nhân không đâu khác là do tỉ lệ xuất hiện của thú Honkai luôn nằm ở mức cao. Bởi vì thế mà những nơi thuộc địa phận có người dân sinh sống tại vùng Đông Nam Á này luôn được bao bọc bởi những lá chắn năng lượng và chỉ có thể đi ra đi vào bằng cửa anh ninh, nên nói nơi này vừa nguy hiểm cũng vừa an toàn cũng không sai

Tuy sống trong thành phố khá an toàn nhưng vấn đề  "Làm gì để kiếm ăn đây?" đang trở thành một vấn đề cực kỳ nhức nhối đối với những người dân thuộc địa phận khu ổ chuột như của cậu, những người nghèo thay vì tìm việc tại nơi có cơ hội để tìm được một công việc ổn định cực kỳ thấp bởi nó hoàn toàn bị những người khá giả chiếm đóng thì họ thường lựa chọn việc ra ngoài khu an toàn để kiếm ăn bất chấp việc tính mạng sẽ luôn bị đe dọa...Tất nhiên là cậu cũng không phải ngoại lệ

Bởi lẽ thế mà ta có thể thấy được rằng Jirou đã không còn là một cậu bé mít ướt của mẹ Cecilia, con người cậu hay đúng hơn là cơ thể cậu đã trưởng thành theo năm tháng, cùng với những gì mà quá khứ gây nên cho cậu khiến cậu trở thành một con quái vật theo đúng nghĩa đen về mặt thể lực. Việc lăn xả ở ngoài thế giới biến cậu thành một chàng điển trai mang vóc dáng săn chắc như của một chiến binh nhưng...Kỳ lạ rằng tính cách thì vẫn giữ được cái gọi là trẻ con...

Mà ngoài việc ra ngoài vùng an toàn kiếm ăn thì cậu còn tìm được một công việc khá chất lượng, nếu như không muốn nói là ổn áp hơn đa số những người thuộc diện nghèo không có gì ăn, khá bất ngờ rằng công việc đó chính là nhà chế tạo và sửa chữa đồ thuê, đồng thời cậu cũng học luôn cách lập trình trong quá trình làm việc nên về cơ bản cậu cũng chính là một chuyên gia về mảng lập trình, công việc xịn là thế, tài năng là thế nhưng cậu chưa bao giờ được đi học nên vì thế người ta không mấy trọng dụng tài năng của cậu, vì nơi đây thuộc Châu Á mà, chưa kể nếu dù có khách thì vấn đề nan giải tiếp theo phát sinh chính là nguyên liệu đâu mà nhận hàng?

Thế nên dù có muốn hay không muốn thì cậu cũng phải đưa đầu ra ngoài nguy hiểm thậm chí là nguy hiểm hơn việc kiếm ăn bình thường rất nhiều vì những nguyên liệu hiếm thường rất khó kiếm, và phần lớn trong số chúng chỉ có thể tìm thấy tại nơi được coi là nguy hiểm nhất nhì khu vực. Để có thể mà nói thì việc lang thang cũng như kiếm sống suốt 16 năm khiến cậu trở thành một người có kỹ năng sinh tồn và chiến đấu tốt dù chưa từng tham gia khóa đào tạo nào, đồng thời cậu cũng tìm hiểu được một số đặc điểm có trong cái gọi là Honkai sau nhiều năm tìm hiểu, về cơ bản thì cậu đã nắm được kha khá kiến thức về chúng...

Nhưng ko phải vì thế mà cậu không bao giờ gặp rủi ro, người tài giỏi cỡ mấy cũng mắc sai lầm thì nói chi là người như cậu? Một con người bình thường...

...

-Hướng Đông Bắc, một đàn nhỏ đang tụ tập tại hòn đá trắng xám, một con ruồi và hai con Chariot (Jirou)

-Rõ và đang đợi lệnh

-Đợi cái gì mà đợi, đây không phải game đâu, bắn nhanh đi thằng kia!(Jirou)

Jirou, cậu đang làm việc hay đúng hơn là trên đường đi tìm nguyên liệu, trên tay cậu đang cầm một cái bộ đàm và thét lên khiến cho đầu dây bên kia cũng phải cười khổ, có lẽ là cậu và người bên kia đầu dây khá thân nhau nên mới có thể nói chuyện như vậy. Trong thoáng chốc một viên đạn bắn xé cả vận tốc âm thanh bay thẳng vào một trong ba con thú Honkai mà Jirou đã chỉ định

*Vút!!!

Viên đạn bay ngang qua bắn nát sọ con thú Honkai có thể bay kia, thứ mà Jirou nói là ruồi giờ đây gãy mất cánh, nát mất đầu, những gì còn lại là chỉ là những miếng silicon trắng được tô điểm bởi những đường kẻ màu tím, một đặc điểm đặc trưng của thú Honkai mà chắc chắn ai cũng biết

-Nát gáo, hai con Chariot dành cho cậu

-Rồi tớ biết thừa việc của tớ, không cần nói nhiều!(Jirou)

Jirou cầm trên ray một thanh kiếm dài màu đen sẫm được nối chằng chịt bằng những đường dây điện từ lưỡi cho tới kiếm cách, những rãnh nối đen đấy đôi khi phát ra thứ tia lửa điện nhỏ đủ để thấy khả năng cũng như độ nguy hiểm của nó khi lưỡi của nó chạm vào con mồi, thứ làm nổi bật lên nó không phải là những tia lửa điện phát ra từ rãnh nối mà là lưỡi kiếm, thay vì là một màu đen thì nó phát lên thứ ánh sáng màu xanh tựa như plasma, tất cả đều mang nên hướng hiện đại của thứ công nghệ mà người xưa từng khó lòng nào tưởng tượng được...

Cậu lao lên, từ một cái bụi nhỏ gần đó mà chém một đường đứt đôi một con Chariot, nhiệt từ plasma cũng như tia lửa điện đã khiến cho chỗ bị chém tỏa ra thứ nhiệt độ của than nóng, đồng thời cháy đen trong khi con thú Honkai đó còn chưa cảm nhận được mình vừa bị xẻ đôi. Sau khi chém nhát đó xong, cậu nhìn con thú Honkai còn lại và hiện tại nó đang lao hết tốc lực vào cậu

*Đoàng!!!

Bỗng một viên đạn bay ngang qua đầu của cậu, nó không giết cậu mà ngược lại còn bay thẳng vào con thú Honkai kia. Một viên đạn trời giáng khiến cho một chi của nó bị thổi bay ngay tức khắc, điều đó khiến nó mất cân bằng và ngã lăn ra...Trong giây phút ngắn ngủi đó cậu liền chém một phát ngang đầu con thú Honkai đấy, kết quả thì những gì còn lại của nó chỉ là xác của con thú Honkai mất đầu

-Hỗ trợ tốt lắm (Jirou)

-Hehe, quá khen rồi (Hiro)

Trong lúc vừa rồi, viên đạn hồi nãy chính là do người bên kia, mọi chuyện có lẽ đã quá quen tới nỗi dù  rằng viên đạn lúc nãy sượt qua đầu Jirou mà xem ra cậu cũng chẳng hề để tâm lắm, cậu chỉ quỳ xuống mà xem xét bọn Honkai có còn sống không vì theo như cậu biết thì bọn thú Honkai này chỉ cần có khu vục có nồng độ Honkai cực cao thì vẫn có thể hồi phục dù có dính sát thương chí mạng...Để cho chắc chắn, cậu cho mỗi một con thêm một nhát nữa ở điểm yếu của từng con trước khi thu thập chiến lợi phẩm phẩm...Bỗng

*Tít...
Là tiếng của bộ đàm ngang vai

-Chẹp, mấy vụ liên quan tới Honkai thì cậu khá kỹ tính nhỉ, mà mấy chuyện thường ngày thì cậu lại chính là một kẻ hậu đậu với não cá vàng thì mới hay chứ, hahahha...(Hiro)

-Tùy, nói tớ là não cá vàng cũng không sai đâu, cơ mà ai nói tớ kỹ vậy? Cái này vốn chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà (Jirou)

-Nhưng theo một góc độ nào đó cậu vẫn kỹ hơn nhiều người trong chuyện này (Hiro)

-Chậc, có lẽ cậu nói đúng đấy, cơ mà nè, chuyện này có lẽ tớ nhắc nhiều lần rồi nhưng sao lúc nào cũng nhè đầu tớ mà bắn sát bên thế? Nói rõ cho tớ biết bộ tớ với cậu có thù gì à?(Jirou)

-Haha, cậu cứ đùa hoài, cậu biết thừa là tớ không có ý định cho cậu chầu ông bà đâu mà nhỉ (Hiro)

-Nhỉ cái khỉ khô, tớ nói lần này thôi đấy, có lần sau nữa là tớ đóng quan tài chôn sống cậu đấy, giờ thì lo mà dọn đồ mà tới đây đi, bộ cậu tính leo cây cả buổi chiều à?(Jirou)

Cậu hơi tức giận, chắc thế, và đáp lại nó chỉ là lời nói mang dấp dáng hơi giễu cợt của bên kia

-Roger that, tớ xuống liền đây, cho tớ vào phút chỉnh lại băng đạn c...Oái!!! (Hiro)

Rồi đầu dây bên kia chủ động tắt bộ đàm, trước đó là một âm thanh rất lớn như thể có gì mới rớt xuống từ cành cây vậy, nghe thấy vậy Jirou chỉ biết thở dài vì cậu biết điều gì đã xảy ra với thằng khứa đó rồi, nó dường như là điều xảy ra thường xuyên tới nỗi cậu thường tự hỏi rốt cuộc ai mới là kẻ hậu đậu ở đây đây...

Ném chuyện đó qua một bên cậu lướt qua một chút tìm chiến lợi phẩm phẩm từ đám thú Honkai, và khá buồn là ngoài một cái cánh gãy của chúng ra thì dường như không có gì có thể sài được cả

-Chậc, không có gì thật à...(Jirou)

Đó có lẽ là điều sẽ xảy ra nếu như cậu cứ tìm mãi ở xác của bọn thú Honkai, sẽ thật sự vô vọng nếu như cứ ở đó nên cậu chủ động tìm kiếm xung quanh...Và đoán xem, tại cái tảng đá lớn gần đó nó phát ra thứ ánh sáng xanh khá kỳ lạ và...Nếu là những thứ kỳ lạ thì cậu sẽ luôn luôn để mắt tới vì tò mò thế nên là...Triển...

-Hây ya...Welp, xem ra được một cú hời rồi nhỉ(Jirou)

Cậu vận hết sức ra để có thể lật được cái tảng đá to tổ bố ấy và kết quả thì bên dưới nó là một viên đá tinh thể thô màu đen có viền xanh dương nhạt

-Enecrys, tiếc thật, chỉ là size M thôi... (Jirou)

Enecrys, tên của loại đá mà cậu đang nói tới, là một thứ thuộc dạng hiếm vì thường chỉ có thể tìm thấy ở dưới nước và đặc biệt là vùng nước sâu có nhiều Honkai, nó thường được dùng để cường hóa vũ khí hay đúng hơn là pin của các loại vũ khí sử dụng năng lượng bởi đặc tính của nó có thể giúp cho pin trở nên trâu bò cũng như là lưu trữ năng lượng tốt hơn, và quan trọng nhất là nó có thể làm tăng sát thương của vũ khí khi dòng chảy năng lượng chảy qua loại tinh thể này. Cũng vì thế mà kha khá người săn đón loại tinh thể này với giá khá là cao, bởi lẽ tất nhiên rất nhiều vũ khí thời nay áp dụng loại tinh thể hiếm đấy để cường hóa hiệu suất cũng như với tính chất của có có thể áp dụng được vô số lĩnh vực...Một món hời cực kỳ to

Bất chợt một cánh cổng nhỏ mở ra với kích thước bằng một cái đầu người, cậu không bất ngờ về sự xuất hiện hiện của nó lắm, trái lại còn khá thản nhiên mà ném mẩu tinh thể đó vào trong cánh cổng đó. Cùng lúc đó một cậu trai trẻ cũng trạc tuổi cậu đi tới, một tay cầm lấy một khẩu Sniper với kiểu thiết kế hiện đại được gọi là T3 Railgun, tay còn lại thì xoa xoa mông cứ như là do vừa bị gì đó nên mới phải làm vậy

-Tới rồi hả Hiro, hơi bi chậm rồi đấy (Jirou)

-Ây da...Mông của tớ sau khi rơi từ độ cao bảy hoặc tám mét gì đó giờ nó ê quá cậu ạ... (Hiro)

-Ngu thì chết, khóc lóc cái gì, nói rồi mà không chịu nghe, giờ thì nhận luật nhân quả nhé(Jirou)

Phải, cái người mà Jirou đang nói chuyện cùng chính là Hiro, một người gốc Nhật, đừng vì gương mặt như khỉ ăn ớt lúc này mà đánh giá cậu ta là một kẻ xấu xí, về cơ bản thì cậu trai với mái tóc đen tự nhiên này khá là điển trai so với cái tính cách con nít có khi còn khủng bố hơn cả Jirou. Đó là bạn thân của cậu, cậu đã gặp thằng khứa này vào hơn mười năm trước và kết quả là hai người đã chơi với nhau từ đó tới giờ. Dẫu là bạn thân nhưng khoảng cách giàu nghèo lại to lớn đến phát sợ khi mà tên này là một kẻ khá giả còn Jirou là một tên nghèo kiết xác ở khu ổ chuột. Nhưng có gì lạ không khi mà một tên giàu có như hắn lại ra cái nơi nguy hiểm này làm gì?

Thật ra tên đó chính là một nhân viên của tổ chức chuyên càn quét những thú Honkai ở gần đây và cái thằng trời đánh đó chính là một tên lính cao cấp giữ vai trò Sniper bởi tài thiện xạ thần sầu

Nói thế thì viên đạn hồi nãy là của Hiro cùng với khẩu súng của thằng đó cũng đủ hiểu khả năng cầm Sniper của tên này là như thế nào rồi

-Mà cậu loot được gì rồi vậy? Có gì hot? (Hiro)

-Nah cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, đây, bộ cánh của con thú Honkai mà cậu bắn nát là chiến lợi phẩm từ bọn nó đây(Jirou)

-Ủa, hình như cậu hồi nãy cầm cái gì màu đen mà? (Hiro)

-À...Enecrys, đó không phải là chiến lợi phẩm từ chúng nên không tính (Jirou)

Cậu thản nhiên nói trong khi mặt của Hiro há hốc ra như là một thứ gì đó khó tin lắm vậy, sau đó thì...

-E...Enecrys? Cậu đang đùa à? (Hiro)

-Tất nhiên là không, nhưng khá tiếc là chỉ size M thôi và có vẻ chất lượng nó không được tốt lắm nếu so với mặt bằng chung...(Jirou)

"Mà dẫu vậy thì giá trị nó chắc cũng không tồi đâu nhỉ"(Jirou)

Cậu đáp lại cái vẻ giọng lắp ba lắp bắp ấy bằng cái vẻ bình thường, nó bình thường tới nỗi hình như chuyện này diễn ra khá thường xuyên

-Thế giờ nó... (Hiro)

-Vào kho lượng tử rồi, cậu không chôm nó được đâu nên đừng có hỏi thêm (Jirou)

-Tsk, keo kiệt thế...Tớ chỉ muốn nhìn một cái thôi mà. Mà này cậu cất giúp tớ thứ này vào kho lượng tử của cậu được không vậy? Lưng của tớ hơi... (Hiro)

Rồi Hiro đưa trước mặt cậu khẩu Sniper của cậu ta, vẻ mặt thì...Nói sao nhỉ, nó giống như là vẻ mặt gian tà của mấy đứa hay nhờ vả người khác vậy, cậu chỉ nhìn nó mà thở dài một hơi...

-Chịu cậu luôn đấy, đưa đây! (Jirou)

-Thanks (Hiro)

Cậu giật lấy nó, cùng lúc đó một cánh cổng nhỏ xuất hiện bên cạnh cậu, đó là điểm nối giữ không gian lượng tử và bên ngoài, thứ mà cậu lúc nãy dùng để cất tinh thể Ener...Cậu sau khi giật lấy khẩu súng liền thô bạo vứt nó vào trong...Nhưng hình như có gì đó bất ổn...

-Này Jirou, cậu có cảm nhận thấy gì không vậy? (Hiro)

-Thấy gì là thấy gì?...À khoan, có âm thanh lạ...(Jirou)

Cậu lắng tai nghe mọi tĩnh lặng xung quanh, quả thật thì...Cái yên tĩnh lúc bấy giờ đã bị pha trộn bởi một loại tạp âm mà chắc chắn cậu không bao giờ thích, tuy rất rất nhỏ nhưng không vì thế mà không thể nghe thấy...

*Vù...

"Cái âm thanh xé gió này là..."(Jirou)

Nó càng ngày càng lớn theo thời gian, cùng lúc đó không khí cũng càng ngày càng lạnh một cách vô lý, phải, vùng này rất lạnh, đôi khi còn có tuyết nhưng việc nhiệt độ giảm thất thường như vậy lại là một thứ không lành tí nào cả, trong giây phút ngắn ngủi... Bỗng một...À không, năm vật thể lạ mang màu sắc của băng lạnh bay tới với vận tốc chắc chắn sắp sửa bằng vận tốc âm thanh, nhận thấy điều nguy hiểm

-Hiro, mau cúi xuống! (Jirou)

*Vụt!

Vật thể đó lao nhanh ngang qua đầu của cả hai người, hên là do cúi xuống kịp thời nên chỉ có vài cọng tóc là mất đi chứ không thì có lẽ đầu của cả hai đã rụng xuống rồi. Năm vật thể lạ kia ngay sau khi bay tới liền cắm sâu vào trong mấy cái cây ở phía sau, trong thoáng chốc những cái cây đó liền bị đóng băng ngay lập tức mà không rõ nguyên do

-Chu...Chuyện này là sao... (Hiro)

- Này, nhìn đằng kia kìa (Jirou)

Cậu hướng ánh mắt tới một nơi không xác định, Hiro cũng vì thế mà nhìn theo cậu, nhưng ngay khi nhìn thì ánh mắt tên đó có vài phần hoảng hốt lộ ra...

-Đó...Đó là... (Hiro)

-Yeah...Hình như là vậy...(Jirou)

Là thú Honkai cấp đế vương...Cậu nói trong khi những giọt mồ hôi lạnh toát chảy ra, không chỉ riêng vài phần sợ hãi mà nó còn nhúng trong bất ngờ... Phải,là bất ngờ, tất cả là vì sự xuất hiện đầy khó tin, bởi con thú Honkai đó không chỉ là con thú Honkai đế vương thông thường mà nó là đế vương băng, loại thú honkai chỉ xuất hiện tại vùng có nhiệt độ cực thấp chứ không tương đối như ở đây...

-Đế...Đế vương băng?! (Hiro)

-Bình tĩnh, chỉ là một con nhỏ thôi, khá chắc là con này chưa phát triển đầy đủ...Oái (Jirou)

-Mẹ kiếp, nhưng vẫn không thể coi thường thứ này, Hiro cầm lấy! (Jirou)

Jirou vừa né đòn vừa mở cổng ra lấy một khẩu rifle có khả năng auto và ném cho thằng bạn thân của cậu thứ đó cùng vài băng đạn, bản thân cậu thì cũng chỉ dùng thanh kiếm cậu vừa dùng lúc nãy

-Này, cậu không tính vứt cho tớ khẩu sniper à? Còn nữa, sao cậu không dùng súng đi, thứ này... (Hiro)

*Vù!

-Ối mẹ ơi (Hiro)

-Mơ đi, cậu nhìn hình dáng là thừa biết nó là đế vương băng rồi nhỉ, đòn tấn công liên quan tới nhiệt độ sẽ dễ dàng hạ ngục nó hơn nhưng ngoài khẩu súng đó với thanh kiếm tớ sài thì còn có gì có thể tạo nhiệt độ cao đâu, còn vì sao tớ lại dùng kiếm thì tự mà nghĩ đi, con quái này có thể đánh cả tầm xa lẫn gần, với bộ não của cậu thì chắc thừa hiểu nhỉ (Jirou)

-Ờm... Không hiểu...Ouch!!! (Hiro)

-Mả cha nó đang nói chuyện, đừng có tấn công nữa coi!!! (Hiro)

-Phân bổ nhân lực, giảm tần suất đánh của nó ở cả hai đường, nếu như ta chỉ chọn đánh tầm xa thì nó cũng chỉ chọn đánh tầm xa, từ đó tỉ lệ dính đòn sẽ cao hơn bởi tần suất các đòn tầm xa sẽ nhiều hơn, ví dụ thì như từ lúc nãy tới giờ cậu với tớ phải né đòn mãi đấy, nhưng nếu ta chia hai đường thì ta có thể làm phân tâm nó, vừa đánh xa vừa đánh gần. Từ đó mà lượng sát nhận vào giảm lại (Jirou)

-Ờ...Hơi khó tiếp thu nhưng cũng hiểu được rồi... Ui da! Beep mẹ mày sao cứ nhắm vào tao mà đánh thế!!! (Hiro)

Rồi cả hai cứ thế chia đường ra đánh, một cận chiến một gần, người bất lợi nhất có lẽ là Jirou bởi càng ở gần nó nhiệt độ càng giảm... Nhưng nó không phải vấn đề gì to tát lắm vì cậu không sợ lạnh, đừng hỏi vì sao, mà không cần hỏi thì thì cũng biết được vì có quá nhiều thông tin trong quá khứ của cậu cho biết. Giờ đây những gì cậu biết chỉ là chém và chém, chém sao cho con thú Honkai nát nhừ mới thôi, nhưng càng đánh thì bằng một cách nào đó nó càng hăng, những đòn tấn công do con thú Honkai đó càng ngày càng dày đặc. Đáng lưu ý hơn rằng những đòn tấn công của cả hai người dường như không có tác dụng gì quá nhiều đối với con thú Honkai ở đằng kia...Bỗng những vật thể với hình dáng của những cái vảy mày băng pha thêm sắc đêm lạnh bay xung quanh chúng, hình như cậu thấy nó đâu rồi...

-Hiro, mau nằm xuống! Nó chuẩn bị sử dụng đòn thuộc dạng nguy hiểm (Jirou)

-Hể? (Hiro)

*Xoẹt!!!

Những vật thể đó bay xung quanh lấy con thú đó, trong thời gian ngắn một vòng tròn phóng từ con thú Honkai cấp đế lan rộng ra xung quanh, Hiro vì phản ứng hơi trễ nên mất đi một vài cọng tóc, nhưng mấy cái cây xung quanh thì khác...Chúng thì xấu số hơn nhiều. Dù chỉ là con chưa phát triển đầy đủ nhưng sức mạnh của nó đã san phẳng cả một vùng cây khá rộng...

-Tsk...(Jirou)

-Ối mẹ ơi, hóa ra đây là sức mạnh của thú Honkai cấp đế à?! (Hiro)

-Cấp đế thôi chưa phải đâu, nó là đế vương băng, Hiro, nhờ cậu đánh lạc hướng nó hộ tớ (Jirou)

-Đ...Để làm gì? (Hiro)

Jirou không đáp mà chạy đi ra chỗ khác, tay thì mở cổng ra và vứt thanh kiếm đó vào trong, cậu không đóng nó vội mà lấy ra một khẩu súng với tông màu chủ đạo là tím đậm, đúng hơn là những đường kẻ và năng lượng của nó là màu tím đậm, là Proton Sniper, cậu cũng là một người biết dùng súng nhưng chẳng qua là không thiện xạ như là thằng bạn thân của câu mà thôi...

-Hiro, giữ cho nó quay về một hướng, để tớ tập trung nhắm vào điểm yếu của nó (Jirou)

Cậu nói qua bộ đàm, và không bất ngờ lắm thì tiếp theo đó là những lời càm ràm của người đối diện

-Sao cậu không cho tớ dùng Sniper mà lại để tớ ở lại với con thú Honkai này thế? Í!!!  (Hiro)

-Nhiều chuyện quá, ai biểu nãy giờ nó chỉ tấn công cậu làm chi? Ở im đó mà dụ nó cho bằng được đi, nếu không là chết cả lũ đấy (Jirou)

Nói rồi cậu trốn lên trên một mỏm đá đủ cao, tay cầm lấy khẩu Proton-S, nạp vào đó một băng đạn năng lượng được nâng cấp thông qua Enecrys rẻ nhất mà cậu từng mua. Cậu nằm xuống, tay cầm chắc thân súng, báng thì đặt vào vai...Cứ thế mà nhắm thẳng vào trong điểm yếu của con thú đó dù có hơi chậm một chút so với Hiro...

-Xong chưa đấy, tớ không chịu nổi nữa rồi, cứ thế này chắc tớ mất đầu mất!!! (Hiro)

-Nào...Im lặng...(Jirou)

Tập trung và ổn định nhịp thở, đó là những thứ cần làm ngay lúc này, chầm chậm đưa tâm vào điểm yếu, cậu hít một hơi thật dài

Một...Hai...Ba...*Pew!!!

Tiếng súng vang lên cùng với đường đạn màu tím phát ra từ đầu nòng bay thẳng vào đầu của con thú Honkai kia. TIếng đạn cực kỳ chói tai và khủng khiếp còn hơn âm thanh lúc thi trường khiến cũng đã đủ để biết được uy lực trên từng phát bắn của khẩu súng là như thế nào...Sau khi ăn viên đạn đó thì trên con thú Honkai kia có một cái lỗ nhỏ ở ngay đầu, ở sâu bên trong đó còn thấy được cả ánh cam đỏ cũng như sắc đen của tro...Trúng rồi, và là một phát chí tử, nó guc ngay tức khắc

-Kết...Kết thúc chưa man? (Hiro)

-Rồi, và là một phát rất đẹp luôn (Jirou)

-Ah...Tớ thế là tớ không muốn gặp một con đế vương nào nữa đâu...

Sau chuyện vừa rồi, ngay cạnh bên xác của con thú Honkai cùng hàng loạt những cái cây đổ, Hiro ngồi bệt xuống thở phào trong khi Jirou đang đi lại cùng với khẩu súng trong tay...

-Sợ thật đấy cậu ạ...Cơ mà khẩu súng đó cậu có từ đâu vậy? (Hiro)

-Từ một khách hàng, tới giờ tớ vẫn còn nhớ mặt ổng...Mà nè, phụ tớ lật con thú Honkai này với...(Jirou)

Jirou lại gần con thú Honkai nhằm để đánh giá tình hình, đồng thời bắn thêm một phát nữa để có thể chắc chắn được rằng nó đã chết trước khi lật cái xác của con thú Honkai đó lại, Hiro vẫn thế, cậu cũng làm theo trước khi được Jirou cho mượn khẩu súng, mặc cho những gì Jirou nói, ánh mắt của cậu ta thì sáng hết cả lên khi nhìn thấy được hình dáng của khẩu súng mà Jirou đang sài bởi lẽ đó là tài năng lẫn sở thích của cậu ta...Cậu tìm kiếm trong xác của con thú Honkai, kết quả là

-Chậc...Chán thế, không có thành phần nào đáng quan trọng để lấy cả, mà dù có thì con này vẫn chưa phát triển đủ để có thể lấy...Trận này lỗ rồi...(Jirou)

Cậu thở dài mà nhìn lấy xác của con thú Honkai ngay trước mặt...Đó không phải là điều cậu muốn nhưng cậu không thể nào mà không chấp nhận được, cậu đứng lên, ánh mắt hơi chán nản, còn thằng Hiro vì nhìn thấy ánh mắt đó mà cũng hỏi cậu

-Khốn thật chứ, tốn một viên đạn đắt giá thế kia mà không thu lời được gì cả (Jirou)

-Không thu được gì sao? Tớ tưởng mỗi thú Honkai đều có thứ để lấy chứ (Hiro)

-Ờm...Đúng, nhưng thú Honkai cấp đế thường không có quá nhiều thứ để lấy, chưa kể con này chưa phát triển đủ nên là...Chậc, nếu như muốn kiếm được thứ gì đó chất lượng thì phải là Honkai cấp đốc hoặc là thẩm phán như Parviti thì may ra mới có thứ đáng giá...(Jirou)

-Vậy... (Hiro)

-Con này chỉ có mỗi Silicon thôi, nên chịu...Kệ đi, chúng ta về thôi...(Jirou)

Cậu ngoảnh đầu quay đi, thật sự thì cậu không muốn nhìn vào xác của thứ đó nữa, còn Hiro thì khác, cậu ta vẫn còn ngồi đó tìm kiếm xem có gì còn có thể xử dụng không, cho đến khi Jirou đã đi được một khoảng xa thì cậu ta cầm trên mình một thứ gì đó rất bẩn, nó dính không chỉ bụi mà còn là đất đá, đã vật trên nó còn có vài vết đen cứ như nó đã bị cháy xén...

-...Thứ này là...Một quyển sách?...Jirou! (Hiro)

-Hử? cái gì vậy?(Jirou)

-Cậu mau quay lại đây nhìn đi, xem coi tớ mới tìm thấy thứ gì nè! (Hiro)

.

.

.

-Người bảo vệ thần châu...(Jirou)

Jirou, cậu giờ đây một mình trong một căn phòng với bốn bức tường bê tông đã nứt nẻ, những gì cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm vào cuốn sách cổ đã bị cháy xén...

Bốn bức tường bê tông...Thật ra đó là nhà cậu, một nơi tồi tàn đúng nghĩa nhưng lại khá giả hơn đa số người ở trong cái khu ổ chuột...Còn bạn thân của cậu, Hiro, giờ đây ai về nhà nấy, tên đó giờ chắc giờ đang được ăn cả đống cao lương mỹ vị trong khi cậu phải gặm vài thanh năng lượng rẻ bèo để sống qua ngày. Nhưng kệ nó mà bỏ qua chuyện đó qua một bên. Cậu hiện tại đang để ý tới bức hình cũng như từng dòng chữ khó hiểu ở trong cuốn sách cổ mà Hiro nhặt được...

Người bảo vệ thần châu, đó là tất cả những gì cậu đọc được trong cuốn sách dày cộm này, kèm theo đó là một hình ảnh trắng đen khắc họa rất rõ hình dáng của một người con gái...

-Ahhh, chịu!(Jirou)

Nản quá mà vứt nó qua một bên, cậu không hề có dự định vò đầu với một quyển sách mà bản thân cậu còn không biết đọc, cậu thà làm cái gì đó có giá trị hơn là phải ngồi mài đít để tiếp thu mấy thứ vốn không dành cho cậu. Mà vừa cái lúc mà cậu vứt cuốn sách đó vào trong kho, thì bỗng một giọng nói của một lão già vang vọng ngay trong đầu của cậu...

-Chẹp, xem ra ta đã đánh giá cao khả năng tiếp thu của cậu rồi nhỉ

-Lão già à...Welp, khả năng tiếp thu của tôi phụ thuộc vào việc tôi có hiểu nó hay không, nếu tôi không hiểu dù chỉ một chữ thì làm cách nào mà tôi có thể tiếp thu cái kiến thức ngoài tầm với đấy Mà...Mấy ngày nay trốn hơi bị kỹ đấy, bộ hôm nay có việc gì mà phải khiến ông lòi mặt ra à? (Jirou)

Cậu chỉ đáp lại giọng nói đó bằng một giọng thản nhiên, vì vốn ngay từ đầu cậu quen lão từ lâu rồi, đây đích thị chính là lão già 16 năm trước mà cậu có dịp ngồi uống trà cùng...

-"Lòi mặt" cơ đấy, dùng từ hơi bị thô lỗ rồi đấy Jirou, làm như ta là tội phạm không bằng

-Heh, ai bảo lúc nào ông xuất hiện thì y như rằng có chuyện (Jirou)

Cậu đứng lên và đi tới cái bàn làm việc bằng gỗ đã mục nát, những gì có trên nó chỉ là một hộp dụng cụ khá to được chất cả đống đồ nghề cho việc thủ công và chế tạo, bên cạnh đó là hộp nguyên liệu cho việc chế tạo và sửa chữa, một công việc của cậu để kiếm sống

-Welp, tôi không biết có nên bán đi cái tinh thể Enecrys hay không nhỉ, mà nếu giữ lại thì tôi có thể nâng cấp cả hàng tá vũ khí  có trong kho...♪~ Ai dà... (Jirou)

Cậu lấy ra toàn bộ vũ khí có trong kho ra và bỏ trên bàn, không nhiều lắm, đó là theo con mắt của nhiều người nhưng với cậu thì như thế đã đủ sống với cậu, một trong số đó là một cái usb cũ rích nhưng cực kỳ có võ bởi trong đó là một con AI cậu đã lập trình trong rất nhiều năm. Ngoài mấy món vũ khí ra thì cậu còn lấy ra vài nguyên liệu cậu kiếm được từ việc đi kiếm tài nguyên, và chắc chắn không thể không kể đến đó chính là tinh thể màu đen đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh, Enecrys

-Chịu, đó vốn là quyết định của cậu mà, ta không can dự gì nhiều lắm...Thậm chí không có quyền can dự vào

-Okay, sao cũng được, có lẽ là tôi nên giữ lại một ít...Cơ mà ông chắc có chuyện muốn nói đúng không? Nãy giờ tôi chờ ông hơi bị lâu đấy (Jirou)

Cậu bỏ lại đống vũ khí trên bàn làm việc mà ra ngoài cánh cửa bằng cái tâm thế thản nhiên, trời tối rồi, thậm chí là đã khuya...Đẹp thật đấy, vì là khu ổ chuột nên nơi này ánh điện chính là một thứ quý hiếm, chỉ có ánh nến cùng với hương sáp hòa lẫn ban đêm, cũng vì không có đèn điện nên rất tối, tối tới nỗi cậu có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao bằng một cách trọn vẹn nhất...

Cậu nhìn về hướng Bắc, cậu có thể thấy tất cả, nơi mà phồn thịnh được đổ về cùng với vẻ tráng lệ tới từ những tòa nhà chọc trời, đôi khi một vài đêm những tòa nhà còn được tô điểm bởi những ánh đèn pha...

Thành phố phồn thịnh và giàu có à...Mong muốn của công dân nghèo như cậu, nhưng cậu biết chắc nó khó lòng nào mà thành hiện thực...

-Aiz...Ta biết cậu đang suy nghĩ  nhiều điều, ta khá sợ là sẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ngay lúc này, nên ta có nên đi vào ngay luôn không?

-Tùy ông, nhưng nếu ông muốn nói ngay bây giờ thì đợi tôi kiếm cái ghế đã, chuyện của ông thường dài lê thê lắm (Jirou)

-Nah, ta thì không nghĩ vậy, lần này cậu sẽ ngồi mà chưa nóng ghế thì đã đứng dậy rồi đấy

-Hể? Ý ông là sao?(Jirou)

Dù có nguyên một dấu hỏi to đùng ngay trên mặt nhưng cậu vẫn cố tìm cái ghế nhựa để hóng gió, ở đây nghe phong phanh đâu đó có một vài người nước ngoài đưa đến vùng đất này một cái ống tre biết tạo khói, nếu có nó ở đây thì trong cái không khí này làm một hơi chắc là rất phê, đó là người ta nói thế chứ thú vui của cậu vẫn luôn chỉ là ngồi ghế ngắm sao và trăng mà thôi, như thế là quá đủ với cậu rồi

-Chậc, nếu như cái lớp lá chắn xanh xanh đó mà không có thì biết đâu trời sao sẽ đẹp hơn nhỉ (Jirou)

-Này, thế giờ ta nói được chứ

-Yep, ông cứ nói (Jirou)

Cậu ngồi xuống, miệng ngâm nga từng khúc ca mà cậu từng nghe, dù cậu có mục đích lẫn điều cần làm vốn chẳng mấy tốt đẹp nhưng không vì thế mà cậu không bao giờ tận hưởng những khúc ca và thú vui trong những khắc bình yên thế này

-Bình yên ghê...(Jirou)

-Rồi rồi, bình yên cứ kệ bình yên, như ta đã nói, cậu sẽ ngồi mà chưa nóng ghế đã phải đứng dậy rồi đấy, giờ thì thu dọn vũ khí mà đi thôi

-Hở? Tại sao?(Jirou)

-Cậu biết thừa mà nhỉ, mỗi lần ta xuất hiện thường là lúc mà ta tới để thông báo những chuyện sẽ xảy ra, chuyện này khá hệ trọng, và cậu cần phải chấp hành

-Ừ hứ, thế chuyện hệ trọng mà ông nói là cái gì thế?(Jirou)

Cậu thản nhiên đáp, trong đầu cậu hiện đang liên tưởng tới một cốc nước lọc có thêm một chút tinh dầu bạc hà mát lạnh

-Cậu còn thản nhiên vậy à? Ta nói cậu mau đi thu dọn vũ khí ngay, bọn thú Honkai sắp đột nhập vào khu an toàn rồi, chuẩn bị có một cuộc tấn công quy mô lớn trong cái thành phố này đấy

-Ừ hứ, thú Honkai tấn công...What!?(Jirou)

Cậu ngồi bật dậy ngay lập tức khi nghe tới chuyện khu an toàn này sắp bị tấn công, đã vậy còn là một cuộc tấn công quy mô lớn bởi thú Honkai, khá vô lý nhỉ, bởi nơi này thuộc diện an toàn nhất do có sự bảo vệ của lớp màn chắn năng lượng hoạt động 24/24 bao phủ khắp nơi đây nên việc thú Honkai xuất hiện bên trong là một chuyện không thể, nếu không muốn nói là bất khả thi

-Vô lý, làm sao bọn nó có thể tràn vào đây được? Không lẽ trong khu an toàn có một nơi xuất hiện nguồn năng lượng Honkai khổng lồ? Không đúng, dù có thì nó sẽ bị quét đi không còn một dấu vết ngay từ trong những giây đầu nó xuất hiện(Jirou)

-Không lẽ là do màn chắng thủng một lỗ nên bọn nó tràn vào?(Jirou)

-Càng vô lý, Jirou, kiểu gì thì màn chắn cũng sẽ khôi phục trong vài phút khi bị thủng thôi, cái lỗ nhỏ khôi phục nhanh chóng đó khiến cho việc lọt qua được vài ba con thú Honkai cũng là chuyện bất khả thi rồi chứ đừng nói là cả một đạo quân to chà bá lửa

-Không lẽ là do màn chắn bị phá hủy từ bên trong?(Jirou)

-Không và càng không, ai dại mà làm thế cả

-Thế nguyên nhân là gì? (Jirou)

Cậu trong thoáng chốc trở nên hơi bị hoảng loạn khi biết sắp có biến cũng như đau đầu mà nghĩ ra nguyên nhân gây ra sự việc trên. Lão già đó không biết có nhìn cậu hay không nhưng rõ ràng là cậu nghe được lão đang thở dài ở ngay trong đầu cậu. Vài giây sau đó lão chỉ nói vài lời để điều hướng sự hoang mang đó

-Nãy giờ ngắm sao mà không biết nguyên nhân à? Lo mà nhìn 9rên trời đi

-Hả? Trên trên trời?(Jirou)

Cậu lập tức nhìn lên trên trời, vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài những ngôi sao sáng...Khoan, có một vệt sáng cảm đỏ đang ở trên trời tạo nên một đường thẳng dài di chuyển nhanh trên bầu trời, càng ngày nó càng lớn hơn trong ánh mắt của cậu, hồi nãy rõ ràng có cái gì đâu nhưng sao giờ nó rõ thế?

Càng ngày nó càng lao nhanh hơn về hướng này, vệt cam đỏ giờ đây được tô điểm thêm vài chấm đen nho nhỏ lâu lâu tự tách ra thành những mảnh nhỏ hơn, nó dần dần chuyển mình thành một màu nóng bỏng

-Là thiên thạch?(Jirou)

Phải, là thiên thạch, nó lao với tốc độ không thể đong đếm bằng mắt được xuống dưới mặt đất, trong vài khắc như cái nháy mắt nhỏ nhoi, vệt sáng đó thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn làm lưu mờ cả ánh sáng tới từ những vì sao và ánh trăng

*Uỳnh!!! Ù!!!

Nó va chạm mạnh với màn chắn đang cố đỡ lấy viên đạn tử thần đấy, nhưng công nghệ của nhân loại vẫn chưa đủ sức để chống lại mối nguy hại tới từ vũ trụ, màn chắn đó ngay lập tức nhận sát thương không thể cứu chữa và hồi phục, nó liền vỡ vụn ra mà nhấp nháy yếu ớt trước khi biến mất trong không khí...

Tưởng thế là hết? Không, những mảnh thiên thạch nhỏ tách ra từ khổi lớn hơn lao tới những ngôi nhà rách nát, những tòa nhà chọc trời tại khu vực xa hoa cũng không thể nào tránh khỏi sự hủy diệt tới từ vũ trụ, và như điều hiển nhiên, những gì còn lại từ tàn dư của vụ va chạm là vụn bê tông, sắt thép đổ bể, nó lẫn đâu đó còn có cả máu của người và vật nuôi. Một khung cảnh hoang tàn đúng nghĩa

Xung quanh dần dần chìm trong biển lửa và thứ nhiệt độ khủng khiếp đủ nướng chín phần lớn sinh vật sống nếu đến quá gần và đủ lâu, một vài mảnh vụn nóng khủng khiếp vì dư chấn của chuyện hồi nãy rơi vào cậu, nó khiến cậu bị bỏng ngay tức khắc một cách đầy đau đớn

-Mẹ kiếp, đau! Thôi chết, mớ vũ khí còn đang ở trên bàn(Jirou)

Những gì có thể làm lúc này là cậu nhanh chóng lao vào trong nhà để có thể thu dọn tất cả những gì có thể thu hồi, cùng lúc đó bầu trời không chỉ là màu của tro và lửa mà nó còn có chút gì đó sắc tím, thứ màu sắc chết chóc trong thế giới này song hành với mùi máu tanh...

"Cảnh báo, toàn bộ thú Honkai  bên ngoài đang tràn vào, mức độ thiệt hại không thể cứu vãn, nồng độ Honkai bên trong khu vực an toàn đang dần tăng cao. Chúng tôi ra thông báo khẩn yêu cầu những người còn sống sót bên trong khu vực an toàn hãy sơ tán tới những khu vực được chỉ định ngay lập tức!"


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro