Chap 50:Conan Doyle và kỳ án "Thành hoang vu"....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thốn quá....Nếu có lỗi chính tả thì tìm giúp tác, tác sắp héo tàn rồi....

=====================================================

"Và tôi là Conan Doyle...Vốn là một bác sĩ.Lúc này, tôi đang tới bước qua sảnh tới phòng khám của mình, tiến tới phòng đọc sách ở tầng hai...Tiếp tới là tôi phải tiếp một vị khách đặc biệt"(Jirou)

Không phải bạn....Cũng chả phải người quen....Nhưng lại là người đã cùng quý ngài này trải qua chuyện sinh tử.....

"Cô ấy còn mang đến thông tin cuối cùng mà tôi không phá giải được...."(Jirou)

Thông tin à....Là những thứ liên quan tới những vụ án liên hoàn tại St.Fantin....Thành hoang vu....

Thứ tội ác kinh hoàng vẫn khiến cho nhiều người phải lạnh gáy và xuýt xoa khi nhắc lại....

Mọi chân tướng....Tất cả đều đã được đưa ra ánh sáng, thế nhưng.....

"Cái cảm giác cứ như, vẫn còn có gì đó, vẫn còn một bí mật nào đó chưa được sáng tỏ...."(Jirou)

Từ phòng khách lên tầng hai cùng lắm chỉ có 17 bậc....Rất nhanh, điểm cuối cùng đã chạm, cậu vô thức nuốt lấy nước bọt mà giờ tay về phía cảnh cửa....Tuy chưa đến thời gian đã hẹn....Nhưng bà chủ ở đây đã nói rằng...Quý cô xinh đẹp này đã đợi cũng đã nửa tiếng rồi...

"Ta biết ngài muốn biết thứ gì đó từ ta"

Thái độ dung dung đấy....Khó mà đoán được.....Một thông điệp bí mật được truyền đi mà chẳng có lấy một chút sợ hãi...

Để có thể làm quý cô quyến rũ đấy phải dao động thì quả thật rất khó, một đối thủ như cô ta cứ thế càng khiến cho chuyện này ngày càng khó mà kết thức theo cách thông thường.....

-Xem ra.....Bữa dạ tiệc này dài hơn mình tưởng.....(Jirou)

*Cạch....

Vừa nói, cậu vừa cầm chặt lấy tay nắm cửa và vặn nó lên một tiếng.....

....

====Thời gian của vụ án....====

Trước mặt cậu....Là cố vấn trinh sát Holmes đang ngồi trên tàu hỏa đọc báo....Để mà nói sơ qua thì con người này có thể nói là một kẻ trầm tĩnh, sinh hoạt rất có quy luật...Điều đặc biệt có ở người này, chính là khả đang phân tích độc nhất vô nhị bằng trực giác của chính bản thân và phán đoán ra sự việc một cách chính xác chỉ bằng cách phân tích....

Nhờ thế...Mà mọi sự việc chỉ cần khách hàng đưa ra những thông tin chính xác thì dù có không bước ra khỏi phòng, bằng kinh nghiệm lâu năm khi điều tra về tội phạm thì hắn vẫn có thể đưa ra được chân tướng chỉ với trực giác

Nhưng không có nghĩa là con người này luôn luôn hoàn hảo, khi xuất hiện nên bất kỳ sự kiện nào phức tạp quá khả năng trực giác của anh ta, chuyện đi ra khỏi nhà mà điều tra là điều hiển nhiên

Nếu lúc này, vị thám tử nổi tiếng đấy đã xuất hiện ở nơi khác ngoài London thì.....

"Sự kiện này sẽ do ta, Dr Watson...."(Jirou)

-Tôi nghĩ anh nên dừng việc tự tâng bốc bản thân đi là được rồi đấy....(Fu Hua)

-Khụ....Xin lỗi, với tôi thì đây là một công việc cực kỳ quan trọng(Jirou)

-Công việc đâu có thể nói là tự tâng bốc chứ....Phải không?Tôi cảm thấy quan điểm này của anh cần được sửa lại rồi đấy(Jirou)

(Đúng rồi đấy, mấy man nghe không nhầm đâu, trong event thì Fu Hua được gọi bằng "anh", nên tác sẽ đi theo vậy, dù là ở góc nhìn của tác, gọi vậy cho tiện thôi mà :v, chứ không là loạn lắm)

-Cho dù anh có lươn đường nào cũng vậy thôi, với tôi thì nó luôn là vậy(Fu Hua)

-"Holmes" và "Watson", nếu đây là tiểu thuyết mang tính lịch sử thì sao anh lại phải dùng cái tên kỳ quái đấy chứ?(Fu Hua)

Anh ta hỏi với dấu hỏi to dùng trên mặt, điều đó đã vô tình đụng tới một vài thứ liên quan tới quý ngài đây....

-Kỳ quái sao?Rõ ràng tôi vẫn rất tự tin về hai cái tên này, tôi nghĩ nó chính là thứ minh chứng cho tình bạn của chúng ta chứ(Jirou)

-.....Cậu trả lời của anh luôn ngoài dự đoán của tôi đấy bác sĩ(Fu Hua)

-Haiz....Nếu anh thực sự coi trọng tình bạn giữa tôi và anh, thì anh có thể giải thích cho tôi chuyện này không(Fu Hua)

Anh ta gập tờ báo lại và để nó lên bàn, cầm lấy tách trà đã ở trên bàn sẵn mà gặng hỏi cậu

-Tại sao Holmes trong tiểu thuyết của anh lại giống như kết hợp giữa hành động và tính cách của ta với tư duy logic của anh vậy?(Fu Hua)

Hỏi đúng chỗ ngứa.....

-Cái này.....Chỉnh sửa kỹ thuật một chút thôi mà....(Jirou)

Là bạn lâu năm, quý ngài đây cũng đã rút ra được một câu nói về người bạn đang ngồi trước mặt cậu, từ rất lâu rồi...Nó chỉ có thể là....

"Thượng đế đã ban cho anh một hình hài....Chẳng qua là bề ngoài lịch sự nhưng bên trong lại là lưu manh"(Jirou)

Nói thế cũng đủ để hiểu được cái nguy hiểm từ con người này rồi, khó mà tả bằng bất kỳ ngôn từ nào khác cả....

-Tôi sinh ra là một người tự do tùy tiện....Và kiểu nhân vật này.....Thường không được độc giả nữ yêu thích(Jirou)

-Xem ra anh vẫn biết tự nhìn nhận bản thân nhỉ(Fu Hua)

-Này........(Jirou)

"Nói thế khiến người ta dễ đau lòng lắm đấy"(Jirou)

Bởi vậy mới nói, đừng để cái vẻ bề ngoài lịch sự đấy đánh lừa....Ban đầu chính cậu cũng bị lừa bởi vẻ lịch sử đấy....Không ít lần....

-Câu hỏi tiếp theo, quốc tịch.Tôi không nghĩ việc chưa có được sự đồng ý của tôi mà mà đã gắn quốc tịch Anh cho nhân vật dựa trên nguyên bản là chính tôi.....Nó là biểu hiện của sự tôn trọng sao?(Fu Hua)

Anh ta nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, đâu đó trong ánh mắt đấy còn có cả sự bực tức

-Không không không, tôi biết chứ, đương nhiên là tôi tôn trọng vẻ thần bí của phương Đông đằng sau anh chứ, nhưng làm ơn, xin anh hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi(Jirou)

-Anh biết rõ là ở đây, chả phải người phương Đông mặc định là không được xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám hay sao?(Jirou)

Nó rất giống với kỳ thị, ở một mức độ nào đó thì đây chính xác là kỳ thị, nhưng với độ lươn của một tiểu thuyết gia thì...

-Quy tắc này không có ý kỳ thị hay thành kiến gì, chỉ là trong suy nghĩ của người phương Tây thì người phương Đông chả phải mang rất nhiều bí mật huyền bí sao?Thứ thực sự không thể nào có thể xuất hiện trong thể loại nhiều chất xám và Logic như truyện trinh thám được....(Jirou)

Nhưng lươn là thứ mà khó lòng qua mắt được Fu Hua....À không, phải là Watson mới đúng....

-Theo tôi thấy thì nó chính xác là một thành kiến rồi, một kiểu thành kiến văn hóa....(Fu Hua)

-Nhưng chả phải nó không thể phủ nhận hay sao?Chính anh còn có thể tay không đấm xuyên tường mà?(Jirou)

Nếu nói một bức tường thì vẫn quá nhẹ nhàng rồi....

-....Được rồi, tôi chịu anh đấy, không cần phải hóa lươn nữa đâu....(Fu Hua)

-Haiz....(Jirou)

Tiếp đó là cậu suy nghĩ lông bông vài thứ....Rất dài, rất lâu, chủ yếu cũng chỉ là suy nghĩ về cái thân phận tiểu thuyết gia....Và bất chợt

-Này, có thể nhìn thấy rồi(Fu Hua)

Tiếng của Watson xen vào, cắt đứt đi dòng suy nghĩ dở dang đó

Nhìn theo ánh mắt của anh ta ra ngoài cửa xe....Có thể nói tận cùng của tầm mắt là những nét mờ ảo của thành phố

-Thành hoang vu.....St.Fantin(Jirou)

Nếu như không phải do cái đại họa năm đó thì có lẽ thành phố với lịch sử lâu đời này đã trở thành một nơi để có thể đi nghỉ mát vô cùng náo nhiệt của những vị khách phương xa....

Không phải chỉ vì sự tráng lệ tấp nập mà còn là sự góp sức của khu Mole cổ xưa và thánh lăng Saadi ở tít trên ngọn Binh Đài....Chứa đựng nên những mảnh ký ức vốn đã lụi tàn của và chìm sâu dưới đất đá của vương quốc Mustang

Phủ đô đốc Anh Quốc theo phong cách Victoria ở trung tâm thành phố cùng với bảo tàng rượu vang Hà Lan phong cách Baroque của thế kỷ 17 cùng so bì với nhau

....

-Haiz....Sau tất cả chỉ còn là ký ức nhỉ....(Jirou)

Phải, chỉ còn là ký ức, 5 năm sau đại họa thì nơi này chỉ còn là thành phố chết

Bằng một cách nào đó thì năng lượng Honkai lại xuất phát từ nơi ngày một nhiều hơn, trận bùng phát đã diễn ra vào năm đó khiến cho hậu quả vẫn còn để lại cho tới bây giờ....Việc nhìn thấy vài con thú Honkai nhan nhản bên ngoài đã không còn là chuyện lạ nữa

Để có thể cứu vãn tình hình, tránh cho việc này lan rộng ra khắp nơi thì Destiny đã mất năm năm xây dựng hệ thống cách ly tại St.Fantin, có thể nói giờ đây tình hình đã dịu đi dôi chút

-Hmmm......(Jirou)

Ủy thác điều tra lần này đến từ nội bộ căn cứ đóng quan nhiều năm tại tuyền tuyến

.

.

.

-Thật sự là anh muốn đi đến nơi đó sao?Tôi biết anh không phải kẻ lỗ mãng....Nhưng....Chả phải vụ án lần này có phải hơi ly kỳ không?(Fu Hua)

-Welt Joyce, lãnh đạo của phòng thí nghiệm số 42 của viện nghiên cứu đế quốc, con người này vốn là kẻ không hề tầm thường....Hay thậm chí cái danh vĩ nhân cũng không là gì với hắn....Vì ngay đến cả tiến sĩ Tesla và Einstein đại danh cũng chỉ là cánh tay phải của kẻ này....(Jirou)

-Anh thử nghĩ coi, nhân vật lớn như vậy sao lại tìm tới sự giúp đỡ của thám tử tư nhân?Đừng nói là anh không muốn biết lý do vì sao nhé(Jirou)

-Xin lỗi, nhưng anh nói đúng rồi đấy, tôi không quan tâm lý do là gì đâu(Fu Hua)

-.........Anh làm tôi hơi bị mất hứng đấy......(Jirou)

-Nhưng nó không có nghĩa là ta không muốn biết người đàn ông lấy danh "Thế giới" này rốt cuộc là nhân vật thế nào(Fu Hua)

Nói thế, người bạn đồng hành của quý ngài đây cũng không khuyên ngăn cậu từ bỏ ủy thác này nữa, mà quay sang đọc tờ báo trên tay....Còn cậu thì lấy trong người ra một tờ giấy mời khiến cho nhiều người khó hiểu, nhất là đối với vị tiểu thuyết gia này

"The rose is red, the violet's blue"

"Mary is sweet, and so are you"

"The rose is red, and mary's blue"

"We were deceived, and so are you"

Dù có đọc nhiêu lần thì những gì cậu cảm nhận được thì đây chỉ là vài dòng thơ ngắn ngủi về tình đơn phương...Mặt sau của tờ giấy còn có lời nhắn của người gửi....

"Nếu ngài tìm ra được bất kỳ manh mối nào ẩn dấu được trong bài thơ này, hãy đến trang viên Welt một chuyến, tôi sẽ chờ ngài...."(Jirou)

Ký tên là Welt Joyce

....

"Tờ giấy này là thứ được sản xuất từ Châu âu, khả năng cao là của giáo hội"(Jirou)

Điều quan trọng ở đây là.....

"Chữ tuy đã được cố tình viết tháu nhưng vẫn không khó mà nhận ra rằng đây là chữ của phụ nữ...."(Jirou)

Kỳ lạ thật đấy......

"Bức thư này chắc chắn không phải do Welt Joyce đích thân viết...."(Jirou)

Nhưng cậu cũng chỉ có thể kết luận vậy thôi....Thực sự thì cậu chưa dám chắc được đầu đuôi của câu chuyện

-We were deceived, and so are you....(Jirou)

-Haiz.....(Jirou)

Chính cậu không biết đã vô thức đọc lấy dòng chữ này bao lần rồi, lần nào cũng kết thúc bằng một cái thở dài.......

Việc đó chỉ có thể dừng lại khi cậu vô tình liếc nhìn một góc trong xe

Là hình bóng của một người phụ nữ nhìn một lần là khó quên

...Kỳ lạ biết bao, mọi thứ hỗn loạn như bất giác tách khỏi cô, cô chỉ im lặng ngồi đó, tay chống cằm.....

-Người phụ nữ này rất nguy hiểm, tôi nghĩ chắc tôi không cần nhắc nhở anh đâu nhỉ(Fu Hua)

Trong lúc cậu đang dăm chiêu nhìn về người con gái đấy, một giọng nói khác cũng vang lên bên tai, kéo cậu trở về cái thực tại này....

-Khụ.....Cái này....Đương nhiên rồi(Jirou)

Và người nhắc nhở cậu cũng thuộc hàng nguy hiểm không lường được....

Cơ mà cũng chả thể phủ định rằng cậu ho để che giấu cái khoảng khắc mà cậu đã nhìn người phụ nữ đấy một cách say đắm....

-Chi bằng nói....Một diễn viên ca kịch đã giải nghệ lại đi đến thành phố chết, điều này gợi nên một chút gì đó khả nghi....(Jirou)

-Diễn viên ca kịch đã giải nghệ?(Fu Hua)

Người bạn đồng hành của cậu, "Watson", ngước mặt lên khỏi tờ báo mà hỏi cậu, vẻ ngoài lạnh lùng là thế, nhưng bên trong vẫn có vài phần hiếu kì...

-Lần này anh dựa vào gì để suy đoán như thế?Quần áo?Dáng vẻ?Hay là....(Fu Hua)

-Là nhịp thở.....Anh chắc cũng biết cách mà người bình thường chúng ta thở rồi nhỉ, nhưng dối với diễn viên ca kịch thì khác, để không phụ thuộc vào thiết bị âm thanh cũng như để phát ra được âm thanh giao hưởng xuyên thấu, họ thường dùng cách thở bằng bụng.....(Jirou)

Các này không hề dễ, rất khó thực hiện....

-Từ khi lên tàu, người phụ nữ này khiến ta có vài phần phải chú ý....Người dùng cách thở bằng bụng một cách tự nhiên như vậy khi đi lại, để mà nói thì trong số các diễn viên ca kịch cũng rất hiếm thấy(Jirou)

-Ồ....Ra là thế, hóa ra ngay từ đầu anh đã để ý tới cô ấy rồi nhỉ(Fu Hua)

"Hự!!!"(Jirou)

Một mũi tên đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của quý ngài này, chính người đối diện cũng có thể cảm nhận được

-Tôi.......(Jirou)

-Dừng, không cần giải thích, giải thích chính là lấp liếm, lấp liếm chính là sự thật, anh cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe(Fu Hua)

-..........(Jirou)

-Cuối cùng chính là kỹ năng diễn của cô ấy(Jirou)

-Kỹ năng diễn???(Fu Hua)

(Chính tác cũng không hiểu hết :v)

-Đúng vậy, khoảng khắc vừa rồi, có lẽ "cô gái xanh lam u sầu đó" là do cô ta nghe thấy tôi lẫm nhẩm mà diễn ra(Jirou)

-Dù có biết được thì trong phút chốc vẫn khiến tôi phải thất thần, có được kỹ năng diễn xuất như thế, đâu phải kẻ vô danh tiểu tốt?(Jirou)

-Tôi nói phải không?Ca sĩ hàng đầu nhà hát kịch Đế quốc Warszawa trước kia, Irene Adler tiểu thư?(Jirou)

Nói rồi....Những diễn xuất cứ thế cũng dừng, cô ấy quay người lại nhìn cậu mà cười...

-Haha, ngài quá khen, Conan Doyle tiên sinh(Irene)

-Dù rất ít người có thể nhìn thấy được dung mạo thật của ngài, nhưng tên của ngài đã được lưu truyền cùng với hành trình của Holmes rồi(Irene)

-Còn ta, đã rời xa sân khấu, giờ đây cũng chỉ là một diễn viên đã hết thời.Ngoài làm củ đề bàn tán thì dường như chả ai nhắc tới nữa(Irene)

-Các ngài rốt cuộc đang có gì mờ ám?(Fu Hua)

-Bác sĩ, có thể anh đã đoán được thân phận và nghề nghiệp của cô ấy, nhưng làm thế nào mà anh lại có thể biết cô ấy đã giải nghệ cùng với cái tên của cô ấy?(Irene)

-Haha, rất đơn giản....Mặt sau tờ báo anh cầm có ảnh của ta, trang nhất đăng tin ta nghỉ diễn(Irene)

-Cái gì.....(Fu Hua)

Anh nhanh chóng lật mặt sau của tờ báo lên, quả thật là nó nằm ở trang nhất

-"Ca sĩ hàng đầu nhà hát kịch đế quốc Warszawa trước kia, Irene Alder tuyên bố mãi mãi rời sân khấu....."(Fu Hua)

-Xin được tự giới thiệu một lần nữa, ta là Irene Alder, bạn cũ của Welt tiên sinh.Lần này cũng được tới trang viên Welt như hai vị.Mong được hai vị chiếu cố và hợp tác vui vẻ, ngài "Holmes" và bác sĩ "Watson"(Irene)

-Hợp tác?Cô đang nói gì vậy?(Jirou)

Cô gái ấy nhấc váy khẽ cúi người....Cùng với lúc đó, tàu hỏa cũng khẽ rung lên và giảm tốc từ từ....

Điều đó cũng có nghĩa là bọn họ đã sắp đến...Thành hoang vu, St.Fantin

.

.

.

Khi rời khỏi trạm xe lửa, bầu trời cũng theo đó mà ngả về đêm, cái âm u này khiến cho bao người phải hãi hùng, không chỉ vì sắc màu tăm tối, mà cái bầu không khí cũng chẳng khá hơn là bao

-Lạ thật, người hẹn tới đón ở bến xe hình như không có ở đây.....(Fu Hua)

Trong sự ồn ào của cơn mưa, giọng của một người phụ nữ trở thành tâm điểm, nối tiếp đó là....

-Thời gian tới bên chắc không lệch quá nhiều, hơn nữa....Mới giờ này mà đã tối như vậy?Ở đây luôn như vậy sao?(Fu Hua)

Có thể nói là vậy, dưới tác động của "Đại họa" thì nơi này chả còn bình yên.....

-Nghe nói đây chính là di chứng của "Đại họa".Từ 4 năm trước, nơi này đã bị mưa gió bao trùm, khó phân biệt ngày đêm(Jirou)

-Tiên sinh quả nhiên kiến thức bao la.Tin đồn về St.Fantin phần lơn là bịa đặt, hiểu rõ như thế, ắt hẳn tiên tinh đã tìm hiểu rất nhiều về nơi này(Irene)

-Khụ, cái này chỉ là kết quả của việc tìm kiếm trên tàu hỏa thôi, tôi không dám tự nhận là kiến thức bao la đâu(Jirou)

Cơ mà, nó không phải vấn đề

-Người tới đón đã không thấy đâu...Bác sĩ có cách gì có thể chủ động liên lạc với phía đối diện không?(Fu Hua)

Trọng tâm là ở đây, cơ mà....

-Rất tiếc....Toàn bộ thông tin đều bị bảo mật, toàn bộ liên lạc đều là một chiều, cả thông tin về địa điểm mang tên "Trang viên Welt" cũng không hề có trên bản đồ(Jirou)

Tưởng chừng là phải tốn thời gian, nhưng may thay, chúng ta có một người

-Đây không phải vấn đề gì lớn.Irene không phải lần đầu tới trang viên của Welt tiên sinh.Ta có thể dẫn đường cho hai vị...Nhưng nếu trên đường có thứ gì kỳ quái, phiền hai vị bảo vệ ta(Irene)

-Bảo vệ sao?.....Sao tôi cứ cảm giác là thân thủ của cô vốn không tầm thường...Ít nhất là hơn bác sĩ(Fu Hua)

-Khụ.....Hua thân mến....Nếu được thì làm ơn xin anh có thể giữ chút thể diện của tôi trước mặt người khác được không?(Jirou)

"Anh làm tôi hơi cay đấy"(Jirou)

-Fu Hua tiểu thư chê cười rồi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, cùng lắm chỉ biết cách phòng thân thôi...(Irene)

-Phòng thân?.....(Fu Hua)

-Tôi chỉ là đang kể lại một sự thật khách quan thôi.....(Fu Hua)

-........(Jirou)

-Dấu vết này là.....(Jirou)

Trong lúc vẫn còn đang khó chịu.....Khó chịu vì cái sự thật này thì có một thứ khiến cậu phải chú ý....Cậu cúi người xuống, nhìn thấy dấu vết lạ vốn không nên có ở đây.....

-Bác sĩ.....(Fu Hua)

-Sao vậy?Fu Hua?(Jirou)

-Kia là.......Là thú Honkai sao?(Fu Hua)

.

.

.

-Đây....Chính là thú Honkai sao?(Jirou)

-Bác sĩ, cảm nghĩ của anh lúc này không quan trọng, Ở gần trạm xe lửa vậy mà lại có thú Honkai, lẽ nào St.Fantin không có "khu an toàn sao?"(Fu Hua)

-Không, theo Irene thấy thì có vẻ tình hình hơi bất ổn(Irene)

-Hệ thống cách ly của Welt tiên sinh đã cách ly thú Honkai lan ra các thành phố khác.Ở gần trang viên của Welt tiên sinh cũng được trang bị như vậy...(Irene)

-Tuy phạm vị phủ của thiết bị này tuy không rộng, nhưng rõ ràng là nơi của ngõ giao thông quan trọng, bến xe lửa rõ ràng nằm trong phạm vi bảo vệ này(Irene)

-Cũng có nghĩa....Nếu thú Honkai xuất hiện ở nơi đây thì cũng có nghĩa "Thiết bảo vệ đã bị phá hủy" rồi hay sao?(Jirou)

Nếu dùng cái này làm tiền để để suy nghĩ thì cũng chả sai ở đâu cả

Và.....

-Gào!!!!!

Một tiếng gầm vang đến không xa thay thế cho đáp án.....

-Âm thanh cách không xa, bác sĩ, chúng ta nên tránh hay chiến đây?(Fu Hua)

Cậu chỉ dáp lại bằng một nụ cười khổ, nói thật thì trường hợp nào cũng khó chọn, nhưng nếu là lựa chọn cuối cùng thì....

-Haha.....Không thể hiểu được mà....Tại sao chưa đến nơi mà cũng phải trải qua những phiền phức như thế này....(Jirou)

-Nhưng trái ngược với vẻ than vãn thì trông ngài giống như vừa tìm thấy đồ chơi mới vậy, Doyle tiên sinh, liệu rằng có thứ gì đó khiến cho ngài hứng thú chăng?(Irene)

-Cô nghĩ vậy sao....Irene tiểu thư....(Jirou)

-Nói chuyện vui vẻ đủ rồi hai vị, tiếng ồn từ thứ Honkai vẫn chưa thực sự dừng lại, có lẽ đã có điều gì không ổn xảy ra ở nơi đó rồi, tôi xin phép đi điều tra trước(Fu Hua)

-Haiz....Welp....Xem ra ta có một người khá vội vã ở đây nhỉ....(Jirou)

.

.

.

-Hah....Hah.....Phù.....Ta tưởng là phải toi mạng ở đây rồi đấy chứ(Tesla)

-Ngài không sao chứ?(Jirou)

Đứng trước mặt cậu là tiến sĩ Tesla.....Sự việc dẫn đến chuyện này.....

Fu Hua đã đúng, chuyện thật sự nghiêm trọng, nguyên nhân cậu gặp được Tesla không phải ngẫu nhiên, vì nghe theo Fu Hua cùng với theo những dấu vết đã được để lại thì cậu đã thấy Tesla đang vật lộn để giành lấy sự sống từ lũ thú Honkai bao quanh....

-Tuy ta rất cảm ơn màn trợ giúp đến từ các người, nhưng dù sao đây vẫn là địa bàn của kẻ đó(Tesla)

-Xin lỗi vì chuyện này, nhưng trước khi cảm ơn, ta phải hỏi rằng"Các ngươi là ai, tới đây làm gì"(Tesla)

Vẻ ngoài ấy, hình dáng đấy....Tuy xinh đẹp nhưng nó vẫn bộc lộ đâu đó phần khác biệt, cái khác biệt khó lòng nào đi kèm với từ xin đẹp được, nhìn người phụ nữ này cứ như là chân thân của từ "tự tin" vậy, nó khiến cậu bỗng nhớ tới tin đồn về một nhân vật nào đó

-Tiến sĩ Tesla tôn khính, được gặp người ở đây là niềm vinh hạnh của ta....(Jirou)

-Cái.....(Tesla)

Cô ấy để lộ vẻ ngạc nhiên đôi phần, nhưng nhanh chóng, nó liền được thu lại

-Ngươi chính là tiểu thuyết gia....Không đúng, là bác sĩ, cũng không đúng....là thám tử(Tesla)

-Vừa rồi đại khái đều là tôi, và người bên cạnh tôi là người duồng hành của tôi....Anh ấy tên là Fu Hua(Jirou)

-Xin chào tiến sĩ(Fu Hua)

-Còn người này là....(Jirou)

Không để cậu giới thiệu, đúng hơn là không cần cậu giới thiệu, Tesla đã chú ý tới đáng người uyển chuyển phía sau cậu...Bất ngờ làm sao....Vẻ tự tin ấy liền bị biến đổi đi đôi chút, sâu trong dó....Là cảm giác....Rụt rè?

-Xin chào, Frederica(Irene)

-Alder tiểu thư....Cảm ơn đã tới(Tesla)

-Một thời gian không gặp....Có lẽ là giờ người đã thú vị hơn rồi(Irene)

Chẹp....Sau câu nói này, cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng cái cảm giác như đang mách bảo rằng có chuyện gì đó rất vui với cô ấy, nhưng rất đáng sợ với tiến sĩ đã xảy ra....

-Đ....Đâu có....Chắc đó chỉ là ảo giác của ngươi thôi....(Tesla)

-Không~Cứ cảm giác so với trước kia, ngươi của hiện giờ lại càng khiến người khác không kìm được mà muốn yêu thương....(Irene)

Cô vừa nói mà vừa lại gần Tesla....Ánh nhìn của tiến sĩ thì...Ngày càng hoảng loạn....

-Ngươi....Ngươi tránh xa ta ra, đừng có lại gần đây!(Tesla)

"Nói vậy là thật sự có gì thú vị đã xảy ra rồi...."(Jirou)

Một bí mật mà vị tiến sĩ này muốn chông sống dưới lòng đất mãi mãi.....

Cậu nhìn họ, hánh mắt hiếu kì pha chút nghi ngờ....

-Bác sĩ, dường như ta không theo kịp được cuộc nói chuyện của họ(Fu Hua)

-Suỵt, người thật thà dừng nhìn, với con người như anh thì sẽ không muốn nhìn thấy hay biết về nó đâu(Jirou)

Nhưng cậu thì khác....Vì nó rất thú vị

-Im đi!Tên thám tử kia(Tesla)

-.........(Tesla)

Ờ..........

-khụ.....Thất lễ rồi....Ta là tiến sĩ Frederica Nicolas Tesla thuộc phòng thí nghiệm số 42, viên nghiên cứu Đế quốc(Tesla)

-"Chào mừng đến với St.Fantin"....Tuy ta rất muốn nói vậy, nhưng như các ngươi thấy đấy, cái thời mà thành phố nhiệt tình hiếu khách này đã qua rồi(Tesla)

-"Nhiệt tình hiếu khách sao?"Tôi thấy bọn thú Honkai kia cũng nhiệt tình lắm mà....(Jirou)

Cậu nói, với vẻ châm chọc......

-Tôi có nghe nói là nơi này có cài đặt một thiết bị có thể chống lại sự xâm nhập từ thú Honkai gần giống với "Negentropy'....Thế nhưng tại sao....Tiến sĩ, phiền ngài giải thích....(Jirou)

-Chuyện này....Không....Hãy để lát nữa nói, 3 vị lên xe đi, tôi sẽ dẫn 3 vị đến trang viên(Tesla)

...

Đem theo câu hỏi chưa được giải đáp, bọn họ lên xe của tiến sĩ Tesla....Trên đường đi đến trang viên vẫn có vài con thú Honkai qua lại, nhưng may thay, chả có con nào chặn đường đi....

Đến khi xe dừng lại thì đập vào mắt cậu là tòa kiến trúc tựa giáo đường đập vào mắt

-Chúng ta tới rồi, đây chính là trang viên của Welt

-Nhìn nó....không giống so với một khu nghiên cứu là mấy nhỉ(Fu Hua)

Fu Hua nói phải, không ai rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ là để bảo toàn tính bí mật của nơi này....

-Dù sao thì, trạng thái tinh thần của người nghiên cứu cũng ảnh hưởng tới hiệu suất nghiên cứu.Khi xây lại nên cũng phải xem lại yếu tố môi trường(Tesla)

-Xây lại?(Jirou)

-Thực ra lúc trước nơi đây là giáo đường dưới trướng của Destiny, nhung nhờ trân đại họa năm đó...(Tesla)

Tiến sĩ không nói, thực ra là ai cũng hiểu được.Bọn họ trầm mặc bước xuống xe, tới một mảnh vườn nhỏ

-Mùi hương này là...(Irene)

-À...Đó là Rosemary(Tesla)

-5 năm năm trước khi ta đến nơi này chỉ còn lại là một phế tích, nhưng trong đống phế tích đó vẫn còn một khóm Rosemary dưới tro tàn(Tesla)

-Welt coi nó là một kỳ tích nên đã cho xây dựng lại trang viên cũ, trồng lên những đóa Rosemary lam tím này(Tesla)

-Mà cũng vừa hay trong nhóm nghiên cứu có người rất thích cây cối nên trong vườn mọc đầy loại cây này(Tesla)

Trong lúc đang nói thì cả bọn bước tới một cánh cổng với vẻ cổ xưa, nhưng lắp đặt lên nó là những thiết bị hiên đại.....Chỉ có thể nói là lạc điệu

Tiếp đó Tesla làm một loạt hành động...Cánh cổng cũng từ đó mà mở ra.Một bóng người đã đợi bên trong

-......(Einstein)

-Ồ...Tổ quạ(Tesla)

-Tiến sĩ....Ngươi đến muộn hơn dự kiến 1 tiếng, ta đang nghi ngờ việc cho cô đi đón khách đấy(Einstein)

-Khoan, bọn ta tới muộn là vì có chuyện đột xuất thôi, kỹ thuật lái xe của ta không có vấn đề gì cả, đừng có mãi gợi lại chuyện cũ đấy chứ!(Tesla)

"Ý, tiến sĩ từng là quái xế à?"(Jirou)

-Này bác sĩ.....(Fu Hua)

-Tôi....Tôi biết chứ....(Jirou)

Cậu hơi giật mình, chắc thế....

-Haha, ta có thể chứng minh mà, trên dường tới đây vô cùng yên ổn(Irene)

-Ngươi thấy đấy(Tesla)

Nhưng cô gái bị gọi là tổ quạ không quan tâm lời Tesla giải thích, chỉ quay sang nhìn cả bọn một cách bình thản

-Fu hua tiên sinh, Conan Doyle tiên sinh, và cả Irene Alder tiểu thư, chào mừng mọi người

-Lisser Albert Einstein, là tên của ta(Einstein)

-Rất vui vì đã được gặp ngài(Jirou)

-Hân hạnh, tiến sĩ(Fu Hua)

-Đã lâu không gặp Lisser, gần đây có ức hiếp Frederica không?(Irene)

.....

"Lại chuyện gì nữa vậy?"(Jirou)

-Hả?(Tesla)

-Trong phạm vi của cô ấy thì không thấy được(Einstein)

-Hả?!?(Tesla)

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tesla, Einstein và Irene nhìn nhau cười đầy ẩn ý.....

Và cậu cũng đoán được chuyện gì rất vui đã xảy ra...

-Ta mong các vị hàn huyên xong rồi, chúng ta có thể vào chuyện chính chứ?(Jirou)

-Thú Honkai đang đi dạo trên dường, tôi không hy vọng cào chuyện này lắm nhưng có lẽ một số đang tới gần đây....(Jirou)

-Đây...Rốt cuộc là chuyện gì?(Einstein)

-Haiz...Nói đơn giản, trong khu an toàn dược bảo vệ bởi thiết bị cách ly đã xuất hiện thú Honkai, ta trên đường đi đón đã bị tấn công(Tesla)

-Cái gì...Điều này...(Einstein)

Einstein đặt tay lên môi dưới, chau mày lại

-Thiết bị gặp sự cố hay sao?Hay....(Irene)

-Không thể nào, trung khu thiết bị đều có cả 3 cái, trừ khi cả 3 đều bị đình không, không thì....

-Đúng vậy....Chính ta và tổ quạ thường xuyên kiểm tra, việc cả 3 cùng lúc đều bị hòng thì không thể nào, còn chuyện.....(Tesla)

-Có sự can thiệp từ bên ngoài sao?(Jirou)

Cậu lên tiếng giải đáp, và nó nói đúng vào những gì Tesla đang nghĩ

-Chúng vống dĩ có thể chống lại thú Honkai dưới cấp đế vương.Ta lại không tin 3 con thú Honkai cấp đế vương cùng lúc tấn công cả 3 thiết bị đâu, bọn thú Honkai không thể thông minh như thế được....(Tesla)

-Đúng vậy.....(Einstein)

-!!!!(Einstein)

-Ổ quạ?(Tesla)

-Mong là ta nghĩ nhiều, tiến sĩ Tesla, có lẽ có quái vật thần bí có trí thông minh mà ta chưa từng tiếp xúc(Einstein)

-!!!!! Tổ quạ, đừng nói là vong linh đó(Tesla)

-Vong linh?(Jirou)

Một câu hỏi, không, phải là rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn nó được giải đáp

-Không đừng để ý, là một nhà khoa học, ta không muốn nói chuyện thần bí khi chưa đủ bằng chứng(Einstein)

-Được rồi, bọn ta sẽ điều tra nguyên nhân thiết bị dừng hoạt động, nói đến đây thôi(Einstein)

-Chức năng bảo vệ của trang viên này đủ để bảo vệ mọi người, các vị cứ yên tâm

-Nhưng...Bác sĩ, có lẽ là ngài muốn hỏi nhiều thứ hơn nhỉ.....(Einstein)

-Phải.....Xin tiến sĩ hãy xem cái này(Jirou)

Nói rồi cậu lấy ra bức thư mời....

-Tôi đã rất nôn nóng được gặp Joyce tiên sinh, hỏi xem làm cách nào tôi có thể giúp ngài ấy(Jirou)

-......Ta nghĩ.....Ước nguyện của ngài không thể thực hiên được rồi(Einstein)

Giọng nói của tiến sĩ vẫn bình thản, nó không bao hàm một chút cảm xúc gì cả.....Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cho tất cả dường như dậy sóng

-Welt Joyce....Chủ nhân của trang viên này, đã bị giết rồi(Einstein)

Không khí bắt đầu trở nặng nề hơn, điều này là thứ mà không ai muốn cả

-Vậy....Người gọi bọn tôi đến đây là....(Fu Hua)

-Dường như ngài không hề ngạc nhiên, Conan Doyle tiên sinh(Einstein)

-Không....Chỉ là không quá bất ngờ thôi...(Jirou)

Cậu cầm bức thư mời mà đọc thầm, sau một hồi thì nói tiếp

-Bút tích trên bức thư tuy viết tháu, nhưng không phải của đàn ông(Jirou)

-Tôi nghĩ....Là một trong hai vị viết phải không?(Jirou)

-Là Frederica viết(Irene)

Bất chợt cắt ngang....Là Irene

-Ủa?Sao ngươi biết?(Tesla)

Cô không trả lời, mà chỉ cười nhẹ, cậu nhìn người phụ nữ này thật lâu mà nghĩ...Nhưng thủ đoạn mà người phụ nữ này làm với lòng người nó....

-Quả nhiên....Vì trước khi nghe tơi cái chết, ta ít nhiều đã nghĩ tới khả năng Welt tiên sinh rơi vào khả năng không thể tự do hành động(Jirou)

-Xem ra....Thám thử cung cấp ý kiến cho thám tử không phải là cái mác(Einstein)

-Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?(Jirou)

-Hai hôm trước, bọn ta phát hiện joyce bị giết tại phòng của mình.Mấy câu trong tấm thiệp chính là thứ có ở trên bàn của hiện trường vụ án(Einstein)

"The rose is red, the violet's blue"

"Mary is sweet, and so are you"

"The rose is red, and mary's blue"

"We were deceived, and so are you"

-Các người nghĩ đây là thông tin về cái chết mà Joyce tiên sinh để lại?(Jirou)

-Có lẽ.....(Einstein)

Cậu im lặng một lúc, quan sát vẻ trầm mặc trên gương mặt của họ

-Thứ lỗi cho tôi thất lễ một câu, trong sự kiện bất thường này, các người có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng(Jirou)

-Sao có thể bình tĩnh?Nếu không phải vì bó tay thì sao bọn ta phải tìm tơi ngươi chứ?!(Tesla)

-Tiến sĩ Tesla, nói nhỏ thôi(Einstein)

-Chậc.....(Tesla)

...

-Bác sĩ, xin lỗi vì khiến ngươi hiểu nhầm, vì là một nhà khoa học, bọn ta cũng phải dùng lý trí cùng với thái độ khách quan để đối mặt với vấn đề....Huống chi là...Sau vụ mưu sát này còn có một vụ khiến bọn ta thực sự để tâm....(Einstein)

-Còn có vấn đề khác nữa sao?(Fu Hua)

Einstein không nói gì cả, mà chỉ dẫn mọi người đến một đại sảnh hình tròn, có thể tả nó giống như một đấu trường vậy....Trong sảnh cũng có vài vị khách kỳ lạ đang đứng.Thấy bọn họ vào thì những vị khách chỉ đứng quan sát, ý nghĩa của việc đó có lẽ chỉ có họ mới biết được

-Nhưng người này là....(Jirou)

-Phiền phức(Einstein)

-???(Jirou)

-Họ đến chỉ để nhắm vào di sản thôi(Einstein)

Câu trả lời quá đương nhiên khiến cho cậu phải điên liên đôi chút, tiến sĩ Tesla trừng mắt nhìn họ, còn bạn của cậu thì nhìn cậu với ánh mắt"Anh  kiềm chế chút đi"

-Người phụ nữ có làn da bánh mật kia là Anubis, mũ vành là Raven, cả hai đề có thân phận lần lượt là hộ vệ và gia sư.....Haiz....Ít nhất thì vẻ bề ngoài là vậy(Einstein)

-Cũng là đồng nghiệp của hai tiến sĩ đây sao?(Fu Hua)

Fu Hua hỏi không ngần ngại, chắc chắn là vì cái gọi là hiều kì

-Ai là đồng nghiệp với họ chứ?!Hừ!!

Tesla quay đi, dường như  hối hận vì nhắc tới chủ đề này

-Đứa trẻ bên cạnh Raven đâu rồi?(Fu Hua)

-Ai mà biết được, nếu không hỏi thì cô ấy cũng chả bao giờ nói(Tesla)

-Tên cô ấy là Sora, đó là tất cả(Einstein)

Lúc này cậu chú ý tới một cậu bé, cũng là người lạ cuối cùng ở dây và đang đứng bên cạnh Einstein mà im lặng

-Đứa bé này là....(Jirou)

Einstein với Tesla nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của hai bọn họ vẫn hàm chứa một cái gì đó gọi là lo lắng

-Cậu ấy tên là Joey, tên đầy đủ là Joffrey Joyce(Einstein)

-Joyce?(Jirou)

-Đúng vậy, là hậu duy trực hệ duy nhất còn lại của Welt Joyce, cũng là một trong những người thừa kề di sản hợp pháp(Einstein)

-Một trong?Không lẽ người còn lại là tiểu thư Sora được Anubis và Raven bảo vệ lúc nãy?(Jirou)

-Nhưng mà xin thứ lỗi thưa bác sĩ, sức khỏe của đứa trẻ này không được tốt nên ta đã đưa cô bé đi nghỉ ngơi trước rồi(Einstein)

-Không sao, dù sao tôi cũng chỉ muốn chào hỏi nhẹ các vị khách trong trang viên mày một chút thôi(Jirou)

-Cũng được, vậy chào hỏi xong tới tìm ta nhé, ta sẽ đưa ngươi tới hiện trường vụ án(Einstein)

-Tiến sĩ Tesla, nhờ ngươi xử lý vụ thiết bị cách ly bị hỏng...(Einstein)

-Ơ sao lại chỉ có mỗi mình ta???(Tesla)

Then.....Few minutes later.....

.

.

.

-Hửm?Là ngươi?(Tesla)

-Hừ....Không cần nghĩ tới thiết bị cách ly bị hỏng nữa.Còn về thông tin kẻ để lại cho ngươi có tiến triển gì không?(Tesla)

-Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì khác.....(Jirou)

-Chẹp, biết mà, ta ngay từ đầu đã không tin vào cái công việc vạch trần bí mật của người khác như thám tử rồi mà....mà cố lên, dù không hy vọng nhưng ta vẫn chờ một chút thông tin từ ngươi(Tesla)

-K...khoan đã...(Jirou)

-Lại gì nữa đây?Ta bận lắm(Tesla)

-Là về chuyện Vong linh được nhắc tới trước đây, tiến sĩ Tesla có thể cho tôi biết một chút thông tin về nó không? Tiến sĩ Einstein có vẻ không để ý về nó lắm(Jirou)

Nói đúng hơn là không muốn nhắc về nó nhiều, không rõ có phải không cùng lĩnh vực hay không hay là vì một nguyên nhân sâu xa nào đó

-Ổ quạ mà không nói chắc cũng là có lý do, mà ta cũng giống như cô ấy, không có thông tin gì hơn cho ngươi biết đâu(Tesla)

-Sao vậy được, Frederica, rõ ràng là tôi cũng rất hứng thú về "vong linh"(Irene)

Anh mắt hoảng loạn lại lần nữa lộ ra khi Irene dứng trước mặt cô ấy

-Ngươi, ngươi tránh xa ta một chút(Tesla)

-Không được~Chúng ta lâu lắm mới gặp nahu nên, phải thân thiết.....Một.....Chút.....(Irene)

-Vừa người ngươi cố tình trêu ta chứ gì?Đúng không?Ahhhhhh, ta nói là được chứ gì?Đúng chứ?(Tesla)

Nói như vuốt vào vành tai như thế thì nếu không nói ra sự thật, cậu cũng chẳng rõ Irene sẽ làm gì Tesla nữa

-Vong linh ở St.Fantin, cái tên này chắc các ngươi đã nghe qua rồi(Tesla)

-Đương nhiên, có rất nhiều lời đồn đại về nó, Vong linh của St.Fantin là một trong những cái nổi tiếng nhất(Jirou)

-Nhưng chẳng phải phần lớn câu chuyện chỉ là tưởng tượng thôi sao?Ý cô là trong những lời đồn đoán đó thực sự tồn tại một quái vật?(Jirou)

-Thật hay giả....Nếu chưa thấy trực tiếp thì chưa thể nào xác nhận được, nhưng ít nhất thì ta và tổ quạ đã thấy nó ở trên camera(Tesla)

-Sau khi phân tích quy luật xuất hiện của "vong linh" thì ổ quạ đã cho rằng loại quái vật này cũng có phần trí thông minh nhất định(Tesla)

-Thì ra là vậy, hóa ra đây là lý do vừa rồi cô ấy nhắc tới "vong linh"(Jirou)

-Nhưng tôi vẫn không hiểu, rằng:Tại sao bình tĩnh như tiến sĩ Einstein lại kiêng dè vong linh đấy đến vậy?(Jirou)

Tại sao bình tĩnh như tiến sĩ Einstein lại kiêng dè vong linh đấy đến vậy.....Quả thật là có một bí mật phía sau

-Đúng vậy, để tránh né vấn đề này thì Lisser thậm chí còn dùng tới câu"Nhà khoa học không thể tin bừa bãi"(Irene)

-Ha......Lẽ nào các ngươi không thấy lạ khi trang viên này có quá ít nhân viên hay sao?(Tesla)

-Nói vậy.....(Jirou)

-Phòng thí nghiệm 42 coi trọng chủ nghĩa tinh anh, nhân viên nghiên cứu chân chính chỉ có Welt, ở quạ, ta và trợ thủ Joachim(Tesla)

-Nhưng cấp cao giáo hội đã điều động một nhóm tinh nhuệ của tiểu đội Valkyrie đóng quân ở đây để giám....À không, hỗ trợ bọn ta điều tra(Tesla)

Có phải cô ấy định nói "giám sát"?Nếu vậy thì có gì cần được che giấu sao?Thế những Valkyrie ấy đâu rồi?Khó mà nói được....

-Thế giờ họ đâu rồi?(Irene)

-Mất tích rồi, trong lúc thực hiện nhiệm vụ một tuần trước, tất cả đều bị mất liên lạc, tới giờ vẫn không rõ tung tích(Tesla)

-......Nhiệm vụ lúc đó là gì?(Jirou)

-......Căn cứ địa điểm ổ quạ suy đoán để bắt vong linh ở St.Fantin(Tesla)

-!(Jirou)

Này....Chuyện này....Chắc chắn có ẩn khúc gì đó ở sau.....

-Được rồi, những gì cần nói đã nói rồi.Đổi lại tôi muốn mượn người bạn của thám tử một chút(Tesla)

-Ồ?(Jirou)

-Lúc này, khi thiết bị cách ly mấy tác dụng, ta có chút lo lằng cho hai người vẫn chưa tới trang viên(Tesla)

-Tiếp theo ta tới bến xe đón ngươi về, tiện thể tới căn cứ trung khu gần nhất để điều tra xem(Tesla)

-Được rồi.....Tôi hiểu rồi, xem ra tôi phải nói với Hua một chuyến nhỉ(Jirou)

-Frederica, nếu muốn có người bảo vệ thì ta đi cùng ngươi cũng được(Irene)

-Thôi dẹp dẹp!Ta từ chối!(Tesla)

Mọi chuyện tưởng rằng sẽ diễn ra chuyện rất chi là vui...Thế nhưng bất chợt cắt ngang nó là....

-Đã chào hỏi hết chưa, bác sĩ?

Phải....Là Einstein

-Cũng tạm rồi(Jirou)

Thật sự thì....Mỗi còn người ở đây đều tồn tại một cá tính khác biệt....Nhưng cái khác biệt đó vẫn không thể che giấu đi được bản chất chung

-Xin chào, Joey(Jirou)

-.....(Joey)

Đứa trẻ ấy không làm gì cả, chỉ khẽ gật đầu, nó chỉ bộc lộ lên bản tính nhút nhát trước người lạ....

-Bác sĩ dừng để tâm, đứa trẻ này vẫn luôn ít nói như vậy.Cho dù bọn ta đã biết nhau khá lâu rồi nhưng đôi khi cậu ấy vẫn im lặng như vậy(Einstein)

-Tôi hiểu chuyện này mà, cha mới gặp chuyện không may, việc không muốn nói chuyện với người khác cũng không phải là chuyện không thể xảy ra hay không thể chấp nhận....(Jirou)

Cậu hạ giọng lại, mục đích chính là để cho cậu bé đó không nghe được nội dung của lời nói

-Ta cũng nghĩ vậy, cảm ơn ngươi đã thông cảm(Einstein)

-Mà...."Quen biết khá lâu?"Không lẽ hai người đã gặp được cậu bé này từ khi đi theo Joyce tiên sinh sao?(Jirou)

-Theo một nghĩa nào đó....Thì ngươi đã đúng rồi dấy, Doyle tiên sinh(Einstein)

-Xin lỗi, ngài vừa mới nói gì vậy?(Jirou)

-À không có gì....(Einstein)

-Tính ra thì....Vừa rồi khi nhắc tới đi sản cứ thấy ngươi có địch ý với hai vị bên kia....(Irene)

Không chỉ có mỗi Einstein, có lẽ Tesla cũng chẳng ưa gì họ

-Điều này không giống ngươi lắm, Lisser(Irene)

-Irene....Haizzz, được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng giấu(Einstein)

-Khi Welt còn sống, từng lập di ngôn như trò đùa(Einstein)

-Sau khi hắn chết, si sản của hắn sẽ do hai người con thừa kế.Trước khi trưởng thành, quyền sử dụng di sản sẽ do người giám hộ được họ chỉ định(Einstein)

-Cũng có nghĩa là....Với tình hình của Joey hiện nay, ngài và tiến sĩ Tesla sẽ quản lý đi sản cậu ấy thừa kế cho tới khi trưởng thành?(Jirou)

-Còn với bên kia, người hưởng lợi trực tiếp là gia sư Anubis?(Irene)

-Không, nhưng cũng may là điều đáng anh ủi nhất chính là người giám hộ của Bronya tiểu thư chính là trợ thủ của Welt, Joachim(Einstein)

-Đúng vậy, cô ấy là con gái nuôi của Welt.....(Irene)

"Thế con bé tên Sora đó....Cả Anubis và Raven nữa"(Jirou)

-Joachim chính là người giám hộ chỉ định và là gia sư của Bronya qua lại liên tục giữa St.Fantin với bên ngoài.....Quả thật mà nói, thật sự lực bất tòng tâm(Einstein)

-Kết quả thì...Như ngươi thấy đấy, gia sư hiện tại chính là Anubis(Einstein)

-Joachim....Người đàn ông quá thành thật và ngây thơ, tiểu thư thì lại ngược lại, cô quá thông minh(Einstein)

-Lisser, ngươi đang lo....(Irene)

-Trong di thư của Welt lại không có nhắc đến tỉ lệ phân chia tài sản thừa kế(Einstein)

-Khi tin về cái chết của hắn được loan ra, vị gia sư này nôn nóng đua hộ vệ tới đây.Chắc ngươi cũng hiểu.....Ý đồ của chúng có thể bỏ qua giai đoạn suy đoán được rồi đấy(Einstein)

-Ta đang lo rằng, Bronya tiểu thư ở độ tuổi này bị người khác che mắt, cuối cùng là trở thành một con rối trong việc tranh chấp di sản gia tộc(Einstein)

-Chuyện này.....Quả thật....Đây là việc nhà của Welt, Tôi không thể giúp ngài được, tiến sĩ(Jirou)

-Đây cũng chính là vấn đề mà ta và Tesla phải đối đầu, dù sao thì bác sĩ, ta mong ngươi hãy nhanh chóng tim ra hung thủ để có thể kết thúc được chuyện này(Einstein)

Nếu nói như vị tiến sĩ....Thì hai người đang kia, là kẻ bị tình nghi có lẽ là lớn nhất....Nếu thực sự là vậy thì khi giải quyết chuyện này chắc chắn sẽ một công đôi chuyện

-Ta sẽ cố gắng hết sức(Jirou)

-Vậy được rồi, ngươi lên lầu hai với ta, hiện trường vụ án nằm ở trên đó.....(Einstein)

.

.

.

-Các ngươi tới rồi, hửm?Vị trợ lý bên cạnh ngươi đâu rồi, bác sĩ?(Einstein)

-Tiến sĩ Tesla mượn đi rồi, có lẽ là cô ấy muốn đón ai đó(Jirou)

-Thì ra là vậy.....Dược rồi, đây chính là hiện trường vụ án mà ta muốn bác sĩ điều tra(Einstein)

Cậu nhìn một hồi xung quanh...Không đến nỗi tệ, căn phòng mang lên mình nét cổ điển nho nhã không quá xa sỉ, khoác lên vẻ của một học giả.Vừa vào phòng thì nơi này có mùi hương rất dễ chịu, mọi thứ rất ngăn nắp, qua cũ, trừ......

Hai vũng máu đen nổi bật dưới sàn.....

Kỳ lạ.....Tại sao lại có hai vũng máu chứ?Cậu nhìn mà không hiểu, vừa hay chạm phải anh mắt của Alder tiểu thư, có lẽ cô ấy cũng thắc mắc về vấn đề này

-Bác sĩ, có cần ta tường thuật lại tình hình vụ án không?(Einstein)

-Tạm thời, bây giờ thì không tiến sĩ(Jirou)

"Không có thứ gì giả tạo hơn sự thật dễ nhìn thấy"(Jirou)

-Trước khi nghe về "Sự thật", tiến sĩ, tôi muốn dùng con mắt của tôi đánh giá sự việc đã(Jirou)

Tiến sĩ chỉ gật đầu khẽ lùi lại phía sau, ngược lại với hành động đó...Irene

-Cho phép ta quan sát gần một chút để tiện điều tra hiện trường được không, bác sĩ?(Irene)

-Cô muốn sao cũng được, nhưng mong cô đừng cản trở(Jirou)

-Tất nhiên rồi(Irene)

-Vậy.....(Jirou)

Cậu đi khắp phòng, kiểm tra những manh mối còn sót lại từ hiện trường....Sau tất cả, có vài điểm cần chú ý

Thứ nhất, vết máu, tất nhiên.không chỉ có một, mà là hai, hai chỗ này rất nỗi bật và cách cũng khá xa nhau...Không biết có phải Welt joyce khi dính vết thương chí tử đã cô gắng di chuyển ra chỗ khác hay không...Nhưng không.....Nếu là vậy thì giữa hai cũng máu không thể nào mà sạch được như vậy....Trừ khi....Có hai người phải đổ máu tại cùng một nơi như này

Thứ hai, là một bức hình, là hình ảnh một người đàn ông dịu dàng đạt tay lên vai của một cậu bé rất giống mình, và hai người này có lẽ ai cũng rõ, Welt Joyce và Joey...Nếu chỉ vậy thôi sẽ rất bình thường, nhưng....Vẻ ấm cúng này có chút gì đó giả tạo.....Không, là kỳ quái....Joey nhìn cứ như không hề có thần thái, nữa tỉnh nữa mơ.Dù lúc nãy có sợ sệt thì nhìn vẫn có sức sống hơn trong bức ảnh nhiều

Thứ ba, ngoại trừ cửa phòng thì cửa số chính là dường ra duy nhất, cậu tránh vết máu mà lại gần cửa sổ...Rất rõ ràng, có một vết bùn ngay trên khung cửa, theo dấu dày thì có lẽ là...."Cùng vào cùng ra", kết quả phân tích thì hai vết bùn nhìn rất giống nhau, chỉ khác là đổi hướng....Chỉ có một nguyên do thôi, hung thủ đã vào bằng đường này để tấn công Welt rồi cũng rời đi bằng đường này....Nhưng, cái này không phải chân tướng, nói trắng ra thì đây chỉ là một hiện trường giả

Thứ tư, trong ngăn kéo bàn Joyce, có rất nhiều tài liệu, phần lớn trong đó là ghi chép về năng lượng Honkai, dường như chả có manh mốt gì khi áp dụng cách giải mã thường gặp cả.....Trừ một cái, là một bản thào nghệch ngoặc có lẽ là viết tay, phần lớn nôi ddung đều liên quan tới nghiên cứu, nhưng ở góc thì khác, có một số chữ và có vẻ nó được viết trong vô thức

"Hiện tượng này đã kéo dài một tháng rồi, ta nghĩ không thể nào dùng thần kinh một mỏi làm bia đỡ đạn nữa, bác sĩ tâm lí cũng không tim ra được gì..."

"Tại sao ta lại cứ nằm mơ như vậy?Tại sao ta lại cứ nhìn thấy cô gái đó?Tại sao cô gái ấy lại đau khổ như vậy?Một số nhân viên rong nghiên cứu cũng gặp hiện tượng tương tự, RÕ RÀNG TA KHÔNG BỊ ĐIÊN.....Vụ điều ra nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ sớm....."

-.....(Jirou)

Đó là tất cả những gì có trong đó, tư duy như ngắt quãng

Thứ năm.....Tại lò sưởi, có một đôi ủng, khi cầm lên so sánh thì rất giống với chất giày trên cửa sổ

-Tiến sĩ Einstein....(Jirou)

-Thứ lỗi tiến sĩ, tuy đã khuyên ngăn nhưng tiến sĩ Tesla vẫn muốn thử ngươi một chút(Einstein)

-Nguyên nhân cô ấy nói là....."Nếu thứ này còn không phát hiện được thì ta không tin tên khốn đó sống bằng cách khai thác bí mật của người khác"

-.......(Jirou)

"Amen....."(Jirou)

-Haha, lời này cũng không sai~(Irene)

Cậu nhìn quanh căn phòng, những nơi cậu để ý thì có lẽ đã được điều tra hết rồi

-Tiến sĩ Einstein, giờ ngài có thể nói cho tôi biết về tình hình vụ ánh rồi(Jirou)

-Được rồi, ta xin phép được nói thẳng, khoảng 7h15 tối qua, ta và tiến sĩ Tesla từ phòng thí nghiệm trở về, vì tính chất của công việc nên ta phải gặp hắn để báo cáo, , nên lúc đó bọn ta đã đến phòng của Joyce, nhưng khi tới cửa phòng, bọn ta gõ nhưng không có phản ứng gì(Einstein)

-Không có phản ứng?Là Joyce tiên sinh tập trung làm việc nên không biết sao?(Jirou)

-Có lẽ không phải dâu bác sĩ, sự tập trung của hắn không cao được như vậy.Rõ ràng là khi đó bọn ta gõ rất nhiều lần, thậm chí Tesla còn chửi mấy câu(Einstein)

-Khụ....Tôi không hiểu...Quan hệ cấp trên cấp dưới của các người thoải mái quá....(Jirou)

Einstein chỉ mỉm cười, nhưng cái mỉm cười này có chút buồn bã

-Sau đó, ta nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng(Einstein)

-Thế lúc đó, giọng nói nói chuyện với hắn như thế nào?(Irene)

-.....Bọn ta không rõ, lúc đấy có lẽ hắn đang nói chuyện điện thoại nên bọn ta quyết định quay lại sau(Einstein)

-Nhưng vào khoảng 7h40, bọn ta nghe thấy được tiếng có vật nặng đổ trong phòng hắn(Einstein)

-Ồ?(Jirou)

-Bọn ta ngay lập tức xông vào nhưng tất cả những gì là Welt....Đang nằm trên vũng máu ở nơi này(Einstein)

Einstien chỉ vào vết máu gần bàn, nơi mà cậu cũng đoán ra được vài phần

-Sau lưng hắn có vết thương dài cỡ 3 ngón tay, dường như bị một thứ sắc nhọn gì đó như dao găm đâm(Einstein)

-Đâm sao?Hung khí không rơi lại tại hiện trường sao?(Irene)

-Có....Nhưng không phải trên lưng Joyce....(Einstein)

-???(Jirou)

Lần đầu tiên, nhìn vào ánh mắt ấy của Einstein, nó có chút hoảng hốt...

-Ở hiện trường, ngoài Joyce ra cũng có một người đàn ông khác bị thương nằm ngã ra đất(Einstein)

Và cô ấy chỉ vào vết máu còn lại....vậy ra cậu đã đoán đúng

-Hung khí có thể là dao găm, đâm sau lưng hắn(Einstein)

-Cái....Khoang, đợi đã, tôi không hiểu, con người này là ai?Hung thủ sao?Tại sao hắn lại bị thương?(Jirou)

-Có lẽ hắn là người lúc trước nói chuyện với Joyce tiên sinh và bị cuốn vào vụ mưu sát này(Irene)

-Không biết, ta chỉ có thể tin chắc bọn ta ở trước cửa chỉ nghe thấy tiếng của Joyce, vì thế mới nghĩ hắn nói chuyện điện thoại(Einstein)

-Tình hình khi đó khẩn cấp, bọn ta đưa Joyce xuống lầu cấp cứu trước, trước khi rời đi, tiến sĩ Tesla vì không kìm được mà kiểm tra người đàn ông còn lại....(Einstein)

-Lẽ nào....Là người quen sao?(Irene)

-Là Gray snake(Einstein)

-Gray snake?(Jirou)

-Ta từng nghe tới hắn, một kẻ bán tin tình báo thanh danh không ra gì, nhưng trong tổ chức ngầm thì con người này có vẻ rất có quyền thế và uy tín(Irene)

-Bán tin tình báo sao....(Jirou)

-Khi đó bọn ta không để ý Gray snake, chỉ có thể cố gắng cứu chữa cho Joyce....Nhưng....Hắn đã không qua khỏi(Einstein)

-Ta rất lấy làm tiếc(Irene)

-Còn Gray snake thì sao?Hắn cũng chết sao?(Jirou)

Vừa nói đến, Einstein bỗng có chút hoảng loạng

-Đây...Chính là điều khó hiểu nhất(Einstein)

-Khi bọn ta quay lại phòng thì Gray snake đã biến mất(Einstein)

-Biến mất?(Jirou)

-Đúng vậy, nhưng nhìn vết máu là biết, Gray sanke cũng bị thương không nhẹ

-Nhưng ngoài bọn ta từ lầu hai đi xuống thì không có ai cả, khả năng cáo hắn đã nhảy từ cửa sổ xuống(Einstein)

-Nói là nhảy vì trên bệ cửa không có dấu chân.....Chắc cũng vì khó hiểu mà tiến sĩ Tesla đã bố trí "Thí nghiệm nhỏ đấy"(Einstein)

-Nhưng chẳng phải rất lạ sao?(Irene)

Gray snake bị thương như vậy, đứng dậy thôi đã là một kỳ tích rồi chứ đừng nói tới hành động đấy.Einstein chỉ khẽ gật đầu mà để bọn họ im lặng suy nghĩ về chuyện này, đến cuối cùng thì cậu là người chủ động phá bỏ đi cái im lặng đầy khó chịu đấy

-Tình hình phức tạp hơn tôi tưởng, tình huống xấu nhất....Gray snake chính là hung thủ....(Jirou)

Và giờ đây có lẽ hắn vẫn còn lởn vởn quanh đây

-Nếu vậy thì có lẽ chúng ta nên trở lại đại sảnh, bảo mọi người tập trung lại với nhau(Jirou)

-Ít nhất....Thì họ có quyền được biết chuyện này.....(Jirou)

Nói rồi cả ba cũng vì thế mà rời khỏi nơi này xuống dưới đại sảnh, nhưng cái khoảng khắc mà cánh cửa đóng lại thì.....

*Phụp!!!

Tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả anh đàn mờ nhạt naht61 cũng tắt ngúm, để lại màu đen tối tăm của màn đêm

-Cúp....Cúp điện sao?!(Jirou)

-Đừng lo, nơi này có nguyền điện dự phòng, khi nguồn điện chính có vấn đề thì nó se được khởi động ngay(Einstein)

Nhưng đợi một lúc rồi, tất cả vẫn chìm tromg bóng tối, vẫn chỉ là sự u mê của bóng đêm

-Lạ thật....Lẽ nào mọi thiết bị của chúng ta đều có vấn đề trong hôm nay?(Einstein)

-Lisser....Chuyện này quá trùng hợp rồi(Irene)

-!!!(Jirou)

Không, không phải trùng hợp, có gì đó không ổn

Bất chợt trong không gian yên tỉnh của màn đêm...Một tiếng hát vang vọng khắp nơi, nó đến từ đại sảnh....

-Là tiểu Sora(Irene)

-Ở lầu 1 sao!?(Jirou)

.

.

.

*Keng!!!

Cuộc chiến trong bóng tối cứ thế tiếp tục...Những chiến sĩ đang nhập tâm cứ thế không nghe thấy....

-Ha....Xem ra không dùng vũ lực là không được rồi nhỉ?(???)

Người xông vào gia nhập trận chiến.Từ tiếng hét thì có lẽ cũng nhận biết được người đấy đã áp chế được kẻ gây náo loạn trong màn đêm, vào cái lúc này, giống khi bóng tôi ập xuống, ánh sáng cũng đột ngột xuất hiện trở lại

-.....(Fu Hua)

-.....(Raven)

-Haha, xem ra không cần tiếp tục nữa rồi(Irene)

-Tiểu Sora?Tiểu Sora!(Raven)

Không hồi đáp, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy tiểu Sora đâu nữa rồi, cả khuôn viên đại sảnh cũng chả thấy

-Là ai?Các người đã giấu tiểu Sora ở đâu rồi?(Raven)

-Bình tĩnh, Raven!Ta và Alder tiểu thư thư vừa rồi vẫn ở trên lầu kiểm ta hiện trường vụ án, sau khi cúp điện thì xuống lầu mới gặp ngươi(Jirou)

-Tiểu Sora hét dường như ngay sau khi cúp điện vài giây, bọn ta căn bản không thể làm gì cô ấy(Jirou)

-Còn ta, từ bên ngoài về(Fu Hua)

-Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?(???)

Giọng nói xa lạ khiến tất cả nhìn về nơi phát ra nó, ngoài Fu Hua thì còn có hai gương mặt xa lạ tiến vào....Một cô gái tóc bạc nhỏ nhắn, một người đàn ông trung niêm với khí chất của một học giả

-Bronya?(Irene)

-Alder tiểu thư?Ngươi cũng tới đây vì chuyện của gia phụ sao?(Bronya)

"Bronya á?Thì ra là cô ấy...Vậy người đàn ông kia là...."(Jirou)

-Chắc ngươi là bác sĩ Conan Doyle?(Bronya)

Cô gái tên Bronya ấy sau khi nói xong, rất tự nhiên mà kéo người dàn ông kia lại....

-Ta là Bronya, con gái nuôi của welt Joyce.Đây là người giám hộ của ta, Joachim, cũng là quản gia và là trợ lý của cha ta(Bronya)

-Thì ra là vậy...Hóa ra các người đều là những người mà tiến sĩ Tesla nói, mà tiến sĩ đâu rồi?(Jirou)

-Khi bọn ta tới của thì thấy khung cảnh trở nên tối đen, tiến sĩ Tesla đi sửa điện rồi(Fu Hua)

-Cửa lớn mở?Đúng không?Nếu có người đến bắt tiểu Sora đi thì cũng chỉ có thể đi bằng cửa lớn(Jirou)

Khi cậu vừa dứt lời, khóe mắt liền thấy một bóng đem lướt qua, mọi người không để ý thì Raven đã đến chỗ cánh cửa như một cơn gió

-Khoan đã, Raven!(Jirou)

-Mặc kệ ta, ngươi còn muốn đánh nhau sao?(Raven)

-Không, tôi chỉ muốn nhắc cô thôi, tòa nhà trang viên này rất rộng, có thể tiểu Sora vẫn ở trong trang viên(Jirou)

-Nếu là tôi, so với bên ngoài mưa gió như thế, thì thà trốn trong một góc có khi còn an toàn hơn(Jirou)

Raven dừng bước, có lẽ là do đã bị thuyết phục mà chùng bước, cùng lúc đó giọng của Einstein cũng vọng xuống từ trên lầu hai....

-Đó....Đó là.....Anubis sao?(Einstein)

Giọng cô ấy hơi run, từ lần đầu gặp thì đây là lần đầu cậu thấy giọng của cô ấy như vậy

Mọi người cùng vì thế mà nhìn về hướng cô ấy chỉ......

-Này.....Đừng nói là....(Jirou)

Từ góc xa của đại sảnh, khung cảnh một người phụ nữ nằm sấp trên sàn rõ một một trong mắt cậu, con dao cắm lút can trên lưng của cô ta...Điều đó cũng có nghĩa là....

-Thầy.....Anubis?......Thầy.....Chết rồi?

Mọi người đến bên cạnh Anubis, ngay cả Raven cũng không ngoại lệ, tất cả là để xác minh coi rằng cô ta đã chết hay chưa

Cậu cúi người xuống mà kiểm tra, nhịp thở, bắt mạch....Và kết luận cuối cùng là.....

-Không còn dấu hiệu của sự sống....(Jirou)

(Nhanh lên mấy man, còn ấm.....Thực ra là bắt trend theo dòng sự kiện lúc đó thôi :v)

-Sao lại như vậy....(Fu Hua)

Tất cả mọi người run rẩy, Bronya thì quay đi không nỡ nhìn, Joachim thì an ủi vài câu

-Giết người liên hoàn....(Irene)

Phải.....Đây là thứ không thể làm ngơ.....

Lúc này, tiến sĩ Tesla vừa hay từ phòng điện đi ra, cả bọn cùng nói những chuyện xảy ra cho cô ấy, tiến sĩ Einstein cũng xuống dưới lầu 1

...

-Sao lại có thể, sao lại có người chết nữa?(Tesla)

-Được rồi, bình tĩnh lại nào, chúng ta thử vừa sắp xếp lại sự việc vừa mới xảy ra nhé(Jirou)

-Lúc tôi và Alder tiểu thư kiểm tra căn phòng vụ ánh thì đột ngột cúp điện, lúc này những người dưới lầu gồn có Raven, Anubis, Tiểu Sora, và cả.....(Jirou)

Cậu nhìn Joey đứng giữa Einstein và Tesla, trong sự hỗn loạn vừa rồi, áo của cậu bị Raven kéo có chút hỗn loạn

-Sau khi cúp điện vài giây, tiểu Sora hét lên.Tối tôi và Alder tiểu thư xuống dưới lầu đánh nhau với Raven, người bọn ta tưởng là kẻ bắt cóc(Jirou)

Rồi Bronya tiểu thư mấy người họ trở về, Fu Hua cũng chiến đấu, sau đó tiến sũ Tesla sửa được dường điện

-Còn Anubis, trong lúc bị cúp điện thì bị kẻ nào đó giết hại(Einstein)

Einstein nhìn cậu, cậu hiểu cô ấy nghĩ tới ai, và trong trường hợp này, tốt nhất là cậu nne6 công khai sự tồn tại của Gray snake, và cậu quyết định làm thế

...

-Gray snake....Nếu hắn thực sự ẩn mình ở quanh đây, thì phải nói là kẻ khả nghi hàng đầu(Fu Hua)

-Khoan, từ lúc cúp điện tới túc tiểu Sora hét lên chỉ có mười mấy giây thôi đúng không?(Irene)

-Vậy thì kẻ phạm tội không thể nào chỉ có một mình, vì từ phòng điện tới đại sảnh rất xa(Irene)

 -Không....Về điểm này thực ra chỉ cần một người cũng có thể làm được(Tesla)

-Theo như ta diều tra dược, cắt đứt nguồn điện là một loại thiết bị hẹn giờ đơn giản, tuy là đồ thủ công đơn giản nhưng về mặt nào đó vẫn có thể tạo ra sự khác biệt về mặt thời gian(Tesla)

-Thì ra là vậy....Trước khi cúp điện, có người nào nói chuyện với Anubis không?(Jirou)

Câu hỏi của cậu khiến tất cả im lặng, một hồi thì cậu trả lời khiến cho tất cả phải ngạc nhiện, Joey giơ tay lên giữa đám đông đầy rụt rè....

-......... (Joey)          

-Joey, ý cậu là trước khi cúp điện, Raven đang nói chuyện với Anubis sao?(Jirou)

Joey gật đầu, mọi người cũng vì đó mà nhìn về phía Raven

-Hừ.....Đúng là ta, nhưng vậy thì sao?(Raven)

-Sau khi cúp diện, ta từng cảm thấy có 1 bóng người lướt qua bên cạnh, nhất định là hắn giết Anubis.Chưa biết chùng tiểu Sora cũng....(Raven)

Vẻ mặt của cô ấy không giống như đang nói dối

Cậu chống tay dưới một mà trầm tư.....bất chợt một cảm giác kỳ quái xâm chiếm toàn bộ giác quan , có lẽ vì cậu biểu lộ rõ cái cảm giác kỳ quái này lên mặt, Joachim nhìn thấy thế mà hỏi

-Ngươi không sao chứ?Doyle tiên sinh?(Joachim)

Cậu thậm chí cũng chả thể chống đỡ nỗi, dần dần, cứ thế mơ màng chìm vào mộng cảnh.Trong mơ cậu ngửi thấy hương hoa khiến người ta hoài niệm 

...

-Ưm.......(Jirou)

Cảm nhận được ánh sáng....Bất giác cậu cảm nhận được mình đã tỉnh lại....

-Mình...Mình đã ngủ tự bao giờ.....(Jirou)

-Đây là.....(Jirou)

"Chẳng phải mình đang ở đại sảnh của nhà Welt sao?"(Jirou)

Cậu hỏi vậy.....Vì nơi này là một nơi hoàn toàn khác....

Cơ thể vô cùng nặng nề....Không đúng, nên nói là không thể động đây nổi, khi cậu cố thử dùng ý thức để điều khiển thì cứ như toàn bộ dây thần kinh đã bị ngắt mạch....Khi cậu rơi vào cái trải nghiệm đáng sợ như bóng đè dấy....."Cô ấy" dã tới...Cả toàn thân cô ở trạng thái nữa trong suốt...Xuất hiện như một linh hỗn giữa đời thật

-Cứu...Ta....(???)

-Cứu ta với....(???)

Cậu cảm nhận được, cậu hiểu dược....Nhưng không thể nghe thấy.Dương như cô ấy như một tàn ảnh, một hư ảnh không nên tìm thấy hoặc không nên tồn tại...

-Cứu ngươi?Ngươi là ai?tại sao ngươi lại đau đớn như vậy?(Jirou)

Đung vậy.....Đau đớn....Dù không nhìn rõ nhưng cái cảm giác đấy thì không.....Từng cử chỉ...Từng hành dộng....Tất cả đề biểu thì nên sự đau đớn đến tốt cùng...

-Cứu ta....Cứu cả họ nữa(???)

-Họ?Họ là ai?(Jirou)

-......(???)

-Rose is red.....Is blue(???)

Những lời ngắn ngủi.....Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt đến từ cô ấy

Cô ấy không cầu cứu nữa....Không rõ một nguyên do....Nhưng...Cái đau đớn ấy dần chuyển thành phẫn nộ....

-Sẽ không.....Để ngươi.....Cản trở bọn ta!(???)

Cậu lạnh sống lưng.....cậu muốn chống lại cái sát khí lạnh lẽo đấy....Nhưng cơ thể cậu nào cho phép?....

-Haha.....Xem ra ngươi đã rất khó khăn nhỉ....(Irene)

-A.......Ahhhhhhh!!!!!!(???)

Tiếng thì thầm ngắt quãng...Tất cả đều được thay thế bằng tiếng hét.....

-Đứa trẻ ngốc....Xem ra lần này ngươi tìm nhầm con mồi rồi(Irene)

.

.

.

-Bác sĩ....Bác sĩ....(???)

Một giọng nói quen thuộc bên tai, rồi một bàn tay đập lên tay kéo cậu trở về với hiện thực.....Đây là đâu...

-???(Jirou)

Đó là cậu hỏi đầu tiên cậu nghĩ khi được kéo trở lại hiện thực....

Cậu "Tỉnh" lại rồi.....Liền thấy ánh mắt quan tâm của Hua....

Cậu nhìn quanh, thời gian vẫn chưa trôi được là bao....Rốt cuộc thì trải nghiệm vừa rồi rốt cuộc là gì?Lúc này...Cậu còn nhận ra có một người đang chăm chú quan sát cậu....

Một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi của Irene....Cũng chính nụ cười này....Nó khiến cậu nhớ lại điều gì đó...Thứ vốn không nên nằm trong ký ức của cậu.....



end chap 50

Tôi sẽ để đây mà không nói gì....Thốn thật sự!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro