Chap 77: Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====Main PoV=====

"Awakened sollight, phoenix dance!"

Rồng bay phượng múa, đó chính là những gì được nhìn thấy trước mắt, tôi giờ cứ như được bọc trong ngọn lửa đỏ bất tử của kì phụng, kêu lên cùng những tiếng lách tách của lửa đốt chính là vài tiếng keng vang vọng trong cái không gian mà vốn tôi là người không được mời này. Bằng cách nào đó tôi đã đánh văng hết tất cả những mũi thương nhọn hoắt ấy khi chúng lao tới tôi ngay khi em ấy nói hai chữ...'Chết đi'...

Là ai? Là ai đã biến em ấy thành như vậy!?!

Tôi phẫn nộ mặc cho sức lực gần cạn chỉ vì cứu lấy Himeko, giậm chân mạnh xuống dưới nền đá cứng với thế đứng chuẩn bị tung chiêu...

"Dawn! Vô ảnh trảm!"

*Xoạt!

Một chiêu thôi, dồn nén mọi cảm xúc và sức lực vào đúng một chém, nhưng đó không phải là đòn tôi dành cho Kiana. Tôi đâu dám, nhất là khi đó là em gái tôi chứ? Những gì tôi làm là dùng cái lực khủng khiếp ấy vặn thẳng vào lòng đất tạo nên một bức tường mỏng để che chắn tầm nhìn là chủ yếu. Nhưng...Sức lực cũng vì thế mà bay màu mất vài phần...Tôi gục xuống với hơi thở nặng nề...

Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy tim tôi đang đập loạn lên để cố gắng điều hòa cái hệ tuần hoàn này...Không...Tôi cần phải ép cơ thể này hoạt động nhiều hơn!

Một ống tiêm, thứ từng là nỗi sợ quá khứ giờ đây đang cắm vào người tôi, bơm cái thứ ép bản thân phải bỏ qua cơn đau và mệt mỏi để chạm đến giới hạn này vào cơ thể. Nó giống như một chất giảm đau và kích thích cộng lại đấy...

Himeko lại gần tôi và định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng...Có động đất? Đúng là bên kia bức tường mỏng Kiana đang tấn công nhưng tâm chấn không phải là ở bên kia.

Mà...Là...Tôi

"Apex!"

Tôi như đang gào lên, cùng lúc với tiếng gào cũng là lúc mà một bộ giáp đã xuất hiện. Đúng với cái tên Apex, nó lộ ra cái gọi là khí chất đỉnh cao của một chiến giáp...

Là nó, là bộ giáp chưa hoàn thiện tôi đã sử dụng không lâu trước đây...Giờ đây không có Nova thì một chiến giáp sơ sài là quá đủ để phòng thân rồi...Nhưng...Bộ giáp có gì đó rất lạ...Đúng, phần thân của nó vẫn giữ nguyên, vẫn cái khí tức, vẫn cái nhiệt độ, nhưng phần mũ đã biến mất để lại nó chính là một chiếc kính trong suốt pha chút sắc màu trùng với dường kẻ của bộ giáp...Ngoài ra, gắn trên vai của bộ chiến giáp ấy không phải là phần lưng trống không toàn sắt thép, nó giờ được phủ bởi một lớp áo choàng có một vài họa tiết hiện đại tỏa ra sắc màu của dung nham...

Đáng lẽ...Nó chưa hoàn thiện hoặc chưa từng hoàn thiện, giờ đây cùng với cái nghĩa 'đỉnh', bộ chiến giáp đã xứng đáng khi đã khắc phục gần như toàn bộ những điểm yếu chí mạng vốn có...

Chuyện này...Chắc chắn là do thánh khí...Bởi lẽ tôi chưa từng đụng vào nó kể từ lần cuối sử dụng đâu?

Mặc trên mình bộ chiến giáp vừa cũ vừa mới ấy tôi chỉ có thể hỏi một câu thôi...

"Chu...Chuyện..."

"Jirou, bộ giáp đó là sao?" - Và Himeko, cũng là người hỏi câu tương tự...

Nhưng tôi đã gạt qua tất cả, cố gắng nghĩ một chút trong khảng thời gian vắng lặng này trước khi đứng dậy lần nữa...

"Em chắc là không cần trả lời câu hỏi đó đâu nhỉ...Bản thân em cũng chẳng chắc lấy câu trả lời...Cơ mà...Uhhh"

Tôi đứng dậy trong giây ngắn hạn nghĩ ngợi để thúc ép bản thân phải vượt qua giới hạn, bởi nếu không làm, cái chết là điều không thể tránh khỏi...Tôi có thể cảm thấy được cơn đau đang dịu lại đôi chút nhưng đó chỉ là tạm thời, sau cái khoảng khắc này thì cơn đau sẽ kinh hoàng hơn trước cái lúc tiêm cái ống thuốc kia...Biết lý do không?

Là Adrenaline rush đấy...( Lên tìm trên gg nha, trạng thái này có đấy, cơ mà trạng thái này ở trong truyện sẽ 'được' hư cấu hóa một chút :b)

Nó giống với khi tôi bật cái gọi là cuồng hóa lên nhưng cái trên không ảo ma bằng...

Hơi thở nặng nề hơn, tim đập mạnh hơn, tất cả đều là dấu hiệu của việc cả cơ thể đang rời khỏi cái gọi là giới hạn vốn có, Himeko với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, cô biết thừa tôi đang làm gì...

"Jirou! Em đang làm cái gì vậy? Trận chiến này là của cô sao em lại xen..."

"Em xin lỗi, nhưng cấp bách lắm, đừng lo, em biết em cần làm gì, em biết cô định làm gì nữa."- Tôi quay lại nhìn cô ấy, giơ trước mặt cô là một lọ thuốc màu xanh lam pha chút màu dương.

"Lọ thuốc đó...Jirou, trả lại nó cho cô, em tính làm cái gì vậy?!?"

Tôi nở một nụ cười méo mó, chính xác thì lọ thuốc này tôi vừa trộm nó từ chỗ Himeko...Công dụng của nó tôi cũng biết rất rõ bởi sự dẫn dường đâu đó của bộ giáp...

"Haha...Ahhh, em xin lỗi nhá, diễn biến nhanh như vậy chắc cô ngộp lắm đúng không? Nhưng như em đã nói, em biết em cần làm gì. nên chuyện cần lại cứ giao cho em"

"Jirou!"

"Đừng gọi tên em mãi như thế...Và dũng đừng dùng tông giọng đáng sợ thế được không cô Himeko...À phải rồi..."

"Đây là lệnh của thuyền trưởng, yêu cầu thiếu tá Himeko yểm trợ bên ngoài."

Tôi lên giọng, đó là thứ khí chất thường có của một kẻ dẫn đường và có thẩm quyền...Tôi có quyền làm thế bởi tôi đâu chỉ là một chiến binh cấp A?

Tôi là một Kanchou. Và là Kanchou của họ.

Tôi dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn Himeko, đâu chỉ là uy quyền? Nó còn thể hiện lên quyết tâm và ý chí...Himeko biết, dù có làm gì thì tên ngốc như tôi cũng sẽ không chịu thay đổi quyết định...Himeko chỉ im lặng nhìn tôi, thế thôi...

*Ầm!!!

Tôi nở một nụ cười mà không nhận ra rằng bức tường đang có rất nhiều lỗ thủng, khỏi nói thì cũng rõ rằng Kiana đang rà xoát mọi nơi, tìm tôi và Himeko cho bằng được bằng quyền năng của mình. 

Tôi nhảy lên, một bước rất cao, sỡ dĩ để làm được thế thì khung Exo và trợ lực của bộ giáp chính là thành phần chính tạo nên cú nhảy này. Bật lên cùng với thanh đại kiếm như chuẩn bị dung hòa với bộ giáp...Thứ đầu tiên trong đầu của tôi là...

"KIANA! TỈNH LẠI NGAY CHO TỚ!!!"

Thét lên cùng với âm lượng đủ lớn để vỡ cả cửa kính thông thường, nó gần như xé rách thanh quản của tôi nhưng...Tôi ổn!

Người đáng lẽ nên cần được lo lắng là Kiana mới đúng, nhờ cú bật nhảy bất ngờ cùng với cái tụ lực đi kèm sát khí, trong phút chốc tôi đã có thể thấy người có lẽ là Kiana đấy đang giật mình.

Bộ giáp đang cảnh báo rằng bản thân tôi ở quá gần, nó đang kêu lên inh ỏi vì bản thân tôi quá gần một Herrscher. Nhưng tôi quan tâm chắc?!

*Rầm!!!

Chấn động đầu tiên cũng như là mạnh nhất mà tôi có thể làm trong cả đời tôi, vết ấn trên cánh tay dù đã bị che đi bởi bộ giáp nhưng cái đau rát từ nó cũng quá hiểu là có gì đó đang xảy ra bên trong rồi...Nó đang phát sáng, nhưng đổi lại từng đòn đánh càng ngày lực càng dồn cao hơn...

Vốn chỉ là một tên ngốc cấp A thông thường, bùm một cái tự nhiên những tinh túy mạnh mẽ nhất tập hợp khiến cho tôi làm được những điều điên rồ này. Cấp S, đó là tôi lúc này.

Đất đá, khói bụi tung lên, cày lên, sới hết lên bởi cái lực quá ư là khủng khiếp ấy, thổi bay mất tầm nhìn của cả hai...Trong cái địa hình mù hoàn toàn này còn chết người hơn khi nhiệt độ của bộ giáp đang biến không khí trở nên khó thở hơn. 

Đòn đánh đó không hoàn toàn nhắm vào Kiana, tôi đã cố gắng đánh trượt, nhưng cái đòn đó quá đủ để khiến nhiều người làm tưởng là tất sát, Kiana cũng không ngoại lệ.

'Cái tiếng không gian bị bóp méo này...'- Tôi bật định vị lên, Kiana đã hoàn toàn bị dọa tới nỗi dịch chuyển ra chỗ khác...

"Kiana! Đừng trốn nữa!"

*Vù!!! 

Thanh đại kiếm bị phóng ra sượt qua má của em ấy, đôi mắt mở rộng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Tôi bước ra chầm chậm trong làn hơi đá và bụi đang tan...Bước đi chập chừng như vừa bị trúng đòn gì đó nhưng thực tế là không phải.

Cơ thể chưa tới cực hạn là do trạng thái Adrenaline rush vẫn còn đó, nhưng tôi khá chắc là cơ thể tôi đang gào thét rồi. 

Khóe mắt tôi đang chảy lệ?...

Không, nó là huyết lệ, thảm nhất chính là đôi mắt trú ngụ bởi mắt thần...Ai mà ngờ được hậu quả tới sớm thế này, nếu không khắc phục kịp thời, trước khi có thể đưa em ấy trở lại bình thường, tôi sẽ là người đầu tiên đăng xuất...Tay cầm chặt lọ thuốc, tôi biết tôi cần làm gì.

"Là ngươi? Trong ký ức của con nhỏ đó ngươi không hề mạnh như vậy!"

"Huh...Huh...Vậy sao...Thật vinh hạnh đấy, còn trong ký ức của tớ, cậu không như thế này..."- Tôi đáp lại lại nhưng với chất giọng mệt nhoài...

"Tsk, đùa giỡn thế đủ rồi, sâu bọ!"- Cô ấy nghiến răng cùng với những mũi thương hóa thành những sợi mỏng dư sức cắt đứt tôi thành nhiều mảnh...Tôi nếu là tôi của ngày hôm qua có lẽ sẽ nát rồi, nhưng lúc này tôi là kẻ tuy tàn tạ nhất nhưng lại xung sức nhất. Không có chuyện chịu thua!

"Build!"

Một từ thôi, chiếc nhẫn trên tay tôi phát lên ánh mờ, trong thời gian ngắn hàng loạt những chi tiết nhỏ nhất có thể từ kho lượng tử xuất hiện như vũ bão.

*Keng!

Một tấm khiên với nguyên liệu rẻ tiền nhưng có cấu trúc chắc chắn nhất có thể xuất hiện. Và bằng cách vi diệu nào đó, nó đã chắn được đòn đánh mà theo tôi thấy có thể cắt được cả đá như bơ ấy. Nhưng nói gì thì nói...

"Tớ có tên đàng hoàng, là Jirou, không phải sâu bọ! Phoenix Dance!"

"Ngươi, ngươi là Herrscher ư?"

"Herrscher hay gì cũng được, Kiana, nó không quan trọng."- Tôi bật lên, lần nữa dồn lực vào thanh kiếm. Cơ thể tôi đã tổn thương nghiêm trọng khi không chỉ chảy máu ở mắt, mũi, tôi thậm chí còn có thể cảm thấy bên trong cơ thể có gì đó không ổn...

Em ấy cũng không vừa, nói lên câu nói khiến anh trai tôi đây cảm thấy như muốn vụn vỡ...

"Ta không phải Kiana, chết đi!"

Và...

*Rầm!!!

Hai khối đá mà Himeko phải chịu toàn bộ ấy lần nữa xuất hiện nhưng với kích thước nhỏ nhơn nhiều...Em ấy định dùng nó lên tôi?

*Uuuuuu...

Nhưng Apex có forcefield, đồng thời dưới tác động của thánh khí, khả năng bảo vệ của nó đã vượt xa cấp bậc của một bộ chiến giáp có forcefield thông thường...

Đó là lý do tôi vẫn còn sống sau đòn đó. Ai biết được chứ, nếu không có bộ chiến giáp này, chắc giờ từ thịt nát chắc chưa đủ để miêu tả đâu ha.

"Cái!"

Nữ hoàng Honkai đó giật mình, tôi đổi tông giọng, đổi cách xưng hô, nhằm nhấn mạnh và để cho em ấy biết rằng...

"Kiana! Đừng để tôi nhắc nhiều cái tên của em nữa!"- Tôi là một thuyền trưởng, và là thuyền trưởng của em ấy.

Cầm chắc lấy ống tiêm, đây có thể nói là thời khắc quyết định.

Nhưng...

*Rắc!

Một biến cố không ngờ xảy đến.

*Rắc!

Nghe có giống gì không? Tiếng nứt gãy? Tiếng vỡ vụn? Tiếng tan rã? Tất cả đều có thể coi là đúng, nhưng để nói đúng hơn về ngữ cảnh hiện tại.

Thì ta nên gọi là 'xé nát' ...

Xé nát? Xé nát cái gì? Là không gian, không gian đang bị rách ra ở ngay trung tâm chỗ Kiana và tôi, nó tạo ra một vết nứt khổng lồ màu xanh đậm, vừa là một cánh cổng, vừa là một xoáy không gian, trùm lên cái màu xanh kỳ bí đó chính là những tia điện xanh lam nhạt, nhưng những tia điện này không hề có một chút sát thương nào cả, những gì nó có chỉ là một nguồn năng lượng khổng lồ.

Người trước mặt tôi là luật giả thứ hai, tức luật giả hư vô, về cơ bản thì ai cũng biết rằng đã là Herrscher of the void thì có thể điều khiển không gian, dịch chuyển, thậm chí là tiêu biến cả một vùng không gian dày đặc vật chất thành không có gì.

Đối mặt với thứ không ngờ này thì tôi chỉ có thể nhìn về gương mặt của Kiana và cho rằng em ấy làm ra cánh cổng này...

Nhưng, cái vẻ ngơ ngác khó hiểu đó là như thế nào? Kiểu như em ấy đang tự hỏi rằng 'Cánh cổng này là sao?' ý...

Ý tôi là cái cảnh ấy không phải do chính em ấy tạo ra đấy!

Tới bây giờ tôi mới nhận ra có gì đó rất nhột đang ở trong bộ giáp của tôi, không lâu sau thì qua những kẻ hở lớn nhất có trong bộ giáp, một cái vòng chui ra...Là một cái vòng với vẻ ngoài cơ khí hào nhoáng mà tưởng rằng vô dụng ấy.

Chiếc vòng đó...Là thứ tôi vô tình có được ở lúc đó nhỉ. Nhưng tôi nhớ khi chạm vào nó có vấn đề gì đâu? Sao giờ tự nhiên các chi tiết cơ khí phức tạp đang liên tục biến đổi và xoay vòng vòng đó là sao?

Đừng nói cái chấn động nhẹ mà tôi hoặc Kiana tạo ra đã vô tình kích hoạt nó nha...Và quan trọng hơn...

Không lẽ...Cánh cổng này là do cái vòng ấy tạo nên?

Khoan không, chuyện này là thế nào??? Tôi thầm nghĩ...

Quan trọng hơn.

 Đúng với tính chất của một xoáy không gian, tôi có thể cảm nhận được có một lực vô hình nào đó đang hút tôi lại về phía cánh cổng. Một lực mạnh, rất mạnh, và nó mạnh dần theo thời gian...

"Mẹ kiếp, chuyện gì vậy?"

Tôi đang cố gắng để tất lấy cái vòng kia, nhưng xui thay khi cái trạng thái Adrenaline rush đang dần dần biến mất...Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các giác quan đang dần dần khôi phục lại bình thường, sự hăng máu cũng dần biến mất, để lại cho tôi cái cảm giác đau đớn cùng cực khi vừa mới bào mòn cơ thể và ép nó hoạt động ngoài phạm vi cho phép. Tình trạng cơ thể, sự tỉnh táo, thời gian gấp gáp, cả cái lực hút càng ngày càng lớn kia nó đang khiến cho việc trở nên bất khả thi.

Tôi nhìn Kiana, em ấy cũng đang dần bị hút vào và quái lạ là tại sao em ấy lại chật vật thế kia trong khi bản thân em ấy có thể dùng quyền năng của Herrscher để dịch chuyển ra ngoài? Hoặc là em ấy không thể, vì một lý do nào đó không thể.

Nhìn thấy điều kỳ lạ, tôi muốn thử nghiệm một thứ gì đó...

"Dawn!" Tôi thốt lên cái tên của thanh kiếm, trong thoáng chốc, thanh bình minh kiếm bay lại gần tôi một cách tự động nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, khi tới gần cánh cổng, ngọn lửa trên thanh kiếm dần biến mất, những đường kẻ dung nham cũng cứ thế phai dần, viên thánh thạch cũng chẳng khá hơn khi mà tắt ngúm ở chuôi kiếm...

Tôi hiểu rồi...Nhưng cái biến cố này không cho phép tôi nghĩ không đâu, nó hút tất cả, thanh đại kiếm của tôi, đất đá, vật chất, càng ngày càng mạnh hơn...Và cuối cùng là tôi và cái vòng!

"Không...Không...Không! Chuyện này là sao? Dawn, Dawn, nghe theo lời kêu gọi của ta, Nova, Nova!"

"Jirou, đợi đấy, để cô..."

Không thể, nó quá mạnh, gần như chẳng thể nào nhúc nhích khi tôi đang cố vận sức chống lại cái lực hút, trong khi Himeko đang chạy lại cùng với bộ trang bị trên người để chuẩn bị cứu tôi.

Nhưng chiến giáp Apex đang cảnh báo cho mọi chuyện rằng nó đang dần trở nên tệ hơn và không có cách nào đủ hữu hiệu để có thể thoát khỏi chuyện này một cách hiệu quả và ngay lập tức...Để tối đa hóa việc tránh thiệt hại, tôi đã nói rất lớn rằng...

"Himeko, đừng đứng đó, mau chạy khỏi đây nhanh!"

.

.

.

=====Chuyển cảnh time=====

-Oái! Không không không!

*Phịch!

-O...Ow...Ouch!

Tôi...Có thể nghe thấy xương của tôi vừa với kêu một tiếng rắc, tất cả là tại vì một lý do thần kỳ nào đó mà tôi lại xuất hiện ở ngay trên trời, đã thế mà còn vừa thoát khỏi trạng thái Adrenaline rush nữa chứ. Tôi cố gắng lồm cồm bò dậy, cũng hên là do dùng liều lượng nhỏ nên cái đau đớn nó vẫn có thể gọi là miễn cưỡng hoạt động được nhờ bộ giáp.

Nhưng sau khi cố mà đứng dậy thì thứ trước mắt tôi không phải là cái đống đổ nát do tôi tạo nên mà là...

"Khụ khụ...Mệt thật đấy...Cơ mà nơi này là nơi nào?...Ha...Ha...Hắt xì!!"- Nói thế nào nhỉ, trước mặt tôi cái khung cảnh vẫn khá là âm u, nhưng nó không phải là do cái không gian kỳ dị nào đó mà tôi vô tình lọt vào, mà cái âm u này là tới từ mây đen, chỉ có đúng cái ánh mờ của mặt trời chiếu lọt qua và nó dường như chẳng thể phân biệt được là sáng hay chiều. Nhiệt độ rất, rất thấp và tôi có thể thấy tuyết đang rơi. Không, đúng hơn là bão tuyết.

Mắt nhắm mắt mở hướng về nơi trước mặt, đó là một thành phố, nhưng là một thành phố đã bị bỏ hoang được phủ bởi tuyết dày, nếu như theo những gì thấy được qua những chi tiết lộ qua lớp tuyết, công nghệ tạo nên thành phố này không thuộc về những thứ mà tôi tửng biết...

"!!!"

Trong lúc bàng hoàng thì tôi nhận ra có tiếng sột soạt ở đâu đó...

"Là ai?!"

Tôi đưa ánh mắt về nơi âm thanh phát ra, thật bất ngờ thay khi đó là...

"Kiana?"

Người con gái đó đúng là Kiana, nhưng cũng không phải, có lẽ tôi nên gọi đó là Herrscher of void...Bởi trang phục, ánh mắt đó không thuộc về em ấy, chúng không thuộc về Kiana

Cơ mà nó không quan trọng, em ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt khinh bỉ ấy như chuẩn bị xông vào giã tôi một trận...Nhưng em ấy vẫn chưa làm, vì một lý do nào đó

Em ấy đang bị thương?

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro