Chap 94: Khi sóng lặng (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-The match will start in 15 seconds (Phòng đấu luyện Triangle)

-Ta...Lần này sẽ không thua đâu (Sirin)

Sirin, trông cô nàng như mới bị sốc. Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh lắm chứ, cỡ vài giây, thay vì là bộ mặt ngơ ngác xen lẫn bình thản như lúc nãy, nó giờ đây mang thiên hướng có chút đáng sợ...

Cái mà người ta gọi là battle mode là đây à?

Không, tôi nên gọi là Herrscher mode mới đúng

-Tôi cũng sẽ không thua đâu, dù là với tư cách của một chiến binh cấp A (Jirou)

Tôi cười, cười một cách khoái chí, nhưng tôi cũng cảm thấy một chút sợ sệt...

Tôi khoái chí, bởi tôi đã từng hạ gục một Herrscher trên lý thuyết, đồng thời quá khứ cũng từng có một chiến binh cấp A vinh dự hạ gục một Herrscher, Theresa, cô ấy chứ không còn ai khác

Còn tôi sợ, sợ là bởi...Cô ấy, Sirin, luật giả của hư không, nổi danh với sự tồn tại vượt qua khả năng của một Herrscher thông thường, quá khứ từng giữ hơn một viên đá.

Vả lại Theresa, cô ấy từng hạ gục Herrscher, và là Valkyrie cấp A đầu tiên có khả năng đánh bại được Herrscher, nhưng trên lý thuyết, dẫu cấp A, chuyện này không phải là không thể khả thi bởi sức mạnh của Theresa với Judas, theo tôi biết thì cũng đã chạm ngưỡng một chiến binh cấp S hoàn chỉnh...

Đồng thời lúc đó cô ấy chỉ đơn giản là chạm trán với một Herrscher chưa hoàn chỉnh, nên việc đánh bại tuy có chút khó khăn nhưng nó đã xảy ra, và cô ấy đã trở về

Nói đến chuyện đánh bại Herrscher lúc trước, tôi từng làm vậy. Dẫu vậy, nói là tôi làm nhưng trên thực tế, lượng sát thương hoàn toàn tới từ Nova chứ không phải tôi. Đồng thời Herrscher lúc đó là thuộc kiểu không mấy quá hoàn chỉnh nên việc đánh bại trở nên trơn tru... Giờ đây, trước mặt tôi là ai? Một Herrscher, hoàn chỉnh và đã làm chủ sức mạnh của mình ở mức cực cao...Thử hỏi coi tôi có sợ không?

-Begin! (Phòng đấu luyện Triangle)

Một tiếng rè kéo dài, nó không khó nghe dẫu cho rất lớn, âm thanh đó trầm hơn một tiếng rè thông thường khá nhiều cho tới rất nhiều. Nó, đơn giản là âm thanh báo hiệu cho cả sân đấu rằng...Trận chiến đã bắt đầu, tôi vận sức thanh Dawn rực cháy. Sirin, cô nàng đơn giản là không hề kém cạnh.

Những mũi thương, nó to đến vật vã, nếu đây là một cuộc chiến thật sự, cái giá cho sự thách thức chính là một cái lỗ to tròn hiệu donut sẽ ở ngay trên bụng tôi, quá rõ rồi, khả năng cao cho tới rất cao là tôi sẽ thua, thua đẹp mặt luôn.

Donut, là donut đấy, chắc tôi cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng quá nhiều nữa rồi.

Quay lại câu hỏi lúc nãy, tôi có sợ không?

Có, sợ, sợ vãi lone luôn đấy chứ. Sống lưng tôi đang gào thét tha mạng dù cho việc tôi biết thừa rằng đây chỉ là mô phỏng. Gào thét cho chính sự kinh hoàng này....Tôi bắt đầu chảy mồ hôi, dù nó không có quá nhiều

Lúc trước, khi lần đầu giao tranh, tôi tự hỏi làm quái nào mà mình không sợ chết tới mức lao vào đánh nhau với Sirin như đúng rồi nhỉ? Có lẽ là do sự tỉnh táo của tôi không nhiều, lúc này thì khác, khi mà sự tỉnh táo đã ổn định rồi...

Thì không...Tôi không còn ngu ngốc nữa

Bởi đó là...Herrscher, Herrscher of void.

*Vụt!

Tôi lao lên, phô trương những đường kiếm cực ngọt từ thanh Dawn mà không nói một lời nào, bởi lúc này không phải là một cuộc chiến mà ta có thể tìm hiểu đối phương và đồng cảm. Giết hoặc bị giết, đó chính xác những gì phòng đấu luyện này yêu cầu, không hơn không kém.

"Chỉ cần đưa thanh Hp của cô ấy về không là thắng rồi." (Jirou)

Tôi chĩa mũi kiếm vô tình đó vào Sirin một cách hoàn toàn bất ngờ khi báo hiệu kêu lên. Nhưng với cô ấy, sau khi bị lừa bởi hai vố thì lúc này cô đã tỉnh táo hơn, sự cảnh giác cũng đã được đưa lên một bậc cao thấy rõ...Điều đó khiến cho những đòn của tôi...Không tác dụng...Những mũi thương đã đỡ lấy thanh kiếm đấy bằng những đường ngọt sớt bằng phần nhọn của chúng. Điều đáng sợ là...Số lượng làm chuyện này...Chỉ có một.

"Herrscher có khác nhỉ..." (Jirou)

Nỗi sợ đã và đang gặm nhấm tôi rồi đấy.

-Ngươi làm ta khá bất ngờ đấy nhân loại...Nhưng... (Sirin)

Cô ấy nói, cùng với một nụ cười có một chút ma mị, đây là lần đầu tôi mới có thể thật sự chứng kiến thế nào là một nụ cười ma mị của đối phương, và cái cách nó có thể làm giảm tinh thành chiến đấu của đối thủ...

"Quá sức tưởng tượng rồi." (Jirou)

Để rồi chính nụ cười đó đã làm tôi thật sự phân tâm...Một cánh cổng xuất hiện ngay dưới chân tôi, cái cảm giác mất đà ngay lập tức khiến tôi phải phát hoảng, dẫu là mô phỏng, nhưng nó lại chân thực tới mức quá đà, oimeoi...

-Âu sheat... (Jirou)

-Vô dụng thôi (Sirin)

Cô giơ tay lên, ngay cái khoảnh khắc mà tôi trở nên mắt thăng bằng, cô ấy dùng những mũi thương còn lại, cốt là để kết liễu tôi ngay và luôn...Nhưng biến số là một thứ không thể ngờ được mà...

-V...Vô ảnh trảm, Dawn! Dawn! (Jirou)

Trong giây hoảng loạn nhẹ, tôi vẫn có thể lợi dụng được kỹ năng của Dawn mà lướt ra phía xa, cụ thể là ngay phía sau cô ấy một khoảng rất rất là xa, thoát khỏi hiệu quả của cổng Void, nhưng tôi không kịp cho cô ấy một hit chỉ vì sự hoảng loạn kéo dài, nói trắng ra là tôi vừa phí một kỹ năng cơ động để thoát khỏi xiềng xích đang gông tôi lại đấy...

-Nhân loại...Sự trốn chạy của ngươi, chỉ dẫn đến một kết thúc xấu hơn mà thôi, đáng lẽ lúc nãy mọi chuyện có thể kết thúc một cách dễ dàng hơn rồi...Nhưng như ta đã nói... (Sirin)

-Nó vô dụng (Sirin)

Cô ấy không quay đầu lại mà nhìn, chỉ chắp tay sau lưng như cách mà một nữ hoàng y quyền sẽ làm...Sirin, những gì cô làm, chỉ là chuyển đổi cử chỉ của bàn tay của cô một chút...

Phải, tôi vừa phí một kỹ năng để thoát trong gang tấc, nhưng nó không đủ...

Sirin, là Herrscher of the void.

Và năng lực của cô ấy, không chỉ là không gian.

Và đoán xem...

*Ù!!!

Mà nó còn là trọng lực!

-Hự! (Jirou)

Cô ấy dùng năng lực của mình mà ép chặt tôi xuống dưới sàn đấu, xin nhắc lại là nó vẫn chỉ là mô phỏng, chỉ là sự chân thực của nó quá sức kinh khủng đi, mà hình như tôi đã từng thấy kiểu ép chặt kẻ thù bằng trọng lực này ở đâu rồi, chính xác thì kẻ về mặt lý thuyết là một Herrscher Nova từng đánh bại lúc trước cũng có chiêu này, chỉ khác là tôi không trực tiếp trải nghiệm nó như lúc này mà thôi...

Chưa hết, khi mà trọng lực ép chặt tôi xuống dưới sàn khiến cho khả năng vận động bằng không, đó là thời điểm thích hợp nhất mà cô nàng có thể lợi dụng...Bùm, một khối hộp màu tím xuất hiện phía dưới chân tôi, trong khi tôi đang cố vùng vẫy với cái trọng lực khủng bố tới mức mặt đất có phần nứt ra thì Sirin...Cô ấy bỗng dưng ngưng điều khiển trọng lực, làm cho tôi lần nữa mất đà.

Điều quan trọng hơn là khối hộp phía dưới chân tôi đẩy tôi lên với vận tốc đầu nhanh khủng khiếp, cùng lúc đó, những khối hộp khác cùng loại cũng bay lơ lửng theo xung quanh...

Nó...Có phần quen...Vừa giống và vừa khác...

Cho đến khi tôi nhìn những khối lập phương màu tím xung quanh, số lượng, hình dáng, và cả cái cách chúng chuẩn bị nhắm vào tôi...

Chính xác thì...

Khoan đã...Không lẽ...

"Là...Nó..." (Jirou)

Tôi nhìn qua Sirin, những mũi thương của cô ấy đã tự chuyển hóa thành một hình dạng khác với những mũi thương ban đầu, chúng không nhọn, nhưng tựa như những dải vải mỏng dính. Tuy nhìn như thế, nhưng tôi khá chắc rằng...Khả năng đâm đã tiến lên một tầng cao mới, và nó còn có khả năng cắt bởi nhìn xem...Cái cách nó biến hóa có khác gì một sợi dây cước không?

Tới khi tôi nhìn thấy nụ cười mỉm trên gương mặt của cô ấy thì tôi đã biết được rằng...

"Toang rồi..." (Jirou)

"Ông Giáo ạ..." (Jirou)

-Kh...Khoan khoan khoa... (Jirou)

*Ầm!

Những khối hộp gộp lại, bằng một lực khủng khiếp khiến nó hợp lại thành một khối lập phương đồng nhất không một kẻ hở, và nạn nhân chính là tôi, tôi đang ở trong khối hộp đó...

Im lặng, không một chút lời nào cả, Sirin đơn giản là chỉ nhìn vào khối hộp mà không đưa ra cứ chỉ nào tiếp theo, đáng lẽ là những thứ đáng sợ hơn sẽ liên tục dồn vào tôi nhưng không, cô ấy chọn không làm gì hết, chỉ nhìn và bắt đầu chảy mồ hôi...

-Nhân loại...Ngươi có sao không đấy?... (Sirin)

Không trả lời...Không một lời nào cả, bỗng cô thấy bên dưới khối hộp là một vũng máu, cũng như chính bản thân khối lập phương đang nhỏ máu liên tục ra...Cô đang dần cảm nhận được sự hoảng loạn đâu đó bên trong tâm trí...

-Trả lời ta! (Sirin)

.

.

.

-Cứng bome! Ascension! (Jirou)

*Rắc!

Nứt...Nổ...Và bể! Lửa bỗng nhiên cháy rực cả một vùng trời, cái nhiệt độ khủng khiếp của không gian đã bòn rút thanh hp của Sirin. Nó không nhiều, nhưng là quá đủ để rõ rằng đang có biến. Sirin nhìn về khối lập phương, từ khi nào nó đã vỡ vụn ra. Đồng thời thấy tôi đang bước đi với thanh Dawn đang rực cháy ngọn lửa xanh thay vì là một màu cam đỏ nóng bỏng.

-Tôi chắc quên nói việc mô phỏng vật lý...Thì nó còn mô phỏng cả máu nữa (Jirou)

Cùng với những vết thương ở trên người tôi, thanh hp đang liên tục bị bòn rút, chúng nhảy số liên tục cùng với tiếng lách tách của ngọn lửa đang thiêu rụi chính chủ nhân từ thanh Dawn...Thanh hp của tôi đã bay màu mất mọe bốn phần năm rồi, nếu cứ tiếp tục thì đảm bảo một trăm phần trăm, tôi chắc chắn là thí luyện sẽ ngay lập tức kết thúc trong chưa đầy 3 phút, phần thắng sẽ nghiêng về Sirin, lý do thua chính là tự sát...

-À xin lỗi, đây là trạng thái cao hơn của Dawn, nếu mô phỏng theo thực tế thì sức mạnh của nó nếu đo đạc, sẽ gần như ngang ngửa hoặc cao hơn thiên hỏa thánh dạng kiếm...Nhưng cái giá phải trả là sự bòn rút sinh lực khủng khiếp chẳng kém cạnh gì cây thiên hỏa khi giải phóng sức mạnh... (Jirou)

-Cái đau đến xương tủy này, tôi chỉ dám dùng trong đây vì không có cảm giác đau thôi, chứ nếu như ngoài mô phỏng, thì tôi khá chằng, tôi sẽ gào thét từ đầu cho tới khi ngọn lửa của thứ này hoàn toàn thiêu rụi tôi (Jirou)

Ý tôi là...Nếu như dùng Dawn ở trạng thái có thể nói là thức tỉnh, thì chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn thiên hỏa

Nhưng đổi lại, cái giá cho sự bòn rút ấy chính là sức mạnh mang khả năng thay đổi cả cục diện...

-Uhh...khoan đã, ngươi nói gì cơ? Còn nữa, ta tưởng đòn lúc nãy đã... (Sirin)

-Đừng lo, không đau đớn gì đâu, dù sao cũng chỉ là mô phỏng, tôi xin lỗi, Nova...Lock (Jirou)

Tôi bước đi, chầm chậm, trong khi Sirin cảm thấy có gì đó thật sự không ổn khi mà cả cơ thể cô bỗng dưng trở nên cứng đờ, cô không di chuyển, đúng hơn là không thể, tôi bỏ thanh Dawn ra, hiệu quả của việc thiêu đốt cũng biến mất, để rồi tôi lôi ra một cái chuôi kiếm, cả hệ thống mô phỏng dần biến cái chuôi thành một lưỡi kiếm bằng thép trông khá cùn...Đồng thời, một bộ khung exo dần bao phủ lấy cơ thể tôi, tất nhiên...Cũng là mô phỏng nốt.

-Ngươi...Đã...Làm gì ta... (Sirin)

-Nova có thể thao túng không gian, về cơ bản là một lục thể, tôi khá chắc là cô đã từng thấy tình trạng này rồi nhỉ Sirin...Đây...Cũng là một hình thức của gian lận, nhưng về mặt lý thuyết thì sự gian lận này hoàn toàn hợp pháp

-Thứ lỗi nhưng...Trận này...Tôi đã thắng rồi... (Jirou)

*XOẸT!

Một...Hai...Ba...Hàng chục, rồi tới hàng trăm, con số dần mon men đến hàng ngàn nhát chém liên tục phà không điểm dừng, tốc độ và số lượng cũng cứ thế tăng theo thời gian...Cái thế dùng kiếm chém này giống y chang một nhân vật nào đó có họ tên bắt đầu bằng chữ R trong một câu chuyện tôi từng nghe qua...

Thanh Tachi tuy cùn nhưng với cái số lượng đủ khiến người né phải ngất ngay tại chỗ khi chỉ cần nhìn...Nó đơn giản là chỉ phá tan lớp phòng thủ của Sirin, và khiến luôn thanh hp của cô ấy dần giảm về không trong dưới 30 giây...Mọi chuyện chỉ có thể làm được thế bởi sự nhẹ nhàng và khả năng cường lực được mô phỏng...

-Over! (Phòng thí luyện Triangle)

Trận đấu đã kết thúc rồi, những mô phỏng cũng cứ thế tan biến, bao gồm cả những vết máu và vết thương trên người tôi. Nhưng có một thứ, ngoại trừ cái chuôi kiếm ra, nó không hề biến mất...

Tôi nở một nụ cười mỉm khi nhìn vào cô nàng, cô ấy có vẻ không thật sự cam tâm

-Wahaaaaaa...Ta không cam tâm...Làm sao ta có thể thua một cách nhục nhã và vô lý đến thế chứ! Thanh hp của ngươi rõ ràng là còn đúng một chút, ta cần lắm chỉ cần thêm một đòn là quá đủ rồi (Sirin)

-Ta không cam tâm... (Sirin)

-Chuyện này...Ahahahaha... (Jirou)

Tôi cười khổ, bởi thật sự đó, tôi có biết nói gì hơn đâu, nhưng rồi cái dáng vẻ đó của cô nàng cũng chẳng giữ được lâu, nó đã dần chuyển hóa thành sự chấp nhận...

-Mà thôi...Ngay từ đầu xem ra ngươi luôn biết cách để thắng ta...Hoặc chi ít rằng tỉ lệ thắng của ngươi rất cao đúng chứ? (Sirin)

-Không hẳn...Về mặt lý thuyết thì còn chưa tới 10%, nhưng những yếu tố bên ngoài, và tất nhiên bao gồm cả việc gian lận mới giúp tôi thắng chứ cô nhìn xem, nếu đánh trực diện, đừng nói là thắng, cả cái việc trốn thoát cũng có thể nói là bất khả thi... (Jirou)

Cô ấy là gì, tôi biết, cả trận đấu lúc nãy và cả cái cách cô thể hiện trong khắc ngắn ngủi vừa rồi...Nó...Rất...Kinh...Khủng...

Mà tôi nói có sai đâu, tôi phụ thuộc vào Nova cực kỳ nhiều khi phải vác kiếm xung trận. Trận này không phải ngoại lệ

-Mà Herrscher có khác nhỉ, nhưng chẳng giống một Herrscher bình thường lúc nào, dù có chiến đấu thì phong thái của cô vẫn rất giống một nữ hoàng đấy (Jirou)

-Còn phải nói (Sirin)

Cô ấy khoanh tay tự hào, dễ thương ghê đấy, bỏ qua việc cô ấy là một Herrscher thì cô cũng có phần trẻ con không khác gì một cô gái bình thường là bao đâu ha...Nhưng dù thế, tôi không để ý tới sự dễ thương đó, thay vào đó là một thứ khác, cũng thuộc về cô nàng

-Ngươi nhìn, gì vậy? Mặt ta có dính bẩn sao? (Sirin)

-Không... (Jirou)

Hoặc cũng không hẳn, tôi đưa tay ra chạm lên má của cô ấy, sỡ dĩ tôi làm thế là vì ở đó...Có một vết thương, tôi có vẻ không quá ngạc nhiên lắm về nó, nhưng hành động của tôi lúc nãy vừa khiến cho Sirin phải giật mình...

-Khoan đ... (Sirin)

-Từ từ nào, cô không cảm thấy có gì đó nhói à? (Jirou)

-Nhói? (Sirin)

Và yep, quả thật tới bây giờ cô ấy mới nhận ra rằng có một cảm giác lạ ngoài cái chạm tay, một vết thương, cũng kha khá lớn so với một vết xước thông thường...

-N...Nó có ở đây từ khi nào vậy?... (Sirin)

-Đợi tôi một chút (Jirou)

Tôi cười nhẹ, và nhẹ nhàng vuốt tóc của cô ấy, từ "gate" được nói từ miệng tôi, cánh cổng dẫn tới kho lượng tử mở ra và lấy ra một cái băng keo cá nhân...Chẹp, tôi không biết sự tồn tại của thứ này trong đó có đáng không bởi thứ tôi dùng luôn là băng gạc chứ không phải là cái băng keo cá nhân nhỏ xíu này, tới bây giờ nó mới có cơ may được sử dụng.

-Khoan đã, Herrscher có khả năng khôi phục nhanh, ngươi không cần... (Sirin)

-Đừng nói thế chứ...Ở yên nào. Dù sao tôi cũng là thuyền trưởng của cô, ít nhất thì lúc tôi vẫn còn để ý cô thì cứ để tôi chăm sóc tận tình...Tương lai khó đoán lắm...Uhhh...Xong rồi, của cô đây...

Tôi từ chối yêu cầu của cô nàng về việc ngừng để ý tới nó. Tôi đơn giản là chỉ muốn làm theo ý mình chỉ vì một chút lợi ích của cô nàng. Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc một cách tốt đẹp vì cô ấy thật sự chịu ở yên để tôi làm thế. Như một điều hiển nhiên, một cái băng keo cá nhân nhỏ nhỏ xinh xinh trên gương mặt của cô nàng. Bonus, gương mặt của cô ấy đang nóng bừng lên, và khá đỏ...

Tâm trạng của cô nàng tôi phải thừa nhận rằng nó thật sự rất thất thường như cái cách sáng nắng chiều mưa, giữa trưa làm quả sấm đấy :v

Cơ mà...

"Nàng mèo trắng của mình dễ thương thật đấy" (Jirou)

Nhưng vậy cũng cute mà

Tôi cười nhẹ nhàng

-Ta...Ta... (Sirin)

Để rồi những gì cô ấy đáp lại là những lời ngập ngừng...

Nếu như đây thật sự là em gái mình thì hay biết mấy...

Dẫu thế tôi có một vài suy nghĩ riêng, tôi cần chuồn gấp

-Thôi nào...Đừng ngạc nhiên thế chứ, dù sao thì tôi có việc rồi. Nếu cô còn chán thì cứ việc nghịch với mấy cái mô phỏng này nhé, tôi sẽ cho cô thoải mái sử dụng căn phòng này. (Jirou)

-Mà đừng gỡ cái băng gạc ra nhé, tôi không có cái thứ hai đâu

Rồi kết thúc câu nói bằng một cái xoa đầu dành cho cô nàng

To gan nhỉ, đối xử với một Herrscher như cách đối xử với một cô gái bình thường. Nhưng dù sao, cô ấy không phản ứng gì nhiều cả với hành động này của tôi lắm...

Im lặng là đồng ý, tôn chỉ cứ thế mà làm

Vả lại tôi làm hành động như thế này cũng chỉ là nhất thời mà thôi...Chỉ là...Biết đâu được chứ, chỉ ngày hôm nay thôi, qua ngày hôm sau thì biết đâu những cử chỉ này sẽ không còn? Bởi biết mà, ngày mai là ngày mà các Valkyrie sẽ có mặt trên cầu tàu, mấy cái cử chỉ như thế này có thể gây hiểu lầm

Và hậu quả tôi sẽ không dám nghĩ khi mà những suy nghĩ của họ về tôi về cơ bản không mấy ổn định

Có lẽ thế

Quay lại thôi, tôi chào cô ấy rồi rời đi, để cô ấy lại ở trong phòng, cô không nói gì nhiều hơn mà chỉ nhìn tôi đi. Chạm tay lên má, nơi mà miếng băng cá nhân được dán lên, cô chỉ nghĩ rằng...

-Ngươi...Kỳ lạ thật đấy... (Sirin)

"Hy vọng rằng mình không đặt niềm tin sai chỗ" (Sirin)

Một vài phút sau...

-Nova! Nova! (Jirou)

-Lập tức khởi động toàn bộ hệ thống ta đã giao phó cho ngươi! (Jirou)

Tôi chạy, chạy thục mạng, tốn sức trên dãy hành lang dài vãi cả chưởng của con tàu mang tên Hyperion này, nhưng nó không quan trọng, kể cả việc tôi đang vẫn còn vận trên mình bộ đồ của phòng đấu luyện đi nữa.

-Rebuild! (Jirou)

Bóc tách từng nguyên tử, bức tường trên hành lang bị đục ra, tôi chạy tức tốc vào bên trong và thấy Nova đang nằm ở đó, cắm bản thân vào hàng đống dây nhợ của căn phòng...

Mục tiêu đã rõ. Lệnh cũng đã nhận, Nova nằm đó tái khởi động lại toàn bộ hệ thống của bản thân, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ mọi thiết bị trong cả căn phòng khởi động theo lệnh của chủ nhân nó...

-Chủ nhân, ngài có rồi sao? (Nova)

-Đừng nói nhiều, mở buồng nuôi cấy đi, nhân lúc chúng chưa chết. (Jirou)

-V...Vâng (Nova)

Khởi động, sáng lên thứ ánh sáng màu lam mờ ảo, bên trong đôi khi xuất hiện những bong bóng khí, đó là cái buồng chứa trước mặt. Tôi với trên tay là cái chuôi kiếm được đem ra từ phòng đấu luyện.

Đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết, trong đó là một ít chất lỏng màu đỏ. Tôi bỏ nó vào hộp phân tích.

-Phù...May quá...Số lượng tế bào vẫn đủ để cho quá trình phân tích bắt đầu cũng như nuôi cấy... (Jirou)

-Ngài, vội vã thật nhỉ? (Nova)

-Phải, cơ mà đừng hỏi nữa, giờ thì giờ ngươi lọc sạch toàn bộ cặn và vi khuẩn lạ bên trong ống máu đó đi...

-Các vi sinh vật không được phép có trong mẫu, chỉ có tế bào của cô ấy được phép giữ lại. (Jirou)

-Vâng, đã rõ (Nova)

Nova, cùng với những đường dây đã và đang điều khiển mọi thứ theo yêu cầu của tôi, bóc tách, loại trừ, và cuối cùng là chọn lựa và nuôi cấy...

-Cơ mà ngài kì lạ thật, mọi chuyện chỉ đơn giản là chỉ cần nói rằng ngài cần máu của cô ấy, như thế là lấy cả một ống lớn rồi...Kế hoạch này của ngài mang hướng rủi ro rất cao và tốn thời gian cực... (Nova)

-Nova, ta không thể. (Jirou)

Tôi đáp lại những gì Nova đang cố nghĩ, nếu mọi chuyện có thể đơn giản thế thì cũng mừng...

-Nhớ lại những gì ta nói, giống với ta, cô ấy có những ký ức cực kỳ đáng sợ với phòng thí nghiệm và ống tiêm...Nếu như trước mắt cô ấy là một ống tiêm chuyên dùng để lấy mẫu, thì cô ấy sẽ nghĩ như nào...Chưa kể...Ta không biết có nên nói là ta làm vậy để tạo một cơ thể mới cho cô ấy hay không, trong khi ta còn không dám nói. (Jirou)

-Dù sao...Mọi chuyện cũng đã hoàn thành mức đầu rồi...

Nhưng đó cũng chỉ là bước đầu, không phải sao? Tôi đặt tay lên buồng kính, nhìn lấy những tế bào đang được nuôi cấy phát triển theo hướng sinh học và phi sinh học...

-Ngài...Ờm...Dù sao, ngài cũng chẳng thể giấu được chuyện này bao lâu đâu...Kiểu gì thì kiểu, cô ấy cũng sẽ phải nhìn thấy mấy cái buồng kính này, bởi nói thật thì...Nếu không, ngài sẽ tách ý thức của Kiana ra làm sao? Khi mà công nghệ tách ý thức mà ngài nói...Nó chưa được kiểm chứng, chưa kể tôi chưa hề đề cập tới việc Kiana sẽ tỉnh lại trong cơ thể mới. (Nova)

-Chuyện này, ta vẫn đang phân vân...Khoan, tuy rủi ro nhưng...Ta có thể dùng được dạng cuồng hóa Mind control mà nhỉ? Nhưng...

Tôi chạm tay vào cái vòng cổ của tôi, sống hoặc chết, đặt cược cả mạng sống cho chuyện này, không rủi ro mới là lạ...Điều đắng lòng hơn, Nova đã nói ra một vài suy nghĩ

Và nó thật sự là một gáo nước lạnh vào mặt tôi...

-Chưa chắc thưa chủ nhân, Sirin, tôi sẽ không đề cập quá nhiều về cô ấy. Giả sử như công nghệ phân tách ý thức có thể sử dụng đi, hay là ngài có thể dùng cuồng hóa, nhưng có một thứ tôi giả thiết mà chính dòng code của tôi chẳng thể nào tính toán được...Chắc hẳn ngài đã mường tựa được việc ý thức của Sirin xuất phát từ core đúng chứ? (Nova)

-Lỡ như...Giống như Sirin, ý thức của Kiana đã bị thu lại vào core Void thì sao? (Nova)

-Ý ngươi là sao? (Jirou)

-Ý của tôi là...Khi hóa Herrscher, ý thức của Kiana bị nhốt vào trong core thay vì chìm vào trong giấc ngủ như cách mà ta thường hiểu...Nếu như thực sự là vậy, thì làm cách nào mà ta có thể chuyển được ý thức của Kiana qua cơ thể mới? Ngài liệu sẽ làm như thế nào đây? Cưỡng ép dùng năng lực để chuyển? Dùng công nghệ để đưa qua? Khả năng cao lúc đó thứ có trong cái xác mới chỉ là cái xác vô hồn. Rủi ro còn khủng khiếp hơn khi có khi chính bản thân cơ thể cũ sẽ mất đi ý thức vĩnh viễn. (Nova)

-Hay ngài sẽ móc core của cô ấy ra và nhét nó vào cơ thể mới? Như thế thì sẽ khác gì hòa vốn khi mà trong cơ thể mới sẽ tồn tại hai nhân cách bởi cả hai đều trú ngụ trong core? (Nova)

-Hay...Vẫn là cái cách dùng công nghệ phân tách trên lý thuyết...Nhưng ngài thật sự sẽ cần một core khác của một Herrscher chỉ để làm tăng tỉ lệ lên vài phần trăm, nhưng cái giá cho vài phần trăm đấy chính là ý thức của Kiana sẽ mãi mãi biến mất vĩnh viễn nếu như phần ý thức nằm trong core của Herrscher đó thắng thế và bào mòn chính Kiana và đồng hóa? (Nova)

-Và nếu như linh hồn có thật sự to... (Nova)

-Dừng... (Jirou)

-Ta... (Jirou)

Tôi không muốn nghe nữa...Bước đi này, không lẽ thật sự là một bước đi sai lầm? Tôi trầm xuống

Tôi không cam tâm...

"Mẹ kiếp" (Jirou)





End chap

Tác đang có ý định lập một box chat để cho mọi người đọc truyện tác có thể vui cũng như góp một ít ý tác cảm thấy truyện mấy ngày nay không hay, và có nguy cơ bí ý tưởng. Nếu đồng ý thì hãy comment, tác chờ mọi người

Còn giờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro