Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chuyện này lại xảy ra!?

Tôi thật sự muốn hỏi Tại sao chuyện oái ăm, chó chê mèo ỉa này lại xảy ra với tôi.

- Ọt!!~~

'Ôi, mịa nó!!'

Tôi khuỵu gối xuống và lấy hai tay ôm bụng, hạ thấp hông mà vội vã và khổ sở chạy vào nhà vệ sinh!

- Đáng ra mình ko nên ăn thứ đó!

Tôi hét lớn để bằng cách nào đó đè nén cơn đau lại.

' Chết tiệt, đã là lần thứ 5 rồi đấy!'

Khi tôi đau khổ và nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, tôi chợt mong có thể quay ngược thời gian để vả vỡ mặt cái tên ngu sĩ gái độ 3 tiếng trước.

' Đúng là cái miệng hại cái thân mà!'

__________________

* 5 tiếng trước *

Tại phòng của Mei

- Chu ngoa, mùi thơm quá!~

Kiana hí hửng chạy tới bên tới nồi cháo đang tỏa ra hương vị thơm nức lòng người.

Nhưng rồi cô bị Mei cản lại.

- Khoan đã nào Kiana, đây là cháo cảm cho Yumeji.

- Hứ, cả chị Mei cũng đứng về phía hắn!

Cô hờn dỗi bỏ đi. Mei tính chạy theo thì nghe tiếng chuông cửa.

- Tới đây.

Cô gấp gọn lại tạp dề và bước ra ngoài đón khách.

- Xin chào~

- Chao xìn!

- Làm phiền cả nhà rồi.

- Bronya đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lần lượt Himeko, Theresa, Fu Hua và Bronya nói.

Mei gật đầu nhẹ một cái rồi sau đó mời họ vào trong nhà.

Cả bọn nhanh chóng tụ lại chỗ bàn ăn.

- Bronya đã mua xong thuốc rồi. Đây là thuốc ho, đây là thuốc giảm sốt và cả hành lá nữa.

Bronya, người lo việc sắm thuốc chậm rãi nói.

- Ủa, chị nhớ đâu nhờ mùa hành lá đâu?

Mei nghi hoặc hỏi lại. Xong, Bronya lấy ngón trỏ thọc vào giữa nắm tay trái bảo.

- Lấy cái này thông A** Yumeji, là khỏi liền. Tin chuẩn đấy.

Mei đến cạn lời khi nghe bảo về phương pháp dân gian này.

Bỏ qua chuyện đó, cô quay sang nhìn Fu Hua và thấy giỏ trái cây mà cô xách trên tay.

- Đây là quà thăm bệnh.

Fu Hua giơ giỏ trái cây lên trước mặt và nói. Sau đó Himeko cũng vui vẻ lấy từ trong túi mình ra một chai rượu.

- Đây là?

Mei nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình, thắc mắc tự hỏi rằng tại sao cô lại mang rượu cho người bệnh.

- Đây là rượu thuốc đấy, cậu ta cũng đủ tuổi rồi mà hen.

Mei gật đầu trước lời nói của Himeko, nhận thấy như thiếu thiếu ai đó, Theresa cất tiếng hỏi.

- À, phải rồi, Kiana đâu ?

Nghe câu hỏi của cô, Mei gãi má khó xử đáp.

- Chà, em ấy.....

__________________

Kiana's POV

Cô giận dỗi tức tốc chạy ra ngoài , tìm một gốc cây lấy tay ôm gối ngồi xuống.

Dúi mặt vào tay mình, cô thầm buông những lời chửi rủa.

- Tên đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ! Hắn ta biến thái, đê tiện, xấu tính chỉ được mỗi cái nấu ăn ngon!

Cô không hề thích tên người hầu bất đắc dĩ của mình. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp hắn ta, cứ như cả hai đã thề không đội trời chung.

Kể từ khi tên đó xuất hiện, cô như mất đi mọi sự quan tâm, mọi sự chú ý, những người bạn của cô cũng tỏ ra quan tâm tới hắn hơn cô dù rõ hắn ta chỉ là một tên lạ mặt không rõ danh tính.

Cô không bằng lòng vì cảm giác vị trí của mình trong lòng mọi người bị thay thế bởi một người khác.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là rằng người mà cô yêu, chị Mei lại tỏ ra quan tâm hắn ta hơn cô đặc biệt là sau trận đấu vừa rồi.

_______________

Có lẽ do cơn giận của mình mà Kiana đã không hề nhận ra cảm xúc mà Mei dành cho Yumeji giống với sự đồng cảm hơn là tình cảm nam nữ đơn thuần.

Giống vậy, Fu Hua tỏ ra quan tâm cậu ta hơn mức bình thường là vì cô vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy bản thân có trách nhiệm cho chuyện vừa rồi.

Đối với Bronya thì hơi khác một chút, cô chỉ đơn giản hiếu kỳ và cảm thấy vui khi chơi cùng người bạn mới của mình.

Với Himeko và Theresa thì không nói, họ có  lương tâm của một nhà giáo, nên sự quan tâm của họ là có thể hiểu được.

Nhưng Kiana hiện tại chưa thể hiểu được chuyện này, để giảm bớt cơn buồn bực trong lòng cô quyết định tới cửa hàng tạp hóa để nuốt trôi cơn tức này qua đường dạ dày bằng những món ăn vặt ưa thích của cô.

Xong, đi được nửa đường thì cô nhận ra trong túi mình chẳng còn xu nào nên đâm ra chán nản, rũ rượi quay về nhà.

Về đến căn hộ của mình thì cô nhận thấy bên trong chẳng còn lấy một bóng người, chỉ có độc một mảnh giấy được để trên bàn nhắn lại cho cô.

•Từ Mei.•

Kiana, khi em về thì chớ có táy máy lung tung. Tụi chị đang bận chuẩn bị vài thứ nên lát mới về được. Còn nữa nồi cháo trên bếp em đừng có động vào đấy, đó là cháo cho Yumeji.

Nếu đói, em có thể lấy ăn tạm miếng bánh kem trong tủ cũng được.

•••••••

Kiana cầm đọc lá thư xong cô lại thấy giận dỗi vì bản thân bị cho ra rìa.

Cô xông xáo tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một miếng bánh dâu tấy một hớp cho vào miệng chén sạch làm cho khóe miệng cô dính đầy bánh kem.

Như thể chưa xả hết được cơn giận, cô với tay lấy nải chuối được để trong giỏ mặc kệ những gì mà Mei nhắn lại trong thư.

* Nhồm nhoàm! Nhồm nhoàm! Hic! Nhồm nhoàm.....

-.....Mhm, vẫn chưa đủ no.

*Ọt!! Ọt!!

Bụng cô vẫn đang đánh trống dẫu cho cô đã ăn nãy giờ.

Lúc này một mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi cô. Cô sau đó quay mặt lại nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của hương thơm.

Cô nhìn chằm chằm vào nồi cháo cảm của Yumeji.

'......Hừ, mình thế này cũng là do hắn ta cả mà!'

Tự nhủ lòng mình như thế, cô tức tốc chạy đến bên nồi cháo.

Từ đây cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm phức nồng làm cô muốn não cả ruột.

'...Là cháo gà!!'

Với khứu giác nhạy bén của mình cô ngay lập tức biết được thứ bên trong nồi mà ko cần nhìn.

Hí hửng, cô với tay nắm lấy nắp nồi.

- Ahh, nóng!

Do quên mất không lấy khăn bếp để tránh bị phỏng nên cô đã bị sức nóng của chiếc nồi làm cho đỏ cả tay.

Cô vung tay lên xuống và sờ ngón tay bị phỏng của mình lên vành tai để giảm nhiệt.

Trong suốt quá trình đó, cô đã làm rơi đổ một số thứ trên bếp.

- Ah! Chết rồi!

Hoảng loạn vì sự bất cẩn của mình, cô vội vàng thu xếp lại mọi thứ thật nhanh.

- Cạch!

Khoảng một lúc sau, tiếng cửa mở vang lên khiến cô giật bắn cả mình.

- Ủa? Kiana, em đã về rồi à?

Khi nghe thấy tiếng của Mei, cô chỉ biết cứng người không nói nổi một lời.

- Kiana?

- Ahaha, chị Mei cho em xin lỗi chuyện lúc nãy. Mà hình như em có chuyện gấp nên em đi trước nha!

Vèo~

Do cảm thấy chột dạ, nên Kiana không dám đối mặt với Mei mà tức tốc chạy ra ngoài.

_________________

- Hắt xì!

Ahh, cảm thật rồi! Tôi chán nản trước tình trạng sức khỏe tệ hại của mình. Vì tôi đã sài đến thứ sức mạnh tiềm thức kỳ lạ kia nên giờ tôi phải chịu gánh nặng khá lớn về tinh thần, cơ thì suy kiệt đến mức lên cơn sốt cao.

- Khụ! Khụ, khụ, khụ!!

Haizz, mệt thật sự! Tôi tự cảm thán trong lòng.

- Renggg!

???

- Ai vậy?

......Không nghe được lời đáp, nên tôi phải gắng sức nâng mình dậy khỏi chiếc giường nay đã ướt sũng vì mồ hôi để ra ngó xem thế nào.

Tôi đưa mắt mình nhìn qua lỗ chống trộm trên cửa.

- Kiana?

Sau khi xác nhận được người ở đầu bên kia, tôi quyết định mở cửa rồi hỏi.

- Cạch!

-......

- Kiana, cậu qua đây làm gì? Khụ, mà sao cậu không gọi từ ngoài vậy?

-......

Bối rối trước thái độ im lặng của cô ấy nên tôi quyết định hỏi lại.

- Này, nếu có chuyện thì cậu phải nói ra chứ? Nếu không thì tôi cũng chẳng giúp gì được? Khụ! Khụ! Sụt sịt!

-....Ngươi thật sự đang bị cảm nhỉ?

Sau một lúc lặng người nhìn tôi, cô nói.

Lấy ra một xấp khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, tôi lấy hơi mà xì tất cả ra một lượt.

- Achoo! Bộ nhìn mà không thấy hả, đồ mèo ngốc. Rồi sao, có chuyện gì?

-.........xi.....

- Xi?

- Xin lỗi vì tất cả!

-??? What!?

Tôi vừa cảm thán vừa bối rối trước kiểu tư thế khom người xin lỗi chỉ có trong phim ảnh và truyện tranh. Vừa chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

'Nói thật nha? Đây không muốn trở thành diễn viên cho chương trình câu hỏi vì sao đâu!?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro