Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, vậy tôi và Kiana đã hòa giải thành công. Hiện tại chúng tôi đã có một mối quan hệ bình thường chứ không còn là một mối quan hệ nửa vời đầy khó chịu như trước kia nữa.

Tôi nhẹ vươn vai rồi nói.

- Mọi người còn tính núp sau cánh cửa đấy tới khi nào nữa.

Ngay sau đó, bên kia cánh cửa phát ra tiếng lùm xùm rồi một lúc sau cánh cửa cót  két mở ra để lộ ra vài bóng người.

Lần lượt từng người Himeko, Theresa, Mei, Bronya và Fu Hua cất lời chào. Bắt đầu với Himeko.

Cô vừa gãi gãi đầu xấu hổ vừa nói.

- Em nhận ra từ khi nào thế?

Ôi trời, hãy xem lời bà cô này nói kìa.

*Giật nảy mình!* Hử, sao tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng thế nhở? Mình tưởng tưởng à.

Tôi chỉnh lại khẩu trang của mình rồi nói.

- Cô thật sự nghĩ em thiếu nhạy bén đến mức không nhận ra có người đang nghe lén khi mà mọi người còn không cố che dấu nó mà còn bô bô cái miệng ngoài kia sao?

- Chà, cũng đúng.

Fu Hua khoanh tay gật đầu đồng tình. Ngoài Fu Hua lạnh lùng và Bronya vô cảm, những người còn lại đều trưng ra một vẻ mặt có phần xấu hổ vì hành động của mình.

Nhưng bất ngờ thay, Kiana người đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì nãy giờ lại là người phản ứng mạnh nhất.

- Ch- Chờ đã, vậy mọi ng-người đều đã nghe hết những gì ta nói vừa rồi sao!?

Tất cả khó xử gật đầu một cái, xong điều này càng làm cho Kiana thêm bối rối.

- Cả chị nữa sao, chị Mei!?

Nghe câu hỏi của Kiana, Mei chọn cách lảng tránh bằng cách quay mặt đi nơi khác do thẹn không dám đối diện với Kiana lúc này.

Thấy biểu hiện đó của Mei làm Kiana càng thêm hoảng loạn, cô lấy tay ôm đầu vùi mặt lên giường tôi rầu rĩ.

- Ôi trời ạ, mọi người đều nghe cả rồi, giờ ta biết phải làm sao đây! Xấu hổ chết đi được! Hic~ ước gì có cái lỗ cho ta chui xuống quá! Hic!

Nhìn biểu hiện Kiana như vậy, tôi buông lời cà khịa như thường lệ.

- Này, con mèo mít ướt. Cô khóc cũng được, nhưng đừng có bôi nước mắt lên giường tôi đấy.~

- Im đi, tên Đại ngốc hãm tài!

Tôi chỉ nhẹ nhún vai trước lời phản bác của cô gái.

*Thít*

?? Ủa, mà cái gì đây?

Sau lời trêu chọc Kiana, tôi giật mình nhận ra rằng trên cổ mình được quấn thêm cọng hành lá.

??? Khi tôi còn đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thì chợt thấy Bronya ở kia giơ dấu ngón tay cái lên với tôi.

' Là má làm hả!? Và cái vẻ mặt tự hào đấy là sao!?'

Khi tôi đang nghĩ trong đầu như thế thì cổ họng tự dưng dở chứng làm tôi họ khù khụ vài cái.

- Khụ! Khụ!

Nghe tiếng tôi ho, làm cái vẻ mặt như đã hiểu ra chuyện gì, Bronya lôi thêm trong túi đồ thêm một cọng hành lá khác.

- Được rồi, Yumeji giơ mông ra đây.

- Đờ éo.

-????

Đừng có làm vẻ mặt ngu ngốc, ngơ ngác như thể cô không hiểu mình đang làm gì chứ, con báo này!! Đây vẫn còn muốn giữ trinh ass nhá.

Mặc cho suy nghĩ từ chối đang lồ lộ trên mặt tôi nhưng Bronya vẫn luôn liên tục sấn tới.

- Cảm phiền tránh xa tôi ra!

Cầm lấy cọng hành lá, giơ lên như một hung khí chết người, Bronya chậm rãi nói.

- Yên tâm, Yumeji. Sẽ nhanh thôi.

Không, không, không! Tôi mạnh mẽ lắc đầu từ chối, trong khi từng bước lùi ra xa.

Nhưng Bronya vẫn không tha cho tôi, mà từng bước tiến lại gần.

Thấy thật sự không ổn rồi, tôi cố nhìn sang những người khác để cầu xin sự giúp đỡ nhưng họ đã sớm lặn đi đâu mất.

' Mấy con người này!'

Tôi rất muốn buông lời nguyền rủa nhưng trước mối đe dọa đang đến gần tôi chỉ đành bất lực không thể làm gì.

Tôi buông lỏng cơ mặt, để tạo một nét mặt thanh thản để mà tự mặc niệm cho bản thân.

' Ôi, hỡi Đức mẹ Maria! Con xin lỗi vì đã không thể giữ được tấm thân trong trắng của mình.'

Một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi tôi khi tôi nghĩ thế.

Sau đó à, không còn sau đó nữa chỉ còn lại lời xin vĩnh biệt mà thôi.

Tất cả những gì tôi còn nhớ chuyện diễn ra lúc đó chỉ có tổ hợp của những tiếng kêu thất thanh 'Gyahhhh!! Guaghhhh!! Gyyaaahhhh!!!!' mà thôi.

Lúc đó đời tôi không còn đi hái hoa nữa mà nó đã nở hoa theo đúng nghĩa đen. Haha, .....Khóc!

_____________________

A few moment later.

* Cảnh bị che *

* Cảnh bị che *

Trong cái cảnh mà khi lên khung hình chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt. Những cô gái trong căn phòng này vẫn mặc nhiên vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện phiếm với nhau mặc kệ gã đàn ông xấu số nọ vừa mới lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Trong số đó chỉ có Kiana là vẫn còn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bày tỏ chút lòng thương xót với cái người xấu số.

Chàng trai, người mới thấy được một Thế giới mới (cười~), đang nằm chết trên sàn với tư thế chổng vó, mông lên trời đầu dưới đất.

Quả thực là một cảnh không hợp mĩ quan.

- Ngươi ổn chứ?

Đáp lại lời hỏi thăm của Kiana, chàng trai người giờ chỉ còn mỗi một đôi mắt vô hồn nói.

- Tôi ước gì mình được sinh ra làm một cái cây.

Tiêu cực. Ánh mắt của chàng trai mờ mịt như thể đang nhìn thấy một tương lai đen tối ảm đạm.

-Ah, vậy hả. Thế ta đi đây nhé.

Thấy rằng lời nói của mình sẽ không vào nổi tai anh chàng trước mặt lúc này, Kiana quyết định kệ luôn cho qua chuyện. Đúng là họ đã làm hòa nhưng không phải vì như thế mà thân với nhau dễ dàng được.

________________

* 20 phút sau*

- Bronya ù rồi.

- Chết tiệt, tại sao đến cái này ngươi cũng giỏi vậy hả!?

- Đó là do Kiana chơi kém quá đấy.

- Phải đó em chẳng biết Poker face gì cả.

Chẳng rõ tại sao cả lũ lại túm năm tụm ba lại với nhau chơi bài để giết thời gian.

- Lại ván nữa đi!

Khi Kiana yêu cầu chơi lại ván nữa để phục thù thì cô bị Himeko búng trán một cái.

- Quên đi, Kiana đến giờ ăn cơm rồi.

- Phải đó Kiana ngốc, bụng Bronya đang sôi sùng sục nãy giờ luôn nè.

- Ơ?

Kiana hơi ngờ người ra khi mà người lên tiếng đói bụng hôm nay lại không phải mình. Chà, cũng không trách được dù sao cô cũng mới ăn vụng vừa nãy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái mùi thơm phức phát ra từ trong bếp đúng là khiến người ta phát thèm.

Như hiểu được điều đó Kiana liền thôi phàn nàn đứng lên ngồi vào bàn ăn.

Ngay sau đó, những đĩa thức ăn thơm lừng liền được Mei mang ra. Mùi hương từ chúng làm mọi người phấn khích nâng đũa.

Nhưng trước khi động vào thức ăn như thể nhận ra mình quên mất điều gì đó hay ai đó, Kiana ngoái đầu lại gọi chàng trai đang rầu rĩ ngồi ở góc phòng.

- Này, ngươi tính ngồi buồn rầu ở đấy đến bao giờ, nếu ngươi không lại ăn thì đừng trách ta ăn hết phần của ngươi đấy.

Nghe câu nói của Kiana, chàng trai à không Yumeji, người hiện đang ngồi bó gối một cách chán nản, rầu rĩ ở góc phòng hơi nhích nhích người rồi sau đó cậu thở dài một hơi mà đứng dậy.

- Haizz, cô không thể mời người khác một cách tử tế hơn à?

Cậu buông lời phàn nàn nhưng Kiana không quan tâm mà chỉ vô tư đáp lại.

- *Nhồm nhoàm* Sụp Sụp* Măm, măm,...U, đối vơi con lựa, ợ! Nhà ngươi.. Sùy Sụp! thì đấy là lời tử tế nhất rồi đây nhạ * Nhồm nhoàm!*

- Làm ơn ăn xong rồi hẵng nói, đồ ngu ngốc!

- Ực, ực! À, ta muốn nói rằng người chửi người khác mới chính là kẻ ngu người. Haha!

Nghe lời chọc ngoáy của Kiana khiến lông mày cậu giật mạnh! Lòng cậu sôi sùng sục mong muốn chạy ngay tới cốc thật mạnh vào đầu con ngốc đó để trả thù. Nhưng thôi, người xưa thường nói: " Trời đánh còn tránh bữa ăn" nên cậu đành chấp nhận cho qua.

Cậu đi tới ngồi vào bàn ăn, để rồi thấy trước mặt mình chỉ có độc mỗi niêu cháo gà. Mặt cậu đơ ra chẳng hiểu chuyện gì?

- À vì cậu vẫn đang bị bệnh, nên mình nghĩ cậu nên ăn mấy món quá nhiều dầu mỡ như này. Niêu cháo này, mình cũng cất công nấu nên mong cậu ăn để sớm khỏe nhé.

Mei nhẹ nhàng nói. Nghe lời cô, cậu hơi sững người. Chắc chắn đây là một hành động mang ý tốt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lòng mình hơi cay cay.

Như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa, Kiana người đang cầm trên tay một chiếc đùi gà rán xỉa xói nói.

- Ôi tội nghiệp! Đây muốn cắn thử một miếng không? Đùa thôi, ta không cho đâu, chúc ngươi ngon miệng với niêu cháo gà giản dị của mình nha.

  Lời cô khiến lông mày cậu giật mạnh dữ dội. Cậu muốn trả đũa ngay nhưng sau đó lại thôi.

' Thôi thì cháo gà cũng ngon.'
.

Dù cậu tự nhủ lòng mình như thế, vẻ mặt bên ngoài của cậu bình tĩnh như thế. Nhưng thực chất trong lòng cậu lệ đã hóa thành sông.

Trước mặt nhìn mọi người đang thưởng thức những món sơn hào hải vị. So với những món ăn đó, thì dẫu niêu cháo gà này có được nấu ngon tới đâu thì cũng chẳng bõ gì.

Với cậu thế này chẳng khác gì tra tấn trá hình cả.

Lòng cay lắm nhưng cậu vẫn đành nhẫn nhịn mà múc một thìa cháo lên. Để rồi cậu thấy một quả dâu tây được múc lấy bởi chiếc thìa của mình.

- Sao lại có dâu tây ở đây?

Cậu đặt câu hỏi nhưng câu nói chẳng có chút âm điệu nào giọng cậu khô khan tựa như máy móc.

____________________

Kiana 's POV.

Nghe câu hỏi của Yumeji, mọi người đều tỏ ra bàng hoàng chỉ riêng cô là giật bắn cả người.

' Đừng có nói nó rơi vào lúc đó nhé!?' Cô nghĩ.

Nhớ lúc nãy cô có táy máy chút tay chân động vào nồi cháo kia chỉ để mọi thứ sau đó rối tung hết cả lên.

Nếu lúc đó có vài vật lạ gì rơi vào nồi cô cũng chẳng bất ngờ.

Lúc này với tâm thế tội lỗi cô liếc nhìn cậu trai đang trưng một ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào niêu cháo của mình.

Yumeji người đang vô cảm nhìn thìa cháo với dâu tây trong tay mình và niêu cháo một lúc lâu, rồi cho một thìa vào mồm.

'Chóp chép!'

Âm thanh khô khốc đấy vang lên, lông mày cậu hơi nhíu xuống và lại múc thêm một thìa nữa.

Hành động tựa như máy móc này cùa cậu khiến cô không khỏi sợ hãi mà đổ mồ hôi hột.

- Giờ, là chery à?

Vẫn là tông giọng vô cảm đó, như thể cậu đã từ bỏ tìm hiểu xem niêu cháo gà của mình là thứ gì, cậu chì múc và ăn như một cỗ máy.

Lúc thì Mận, lúc lại là nho thậm chí có lần cậu còn múc ra cả vỏ chuối.

Im lặng.

Tất cả chỉ lẳng lặng nhìn Yumeji ăn mà chẳng nói một lời, không giống như họ ko biết mình phải nói gì thì đúng hơn.

Điều này khiến cô càng thêm run rẩy trong mặc cảm tội lỗi.

Cuối cùng, sau thìa cuối cùng là một viên socola được bọc trong giấy bạc thì niêu cháo kinh hoàng đó cũng đã được cậu ăn hết.

Cậu vẫn chẳng nói gì, mặt mày tối sầm lại khiến mọi người ko khỏi bồn chồn.

- Haha, sao mọi người cứ nhìn tôi ăn nãy giờ thế? Mặc dù có chút kỳ cục nhưng nó ngon lắm!

Cậu tươi cười nói, mọi người cũng yên tâm mà tiếp tục dùng bữa.

Cô cũng tính thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cô để ý thấy một sự thật kinh hoàng.

Tay cậu đang bấu chặt lấy khăn trải bàn, vẻ mặt tươi cười mà cậu trưng ra đấy ẩn sau nó là những gân máu co giật dữ dội được ẩn dưới mái tóc cậu. Quả là một nụ cười gượng đến đáng sợ.

Còn nữa cô còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

Hành động của cậu tinh tế tới nỗi nếu không phải cô ngồi ngay cạnh cậu thì cũng ko cách nào nhận ra.

Điều này khiến cô lo sợ vô cùng việc cậu phát hiện ra cô là nguyên nhân cho món ăn kinh khủng đó.

_____________________

Món cháo ngon lắm à? Có cái Đ*O ấy!!! Nếu không phải do ko muốn làm cho họ mất ngon thì tôi đã nói thằng tuột ra rồi!

À thì, dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta. Đó là cho đến khi nó bị phá hoại bởi một con người vô ý tứ.

Dù cho tôi có để quên não ở trong bụng mẹ đi nữa thì tôi vẫn có thể nhận ra chuỗi hành động đáng ngờ của Kiana trong lúc tôi ăn.
.

Ố là la! Hung thủ còn có thể là ai trong khoai đất này nữa!

Từ trước đến nay tôi chưa từng nếm qua thứ gì tệ như vậy. Mùi vị hỗn tạp chảy vào miệng tôi xen lẫn vị mặn đắng chua chát của mận và vỏ cam làm tôi muốn mửa và cái vị ngọt chua khó tả làm khé cổ họng tôi. Ăn kết hợp chúng với làm tôi liên tưởng tới bãi nôn của một người trưởng thành thật quá đỗi kinh khủng!!

  Tôi thề đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi ăn cái thứ khốn nạn đó!

Nhưng giờ tôi nhận ra đáng ra ko nên có lần đầu.

Hậu quả của món ăn đó để lại quá kinh khủng! Nó khiến tôi phải nhốt mình nguyên ngày trong nhà vệ sinh!!

Chết tiệt!! Tôi chắc chắn sẽ trả thù cái người đã khiến tôi ra nông nỗi này.

Sát ý nổi trong tôi nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi bụng tôi lên cơn lần nữa! Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Đúng là đời chó má!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro