Chương 24: Kallen Kaslana (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần cũng sắp hết ấy vậy mà...

- Điểm môn lịch sử của cậu vẫn chẳng khá hơn tẹo nào.

Tôi buông lời phàn nàn, khi chấm điểm những bài kiểm tra tôi soạn ra cho Kiana.

- Thì tại nó khó nuốt quá mồ~

Kiana ôm đầu nằm ườn ra bàn chán nản nói.

Bằng việc cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, Kiana đã rất hợp tác trong việc học tập chăm chỉ suốt quãng thời gian qua.

Bằng chứng là điểm các môn khác của cô ấy đã cải thiện rõ rệt, đó là một điều đáng mừng cơ mà...

- Cứ thế này thì chỉ riêng môn Lịch sử là cậu không qua nổi điểm liệt mất.

Nghe tôi nói, Kiana cũng gật đầu đồng tình. Bản thân cô ấy cũng không muốn phí phạm những nỗ lực mà bản thân cổ đã bỏ ra trong suốt một tuần qua chỉ vì một môn bị trượt vỏ chuối.


* Rengg*

Nghe tiếng chuông reo, tôi nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy.

- Haizz, chuyện này tôi sẽ tìm cách, trước tiên ta hãy lấp đầy cái bụng rỗng cái đã. Bữa trưa này tôi đãi.

- Okayy!!


Cảm thấy hớn hở vì được đãi ăn trưa, Kiana vui vẻ đứng dậy và hối thúc tôi đi theo

Hửm, các bạn đang tự hỏi làm sao một con nợ như tôi lại có tiền đãi người khác đi ăn ư?


Hỏi hay đấy. Nói thật tôi hiện tại vẫn đang không xu dính túi.


Không, không phải nói là tôi đang âm tiền mới đúng.


Vậy làm sao tôi có thể đãi Kiana ăn được? Lời giải cho điều đó là nhờ mấy thứ đang lúc nhúc trong túi tôi đây.


Phiếu ăn miễn phí!


Với phiếu này, tôi luôn có bữa trưa bất kỳ miễn phí mỗi ngày.

Loại vật phẩm thần kỳ này  là đồ thay cho tiền lương cho cái công việc bí mật mà Hiệu trưởng Theresa giao cho tôi hồi 3 tháng trước.

  Tiền sẽ do người khác trả vậy nên tôi cứ xã thật nhiều vào mồm, còn thừa thì đóng gói mang về.

(Ý là cái phiếu ăn đấy giúp Yumeji có ăn bao nhiêu đi nữa thì người trả vẫn là Theresa.)

Hiện tại tôi đang có 30 phiếu đủ cho một tháng.

  Nên tôi không cần lo việc chết đói. Vậy nên Kiana có ăn như hổ đói đi nữa thì cũng chẳng quan trọng vì tôi có tốn thêm đồng nào đâu.

Đó là niềm hạnh phúc của những bữa ăn miễn phí, nơi bạn vứt bỏ mọi phẩm hạnh và lương tâm để ăn uống.

Tôi có cắn rứt lương tâm khi bào mòn tiền túi của người khác không ấy hả? Không, hoàn toàn không. Lương tâm của tôi là thứ dùng để chăm sóc cái bao tử của mình mà ko cần lo về hầu bao của bản thân. Hê! Hê! Hê!!

________________



* Buổi tối hôm đó *


- Để xem nào, hình như là phòng này...

Trong khi lang thang khắp ký túc xá, tôi cuối cùng cũng tìm thấy phòng mà tôi muốn tìm. Tôi đưa tay lên gõ cửa.


- Cốc! Cốc!


Khi đợi mãi mà không thấy ai ra nên tôi định ra về, thì đúng lúc đó.

- Cạch!

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Bronya lấy một khuôn mặt vô cảm nhìn tôi.

- Tưởng ai, ra là Yumeji.

- Xin lỗi, vì muộn vậy còn tới làm phiền cậu.

Tôi gãi má tỏ vẻ có lỗi, dù gì cũng đã quá giờ giới nghiêm rồi, lúc này còn vào phòng con gái thì đúng là...

- Vào đi.

Mặt không mấy biểu cảm, Bronya mời tôi vào.

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, nghía mắt nhìn quanh căn phòng một hồi, rồi tôi đưa mắt nhìn về phía Bronya.

Người không biết từ lúc nào, đang ngồi bó chân trước chiếc màn hình vi tính.


Ngón tay cô di chuyển liên hồi và lập ra các phương trình phức tạp.


Tôi đưa mắt nhìn sang chiếc mũ bảo hiểm hình thỏ đang được để trên bàn, với nhiều dây nối chằng chịt rồi nghĩ.

' Sắp đến sự kiện đó rồi nhỉ?'

Trầm tư nghĩ thế, tôi lại đưa mắt nhìn Bronya, người đang loay hoay với chiếc vi tính mà không để tâm đến tôi.

Cô đang mặc áo ngủ hình thỏ Homu màu vàng tương xứng với vóc dáng nhỏ nhắn của mình khiến cô trông khá dễ thương mặc cho khuôn mặt ko chút biểu cảm.

Nếu tôi đang ở thế giới trước, tình huống này hẳn đủ để những công dân liêm khiết gõ cửa nhà tôi vào sáng mai quá. (FBI open up:~~)

Cô ấy đủ tuổi rồi phải không?


Vừa nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi vừa tiện tay vào bếp pha lấy một tách cafe cho tỉnh ngủ


* Tách * Tách * Cạch * Tít * Tít*

Âm thanh vốn liên tục vang lên không ngớt, sau một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại.

- Hoàn thành.

- ~ Oáp~~ Xong rồi à?

Đưa tay lên miệng ngáp dài tôi hỏi.


- Hử, Yumeji cậu vẫn còn ở đây à?

- Cậu đã xem tôi như không khí phải ko!?


- Bronya bàng hoàng tự hỏi sao Yumeji lại nghĩ như thế? Bronya chỉ làm việc của mình thôi.

- Thôi bỏ đi. Cái mũ đó là cho Kiana hở?

- !!? Bronya thật sự ngạc nhiên khi Yumeji biết mà không cần hỏi cô ấy.

- Cậu có thể thôi cách nói biểu đạt thái quá vậy đc ko?

Được tôi vặn lại, Bronya lộ vẻ trầm ngâm.

1 phút trôi qua...

2 phút sau......

......

..

.

30 phút sau.....

- Ôi nói gì đi chứ!?


Chịu thua trước sự yên lặng này, tôi mở lời.

- Bleh~ Yumeji thua rồi.

Trong khi nhìn Bronya đang cố bày tỏ nét mặt tinh nghịch trên khuôn mặt vô cảm của cô ấy, tôi tự hỏi liệu mình có phải đã bị kéo vào cuộc đấu mắt kỳ lạ nào đó hay không?

Tôi gãi đầu khi nghĩ suy nghĩ của mình đang trôi tới hoang đảo. Định thần lại tôi hỏi.


- Thật ra tôi đến đây là vì có việc muốn nhờ cậu giúp.

- ??? Yumeji cần Bronya giúp?


Tôi gật đầu rồi tiếp tục nói.


- Cái máy đó làm cho tôi thêm một cái đc không?

Lấy tay chỉ lấy cái mũ bảo hiểm đc đặt trên bàn, tôi hỏi. Nhưng thay vì trả lời, Bronya chìa tay ra.

- Thù lao.

- Ể?

Gì vậy? Tốn tiền à? Nhưng tôi nào có xu nào!?

- Ừm, phải trả công sao?

Trước câu hỏi của tôi, Bronya lạnh lùng gật đầu.

- 500 đô. Bao gồm 350 đô tiền thiết bị, 150 đô tiền công.

- What!?


Nếu khả năng tính toán của tôi không gặp vấn đề thì cỡ đó khoảng 80 ngàn yên, tôi đào đâu ra cơ chứ. ( gần 14 triệu VNĐ).

- Nhưng cậu làm ko công cho Kiana mà?

Trong khi tôi cố gắng hỏi vặn trước sự ra giá vô lí.

- Kiana ngốc khác Yumeji. Đây giống như việc tỏ ra thương hại một con mèo bị mắc mưa vậy. Bronya sẽ ghi nợ và sẽ bắt đồ ngốc đó thanh toán theo cách khác.


- Vậy à.

Khóe mắt tôi co giật dữ dội, để giấu đi nỗi lo lắng đang cộn cào trong lòng.

Chờ đã, cô ấy đề cập tới cách khác. Vậy có nghĩa là không nhất thiết phải trả công bằng tiền phải ko?

Cuối cùng sau một lúc tôi chày mặt ra mặc cả với cô ấy, cô ấy cuối cùng cũng quyết định giúp tôi với 1 điều kiện, tôi chấp nhận nó một cách miễn cưỡng như cái giá cho thỏa thuận.

Có vẻ như tôi lại vướng vào một việc rắc rối khác rồi.

Mà kệ đi, tôi sẽ bắt Kiana trả lại cho tôi cả chì lẫn chày sau này để đền bù cho những công sức mà tôi đã bỏ ra.

Được rồi, ghi nợ nào, ghi nợ nào.

Tôi lấy cuốn sổ tay ra khỏi túi áo và bắt đầu ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro