Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đó là hắn ta đó.

- Cái tên biến thái ấy hở ?

....Xì xào...Xì xào...

Sau chuyện sáng nay, thì tôi chẳng phút nào được yên thân.

Hầu hết con gái của cái trường này đều mặc định rằng tôi là một tên biến thái.

Tôi đi đến đâu là đều cũng có những ánh mắt soi mói.

Và chuyện cấp bách hơn nữa là...

-Ục~Ục!

Sau khi tôi lao động khổ sai xong thì đã vào tiết chiều mịa nó rồi, nên tôi chưa kịp bỏ cái chết gì vào bụng cả.

'Chết tiệt, đói bụng quá!'

Bụng tôi cứ réo nãy giờ, nên đến cả việc viết bài cũng khó nữa.

- Này, cậu ổn chứ?

Hử, ngạc nhiên thay bạn lớp trưởng nổi danh đáng sợ kia lại lên tiếng bắt chuyện với tôi.

- À, ừm, sao vậy?

- Tại tôi thấy cậu cứ ôm bụng nãy giờ?

Mặc dù đang bắt chuyện với tôi, nhưng cô ấy vẫn giữ tập trung nghe những bài giảng thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

-À, mình không sao đâu. Cậu đừng lo.

- Vậy à.

'Cô ấy cũng tốt ấy chứ.'

Và tiết học cứ diễn ra yên bình như thế.

~ Reng ~ Reng.

Khi tiếng chuông vang lên, thì cũng là lúc bắt đầu giờ giải lao buổi chiều.

' Mình có 20 phút để nhét đầy cái bụng rỗng này.'

Nghĩ thế, tôi vội vàng chạy tới căn tin.

______________

Nếu bạn hỏi vì sao nãy giờ Kiana không tới kiếm chuyện với tôi. Thì bạn biết đấy, hiện tại cô ấy đang tránh mặt tôi như tránh tà vậy, làm cho tôi muốn bắt chuyện để nói lời xin lỗi cũng khó.

Là vậy đấy.

*Ở căn tin*

- Thưa bác, cho cháu một suất cơm bò.

- Bác gái à, cho cháu một phần Hămburger và khoai tây chiên.

Ấy vậy mà, chúng tôi vẫn bắt gặp ở căn tin cho được.

Nhưng mà khi tôi tính bắt chuyện thì cô ấy lại nhanh chóng lủi đi mất.

Vậy nên tôi đành lặng lẽ kiếm chỗ để ăn, là vậy đấy cơ mà...

- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi trước rồi.

- Xin lỗi, bạn nha, chỗ đấy là chỗ cho bạn tôi.

- Ừm, xin lỗi. Bàn này hết chỗ rồi.

Các cô gái hiện giờ đang đuổi khéo tôi đi khi tôi muốn kiếm chỗ ngồi.

Mà cũng phải, tôi mang danh kẻ biến thái luôn cơ mà.

Nếu không gỡ cái mác này xuống, thì dù đi đến đâu tôi cũng bị né thôi.

- Nếu muốn cậu có thể ngồi chỗ tôi.

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu nhìn lại.

Lớp trưởng tôi đang ngồi một mình một bàn nhìn tôi.

- Được à.

- Tôi không phiền đâu.

Cô ấy thản nhiên trả lời.

- Cảm ơn cậu, lớp trưởng!

Khi tôi vui vẻ ngồi xuống phía đối diện cô ấy và mở lời khen, cô ấy chỉ đơn thuần đẩy gọng kính lên.

Tốt rồi, cuối cũng mình cũng được ăn. Vui sướng rằng sắp được lấp đầy bụng mình.

Tôi cắm cúi ăn thật nhiều.

' Ngon quá! Vị ngon hơn hẳn bình thường luôn! Quả nhiên người xưa nói đúng gia vị tốt nhất chính là cơn đói.'

~Măm~Măm.

~ Ực~Ực.

- Ài! Giờ thì mình căng bụng luôn rồi.

Thỏa mãn với bữa ăn, tôi đưa mắt nhìn Fu Hua, người hiện tại vẫn đang nhìn chăm chăm vào cuốn sổ ghi chú.

' Mà nghĩ lại thì hình như cô ấy đâu có ăn gì? Sao cô ấy lại tới căn tin để đọc sách nhỉ? Mà thôi kệ đi.'

Sau khi làm đầy cái bụng, tôi hoàn toàn sung sức cho những tiết sắp tới hoặc là tôi nghĩ thế.

_________________

- Hộc, hộc!

- Yumeji! Em đang để bị tụt lại phía sau đấy, nhanh chân lên!

- Rõ, thưa thiếu tá!

Thế bất nào, tiết kế lại là rèn luyện thể chất kia chứ! Những ký ức kinh khủng khi đi nghĩa vụ quân sự đang lũ lượt ùa về trong tôi.

- Hà, Hà! Chết tiệt, còn phải chạy thêm bao nhiêu vòng nữa đây!

Nãy giờ chúng tôi đã chạy hơn 10 vòng sân tập rồi. Lúc này tôi mới nhận ra những cô gái Valkyrie này quái vật đến mức nào.

Nhờ sử dụng Boost nên tôi mới phần nào bắt kịp họ. Dù đã dự trù 3 lần kỹ năng nhưng sau vòng chạy thứ 10 thì coi như đồ bỏ.

Mặc dù kỹ năng Boost giúp tôi tăng tốc độ và sức chịu đựng. Nó cũng giúp tôi tạm thời loại bỏ sự mệt mỏi. Phải, tạm thời khi kỹ năng kết thúc lượng mệt mỏi có mà nhân đôi nhưng không bớt.

' Thôi xong, mình chịu hết nổi rồi!'

Ở vòng thứ 18, dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt cuối cùng thì cơ thể tôi cũng đã đạt đến giới hạn. Ý thức tôi mờ dần và tôi gục ngã ngay tại chỗ.

Trong cơn mê man, tôi vẫn nghe được những giọng nói thấp thoáng.

- Aahh, chết tiệt. Ai đó mang bộ giảm nhiệt tới đây!

.......

- Fu Hua, nhờ em đưa em ấy đến phòng y tế.

- Đã rõ, thưa thiếu tá.

____________________

- Ư!

Khi dần thoát khỏi cơn mê, tôi đưa tay ôm nhẹ lấy cái đầu vẫn còn nhói nhói đau của mình.

- Cậu tỉnh rồi à.

Trong khi vẫn đang bị cơn đau đầu hành hạ, tôi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía giọng nói.

-L-Lớp trưởng?

Tôi mệt mỏi nói.

Cô ấy nghe vậy cũng liền gập cuốn sách đang cầm trên tay, đưa mắt lên nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cô ấy rồi hỏi.

- Tôi ngất được bao lâu rồi?

Cô ấy nhanh chóng trả lời.

- Bây giờ là 5h chiều. Cậu đã bất tỉnh gần 2 tiếng rồi.

- Vậy à.

Khi nghe cậu trả lời. Sức lực tôi mất dần và lại gục xuống giường.

- Ahh, chết tiệt, thật thảm hại mà.

Cảm thấy hổ thẹn với bản thân, tôi đưa tay lên che mặt.

- Cậu không cần nghĩ quá nhiều về việc đó. Cậu mới chỉ là Tân binh thôi, thiếu sót nhiều chỗ là chuyện bình thường. Thôi, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.

- ......

' Không cần nghĩ quá nhiều à? Đã 10 năm rồi, mình vẫn là một kẻ vô dụng như thế! Chết tiệt!'

Không biết có phải do tôi quá mệt mỏi không, mà mấy ký ức tồi tệ đang bắt đầu hiện về trong tâm trí tôi.

' Đó không phải là lỗi của em đâu? Em mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không cần phải quá dằn vặt bản thân đâu.'

Lời của chị tôi ùa về trong tâm trí tôi, cùng với đó là những ký ức về ngày hôm ấy bất chợt hiện về khiến tim tôi quặn thắt lại.

'Bản thân ta à, mày vẫn muốn làm kẻ yếu đuối thảm hại như vậy sao!?'

- Đợi đã.

Nắm lấy quyết tâm, tôi cất tiếng gọi cô ấy lại.

Fu Hua, người đang tính mở cửa rời đi, nghe tiếng tôi gọi thì cũng ngoảnh mặt lại nhìn.

- Lớp trưởng à, bắt đầu từ tối nay cậu có thể huấn luyện đặc biệt cho mình được không ?

-........?

______________________

* Kết thúc hồi tưởng *

Sau khi tắm xong, tôi lao thẳng lên giường mình mà đi ngủ.

Tôi nghĩ lại một chút chuyện chiều nay trước khi đi vào giấc ngủ.

' Đó đúng là một quyết định đi vào lòng đất mà!'

Nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi thật muốn chạy tới đấm vào mặt mình khi ấy để ngăn bản thân nói ra những lời thiếu suy nghĩ đó quá!

' Thôi kệ vậy, chuyện đã rồi. Có muốn cũng chẳng thay đổi được.'

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mà lấy sức đương đầu với những ngày giông bão về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro