Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời khắc mà cô ấy đang to mồm quát tháo, tôi đã nhanh chóng lấy ra một cây kẹo
bạc hà và nhét thẳng vào miệng cô ấy.

-Ư-Ưm, ngươi đang làm....~

Sau khi chặn họng Kiana, tôi nhanh chóng vào tư thế cầu xin đầy thành ý nổi tiếng của người Nhật - Dogeza.

Tôi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với cô ấy.

- Tiểu nhân đã làm nhiều điều quá đáng với tiểu thư. Xin tiểu thư rộng lòng tha thứ!

-H-Hả, hở..??

Tôi nhanh chóng nói tiếp trước khi Kiana phản ứng kịp.

- Tôi thực sự xin lỗi vì vụ hồi trước! Tôi xin thề với Chúa trên cao rằng lúc đó chỉ là tai nạn mà thôi! Nếu người không tin người có thể đánh tôi cũng được. Nhưng mà trước đó xin người hãy nhận lấy gói quà này thay lời tạ lỗi của tôi.

Tôi nâng một chân lên trong tư thế quỳ và chìa tay ra dâng lễ vật cho cô ấy khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

-À, được rồi. Nếu ngươi đã có thành ý như vậy, thì ta tha thứ cho ngươi...

Trong lúc còn ngơ ngác Kiana nhanh tay nhận lấy gói bánh kẹo tôi biếu tặng.

- Xin cảm tạ người rất nhiều, thưa tiểu thư dễ thương của tôi.

- Ddd-dễ tthươngg!!...E hèm, muốn ta tha lỗi cho ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện.

- Xin mời tiểu thư cứ nói.

Tôi nhanh chóng đáp lời mà không tính trước hậu họa.

Kiana nhoẻn miệng cười, tươi tắn nói.

- Ahh, tốt. Nếu vậy ta muốn ngươi làm cho ta ba điều.

- Vâng?

Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng.

- Đầu tiên, ngươi cần phải xin lỗi dì Himeko.

Cái này dễ thôi. Hối lộ vài chai sake là được.

- Thứ hai, ngươi phải làm cả phần dọn dẹp của ta trong tuần này.

Cái này khó chịu thật đấy nhưng vẫn có thể hiểu được.

- Thứ ba, ừm. Phải rồi, kể từ giờ ngươi phải làm người hầu cho ta.

-Dạ?

- Ư- Ừm, hết rồi đó. Ngươi cứ ở lại làm việc đi ta đi đây.

Hể? Tôi ngơ ngác nhìn Kiana với đôi má hơi đỏ rời đi.

'Đỏ mặt làm chi vậy, má nội!'

Ăn cám rồi. Cứ ngỡ kế hoạch thành công suôn sẻ chứ.

Đáng lí ra mọi chuyện phải diễn biến khác với thế này chứ mình đã sai ở bước nào à.

*Ting*

[Điểm Rp của Kiana tăng thêm 15 điểm.]

[Bạn có tin nhắn mới!]

[ Một số ban quản trị quan ngại rằng không biết bạn có biết liêm sỉ là gì không?]

[ Quản trị viên ' Người ngự trên đỉnh lạc viên' tán thưởng cái lưỡi không xương của bạn.]

[ Bạn được nhận một gói quà thưởng.]

Haizz, cái lũ thần kinh này vẫn hóng chuyện như thế. Chán nản, tôi quyết định mở gói quà xem thử.

*Ting*

[ Bạn đã mở gói quà.]

[ Bạn nhận được một thùng rượu vang trăm năm.]

Ôi là trời, đôi khi lũ quản trị viên này cũng tốt đó chứ.

'Vậy là mình không cần phải tự tay kiếm đồ hối lộ nữa.'

Mà nghĩ lại thì cái hệ thống rác rưởi này vừa lảm nhảm về liêm sỉ này nọ. Hừ, nếu bố mày có liêm sỉ thì bố đã chẳng sống tới bây giờ.

Kinh nghiệm sống ở thế giới trước đã dạy tôi rằng, liêm sỉ sẽ không cho tôi tiền bạc hay cơm ăn áo mặc. Mà ngược lại nó chỉ tước đi của tôi nhiều đồng tiền hơn, làm ít đi những bữa cơm ngon lành mà tôi có trong ngày.
.

Liêm sỉ à? Đó là thứ để cho chó nó gặm - trích lời Tôn Tử.

( Bậy thằng láo lếu, ta đéo có nói vậy!)

Nghĩ vậy xong, tôi đắc chí bắt tay vào dọn dẹp.

___________________

~ 15 phút sau ~

Phù, sau khi hoàn thành công việc của mình tôi nhanh chân bước xuống căn tin lúc này vẫn còn đông nghịt người.

'Bộ thật sự có suất ăn đặc biệt à!'

Tôi trố mắt ra nhìn một đám đông đang chen chúc nhau ở một bên quầy.

Haizz, kẻ hèn này không có cái lòng tham đó.

Tôi né xa dòng người đông đúc, mà tới gọi món ở nơi có ít người nhất.

- Thưa bác, cho cháu một suất cơm cà ri!

- Có liền đây!

Sau khi nhận lấy suất cơm từ bác gái tốt bụng tôi vui vẻ quay về kiếm chỗ.

- Cạch.

Vị lớp trưởng đang thưởng thức bát mì của mình ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi.

- Sao cậu lại ngồi đây?

- Dạ, sao ạ?

Tôi hồn nhiên đáp lời.

- Tôi khá chắc rằng vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Cô ấy hỏi trong khi đẩy gọng kính lên.

- Ahh, sư phụ có vẻ tàn nhẫn với người tiểu đệ tử này quá!

- Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải sư phụ cậu. Vậy nên hãy bỏ cách gọi ấy đi.

- Vâng, vâng.

Dĩ nhiên là không rồi, thưa bà cố nội của tôi à.

- Vậy thì con nên gọi là gì?

Trước câu hỏi của tôi, Fu Hua lãnh đạm đáp lời.

- Gì thì gì, nhưng đừng có gọi tiếng sư phụ.

'Cắn câu rồi!'

- Vậy thì, Hua-chan.

- Hả, hở? Sao lại xưng hô như thế!?

Tôi mỉm cười xúc lấy một thìa cơm cho vào miệng rồi đáp.

- Ái chà, chẳng phải người bảo con gọi gì cũng được sao. Không lẽ người định nuốt lời.
.
Cảm thấy khó chịu, Fu Hua bực tức nói.

- Thôi được rồi, cậu thích làm gì thì làm.

- Dạ, vâng!

Úi chà, không hiểu sao khi thấy Fu Hua lườm tôi như vậy, tôi lại có cảm giác đĩa cơm mình ăn ngon lên trông thấy.

Vậy đây là sự thỏa mãn sau khi trả đũa sao.

Hôm đó, tôi đã có một buổi chiều yên bình.

_______________

Sau khi kết thúc buổi học hôm nay, tôi quay trở lại căn hộ ký túc xá của mình.

Nằm ườn ra giường sau khi về đến, do không có việc gì làm nên tôi quyết định mở mấy cái phần thưởng hệ thống ra xem.

* Ting *

[ Bạn muốn mở phần thưởng nhiệm vụ chính.]

[ Yes/No.]

[Yes.]

[ Đã mở thành công ]

[ Nhiệm vụ chính: Trở thành học viên của học viện St. Freya, tham gia vào cốt truyện chính]

[ Hoàn thành.]

Phần thưởng: Hai khẩu súng lục và một khẩu súng bắn tỉa, 50 vàng và vé gâcha ngẫu nhiên.

Wao, lại vũ khí quân dụng nữa à? Chẳng phải mấy cái này vô dụng với thú Honkai sao.

Thở dài, tôi lướt mở thêm phần thưởng nhiệm vụ phụ.

[Phần thưởng nhiệm vụ phụ: Màn pháo hoa đẹp mắt của kẻ điên rồ.]

Chi tiết: Quản trị viên 'Người thích sự hào nhoáng bùng nổ' ấn tượng với màn trình diễn của bạn nên đã thưởng bạn một kỹ năng]

_________Kỹ năng_______

Tên: Vân Viêm.(lv:0) ( Giới hạn: 3 phút )

Tác dụng: Tạo ra những đám mây lửa nhỏ như một màn chắn bảo vệ bạn khỏi những cuộc tấn công. Tăng nhẹ khả năng kháng nhiệt của bạn thêm 20%. Ngòi nổ, với khả năng này bạn có thể biến những vật vô tri trở thành một quả bom.

Lưu ý: Vật bạn biến thành bom không thể to hơn nắm tay bạn.

___________________

Ồ, ồ, ồ. Điều này thật tuyệt. Dù thời gian kích hoạt ngắn và giới hạn khá nhiều nhưng đây chắc chắn là một kỹ năng bá đạo.

Mừng rỡ vì điều đó, tôi phấn khích lăn đi lăn lại trên giường mình.

Khi tôi đang tính đánh một giấc ngắn để nghỉ ngơi thì tôi đột ngột nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi nhồm người dậy, mà chạy ra xem thử.

- Xin lỗi, tôi là hàng xóm bên cạnh, tôi tới để biếu chút quà tân gia.

- À, vâng.

Tôi đáp lời và mở cửa để rồi cảm thấy bất ngờ không nói nên lời.

- Chờ đã, sao lại là cậu!

- Ahh, cậu là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro