Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Yumeji Satsuki (Mộng Nguyệt), mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên này để mong tôi sẽ trở thành một người với hoài bão và giấc mơ lớn.

Nhưng thực tế thì không phải vậy, tôi đã trưởng thành một cách bình thường, và xin vào làm nhân viên của một công ty chứng khoán bình thường.

Tôi là người bình thường, mọi thứ về tôi đều tầm thường. Nếu có gì đáng nói thì tôi là một kẻ nghèo rúng.

Đó là sự thật không sai vào đâu được.

Nguyên nhân là do cha tôi, lão ta là một kẻ nghiện rượu nặng, và lúc nào cũng rượu chè bết bát, khiến tiền lương của tôi cứ mỗi tháng cứ phải bay đi mất một nửa.

Mẹ tôi sớm đã cuốn gói rời khỏi cái nhà này do không chịu nổi lão ấy nữa.

Mẹ tôi đã rời đi cùng với chị gái tôi, để tôi ở lại sống với lão già khốn kiếp.

Mà thật sự, có đôi lúc tôi thật sự muốn xiên chết lão ta.

Lí do đơn giản là tôi luôn là người phải xử lí những rắc rối và lão ta gây ra.

Tiền rượu bia là một chuyện, tôi còn phải bồi thường thiệt hại mỗi khi lão ta đập phá đồ đạc gây gổ với người khác khi say nữa, không những thế tôi còn là người chịu trận nghe hết câu chửi này đến câu chửi nọ mà đếu phải lão khốn kia.

Điều đó thật vô lí!! Nếu họ muốn chửi thì cứ thẳng mặt lão ta mà chửi cớ sao lại kéo tôi vào!!

Thực tế rằng, nếu họ đủ tức để nắm đầu lão ta đập vào tường, và dùng bạo lực để răn đe này nọ thì tôi hết sức hoan nghênh.

Chà, một là tôi sẽ thấy hả dạ khi nhìn lão bị đánh, hai là tôi có thể đòi tiền viện phí, hê hê.

Là vậy đó.

Tôi không hận mẹ tôi khi bà rời bỏ lão ta, bởi nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Bởi chỉ có kẻ tâm thần mới chịu nổi một lão già chỉ biết ăn không ngồi rồi, đã thế còn hay càm ràm.

Còn về chị gái tôi à. Tôi khá thích chị ấy, thật đó, chị ấy suýt soát trở thành mối tình đầu của tôi luôn ấy chứ.

Chà, chị ấy khá cộc tính và nhiều tính xấu nhưng chị ấy vẫn là một người chị gái tốt luôn quan tâm tới em trai mình.

Nhớ có lần khi tôi bỏ nhà đi bụi, thì chính chị ấy là người đã chạy mưa mà lôi tôi về.

Phải, lôi. Việc chị ấy làm đầu tiên khi tìm thấy tôi trong ngày mưa dầm đó là chạy tới đấm cho tôi một cú thật đau.

Sau đó chị tặng tôi hai cái tát, trái, phải một cái.

Chị ấy ôm tôi và đưa tôi về nhà.

Nghe khá bạo lực nhỉ ? Chà, điều đó cũng không quá tệ bởi đó cách chị ấy quan tâm tới tôi.

Người đã ở bên tôi khi tôi trở bệnh, không phải mẹ tôi hay lão cha trời đánh kia mà là người chị gái bạo lực của tôi. Vậy nên tôi thích chị ấy.

Nói về bản thân tôi, vậy hơi dài nhỉ. Đã đến lúc tôi phải xác nhận tình hình hiện tại rồi.

Hiện tại, tôi đang chạy chối chết khi bị đuổi giết bởi một con quái vật trong một thành phố đổ nát.

Và tại sao chuyện này lại xảy ra?

Hãy quay ngược thời gían lại 30 phút trước.

____________________

-Phù!! Cuối cùng cũng xong!

Tôi vươn vai sau khi đã hoàn tất công việc của mình.

-Bốp! Bốp! Hôm nay mọi người làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi nhá.

-Cảm ơn sếp!!

Các nhân viên bao gồm cả tôi đứng dậy chào cô xếp tốt bụng của mình mà chuẩn bị ra về.

Tôi bước ra khỏi công ty trong tâm thế uể oải mà nhìn trời.

Đã xế chiều rồi, nên tôi nhanh chóng chạy về căn hộ yêu quý của mình.

Tôi đã phải giành dụm từng mống lương một để dọn ra ở riêng tránh khỏi lão cha trời đánh của mình.

Khi về đến căn hộ của mình, tôi ngay lập tức vui vẻ mở điện thoại mình lên để chơi con game mình mới tải gần đây để thư giãn đầu óc.

Honkai Impact 3.

Tuy không nổi như Genshin Impact, nhưng đây là game tốt nhất phù hợp với cái máy cấu hình tệ lậu của tôi.

Vì nghèo, nên tôi là kiểu người chơi chay ko nạp, đã thế còn là Tân thủ trong khi hầu hết mọi người đã là Pro.

Vậy nên tôi đã phải cày nát cuốn sách hướng dẫn và xem cả đống video cốt truyện và mẹo trên mạng để có thể theo kịp.

Sau 1 tuần chơi, tôi đã có cho mình một bộ nhân vật kha khá.

Khi tôi đang cảm thán về thành tựu của bản thân, thì tôi vô tình làm rơi chiếc điện thoại của mình.

Khi chiếc điện thoại tôi rơi xuống sàn, trong một khoảnh khắc thế giới như ngừng lại và không gian xung quanh tôi thì tối đen.

Khi mọi thứ trở về bình thường thì tôi nhận ra chiếc điện thoại của tôi đã biến mất.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, thì bên ngoài phát ra những tiếng ồn lớn.

'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?'

-Rầm!Rầm!!

Căn hộ tôi ở rung chuyển dữ dội nên tôi đã phải vội chạy ra ngoài.

Và tôi bàng hoàng khi trông thấy khung cảnh trước mắt mình.

Thành phố mà tôi quen thuộc nay đã trở nên đổ nát và xa lạ.

-Rầm!Rầm!

Nghe thấy những tiếng động lớn phát ra gần mình thì tôi quay đầu lại và phát hiện một con quái vật khổng lồ màu trắng.

Nó có bộ tay to lớn và một viên tinh thể tím lơ lửng trên đầu.

'Nó trông..'

-Roaaaaahh!

Trước khi tôi kịp suy nghĩ thì nó đã gầm lên vung tay về phía tôi.

'Má nó!!'

Sau khi vội vã lăn mình né đòn, tôi vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.

'Cái chuyện trời đánh thánh đâm gì đang diễn ra vậy!!!?' - tôi gào lên như thễ trong đầu.

Và đó là tình hình hiện tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro