Chương 16: Ngươi muốn làm sư đệ của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà là người cùng mục tiêu sao? Lâm Triều Vũ kinh nghi bất định.

-Ngươi có muốn quá giang 1 đoạn không? Bọn ta cũng đang đi tìm tên phóng điện đó. Trình Lăng Sương giơ tay ra cho Hổ Trượng.

-Thật sao? Thật sự cảm tạ hai người rất nhiều! Hổ Trượng vui mừng nói.

Lâm Triều Vũ phê bình kín đáo Trình Lăng Sương một chút. Quá tin tưởng người lạ. Nhưng rốt cuộc thì đây là lần đầu sư muội ra ngoài, hơn nữa thiếu niên này trông khá là thành thật, nên Lâm Triều Vũ đành tạm thời để cho hắn đi theo.

Chỉ có Trình Lăng Sương hiểu vì sao lại cho tên thiếu niên này quá giang một đoạn. Ái Lỵ lâu ngày không xuất hiện đột nhiên lại xuất hiện.

-Lăng Sương, cậu thiếu niên này không phải người của thế giới này.

-Ái Lỵ ngươi có ý gì? Trình Lăng Sương không hiểu nói.

-Ta chỉ làm ngươi chú ý một chút thiếu niên này thôi. Không thuộc về thế giới này cũng có nghĩa là có nghĩa là ngươi có thể tìm thấy một sức mạnh đặc biệt nào đó chẳng hạn. Ái Lỵ chậm rãi nói, giọng điệu có chút mệt mỏi.

-Là sức mạnh khác sao? Trình Lăng Sương trầm ngâm, trong đầu lại nghĩ về một đoạn hội thoại trong quá khứ.

Lý Tố Thường tò mò hỏi sư phụ mình:

-Sư phụ, giữa ngươi và sư tổ thì ai mạnh hơn?

-Ta sẽ thắng trong 10 chiêu, không thua trong 100 chiêu, quá 100 chiêu thì ta chắc chắn thua. Trình Lăng Sương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đáp lại.

-Là như thế nào, ta vẫn không hiểu lắm? Lý Tố Thường hỏi tiếp.

-Tố Thường, nếu tay của ta bị đứt thì có thể mọc lại không?

-Chắc chắn là không rồi! Chỉ cần là người bình thường thì làm sao có thể đoạn chi trùng sinh?

-Nhưng mà sư tổ của ngươi làm được như thế đấy! Trình Lăng Sương nhẹ nhàng nói.

-Hả! Không thể nào! Giọng Lý Tố Thường vang vọng trong căn nhà nhỏ.

Chính là vì thế, Trình Lăng Sương không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể mạnh lên.

-Ta chỉ nói vậy thôi, xử lý thế nào là do ngươi. Ta thấy có chút mệt. Giọng Ái Lỵ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

-Ái Lỵ? Ái Lỵ!? Trình Lăng Sương gọi vài tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, đành đem ánh mắt chuyển sang tên thiếu niên này.

Hắn cũng tìm kiếm nhập ma giả sao? Có thể coi đây như là điểm đột phá để tiếp cận hắn.

-Ngươi có muốn quá giang 1 đoạn không? Bọn ta cũng đang đi tìm tên phóng điện đó.

Sau một hồi di chuyển, trời cũng đã chuyển tối, cả nhóm quyết định dừng lại để ăn uống và ngủ nghỉ.

Lâm Triều Vũ săn thú, còn Hổ Trượng tìm củi, Trình Lăng Sương đường đường chính chính mà lười biếng ở trên xe ngựa.

-Này, cho ngươi. Trình Lăng Sương đưa cho Hổ Trượng một con thỏ nướng.

-Cảm ơn ngươi. Hổ Trượng nhận lấy con thỏ, đồng thời lại trêu đùa:

-Ta còn tưởng tiểu muội muội ngươi sẽ nói mấy thứ kiểu: tại sao lại ăn thỏ con, thỏ con xinh xắn đáng yêu như thế mà? Hổ Trượng vừa nói vừa bắt chước phong thái "trà xanh".

Trình Lăng Sương không khỏi tức giận, đánh đầu hắn một cái:

-Hừ, ta còn mạnh hơn ngươi đó.

-Au, ta biết sai rồi Trình nữ sĩ. Hắn kì thực chỉ đang hoạt động mạnh bầu không khí thôi.

Hổ Trượng có thể ngây ngô, nhưng hắn không ngốc. Người ngốc cơ bản là không thể sống nổi trong thế đạo này. 2 người này theo đuổi nhập ma giả, rõ ràng là có thực lực.

Khái niệm nhập ma giả bắt đầu từ vị Xích Diên tiên nhân nổi tiếng trên núi Thái Hư kia. Nhập ma giả được cho là luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, không thể khống chế tâm trí của bản thân, cũng không thể khống chế chân khí, lung tung làm hại người khác.

Nổi tiếng nhất vẫn là vị "thiên hạ đệ nhị" năm xưa - Diêm Thế La. Hắn có được đại cơ duyên, luyện được ma hỏa chân công, tự xưng là thần tử, tổ chức đại hội khiêu chiến cả võ lâm.

Lần đại hội đó, đến cả Xích Diên tiên nhân cũng tham gia. Sau đó, Xích Diên tiên nhân vẫn tồn tại, còn bất cứ người nào khác tham gia đại hội đó đều mất tích. Giang hồ suy đoán rằng đã xảy ra một cuộc đại chiến, kẻ thất bại chính là Diêm Thế La.

Từ đó, cái tên Nhập ma giả luôn làm người khác sợ hãi. Chỉ có Xích Diên tiên nhân, còn có đệ tử dưới trướng là thường xuyên tìm kiếm và tiêu diệt nhập ma giả.

Khoan đã, chẳng lẽ

Hổ Trượng bỗng khẩn trương, hỏi 2 người:

-Mạn phép cho ta hỏi, 2 vị có phải là đệ tử của Xích Diên tiên nhân không?

-Đoán ra rồi sao? Lâm Triều Vũ nói.

-Phải, bây giờ mọi người không ai không sợ nhập ma giả, chỉ có Xích Diên tiên nhân hoặc là đệ tử của vị đó mới có thể truy tìm nhập ma giả như thế.

-Vậy còn ngươi thì sao? Không phải ngươi cũng đang truy lùng nhập ma giả hay sao? Lâm Triều Vũ hỏi lại.

-Gia đình ta bị nhập ma giả giết chết, ta thậm chí còn không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần giết sạnh toàn bộ nhập ma giả, không phải có thể báo thù rồi sao?

-Nhưng mà, ngươi rất là yếu a, Hổ Trượng. Trình Lăng Sương vô tình vạch trần sự thật.

-Phải, ta biết rõ điều đó, vì thế, liệu ta có thể trở thành đệ tử của Xích Diên tiên nhân được không? Hổ Trượng quỳ xuống trước mặt 2 người bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro