Chương 3. Trốn gà đi chơi với chủ gà, tôi thành bạch liên hoa lúc nào không hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Kiana Kaslana, năm nay mình 16 tuổi. Ước mơ của mình là tìm được ông ba ngốc rồi trở thành valkyrie cấp S, trở thành anh hùng giải cứu thế giới này!

Hehe, nghe có vẻ trẻ con đúng không? Nhưng thật đấy, thế giới của mình có 'tận thế' mang tên Honkai, bạn hỏi tại sao lại gọi là Honkai ư? Thành thật thì, mình chịu! Này, không phải như bạn nghĩ đâu nhé, mình không biết không phải vì mình không nghe giảng đâu! Honkai là cách gọi đã xuất hiện từ tiền văn minh, vậy nên bạn phải đi hỏi bọn họ mới đúng!

Bạn hỏi Honkai là gì ư? Hmm, bạn cứ coi đó là bệnh dịch, virus, tai ương, gì cũng được, chỉ cần dính vào nó mà không có biện pháp bảo vệ, bạn sẽ trở thành quái vật đấy! Đương nhiên, nó có thể xuất hiện từ bất cứ đâu dưới hình dạng một con quái vật trắng trắng hồng hồng, rất là hung dữ và mạnh mẽ đó! Tuy nhiên đừng lo, đã có mình ở đây rồi!

Mặc dù hiện tại mình không nổi bật lắm, nhưng mình tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày mình toả sáng thôi, chắc chắn là như vậy. Mình sẽ thiệttt là cố gắng, các bạn sẽ ủng hộ mình chứ? Mình muốn bảo vệ những người yêu quý của mình, mình yêu họ và mình cũng yêu những gì họ yêu.

Mình muốn được sống.

Kiana Kaslana không muốn chết.

Mình muốn ở bên cạnh bọn họ, mình không muốn phải rời xa bất kì ai. Mình không muốn phải trải qua cảm giác một ngày nọ thức dậy không thấy ai bên cạnh mình, mình không muốn trải qua cảm giác mình là người duy nhất sống sót, vì thế mình sẽ bảo vệ bọn họ.

Bảo vệ những gì mình đã luôn yêu, mãi mãi.

Cảm giác bị nhốt biệt lập thật kinh khủng.

Mỗi ngày đều bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, không có cửa sổ, thậm chí còn không thể giao tiếp với người phòng bên, sáu bức tường trái phải trên dưới đều chèn thành cách âm khiến mình không nghe thấy được âm thanh bên ngoài. Mình không biết lúc nào họ sẽ đến, mình không biết liệu hôm đó mình có được ăn hay không, mình không biết chị ấy liệu còn nhớ tới mình hay không.

Mình không muốn chết.

Mình nhớ chị ấy.

Mình yêu chị ấy.

Thật vậy sao?

Mình không biết nữa, mình nhớ mẹ, mình muốn ở bên cạnh mẹ, mình muốn được hạnh phúc. Không muốn phải trải qua việc đấy nữa đâu, đau lắm. Con đau lắm, mẹ ơi.

Mẹ đang ở đâu?

Mình ghen tị.

Tại sao lại là đứa nhỏ đó, mà chẳng phải mình? Tại sao nó có bố cõng trên lưng, còn mình thì không? Thật đáng thét, đừng nhìn tôi như vậy, thật đáng ghét, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Mình ghét bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó.

Mình ghét cái nhìn của con bé, mình ghét giọng nói ngọt ngào của em.

Em đang nhìn mình, nhưng cũng chẳng phải mình. Mình muốn vươn tay ra, mình muốn chạm vào em, mình muốn được hạnh phúc, mình cũng muốn có bố cõng mình trên lưng. Mình nhớ vòng tay ấm áp của chị, mình nhớ mỗi khi mình được chị xoa đầu, mình nhớ cái cách mà chị dịu dàng nuông chiều mình.

Mình nhớ cô ấy.

Con có thể chia sẻ mọi thứ mà, đừng bỏ con ở lại được không? Tại sao người lại rời đi? Tại sao người lại bỏ con ở giữa cánh đồng tuyết như vậy? Con rất đáng ghét ư? Con là một đứa trẻ không ai thương không ai yêu, bởi vì con chính là một đứa nhỏ đáng bị như vậy. Con xách ba lô lên và đi tìm ba, ba đang ở đâu rồi?

Kiana.

Em nhìn chị trong sự mơ hồ đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết, em muốn nói rằng em đã nhớ chị rất nhiều. Em muốn cuộn tròn vào trong lòng chị, em muốn chìm vào sự ấm áp đó, em chỉ muốn trốn tránh thế giới sau vòng tay của chị. Em muốn được bảo vệ, em chỉ cần được yêu thương, dù chỉ một chút.

Làm ơn hãy nhìn em.

Em yêu chị, em cũng yêu bọn họ, em cũng sẽ yêu tất cả những gì họ yêu.

Đừng bỏ mình ở lại.

Em sẽ biến kết cục mà tất cả chúng ta mong muốn trở thành hiện thực, bởi vì đứa trẻ đó đã nói như vậy. Đứng giữa biển hoa trắng muốt và nhìn xuống Trái Đất, đứa trẻ với mái tóc của cô ấy, đôi mắt của em ấy, sự tự tin mạnh mẽ của ông ấy, chìa tay ra cho em và nở nụ cười với em.

Em đã đáp lại lời nói của đứa trẻ, em vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại mà chưa bao giờ là của em, nhưng em chưa từng hối hận. Đứa trẻ nở nụ cười tựa như hoa, nó khiến em nhớ lại một ai đó đã từng ở bên em như vậy.

Em không còn nhớ nữa.

Nhưng em muốn thử.

Xin chào, mình là Kiana Kaslana.

•••

Căn phòng nhỏ ở trọ giữa những năm Siberia còn mùa tuyết trắng phủ đầy, khắp nơi đều bận rộn kiếm những cành củi nhét vào trong lò sưởi, cùng người thân vây quanh nguồn nóng ấm áp trò chuyện tán gẫu đến tận đêm dài rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ mộng mị. Em đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong, đôi tay nhỏ bé của em trắng ngắt và tê tái vì lạnh cóng, em không ghen tị, bởi vì em đã từng được như vậy. Em không ghen tị, bởi vì em biết đã từng có người còn không được như em.

Đứa trẻ áp bàn tay nhỏ lên mặt cửa kính phả lên ánh vàng của những tia lửa đang nhảy múa bập bùng, em nghe được rõ thanh âm phía bên kia mặt kính, em nghe được sự hạnh phúc vui vẻ từ trong giọng nói của họ. Họ đang hạnh phúc vì cái gì? Họ đang vui vẻ vì cái gì? Có rất nhiều điều em không biết, em có thể hiểu được điều đó hay không?

Một bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của em khiến em phải hạ tay xuống, từ từ quay người nhìn lại đối phương. Em mỉm cười, vươn những ngón tay nhỏ nắm lấy bàn tay của cô ấy, người quàng một chiếc áo len quá khổ rồi quỳ xuống và bế em lên, em nép vào lòng người như một con chim yến bé nhỏ. Ngoài kia dẫu có bão tuyết càn quét mọi thứ, có cái lạnh muốn thấu xương như muốn đóng băng trái tim nhỏ, em vẫn chẳng hề sợ. Dưới chân trời này, em chỉ muốn được núp dưới cánh tay người, vĩnh viễn được bảo bọc bằng sự dịu dàng đó.

Phía trước là mùa đông của Siberia, em sợ lạnh, nhưng em càng sợ cô đơn, em càng sợ hơn khi không có ai ở đằng sau cổ vũ mình. Người bế em về phòng trọ tiếp theo của quãng hành trình này, em vòng tay ôm quanh cổ người, vùi mặt vào hõm cổ phảng phất mùi hoa tử đinh hương chẳng muốn buông ra. Người tra chìa khoá vào ổ rồi mở cánh cửa gỗ ra, đưa em vào một nơi có lò sưởi bập bùng sắc lửa chiếu rọi khắp cả căn phòng. Người đặt em xuống nền sàn được trải thảm, em chạy vào bên trong rồi cởi hết đống đồ nặng nề trên lưng, háo hức đi vào phòng tắm chật hẹp.

Hơi nước bốc lên và em thì chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đôi bàn tay mảnh khảnh tựa như ngọc vuốt qua lớp tóc khiến em cảm thấy dễ chịu. Thực ra em đã từng có một thời không thích tắm bởi vì nó lâu lắm, ai mà lại thích tắm giữa mùa giá lạnh như này? Nhưng cảm giác được người chiều chuộng đã đánh tan mọi sự lười biếng của em, người cầm máy sấy hơ khô hết nước trên tóc em rồi tết bện lại. Em ngồi trên ghế gỗ mân mê sợi tóc của mình, nhìn người bên chiếc bếp nhỏ khuấy một nồi cà ri cho em.

Em sẽ không ghen tị, bởi vì em đã từng được hạnh phúc.

Em sẽ không ghen tị, bởi vì em đã từng được yêu.

Em có người yêu em, và em cũng yêu lại họ, vì thế em sẽ không nhìn xa xăm với bất kì ai.

“Kiana.”

Tên em là Kiana, Vọng Nguyệt, dõi theo mặt trăng nơi xa nơi nó toả sáng nhất trên bức màn đêm tràn ngập những vì tinh tú lấp lánh. Mặt trăng luôn quay quanh Trái Đất quan sát bất cứ ai trên thế gian này, em tự hỏi liệu ba mẹ đã nghĩ gì khi đặt cho em cái tên ấy?

“Bởi vì chúng ta tin tưởng rằng, dù em có ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều sẽ nhìn thấy em.”

“Và chúng ta cũng tin tưởng rằng, ngay cả khi chúng ta đi đến một nơi nào đó thật xa, em cũng sẽ đều nhìn thấy bọn ta.”

Người là ai? Em vươn tay muốn chạm đến người, em áp tay vào gò má của người, nhưng em lại chẳng thể nhìn thấy người. Khuôn mặt của người bị che lấp bởi những sự chắp vá tinh xảo từ những bông hoa thạch anh hồng và cánh bướm, lập lờ những sắc màu tranh vẽ huyền ảo như từ một đứa trẻ vẽ ra.

Có phải là mẹ không?

Em không biết, bởi vì em không thể nhìn thấy. Đôi tay che đi đôi mắt em, để lộ ra vài sợi tóc hồng lỉa chỉa ra hai bên. Bàn tay em được một người khác cầm lấy, để lộ bước chân nhẹ nhàng như mèo. Một cú đẩy lưng em từ phía sau, để lộ sự thiêu đốt mạnh mẽ khiến người ta an tâm.

Mở mắt ra đi mà, làm ơn.

Em chỉ muốn được nhìn thấy người.

Em không muốn rời đi, nhưng em phải tiến về tương lai. Bên tai em là từng lời cổ vũ, cũng có lời nói hẹn gặp lại. Đôi tay che mắt em rời đi, bàn tay cầm lấy tay em cũng rời đi, sau lưng em chẳng còn nguồn nóng nào cả. Trước mặt em, là ánh sáng kêu gọi em nắm lấy nó.

Lạnh quá.

Em vươn tay ra, em thấy được một người ôm một cô gái nhỏ với mái tóc violet trong lòng như đang ôm cả thế giới, cô ấy ở giữa biển hoa trắng muốt như mái tóc của mình, thì thầm nói những lời yêu thương với đứa trẻ ấy, và rằng em thấy được đôi mâu ngọc bích dịu dàng mà em đã hằng mong đợi.

Mẹ, mẹ ơi...

*Tách*

Người đó biến mất, để lại em giữa một biển máu đầy rẫy xác người khiến em hoảng sợ. Em dần bị lún xuống, em bị hàng vạn cánh tay túm lấy mong muốn kéo em xuống, họ kêu gào muốn em đền mạng cho họ. Kiana sợ hãi, bụng cồn cào như muốn nôn ra lại chẳng thể nào làm được, em vươn tay ra ánh sáng đằng kia, cầu mong người đáp lại em.

"Làm ơn ở lại với con, mẹ ơi!!"

Bàn tay quơ trong không trung bị người nắm lấy, không gian đen tối mà em phải chịu đựng bỗng chốc xoá sạch chẳng còn lại gì. Mùi xác người hôi thối biến mất và thay vào đó là mùi cà ri hầm mà em thích nhất, hai đôi mắt xám tím mà em yêu quý nhất xuất hiện trong tầm mắt của em.

Sau đó, em nhận ra trần nhà kia là trần phòng của mình, và người đang nắm lấy tay em là Mei cùng Bronya.

"Kiana-chan? Em tỉnh dậy chưa, Kiana-chan?"

Kiana ngồi bật dậy với hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Mei và Bronya đều lo lắng ngồi ở bên mép giường. Từ lúc 5h sáng Kiana đã luôn nói mớ cái gì đó rồi, họ tự hỏi có phải cô ấy đã gặp ác mộng không? Kể từ cái ngày kia, Kiana gần như luôn ám ảnh với một điều gì đó mà ngay cả em ấy cũng không tài nào biết được. Kiana khó chịu với điều đó, Mei biết, thật trớ trêu thay khi cô chẳng làm được gì cả.

Kiana cười gượng nhìn hai người, lấy tay qua loa lau đi nước mắt, em thực sự không muốn Mei và Bronya nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình. Mei mỉm cười tạm coi như không thấy gì, nhỏ nhẹ nói với Kiana rằng nhớ xuống ăn sáng rồi đi xuống lầu. Dẫu có lo lắng nhưng nếu em không muốn nói, liệu cô có thể làm gì hơn đây?

Chỉ còn lại Kiana và Bronya.

"Kiana." Bronya rũ mắt, hàng lông mi dày cong rung rinh như cánh bướm và phảng phất đâu đó một mảnh tuyết trắng bên tai. Bình thường Bronya không hay thể hiện cảm xúc, thậm chí là luôn dùng giọng điệu cứng ngắc trêu chọc Kiana nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng hơn, mặc cho Kiana có tinh tế nhận ra hay không.

"Hửm?"

"Lát nữa cậu có nhiệm vụ đó."

"Hả- ? Hả??? Sao tớ không biết?????" Kiana vội vã lật chăn ra, kéo rèm hai bên cửa sổ sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng tắm, bóp một ít kem đánh răng rồi lại chạy ra chỗ Bronya.

"Vì vừa mới báo thôi."

Bronya một tay ôm thỏ Hoeru, một tay mở bảng giao diện lên chuyển cho Kiana xem, là thư mời nhiệm vụ đến từ kanchou.

Kiana, hôm nay lớp em không có tiết thực hành đâu. Em có muốn trốn học đi làm nhiệm vụ nho nhỏ với ta không? Đừng lo, ta sẽ xin phép Himeko hộ em, Hua cũng không trách em nếu em về muộn đâu.
    Em có thể từ chối, ta chờ em ở sảnh nhé. Nếu đến 8h ta không thấy em đâu, ta sẽ đi trước đó.

"... Khoan, sao cậu lại có thư mà không phải tớ hả Bronya?"

"Kiana ngốc cũng đừng ngốc quá chứ, giao diện của cậu mà."

...

À.

Ra vậy.

Bronya nhướng mày quăng cho Kiana một cái nhìn khinh bỉ, cô bạn tóc trắng không muốn tính toán cãi nhau với Bronya. Tâm trạng sáng nay không tốt cũng không xấu, cơ mà Kiana là một người biết tự định lượng cảm xúc của chính bản thân mình, nên- ừm! Vẫn là vui vẻ nhất đi, vì thế em thực sự không muốn cãi nhau, phẩy phẩy tay mong Bronya mau cuốn gói khỏi căn phòng trước khi em đẩy cậu ấy ra.

Và như mong đợi, Bronya đủ thân để hiểu rõ Kiana muốn nói gì.

"Bronya xuống trước đây."

...

Kiana nhìn bản thân trong gương, mái tóc trắng bồng bềnh này và người kia, giống hệt nhau. Em miết miết vài sợi tóc của mình, giấc mơ vừa rồi em đã quên gần hết rồi, thứ duy nhất mà bản thân còn nhớ...

Hẳn là cái ôm đó.

Dù là trong mơ, Kiana cũng cảm thấy thoải mái trong lòng người đó, chỉ muốn được ôm thêm, dù là vài giây...

"Ha..."

Không nên để Mei-senpai chờ.

"Rei... nee...sama..."

Hơ?

Một sợi tóc màu tím bỗng xuất hiện qua tầm mắt.

•••

"Kiana-chan, em đi luôn à?"

"Dạ phải, Mei-senpai và Bronya không cần lo lắng cho em đâu!"

Kiana loay hoay đi đôi giày vào, Mei với chiếc tạp dề màu tím nhạt đứng bên cạnh cài áo choàng cho em.

"Bronya nghĩ, phải là lo lắng cho kanchou bị Kiana ngốc làm phiền mới đúng."

"Bronya quá đáng!!"

Kiana lập tức phản bác lại, nhìn thế này thôi em cũng được việc lắm mà! Bronya quay đầu đi, vẫy tay chào Kiana rồi đi lại vào phòng ăn. Mei cười trừ, sáng nào hai người này cũng cãi nhau, trông thế mà lúc nào cũng dính cạnh nhau mới chịu cơ.

"Cẩn thận nhé, Kiana-chan."

"Oa, yêu nhất Mei-senpai!"

Kiana nhón chân hôn chụt lên má Mei rồi chạy đi, 7h40, còn 20p để chạy đến sảnh tập trung của trường. Kiana thắc mắc không biết lần này sẽ có ai đi làm nhiệm vụ cùng với em? Hẳn là phải có 3-4 người trở lên, Theresa nói một nhóm nhiệm vụ cần ít nhất có 3 người mà.

Nhưng Kiana phán đoán sai mất rồi, chỉ có em và thuyền trưởng thôi.

•••

"Em đến kịp đó Kiana."

Reigen đứng dựa lưng vào tường, và... ô kìa, lớp trưởng đại nhân.

Kiana khựng lại, cùng FuHua mắt đối mắt. Không phải lớp trưởng sẽ đi làm nhiệm vụ cùng mình đó chứ, con người đáng sợ này á? Không đời nào đâu, em sẽ bị lớp trưởng cằn nhằn trên suốt đường đi mất! Vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh dù đang chiến đấu bên tai vẫn vang vẳng kinh thư 3000 chữ của cô ấy cũng đủ khiến Kiana sởn hết cả da gà.

Kiana e ngại là rõ, bước chân thụt lùi lại đằng sau khoảng chừng 5cm.

"Pfffftttt-- Hua, cậu làm gì mà phải để người ta nhìn cậu như thế hả?"

Thuyền trưởng đại nhân khoác tay FuHua cười cợt, trọng lượng cả cơ thể gần như đổ dồn hết lên người FuHua. Bình thường nếu Kiana mà làm vậy, đảm bảo ăn một cái táp từ bạn ấy. Mà quả nhiên tùy đối tượng, FuHua không có đẩy ngài ấy ra, chúng sinh bình đẳng thuyền trưởng thượng đẳng, chắc chắn là không hề có sự thiên vị nào ở đây!

"Làm gì có... Cậu hiểu nhầm thôi."

FuHua đẩy gọng kính, từ sáng nay cô đã nghe là Reigen tự thân đi làm nhiệm vụ nên mới muốn đi cùng, ai dè lại khiến cô nàng nảy ra ý định kéo Kiana thay vì cô.

Cô đoán không có sai, bạn học ngốc này đồng ý đi làm nhiệm vụ, hẳn là để cúp tiết tránh mặt cô đi? Ngón tay vừa đẩy gọng kính lên giờ lại đẩy thêm một lần nữa, ánh nắng chiếu vào mắt kính khiến Kiana không nhìn rõ cảm xúc trong mắt của FuHua, nhưng rõ ràng là đôi lông mày đang nhíu vào kia báo hiệu cho một điều chẳng hay ho gì cả.

Trước sự dè dặt lúng túng không dám xổng chuồng của Kiana, thuyền trưởng tủm tỉm cười, bắt lấy bàn tay đang nắm lại thành hình quả đấm của người bên cạnh, gỡ từng ngón tay ra rồi nhét kẹo vào.

"Tớ đi đây, chào nhé~"

Vươn tay kéo Kiana đi, không quên vẫy tay chào FuHua, đối phương chỉ gật đầu rồi quay người đi vào trong sảnh. Kiana thở phào, còn tưởng lớp trưởng sẽ đi cùng mình chớ. Chao ôi, đúng là người nuôi gà sẽ biết cách dỗ gà, khác hẳn mấy kẻ tự nhiên đi vào chuồng gà thì bị mổ là đáng đời lắm. Từ từ khoan đã, tại sao em lại ví mình với kẻ đi trộm gà bị gà mổ chứ? Em không có làm gì sai mà!

"Kiana sợ lớp trưởng hả?"

"Đúng rồi... Lớp trưởng rất đáng sợ mà, giọng cô ấy nhiều lúc rất nhẹ như lông vũ vậy á, nhưng đáng sợ không ai bằng!"

Kiana tái mặt khi nhớ đến những bài huấn luyện và bài tập 500 trang của ai đó, đổi lại được tiếng cười giòn tan của kanchou.

"Hua cũng phân vân nhiều lắm khi làm đề cho em đó, ta cũng góp phần vào đó mà."

"Nhưng lớp trưởng là dạng chăm chỉ từ nhỏ rồi, cô ấy hoàn toàn theo kịp bài học nên không biết phải làm sao với người chưa có nền tảng như em."

Dạng chăm chỉ từ nhỏ, hả? Reigen nhướng mày suy nghĩ, chợt ra nhận ra câu nói này cũng đúng đấy chứ. Nhưng cho dù thế, FuHua vẫn rất thông minh, nó gần như là một tài năng thiên bẩm rồi.

Đúng vậy, mấy có ai có thể hiểu mấy cái bài toán và định luật bảo toàn cấu trúc lượng tử blabla do tiến sĩ Tesla nói chỉ sau vài câu giải thích đơn giản chứ? Thế mà người kia hiểu được, thế mới tài.

"Nếu Kiana không làm được, phải nói lại với Hua chứ."

Kiana bĩu môi, "Được thì đã tốt ạ..."

"Kiana thử chưa?"

"..."

"..."

"C-Chưa------" Kiana lắp bắp, sao mà em dám thử chứ? Có cái meme hai cái nút và một người lau mồ hôi hoang mang, chính là em đó! Đứng giữa việc can đảm nói ra để rồi kết quả y chang và không nói ra mọi thứ vẫn giữ nguyên, đố bạn biết điểm khác nhau ở đâu nào?

Thuyền trưởng buồn cười, vỗ lưng em cổ vũ, "Cứ thử đi, chắc chắn Hua sẽ nghĩ lại đó."

"Kanchou chắc chắn chớ?"

"Chắc thiệc. Hứa luôn."

Kiana bỗng chốc thấy bản thân tràn trề sinh lực. Nó đủ để khiến em cảm thấy ổn với việc FuHua bị bạn cô ấy đá ra khỏi team để kéo em vào thay thế vị trí của cô ấy vậy. Chết dở rồi, sao tình tiết này khiến em thấy mình như bạch liên hoa tâm cơ muốn đá đổ vị trí của bạch nguyệt quang vậy? Ở đây đã có một ôn nhu bá đạo nuông chiều vợ nhỏ tổng tài và một học trưởng văn võ song toàn xinh đẹp (có fanclub) bạch nguyệt quang, chỉ cần thêm một tiểu tam là đủ làm nên một câu chuyện rất gì đó và này nọ rồi!

Em sẽ bị gán ghép vào đó ư?!

Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Kiana, thuyền trưởng đây thực sự tò mò muốn xem em nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là nén nhịn tính hiếu kỳ xuống, cố ra dáng người lớn một chút.

"Kiana chưa được lên Hyperion lần nào đúng không?" Ngài mở miệng kéo tâm trí sóng gió ba ngàn hậu cung của Kiana trở về, nom vẻ mặt của em ấy trông mà buồn cười.

"Uhm, bọn em chưa được phép lên. Khi nào trở thành valkyrie chính thức mới được, trước đó toàn đi phi cơ."

Thuyền trưởng kéo tay Kiana đi đến một nơi khác của St.Freya, dùng thẻ quét mã rồi đi vào khu cấm. Kiana nhìn liếc qua, chỉ những người có thực quyền và valkyrie A trở lên mới được phép sử dụng nơi đây. Em là người đầu tiên được sử dụng khu vực này đó, quá đã!

"Kiana, đây là cổng dịch chuyển. Có hai cổng nối St.Freya và tàu Hyperion với nhau."

...

Đù-

Kiana ngạc nhiên, miệng không khép lại được, hoàn toàn là ngoác miệng ra cười. Ngài nhìn Kiana giống như kiểu vừa được lên chức, bỗng chốc cảm thấy thật hoài niệm. Vầy mới nói, đứa trẻ này đáng yêu thật đấy.

"Đi nào."

Cô tiến đến cổng dịch chuyển, bước vào trong rồi biến mất dạng luôn. Kiana cũng học theo đi vào cổng.

Ánh sáng bỗng loé lên khiến Kiana phải nhắm mắt lại, vài giây sau ánh sáng dịu lại Kiana mới mở được mắt ra.

Chỗ cô đang đứng... Là một căn phòng xa lạ nào đó, không phải là chỗ vài giây trước, thực sự hoạt động luôn này? Kiana đi theo kanchou, quay một dãy hành lang dài rồi được đi lên thang máy.

Và cuối cùng là... đến sảnh tàu, nơi kết nối toàn bộ mọi mệnh lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng đến các bộ phận điều khiển tàu.

"Chào mừng quay trở lại, kanchou-sama."

Âm thanh máy móc và các nhân sự cùng lúc vang lên khi nghe thấy tiếng thang máy mở ra.

"Em đến Hyperion rồi đấy Kiana. Tự giới thiệu bản thân nào."

Thuyền trưởng đưa tay ra trước mặt Kiana khiến cô bé cảm thấy hưng phấn bừng bừng, lập tức đứng nghiêm lại, đưa tay lên tạo tư thế chào.

"Valkyrie tập sự, Valkyrie Ranger, có mặt!"

•••

"Uhm... Kanchou nè..."

Kiana cùng đại nhân yêu quý đi trên rìa ngoài của một con tàu con khác, nhưng là tàu của địch. Họ đã đi được 5 phút rồi, cũng gặp phải con thú honkai nhưng đã bị hủy diệt rất nhanh. Thì, chuyện thường gặp mà, không có gì đáng để nói nếu như mà... Kiana lập tức dựng đứng tóc gáy, vội vã túm lấy cánh tay chỉ huy nhà mình núp núp.

"Có gì sao, Kiana?"

"Hơi yên lặng quá khiến em thấy sợ á... Ngài nói xem, đây có phải là con tàu ma trong truyền thuyết không?" Kiana run rẩy, thật đúng là sai lầm khi đồng ý xem phim kinh dị với Bronya vào lúc 12h đêm mà! "Này nhé, ở giữa không trung tĩnh lặng, một con thuyền (một chiến hạm) không một bóng người (tàu không người lái), âm u quỷ dị (không có ma), rồi một chốc nữa sẽ lòi ra những xác chết (không có ai ở đây cả) hù chúng ta!"

"Ôi chao, Kiana, em sợ ma ư?"

Kiana gãi má vội vàng phủ nhận như bị chột dạ, bình thường gặp chuyện như này em phải vui mới đúng (vì không có địch), nhưng giác quan thứ 6 hôm nay bỗng hoạt động hết công suất khiến bạn nhỏ sởn hết cả da gà. Giữa lúc mà ký ức đáng sợ đêm qua (khi Bronya nhân lúc em đang sợ hết hồn thì gõ cái xoong vào tai em) đang được đà dậy sóng thì cái phao cứu cánh - tức đại tỷ tỷ đây lại tàn nhẫn chia tay em.

"Chà... Kiana, chia nhau ra thôi."

"Ớ?"

"Kiana, em đi hướng kia, ta đi hướng này. Nhiệm vụ của em là một đường lẻn vào và bắn nát cái khoá màu hồng, cẩn thận bẫy trên đường đi. Sau đó gặp lại ngoài này."

"Em làm được không?"

Kanchou lại cười, xem kìa, một nụ cười đáng giá ngàn vàng, cần gì đồng xu và một chiếc dây khi bạn có thể dùng sắc đẹp mê hoặc người ta?

"Dạ được!"

Kiana gật đầu rồi chạy đi theo hướng mà kanchou chỉ, và giờ chỉ còn lại thuyền trưởng.

"..."

Reigen nhìn xuống bàn tay của mình, lấy ra một miếng thủy tinh sắc nhọn rồi nắm chặt trong lòng tay khiến các góc cạnh đâm vào thịt, máu rỉ ra rồi cứ thế chảy xuống. Đi một vòng cho máu mình xuất hiện ở khắp nơi trên boong tàu, chờ đợi.

Một con, hai con.

Ba con, bốn con.

Mười con, hai mươi.

Hai mươi hai, hai mươi tư.

Rất nhiều con honkai xuất hiện bu quanh chỗ máu đó, có những con còn bay lại xung quanh bàn tay đang rỉ máu đỏ thẫm của Reigen. Cô đưa tay ra đằng trước, và rồi bị một con cắt đứt mất bàn tay. Nó rớt xuống rồi lăn lông lốc trên nền khiến mấy con xung quanh như gặp thức ăn mà chen nhau bu lại, Reigen chỉ đứng nhìn chúng tranh nhau xé nát bàn tay của mình.

Nhìn cổ tay cụt lủn của mình, cô bỗng thắc mắc tại sao mình lại làm điều này, và cô làm thế vì điều gì? Cô nghiêng đầu một góc 45°, chờ đợi một ai đó giải đáp cho mình. Cánh tay nhấc lên như thể có ai đó bên cạnh quàng qua rồi ôm lấy nó, giọng nói thủ thỉ bên tai khiến cô khẽ bật cười rồi gật đầu.

"Đi làm việc chính thôi."

Cổng không gian hiện ra sau lưng cô, Reigen lùi lại bước vào cổng, và rồi nó biến mất.

•••

"... Cái quái..."

Kiana nấp sau tường, em đã bắn nát được chiếc khoá màu hồng trong cơ sở rồi. Nhưng khi ra ngoài lại gặp phải bầy honkai đông đúc này đây. Hôm nay Kiana có chuẩn bị mà mang theo súng được thiết kế đặc biệt nạp năng lượng bằng Honkai năng, không lo sợ hết đạn nhưng...

Nhiều - quá - trời!!

Vẫn chưa thấy kanchou quay lại nữa, thôi thì tốt nhất là một thân xử lí hết đống này, easy thôi!

"Hmp!"

Bổn cô nương thua thế quái nào được!

...

.......

...........

Thua.... Thua thế quái nào được...

TÔI SAI RỒI!!!

Kiana không thua, nhưng em sắp bị đám này ngộp chết rồi!

Đông - không - chịu - được!!!

Help, help me!

Mei-senpai, hãy nhớ đến em, kiếp sau em nhất định sẽ gả cho chị...

Bronya, nhớ lấy ảnh đẹp nhất để thờ tớ, đừng lấy ảnh dìm...

Lớp trưởng, lấy hoa quả cúng, chứ đừng là bài tập...

Còn có cô Himeko, dì Theresa...

"Kiana, nghĩ gì thế?"

Aaaaaa Kanchou, thiên sứ hạ phàm!

"Kanchou, cứu, em sắp bị đám này cướp hết oxi rồi!"

"Nói gì vậy, thú honkai đâu cần thở đâu em?"

'Thiên sứ hạ phàm' rất thản nhiên mà bước vào vòng vây, dùng hai tay đẩy hết đám thú Honkai ra rồi kéo Kiana chạy ra chỗ thoáng hơn. Lần nào cũng vậy, Kiana cứ thấy kanchou này vi diệu kiểu gì ấy. Nhìn đám honkai ngoan ngoãn dạt ra kìa, thật sự rất ??????

Thuyền trưởng lại búng tay, và rồi đám thú honkai chìm đắm trong biển lửa xong biến mất dạng luôn. Cái quả búng tay thần chưởng này, Kiana cũng muốn làm, nhưng không biết cách làm. Nhìn Kiana ỉu xìu búng búng ngón tay của mình, lẩm bẩm muốn tạo ra lửa hay cái gì đó hoành tráng, một phát hủy diệt luôn đám honkai.

Nhìn xem, đứa nhỏ này thực sự, thực sự rất đáng yêu khiến cô chỉ muốn chọc ghẹo ngay lập tức. Nếu không phải vì làm thế sẽ chọc em rầu rĩ thì có lẽ cô đã làm từ đời nào rồi.

Trên thực tế, chẳng ai muốn sở hữu năng lực như này, cô cũng không rõ lí do ban đầu khiến cô bày vẽ ra cái trò như này nữa. Nhưng xây dựng nền móng căn bản là một điều cần thiết mà, phải không?

Nhìn xem, cô rất mạnh, cô có thể tự hoạt động một mình, cô là một Valkyrie cấp S lừng lẫy trong truyền thuyết. Cô là một thứ gì đó.........

"Em sẽ làm được mà, chắc chắn đấy."

Ngài chỉ nói như vậy.

Herrscher of the Void, Herrscher of Flamescion.

Tôi thật muốn nhìn tương lai xem em tiến được bao xa?

Và cả... Herrscher of Fina-

Kiana, cậu đang ở đâu?

Trong một khoảnh khắc, đôi tay đó đã vươn ra bóp cổ người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro