Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của em nhẹ nhàng như cánh bướm, từ từ nhảy múa trên thanh lan can chẳng mấy chắc chắn. Em rời khỏi vòng tay người, thoát khỏi cái ôm vương đầy hơi ấm khiến em tham lam, vươn tay muốn nắm lấy mặt trời và vây hãm nó trong lòng bàn tay mình. Em khẽ cười, đôi mắt nhìn xuống nền tuyết trắng phía dưới chẳng có chút cảm xúc nào.

"Nếu em nhảy xuống từ đây, chị có nhảy cùng em không?"

Người im lặng, chỉ đưa tay ra chờ em nắm lấy. Thế nhưng em nào có đáp lại, bàn chân nhỏ bé vẫn đứng vững trên thành lan can mỏng của tòa tháp, dẫu cho gió tuyết có thổi em cũng chẳng thấy lạnh. Em lẳng lặng nhìn người, trong lòng càng cảm thấy nặng trĩu, em thật lòng muốn nhảy xuống ngay bây giờ, sớm chết quách đi cho rồi. Ở đây mệt mỏi quá, chờ người đến cũng khiến em cảm thấy uể oải, em luôn thấp thỏm không biết hôm nay người có đến không, ngày mai người có đến không. Em không đủ sức để suy đoán xem liệu người có thực sự yêu em chứ? Liệu người không coi em như một món đồ chơi? 

Em muốn với tay ra, nhưng lại chẳng dám. 

Em chỉ muốn nhảy xuống từ đây, sau đó gặp lại mẹ.

"Chị sẽ không nhảy cùng em đâu, phải không?"

"Nếu em muốn," Người đáp, "Chị sẽ chết cùng em." 

Em ngẩn người, và rồi em cười nhạo chị.

"Không được đâu, chị còn cả quãng đường phía trước mà, đừng chết cùng với em."

"Em biết chị chỉ đang nói dối, thật không may, em ghét những người nói dối."

Em thả mình xuống đại dương đen, bỏ mặc lại người bần thần đứng đó. 

"Sirin." 

Không còn một ai đáp lại người nữa.

Tuyết trắng từ lúc nào giờ đây đã biến thành mặt biển, thôi thúc người nhảy xuống dưới đó, mãi mãi không cần mở mắt, nhất định sẽ có được bình yên vĩnh viễn. 

Cứ nhảy đi, không sao đâu.

Bởi vì cậu bất tử mà, dù cậu có nhảy xuống, cũng đâu có sao đâu?

Sẽ chẳng một ai quan tâm đâu.

Ngay cả khi thiếu vắng đi hình bóng của cậu, Trái Đất sẽ luôn quay tròn xung quanh Mặt Trời, cho tới tận cùng của thời gian.

Ngay cả khi tôi không còn tồn tại, nơi đây vẫn sẽ mãi hạnh phúc như nó đã luôn từng.

Tôi chậm rãi mở mắt ra đón nhận ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua những khe hở cửa sổ, qua tấm rèm che giấu căn phòng đằng sau lớp cửa kính. Tôi xoay người mò tay lấy điện thoại, mở khoá mật khẩu và nhìn xem hiện tại là đã mấy giờ. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng, và theo như ghi chú thì không nay không có lịch hẹn gì. Tốt, tôi nghĩ như vậy rồi lại uể oải úp điện thoại xuống, trở mình vùi mặt vào gối muốn ngủ thiếp đi, nhưng tôi biết là mình không thể làm thế, vì tôi không có thói quen ngủ thêm 5 phút này.

Tôi chống hai tay lên giường, dùng lực đẩy mình ngồi dậy rồi vươn tay với lấy xe lăn, khệ nệ dịch dịch cơ thể mình gần đến mép giường và ngồi thẳng lên ghế. Tôi thẫn thờ một lúc, tôi không nghĩ là tôi sẽ sớm quen với việc tự sinh hoạt cùng chiếc xe lăn này. Nó một chút tính năng thông minh cũng chẳng có, thế nhưng tôi chẳng thể chối bỏ nó được. Kể từ khi đôi chân này bị phế bỏ, nó là thứ duy nhất có thể đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường còn lại. 

Tôi kéo bánh xe lăn đến phòng sinh hoạt cá nhân, bấm nút để phần tường nhà kéo thấp xuống ngang tầm với tôi. Tôi đánh răng, rồi rửa mặt, tôi chớp mắt nhìn bản thân qua gương trong khi đôi mắt bị che phủ bởi một màng nước mỏng. Thế nhưng tôi không hề có ý định muốn lau nó đi, để thế cũng được, tôi tự nhủ. Tôi lại sang phòng bếp, bữa sáng luôn luôn được chuẩn bị đầy đủ cho tôi, nó đan xen nhau bồi bổ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, và nếu chân tôi bị liệt một cách bình thường thì có lẽ nó sẽ có hiệu quả.

Tôi đã luôn nhắc nhở bản thân là không được nhớ đến nó nữa.

Một ngày của tôi thật bình thường và chán nản, tôi nhớ những ngày tháng tôi còn hăng hái trên chiến trường ngoài kia. Tôi đã từng, đã từng, tôi có thể cầm những thanh giáo nặng và ném nó dễ như trở bàn tay, tôi có thể cầm cây thương to hơn cơ thể của mình, tôi có thể chạy bằng đôi chân này, tôi thoăn thoắt và nhanh nhẹn, tôi luôn đạt được những thành tích tốt nhất, tôi có thể bảo vệ đồng đội của mình, tôi có thể bảo vệ người dân... Nhưng bây giờ, ngay cả việc rửa chén tôi cũng chỉ có thể để máy móc làm hộ, tôi chỉ cần để nó vào trong kệ là xong, đóng nắp đậy lại và nó sẽ hoàn thành mọi công việc giúp tôi. Tôi nhớ những ngày tôi dùng tay trần để rửa bát đũa, đưa một chân cọ cọ vào cổ chân còn lại và ngân nga trước làn gió của chiếc quạt treo tường.

Tôi có thể làm cái gì chứ.

Tôi chỉ đang trần thuật mọi chuyện mà thôi.

Bạn hẳn sẽ nghe ra sự bình tâm chẳng dính dáng đến chút cảm xúc nào của tôi trong những dòng tự sự trên, bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã vượt qua nỗi đau, bạn sẽ cảm thấy "Thật ra bị liệt cũng không hẳn là bất tiện cho lắm nhỉ, nhà cậu đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất giúp cậu đảm nhận toàn bộ công việc còn gì?"

Có lẽ một người lười và bận rộn công việc đến mức chân không chạm đất sẽ thích nó.

Nhưng tôi... Tôi chẳng có gì để làm cả. Tôi không phải một kẻ lười biếng, tôi nhớ cảm giác được đi bằng đôi chân mình rồi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi không phải là không muốn truyền cảm xúc của mình vào từng câu chữ, tôi cũng muốn lắm, vậy mà tôi...

"Á—— !"

Tôi chẳng cảm thấy gì cả, ngay cả khi tôi ngã xuống sàn.

Tôi không hờn không giận, tôi mỉm cười cho qua mọi chuyện, tôi nói không sao với bất cứ ai hỏi thăm tôi, tôi nói rằng tôi vẫn ổn, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối với quá khứ, sờ lên ngực mình, tôi không thấy nỗi phẫn hận của tôi ở đâu hết.

Thật thảm hại.

Tôi nằm sõng soài trên nền sàn nhà, trước kia toàn là tôi đưa tay kéo người khác đứng dậy, nhưng giờ tôi chỉ có thể nằm đây và chờ người giúp việc đến đỡ tôi ngồi lên xe lăn.

Tôi vẫn ổn.

Tôi vẫn ổn.

Tôi vẫn ổn.

Tôi chống tay ngồi dậy, tôi lết người đến phía ghế sofa, tôi cần kéo được bản thân lên ghế. Tôi luôn có cách để tự cứu bản thân, tôi không thể trông chờ vào người khác đến cứu tôi ra khỏi bãi đầm lầy này. Tôi để nửa người trên nằm trên ghế rồi đưa tay kéo chân mình lên, tôi có đủ sức mạnh để làm điều này, tôi không phải là một cô gái yếu đuối bị liệt. Tôi có thể trở lại xe lăn của mình, và tôi...

Trở lại xe lăn để làm gì cơ chứ?

Tay tôi vô thức thả chân ra khiến nó trượt xuống sàn, đúng rồi, tôi cần trở lại xe lăn để làm gì? Tôi định đi đâu à? Hay tôi cần phải làm gì? 

Bây giờ cậu chỉ là người liệt, cậu có thể làm gì được đây? Cô ấy cười khẽ bên tai tôi, nâng cằm tôi lên và lau đi giọt nước mắt vô hình, cô ấy vỗ vỗ đầu tôi một cách dịu dàng, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi, hay là cậu từ bỏ đi? Hãy hoà làm một và trở thành 'tôi' hoàn chỉnh nhất? Chúng ta tuy hai mà một, tôi cũng là cậu mà, tại sao cậu lại chối bỏ tôi?

Tôi nghiến răng quơ tay xoá đi ảo cảnh trước mắt, tôi rơi khỏi mép sofa để rồi đập người xuống sàn. Tôi có thể nhìn thấy dưới gầm ghế một lớp bụi mỏng, một quả bóng len mà lần trước con mèo hàng xóm sang chơi vô tình đẩy lọt vào, một lớp kết màng nhện bé, đáng lẽ tôi nên để robot hút bụi hút dưới gầm sofa. Nó bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nhẩm lại số tiền thưởng của mình, nó quá nhiều, và tôi thì chưa bao giờ cần dùng đến nó. Trần nhà có lẽ nên thay một chiếc đèn mới sáng hơn, hay là tôi cũng nên sơn lại màu trắng kia nhỉ? Tôi có nên đổi TV không? Hay là đổi lại cái bàn sang dạng mặt kính thuỷ tinh?

Nói đến đó, tôi muốn đi mua cốc, những chiếc cốc có hình cối xay gió. Tôi muốn đổi từ cốc thuỷ tinh sang cốc sứ có quai, trông nó sẽ đáng yêu hơn nhiều. Tôi muốn mua thêm khay làm bánh...Đã lâu rồi tôi chưa tự tay nhào bột và ấn nó vào khuôn. Tôi muốn làm bánh táo nướng... Làm pizza chỉ với một chiếc bánh mì gối... Tôi muốn cho thêm nhiều phô mai, tôi thích nhìn cảnh nó kéo dài ra...

...

Tôi đang làm gì với cuộc đời của mình thế này?

Tôi biết rất rõ vấn đề của mình, có lẽ tôi không can tâm với kết quả đó, hoặc có lẽ là tôi chỉ đang giận cá chém thớt thôi. Tôi tình nguyện, vì vậy bây giờ tôi nên biết nói ai giờ? Tôi có quyền trách bọn họ ư? Ít nhất bây giờ tôi vẫn đang sống, tôi có thể nói gì nữa đây? Tôi đã may mắn hơn rất nhiều những người khác, đây là con đường tôi đã chọn, nên tôi phải sống phải nó.

Thậm chí là cả phần đời còn lại sao? Cô ấy hỏi tôi.

Có lẽ tôi sẽ chết sớm, có thể tôi sẽ không trụ lại được, có thể tôi không còn cách nào kiên trì tiếp.

Nếu bây giờ chiếc quạt trần đó rớt xuống, liệu đầu tôi có lìa cổ không? Hay là sẽ nát bấy? Máu chảy lênh láng, dịch não chảy ra nhìn thật ám ảnh, những mảnh vụn có khi sẽ đâm vào mắt tôi, cả mũi và mồm tôi đều tràn máu ra, nhìn không đẹp lắm nhỉ? Nhưng tôi không sợ cái chết, tôi đã bao nhiều trải qua thập tử nhất sinh, tôi không ngừng tự vật lộn với chính mình khi đối diện với hiện thực tàn khốc, tôi không còn cảm nhận được sự sợ hãi, tôi cũng chẳng chờ mong sẽ có ai cứu lấy tôi, tôi không cảm thấy buồn, đồng thời cũng chẳng thấy sung sướng gì cho cam. Vô số lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh mình chết bởi bất cứ lí do nào có thể xảy ra, thế nhưng mà—

— Tôi không muốn chết thảm hại như này.

Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai, tôi chỉ chấp nhận cái chết trên chiến trường. Tôi ổn với việc bị lũ quái vật đó xiên vào người hàng trăm cái lỗ, tôi chấp nhận bị xé toạc làm đôi, tôi vẫn ổn ngay cả khi có một toà nhà đổ rầm lên người tôi, ngay cả khi tôi bị thiêu đến chẳng còn lại tí gì, tôi vẫn ổn với điều đó.

Thật vật chăng?

Tôi cam tâm tình nguyện chết ư?

Tôi còn chưa tới 20 tuổi, tôi vẫn còn cả một quãng đời tươi đẹp đang chờ mình ở đằng trước, nếu chết hãy cùng nhau xuống địa ngục, tôi thực sự muốn chết lẻ một mình ư? Ngồi chờ bọn họ bên cầu nại hà? 

Tôi bừng tỉnh, tại sao tôi lại mong họ chết? Tôi hiểu rõ bản thân tôi nhất, tôi biết những suy nghĩ xấu xa ác độc này cứ nảy lên, nhưng tôi không có cách nào dừng nó lại. Tôi đè tay mình lại, tôi trấn áp cơn run rẩy từ tận xương cốt của mình, tôi không cho phép bản thân mình khóc. Thật xấu xí, quá trình lặp đi lặp lại này tôi đã chán ngấy từ lâu, tôi không thể ngủ ngon vì nó, nửa đêm tôi vẫn tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt, đối với nhân loại tôi có yêu có ghét, tôi hận vì sao lại là tôi?

Đó là con đường tôi đã chọn, tôi đã đi, và tôi không có cách nào làm lại từ đầu.

Trong nhà bật điều hoà, động cơ chạy êm ru tới mức tôi không thể nghe ra bất cứ tiếng động nào. Hai chân của tôi đã không còn cảm giác, tôi cấu để lại vết sưng tấy đỏ ửng, thậm chí cầm dao rạch một đường kẻ chỉ mỏng lên tôi cũng chẳng cảm thấy xót. Giống như bây giờ, tôi chỉ còn nửa thân trên mặc cho người ta hành hạ, từng là kẻ đứng trên đỉnh cao, và bây giờ bạn hãy nhìn tôi xem. Vô số lần tôi tự đánh lạc hướng bản thân, vô số lần tôi độc thoại kể về chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt trong nhà, thế nhưng tôi vẫn không thể tự chủ nhớ lại dáng vẻ thảm hại của mình trước gương. 

Điện trong phòng bất ngờ chợt tắt, là quá tải áp sao? Tôi nên đi bật lại công tắc, nếu không mọi đồ điện tử trong nhà tôi sẽ dừng hoạt động mất. Thế nhưng vừa nâng cơ thể dậy tôi đã ngay lập tức ngã về đằng sau, đầu đập vào bàn tròn khiến tôi choáng váng. Tôi vừa đứng dậy, đúng, tôi đã có thể đứng dậy! Tôi vẫn có thể chạy nhảy, tôi vẫn có thể nếu tôi cố gắng tập đi như bao bệnh nhân khác! 

Cậu đâu bị liệt, nhớ không?

Như thể có cánh tay cố gắng kéo tôi xuyên qua sàn nhà, rơi tõm xuống đại dương sâu không thấy đáy. Tôi chới với vươn tay ra, tôi muốn gào thét nhưng giọng tôi không bật ra, tôi cào tay vào cổ mình, tôi kì thực rất muốn sống. Tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay này, tôi muốn ngóc đầu lên khỏi mặt biển, nhưng chung quanh tĩnh lặng tới mức khiến tôi sợ hãi. Mọi thứ bên tai tôi cứ như được phóng đại lên, tôi thấy vô số cánh tay quái vật và tay người mặc giáp nắm lấy mọi thứ trên người tôi, tôi không thể bắt lấy cứ thứ gì, tôi thậm chí còn không thể tự cứu mình...

Tôi biết, đây chỉ là hoang tưởng của tôi.

Tôi biết, tôi chỉ đang chờ đợi một tia sáng mà nó được định sẵn là sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Cuộc đời tôi như một vũng đầm lầy, tôi bước qua nó không một lần ngoảnh lại, ấy vậy mà nó vẫn có thể tìm đủ mọi cách để kéo tôi trở lại đó.

Tôi chỉ muốn phá vỡ gông xiềng này, tôi chỉ muốn được sống, tôi muốn được sống hơn bất kì ai. Bên tai tôi rì rào tiếng sóng biển, tôi muốn đi ngắm biển, tôi muốn được cảm nhận cát mịn xen kẽ qua từng ngón chân, tôi thích ngắm một phần của Trái Đất vào bình minh. Khoảnh khắc tôi mở mắt dậy, tôi muốn được chứng kiến thời khắc đẹp đẽ nhất của hành tinh này mỗi ngày, tôi cần xác nhận mình vẫn còn sống, tôi cần xác nhận mình vẫn còn lành lặn.

Tôi thấy mình giãy dụa với số phận, thân dưới của tôi không còn chịu sự chi phối của não bộ dễ dàng được nước nâng lên, tôi không thể bơi, dù tôi có vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa. 

Bên khoé mắt tôi chảy ra một giọt nước lạnh lẽo, tôi vươn tay muốn chạm vào chiếc quạt trần, tôi của bây giờ đến chiếc quạt trần còn không thể với tới, tôi đã không còn là Icarus bay đến gần mặt trời nữa rồi. Tôi biết, tôi biết, tôi biết rằng đôi tay luôn túm lấy tôi kéo xuống biển thực ra chính là tay tôi, tôi một bên tự bóp cổ mình một bên muốn được ai đó cứu rỗi.

Thật nhảm nhí.

Tôi vẫn ổn,

tôi vẫn ổn,

tôi không ổn.

Chỉ cần bỏ tay ra là xong, vậy mà tại sao tay lại không nghe lời tôi? Nó là bộ phận trên cơ thể tôi cơ mà, tại sao nó không nghe chỉ thị của não bộ?

A, ra vậy, tôi nghĩ thông suốt rồi, bởi chính tôi cũng chẳng muốn sống làm gì. Thật buồn cười phải không? Khi mà ham muốn sống chết cùng nhau tồn tại? Một kẻ như tôi—

Cạch—

Tôi nghe thấy tiếng hít sâu của ai đó, tôi nghe thấy tiếng chân của họ đến gần.

Tầm mắt của tôi chỉ còn một màu đỏ uốn dạng, và người mà tôi... đã đến.

"Wendy !"

Đâu đó một con cá với thân hình nhỏ bé, bơi tự do dưới lòng đại dương.

Kiana ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, nghiêng đầu tự hỏi cảm giác lúc nãy là gì. Chỉ trong khoảnh khắc, em thấy tầm mắt mình tràn ngập mực nước biển cuộn với màu đỏ chói mắt như máu, ngay khi em vừa vươn tay ra muốn nắm lấy cánh quạt trần mà em nhìn thấy, hai tay của em đã bị đè xuống. Em giật mình nhìn sang hai bên, Mei và Bronya đều hơi nghiêng đầu nhìn em nom có phần lo lắng, họ đều đưa tay giữ chặt đôi tay đang run rẩy của em ấn xuống mặt bàn. Khi thấy em đã bình tĩnh, cả hai cùng hất đầu về phía giảng viên đang cầm phấn viết trên bảng lớn. Em vội cúi đầu, rút tay phải khỏi tay Bronya rồi cầm bút lên viết lên tập giấy note của Mei.

Cảm ơn nhé.

Vừa rồi là sao vậy, Kiana?

Kiana chớp mắt rồi liếc mắt nhìn trần nhà, lớp học không sử dụng quạt trần nhưng có lắp điều hoà, vậy cái quạt trần em đã nhìn thấy là từ đâu ra nhỉ? Hay là cái ở phòng em? 

Chuyện dài dòng lắm, lát hết tiết tớ kể cho.

Mei và Bronya thấy dòng chữ đó liền tập trung trở lại vào bài giảng, còn may giảng viên không để ý đến ba người họ truyền tập note nãy giờ.

Vừa rồi là sao nhỉ... Kiana rũ mắt vẽ cánh quạt trần lên mép vở, trong lồng ngực em thổn thức một tiếng kêu gọi đến từ đâu đó, nó quen thuộc với em nhưng đồng thời cũng không, em tự hỏi cảm giác này đến từ đâu? Cộng hưởng cảm giác à? Giống lắm, như trong mấy bộ truyện tranh nhân vật chính hay có mấy cái trò cộng hưởng gì đó để tăng thực lực, thế thì vừa rồi em...

Đã cộng hưởng với con cá à ? !

"Bạn học Kiana..."

"Hic—— ! ! Dạ có!" Em vội đứng bật dậy, rồi chợt nhận ra mình vừa tự bê đá đập chân mình. Bronya lấy tay che mặt bày tỏ tôi không quen người này, còn Mei chỉ biết cười trừ nhìn sang chỗ khác. Cả lớp trợn mắt quay đầu nhìn em, còn giảng viên thì cười tủm tỉm không rõ là đang tức giận hay là không so đo. Nhưng trong lớp này làm gì có ai mắt mù đâu, họ thấy rõ mồn một viên phấn dài trong tay giảng viên đã bị bẻ làm đôi. Vậy là xong rồi, lập bàn thờ ở đâu thì đẹp nhỉ?

Ngay khi giảng viên vừa định đặt câu hỏi thì tiếng chuông reo, liếc xéo làm ra hành động 'I'm watching you' rồi cô ấy gấp sách lại thong thả đi ra khỏi lớp. Chờ đến khi chân cô ấy bước hoàn toàn ra khỏi phạm vi lớp học, các bạn cùng lớp không hề kiêng nể gì cười lớn, một số bạn ngồi đằng sau còn vo giấy ném lên đầu Kiana hòng ý trêu chọc.

"Kiana, cậu lại ngơ giữa lớp nữa rồi!"

"Cậu đói rồi hả? Đừng nói là hôm nay Mei quên làm hộp cơm cho cậu nhé?"

"Người nào mà đói bụng chắc chắn mũi thính, này Kiana, cậu đánh hơi thử xem canteen trường mình có món gì đi?"

Kiana nhặt cục giấy lên ném lại vào mấy bạn kia, bĩu môi không quên phản bác,  "Xì, có menu rồi còn gì nữa, tớ sẽ không làm mấy việc như chó thế đâu nhé!"

"Phải rồi phải rồi, Kiana không phải chó ngốc, cậu ấy là cá mặn mà ~"

Mei cười khan, quay đầu cầu cứu lớp trưởng đại nhân mau cứu vãn tình cảnh hai kẻ ném giấy qua lại này. Fu Hua nhún vai, dù sao cũng là giờ giải lao nghỉ trưa rồi, quản lớp trật tự không còn nằm trong trách nhiệm cô phải đảm nhận nữa. Nếu bây giờ cô mà đứng lên ngăn cản Kiana 'giao lưu thân thiện' với cô bạn kia, phỏng chừng về nhà sẽ thấy em bé to xác lăn vào lòng mẹ khóc thét mách lẻo huhuhu mẹ ơi ba trên lớp bắt nạt con mất.

Fu Hua ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn quả táo, nhìn bàn ghế, nhìn chim, tuyệt đối giả ngơ 100% trước sự cầu cứu trong vô vọng của Mei. Không còn cách nào khác, Mei phải đứng lên ôm Kiana ngăn con bé lại. Thọt lỏm trong vòng tay của Mei, Kiana bắt đầu nhũn người như slime, mất liêm sỉ đến nỗi Bronya nhìn còn muốn thấy ngại hộ. Đúng là mình không ngại thì người khác sẽ phải ngại hộ mình mà, các bạn cùng lớp nói thêm vài câu rồi đứng dậy rời khỏi lớp, lục đục di chuyển đến canteen. Bronya nhìn theo bóng dáng mọi người dần khuất sau cánh cửa lớp, gật đầu với lớp trưởng rồi lại quay sang nhìn hai con người vẫn còn đang tình tứ không kiêng nể ai này.

"..." Bronya khó khăn lựa lời, "Hai người xong chưa vậy? Định đi ăn chưa?"

"A, xong rồi, xong rồi nè!"

Kiana vội vàng gật đầu, tung tăng ra khỏi lớp cùng Bronya và Mei đi trên hành lang để hướng ra vườn trường. 

Chỉ là chút tiểu tiết thôi, không cần để ý.

Thuyền trưởng đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài lớp kính theo dõi từng hoạt động của mỗi một học sinh. Con ngươi trắng muốt tựa ngọc thạch nhìn không ra cảm xúc gì khiến Theresa có hơi nao nao, nhưng không vì thế mà cô kéo dài công việc cần bàn. Sau khi sắp xếp lại một số giấy tờ và uỷ thác cho thư ký nhập lên hệ thống trường, kì thi sắp tới khá quan trọng nên Theresa buộc phải tự mình rà soát kĩ lưỡng, bằng không ai đó đến thăm sẽ kể lại hết mọi chuyện cho người kia mất.

"Vậy là đã xong công đoạn chuẩn bị rồi, phần hệ thống giả lập nhờ ngài, thuyền trưởng."

"Ừ. Nhóm phụ trách kỹ thuật sẽ sớm đưa đồ đến thôi, đến lúc đó họ sẽ ở lại để kiểm tra có gì sai sót không." Thuyền trưởng nhấc tách trà trên bàn lên uống một ngụm, nghiêng đầu về phía Theresa, "Chưa từng có sai sót từ lúc thành lập trường tới giờ, đừng lo lắng."

"Tôi không lo lắng, chỉ là lần này có Kiana và Mei, một người thì là Herrscher, người còn lại... Khó nói khó nói, mặc dù tôi đã đặc biệt ghi chú rằng hai học sinh này phải giảm cấp độ rồi, chỉ sợ hệ thống đánh giá sẽ soát nhầm sức mạnh của hai đứa nó, đến lúc đấy sẽ lại nháo loạn hết cả lên."

Theresa nhún vai, "Cũng may hiên tại enemy cao nhất được đưa vào hệ thống giả lập có mỗi Genesha Đế Vương, không khó để chúng ta giải quyết."

Mặc dù miệng nói vậy nhưng cô vẫn đưa tay lên day trán, ai cũng mong kì thi sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng mí mắt cô nãy giờ cứ giật giật như đang báo hiệu có điềm chẳng lành. Sắp tới chỉ có mỗi kì thi này là đáng lưu tâm, Theresa vốn dĩ không định tự mình rà soát đâu mà linh cảm cứ bảo cô tốt nhất nên làm vậy. Lưng dựa lại vào đệm ghế, có tận hai valkyrie cấp S và một cận S trông coi thì không cần phải lo gì hết, được rồi, dù sao việc cũng đã giải quyết xong rồi, không phải sao?

"Chúng ta nói đến việc tiếp theo thôi." Theresa gõ lên mặt bàn, "Chúng ta đã phát hiện ra ngai vàng Moonlight, tuy nhiên hệ thống của nó đã bị đóng băng và chưa truy cập vào được, ngài có chắc muốn đi vào kiểm tra không?"

"Là đồ từ tiền văn minh, tôi không chắc họ có để lại cạm bẫy trống kẻ xâm nhập hay không... Tôi không chắc lắm, ngai vàng Moonlight được chế tạo ra là để giúp con người đối kháng Honkai... ừm..." Cô đan tay vào rồi tựa cằm lên, họ đã tìm ngai vàng Moonlight từ khá lâu rồi, đến giờ mới phát hiện ra toạ độ của nó. Công nghệ cơ chế tự bảo tồn của nó để vượt qua hai tiền văn minh khiến tổ chức bọn họ giờ mới có thể tìm thấy, Theresa vốn định tự thân đi sâu vào bên trong nhưng lại vướng mất kì thi phía trước...

"Cứ để điều đó ra sau đi, hiện tại chúng ta mới đối diện đến Herrscher thứ ba, còn khoảng 10 Luật giả nữa mới diện kiến được Chung Yên, không cần phải vội như vậy đâu." Thuyền trưởng vòng qua ngồi xuống ghế, ung dung thản nhiên khiến Theresa phải nheo mắt nhìn nghi ngờ. Cũng đúng, việc cấp bách hiện giờ không phải là xâm nhập ngai vàng Moonlight, họ còn một việc cần phải quan tâm trước mắt hơn.

"Valkyrie cấp S, Wendy."

"Chúng ta buộc phải tìm ra cô ấy trước Negentropy, thậm chí là cả Destiny. Nếu chậm chân, người được phái đến rất có khả năng chính là Durandal, như vậy quá cồng kềnh." Theresa dựa người vào ghế, gần như không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh Durandal áp giải Wendy về destiny, bởi vì... 

"Người được dự tính là luật giả thứ 4, Phong chi luật giả, Wendy. Nếu kiểm soát được cô ấy và không để Wendy mất kiểm soát, như vậy sẽ tạo ra được một herrscher đầu tiên của phe loài người."

Theresa ngẫm nghĩ khi nghe xong lời trần thuật lại của thuyền trưởng về những gì Giáo chủ Otto Apocalypse đã nói trong cuộc họp ngày hôm đó, ngay cả Durandal cũng được phép có mặt với thân là valkyrie cấp S được mệnh danh là có khả năng hạ gục herrscher. Destiny bọn họ đã luôn đối đầu với Negentropy rồi, bọn họ cũng không biết được Negentropy muốn cướp lấy Wendy để làm gì nữa. Bởi thật sự thì, hai nhà nghiên cứu bên đó chưa nói gì về vụ của Wendy vậy, Theresa thậm chí còn lo lắng không biết bọn ho có biết gì về hành động lần này hay không nữa cơ.

"Thôi mà thôi mà, đừng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế chứ Theresa, ta sợ đó."

"Lại được cả ngài nữa, thuyền trưởng ! ! Ngài đừng cho rằng tôi ngồi đầu nên không biết trong cuộc họp hôm đó ngài lén ăn đồ ngọt và chơi game dấy nhé!" Viện trưởng bé nhỏ đập bàn đứng phắt dậy khỏi ghế, nhăn mặt cao giọng chỉ thẩng vào mặt sếp của mình, thực sự thành công trong việc khiến ai đó phải dịch mông ngồi lui lại về thành ghế sofa. Thuyền - không mang tí gì gọi là áy náy hối lỗi trên vẻ mặt - trưởng vẫn rất kiên trì giữ vững kịch bản hình tượng của mình : nhẹ nhàng nhân ái dịu dàng như mẹ hiền, nở một nụ cười khuyên Theresa hạ hoả.

"Đừng lo lắng đến thế, có ta đi cùng Theresa mà. Ta cũng là một valkyrie rất đáng ngưỡng mộ chứ, nhỡ đâu thành công khuyên Wendy về với chúng ta thì sao?"

"Chúa ơi..." Theresa ôm trán rên rỉ, "Sao mà ngài có thể lạc quan đến vậy cơ chứ, nếu thất bại thì chúng ta sẽ phải đối mặt với herrscher, là herrscher đó, thậm chí đến hiện tại chúng ta còn chẳng biết nhà của Wendy ở đâu... Rõ ràng là valkyrie của Destiny chúng ta, cớ sao lại phải đi tìm người của tổ chức mình và tranh giành với tổ chức khác nhỉ? Tôi thật chẳng hiểu nổi, nếu nói cốt truyện không bị bug tôi sẽ không tin!"

Thuyền trưởng bình chân như vại trước những lời phàn nàn đến từ vi trí viện trưởng của học viện valkyrie duy nhất trên thế giới này, đồng thời cũng từng là giáo viên của valkyrie Wendy mà họ đang phải tìm ấy. Ừ, thì cứ tưởng tượng mà xem,  một ngày nọ bạn phải đi tranh giành với người khác chỉ để lấy lại đồ thuộc về mình và vốn dĩ nó là của mình, không phải cảm giác khi ấy sẽ rất kỳ quái hay sao? Cảm xúc hiện tại của Theresa chính xác là như thế này, vấn đề là mặc dù trên danh nghĩa Wendy vẫn còn là valkyrie của Destiny, nhưng trên thực tế thì em ấy đã nghỉ từ lâu rồi nên cũng không thể nói em ấy vẫn còn là 'vật sở hữu' của tổ chức bọn họ nữa.

"Chúng ta nên đi tìm sớm thì hơn... Đội trưởng cuồng cà phê, lên kế hoạch đi."

"Hmm, vậy..." Thuyền trưởng nghiêng đầu một góc 45 độ hoàn hảo, đưa một ngón tay chống má ra vẻ suy nghĩ nhiều lắm, và Theresa biết thừa là ngài ta chỉ ra vẻ dễ thương thảo mai mà thôi. Xét thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Theresa càng ngày càng đen và bĩu môi chíu khọ, ngài mới cười cười, "Thế thì đem theo ba đứa nhóc nhà mình đi cùng nhé."

"Ừ chốt vậy đi."

.

.

.

"H Ả ? ? ? Ngài, nói cái gì cơ??? Reigen•cia, ngài nói lại tôi nghe xem nào???"

Theresa hét thẳng vào mặt thuyền trưởng, mạnh bạo túm lấy hai vai mảnh mai của người ta lắc qua lắc lại, thật luôn, thật luôn ấy? Ý là ngài, thực sự, nghiêm túc, nói rằng chúng ta nên mang theo 3 đứa trẻ kia??? Rialy???

“Tôi đã nói rồi mà phải không! Chúng ta sẽ có nguy cơ phải đối mặt với một herrscher, một herrscher! Không chỉ tính đến trường hợp bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu Durandal có đến kịp đi chăng nữa thì ba đứa sẽ lại trở thành vật cản đường cho con bé! Ngài giỡn mặt với tôi à?”

Sau khi hét một tràng dài liến thoắng vào mặt thuyền trưởng thì Theresa mới dần bình tĩnh lại, đã lâu rồi cô mới tức giận như này. Kể từ sau sự kiện đó Theresa có thể nói là gần như hiếm khi tức giận, tính tình bắt đầu trở nên mềm mại hơn một chút, hoặc có lẽ là đã quá mệt mỏi với việc thể hiện cảm xúc sau từng ấy sự việc. Thế nhưng mà người trước mặt này luôn có đủ mọi cách để khiến cô phải giận dữ… nhỉ? Hơi đỏ mặt vì ngượng ngùng tại nãy có hơi quá khích đôi chút, nhưng Theresa vẫn không thể phủ nhận việc cô phản đối chuyện đó.

“Tôi xin lỗi… giờ ngài giải thích đi.”

“À… Theresa đọc tư liệu của Bronya chắc hẳn có biết con bé xuất phát từ một viện mồ côi, con bé chắc chắn phải biết cách an ủi một ai đó, đúng hơn là… có năng lực đồng cảm với người cùng số phận với mình, thì, cả hai đứa nhỏ đều cùng mất đôi chân mà, phải không nào? Hơn nữa tuy là Wendy lớn tuổi hơn, nhưng vẫn cùng thế hệ, dễ hơn hẳn đám người già bọn mình.”

“Tôi chấp nhận lời giải thích này, thế còn Mei và Kiana? Đừng nói là ngài mang cả Mei đi chỉ vì con bé cũng là một herrscher tiềm ẩn đấy nhé.”

“Bingo! Theresa dỏi qá!” Thuyền trưởng hân hoan vỗ tay khen viện trưởng bé nhỏ như đang khen em bé, khiến người đối diện nhăn mặt như nuốt phải một con ruồi. Trước lời giỡn chơi nhạt hơn nước ốc và thậm chí còn thua cả một chai nước lọc bán ở máy bán hàng tự động, Theresa từ chối và nói không với việc cười trước câu joke này.

“…” Cô cúi gập người xuống và ôm đầu rên rỉ đầy sự chán nản, cô đã trông chờ vào cái gì ở con người này kia chứ? “Kiana?”

“Trio ba người, hoặc con bé sẽ ở nhà ăn vạ Hua đến chết.”

“……..”

Theresa ngẩng mặt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn chim bay chim ỉa chim đậu lên cành,  nhìn chim hóng xem đứa nào xui xẻo dính phải cứt chim  của mình,  nhìn trái táo và không biết nhỏ nào ham ăn trúng phải một quả táo có con sâu, tóm lại là nhìn mọi sự việc éo le nhất trên đời, nhưng tuyệt không muốn nhìn mặt sếp nhà mình. Bọn họ ai cũng có việc cần phải làm tại vị trí của mình chứ không phải muốn dứt là dứt được, trừ phi hoạt động đó thực sự cần có họ. Nên việc liên lạc từ xa không khiến Theresa cảm thấy an tâm chút nào, trừ phi…

Thuyền trưởng dịch chuyển đến bế bọn nhỏ về nơi an toàn thì may ra.

“Ngài, ngài… ngài…” Theresa lắp bắp chỉ mặt thuyền trưởng muốn nói gì đó mà bị vấp mãi chưa nói ra được thành một câu hoàn chỉnh, mãi một lúc sau cô mới nuốt khan rồi đầu hàng trước khuôn mặt thánh mẫu ngứa đòn của sếp, lặng lẽ giơ cả hai tay lên trần nhà, “Nếu ngài có biện pháp bảo vệ bọn nhóc, vậy thì được thôi.”

“Ừm, cảm ơn Theresa!”

Ngài đứng dậy và với lấy áo khoác của mình vắt qua cánh tay, lúc nom tính mở cửa ra khỏi phòng  thì bị Theresa kéo lại chỉnh cà vạt cho, sau đó mới bị đẩy ra ngoài hành lang và nghe tiếng đóng cửa một cách lạnh lùng.

À… Ngài nghĩ, chắc là bị lệch lúc xô xát đây mà.

~oOo~

“Kế hoạch là thế, Wendy, em thấy sao?”

Wendy quét mắt nhìn người ngồi trên ghế rồi lại đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, chỉ cần một khắc ngay khi em vừa bước ra ngoài cửa nhà, chắc chắn nơi đây sẽ bị thú honkai tàn phá đến không còn gì.

“Người dân sẽ được sơ tán chứ ạ?”

“Đúng thế.”

“… Vậy thì được thôi.” Wendy gật đầu, kiên định nhìn về phía người nọ, “Em chấp nhận kế hoạch này.”

“Cho đến lúc đó… Xin hãy tiếp tục chiếu cố em, thưa ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro