Chương 5: Cướp Đoạt, Truyền Lại và Treo Thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(-Có vẻ như thắng bại đã thật sự quá rõ ràng rồi.)

            Tôi suy nghĩ trong sự ngán ngẩm, khi này thì tên Assassin đã sử dụng kĩ năng Chaining Hook tóm lấy Rin. Con bé cố gắng nắm chặt sợi dây và kéo lại chúng trong vô vọng. Nhưng mà sức người làm sao mà sánh ngang được với sức máy móc đâu. Khi ấy thì hai con dao găm của cô đã biến trở lại thành một thanh katana đỏ rồi.

              Rin lúc này bây giờ đã thấm mệt, cả hai tay của con bé đã buông thõng xuống và chờ đợi số phận tiếp theo.

(-Ôi chính tôi ơi...)

               Tôi lắc đầu chán nản và rồi tiện thể bóc luôn một miếng vỏ cây rồi sau đó ném thẳng về phía tên robot.

*VÙ*

                 Mảnh vỏ cây lao vun vút, và đâm thủng ba chiếc móc xích đang kéo về phía Rin, khiến cho Rin ngã chúi xuống và thở hồng hộc.

(-Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, mau cầm kiếm lên.)

               Tôi truyền thanh âm của mình cho Rin đồng thời ném thanh katana về phía em ấy. Rin nhanh chóng đứng dậy và chộp lấy thanh kiếm.

-Xem ra là ta nghĩ chúng ta có một kẻ phá đám rồi nhỉ?

              Tên Assassin vừa thu lại những miếng xích đã đứt của mình trong sự "tức giận" và rồi hắn tụ khí cho thanh kiếm và lao về phía cái cây tôi đang ngồi.

*Xoẹt, Xoẹt, Xoẹt*

             Cả ba lần chém liên tiếp khiến cho tôi phải nhảy ra khỏi cái cây mà mình đang ngồi. Thực sự mà nói thì đó là những vết chém màu đỏ rất là sắc và gọn như những lưỡi dao lia qua ngọn cỏ vậy. Thực ra thì tôi cũng không bị vấn đề gì khi mà bị chém nhưng mà để tránh việc bị ai đó dòm ngó nên tôi quyết định phải làm vậy.

-Anh ơi!! Coi chừng!!!

               Rin vừa dứt lời thì Assassin đã phóng thêm hai chiếc khổ vô (kunai) gắn giấy nổ vào tôi. Tôi nhanh chóng né được xa tận 5 mét trước khi chúng đều phát nổ...

*Bùm, bùm*

                 ...Và nhanh chóng tiếp đất an toàn. Rin thấy thế định chạy ra chỗ tôi nhưng bị tôi giơ tay như để ám chỉ em ấy nên đứng yên.

-Không ngờ luôn là kẻ phá đám chúng ta lại là kẻ tưởng như bị ta giết đấy.

                 Con robot khen ngợi một cách bất ngờ, chắc có lẽ nó cũng không ngờ việc tôi thoát ra khỏi chiếc xe bị phát nổ lại nhanh và im lặng đến như vậy.

-Mà dù sao thì ta cũng không ngờ rằng là một kẻ bị coi là yếu đuối như ngươi cũng có thể làm ra những trò bất ngờ mà đến cả bọn ta cũng không ngờ tới đấy.

-...

                  Hắn lại tiếp tục khen ngợi. Có vẻ như là cái miệng của hắn chính là thứ khiến tôi cảm giác khá là "đau đầu".

-Sao vậy... sao ngươi cứ im lặng mãi thế. Hay là ngươi thích những lời khen của ta vậy?

-...

-Chắc có lẽ là vậy rồi. Trông cái mặt ngươi ý, thật là đần thối làm sao. Mặt ngươi đẹp trai như thế mà làm kiểu khuôn mặt đó thì không có ai yêu quý ngươi đâu.

              Thấy tôi không nói gì, hắn bắt đầu quay ra khịa tôi. Phải nói thật một điều là tuy cái tên Assassin này là robot và giỏi hơn cả một Assassin bình thường nhưng mà cái mồm của hắn nói nhiều đến mức khiến tôi cực kì trái tai. Thực tế mà nói, nếu như mà hôm nay không phải là một trận đánh thì nó có lẽ là một cuộc chửi nhau giữa tôi và một con robot. Tuy tôi có thể thắng nhưng mà những người thấy điều đó sẽ cho rằng tôi là một thằng điên. Chửi ai không chửi, chửi ngay một thứ vô chi.

-...Không có gì. Ta đang suy nghĩ thôi.

-Ồ... suy nghĩ sao? Ta rất muốn biết con người như ngươi đang suy nghĩ điều gì nhỉ?

-Ngươi muốn biết lắm sao?

            Tôi hỏi hắn, hắn trả lời một cách rất chi là "tự nhiên" của một con robot:

-Tất nhiên rồi. Ta rất muốn biết ngươi đang suy nghĩ điều gì đấy.

-Cũng không có gì nhiều. Thực tế thì ta cũng đang rất thắc mắc là tại sao ngươi lại nhiều chuyện thế nhỉ?

-Hả? Gì cơ?

               Có vẻ như hắn vẫn chưa hiểu nên tôi phang nguyên một câu:

-Ta cũng không hiểu là tại sao ngươi lại thích bắt chuyện với con người bọn ta như vậy. Nhưng mà ngươi biết là chúng ta không cùng đẳng cấp mà đúng chứ? Dù sao thì ngươi thích bắt chuyện với con người là do ngươi được lập trình như thế à?

-...

-Anh ơi. Hình như anh hơi nói quá rồi đấy.

               Rin cố gắng can tôi nhưng mà không được. Tôi lại bồi cho hắn thêm phát nữa:

-Mà nè, ta nói thật nhé. So với việc là ngươi làm robot. Thì ta thấy rằng ngươi làm con chó còn hợp hơn đấy.

                  Vừa nói dứt câu, con robot đã lao đến trước mặt tôi và định chém vào cổ tôi. Tôi nhanh chóng né được cú chém đó và dúi đầu nó xuống.

*ẦM*

                  Cú dúi đầu mạnh đến mức làm cho đầu con robot nát tan tành. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi quay ra đằng sau và rồi bóp chặt đầu hai con còn lại.

-!!!

                   Rin cực kì bất ngờ trước việc này. Tôi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Rin và kéo con bé ra đằng xa trước khi mà cả ba cái xác của ba con robot kia phát nổ.

*ẦM!!!*

               Cả ba vụ nổ xảy ra cùng một lúc và khiến cho Rin chói hết cả tai mà bịt cả hai tai lại. Thực tế nếu lúc đó tôi mải chiến đấu thì Rin có lẽ đã bị nổ banh xác rồi.

-Phân thân sao?

-Chính xác.

                Công nhận là tên này tuy là một Assassin nhưng mà các kĩ năng của hắn lại rất giống với một Nhẫn Giả (Ninja). Lúc mà tôi kiểm tra chỉ số của tên này thì nó có nói như sau:

-Tên Kẻ Địch: A55A551N

-Chỉ số HP (Máu): 6000

-Chỉ số Khiên (DEF): 600

-Hội Tâm: 106

-Năng Lượng: 300

-Chỉ số Tấn Công: 1500

-Cấp độ hiện tại: Thượng Băng Nhị Tinh (2 sao)

-Vũ khí đang dùng: Huyết Kiếm

-Kĩ Năng Nội Tại: 

+Reflect: Vũ khí Cận Chiến có thể đánh lại đạn của đối thủ.

+Honed Traits: Tăng tỉ lệ né và chỉ số tấn công thông thường.

+Lifespring: Vết thương sẽ được liền lại khi tung ra đòn đánh chí mạng.

+Merciless: Gây thêm sát thương cho kẻ địch khi họ đang bị Chảy Máu.

-Những kĩ năng có thể sử dụng:

+Dark Blade: Lướt và tung ra một nhát chém chí mạng. Không nhận sát thương khi mà đang lướt. Kĩ năng sẽ được hồi lại khi mà giết chết được kẻ địch.

+Doppelganger: Tạo ra phân thân để hỗ trợ trong trận chiến.

+Invisibility: Trở nên tàng hình kể cả bạn đồng hành. Khi tấn công sẽ gây ra sát thương rất lớn.

+Mana Reaver: Giải phóng ra hai vòng kiếm khí cực nhanh với bán kính 50cm.

+Smoke Bomb: Dịch chuyển đến trước mặt kẻ thù và chém sau lưng. (cái chiêu mà nó làm với Rin ý)

+Chain Hook: Bắn ra 3 cái móc theo hình quạt và kéo đối thủ về phía người sử dụng. Chiêu này có thể tạo cơ hội cho người dùng làm nên những cú chém chết người.

+Gale Flash: Lao về phía trước và chém liên tục với tốc độ rất nhanh về phía kẻ thù.

             Tuy là chỉ có hai sao, nhưng mà tên này lại là một đối thủ đáng gờm. Về cấp bậc của thế giới chìm trong biển lửa của ba phe thì cấp độ là một thứ để phân biệt sức mạnh. Tổng cộng là có 5 loại cấp độ khác nhau. Chúng từ yếu đến mạnh lần lượt là Nhập Băng, Hạ Băng, Thượng Băng, Anh Kiệt, Hoàng Đế, Luật Giả và cuối cùng là Thượng Thần

               Mỗi cấp độ đều được phân biệt bằng sao và chúng có tổng cộng là năm sao. Cấp cao nhất đó chính là Thượng Thần Ngũ Tinh, nhưng mà việc để mà chống chịu một năng lượng Băng Hoại khổng lồ hay nói đúng ra là việc Nhập Băng đã khó, lên cấp thì càng khó hơn.

                 Ngoài ra, cũng có một cấp độ mà chỉ có các tác giả của các Verse hay là Ý Chí Băng Hoại có được chính là Toàn Năng (Omnipotence). Không tính tôi, Toàn Năng là một cấp độ không được xác định bởi sao mà bởi vì nó được coi là rất kinh khủng rồi. Mỗi Verse đều có một hoặc là hai Omnipotence, ví dụ như là Liu Wei và Will of Honkai là hai thực thể Omnipotence duy nhất của Hoyoverse. Hay là Hai Mao là thực thể Omnipotence của HypergryphVerse.

                  Mà nếu các bạn đọc có hỏi tôi là cấp độ của tôi là gì thì tôi cũng không chắc nữa, tôi cũng chẳng biết là nói ra sao luôn ý. Chỉ biết rằng là tôi mạnh hơn tất cả các tác giả bao gồm cả cái thằng đang viết câu chuyện này, thế thôi. Dù sao thì vấn đề chính, hiện tại thì tôi phải vác Rin chạy trên cầu cao tốc, đằng sau là con robot Assassin đang truy sát chúng tôi với tốc độ của một thằng kiếm sĩ tóc tím nào đó với kĩ năng Dark Blade.

-Dai như đỉa. -Tôi chửi thầm hắn, sau đó quay về phía Rin và nói:

-Em mau chạy trước đi, anh sẽ cầm chân hắn.

                     Nghe tôi nói vậy, Rin hỏi:

-Thế... thế còn anh thì sao ạ...?

-Anh sẽ theo sau, hãy tìm tạm một chỗ nào đó rồi sau đó nấp đi.

-Vâng ạ.

              Nghe lời tôi, Rin cố gắng chạy đi. Bỏ mặc tôi đứng yên và quay ra đằng sau đối mặt với tên sát thủ máy.

-Không ngờ là tình anh em hai người đúng là một thứ khó hiểu nhỉ?

                Tên robot vừa cười vừa khen ngợi. Tôi nói:

-Xem ra là giờ chỉ còn ta với ngươi thôi nhỉ?

-Hô hô... ngươi nói vậy là có ý gì vậy?

-Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ là có cho ngươi đi vào cát bụi không thôi.

             Sau đó, tôi nói tiếp:

-Nói không phải khoe, chứ là ta đang suy nghĩ việc là mình có nên xài nó không thôi.

-Xài cái gì cơ?

                Con robot hỏi tôi, tôi đáp lại:

-Ừm... không biết phải nói cho ngươi thế nào... nó khá là... phức tạp đó...

-Cứ nói đi...

-Thì... không biết là cái bàn tay trên đầu ngươi có phải là của ta không nhỉ?

                 Hắn quay đầu lại rồi sau đó hỏi tôi:

-Bàn tay nào... ta đâu có thấy...

*Phập*

-Nó... đâu...

-!!!!

              Sau đó thì bất ngờ có một bàn tay siêu nhỏ như hạt phân tử với một con mắt bị một vết sẹo bắn tia laze vào đầu của con robot sát thủ. Con robot bị bắn chúng phần lõi trên đầu khiến nó bị nhiễu nặng được một lúc. Sau đó nó ngã phịch xuống, tôi rất là bất ngờ trước chuyện này và tự hỏi rằng cái bàn tay đó là của ai và nó đến từ đâu.

-Anh ơi, anh có sao không?

                Rin bất ngờ xuất hiện tử đâu ra và chạy tới, tôi tức giận hỏi con bé:

-Anh đã bảo em chạy đi mà, sao em lại chạy tới đây.

-Lúc đó thì em cảm thấy lo, nên em mới chạy lại. Nhưng mà có vẻ như là anh không sao.

                  Nghe Rin nói vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà nói:

-Dù sao thì em lo cho anh là chuyện tốt, nhưng mà em cũng phải lo cho sự an nguy của mình chứ. Mà thêm nữa là anh ổn mà, thấy không?

             Rin nghe vậy thì thở phào và nói:

-Nếu anh đã nói vậy thì tốt rồi, nhưng mà tay anh bị làm sao thế kia. Và con robot bị làm sao vậy ạ?

              Tôi nhìn về phía con robot, đồng thời cũng nhìn về phía cánh tay đang bị năng lượng Băng Hoại bao quanh, nó là năng lượng Băng Hoại được lấy ra từ con robot và có vẻ như nó không tương thích với cơ thể của tôi.

-Anh cũng không biết, nhưng mà có gì đó không đúng lắm.

              Vừa chạm tay lên người Rin, cả cơ thể con bé lúc này như bị điện giật và rồi ngất xỉu. Còn năng lượng Băng Hoại trong cánh tay phải của tôi đã biến mất

-Rin... Rin... nghe anh nói không... Nè!

                Tôi cố gắng lay Rin dậy nhưng mà không thành. Khi sờ thử vào mũi em ấy thì may mắn chỉ là ngất xỉu mà thôi. Hết cách, tôi bế Rin và rồi sau đó nhảy lên một tòa nhà cao nhất và pắc-cua (parkour) lên các khu vực lân cận.

               Cùng lúc này, tại Lưới Bắt Bướm:

-Báo cáo ngài, Assassin đã chết rồi ạ.

                 Tên lính báo cáo cho tên chỉ huy biết và hắn cực kì sốc trước tin này.

-Không thể nào... ngươi có đưa lõi của nó về không?

-Dạ, tập tin trong lõi của ngài Thượng Băng Nhị Tinh Assassin được gửi vô máy chúng tôi, chúng tôi đã khôi phục vấn đề bị lỗi.

-Gửi vô máy chủ cho ta.

-Đã rõ.

            Sau khi tên lính gửi vào máy của tên chỉ huy. Hắn xem trận chiến một lúc và nói:

-Được rồi, ngươi có thể lui được rồi đó.

-Dạ vâng, thưa ngài!

              Khi tên lính đang chuẩn bị ra ngoài, tên chỉ huy nói thêm:

-À phải rồi..

-Ngài có điều gì cần kêu tôi làm sao.

-Có đấy... Mau thông báo việc treo thưởng cho các thợ săn tiền thưởng khắp nơi. Treo thưởng cái đầu của Yae Tatsuya là 50 triệu Đô-la. Còn việc bắt sống Rin thì tăng thêm thành 80 triệu Đô-la cho ta.

            Tên lính cảm thấy hơi khó hiểu nên hắn hỏi lại:

-Ngài chắc chứ ạ. Đó chỉ là một tên con người không có năng lượng Băng Hoại trong cơ thể mà thôi.

-Cứ làm đi.

-Dạ vâng, thưa ngài.

           Sau khi tên lính đi khỏi, hắn lúc này tự hỏi với chính mình:

-Sao có thể chứ?

             Cùng lúc này, tại chỗ của tôi...

-HẮT XÌ!!!!

              Vì vô tình, tôi hắt hơi một cái, nhưng cũng đồng thời là dịch chuyển mình đi lên vũ trụ và làm điều đó. Và nó đã vô tình phá hủy cả các hành tinh trước Trái Đất là Sao Thủy và Sao Kim. Thực tế mà nói thì nếu tôi không kiểm soát nó thì nó có thể phá hủy tất cả các loại Verse và các loại Reality luôn rồi.

-Không biết tên khốn nào đang nhắc tên mình, hại mình hắt hơi luôn.

                Tôi dịch chuyển về chỗ Rin và tiếp tục tìm nơi an toàn sau đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro