Chap 3: Herrscher of the Abyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian tập trung vào bài giảng của Himeko thì đột nhiên tiếng chuông giải lao vang lên, và buổi học căng thẳng đã kết thúc... Nhưng tưởng chừng như tôi có thể nghỉ ngơi thì hàng loạt nữ sinh tụ lại chỗ của tôi, họ đưa ra hàng tá câu hỏi như tôi đã có bạn gái chưa hay gu bạn gái của tôi là gì, điều đó khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng mà được những cô gái vây quanh như thế này cảm giác cũng không tệ, nhưng chỉ là hơi phiền phức một chút, rồi đột nhiên Mei lên tiếng.

"Các cậu không thấy các cậu đang làm phiền Miami-kun sao? Cậu ấy vừa phải trải qua thời gian học vất vả, sao các cậu không để cậu ấy nghỉ ngơi một chút nhỉ, vẫn còn nhiều thời gian để mọi người làm quen mà"

Nghe Mei nói vậy thì những nữ sinh kia dường như đã hiểu được, sau đó bọn họ liền vội vàng xin lỗi tôi.

"Không sao đâu, mình cũng rất vui được làm quen với các bạn, nếu mọi người không chê thì chúng ta có thể làm bạn"

Nói xong tôi liền mỉm cười, nhưng có vẻ đó là sai lầm của tôi, bằng chứng là họ đang đỏ mặt giữ dội khi tôi mỉm cười. Sau đó cả đám vừa đỏ mặt vừa giới thiệu tên của họ với tôi, mặc dù khá gượng gạo, nhưng tôi đã kết được nhiều bạn hơn tôi tưởng nhiều, điều đó cũng không quá tệ chút nào.

Nói chuyện được một lúc thì cuối cùng bọn họ cũng chịu buông tha cho tôi mà rời đi, sau đó Mei nhìn tôi rồi lên tiếng trêu chọc tôi.

"Haha Miami-kun có vẻ sẽ còn vất vả trong tương lại nhỉ?"

Cô ấy vừa cười vừa nói điều đó, và đúng thật, cuộc sống học đường của tôi có vẻ sẽ không dễ dàng như tôi đã tưởng tượng.

"Haha... dù vậy thì tớ đành phải cố gắng thôi, ban đầu tớ có ý định đeo mặt nạ nhưng nhà trường cấm đeo mặt nạ nên tớ đành bất lực"

"Fufu, tớ hiểu cảm giác của cậu"

Đang nói chuyện thì đột nhiên một cô bé với mái tóc xám được buộc thành hai bím tóc,cùng gương mặt không chút cảm xúc tiến lại rồi lên tiếng một cách lạnh lùng.

"Mei-neesama, tới giờ ăn trưa rồi, Bronya thấy đói"

"Ah! chị xin lỗi, chị quên mất, Miami-kun cậu có muốn đi chung với bọn tớ không?"

"Ểh... được sao?"

"Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn"

Ngu gì mà không chấp nhận chứ, tôi ngay lập tức đồng ý với Mei, sau đó tôi cũng lên tiếng chào hỏi Bronya. Và em ấy cũng giới thiệu tên của mình bằng chất giọng lạnh lùng, sau khi giới thiệu xong thì cả ba chúng tôi rời khỏi lớp, nhưng một chuyện rắc rối đã xảy ra.

"Tên khốn kia!! tránh xa Mei-senpai của ta raaaaaa!!!"

Ngay lập tức ẻm chạy lại rồi tung một cú đá khá uy lực vào tôi, nhưng trước khi ẻm có thể chạm vào được tôi thì với giác quan nhạy bén cùng lục nhãn thì tôi dễ dàng né cú đá của ẻm một cách dễ dàng, khiến bé tuna mất đà rồi lảo đảo và đập mặt vào tường, quào... Pha đó có vẻ đau đấy.

"Kiana-chan! em không sao chứ?"

"E- em không sao... ui đau!!"

"Kiana ngốc thì vẫn mãi là Kiana ngốc, cậu không bao giờ rút ra được bài học nào cả"

Bronya thì vừa nói một cách lạnh lùng vừa mỉa mai Kiana.

"Ê! nói gì hả? có tin bổn tiểu thư cho cậu vài cước không!"

"Thích thì Bronya sẽ chiều... thỏ áo giáp, chuẩn bị chiến đấu"

Sau đó một con robot xuất hiện ngay sau lưng của Bronya và sẵn sàng nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của cô bé, nhưng ngay khi hai con báo chuẩn bị lao vào nhau thì Mei đã cho mỗi đứa một cục u trên đầu.

"Hai đứa có thôi đi không hả! nếu còn manh động thì chị cho nhịn bữa trưa luôn đấy"

"Vâng... em xin lỗi"

"Bronya cũng xin lỗi"

Cả hai con báo vừa ôm đầu vừa xin lỗi Mei, đây là phong thái của một người chị trong truyền thuyết đây sao? Tôi bắt đầu ngưỡng mộ cô ấy rồi.

"Miami-kun, xin lỗi đã để cậu nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này..."

"À... mình không bận tâm đâu"

"Cảm ơn cậu... còn Kiana-chan còn không mau xin lỗi người ta đi"

"Sao em phải xin lỗi hắn ch..."

*Cốc*

"Ah! s- sao chị lại đánh em?"

"Em còn nói vậy được à? chính em đã vô cớ tấn công cậu ấy trước, em không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình sao, nếu em không xin lỗi cậu ấy đàng hoàng thì chị sẽ cắt tiền tiêu vặt của em trong vòng một tuần"

"Khôngggggggg!!! xin chị đừng làm vậy mà Mei-senpai! *hức*"

Kiana vừa ôm Mei vừa khóc lóc cầu xin, thấy vậy tôi cũng thấy có chút tội cho em ấy, nhưng giờ tôi mà lên tiếng giải vây cho em ấy thì em ấy sẽ dần dần phụ thuộc vào tôi. Điều đó khiến em ấy không thể trưởng thành được, nên tôi quyết định không can thiệp mà để Mei dạy dỗ em nó cho nên người.

"Nếu em không muốn vậy thì đứng dậy xin lỗi Miami-kun đàng hoàng cho chị ngay lập tức!"

Bé tuna không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời của Mei, sau đó em nó từ từ tiến đến trước mặt tôi với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, với một người kiêu ngạo như em nó thì việc xin lỗi người ngoài đặc biệt là với một đứa con trai như tôi thì có chút khó khăn nhỉ.

"T- ta... x- xin lỗi"

Thấy em nó vừa ngại ngùng vừa xin lỗi thì tôi cũng có chút lay động, nhưng không vì thế mà tôi sẽ bỏ qua được, phải có cái gì đó đền bù việc em ấy tấn công tôi một cách vô cớ chứ. Thế là tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho.

"Haha! anh sẽ tha lỗi cho em, nhưng với một điều kiện"

"H- hả! ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa hả? Đ- đừng nói là ngươi muốn giở trò biến thái với ta đấy nhá!!"

Nói rồi em nó che đi những chỗ nhạy cảm, cái định công mệnh nhà nó chứ! Chẳng lẽ tôi lại cho cái con mèo xù lông này mấy cái bạt tai hả trời? Mà làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ bị hiệu trưởng loli đến hỏi thăm sức khỏe, nên tốt nhất vẫn là chịu đựng.

"Em nghĩ anh là loại người gì vậy chứ? đừng đánh đồng anh với mấy tên biến thái ngoài kia, không vui đâu"

"V- vậy ngươi muốn gì chứ?"

"Điều kiện của anh là... gọi anh bằng Nii-san đi, rồi anh bỏ qua cho"

Khi nghe đến đó em nó liền nhảy dựng lên rồi đỏ mặt dữ dội hơn trước.

"S- sao ta phải gọi như thế chứ! ta không muốn, không bao giờ!!"

Đột nhiên Mei từ đằng sau nhìn chằm chằm vào kiana, khiến em nó toát hết cả mồ hôi hột, chà... Mặc dù hơi quá đáng, nhưng chỉ khi như vậy kiana mới trường thành được.

"EM BIẾT RỒI! EM GỌI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!"

Sau đó Kiana vừa đỏ mặt vừa ấp úng, có vẻ như phải chờ thêm một chút nữa để em ấy lấy đủ dũng khí để nói ra, rồi Kiana hít lấy một hơi thật sâu và lên tiếng.

"N- n- Nii-san"

Ngay khi Kiana vừa ngại ngùng vừa cất lên từ đó, tôi liền bị sự dễ thương chết người của em ấy đánh gục, ôi mạ ơi! Cái biểu cảm đó đủ sức hạ gục mấy thằng con trai ngay lập tức luôn đấy. may mà tôi có thể giữ được sự bình tĩnh của mình, chứ không thôi là toang cmn liền, sự dễ thương đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm, có lẽ tôi nên rèn luyện nhiều hơn để chống lại thứ vũ khí nguy hiểm này.

"Ehem... được rồi, có vẻ em đã biết lỗi của mình rồi, anh sẽ bỏ qua cho em"

Nhìn thấy cảnh tượng đó thì Mei liền phì cười, rồi cô ấy lên tiếng thúc dục mọi người.

"Giờ thì chúng ta đi đến căn tin thôi chứ? Nếu đến trễ thì sẽ hết giờ ăn trưa đấy"

Nghe Mei nói như vậy thì Kiana liền đi trước, có vẻ như em ấy vẫn còn ngại vì việc gọi tôi là Nii-san, thấy vậy tôi và Mei chỉ biết nhìn nhau rồi phì cười một cái. Sau đó tôi, Mei và Bronya cũng đi theo Kiana đến căn tin.

Đi một hồi thì chúng tôi đã đến căn tin, nhưng tôi chợt nhận ra nếu tôi đi vào thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra, nên thôi. Tôt nhất là không nên, giờ đang là giờ ăn trưa và nơi đây tụ hợp tất cả học sinh của trường, nếu tôi bước vào thì tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Sao thế Miami-kun?"

Mei lên tiếng hỏi tôi.

"Xin lỗi, mình không vào được, cậu biết đấy"

"Ah! hóa ra là việc đó, mình xin lỗi vì đã không nhận ra, phải làm sao đây?"

"Thì ra là thế, Bronya hiểu rồi"

"Sao thế? chúng ta mau vào thôi, em đói lắm rồi"

"Kiana ngốc, bộ cậu không biết đọc tình hình hiện tại sao?

"H- hả?"

"Haizz... Kiana đúng là đồ ngốc, nghe đây, vì ngoại hình của bạn học Miami cực kỳ hút gái. Và nếu giờ cậu ấy bước vào thì sẽ khiến cả căn tin bùng nổ vì tiếng hét của những nữ sinh khác, họ chắc chắn họ sẽ không giữ được bình tĩnh nếu gặp phải bạn học Miami"

Bronya nói rất đúng, nếu giờ tôi mà đi vào căn tin thì... À mà thôi, tôi không dám nghĩ hậu quả của nó đâu thế nên tốt nhất là tôi không nên vào làm gì.

"Mọi người làm gì ở ngoài này thế?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, quay lại thì đó là lớp trưởng Fu hua, khi nhìn thấy cô ấy thì tôi đã vui mừng khôn xiết, vì giờ chỉ cô ấy mới có thể giải quyết vấn đề này. Sau đó Mei lên tiếng giải thích mọi chuyện cho Fu hua nghe.

"Ra là vậy, được rồi, cậu cứ đi theo sau tôi là được"

"Cảm ơn lớp trưởng, ơn này tớ nhất định sẽ trả"

"Không cần ơn nghĩa gì đâu, việc của tôi nên làm thôi"

Nói rồi chúng tôi đi vào căn tin, và tất nhiên là tôi đi sau lưng của lớp trưởng rồi, sau khi bước vào thì toàn bộ nữ sinh trong căn tin đều nhìn tôi với ánh mắt xay đắm... Nhưng chỉ cần một cái liếc của lớp trưởng thôi là toàn bộ nữ sinh ở đây đều toát hết mồ hôi rồi quay lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Với sự bảo kê của lớp trưởng thì tôi đã an tâm mà đến lấy phần ăn trưa của mình, sau khi mỗi người lấy được phần ăn trưa của mình thì chúng tôi tiến lại chỗ bàn còn trống, rồi cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Trừ lớp trưởng ra, cô ấy cũng lâu lâu nói một vài lời rồi lại tập trung vào bữa ăn của mình.

"Vậy là từ giờ trở đi Miami-kun cần phải có sự hộ tống của lớp trưởng thì mới vào được căn tin rồi"

Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng Mei nói đúng, từ giờ mà không có lớp trưởng thì tôi không thể nào bước chân vào căn tin được. Nghe vậy lớp trưởng liền thở dài ngao ngán.

"Tôi không hiểu vì sao hiệu trưởng lại cho cậu nhập học vào trường toàn nữ sinh như thế này, kể từ lúc cậu nhập học thì mọi thứ đều bị đảo lộn hết cả lên"

Nghe những lời mà lớp trưởng thốt ra như vậy giống như hàng trăm con dao nhọn đâm vào tim tôi vậy, nhưng cô ấy nói đúng, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên chấp nhận đề nghị của Himeko. chỉ vì tôi muốn được gặp những nhân vật mà tôi yêu thích mà tôi đã khiến mọi người gặp phải rắc rối.

"Tớ xin lỗi"

"Chờ đã lớp trưởng, nói như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Dù gì đó cũng đâu phải lỗi của Miami-kun đâu"

"Bronya tán thành với Mei-neesama, Bronya nghĩ với sức mạnh của bạn học Miami thì việc hiệu trưởng cho cậu ấy làm học sinh của học viện là điều hiển nhiên thôi, với lại nếu trách thì hãy trách đám kia quá mê trai thôi chứ không phải lỗi của bạn học Miami đâu. Hẳn người thông minh như lớp trưởng cũng phải biết rõ chứ?"

"Haizz... Mei-san và Bronya-san nói đúng, tôi đúng là có chút mất bình tĩnh, thành thật xin lỗi cậu vì đã nói những lời đó"

"À không sao, mình cũng có lỗi trong việc này, nên lớp trưởng không nên xin lỗi. Cậu nói rất đúng, vì sự xuất hiện của tớ mà đã khiến cho mọi người gặp phải rắc rối... Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều"

"Fufu, cậu không cần phải tự trách bản thân mình như vậy đâu Miami-kun, mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Mei-senpai nói đúng đấy, một khi có lớp trưởng ở đây thì ngươi sẽ an toàn thôi, nhưng nếu ngươi rời khỏi học viện thì càng tố..."

*Cốc*

"Áhhhh!! đau quá!"

"Em vừa nói linh tinh gì thế Kiana-chan?"

"Em xin lỗi, em hứa sẽ không dám nữa đâu!"

"Mồ... em thật là"

"Kiana đúng là đồ đại ngốc"

"Nói ai đại ngốc hả? đồ nghiện game kia!"

"Kiana ngốc cũng nghiện game mà, với lại Bronya đúng là thích chơi game, nhưng điểm số học tập của Bronya luôn đạt điểm cao. Còn Kiana ngốc thì toàn ăn trứng ngỗng"

"C- cái đó... b- bổn tiểu thư cũng cố gắng lắm chứ bộ, là do bà cô ác quỷ kia gây áp lực cho bổn tiểu thư nên mới có kết quả không tốt thôi nhé"

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy tôi cũng nhẹ lòng, sau đó tôi mỉm cười một cái rồi chấp tay cầu nguyện cho bé mèo trắng này.

"Ngươi làm gì thế?"

"Kiana, bảo trọng nhé em"

"Hả? ý ngươi là gì?"

Em nó vẫn chưa biết một thảm họa đang đứng ngay sau lưng mình, Mei và lớp trưởng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng lắc đầu ngao ngán, còn Bronya thì em nó đã té đi chỗ khác rồi.

"Mọi người sao thế? ai cũng nhìn em là sao?"

"K- Kiana-chan, đằng sau..."

"Đằng sau?"

Kiana tinh quay lại nhưng đã quá muộn, một bàn tay quen thuộc nắm lấy vai của kiana, em nó có vẻ đã nhận ra điều gì đó rồi bắt đầu tái mặt, giờ trên gương mặt của em nó cứ như bị rút cạn máu đi vậy. Một luồng sát khí chết chóc bao trùm lấy căn tin, thấy mọi chuyện có vẻ không lành tôi liền ba chân bốn cẳng phi qua chỗ của Bronya đang ngồi bằng tốc độ bàn thờ, chỉ còn Mei và lớp trưởng dũng cảm ở lại chứng kiến thảm họa sắp xảy ra.

"Hóa ra là thế, sao trước giờ tôi không nhận ra mình là nguyên nhân dẫn đến việc trò Kiana mất tập trung nhỉ? Đáng lẽ ra tôi nên phát hiện sớm hơn mới phải, tôi thật sơ xuất quá mà...'

Khi nghe được giọng nói quen thuộc đó thì Kiana từ từ quay lại, và sau đó... À mà làm gì còn sau đó nữa, bé tuna bị Himeko véo tai một cách không thương tiếc.

"Aaaa!! đừng mà, cháu xin lỗi mà, ui da đau quá!!!

"Giờ em theo tôi đi chép phạt 500 trang nhé, tôi hứa lần này tôi sẽ để em tập trung hết công suất luôn, đi nào"

"Áhhhhh!!! Mei-senpai, lớp trưởng, cứu em với"

Kiana hét lên cầu cứu Mei và lớp trưởng một cách tuyệt vọng, nhưng có thể làm gì đây, Mei và lớp trưởng đành bất lực mà phớt lờ Kiana đi, và Bronya cũng không ngoại lệ. Em ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu... nhưng tha cho tôi đi, tôi chưa muốn đăng xuất đâu, nên là tôi chỉ có thể chúc em nó may mắn sống sót thôi.

"Aaaaaa!! dì Himeko làm ơn tha cho cháu đi, cháu xin lỗi mà, cháu không tái phạm nữa đâu"

Ôi thôi xong, em ơi là em, em có biết mình vừa thêm dầu vào lửa không hả trời?

"CHÉP THÊM 200 TRANG NỮA CHO TÔI!!"

Sau đó Kiana bị lôi ra khỏi căn tin để đi chép phạt, thôi thì cầu nguyện cho em nó tai qua nạn khỏi vậy haizz.

"Bạn học Miami cũng nhanh chân thật đấy"

"Ahaha, quá khen quá khen"

*17:00*

Tầm chiều tối sau khi tan học thì hiện tại Himeko đang dẫn tôi đến phòng của mình, trên đường đi tôi cũng hỏi về Kiana, cô ấy bảo là em ấy vẫn đang chép phạt và còn có lớp trưởng canh chừng nữa. Chà... nếu đó là tận 700 trang thì có vẻ hơi khoai đấy.

Đi được một hồi thì cuối cùng đã đến nơi, và thật trùng hợp là tôi ở ngay cạnh phòng của bộ ba kia luôn.

"Bây giờ hãy đặt ngón tay của em vào đây để nó thiết lập dấu vân tay của em, sau khi thiết lập xong thì chính thức căn phòng này là của em rồi"

"Vâng"

Sau đó tôi làm theo lời của cô ấy, sau khi thiết lập dấu vân tay xong thì cánh cửa phòng liền mở ra, và bên trong nó khá giống với phòng của Himeko-sensei. Mà nó nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn đủ cho ba người sống thoải mái.

"Có vẻ thành công rồi nhỉ? giờ cô còn chút việc nên cô đi đây, nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng, sensei đi thong thả ạ"

Sau đó cô ấy rời đi, còn về phần tôi thì tôi liền bước vào phòng rồi đóng cửa lại, tôi cởi giày ra rồi chạy ngay vào phòng ngủ rồi nhảy lên giường, nó khá là êm ái và dễ chịu. Sau đó tôi liền nhắm mắt lại để ngủ vì nguyên ngày hôm nay tôi cũng khá vất vả rồi.

*18:00*

Trong lúc đang ngủ một cách xay xưa thì đột nhiên tôi chợt giật mình và bừng tỉnh, thì thấy mình đang ở trong một cái không gian vô định nào đó, đây không phải là nơi tôi đã nói chuyện với Hades-sama. Ở đây tối om với hắc ám hơn nhiều, rồi đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên.

"Ara, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi, nhân loại"

"Ai đó!!"

Ngay lập tức tôi liền tạo thế để chuẩn bị kích hoạt vô lượng không xứ, thì đột nhiên một hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh bạc tựa như bầu trời xuất hiện và đứng chắn trước tôi, tôi biết đó là ai. Cô ấy xinh đẹp đến nỗi bóng tối của cái không gian này cũng không thể làm mờ đi nhan sắc tuyệt đối của cô ấy.

"Master, xin hãy dừng lại đi ạ ở không trong gian này ngài không thể sử dụng sức mạnh của mình đâu ạ ngài hãy yên tâm, có tôi ở đây thì cô ta không dám làm gì Master đâu"

Ciel vừa nói vừa cúi đầu một cách kính cẩn trước tôi, nghe cô ấy nói vậy thì tôi cũng bình tĩnh lại một chút, rồi giọng nói của cô gái đó lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

"Chậc! vào nhà của người khác mà không xin phép là bất lịch sự đấy"

"Từ bao giờ nơi đây là nhà của ngươi vậy, thứ ở nhờ như ngươi thì nên câm họng lại và biết ơn master của ta đi"

Cả hai liên tục đấu khẩu với nhau, nhưng cái tôi thắc mắc là cái gì mà "nhà" với lại "ở nhờ" là sao? Tôi méo hiểu cái mô tê gì hết á.

"Khoan đã nào, có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi cần thông tin để biết được chuyện gì đã xảy ra"

"Hãy để cô ta giải thích cho master hiểu ạ... con ả ở nhờ kia, còn không dẹp ngay cái trò này đi, còn tỏ ra huyền bí nữa là ta cho ngươi bay màu luôn đấy"

"Chậc! ngươi thật nhàm chán"

Ngay sau đó cái không gian hắc ám đó dần biến thành một căn phòng ngủ màu chủ đạo là đen trông cực kỳ sang trọng.

Và rồi một cô gái với mái tóc đen tuyền dài đến lưng và đôi mắt màu tím trông cực kỳ ma mị xuất hiện và ngồi lên giường, cô ta mặc một chiếc váy màu đen cộng thêm một chút màu tím nữa, điều đó lại càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của cô ta lên gấp nhiều lần.

"Cô là ai?"

"Ta không nhớ được tên của mình nữa, nhưng đám nhân loại ngày xưa hay gọi ta là... Herrscher of the Abyss"
___________________________________________

END chap 3

Tác giả: Sorry mọi người, đáng ra là hôm qua đã có chap rồi, nhưng bị phát sinh một vài vấn đề nhỏ nên giờ mới có chap, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ... Nếu thấy hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người, giờ thì tạm biệt và hẹn mọi người chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro