Nhiệm vụ đầu tiên và cặp song sinh bí ẩn [phần 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ở cuối chap có lẽ sẽ hơi tởm, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc tới đó nhé, giờ thì vào truyện nào
___________________________________________

Sau khi tôi chửi rủa tên khốn đó một cách đầy giận dữ thì một đám honkai đã bị đánh động bởi tiếng chửi của tôi, chúng ồ ạt lao ra từ trong khu rừng sau đó hàng trăm con honkai lao đến và tấn công vào kết giới một cách điên cuồng, những tiếng kêu của chúng làm tôi bực mình.

"Bọn mày chọn nhầm thời điểm để đi săn rồi!"

Sau đó tôi liền bay thẳng lên bầu trời rồi nhìn xuống đống rác rưởi đang điên cuồng tấn công kết giới của tôi, đối với tôi chúng chẳng khác gì một lũ kiến cả, mà đây cũng là lúc tôi nên test thử năng lực của Noir rồi.

"Noir, cô có đó không?"

"<<Hứ! giờ mới nhớ đến ta sao nhân loại, lúc ở trên máy bay ta đã nói sao hả?>>"

"Tôi xin lỗi, tại có nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên mất, nhưng mà sau chuyện này tôi sẽ đi mua kitkat cho cô nhé"

"<<Nhớ đấy nhé, ngươi còn thất hứa nữa thì ta sẽ cho ngươi biết tay>>"

"Rồi rồi, tôi hứa"

"<<Giờ ngươi có thể sử dụng thoải mái năng của ta rồi, cho ta xem ngươi sử dụng được đến mức nào đi nhân loại>>"

Tôi gật đầu đồng ý với Noir, sau đó tôi giơ tay phải lên trời rồi lên tiếng lạnh lùng.

"[Abyss of Destruction]"

Ngay lập tức một quả cầu năng lượng màu đen có những tia điện màu tím xung quanh xuất hiện ngay trên đầu của tôi.

"Đi chết hết đi lũ ruồi nhặng"

Nói xong tôi liền ném quả cầu năng lượng về phía của đám honkai, và ngay sau đó một vụ nổ kinh hoàng diễn ra, dĩ nhiên là tôi đã kìm lực để vụ nổ không ảnh hưởng quá phạm vi 150 mét, bởi vì vẫn còn một đội Valkyrie đang ở cách đó không xa. Nếu tôi mà khiến họ bị vạ lây bởi vụ nổ thì chỉ có ăn cám mà thôi, còn vì sao tôi lại ném thẳng quả cầu vào chỗ của hai đứa trẻ kia thì... Rất đơn giản, vì nó không thể nào phá hủy được kết giới của tôi nên hai đứa trẻ đó sẽ tuyệt đối an toàn.

Sau khi vụ nổ kết thúc và làn khói mù mịt cũng dần biến mất thì cảnh tượng trước mắt tôi phải nói là cực kỳ kinh hoàng, một cái hố khổng lồ ước tính độ rộng là 180 mét và độ sâu là 50 mét hiện ra trước mắt tôi, toàn bộ honkai đều bị tiêu diệt, và tất nhiên hai đứa trẻ kia vẫn bình an vô sự.

Chà... tôi đoán mình phải chuồn khỏi đây ngay lập tức thôi, sau vụ nổ đó chắc chắn sẽ có người đến nên tôi liền dịch chuyển vào kết giới rồi bế hai đứa trẻ đang bất tỉnh lên rồi dịch chuyển đi chỗ khác.

"Chỗ này có lẽ sẽ không có người đâu"

Nói rồi tôi liền giải trừ xóa bỏ hiện diện rồi đặt hai đứa trẻ ngồi dựa vào thân cây, mà tôi nói thật nha, ai đi ngang qua đây mà hiểu nhầm tôi là ấm dâu thì bỏ moẹ liền, nghĩ đến thôi là tôi muốn độn thổ rồi.

Và sau khoảng nửa tiếng chờ đợi thì cuối cô bé tóc đen là người tỉnh lại đầu tiên.

"Em thấy cơ thể mình thế nào rồi? có đau chỗ nào không?"

Ngay khi nhìn thấy tôi thì em ấy liền giật mình rồi nhảy lùi về phía sau, tôi thật sự khá bất ngờ vì động tác đó khá nhanh đấy, tôi không nghĩ một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm được việc này, trừ khi là...

"Bình tĩnh nào, anh không có ý định làm hại em, nên..."

Chưa kịp nói xong thì em ấy đã tạo ra một cây lưỡi hái đen bằng năng lượng rồi lao đến tấn công tôi, tuy nhiên tôi đã dễ dàng né rồi khống chế em ấy lại.

"Anh xin thề là anh không phải kẻ thù của em, nên hãy bình tĩnh lại đi đã"

Em ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, tôi có thể thấy bên trong ánh mắt đó không còn chút sự sống nào cả, đó là một ánh mắt vô hồn theo đúng nghĩa đen, và đột nhiên cơ thể của em ấy xuất hiện những đường vân màu tím, sau đó em ấy đẩy tôi ra rồi nhảy lùi về và đứng chắn cho cô bé tóc trắng vẫn còn đang bất tỉnh.

"<<Lý giải... cô bé tóc đen đó vừa sử dụng năng lượng honkai để cường hóa cơ thể để thoát khỏi sự khống chế của master, tuy nhiên nó sẽ dần bào mòn sinh mệnh của cô bé đó nếu sử dụng quá nhiều ạ>>"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Ciel"

Giờ thì tôi phải làm sao để khiến em ấy thả lỏng cảnh giác với tôi đây, tôi cần phải làm gì đó chứ nếu không cô bé tóc đen sẽ chết mất, bằng chứng là em ấy đã kiệt sức hoàn toàn sau khi sử dụng năng lượng honkai để cường hóa cơ thể, tuy nhiên em ấy vẫn cầm chắc cây lưỡi hái trong tay và đứng chắn cho cô bé tóc trắng.

"Chậc! Ciel, có cách nào không?"

"<<Kiến nghị... master hãy từ từ lùi lại và giơ hai tay lên trời rồi sau đó đứng yên, vậy thì cô bé đó sẽ hiểu ra được master không phải mối nguy hiểm ạ">>

Tôi ngay lập tức làm theo những gì Ciel nói, và nó thật sự đã thành công, em ấy liền bỏ cây lưỡi hái xuống dưới đất rồi nó lập tức biến mất, và trước khi em ấy sắp gục xuống dưới đất thì tôi đã dịch chuyển tới và đỡ em ấy.

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi"

Em ấy nhìn tôi với ánh thả lỏng, có vẻ như tôi đã có được sự tin tưởng của em ấy rồi, đột nhiên em ấy mở miệng và tính nói gì đó.

"Ahm... uhm... l- làm... ơn... ặc!!! khụ khụ khụ!!"

Em ấy đang cố gắng nói gì đó nhưng lại ho liên tục, tôi liền xoa nhẹ vào lưng của em ấy để khiến em ấy bình tĩnh lại hơn một chút, và nó tỏ ra khá hiệu quả, nhưng dựa vào chất giọng thì chắc hẳn cô bé này là cô bé đã lên tiếng kêu cứu lúc còn bị chôn vùi trong tuyết.

"<<Master, sắp có một trận bão tuyết ạ">>

"Vậy tôi có nên đưa hai đứa trẻ này về khách sạn không?"

"<<Đó là một ý tưởng tồi tệ ạ, việc hai đứa trẻ này nãy giờ luôn phát ra nguồn năng lượng honkai rất cao, nếu mang về nơi đông dân thường thì chắc chắn đó sẽ là một thảm kịch, với lại cá thể Durandal và cá thể Rita sẽ hiểu lầm hai đứa trẻ này là Herrscher và sẽ tiêu diệt cả hai ngay lập tức ạ>>"

"Vậy phải làm sao đây?"

"<<Không phải là không có cách ạ>>"

"Là gì thế Ciel?"

"<<Bây giờ tôi sẽ tiến hành phong ấn năng lượng honkai bên trong cả hai đứa trẻ này, và tôi sẽ để lại 8% năng lượng honkai bên trong cả hai, vì cơ thể của cả hai đã quen với việc tiếp xúc với năng lượng honkai rồi nên nếu tôi phong ấn toàn bộ thì cả hai sẽ chết vì thiếu năng lượng honkai để duy trì sự sống. Bây giờ đối với cả hai thì năng lượng honkai đã trở thành nguồn sống rồi ạ, nếu thiếu đi chúng thì chẳng khác nào là án tử dành cho hai đứa trẻ này cả">>

"Tôi hiểu rồi, vậy thì tiến hành ngay đi"

"<<Tuân lệnh thưa master, tuy nhiên tôi cần phải nói điều này cho ngài biết ạ">>

"Là gì thế?"

"<<Lúc kiểm tra tình trạng của cả hai thì tôi phát hiện thanh quản của cô bé tóc trắng đã bị đứt hoàn toàn, dù ngài đã sử dụng nghịch chuyển thuật thức để chữa lành lại rồi, nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cô bé này có thể nói bình thường, và hai đứa trẻ này cũng thích ứng được với năng lượng honkai cao một cách bất thường, theo tôi suy đoán thì cả hai đã bị ngâm trong dung dịch chứa năng lượng honkai rất nhiều. Thậm chí là bị ngâm liên tục trong vài năm, do cơ thể của cả hai đã quen với nồng độ của dung dịch có chứa năng lượng honkai nên tôi ước tính khả năng thích ứng với năng lượng honkai của hai đứa trẻ này là hơn 20% ạ">>

Nghe Ciel nói vậy tôi lại càng căm phẫn tên rác rưởi vô nhân tính đó, vì một con ả đàn bà mà hắn đã thí nghiệm rất nhiều lên những đứa trẻ vô tội, nghe đến đây tôi chỉ muốn bay thẳng đến tổng bộ và giết chết tên khốn đó, nhưng hiện tại tôi cần phải bình tĩnh. Chắc hẳn còn rất nhiều đứa trẻ khác đã và đang chịu đựng những thí nghiệm rác rưởi đó... Tôi quyết định rồi, sau chuyện này tôi sẽ xem xét việc tạo riêng cho mình một tổ chức với mục đích truy tìm những cơ sở thí nghiệm vô nhân đạo đó, tôi chắc chắn sẽ thảo luận với Ciel về vấn đề này.

Sau đó tôi liền kết thúc cuộc trò chuyện với Ciel và tập trung vào vấn đề trước mắt.

"Mọi thứ ổn rồi, nên em có thể nghỉ ngơi một lúc, yên tâm anh sẽ bảo vệ cả hai nên không cần lo lắng đâu"

Cô bé có vẻ như đã hiểu được ý của tôi, sau đó em ấy liền thiếp đi trong vòng tay của tôi, nhìn dáng vẻ kiệt quệ của cô bé khiến tôi đau xót, mặc dù không có quan hệ gì, nhưng tôi không thể làm ngơ được. Sau đó Ciel xuất hiện và tôi liền để cô ấy tiến hành phong ấn năng lượng honkai bên trong cả hai cô bé này.

Sau một một lúc thì mọi thứ đã được giải quyết, nguồn năng lượng honkai mà cả hai luôn tỏa ra xung quanh giờ đã biến mất, vậy là tôi có thể đưa cả hai về khách sạn mà không cần phải lo gì nữa, nhưng có lẽ tôi phải đợi cả hai tỉnh lại rồi mới tính tiếp được, tôi có thể dịch chuyển từng người về chỗ của nhóm Durandal, nhưng nếu họ nhìn thấy bộ đồ mà cả hai đang mặc thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ.

Thế là tôi liền sử dụng sáng tạo vật chất để tạo ra hai chiếc váy theo kiểu lolita màu đen và màu trắng, còn mấy cái kia thì tôi sẽ để cho Ciel tạo ra, chứ tôi mà tạo ra thì... À mà thôi đi, còn một điều nữa là hai cái váy mà tôi tạo ra đều có khả năng chống lạnh, nên cả hai sẽ không lo bị cảm sau khi mặc chúng. sau một hồi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi thì tôi liền tạo ra một kết giới để trống bão tuyết vì theo Ciel ước tính thì khoảng 4 tiếng nữa cả hai mới tỉnh lại lận.

Tác giả: Bộ của cô bé tóc đen sẽ là như thế này nhé, còn bộ của cô bé tóc trắng cũng sẽ là như vậy nhưng là màu trắng viền đen nha

Sau bốn tiếng chờ đợi thì cuối cùng cơn bão tuyết cũng đã đi qua, và cũng đúng lúc đó thì cả hai cô bé cũng đã tỉnh dậy, trong lúc hai cô bé đang ngủ thì Ciel cũng đã tiện thay luôn cho cả hai bộ trang phục mà tôi đã tạo ra, giờ trông cả hai không khác gì hai cô công chúa cả dễ thương hết sức á.

Sau khi nhìn thấy tôi thì cô bé tóc trắng liền sợ hãi run rẩy, ngay lập tức cô bé tóc đen đã ôm lấy và an ủi cô bé tóc trắng, theo như Ciel thì cả hai do là chị em sinh đôi nên cả hai có khả năng giao tiếp thông qua tinh thần của nhau, ở kiếp trước tôi cũng có nghe nói có vài cặp sinh đôi có khả năng này, nói cách khác thì có vài trường hợp đặc biệt là các cặp song sinh khi sinh ra thì sẽ có một phần nhỏ khả năng dùng được thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau, và tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ thôi chứ không phải cặp song sinh nào cũng có khả năng này.

Và sau một hồi chấn an thì cô bé tóc trắng cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng đúng như tôi dự đoán, cô bé ấy vẫn còn cảnh giác với tôi, em ấy liên tục núp sau lưng của cô bé tóc đen. Lâu lâu em ấy có thò ra để nhìn tôi một cái rồi lại núp sau lưng của cô bé tóc đen, nhìn thấy cả hai đã đỡ hơn so với lúc nãy thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó tôi từ từ tiến lại chỗ của hai cô bé rồi quỳ một chân xuống.

"Anh là Shiba Tatsuya, rất vui được gặp hai em"

Theo tôi quan sát nãy giờ thì cả hai chắc hẳn có cha hoặc mẹ là người Nhật, bằng chứng là cô bé tóc đen đã hiểu được những gì tôi nói, nên tôi khá chắc cả hai đã được dạy tiếng nhật rồi, nên tôi cũng không bận tâm lắm về việc rào cản ngôn ngữ. Nhưng nếu hai em ấy không hiểu gì thì tôi sẵn sàng bắn tiếng nga để giao tiếp với cả hai.

"Anh không có ác ý gì cả, anh chỉ muốn giúp đỡ hai em thôi, nếu hai em cho phép thì anh sẽ đưa cả hai đến một nơi an toàn, thế nào?"

Sau đó cả hai nhìn nhau, có vẻ như cả hai đang quyết định xem có nên tin tưởng tôi hay không, sau một hồi thì cô bé tóc đen quay sang rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của tôi. Nhưng đột nhiên bụng của hai em ấy réo lên, có vẻ như cả hai cũng đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi, sau đó cả hai liền che bụng lại vì xấu hổ.

"Có vẻ như hai em đói rồi nhỉ? vậy thì hãy để anh mời hai em một bữa thật no nê nhé"

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi quay sang gật đầu với với tôi.

"Vậy thì hai em nắm chắc tay của anh vào nhé"

Nói rồi tôi đưa tay ra, tuy còn khá gượng gạo nhưng cả hai em ấy đều đã nắm tay của tôi, sau đó tôi yêu cầu cả hai nhắm mắt lại và cả hai cũng đã làm theo, rồi tôi liền sử dụng dịch chuyển để đưa cả hai về thành phố. Tất nhiên là tôi đã dịch chuyển đến nơi vắng người rồi.

"Hai em mở mắt ra được rồi"

Sau đó cả hai mở mắt ra thì trước mắt cả hai là con phố xinh đẹp phủ đầy tuyết, nhìn biểu cảm của cả hai thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên cả hai lần nhìn thấy cảnh này rồi, tôi đoán cả hai đã phải chịu đựng cái thí nghiệm rác rưởi đó suốt thời gian qua mà không có lấy một chút ánh sáng mặt trời nào.

"Giờ thì anh sẽ dẫn cả hai đi ăn nhé, anh biết có một nơi có rất nhiều đồ ăn ngon lắm"

Sau đó cả hai liền gật đầu đồng ý với tôi, thế là tôi liền nắm lấy tay cả hai rồi bắt đầu dẫn cả hai đến một cái nhà hàng gần đó, tuy nhiên sau một hồi đi thì cô bé tóc trắng có vẻ đang dần kiệt sức, chắc vì rất lâu rồi chưa được vận động nên em ấy mới có tình trạng kiệt sức như vậy. Thế là tôi liền bế em ấy lên trước sự bất ngờ của cả hai cô bé, tuy nhiên cô bé tóc trắng cũng đã nhận ra tôi đang giúp em ấy nên em ấy cũng không phản kháng gì cả.

"Còn em thì sao? em mệt lắm không, hay để anh bế em luôn nhé"

Nghe tôi nói vậy thì cô bé tóc đen liền đỏ mặt rồi lắc đầu.

"Em... có thể... tự đi... được... ạ"

Tôi khá bất ngờ vì em ấy đã có thể nói được, tuy vẫn còn chưa liền mạch lắm, nhưng dù vậy đó vẫn là một tín hiệu tốt về việc em ấy đang dần hồi phục, nhưng tôi vẫn quyết định bế em ấy lên trước sự ngỡ ngàng và xấu hổ của em ấy.

"Không cần ngại đâu, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi và hãy để việc còn lại cho anh, được chứ?"

"V- vâng... ạ"

Tôi mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục đi đến nhà hàng... Sau khoảng 10 phút di chuyển thì cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi cần đến, sau đó tôi đi vào bên trong nhà hàng rồi đặt cả hai xuống và ba người bọn tôi liền đến và ngồi vào bàn của mình, sau đó một người phục vụ tiến đến và đưa menu cho tôi.

"Hai em muốn ăn gì thì cứ chọn nhé"

Sau đó tôi đưa menu cho cả hai, ở trong menu có rất nhiều món, và phải mất một lúc thì cả hai mới chọn xong.

"Voz'mi vsyu yedu, kotoruyu oba etikh rebenka vybrali dlya menya"
(Lấy tất cả những món ăn mà hai đứa trẻ này đã chọn giúp tôi)

"YA ponimayu, damy i gospoda, podozhdite, pozhaluysta"
(Tôi đã hiểu rồi thưa quý khách, xin hãy chờ một chút ạ)

Sau đó người phục vụ rời đi, thì đột nhiên tôi cảm nhận được hai em ấy đang có một chút bối rối, và tôi ngay lập tức nhận ra sự bối rối đó là gì.

"Không cần phải lo về việc đó đâu, hai em cứ gọi bao nhiêu cũng được anh sẽ trả tiền nên hai em cứ ăn gọi thoải mái đi nhé"

"Chúng em... cảm ơn... anh... rất nhiều... ạ"

"Đừng khách sáo, mà hai em có thể cho anh biết tên không?"

Nghe tôi nói vậy thì cô bé tóc đen liền giới thiệu tên của cả hai, nhưng cái tên mà em ấy nói ra khiến tôi càng lúc càng tức điên lên.

"Em là... mã số 007... còn... em ấy là... mã số... 008... ạ"

"Vậy là lũ chó chết đó chỉ coi cả hai là chuột bạch thí nghiệm không hơn không kém... Tao sẽ tìm và tận diệt hết lũ rác rưởi chúng mày! tao thề dù có phải lật tung cả cái trái đất này lên thì tao cũng sẽ tìm và giết hết lũ chó má chúng mày"

"Đó không phải tên đâu, vậy em có nhớ cha mẹ mình là ai không?"

Cả hai liền lắc đầu, tôi đoán cả hai đã bị bắt cóc khi còn rất nhỏ, tuy nhiên việc cả hai hiểu được tiếng nhật thì tôi chắc chắn cả hai đã được dạy tiếng nhật trước khi bị bắt đến cơ sở thí nghiệm, và Ciel có một giả thuyết, đó là bọn chúng đã làm cách nào đó để xóa kí ức của cả hai em ấy. Tuy nhiên vì một lý do nào đó cả hai vẫn nhớ được nhau, tôi cũng đồng ý với giả thuyết này của Ciel vì việc cả hai đã học tiếng nhật trước khi bị bắt thì lại càng củng cố thêm giả thuyết của Ciel là thật.

"Anh hiểu rồi, nhưng nếu không có tên thì bất tiện lắm, hay để anh đặt tên tạm thời cho hai em nhé và chỉ là tạm thời thôi, anh sẽ cố tìm cha mẹ của hai em nên từ giờ đến lúc tìm được họ thì anh sẽ gọi hai em bằng cái tên tạm thời anh đặt nhé"

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi vui vẻ gật đầu với đề nghị của tôi, sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến cái tên Kuro và Shiro, nhưng nghĩ lại thì đơn giản quá nên tôi bắt đầu suy nghĩ thêm, và sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng có được hai cái tên khá hay.

"Vậy thì... Kuroko và Shiraori nhé"

Nghe vậy thì cả hai vui vẻ đồng ý cái tên mà tôi vừa đặt, tôi đặt dựa theo màu tóc của cả hai nên tôi nghĩ cái tên này là rất hợp rồi, và sau một hồi thì đồ ăn cũng được mang ra, khi nhìn thấy trên bàn đầy ắp những món ăn thì mắt cả hai liền sáng lên.

"Hai em ăn tự nhiên đi, hết thì anh lại gọi"

Khi nghe tôi nói vậy thì cả hai có vẻ như rất vui, sau đó cả hai liền bắt đầu dùng bữa, nhìn thấy cả hai ăn ngon miệng như vậy cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút, và sau khoảng 30 phút thì có vẻ cả hai đã ăn no căng bụng rồi.

Sau khi cả hai ăn xong thì tôi thanh toán tiền rồi tôi đưa cả hai rời khỏi nhà hàng, sau đó tôi dẫn cả hai đến một nơi vắng vẻ rồi dịch chuyển về khách sạn, về đến nơi thì tôi liền đến quầy tiếp tân và thanh toán thêm tiền phòng cho Kuroko và Shiraori, sau đó tôi dẫn cả hai lên phòng mà tôi đã thuê trước đó.

Sau khi đã ở trước cửa phòng rồi thì tôi liền gõ cửa.

*Cộc cộc*

Sau đó cánh cửa mở ra, và người mở ra Rita, cô ấy hiện đang mặc một bộ hầu gái rất ư là quyến rũ, thề chứ bây giờ mà cô ấy nói câu "mừng chủ nhân trở về" thì chắc tôi ngất vì sung sướng mất.

"Mừng anh đã về Shiba-sama, ara! còn hai đứa trẻ này là..."

"Tôi sẽ giải thích sau, Rita-san liệu cô có thể tắm rửa cho cả hai giúp tôi không?"

"Fufu, tất nhiên là được rồi, dù gì tôi cũng đang ở nhờ phòng của Shiba-sama nên nếu có bất cứ yêu cầu gì xin hãy nói với tôi"

"Cảm ơn cô nhiều lắm Rita-san"

"Fufu, không có gì đâu, đây là việc tôi nên làm mà"

Sau đó tôi nhìn xuống thì thấy cả hai có vẻ đang khá cảnh giác với Rita, bằng chứng là cả hai đang núp sau lưng của tôi và tỏ ra cảnh giác với Rita, thấy vậy tôi liền quỳ một chân xuống rồi an ủi cả hai.

"Không sao đâu, cô ấy là bạn của anh nên hai em không cần phải sợ đâu, bây giờ anh có việc cần phải giải quyết nên từ giờ cho đến lúc anh xong việc thì hai em hãy ở với cô ấy nhé, cô ấy là một người đáng tin cậy nên hai em không cần phải lo lắng gì đâu, được chứ?"

Mặc dù vẫn còn một chút cảnh giác nhưng cả hai cùng đã gật đầu đồng ý, sau đó Rita dẫn cả hai vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Giờ thì..."

Tôi chợt nhớ ra là mình phải đi mua kitkat cho Noir nữa, giờ mà quên thì chắc cổ giận tôi luôn quá, thế là tôi liền chạy đến cửa tiệm có bán những thứ liên quan đến socola, sau khi vào cửa tiệm thì tôi đã chốt 100 hộp kitkat cao cấp nhất rồi thanh toán tiền trước sự bàng hoàng của những người khác trong tiệm, tôi cũng không quan tâm lắm nên sau khi mua xong thì tôi liền rời khỏi tiệm.

"Quà của cô như đã hứa nè"

Ngay lập tức Noir xuất hiện với hai con mắt đang sáng rực.

"Ta đã chờ lâu lắm rồi đó nhân loại!! mau chóng đưa nó vào không gian tiềm thức đi, ta muốn ăn chúng ngay bây giờ"

"Haizz... rồi rồi"

Nói rồi tôi liền nhờ Ciel tạo ra một cánh cổng mini, nó được liên kết với không gian tiềm thức của tôi nên ném bất cứ thứ gì vào bên trong, và tất nhiên trừ bản thân tôi ra, sau đó tôi liền ném toàn bộ 100 hộp kitka vào không gian tiềm thức và Noir thì không giữ được sự sung sướng, cô ấy liền bay đến và hôn lên má tôi một cái.

"Đ- đây là món quà cảm ơn của ta đấy"

Nói rồi cô ấy liền trở lại bên trong tôi với sự ngượng ngùng, chà... Cũng gọi là không uổng công tôi bỏ tiền ra nhỉ, một nụ hôn à... cũng không tệ chút nào.

"Giờ thì... bắt đầu đi săn nào"

Ngay sau đó tôi liền dịch chuyển về lại chỗ mà tôi đã tìm thấy Kuroko và Shiraori, theo như Ciel nói thì có một cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất, và nơi đó chắc chắn là nơi tôi cần đến, và để làm được điều này tôi phải sử dụng năng lực của Herrscher rồi. Từ lúc Noir trao quyền điều khiển năng lực của cô ấy cho tôi thì tôi đã biết cách sử dụng những năng lực bá đạo của cô ấy, và một trong những năng lực của cô ấy khiến tôi thích thú nhất.

"Nào... hãy đáp lại lời triệu hồi của ta, hỡi những con thú khát máu của vực sâu...[Summon Dead of Abyss]"

Ngay lập tức hàng loạt những cánh cổng không gian đen kịt xuất hiện, và từ những cánh cổng không gian đó những con quái vật mang hình dạng của honkai bước ra, nhưng toàn thân của bọn chúng lại mang màu đen của sự chết chóc, đúng vậy. Năng lực bá đạo nhất của Noir đó là triệu hồi những sinh vật đã giết trước đó làm thuộc hạ, và điểm yếu duy nhất của năng lực này là chỉ khi tôi sử dụng năng lực của Noir để giết những sinh vật đó thì tôi mới có thể triệu hồi được những sinh vật mà tôi đã giết.

"Giờ thì nghe đây, nhiệm vụ đầu tiên của bọn mày là đào xuống lòng đất cho tao"

Ngay lập tức toàn bộ honkai mà tôi triệu hồi liền điên cuồng đào đất theo mệnh lệnh của tôi, nhìn vậy thôi chứ chúng nó được việc phết chứ đùa bằng chứng là chúng nó đã đào được 1 phần 3 đoạn đường để xuống dưới đó rồi.

"Tụi bây chậm quá đấy! nhanh lên tí nữa"

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của tôi thì chúng liền tăng tốc độ đào lên rất nhiều, và chưa đầy 1 tiếng thì cuối cùng lũ chúng nó cũng đã đào được đến đích, sau khi xác nhận tụi nó đã đào được đến đích thì tôi liền một mạch nhảy xuống luôn, và sau khi đáp xuống thì có vẻ một con honkai đã làm đệm cho tôi khi vừa đáp đất, và cái kết là nó bị bẹp dí luôn. Mà chẳng quan trọng, miễn tôi còn năng lượng honkai thì tụi nó sẽ không bao giờ chết được.

"Và... chỗ này là chỗ quái nào đây?"

Chỗ tôi đáp xuống hình như là một nhà ăn của cơ sở thí nghiệm này thì phải, nhưng nồng độ năng lượng honkai ở đây đúng là nặng thật, và cảnh tượng của chỗ này éo khác gì địa ngục trần gian cả, chỗ này toàn là xác chết của những tên bảo vệ ở đây, còn có vài tên mặc áo trắng nữa.

"Tụi mày hãy đi xung quanh kiểm tra cho tao, nếu phát hiện được thứ gì thì hãy báo cho tao ngay lập tức... Còn mày đi theo tao"

Ngay sau đó chúng nó liền tản ra theo lệnh của tôi, và vì sao tôi lại giữ một con ở bên mình vì con này nó khác biệt hơn so với những con khác, nó to hơn và mạnh hơn những con kia rất nhiều, tôi ước tính con này phải mạnh ngang ngửa với 4 con honkai cấp đế vương cộng lại, với lại có một vệ sĩ chất lượng như thế này bảo kê thì cũng đỡ sợ hơn hị hị.

"Nghe đây, mày sẽ làm vệ sĩ cho tao, ok không?"

Ngay lập tức nó đập đầu xuống đất để ngụ ý rằng nó sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi, và không biết tôi có đang nhìn nhầm hay không, nhưng tôi thấy đuôi của nó đang vẫy nữa kìa, mặc dù nó éo có đuôi.

"Ngoan đấy, giờ thì đi thôi"

Sau đó tôi với nó đi xem xét xung quanh nhà ăn thì không tìm thấy gì bất thường cả, toàn là xác chết thôi, có đứa còn lòi cả ruột ra nữa, trông tởm vl.

"Rốt cuộc thứ gì đã xé xác tụi này ra thế nhỉ? Mà thôi kệ đi, nó éo phải chuyện của mình"

Đột nhiên con honkai nhìn vào mấy cái xác rồi chảy dãi, vãi! tụi này cũng biết chảy dãi à? Kinh vãi.

"Mày muốn ăn tụi nó à?"

Nghe tôi nói vậy thì nó liền gật đầu liên tục, mà thôi cũng được, dù gì nó cũng đang làm tốt nhiệm vụ của mình nên thưởng cho nó một chút cũng không sao đâu nhỉ.

"Được, tao cho phép, nhưng tao chỉ cho mày 5 phút để chén sạch chỗ này thôi đấy"

Ngay lập tức nó gật đập đầu xuống đất để tạ ơn tôi, rồi với tốc độ bàn thờ nó liền chén sạch tất cả xác chết ở đây chưa đầy 1 phút, mé thứ háu ăn này nếu không kiểm soát thì chắc gặp ai là nó cũng ăn luôn quá. Nó ăn đến nỗi mà cái chỗ này lúc nãy còn máu với xác chết mà bây giờ sạch bóng loáng luôn, đúng là ghê thật.

"Mà khoan! mày lại đây tao biểu"

Nó ngay lập tức chạy đến trước mặt tôi rồi đập đầu xuống đất một lần nữa, mỗi lần như thế là cái sàn đều bị tổn hại nặng nề, mà thôi kệ đi, cái tôi quan tâm là hình như nó mạnh hơn lúc nãy rồi thì phải. Sau đó tôi liền chạm vào nó để Ciel phân tích.

"<<Báo cáo, con honkai này đã mạnh lên nhờ việc ăn xác chết ạ, và nếu ăn đủ số lượng cần thiết thì nó có thể tiến hóa thành dạng người nữa ạ>>"

Vãi cả sh*t!! vậy nghĩa là tụi này càng ăn nhiều thì chúng nó càng mạnh lên, lại còn tiến hóa nữa chứ, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tôi có cho mình những thuộc hạ mạnh mẽ, nghĩ đến đây tôi liền nở nụ cười độc ác. Ngay sau đó tôi liền dùng giao tiếp tinh thần để ra lệnh cho lũ còn lại.

"Tụi mày nghe đây, nếu bất cứ đứa nào trong chúng mày phát hiện xác chết của lũ này thì hãy ăn hết sạch cho tao, ăn sạch và không để sót bất cứ một ai cả! Nghe rõ chưa!!"

Mặc dù ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được lũ kia đang gầm lên với sự hứng phấn, chuyện này sẽ cực kỳ thú vị đấy.

"Cả mày nữa, mày được phép ăn hết mấy cái xác nếu thấy, nhưng tao cấm mày ăn những đứa còn sống hiểu chưa?"

Nó ngay lập tức cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của tôi, sau đó tôi với nó rời khỏi nhà ăn, và hiện giờ tôi và nó đang đi dọc theo một hành lang khá dài, trên đường đi thì con pet của tôi húp được khá nhiều xác chết, và rồi đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó ở phía trước. Đến gần hơn thì đó là một thiếu nữ tầm 16 tuổi, nhưng cô gái trước mắt tôi không hề bình thường tí nào. Cô ấy liên tục tỏa ra luồng năng lượng honkai cao một cách khủng khiếp, vậy ra cô ấy là nguyên do cho nhiệm vụ này của tôi.

Còn một điều nữa là ngoại hình của cô gái đó không phải là con người, tóc và da của cô ấy đã bị biến thành màu trắng và có những đường vân màu tím khắp cơ thể giống như lũ honkai vậy, và cô gái đó có một đôi mắt đỏ ngầu như máu trông khá là kinh dị. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của tôi thì cô gái đó liền gầm lên một âm thanh cực kỳ tởm, ngay lập tức cô ta lao đến tôi với một tốc độ rất nhanh nhưng con pet của tôi đã chặt lại đòn tấn công của thứ quái dị này.

"Mặc dù không muốn mất thời gian, nhưng tao giao cho mày đấy, và đừng làm tao thất vọng"

Sau đó con pet của tôi gầm lên dữ dội rồi hất văng cái thứ quái thai đó ra xa, ngay lập tức con pet của tôi lao đến với một tốc độ không thể tin được rồi dùng hai cánh tay siêu to khổng lồ đó liên tục dã cái thứ đó như dã bột.

"Chà chà, nó hữu dụng hơn mình nghĩ"

Sau một hồi combat với nhau thì con pet của tôi có vẻ như đang gặp bất lợi, không chỉ tốc độ lẫn sức mạnh đều hơn hẳn con pet của tôi mà thứ quái thai đang đội lót thiếu nữ đó còn có thể tạo ra những cái xúc tu từ sau lưng và tấn công con pet của tôi khiến nó càng lúc càng trở nên yếu hơn, thôi thì đành chấp nhận vậy, dù gì con pet này cũng mới được tôi triệu hồi nên nếu gặp đối thủ mạnh thì nó chỉ có nước ăn cám thôi.

"Haizz... mất thời gian thật, mày lùi lại đi, bây giờ tao sẽ đấu với nó"

Ngay lập tức nó nhảy lùi về chỗ của tôi theo mệnh lệnh, sau đó tôi liền bước đến thứ quái thai đó rồi tôi liền tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Xin lỗi nhé, tao không có thời gian để chơi đùa với mày đâu, nên là kết thúc nhanh thôi nào"

Thứ đó liền gầm lên rồi tấn công tôi bằng những cái xuc tu ở trên lưng, và ngay khi những cái xúc tu sắc nhọn đó kịp chạm vào tôi thì tôi đã cúi xuống tránh đòn tấn công rồi tôi liền phản công bằng việc phóng quả cầu năng lượng đó về phía nó, và kết quả là đòn tấn công đó đã bay xuyên ngực của nó, nó bắt đầu thổ huyết. Nhưng cái tôi bất ngờ là máu của nó màu đỏ chứ không phải màu hồng giống như những con honkai khác.

Sau đó nó liền khụy xuống và thổ huyết, máu từ ngực nó càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, nó liền ngước lên nhìn tôi nhưng điều làm tôi sốc đó là màu mắt của nó không còn là màu đỏ thẫm của máu nữa, mà là một đôi mắt màu tím cực đẹp. Rồi đột nhiên thứ đó mỉm cười một cách đầy mãn nguyện rồi lên tiếng.

"C- cảm... ơn..."

Nói rồi thứ đó gục xuống vũng máu.

"Thật tội nghiệp, em sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp nếu không bị bọn chúng đem ra làm thí nghiệm, tuy nhiên hãy yên tâm, anh sẽ giúp em chính tay mình giết hết lũ cặn bã đó"

Sau đó tôi liền bế xác của em ấy rồi để em ấy ngồi dựa vào tường, tôi sẽ để con pet của mình ăn cơ thể của em ấy, tôi chắc chắn em ấy rất ghét cái hình dạng này nên nếu đi chôn thì cũng không có ý nghĩa gì, và sau khi tiêu diệt em ấy thì nồng độ honkai của nơi đây cũng đang giảm dần.

"Mày có thể ăn cái xác này"

Sau đó nó liền tỏ ra vui mừng rồi tiến đến ăn ngấu nghiến cái xác của em ấy, tôi có lẽ đã bị sự căm phẫn làm cho mờ mắt rồi, nên dù thấy cảnh tượng kinh tởm trước mắt nhưng tôi không hề có một chút cảm xúc nào, có lẽ em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ để em ấy tự tay trả thù lũ cặn bã đó.

"Nào... hãy đáp lại lời triệu hồi của ta, hỡi kẻ khát máu của vực sâu...[Summon Dead of Abyss]

Ngay sau đó một cánh cổng không gian màu đen khá to xuất hiện trước mặt tôi, rồi một thiếu nữ mặc một bộ váy màu đen với làn da trắng nõn nà và mái tóc màu trắng tinh và đôi mắt màu tím bước ra từ cánh cổng, rồi cô gái đó tiến đến và quỳ xuống trước tôi.

"Hả... hảaaaaaaaaaaaaa!!! cái éo gì vậy nè!!"

"Ciel, chuyện này là sao chứ!"

"<<Dạ thưa master, là do tôi đã điều chỉnh ngoại hình của cô ấy ạ, nếu cô ấy xuất hiện với hình với dạng làn da màu đen như đám honkai thì sẽ khá tởm nên tôi đã can thiệp ạ>>"

"Vậy... đây là kết quả à?"

"<<Vâng, nếu ngài thấy không hợp thì tôi sẽ thay đổi ngay lập tức ạ">>

"Kh- không cần đâu, như vậy là được rồi"

"<<Vâng thưa master>>"

Tôi éo ngờ là mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy, nhìn lại em ấy lúc nãy và bây giờ thì đúng khác một trời một vực, không biết Ciel có giới hạn nào không nhưng mà ngay cả điều này cũng can thiệp được thì cũng hơi bị bá rồi.

"Ehem, cô nói được không?"

Cô ấy liền lắc đầu trong khi vẫn đang quỳ cung kính dưới sàn, vậy là cần phải tiến hóa thêm thì mới có thể nói chuyện được nhỉ? Mà chuyện này để sau đi, trước mắt tôi cần tìm lũ người còn sống sót đã.

"Bây giờ ta cần cô tìm lũ người mặc áo trắng còn sống sót và khi tìm được hãy thông báo cho ta"

Sau khi nhận được mệnh lệnh của tôi thì cô ấy liền biến mất không một dấu vết, tôi đang có ý định sau khi kết thúc chuyện này thì sẽ gỡ bỏ hiệu ứng thống trị rồi sẽ chôn cất đàng hoàng cho cô ấy, nhưng Ciel nói là một khi tôi làm vậy thì cơ thể đó sẽ bị tan biến ngay lập tức, vậy nên cách tốt nhất vẫn là giữ lại.

"Phải rồi nhỉ, cô ấy có lẽ đã được an nghỉ ở thế giới bên kia rồi, nên hi vọng là cô ấy không giận tôi về việc tự ý triệu hồi thân xác của cô ấy lên"

"<<Không phải lo đâu nhân loại, linh hồn của cô bé đó đã được siêu thoát rồi, còn người ngươi nhìn thấy chỉ là một cái xác có tư duy và chỉ biết nghe theo mệnh lệnh thôi>>"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nói những lời đó"

Đột nhiên tôi nhận được tín hiệu từ cô ấy, nhanh vậy mà đã tìm ra rồi sao, không chần chừ tôi liền chạm vào con pet của tôi rồi dịch chuyển đến nơi mà cô ấy đang đứng, ngay khi dịch chuyển đến nơi thì trước mắt tôi là một căn phòng cực kỳ rộng. Nó đủ cho khoảng hơn 100 người ở, và một đám người mặc áo trắng khoảng 90 tên đang co rúm lại vì sợ hãi.

"Cuối cùng cũng tìm được lũ rác rưởi bọn mày rồi"

Lũ khốn đó bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của tôi, và đột nhiên một tên với gương mặt điển trai tiến lại gần tôi rồi hắn bắt đầu lên tiếng.

"T- tốt quá, cậu là người của giáo chủ đại nhân phái đến có phải không? Nếu vậy xin hãy bảo vệ ch..."

Hắn chưa kịp nói hết thì tôi đã ra lệnh cho con pet của mình xơi tái cái đầu của hắn, cơ thể của hắn liền đổ sụp xuống và máu từ phần đầu của hắn bắt đầu bắn tứ tung, những tên còn lại bắt đầu hét lên và chạy tứ tung hết, tất nhiên lôi thoát duy nhất của căn phòng đã bị tôi chặn lại. Chậc! nhìn bọn chúng chạy loạn cả lên khiến tôi ngứa mắt.

"Tao cho bọn mày hai lựa chọn, một là trả lời câu hỏi của tao và sẽ được giải thoát, hai là la hét như mấy thằng rác rưởi rồi chết, chọn đi!!!"

Khi nghe tôi vậy thì một người đàn ông trung niên tầm 55 đến 60 tuổi gì đó bước lên, mặc dù tay chân ông ta đang run rẩy vì sợ hãi nhưng ông ta vẫn dũng cảm đối mặt với tôi.

"C- cậu m- muốn gì?"

"Thứ tôi muốn biết chỉ có một, tại sao các người lại sử dụng mấy cái thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể của những đứa trẻ đó, các ngươi biết làm vậy là trái với đạo đức không hả?"

Nghe tôi nói vậy thì hắn liền cười một cách điên loạn, biểu cảm sợ hãi của hắn lúc nãy đã biến mất, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

"BẤT CỨ NGHIÊN CỨU NÀO CŨNG CẦN CÓ SỰ HI SINH!!, VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐÓ THÍCH HỢP ĐỂ THÍ NGHIỆM, ĐÂY LÀ VÌ NHÂN LOẠI!!! NẾU THÍ NGHIỆM NÀY THÀNH CÔNG THÌ NHÂN LOẠI SẼ TIẾN HÓA LÊN MỘT BẬC MỚI. VÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG CÒN PHẢI SỢ HONKAI NỮA!! KHÔNG PHẢI VẬY SẼ TỐT HƠN SAO? HI SINH SỐ ÍT ĐỨA TRẺ ĐỂ GIÚP TOÀN BỘ NHÂN LOẠI THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ HAHAHHAHAHAHA!!!"

Nghe đến đây tôi chính thức không còn lời nào để nói nữa, vậy ý của hắn cái thứ quái thai mà tôi đối đầu lúc nãy là vì nhân loại đấy à? Lũ này điên mẹ hết rồi.

"Đủ rồi... lòng thương xót của tao dành cho bọn mày đã hết, giờ thì xuống địa ngục mà sám hối đi lũ cặn bã!!"

Sau đó tôi tôi liền triệu hồi lũ đệ của mình rồi ra lệnh cho chúng tàn sát lũ cặn bã ở đây.

"Không được để bất cứ ai chạy thoát, giết chúng cho ta"

Ngay lập tức đám honkai mà tôi triệu hồi liền lao đến xé xác từng tên một, bọn chúng bắt đầu chạy tán loạn và bắt đầu kêu cứu, có vài tên chạy về phía tôi nhưng đã bị con pet và cô gái từng là nạn nhân của chúng xé xác một cách không thương tiếc, hiện tại khắp nơi bên trong căn phòng đã bị nhuộm đầy máu, nội tạng như là tim gan phèo phổi ruột non ruột già gì của chúng đều rơi vãi khắp nơi trong căn phòng. Máu của chúng thì đã ngập cả căn phòng rồi, và sau khoảng 10 phút thì chỉ còn lại 50 tên bao gồm cả cái tên vừa mới nói chuyện với tôi nữa, chúng liên tục cầu xin sự tha mạng nhưng có cái đuồi bầu nhé.

Hiện giờ cảnh tượng trong đây chẳng khác gì là địa ngục trần gian cả, không... Còn hơn cả thế nữa, những cái xác của bọn chúng đang bị lũ đệ của tôi ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, vì sao tôi lại để cho 50 tên còn sống thì bây giờ mới tới phần hay nhất, bây giờ là lúc tôi sẽ để cho nhân vật chính lên sàn diễn.

"Bây giờ là lúc cô trả mối thù của mình rồi, tiến lên và giết chúng đi"

Ngay lập tức móng tay của cô ấy đột nhiên dài ra rồi cô ấy lao vào những tên còn sống và bắt đầu xé xác bọn chúng, tên thì bị móc ruột, tên thì bị vặn đầu, còn có tên bị bứt từng khúc ra rồi bị nhai ngấu nghiến, bọn chúng hiện đang chạy toáng loạn cả lên, lối ra duy nhất đã bị tôi chặn lại nên chúng chạy bằng niềm tin.

Cô ấy tiếp tục tàn sát chúng một cách không hề có một chút thương xót nào cả, và giờ đây trong căn phòng này không có gì khác ngoài một hồ máu đỏ tươi cao đến nửa tường và nội tạng tay chân rồi đầu của bọn chúng đều bị nổi lênh đênh trong căn phòng.

Sau đó tôi nhìn sang con pet của mình thì thấy nó đang chảy rất nhiều nước dãi.

"Kiềm chế đi, đây là màn trả thù của cô ấy, và tao sẽ cho mày ăn no sau khi kết thúc"

Nghe tôi nói vậy thì nó cũng bình tĩnh hơn một chút, sau đó tôi tiếp tục chứng kiến màn thảm sát có thể là tàn bạo nhất lịch sử thế giới này, sau khoảng một thời gian thì cuối cùng cô ấy cũng đã giết sạch toàn bộ bọn chúng, và hiện giờ đám honkai đang dọn dẹp thi thể của bọn chúng bằng cách ăn sạch toàn bộ.

Sau khi dọn dẹp xong thì tôi liền tạo ra những cánh cổng màu đen rồi ra lệnh cho chúng trở về, tuy nhiên tôi vẫn giữ cô gái từng là nạn nhân của chúng ở lại vì tôi muốn đặt tên cho cô ấy để cho tiện.

"Hừm... để xem nào, kể từ giờ cô tên là Yuri nhé"

Ngay khi tôi đặt tên cho cô ấy xong thì một luồng năng lượng chết chóc bao trùm lấy cơ thể cô ấy, có vẻ như là đang bắt đầu tiến hóa rồi nhỉ? Mà tôi cũng không bất ngờ lắm, với số lượng xác chết mà cô ấy đã ăn thì việc tiến hóa là điều tất nhiên rồi, sau khi nguồn năng lượng chết chóc đó dần biến mất thì ngoại hình của cô ấy không có gì thay đổi, đột nhiên Yuri liền quỳ xuống, và cái tôi cực kỳ bất ngờ đó là...

"Thần, Yuri, kể từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài thưa chúa tể"
___________________________________________

END phần 3

Tác giả: Hi mọi ngươi, mặc dù hơi tởm một chút ở cuối chap nhưng mọi người thấy hay với hả dạ thì đừng quên cho mình một vote nhé, và giờ cũng muộn rồi nên hẹn mọi người ở chap sau nha, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro