[Trả Challenge: phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hi mọi người, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì mình đã đỡ hơn rồi đây, và mình sẽ quay lại viết truyện đều đặn cho mọi người, giờ thì trước khi chúng ta tiếp tục với mạch truyện chính thì mình sẽ thực hiện thử thách của mọi người trước, giờ thì zô luôn nào!
___________________________________________

Tác giả: Thử thách đầu tiên là của bạn "hoangnam1x" [Troll bộ ba nguyên tử]
___________________________________________

(Main POV)

Xin chào, lại là tôi đây, hôm nay không có gì đặc biệt cả vẫn là cái cuộc sống học đường bình thường của tôi, tôi vẫn ăn học ngủ như bình thường và không gặp phải chuyện rắc rối nào cả. Nếu có thì chắc ngày nào cũng bị đám nữ sinh bu lại hỏi chuyện, nào là tôi có bạn gái chưa, nào là kiểu con gái tôi thích là gì vv, ngày nào cũng như vậy, ra khỏi phòng học cái là tôi phải chạy hết tốc lực đến chỗ của Fu hua và nhờ cô ấy giúp đỡ.

"Hừm... có cái gì làm để bớt chán không nhỉ? À đúng rồi! sao không nghĩ ra sớm hơn nhể, hề hề hề chắc sẽ vui lắm đây"

Tôi vừa nghĩ ra một chuyện khá là hay ho, mà để tý nữa kết thúc giờ học thì tôi sẽ thực hiện kế hoạch troll bộ ba nguyên tử kia.

*Sau giờ học*

"Phew... cuối cùng cũng tan học rồi"

Đang làm vài động tác rã gân cốt thì bộ ba tiến đến chỗ của tôi.

"Miami-kun, bây giờ cậu có rảnh không?" [Mei]

"Hiện tại thì không còn gì để làm nên tớ rảnh, có chuyện gì sao?"

"Vậy cậu có muốn đi ăn trưa với bọn mình không? Mình có làm bữa trưa nên muốn rủ cậu đi chung" [Mei]

"Hừ... ngươi liệu mà biết ơn lòng tốt của Mei-senpai đi rõ chưa? Không phải ai cũng được Mei-senpai mời đi ăn trưa đâu" [Kiana]

Em nó vẫn kiêu căng như ngày nào, được rồi hôm nay tôi sẽ cho em nó biết thế là lễ độ.

"Được thôi, dù gì tớ cũng đang đói"

"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi" [Mei]

Sau đó tôi cùng bộ ba đi đến căn tin, và vẫn như mọi khi thì lớp trưởng đã đứng sẵn ở cửa để chờ tôi, và dưới sự bảo kê của lớp trưởng thì tôi cũng đã lấy được phần ăn của mình một cách an toàn, và hôm nay nhỏ Kiana sẽ ăn một cái hamburger cỡ lớn, cũng chẳng bất ngờ lắm vì em nó ham ăn sẵn rồi.

Và tôi cũng vừa nghĩ ra một cách đề troll em nó, hí hí chắc chắn sẽ vui lắm đây.

"Chronos, cô có đó không?"

"Tôi luôn luôn ở bên cạnh ngài thưa chủ nhân" [Chronos]

"Vậy thì giúp tôi dừng thời gian một chút nhé, tôi muốn làm một việc"

"Như ý của ngài thưa chủ nhân" [Chronos]

Ngay lập tức thời gian xung quanh bỗng nhiên bị dừng lại, và tất cả mọi người ở trong căn tin đều bị đứng im như tượng vậy, ngoại trừ tôi ra, và tôi liền móc trong túi ra một díp wasabi hàng real mà tôi đã lén trôm ở quầy gia vị, sau đó tôi liền bóc tem nó ra rồi tiến đến chiếc hamburger của kiana, rồi tôi mở chiếc hamburger ra rồi cho hết nửa díp wasabi vào cái bánh. Sau khi xong xuôi thì tôi liền đóng cái bánh lại như chưa có chuyện gì xảy ra, và giờ thì đợi em nó cắn câu thôi.

Đang tính về chỗ ngồi thì tôi chợt để ý đến ly coca của Kiana, bất chợt một suy nghĩ đen tối lướt qua đầu tôi và tôi ngay lập tức thực hiện nó, tôi mở nắp ly nước ngọt ra rồi cho hết wasabi còn lại vô ly nước ngọt.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì tôi liền về chỗ ngồi của mình và ra lệnh cho Chronos hủy ngưng đọng thời gian, cô ấy ngay lập tức nhận lệnh và đưa mọi thứ trở về như bình thường.

"Hửm? Miami-kun, có chuyện gì mà trông cậu vui thế?" [Mei]

"À... không có gì đâu, tớ chỉ thấy hôm nay trời đẹp quá thôi"

"Ra là vậy... Mà Kiana-chan, hôm nay em ăn hamburger sao?" [Mei]

"Vâng, bởi vì nó là món đặc biệt của tuần này mà vậy nên em không thể bỏ lỡ được" [Kiana]

"Nếu Kiana ngốc ăn nhiều mấy cái này thì sẽ thành con heo cho coi" [Bronya]

"Ê! nói gì đó hả? có tin bổn tiểu thư cho cậu một bài học không!" [Kiana]

"Đó là nếu cậu có thể chạm một ngón tay vào Bronya, và nếu thích thì Bronya cũng sẽ chiều Kiana ngốc tới cùng" [Bronya]

Hai con báo này lại combat võ mồm với nhau, và chỉ khi Mei liếc mắt đến hai đứa nó thì mới chịu ngừng đấu đá nhau mà tập trung vào bữa ăn.

"Hứ, hôm nay bổn tiểu thư tha cho cậu lần này đấy" [Kiana]

Nói rồi em nó nhìn vào cái bánh hamburger rồi chảy nước miếng.

"Itadakimasu!" [Kiana]

Ngay lập lập tức Kiana cầm cái bánh hamburger lên rồi cắn một miếng thật to và rồi sau đó...

"Áaaaaa!! c- cay quáaaaa!!!" [Kiana]

Em nó ngay lập tức nhả miếng hamburger ra và phát hiện trong đó toàn là wasabi, sắc mặt của Kiana hiện giờ đang nhăn nhó tột độ khi một đống wasabi sộc thẳng lên não, tôi hiểu cảm giác của Kiana vì hồi còn nhỏ tôi đã lỡ mồm hốc nguyên một miếng wasabi vào mồm. Kết quả là tôi đã nằm viện tận ba ngày trời.

"K- Kiana-chan, em có sao không!?" [Mei]

Mei liền đưa ly nước ngọt cho Kiana và em ấy liền dựt lấy ly nước mà hút đáo hút để, và rồi sau đó em nó liền biến sắc và tái nhợt, ngay lập tức Kiana ném ly nước ngọt đi rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi căn tin.

"Hệ hệ, quả đó hơi bị thốn đấy"

Mei liền đi đến nhặt ly nước ngọt lên rồi phát hiện một đống wasabi trong đó.

"Ai lại bày ra trò đùa này vậy chứ!" [Mei]

Mei nói với giọng điệu khá tức giận, cô ấy mà biết tôi là thủ phạm thì chắc cô ấy lột da tôi luôn quá.

"Để tớ đi xem em ấy như thế nào đã, cậu thử đi hỏi người đã làm cái bánh hamburger đó xem, chắc sẽ có chút manh mối đấy"

"Tớ hiểu rồi, Kiana-chan nhờ cậu" [Mei]

Tôi gật đầu rồi đuổi theo Kiana, tôi khá chắc em nó sẽ vào nhà vệ sinh để nôn đống wasabi đó ra, đi được một hồi thì tôi đã thấy em ấy vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy thế tôi liền đi đến và hỏi thăm Kiana mặc dù chính tôi là thủ phạm khiến em ấy ra nông nỗi này.

"Em có sao không?"

"T- ta kh- không sao... khụ khụ! c- cay quá đi mất" [Kiana]

"Có cần anh cõng em đến phòng y tế không?"

"Ai cần ngươi giúp chứ! khụ khụ! t- ta có thể tự lo được, không cần ngươi xen vào" [Kiana]

Vẫn còn cái thái độ bát nháo đó à? vậy nên tôi sẽ quyết định troll em nó thêm một lần nữa, tôi liền đi đến và thì thầm vào tai của Kiana.

"Ăn wasabi ngon không Kiana?"

Ngay lập tức Kiana liền biến sắc và nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Ho- hóa ra là ngươi! cái tên khốn kiếp!!!" [Kiana]

Không để em ấy kịp nhận ra điều gì thì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ngay lập tức.

"Đ- ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN KIA!!!" [Kiana]

Và tôi bị Kiana dí tụt quần từ trong ra ngoài trường, và sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được em ấy, và hiện tại tôi đang núp trong một cái tủ trong lớp, đang hí hửng vì tôi đã trốn được thì Ciel đột nhiên lên tiếng cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa tủ liền mở ra và Kiana đang hừng hực sát khí nhìn thẳng vào tôi với cây gậy bóng chày bằng sắt trên tay, mà thế quái nào em ấy tìm được tôi chứ? Đây có lẽ nào là trực giác của phụ nữ không.

"N- này em, có gì từ từ nói, đừng cầm hàng nóng chứ nguy hiểm lắm"

"Ngươi tới số rồi tên khốn! hãy ăn một gậy của bổn tiểu thư đi!!" [Kiana]

Ngay khi em nó định vung cây gậy bóng chày vào mặt tôi thì tôi đã nhanh tay lấy từ kho không gian ra một cái đĩa chơi game mà em ấy thích nhất và giơ ra trước mặt Kiana.

"Đ- đây là...!" [Kiana]

Kiana liền mở to mắt kinh ngạc tột độ, ngay lập tức em ấy vứt cái gậy đi và giật lấy cái đĩa game của từ tay tôi.

"Đây là bản game mới nhất của Hoeru phiêu lưu kí, mà còn là bản giới hạn chỉ có 100 bản duy nhất trên thế giới!! Ng- ngươi sao lại có được nó chứ?" [Kiana]

"Ahaha, anh vất vả lắm mới có được nó đấy, mặc dù hơi tiếc nhưng mà đây là quà tạ lỗi với em, xin lỗi vì anh đùa hơi quá trớn"

Nghe vậy Kiana có chút đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra rất là Tsunade.

"H- hứ, coi như ngươi biết điều, hôm nay bổn tiểu thư tạm tha cho ngươi đấy" [Kiana]

"À mà em đừng nói cho Mei và những người khác biết nhé, không là toi anh luôn đấy"

"Nể tình ngươi biết điều nên bổn tiểu thư sẽ không truy cứu nữa, nhưng lần sau nếu ngươi có được bản game mới thì phải đưa cho ta chơi trước, nếu không ta sẽ méc Mei-senpai đấy" [Kiana]

"Haizz... rồi rồi, anh hứa"

"Hưm, vậy thì tốt" [Kiana]

Nói rồi Kiana hí hửng rời đi với đĩa game, nhưng em nó đâu biết rằng trò đùa thật sự giờ mới bắt đầu, tôi liền nở nụ cười độc ác vì em ấy đã cắn câu mà không hề biết gì cả.

Sau đó tôi liền rời khỏi phòng học và trở lại căn tin, khi trở lại thì tôi đã thấy con mắm Kiana đang khoe khoang cái đĩa game trước mặt Bronya, mặc dù vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng tôi biết bên trong Bronya đang cay lắm.

"B- Bronya không thèm" [Bronya]

"Ồ... vậy sao, vậy thì tí nữa bổn tiểu thư sẽ không cho cậu chơi chung đâu" [Kiana]

Nói rồi con mắm này thè lưỡi chế nhạo Bronya khiến con bé đã cay giờ còn cay hơn.

"Ai đã đưa cho em cái đĩa game đó thế Kiana-chan?" [Mei]

"Là tớ, thấy em ấy như sắp khóc tới nơi nên tớ mới đưa cho em ấy"

"Ra là vậy, mà em ấy có cảm ơn cậu đàng hoàng không vậy?" [Mei]

"Tất nhiên là có, dạo này Kiana của chúng ta ngoan lắm"

Mei gật đầu hài lòng rồi nhìn Kiana một cách tự hào, tôi mà không xạo cún là cái con mắm kia thể nào cũng nói hết cho Mei luôn cho coi, vậy nên đành nhịn vậy.

"Giải trí là tốt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến việc học tập của cậu, à mà chút nữa tôi và Himeko-sensei sẽ dạy kèm cho cậu và cậu không có quyền từ chối" [Fu hua]

"Kh- kh- không thể nàoooooo!!" [Kiana]

"Hưm, đáng đời Kiana ngốc" [Bronya]

Bronya có vẻ đang hả hê vì con mắm này sẽ bị Fu hua lẫn Himeko chăm sóc đặc biệt, thì cũng đúng thôi, với sự học tập bết bát của Kiana dạo này thì chắc chắn phải có biện pháp mạnh rồi, sau đó em nó nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi cũng bất lực mà quay đi chỗ khác. Vì thật sự tôi chẳng có cách nào cả.

Sau khi ăn xong thì Kiana liền bị lớp trưởng lôi đi đến phòng của Himeko, thôi thì chúc em nó may mắn vậy, thế là hoàn thành mục tiêu đầu tiên, giờ mục tiêu tiếp theo sẽ là Bronya. tôi có một trò troll hơi khốn nạn một tí nhưng mà miễn sao troll được cô bé là ok rồi.

Đến chiều khi tan học thì Mei có mời tôi qua phòng ăn tối, và tôi cũng không dại gì mà từ chối nên đã đồng ý, và sau khi cùng cô ấy đi mua nguyên liệu về thì thấy Bronya đang hăng say cày con game mà bữa trước tôi cho em ấy mượn.

"Miami-kun, cậu giúp mình đưa đống đồ này vào tủ lạnh nhé, mình phải đi cho đồ vào máy giặt cái đã" [Mei]

"Cứ để đó cho tớ"

Sau đó tôi liền mang hết đống nguyên liệu vừa mua về vào tủ lạnh, sau khi xong việc thì tôi đi ra phòng khách và đi đến ngôi xuống cạnh Bronya.

"Sao thế? chưa vượt qua được con Boss này sao"

"Bronya sắp giết được nó rồi, chỉ còn 5% HP nữa thôi" [Bronya]

Tôi khá khâm phục sự kiên trì của Bronya đấy, em ấy đã dành tận hai ngày để giết được con boss này, và em ấy sắp thành công rồi, và tôi sẽ đạp đổ mọi nỗ lực của em nó trong hai ngày qua ngay bây giờ.

"Chronos, chút nữa khi máu của con boss còn 1% thì hãy hack vào cái tivi khiến nó bình đứng nhé, chừng nào tôi kêu dừng lại thì hãy dừng lại"

"Tuân lệnh thưa chủ nhân" [Chronos]

Và ngay khi máu của con boss còn 1% thì tôi ngay lập tức ra lệnh cho Chronos, và ngay lập tức cái tivi liền bị đứng hình trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của Bronya.

"Không... không... không thể như thế được! Công sức của Bronya..." [Bronya]

Và khi cái tivi đứng hình đủ lâu thì tôi liền ra lệnh cho Chronos ngưng hack vào chiếc tivi, và tất nhiên rồi, nhân vật trong game đã bị con boss vả cho bay màu, và em ấy lại phải đánh lại từ đầu.

"Xin chia buồn cùng cậu Bronya"

"Không... công sức hai ngày qua của Bronya..." [Bronya]

Nói rồi Bronya gục xuống sàn với sự tuyệt vọng hiện lên trên mặt của em ấy, mặc dù không thể hiện ra nhiều nhưng sâu bên trong Bronya là cơn tuyệt vọng đến cùng cực.

Sau đó tôi liền để lại Bronya đang nằm tuyệt vọng ở đó và đi vào phòng bếp để troll nốt Mei, Bronya khá nhạy bén nên tôi nghĩ em nó sẽ sớm nhận ra tôi là thủ phạm thôi.

Khi tôi vào phòng bếp thì thấy Mei đang chuẩn bị nấu ăn, tôi liền tiến đến với ý định giúp cô ấy một tay.

"Để tớ giúp cậu nhé"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm Miami-kun" [Mei]

"Đừng khách sáo, nếu cậu có gì cần tớ giúp thì cứ nói ra nhé, dù gì tớ cũng đang ăn trực mà"

"Ăn trực gì chứ, toàn bộ nguyên liệu ở đây đều do cậu trả tiền chứ cậu có để tớ mua thứ gì đó bằng tiền của mình đâu, vậy nên đừng nói thế nữa nhé" [Mei]

"T- tớ hiểu rồi"

"Cậu giúp mình rửa đống rau củ này được không?" [Mei]

"Tất nhiên là được rồi, cứ giao cho mình"

Sau đó tôi giúp cô ấy rửa hết đống rau củ, vừa rửa tôi vừa nhìn qua cô ấy, phải nói rằng cô ấy luôn xinh đẹp dù có làm gì, ở đâu, hay mặc gì. Cô ấy luôn toát lên sự thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn, nhìn trong game đã thấy mê rồi, giờ được nhìn trực tiếp thế này đúng là không còn lời nào để diễn tả được.

"Có chuyện gì sao Miami-kun?" [Mei]

"À... kh- không có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Ra là thế, mà tiện thể cậu rửa sạch đống này xong rồi cậu thái ra giúp mình luôn nhé" [Mei]

"Tớ hiểu rồi"

Phew... mém tí nữa là bị cổ phát hiện là tôi đang nhìn lén rồi, mà chắc cũng đã đến lúc thực hiện màn troll rồi.

Sau khi thái đống rau củ này ra thành những miếng vừa ăn thì tôi liền tiến đến gần chỗ của Mei, cô ấy hiện đang nấu cơm và chưa phát hiện ra tôi đang đứng sau lưng.

Và ngay khi cô ấy quay lại thì mặt của chúng tôi đã ở gần hơn bao giờ hết.

"M- M- Miami-kun!" [Mei]

Cô liền đỏ mặt dữ dội và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không để cô ấy có cơ hội phản ứng, tôi liền nâng cằm của cô ấy lên một chút rồi lên tiếng.

"Mei... mình có chuyện muốn nói"

"Kh- kh- khoan... M- M- Miami-kun!! c- cậu đ- đang làm gì thế!" [Mei]

Cô ấy càng lúc càng đỏ mặt dữ dội hơn, tôi được nước tiến tới và thì thầm vào tai của cô ấy.

"Mei... cậu có thể..."

Khi nghe những gì tôi sắp nói ra thì cô còn đỏ mặt hơn nữa.

"Cậu có thể...... cho tớ mượn nhà vệ sinh không?"

"Hể..." [Mei]

Ngay lập tức tôi bỏ tay ra khỏi cằm của Mei và cách xa cô ấy ra để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, còn Mei thì sau khi nghe những lời đó của tôi thì gương mặt của cô ấy tối sầm lại, và tôi có thể cảm nhận được luồng aura chết chóc bao đang quanh người của cô ấy.

"<<Cảnh báo nguy hiểm! master hãy rời khỏi đây ngay lập tức đi ạ>>" [Ciel]

"Cô không nói thì tôi cũng té luôn đây, tôi chưa muốn đắp mộ cuộc tình đâu"

Đang tính chuồn đi thì đột nhiên cánh cửa phòng bếp bị đạp ra, và rồi Kiana và Bronya bước vào với sát khí ngút trời.

"Tên khốn! ngươi dám lừa bổn tiểu thư ta đây, cái này chẳng phải là bản giới hạn gì cả khi ta mở game lên thì nó lại là phần đầu tiên vừa game, hôm nay bổn tiểu thư sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh!" [Kiana]

"Bronya đã nghi ngờ rồi, không thể nào mà chiếc tivi đời mới nhất đó lại có thể bị đơ như thế được, chắc chắn bạn học Miami đã làm gì đó rồi, mau trả lại công sức của Bronya đây, nếu không Bronya sẽ cho cậu vài lỗ trên người" [Bronya]

Nói rồi Bronya triệu hồi thỏ áo giáp và ra lệnh cho nó chĩa khẩu pháo vào tôi.

"Bỏ mịa rồi, lối ra bị chặn rồi!"

"Mei-senpai, chính tên này là người đã bỏ wasabi vào hamburger của em đấy chị!" [Kiana]

"Vậy sao..." [Mei]

Tôi quay lại thì thấy Mei đang nở một nụ cười chết chóc, ôi thôi bome tôi rồi, giờ bắt buộc phải dùng dịch chuyển để chạy thôi.

"M- mọi người nghe tớ giải thích"

"Miami-kun... hóa ra cậu là người bày ra toàn bộ những trò đùa này sao? Và quan trọng hơn hết... sao cậu dám đùa giỡn với trái tim của một thiếu nữ như vậy chứ? Hôm nay chúng ta cần nói chuyện rất rất lâu đấy... Mi.a.mi-kun" [Mei]

Nghe cô ấy nói như vậy tôi liền toát hết mồ hôi hột, giờ mà còn giấu năng lực nữa thì chết là cái chắc.

Không chần chừ một giây nào, tôi liền dịch chuyển đại ở một nơi nào đó chứ hết thời gian để lựa rồi.

"Hả!! h- hắn ta biến mất rồi!" [Kiana]

"Thỏ áo giáp không thể xác định vị trí của cậu ta, có lẽ cậu ta rời khỏi kí túc xá rồi" [Bronya]

"Kiana-chan, Bronya-chan, chúng ta đi tới học viện thôi, chị khá chắc cậu ấy đang ở đó" [Mei]

Vừa nói Mei vừa tỏa sát khí khiến cả Kiana và Bronya cũng phải run rẩy, sau đó cả ba liền cầm hàng nóng để đi săn, và con mồi của họ là người đã gây ra tất cả chuyện này.

(Main POV)

Sau khi dùng dịch chuyển một nơi nào đó thì tôi liền mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng tắm, quay lại thì thấy một cô gái với làn da trắng nõn nà và mái tóc cũng như màu mắt đều màu xanh nước biển, vâng... Đó không ai khác ngoài Legina-san và cô ấy hiện tại đang hoàn toàn khoản thân trước mặt tôi.

"B- biến...... biến tháiiiiiiiii!!!" [Legina]

Ngay lập tức cô ấy lao đến tặng cho tôi một cú táng trời giáng khiến tôi bay thẳng vào tường và tôi đã bất cmn tỉnh khi ăn trọn cú tát đó.

"Sa- Saito-kun!!" [Legina]
___________________________________________

Tác giả: Thử thách tiếp theo là của bạn "AsakaHojo" [Một ngày nghỉ của Ciel]
___________________________________________

(Main POV)

Đã được một thời gian kể từ khi tôi trở thành Kanchou của Hyperion, sau kì thi thăng cấp thì lão Otto đã quyết định đưa cho tôi cái chức thuyền trưởng này, mà vậy cũng tốt, mục đích của tôi khi ở thế giới này là trở thành Kanchou mà. Với lại tôi có thể tiếp xúc với tên khốn đó nhiều hơn nữa.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và một cô hầu gái quyến rũ bước vào, trên tay cô ấy là một cái khay và trên cái khay đó là một ly cà phê sữa nóng, cô ấy liền tiến lại và đặt ly cà phê lên bàn làm việc của tôi. Và đó không ai khác ngoài Rita, cô ấy đã được bổ nhiệm làm Valkyrie của tôi mà tôi khá chắc rằng cô ấy được tên khốn kia cử tới đây là để theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

"Cảm ơn cô Rita-san"

"Không có gì thưa Kanchou-sama, mà ngài có ổn không? Ngài đã không ngủ tận hai ngày rồi đấy" [Rita]

"À tôi không sao, chừng này có là gì đâu"

Thật ra là tôi đã sử dụng tồn tại song song làm việc thay cho mình, không phải tôi lười đâu, mà tôi chỉ sử dụng tồn tại song song lúc làm ca đêm thôi bởi vì tôi éo muốn thúc đêm tí nào nên đã sử dụng tồn tại song song để thay ca.

"Fufu, việc ngài chăm chỉ là rất đáng khen nhưng ngài cũng phải chú ý sức khỏe của mình nhé" [Rita]

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã quan tâm"

"Đó là nghĩa vụ của tôi mà... vậy thôi, không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép được rời đi" [Rita]

Nói rồi cô ấy cúi đầu rồi rời đi, tôi có cảm giác rằng cô ấy không thoải mái khi làm việc với tôi, tuy nói chuyện bình thường nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy không thích tôi cho lắm thì phải.

"Này Ciel, có vẻ như cô ấy không thích tôi nhỉ?"

"<<Lý giải, Tôi đoán rằng cá thể Rita đang rất muốn gặp thân phận Shiba Tatsuya của ngài, nên khi được cá thể Otto ra lệnh giám sát ngài thì cá thể Rita có chút không vui chứ không phải cá thể Rita ghét ngài đâu ạ>>" [Ciel]

Ra là vậy, bây giờ nhất cử nhất động của tôi là đều bị Rita giám sát, chắc cô ấy phải chán lắm khi suốt ngày cứ phải nhìn tôi làm việc trong bốn bức tường, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại muốn gặp thân phận Shiba Tatsuya của tôi đến thế.

"À mà tại sao cô ấy lại muốn gặp thân phận đó của tôi chứ?"

"<<Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có lẽ cá thể Rita đang có cảm tình với thân phận Shiba Tatsuya của ngài ạ>>" [Ciel]

"Nà ní!! có thật không vậy Ciel?"

"<<Tuy chỉ là suy đoán, nhưng tôi nghĩ khả năng cao là vậy thưa master>>" [Ciel]

Tôi rất bất ngờ về điều này, nghĩ lại thì Rita luôn đối xử rất tốt với thân phận Shiba Tatsuya của tôi, mỗi lần đến nhà cô ấy là y như rằng trên bàn toàn những món tôi thích nhất thôi.

"Nhưng nếu sẽ ra sao nếu cô ấy phát hiện ra sự thật nhỉ? Chắc có lẽ cô ấy sẽ ghét tôi cho coi, vì đã lừa dối cô ấy suốt thời gian qua"

"<<Vấn đề bây giờ liệu master có chấp nhận tình cảm của cá thể Rita hay không? Master đã và đang hẹn hò với "cô ấy" rồi, liệu master có thấy ổn khi có thêm cá thể Rita không?>>" [Ciel]

"Tất nhiên là không ổn rồi, chính điều đó mới khiến tôi đau đầu, nếu chấp nhận thì tôi chẳng khác nào tên bắt cá hai tay cả. Còn không chấp nhận thì tôi lại thấy tội cho Rita, bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa"

Tôi hiện đang khá đau đầu về vấn đề này, tôi đã có một nửa kia của mình rồi, giờ mà Rita tỏ tình với thân phận kia của tôi thì tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Phải rồi Ciel... từ lúc đến thế giới này cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, nên tôi nghĩ cô cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi, vậy nên hôm nay cô nên đi đâu đó để xả stress đi"

"<<Tôi chỉ muốn ở bên cạnh master để phục vụ ngài thôi ạ, ngoài điều đó ra tôi không có hứng thú gì với thế giới này hết ạ>>" [Ciel]

"Tôi biết là cô trung thành, nhưng dù có quyền năng đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái thôi, tôi không muốn cô làm việc đến quên mình vì lợi ích của tôi như vậy, thế nên hôm nay hãy dành thời gian ra cho bản thân mình đi"

"<<Nếu đó là mệnh lệnh của master thì...>>" [Ciel]

"Đó không phải mệnh lệnh, nó giống như một thỉnh cầu hơn"

Sau đó Ciel im lặng một hồi thì lên tiếng.

"<<Tôi hiểu rồi ạ, hôm nay tôi sẽ giành chút thời gian cho bản thân mình>>" [Ciel]

"<<Ê tên nhân loại kia! ngươi tính quên ta luôn sao? Ta cũng vất vả lắm chứ bộ>> [Noir]

"Rồi rồi, tôi không có quên cô đâu"

Tôi mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì Ciel cũng chịu nghĩ cho bản thân mình một chút rồi.

"Chronos, vô hiệu hóa toàn bộ camera trong căn phòng này đi"

"Tuân lệnh, bắt đầu quá trình hack vào hệ thống camera của tàu Hyperion.......... Hoàn tất, tất cả camera trên tàu đều đã bị ngưng hoạt động" [Chronos]

"Tốt lắm... giờ thì hai người có thể ra ngoài này rồi"

Ngay sau đó một làn khói đen bay ra từ cơ thể tôi rồi gộp lại thành Ciel, và cùng lúc đó thì một cánh cổng không gian hiện ra và Noir bước ra từ cánh cổng đó.

"Ciel, cô hãy đổi về bộ váy trắng kia đi"

"Vâng thưa master" [Ciel]

Nói rồi cô ấy liền đổi sang bộ váy trắng mà cô ấy đã mặc khi chuyển sang hình dạng tóc trắng này, tôi gật đầu hài lòng rồi móc trong túi ra một tấm thẻ đen và đưa nó cho Ciel.

"Cầm lấy và mua những gì hai người thích nhé"

"Cảm ơn master ạ" [Ciel]

Nói rồi cô ấy cầm lấy tấm thẻ đen bằng hai tay cực kỳ lễ phép, tôi nghĩ là cô ấy học được những điều này thông qua kí ức của tôi, vậy cũng tốt tôi có thể yên tâm rằng khi đi ra ngoài đường thì cô ấy sẽ biết cách đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới.

"Còn Noir, ra ngoài nhớ không được gây chuyện đấy nhé, và tuyệt đối không được tấn công con người nhưng nếu có người có ý định xấu với cô thì đừng ngần ngại ra tay, tuy nhiên không được giết người"

"Ta biết rồi, ngươi không cần phải lo, ta tự biết kiềm chế bản thân mình" [Noir]

"Vậy thì tôi yên tâm rồi"

Nói vậy thôi chứ tôi lo vl, tên đần nào mà mồm miệng bay xa với Noir là tôi không nghĩ rằng tên đó còn sống nổi đâu, đột nhiên tôi cảm nhận được sự hiện diện của bộ ba nguyên tử kia, chắc họ vừa đi làm nhiệm vụ về.

"Nào, hai cô đi đi, kẻo bị người khác nhìn thấy đấy"

"Vâng thưa master" [Ciel]

Ngay lập tức cả hai liền biến mất trước khi con mắm kia xông vào ôm trầm lấy tôi.

"Kanchou!! em về rồi đây" [Kiana]

"Mừng em về Kiana"

Kể từ lúc "chuyện đó" xảy ra thì ngoài Mei ra thì con bé cũng quấn tôi dữ lắm, mà vậy cũng tốt, như thế này tôi có thể dễ bảo vệ con bé hơn.

(Ciel POV)

Sau khi dịch chuyển đi thì hiện tại cả hai đang đi bộ trên con đường nhiều người qua lại, Ciel thì chẳng mấy hứng thú, còn Noir thì có vẻ khá thích thú với kiến trúc của con người.

"Nè" [Noir]

"Gì?" [Ciel]

"Sao đám con người kia cứ nhìn chằm chằm vào ta và ngươi vậy? Ta có nên giết chúng không?" [Noir]

"Đừng có ngốc, cô quên những gì mà master dặn rồi sao?" [Ciel]

"Ng- ngươi dám bảo ta ngốc sao! không cần ngươi nhắc thì ta vẫn nhớ nhé!" [Noir]

Ciel thở dài một cái rồi rồi tiếp tục đi trên con đường tấp nập, quả thật cô khá khó chịu khi bị nhiều người nhìn vào, cô chỉ cho phép mỗi chủ nhân của mình là được nhìn cô với cái ánh mắt đó thôi, bất chợt một suy nghĩ tàn độc lóe lên trong đầu cô, nhưng nhớ lại những gì mà chủ nhân của cô đã nói thì cô ngay lập tức ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Đi được một hồi thì cô và Noir đã đi vào một quán cà phê cực kỳ nổi tiếng, nơi đây chỉ những người có tiền mới có thể vào, vì ở đây có toàn bộ những đồ uống được cho là đắt đỏ nhất thế giới, và ở đây cũng được trang trí toàn những thứ rất đắt tiền, nhưng đối với cả hai thì nó cũng chả quan trọng lắm. Sau đó cả hai đi đến chỗ ngồi còn trống và bắt đầu gọi đồ uống.

"Cho tôi một ly sinh tố dưa hấu bản đặc biệt" [Ciel]

"Còn ta thì..." [Noir]

Noir đang gặp một chuyện khá rắc rối, là cô không hề biết đọc chữ của con người nên cô không thể nói ra tên đồ uống mà cô muốn được, tức quá cô đành chỉ tay vào một cái hình trên menu.

"Cho ta ly này!!" [Noir]

"V- vâng, x- xin quý khách chờ trong ít phút ạ" [Nhân viên]

Nói rồi anh nhân viên nhận lại quyển menu rồi phắn đi ngay lập tức với sự sợ hãi.

"Kiềm chế sát khí của mình đi, cô tức chỉ vì cô không đọc được à? Đồ trẻ con" [Ciel]

"H- hả! ngươi nói lại lần nữa xem, ta rõ ràng hơn tuổi ngươi đấy nhá, đối với ta ngươi chỉ là một con nhãi ranh thôi" [Noir]

"Ồ... vậy sao? tôi lại thấy cô giống mấy đứa con nít hay tức giận vì một chuyện ngớ ngẩn hơn đấy, giống như lúc nãy vậy" [Ciel]

Noir càng lúc càng nổi đóa lên khi nghe câu cà khịa của Ciel, tuy nhiên giờ mà cô tỏa sát khí ra xung quanh thì những vị khách xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, nếu cậu ta mà biết được thì thế nào cô cũng bị cậu ta mắng cho một trận, nên thôi cô đành nhịn vậy.

"Hứ! ta là người lớn nên sẽ không đôi co với một con nhãi đâu" [Noir]

"Tùy cô" [Ciel]

Nói rồi Ciel rơi vào suy nghĩ của mình, cô tự hỏi rằng liệu chủ nhân của cô có cần đến cô nữa hay không, dành thời gian cho bản thân là điều cô chưa hề nghĩ đến, cô cho rằng bản thân mình chỉ là một công cụ để giúp chủ nhân của mình, nhưng khi nghe ngài ấy nói "cô chỉ là một cô gái" điều này khiến cô bất ngờ, cô không nghĩ rằng mình sẽ được ngài ấy quan tâm đến vậy.

Sau một lúc thì đồ uống của cả hai cũng được mang ra, đồ uống mà Noir đã chọn đó là một ly sinh tố nho được trang trí khá bắt mắt, và ly sinh tố dưa hấu của cô cũng vậy.


"Ồ... cái này cũng được đấy chứ" [Noir]

"Công nhận" [Ciel]

Sau đó cô liền cầm ly lên và nhấp một ngụm, cô cảm nhận được hương vị ngọt tự nhiên của dưa hấu, nó ngọt hơn dưa hấu bình thường nhưng không hề ngọt gắt, chỉ cần một lần nếm thử là cô đã biết đây là dưa hấu hảo hạng rồi, theo như kí ức của chủ nhân cô thì đây chắc chắn là loại dưa hấu có tên "Densuke" rồi, một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới, nếu là quả có chất lượng cao thì ước tính nó cũng phải hơn 5 ngàn đô la.

Tác giả: Nếu đổi sang tiền việt thì nó ước tính là hơn 137 triệu VND.

Nếu vậy thì ly này của cô cũng phải hơn 300 đô la trở lên.

Tác giả: Khoảng hơn 7 triệu 600k.

Ly của Noir thì cũng phải dạng vừa, cô nhìn phát là biết ngay ly sinh tố nho đó của Noir cũng phải dưới hoặc ngang với giá trị của ly sinh tố dưa hấu của cô, giờ cô mới hiểu được câu "có tiền là có tất cả" nhưng trong mắt cô thì tiền nó cũng chỉ là một thứ tầm thường không hơn không kém, đối với cô một sợi tóc của chủ nhân mình còn đáng giá hơn gấp vạn lần những tờ tiền tầm thường này.

"Thứ này cũng ngon đấy, ta bắt đầu kết đồ uống của con người rồi đó" [Noir]

Đó là lời khen có cánh của Noir dành cho nó, cô ấy rất hiếm khi khen thứ gì đó chứng tỏ thứ này đã chiếm được sự công nhận của cô ấy.

"Hiếm khi cô khen thứ gì đó ngoài KitKat nhỉ?" [Ciel]

"Gì chứ, nhìn vậy thôi chứ ta cũng biết hưởng thụ lắm đấy, mà nói gì thì nói, KitKat luôn là chân ái của cuộc đời ta" [Noir]

"Uống nhanh lên rồi chúng ta về thôi, tôi muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để trở lại bên cạnh master" [Ciel]

"Sao ngươi cứ phải xoắn lên vậy? ngươi lo lắng cho tên đó đến vậy sao, tin ta đi, chẳng có ai đụng được vào một cọng tóc của hắn đâu, chỉ riêng việc con Cyborg kia ở cạnh hắn thôi là chẳng có con muỗi nào có thể chạm vào hắn cả, rồi còn cả cái năng lực phá vỡ mọi định luật vừa mới thức tỉnh của hắn nữa thì ngươi nghĩ ai có khả năng thắng lại hắn?" [Noir]

"Dù vậy..." [Ciel]

Cô chưa kịp nói ra thế Noir đã chặn họng cô lại.

"Này nhé, với sức mạnh hiện tại thì ngay cả Herrscher thứ 14 cũng không thể đánh lại hắn đâu, vậy nên hôm nay cứ xoã đi" [Noir]

Tác giả: Tại sao lại là Herrscher thứ 14? Là vì sự xuất hiện của Noir nên xếp hạng sẽ có đôi chút bị thay đổi.

"Nhưng lúc đó tôi đã bất cẩn và xuýt nữa thì khiến master bỏ mạng, tôi..." [Ciel]

Giọng của Ciel bắt đầu có chút hoảng loạn, cô nhớ lại khoảng khắc mà cô không thể ở bên cạnh chủ nhân của mình trong lúc ngài ấy cần cô nhất, và cô cũng phải xuýt nữa phải chứng kiến chủ nhân của mình ra đi ngay trước mắt, nghĩ lại việc đó lại khiến cô sợ hãi đến cùng cực, không có gì trên đời này khiến cô sợ hãi ngoài việc mất đi ngài ấy, cô sợ hãi, cô run rẩy đến mức không còn kiểm soát được bản thân.

"Bình tĩnh lại coi nào đồ ngốc, ngươi chẳng việc gì phải bận tâm đến cậu ta vào lúc này cả, cậu ta đủ trưởng thành để tự bảo vệ bản thân mình mà không cần ai cả, ngươi đang bảo vệ cậu ta quá mức cần thiết luôn rồi đấy việc đó chỉ làm cậu ta dựa dẫm vào ngươi nhiều hơn thôi" [Noir]

Noir nhấp một ngụm sinh tố nho rồi nói tiếp.

"Ngươi là trợ thủ của cậu ta chứ không phải bảo mẫu của cậu ta, nên thôi ngay đi và tận hưởng những giây phút của bản thân ngươi, cậu ta là vật chứa của Herrscher ta đây nên đừng có cái suy nghĩ cậu ta phải luôn luôn có ngươi bên cạnh để bảo vệ, cậu ta tự có cách tự bước đi trên chính con đường của mình" [Noir]

Bản thân Ciel luôn nghĩ rằng những lời đó của Noir thất vô nghĩa, cô luôn cho rằng bản thân luôn đúng và cô luôn mang lại những điều tốt nhất cho chủ nhân của mình, nhưng dạo gần đây cô thắc mắc rằng bản thân mình có thật là đang làm điều đúng đắn không? Cô luôn cho rằng chủ nhân của mình sẽ an toàn tuyệt đối nếu có cô ở bên cạnh, nhưng ở kì thi thăng cấp nó lại cho thấy điều ngược lại.

"Này, Noir" [Ciel]

"Gì?" [Noir]

"Cô có nghĩ điều tôi làm là đúng đắn không?" [Ciel]

"Xem nào... ta nghĩ là vừa đúng vừa sai, cái đúng ở đây là ngươi đang làm rất tốt việc khiến cậu ta mạnh hơn, cái sai của ngươi ở đây là quá bao bọc cậu ta một cách không cần thiết, ngươi luôn cho rằng cậu ta phải ở bên cạnh ngươi thì mới an toàn tuyệt đối. Đừng nghĩ vậy, không có gì là tuyệt đối cả" [Noir]

"..." [Ciel]

"Mà sao ta phải tốn thời gian để khuyên cái thứ cứng đầu như ngươi nhỉ? Nói tóm lại là cứ tận hưởng đi, đừng có suy nghĩ gì cả" [Noir]

"Haizz... tôi sẽ nghe cô lần này" [Ciel]

"Phải thế chứ" [Noir]

Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung vào ly nước của mình, và sau 20 phút thì cả hai cũng đã uống hết hai ly nước, Ciel thanh toán tiền rồi cùng Noir rời đi.

"Giờ đi đâu tiếp đây?" [Noir]

"Cho cô chọn đấy" [Ciel]

"Hừm... có cái tiệm bánh ngọt nào ở đây không nhỉ? Ta muốn ăn KitKat" [Noir]

"Không phải hôm qua cô đã ăn hơn 200 cái rồi sao?" [Ciel]

"Gì chứ, từng đó đối với ta chưa bao giờ là đủ cả ta có thể ăn một ngàn cái mỗi ngày cũng được" [Noir]

"Cô sẽ trở thành một con lợn nếu cứ tiếp tục ăn như thế" [Ciel]

"C- cái gì chứ! ta đây không phải con người nhé!!" [Noir]

"Đùa thôi" [Ciel]

"Hừ... đi thôi" [Noir]

Ciel thở dài rồi đi cùng Noir, trong mắt cô Noir chỉ là một đứa trẻ thích ăn KitKat thôi, nhưng cô không thể phủ nhận rằng Noir lớn tuổi hơn cô gấp ngàn lần.

Đi được nửa tiếng thì cả hai đã có mặt tại một quán bánh ngọt khá nổi tiếng ở khu vực này, và quán này chỉ phục vụ cho nữ, nói thẳng ra thì nó chỉ phục vụ cho các Valkyrie thôi. Nhưng đôi khi cũng có những vị khách bình thường nữa.

Sau khi bước vào quán thì cả hai được một bạn nhân viên nữ đón tiếp nhiệt tình, và cô ấy có vẻ choáng váng với vẻ đẹp như nữ thần của cả hai, đặc biệt nhất là Ciel cô ấy chiếm hết toàn bộ ánh nhìn của các vị khách nữ khác trong quán.

"Wao! cô gái tóc trắng kia đẹp quá..." [??]

"Phải đấy, đến cả tớ còn bị cô ấy hút hồn nữa thật ghen tị quá" [??]

Ai nấy đều bàn tán rất sôi nổi về Ciel, cô và Noir cũng không bận tâm lắm mà tiến đến chỗ ngồi của mình rồi sau đó chọn món.

"Cho tôi một phần Tiramisu hảo hạn, và một phần bánh kem socola phủ KitKat càng nhiều càng tốt" [Ciel]

"Tôi hiểu rồi ạ, xin quý khách đợi trong ít phút" [Nữ nhân viên]

Sau đó cô nhân viên nhận lại menu và rời đi.

"Ngươi hiểu ta đấy chứ" [Noir]

Ciel không nói gì, cô biết thừa là Noir sẽ thích món này nên đã gọi luôn mà không cần để Noir chạm vào menu.

"Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?" [Noir]

"Cho cô chọn đấy" [Ciel]

"Hả! đây là ngày nghỉ của ngươi đấy, sao cứ đùn đẩy hết qua cho ta thế?" [Noir]

"Tôi không có rảnh để nghĩ đến chúng, nên đi đâu là cho cô chọn hết đấy" [Noir]

"Ồ... vậy ta sẽ khiến ngươi hối hận về điều này" [Noir]

"Tùy cô" [Ciel]

Được một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra, và trong suốt thời gian ăn thì cả hai hầu như không nói lời nào, mà mặc dù có muốn nói chuyện thì cũng không được. Bởi vì Noir đã ở một thế giới hoàn toàn khác với Ciel sau khi ăn một miếng bánh socola phủ đầy KitKat đó, mặt cô ấy hiện rõ sự thỏa mãn.

Sau khi cả hai ăn xong thì Noir lại đòi thêm một phần nữa, nhưng Ciel nhất quyết không đồng ý mà thanh toán tiền rồi lôi cổ Noir rời đi, bởi vì cô không muốn phí phạm thời gian ở đây nữa.

Mặc dù khá tức giận khi bị Ciel lôi đi trong khi cô vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng Ciel đã nói rằng cô ấy sẽ mua thêm KitKat cho cô nên cô đành tạm thời bỏ qua.

Sau đó cả hai đã nhất trí là sẽ đi bơi, tuy Ciel không có một chút hứng thú gì nhưng dưới sự thúc giục của Noir thì cô đành phải đồng ý.

.
Sau khi đến nơi thì cả hai đã được cấp cho một tấm vé để vào hồ bơi, và tất nhiên tấm vé này phải trả phí thì mới được nhận rồi, tuy ở đây khá đông người nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cả hai, sau đó cô và Noir đi đến một chỗ vắng vẻ để thay đồ, Ciel thì đã biến bộ váy của mình thành một bộ váy mùa hè trông cực kỳ bắt mắt. Nó làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của Ciel lên gấp nhiều lần.

Còn Noir thì cô đã dùng sáng tạo vật chất mà cô đã học lỏm được từ Saito và tạo ra một bộ bikini màu đen, và cùng với một cái váy ngắn cũng màu đen nốt.

"Này, ngươi ăn mặc thế thì sao bơi được chứ?" [Noir]

"Tôi không hứng thú, cô tự bơi một mình đi" [Ciel]

"Ha, ngươi thật vô vị, tốt thôi ta sẽ bơi một mình" [Noir]

Sau đó mỗi người chia nhau ra, Noir thì tiến thẳng ra hồ bơi và nhảy xuống trước sự trầm trồ của những người khác, còn Ciel thì đã gọi một ly nước cam và ngồi trên ghế để tận hưởng những giây phút thư giãn của riêng mình.

Đang ngồi uống nước thì đâu ra có mấy thằng oắt con đến và gạ gẫm Ciel.

"Này cô em xinh đẹp, cô em ngồi đây một mình sao? Có muốn đi chơi với tụi anh không?" [??]

Cô thở dài một cái rồi ngồi dậy rời đi, cô không muốn mất thời gian với đám rác rưởi này, nhận thấy cô rời đi một trong số chúng liền nắm tay cô lại, cô ngỡ ngàng, cô bất ngờ... Thằng khốn này dám chạm vào làn da mịn màng của cô, thứ mà cô chỉ cho phép mỗi chủ nhân của cô là được chạm vào, thế mà tên khốn này dám làm vấy bẩn nó.

Cô ngay lập tức trừng mắt với tên khốn đó, và sau đó cô liền bẻ gẫy tay của hắn khiến hắn hét lên cực kỳ đau đớn, cô túm đầu hắn lên rồi đập mạnh liên tục xuống đất, đồng bọn của tên này vì quá sợ hãi nên đã chạy hết, cô không quan tâm đến lũ đó mà tiếp tục dã đầu hắn xuống dưới đất cho đến khi đầu hắn nát bét hoàn toàn. Giờ toàn thân cô chỉ toàn là máu, cô trừng mắt với cái xác với sự căm phẫn tột độ.

"Cái tay này mình không cần nữa, nó đã bị vấy bẩn bởi một thứ rác rưởi... Master còn chưa chạm vào người mình lần nào mà tên rác rưởi này dám!" [Ciel]

Cô nói với một giọng điệu cực kỳ tức giận, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận hơn bây giờ, ngay lập tức cô tự chặt cánh tay phải của mình đi và dùng hắc hỏa để thiêu rụi nó, và chưa đầy 1 giây cánh tay mới của cô đã mọc ra với không một chút vết bẩn nào.

Sau đó cô dùng hắc hỏa để thiêu rụi cái xác thành tro bụi, sau khi xử lý xong cái xác thì cô liền dùng ma pháp để xử lý hết vết máu xung quanh cũng như trên người mình, khá may là chỗ của cô rất vắng người nên không ai thấy những điều cô vừa làm cả. Cô cũng thử kiểm tra xung quanh nhưng không có chiếc camera nào cả.

Sau một tiếng cô và Noir tụ hợp lại với nhau, cả hai đều muốn rời đi ngay lập tức vì ở đây có quá nhiều biến thái, Noir trong lúc bơi cũng đã gặp phải trường hợp tương tự như Ciel, chỉ khác là Noir đã dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ.

"Ngươi cũng vậy sao?" [Noir]

"Ừ, tôi đã giết một tên trong số chúng" [Ciel]

"Này này, ngươi đã kháng lệnh của cậu ta rồi đấy vậy có được không? Cậu ta bảo không được giết người mà" [Noir]

"Thứ rác rưởi đó phải trả giá khi dám chạm vào người tôi, điều mà tôi chỉ cho phép mỗi master làm điều đó, nhưng cô nói đúng tôi đã kháng lại mệnh lệnh của master. Nên tôi sẽ chấp nhận chịu phạt từ ngài ấy" [Ciel]

Noir cũng không bất ngờ gì mấy, ngay từ đầu cô cũng tính đồ sát toàn bộ người ở đây, nhưng nghĩ đến việc bị Saito chửi và đuổi khỏi nhà khiến cô có chút lo lắng, nếu cô bị đuổi thì cô sẽ không được ăn KitKat nữa, và đó là điều cô không bao giờ muốn xảy ra chút nào.

Sau đó cả hai liền cuốn gói rời khỏi cái nơi thị phi này, nghĩ đến việc hít thở với một lũ biến thái khiến Ciel và Noir buôn nôn.

"Con người đôi khi thật kinh tởm, giờ ta hiểu tại sao Herrscher lại muốn hủy diệt nhân loại rồi, ngươi biết không? Ánh mắt của cái đám đó khi nhìn vào ta lộ rõ sự thèm khát đến điên cuồng, thật ghê tởm chúng còn không bằng một phần của tên nhóc kia" [Noir]

Ciel gật đầu đầu ý với Noir, đây là lần đầu tiên cô đồng ý với Noir về một điều gì đó.

"Thế giờ cô muốn làm gì tiếp đây?" [Ciel]

"Tất nhiên là đi ăn chơi xả láng rồi, cậu ta đưa ngươi rất nhiều tiền phải không? Vậy thì khỏi cần lo gì hết, hôm nay chơi hết mình đi!" [Noir]

Ciel liền thở dài trước độ ăn chơi của Noir, cô chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả nhưng thôi thì cô cũng đành chấp nhận vậy, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô nên thoải mái một chút cũng không có vấn đề gì.

Và nguyên ngày hôm nay cả hai đã đi rất nhiều nơi, nào là nhà hàng, tiệm thời trang, công viên giải trí, đi xem phim và rất nhiều nơi nữa.

Sau một ngày ăn chơi xả láng thì hiện giờ cả hai đang trên đường trở về Hyperion, cả hai vừa đi vừa ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng chiếu vào cả hai khiến vẻ đẹp của cả hai được tôn lên rất nhiều lần, hai cô nàng không nói gì cả mà chỉ tập trung tận hưởng giây phút dễ chịu này. Đôi khi có những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến cả hai cảm thấy khá dễ chịu.

"Này, hay là tạo cổng về thẳng không gian tiềm thức cho nhanh nhỉ?" [Noir]

"Tôi cũng đang có ý định đó" [Ciel]

Sau đó Ciel và Noir liền đi đến một chỗ vắng người, và sau khi đã chắc chắn không có ai ở đây thì Ciel liền tạo ra một cánh cổng và cô với Noir liền bước vào cánh cổng đó rồi biến mất.

(Main POV)

Đang làm việc giữa chừng thì tôi cảm nhận được Ciel và Noir đã trở về không gian tiềm thức, có lẽ hai người họ đã có một ngày vui chơi thỏa thích.

"Cả hai về rồi đó à? đi chơi có vui không"

"<<Vui lắm ạ thưa master>>" [Ciel]

"<<Cũng tạm được>>" [Noir]

"Vậy thì tốt rồi, thế có chuyện gì xảy ra không?"

"<<Thật ra là cũng có ạ>>" [Ciel]

Sau đó Ciel nói toàn bộ sự việc cho tôi mà không che dấu bất cứ điều gì, chà... Giờ sao đây? quả thật tôi đã nói là không được giết người, nhưng Ciel đã làm trái lời tôi và giết người tôi đang cân nhắc sẽ phạt cô ấy một chút, nhưng suy nghĩ đó liền bị đá ra khỏi đầu tôi.

Vì sao à? vì thế quái nào tôi có thể chấp nhận việc một tên đực rựa nào đó chạm vào Ciel chứ, nghĩ đến thôi là nóng máu rồi.

"Cô không có lỗi gì cả Ciel, lỗi là nằm ở tên đó, nếu tôi mà là cô thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự thôi"

"<<Cảm ơn master rất nhiều ạ>>" [Ciel]

Tôi gật đầu hài lòng rồi tiếp tục với công việc của mình, và rồi Mei bước vào phòng với một sấp giấy chất như núi trên tay, và tôi biết mình sẽ không được nghỉ ngày hôm nay rồi, thôi thì đành cắn răng chịu đựng vậy haizz...
___________________________________________

Tác giả: Mình tính làm thêm một thử thách nữa, nhưng chỉ nguyên hai cái thử thách này thôi ạ cũng chiếm hơn 8k7 chữ rồi, nên mình sẽ chia ra làm mấy phần, vậy nhé nếu thấy hay thì hãy cho mình một vote nha cảm ơn mọi người rất nhiều, và hẹn gặp mọi người ở chap sau, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro