Chương 11: Sự nhầm lẫn và tảng băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ quay lại, trước mắt là eric mặc mặc một chiếc áo khoác màu trắng, và chiếc áo thun bên trong cũng vậy.

Trên cổ anh ta có một chiếc vòng cổ, thứ được treo ở giữa cổ nhìn giống như một chiếc phi tiêu nhỏ, và anh mặc một chiếc quần dài màu đen.

Eric tiến lại với ánh mắt vui vẻ, và giọng vui tính:

- " Oh là anh cancer và bé seele đây mà. " -

Rồi seele đáp lại với giọng nhõng nhẽo với ánh tức tối:

- " Đừng gọi em là em bé, em lớn rồi. "

Do seele là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, và cả căn cứ thế con bé lúc nào cũng được gọi là bé seele.

Cậu cất tiếng chào:

- " Chào cậu eric. " -

Rồi cậu ta quay lại nhìn cậu rồi nói:

- " À Wolf đây là người hay nói chuyện với anh đúng không, lâu không gặp nhìn cũng ra ngô ra khoai đấy. " -

Cậu đáp lại với giọng cảm kích:

- " Không phải phải vậy đâu. " -

Rồi eric mới đổi sang, từ giọng vui vẻ sang nghiêm túc:

- " Quay lại với vấn đề, thì tôi nghe nói cậu tìm loại cây gì đúng không. " -

Cậu đáp lại vừa đưa tấm ảnh có hình một loại cây gần như trong suốt, nhìn ở giữa có một cục nhân màu xanh dương:

- " đây nè, cô biết chỗ ở đâu không.... " -

Rồi não của cậu ngay lặp tức, báo cậu một lỗi cục kỳ ngu thay thì gọi là cậu, thì cậu nói là cô với một lý do ngu đần nào đó, it was at this moment that he knew, he fucked up.

( Dịch ra nếu ai không hiểu là: Vào khoảng khắc đấy wolf biết rằng, anh ta sắp ăn lìn )

Rồi seele bịt miệng cười nhỏ, rồi nói với giọng sắp không nhìn được cười, với khuôn mặt với khuôn mặt sắp ăn lìn của cậu:

- "Em xin lỗi, nhưng thực sự là anh có bị làm sao không vậy. " -

Rồi Eric nói với giọng cực kì tức giận:

- " CẬU VỪA MỚI GỌI TÔI LÀ GÌ. "

Rồi Cancer Lắc đầu, nói với giọng bó tay:

- " Ta không biết cậu có vấn đề về, trí nhớ hay thị giác không, chia buồn là cậu sắp chết rồi. " -

Rồi một người phụ nữ với vóc dáng của một nữ sinh bước ra, cổ một bộ nhìn như nội y, cùng một đôi vớ màu đen dài, với đôi cao gót cùng màu.

Cô ta có màu tóc tím, trộn lẫn với màu xanh dương, được xõa dài tới giữa lưng cùng với ánh mắt màu đỏ pha chút hồng, ở mỗi mắt mang đồng tử nhìn giống nút tắt, hai bên tai là khuyên tai hình tròn dẹp màu đen, và một viên pha lê hồng nhỏ được lơ lửng ở giữa.

Chị ấy bước ra và nói với, giọng có một chút nguy hiểm :

- " Ara mọi người làm gì ở nơi này mà vui vậy. " -

Rồi Cancer quay lại, rồi nói với ánh mắt vui vẻ:

- " Plutia, chị hai. "

Rồi plutia nói với giọng có một chút buồn:

- " Thật là  mọi người đi chơi, mà không nói với chị lời nào, em có biết chị chán với buồn không hả. " -

Ngài Cancer đáp lại có chút với chị khác tuổi này:

- " À thì là việc đột xuất ấy mà. " -

Rồi eric chạy tới ôm plutia, và nói với giọng không được vui lắm:

- " chị thằng nhóc đó gọi em là cô mặc dù em là trai. " -

Plutia nhẹ nhàng an ủi bằng cách xoa đầu,và nói với giọng hiền hậu:

- " ôi tội nghiệp em rể chị ngoan nào. " -

Rồi não Wolf load lại, và ngay lặp tức cúi đầu và nói những lời biện hộ:

- " tôi xin lỗi, tôi do không để với lại, tuyết làm tui hoa mắt nên, xin lỗi cậu. " -

Rồi Cancer và seele điều cười khúc khích, plutia đáp lại an ủi eric, xoa dịu cơn giận:

- " Thôi em rể bé bỏng của chị, cậu ấy lỡ lần đầu, mà em cho cậu nhóc đấy thêm cơ hội đi. " -

Rồi eric quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, và nói với wolf bằng giọng cảnh báo:

- " May là, nhờ phúc của chị ấy đấy, còn không là thành băng cho nam cực rồi đấy. " -

Một chấn động nhẹ, như rung bàn khiến wolf, và những người khác biết đó là gì.

Cậu thắc mắc hỏi mọi người, cho tâm trạng đỡ lo lắng.

- " Tiếng đó là... " -

Chưa kịp nói gì eric đáp lại khiến cho, sự bồn chồn phơi đi:

- " chỉ là đám tội nhân thôi, đừng lo gì nhiều. " -

Sau câu đó, giọng cancer tiếp lời, cùng thái độ vô tư và thoải mái:

- " Chúng chỉ là những tảng băng, biết đi thôi đừng lo quá. " -

Có một tiếng hét giống, như sắp bị giết hại vang một chói tai vang lên, rồi Cancer vẫn nhắc lại lời cũng với giọng thoải mái:

- " Chỉ là những tảng băng. "-

Eric nói với giọng gọi tất cả, mọi người trong nhóm:

- " Nào mọi người đi thôi. " -

Wolf vừa đi, nhìn xung quanh, và hỏi với giọng lo lắng:

- " Cậu biết ở chỗ nào không vậy. " -

Eric đáp lại Wolf là một giọng tự tin, và có chút kêu ngạo:

- " tôi ở chỗ này khá là lâu rồi cậu, sợ lạc à cứ đi theo tôi. " -

Rồi plutia nhìn với, ánh mắt đảo qua lại rồi nói với giọng, nhàm chán:

- " Chỉ là mấy tảng băng trôi thôi. " -

Trước mắt là những tảng băng trôi nổi, bổng một tiếng hét giống lúc nãy phát lên.

Eric đáp lại, với giọng vui vẻ, cùng với ánh mắt sắt bén:

- " Và đây cũng là chỗ em lấy cây cho, cậu ta và làm nhiệm vụ luôn. " -

- Hết chương 11. -

- Tác giả: chào mọi người, là tôi Trí Hinh cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi, tôi rất cảm kích nhớ nhắn nút theo dõi, để xem thêm nhé chúc mọi người một ngày tốt lành. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro