CHIM CHÍCH BÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nếu một ngày thế gian tiến dần lên bờ vực sụp đổ, ai sẽ là người đứng ra chống đỡ bầu trời?"

...

Thần linh vốn dĩ không phải một tồn tại chính đáng trên đời.

Năm thứ 3 liên tiếp thua trận, nguồn lực quốc gia theo đó cạn kiệt dần. Đền bù tổn hại cho nước thắng trận, cống nạp cống phẩm đều đặn hằng năm, vực dậy đất nước từ trong đớn đau què quặt,... Họa đổ xuống đầu nhiều hơn một mà chẳng phải hai.

Vận nước suy tàn, chưa lên cao đã chìm sâu xuống đáy.

Không còn đủ bạc vàng châu báu, Tam Công chúa buộc phải gả cho Hoàng tử nước láng giềng làm thứ phi.

Thần linh vốn dĩ chưa hề tồn tại.

30 cô gái đồng trinh trong kinh thành bị bắt trói lên đàn tế trong một hang núi xa lắc xa lơ. Đoàn người tế lễ vừa quay bước đi, trời trên cao giáng sét đáng sập cái hang núi. "Cống phẩm" đã theo thần linh về đến nơi cao quý trên trời.

Nhưng đổi bao nhiêu lấy một nắm yên bình? Không phải họa đột nhiên ập tới, đây là nghiệp một kiếp phải trả cho nhau.

Một trăm đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 10 đột ngột được đưa đi dưới danh nghĩa "tiến cung". Cha mẹ chúng khóc đêm khóc ngày, đó là điều mà ai cũng biết nhưng không sao chấp nhận được...

Nếu thần linh thật sự tồn tại, ngài nghĩ thế nào khi nhìn xuống nơi đây?

Trên mỗi mái nhà đều có một con quạ đen đều đều kêu những tiếng oán than từ ngày này qua ngày khác, tiếng người khóc át cả tiếng mưa rơi. Nắng liền ba tháng rồi lại mưa vỡ đập vỡ đê, đói kém mất mùa, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không ngày nào không có người chết, hết đất mà chôn, người ta đem vứt đầy giữa chợ giữa đường...

Thương dân như con, một lòng chấp niệm tin vào thần thánh. Yêu nước như nhà, ba bốn năm ròng tế người tế vật mong xoa dịu giận dữ thần linh...

Khốn nhất đời tin lời ông thầy pháp, lú bùa mê đến không biết đường về.

Nếu thần linh tồn tại như trong lời thế gian thường hay nói, nhìn xuống dưới kia, hỏi thật tâm ngài sẽ nói gì?

Cuối cùng hoàng hậu cũng mang long thai, mừng đâu chưa thấy tin dữ đã kề tai. Rằng thần linh tới nay chưa nguôi giận, rằng ngài đã chọn cho mình một mối lương duyên. Sinh Công chúa ra ắt là người của thần thánh, sinh Công chúa ra...

Cũng chỉ như một vật tế thần.

Thần đứng trên người, cao siêu và phù phiếm. Người đứng dưới thần, tin rằng ngài mang đến thế gian phước lành và hạnh phúc. Ngài có bao giờ nhẫn tâm như thế, ngài có khi nào tàn bạo đến thế hay sao?

Chúng ta là người, bắt buộc phải tuân sinh lão bệnh tử. Chúng ta là người, có khi mãn kiếp còn không thấy "thần linh".

Công chúa ra đời đầu xuân năm hạn, định trước thần linh đã mua sẵn linh hồn. Trước tiên đưa nàng cho thần linh "nhận mặt", mười sáu trăng tròn sẽ đoạn tuyệt với nhân gian...

Nhưng... có một điều người ta dường như đã quên mất... Đứng giữa lằn ranh làm một người bình thường hay làm tròn bổn phận của bậc mẫu nghi thiên hạ, người đàn bà ấy sẽ chọn lựa ra sao...?

Một giữa nghìn trăm, điều gì được cho là thật sự đáng giá?

Trời không thương người, cả đời người đàn bà ấy tưởng rằng không thể sinh con. Nhưng khi kì tích ngỡ rằng đã xảy đến, khi được ẵm trên tay đứa con duy nhất trong cuộc đời, người đàn bà ấy liệu có hạnh phúc hay không? Có... kịp hưởng thụ hạnh phúc hay không?

"Nếu ban cho con cá một đôi cánh, nó sẽ chọn ôm bầu trời cao vời vợi hay nguyện ở lại nơi xanh ngát đại dương?"

Hoa trắng rải khắp hai bên đường dẫn lên đỉnh núi, muốn thần linh nhìn xuống phải đứng tại nơi cao nhất gọi tên ngài. Tháng thứ ba từ khi Công chúa chào đời, nàng sắp chính thức trở thành "người của thần linh".

Đêm sáng trăng, kiệu hoa trắng đã chờ sẵn ngoài cửa điện.

Phủ Công chúa chỉ có Hoàng hậu được phép vào bên trong, tất cả đều phải đứng chờ phía bên ngoài. Nếu Công chúa không gả cho đấng tối cao, cố gắng bao nhiêu cũng thành đổ sông đổ bể. Vì vận nước mai sau, Hoàng đế anh minh nguyện hy sinh giọt máu chính mình...

Canh ba đã điểm, giờ lành đã đến. Cửa phủ mở ra, đáp trả trông chờ lại là muôn nỗi kinh hãi của người ta. Điều đó sẽ xảy ra và điều đó đã xảy ra. Người đàn bà đó bỏ trốn mất rồi, ngay giữa cái đêm liên quan đến vận mệnh và tương lai của hàng ngàn con người đất nước... Người đàn bà đó sẵn sàng bỏ lại phía sau lưng tất cả, chỉ ôm chặt một thứ trong tay... "Một" của ngươi là "tất cả" của biết bao nhiêu người...

Có ai từng nghi ngờ loài người lại cả gan nẫng tay trên thần thánh? Điều đó đã xảy ra.

Ngay trước khi nghi thức được tiến hành, người đàn bà đó đã đem Công chúa chạy trốn thật xa...

Chúng ta sinh ra có một nỗi bất hạnh ban đầu và một niềm vui nhỏ bé, niềm hạnh phúc vì đã được sinh ra, nỗi bất hạnh khi mai sau phải bước vào đời.

Chỉ có em là một ngoại lệ, người cho em cuộc đời đã nói với em như thế...

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."

Phận đời thiếu nữ dễ dàng thay đổi khi tiến vào chốn hậu cung, người đàn bà đó cũng không phải ngoại lệ. Tranh đấu không ngừng từ lúc trắng tay đến khi ngồi vững chiếc ghế kế bên ngôi Hoàng đế, mưu mô, tàn nhẫn và xảo quyệt, đi đến bước đường này, vứt cái trong sáng ngây thơ một thuở xa xôi nào đó vào cái ao nước đục... Nghi ngờ tất cả, đạp lên tất cả để bước lên, chốn hậu cung dạy người ta tồn tại bằng cách nhẫn tâm như thế ấy.

Khi người ta cúi đầu cung kính hai tiếng "Hoàng hậu", trong đó có bao nhiêu phần thật lòng hay chỉ toàn những toan tính mưu mô?

"Con gái của mẹ không có lỗi... mẹ thật sự đã chờ rất lâu để nhìn thấy con đến bên thế giới này..."

Điên rồ và quỷ quyệt, đó là cách người đàn bà đó tồn tại suốt bao nhiêu năm... nhưng đến lúc này đây, người đàn bà đó lại chọn cho mình bước đường đi ngu dại nhất: trốn chạy một cách điên cuồng.

"Nhưng con ơi, mẹ thật sự đã sinh con ra không đúng lúc..."

Ôm trong tay đứa bé gái nhỏ xíu được quấn tạm bợ bằng chiếc khăn bông xấu xí tồi tàn, người đàn bà đó đã chạy mãi không ngừng... Cho dù biết trước cái giá phải trả, cho dù đánh đổi nhiều đến bao nhiêu...

"Mẹ không muốn con chịu khổ... xin lỗi vì không thể để con tự do lớn lên..."

Trăng trên cao vẫn sáng, đêm dài lê thê đến nay vẫn chưa tàn. Đã chạy không biết bao xa, đứa bé kia không khóc không kêu một tiếng. Ngay cả khi người đàn bà đó khổ sở đặt nó nằm trên bãi cỏ để kéo cái bè gỗ mục nát quá nửa xuống dòng sông, nó vẫn cam chịu như hiểu một điều gì đó...

"Xin lỗi con... mẹ xin lỗi con...!"

Nếu nó có thể lớn lên được, những câu chữ ấy sẽ theo nó đến tận cùng mỗi giấc mơ...

Dòng sông đêm nay dịu hiền đến lạ, con nước lững lờ in bóng sáng trăng rơi. Người đàn bà giật mình vì tiếng động chợt vang phía sau đám lau sậy đang đứng im lìm trong cái đêm không gió. Cuối cùng... cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.

"Đoạn đường cuối cùng này... con đi một mình được chứ, Công chúa nhỏ của ta...?"

Người đàn bà run rẩy đặt đứa bé lên cái bè gỗ chòng chành, những tiếng chân đi rầm rập đã ngày một gần hơn, không thể chần chừ thêm được nữa. Ấy vậy nhưng khi nghe đứa con gái tội nghiệp gắng bật lên vài tiếng khóc, cánh tay đã buông lỏng của người đàn bà lại vội vàng đem níu lấy... Giọt máu của chính mình có ai lại không thương?

"Xin lỗi con... quả thực mẹ không thể bên con được nữa..."

Cả cuộc đời người đàn bà đó cam chịu nhưng đến phút giây này lại không kìm được mà ứa hai hàng nước mắt khổ đau.

"Nếu có kiếp sau... nếu được thêm một lần làm lại... con có cho ta cơ hội được làm mẹ của con lần nữa hay không?"

Có lẽ ngay cái khoảnh khắc người đàn bà đó dứt khoát buông tay để dòng nước vô tình kia cuốn trôi dần một đứa bé sơ sinh đang đứt ruột khóc trên cái bè gỗ, trong lòng người khi ấy tự cho rằng mình đã chết từ đây...

Trăng vừa trôi theo dòng nước, vệ quân triều đình cũng vừa đuổi tới nơi.

"Công chúa đâu rồi, ngươi giấu Công chúa ở đâu!?"

"Mau giao Công chúa ra đây, bằng không đừng hòng được tha tội chết!"

Cái chết có thật sự đáng sợ không khi người đàn bà ấy đã trải qua những điều còn tồi tệ hơn thế...?

"Ở đó..." Thều thào từng chữ từng câu, cánh tay người đàn bà khốn khổ chỉ theo hướng dòng sông.

"Ngay lập tức lội xuống tìm cho ta! Cho người tìm dọc hai bên bờ sông, chắc chắn không thể nào đi xa như thế được! Sống thấy người chết thấy xác, cái đất này còn cả tương lai...!"

Người đàn bà đó ngất ngưởng cười như điên như dại, chẳng còn lại gì... chẳng còn đáng lưu luyến chi...

Trăng tròn vành vạnh trên cao, thiên nhiên lại tấu khúc ca bi oán. Nước dưới lòng sông đột ngột dâng lên cao, hung dữ như một con thủy quái nuốt trọn tất cả những người đã đặt chân vào tận miệng nó mà vẫn không hay biết gì. Người đứng trên bờ nhìn theo há hốc miệng, con sông này bao năm nay hiền dịu, tại sao đột ngột lại nổi đóa thế kia...

"Chết rồi..."

Người đàn bà ấy cười mà như khóc rồi ngoặt cái đầu về phía nhà vua...

"Thấy không... Công chúa cũng chết rồi..."

Thanh bảo kiếm lập tức được rút khỏi bao, Hoàng đế anh minh không màng trước mắt đây là người cùng ngài đầu ấp tay gối...

Đêm ấy sáng trăng, sông lớn nước đục ngầu. Màu đất bùn hay màu máu đỏ, ông trời khi ấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

"Nếu dòng sông nuôi lớn lên con cá, biết có ngày nào sẽ dìm chết nó dưới lòng sông?"

Làng Gokayama. Cuối tháng 5 năm 710.

Con gái trưởng làng năm nay vừa tròn 18, vừa đúng độ đẹp nhất tròn trăng. Theo lệ làng từ lâu đã có, 16 về sau đã phải lo yên bề gia thất, thuận ý mẹ cha hay tự thân chọn lựa, miễn sao đừng làm bẽ mặt làng.

"Con không muốn lấy người đó, chết cũng không lấy người đó! Đủ lắm rồi, cha đừng có đuổi theo con!"

Thiếu nữ mười tám đôi mươi chạy chân trần dưới cơn mưa tầm tã, bộ áo Shiromaku cũng vì bùn đất mà mất đi màu trắng tinh khiết tinh khôi. Vị trưởng làng cùng một đám thanh niên mặc lễ phục chỉnh tề đang hùng hục chạy đuổi theo cô dâu bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Thật khốn đốn làm sao, hình tượng ông cất công xây dựng suốt nửa đời người lại bị chính đứa con gái ông yêu quý nhất đạp đổ trong nháy mắt...

"Không lấy là không lấy thế nào? Người đã quyết định, khách khứa mời đến cũng đến cả rồi, con tưởng nói bỏ là bỏ liền hay sao?"

Làm sao có chuyện dễ dàng như thế? Hai năm liền hết nước hết cái mới đổi được cái gật đầu của cô con gái với mối hôn sự hôm nay, làm sao thì làm, ông nhất quyết không thể để bao cố gắng kia cứ vậy đổ sông đổ bể như thế...

"Vậy thì đuổi hết về đi! Con nói từ đầu con không muốn lấy người đó, con là con gái của cha đó, cha không thương con sao!?"

Người thiếu nữ không tỏ ra chút mệt mỏi, dù mỗi khi nói có quay đầu lại nhìn cũng không đồng nghĩa có cơ hội cho những người phía sau bắt kịp cô dễ dàng như thế. 18 năm trời đôi chân cô tự do bay nhảy, một bộ lễ phục cầu kỳ mà xinh đẹp không có chút cơ may nào cản trở cô dưới cơn mưa màu trắng.

Trưởng làng chỉ có duy nhất một cô con gái vì người vợ mất sớm của mình. Thiếu yêu thương của lòng mẹ, ông thương nó nhiều thì chẳng có sai nhưng chiều con quá sinh hư là phải. Con gái ông thích gì là làm nấy, nắng mưa thất thường đến ông trời cũng chịu thua. Nuôi nó suốt 18 năm ông còn không hiểu được thì biết phải làm sao...?

"Đời nào ta lại không thương con? Ngày lành tháng tốt đều đã đến cả, ta mất mặt với quan khách cũng chẳng sao nhưng ta không thể để con vứt hết thể diện đi như thế! Gì thì gì hôm nay cũng phải hoàn thiện hôn lễ, quay lại đây mau!"

Đám thanh niên theo sau vậy mà lại thua sức một ông già tuổi đã quá 40.

"Mặc kệ cha, không phải chuyện của con! Ai cũng được, chỉ cần không phải người đàn ông đó!!!"

"Được rồi được rồi, chuyện gì cũng nghe theo con... Bây giờ con chọn đi, con chọn ai thì ta cho con lấy người đó!"

Vừa dứt câu nói rồi mở mắt ra nhìn, đứa con gái quý hóa của ông đã biến mất trên con đường làng đã được xây mới cách đó vài năm. Mấy cậu thanh niên kịp đuổi đến vừa thở hổn hển vừa ngó dọc ngó ngang tìm giúp ông cô con gái. Đoạn đường này không có người ở, chủ yếu là đồng cỏ và ruộng lúa bỏ hoang. Cũng cách vài năm ông cho mời thợ ở trấn trên về xây đê cách đập, tránh mùa mưa nước dâng cao phá mùa màng.

Con gái ông vì muốn cắt đuôi đoàn người dai như đỉa đói nên đã đột ngột rẽ ngang khi đang chạy thẳng, có ngờ được đâu cô trượt chân té ngã, suýt chút nữa đã rơi xuống để suối cuốn trôi.

"Trời ơi, xem con đang làm cái gì thế này? Lễ phục bẩn hết rồi, giờ làm sao kịp chuẩn bị cho hôn lễ hả con?"

Thôi thì trách cái số ông nó khổ, kêu trời than đất đến mấy cũng đành thôi. Con gái ông lúc nào cũng thích mấy trò kỳ lạ, đã te tua đến mức này vẫn còn tâm trạng men ra sát tận bờ sông vầy nước...?

"Nào, đứng dậy rồi đi về thôi, ta sẽ lựa lời với khách khứa, cũng không bắt con phải—"

"Cha ơi..."

Không phải cô đang chơi trò trẻ con, cô vừa ráng vươn tay để kéo vào bờ một cái bè gỗ trôi nổi. Con sông này gần như đã là khúc cuối hạ nguồn, hằng năm không thiếu những thứ lạ lùng trôi dạt về đây nhưng đến mức này, nói sao cũng khó có thể tin là thật...

Một tiếng khóc yếu ớt của đứa bé sơ sinh... Ông không nghe lầm nhưng rõ ràng con gái ông đã lớn...?

Vậy tiếng khóc tới từ đâu?

"Cha ơi... đây!"

Thiếu nữ ngoan hiền ngồi quỳ trên bãi cỏ, hai tay đang ôm một tấm khăn lấm lem màu bùn đất còn đang rỏ tong tỏng từng giọt nước sông. Ông không dám tin vào những gì mình đang thấy, cả đời này ông cũng không nghĩ được sẽ có ngày con gái ông lại dùng ánh mắt khẩn khoản da diết như muốn cầu xin một điều không thể bỏ lỡ...

"Đây... Con muốn lấy người này!"

Chỉ biết khi đó cô đưa ra một đứa bé con mới vài tháng tuổi được quấn tạm bợ trong cái khăn xấu xí. Có phải cô điên rồi?

"Cha nói rồi mà, con chọn ai thì cha cho con lấy người đó. Con chọn em ấy, ngoài em ấy sẽ không kết hôn với bất kỳ ai!"

Đó là lễ cưới kỳ lạ nhất người ta được trông thấy trong đời. Người thiếu nữ đương tuổi xuân xinh đẹp mặc bộ lễ phục nhuộm màu bùn đất dập đầu sát đất trước điện thờ tổ tông, người hôm nay sẽ thành hôn với cô chỉ là một đứa trẻ vẫn đang còn nằm nôi quấn tã...

Con gái trưởng làng năm nay tròn 18, ương bướng cứng đầu vậy mà đã chịu kết hôn...

Em là đứa bé không tuổi cũng không tên, may mắn được cô nhặt cái mạng về từ tay thần sông và thần chết. Em làm dâu nhà cô từ khi mới 3 tháng tuổi. Em là ai em còn chẳng biết, đừng nói đến việc suy nghĩ về chính cuộc đời.

"Thần sông đã đưa em đến đây sao? Aaa, thật sự dễ thương quá!"

Cô không rời mắt khỏi đứa trẻ từ khi hôn lễ kết thúc đến nay, người cha già của cô khổ sở lắc đầu ngao ngán, cái nết trời cho khéo đến trời còn không đổi được vậy mà chỉ một đứa bé không biết đến từ đâu...

"Cha còn đứng đó làm gì, qua đây bế em ấy chút đi! Giờ em ấy đã là một phần trong nhà, là con dâu của cha đó."

"Đừng có nhắc đến ta, ta đang đau đầu nghĩ mai sau phải ăn nói với tổ tiên thế nào..."

Trưởng làng nhanh chóng lảng đi, chưa biết ngày mai phải nhìn người trong làng với bộ mặt thế nào đây nữa. Thật đúng cái miệng hại cái thân, ừ thì duyên duyên phận phận, cứ cho trên đời cái gì cũng xảy ra...

Đứa nhỏ khóc cả đêm, cô không dám ngủ, cứ nơm nớp lo mỗi khi em giật mình. Năm xưa cha chăm cô cực bao nhiêu, bây giờ cô lo em nhiều hơn như thế...

Khi em rơi xuống vực thẳm, em vô tình mắc lại ở một cành cây. Cô là cái cây ngang ngược chĩa cành của mình ở nơi cheo leo vách đá...

Thế nào là ý nghĩa đích xác của đôi con chữ "một nhà"?

Mẹ cô không may mất sớm, cha cô vừa lo chèo chống cho làng vừa chịu cái cảnh gà trống nuôi con. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tưởng tới đây sẽ bớt được phần nào lo lắng, có đâu ngờ dâu rể vẫn còn nằm khóc trong nôi.

Những ngày đầu tiên mới về, cha cô luôn tìm cách tránh mặt em. Cha không nói ghét em, chỉ là khó chấp nhận. Có một thứ từ trên trời rơi xuống, chúng ta nghi ngờ hay mơ tưởng "phước lành" của thần linh? Cha không sợ khổ thêm, cha chỉ lo phần đời phía sau của cô con gái...

Kể từ những ngày đầu tiên, ai thương em nhiều hơn cô thương em như thế? Em còn quá nhỏ, ngày qua ngày khắp làng trên xóm dưới, cô không ngại đường xa, chỉ cần xin được chút sữa cho em ở nhà. Cô chăm em từ miếng ăn giấc ngủ, cô lo em nhiều, bỏ bê cả bản thân... Có người nói cô như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cô thường chỉ cười:

"Cưới em ấy về phải lo cho em chứ!"

Ông nhìn cô như nhìn chính mình một ngày trong quá khứ. Không có ranh giới nào ngăn tình yêu tồn tại, như cái thời ông còn trẻ trai năm ấy, trắng tay chẳng có gì, chí lớn đến mấy cũng không mài ra được thành bữa cơm ăn. Người thiếu nữ ông phải lòng lại là tiểu thư phủ hầu tước, rồi cũng chính người thiếu nữ ấy dám bỏ hết tất cả phía sau để chạy theo tiếng gọi tình yêu cùng ông về cái làng nằm mãi ở nơi khỉ ho cò gáy này. Con gái giống mẹ, yêu đến mù quáng cũng vẫn cứ là yêu... Cứng đầu giống cha, đời khổ bao nhiêu vẫn luôn vùng vẫy...

Một đêm ầm ào mưa đổ, ông một mình châm nến ngồi ở gian giữa trầm ngâm. Ông lấy từ trong hộc tủ một tờ giấy nền vàng, góc trái bên dưới là dấu lăn tay màu đỏ và nét chữ của con gái ông. Phía bên cạnh còn để trống, đáng lẽ đã sớm phải ghi tên một người... Lễ cưới cách đây hai tháng đã hoàn thành.

"Cha chưa ngủ sao, đã trễ lắm rồi?"

Cô ôm đứa bé đang dựa vào vai ngủ bước vào phòng. Cha đặt tờ giấy dưới ánh nến đỏ, đó là một phần minh chứng của hôn nhân. Làng cô có những tập tục riêng, đôi vợ chồng sau lễ thành hôn sẽ được nối với nhau bằng sợi dây đỏ trên ngón út, biểu trưng cho sự gắn kết về nửa đời sau cùng tấm lòng thủy chung son sắt. Cho đến tận hôm nay, ông vẫn chưa chấp nhận em là dâu con trong nhà...

Ở đây có mực đỏ lăn tay, có người làm cha đang ngồi nghiêm chỉnh. Ông đón lấy đứa bé con, chẳng mấy khi tỉnh giấc lại không khóc như vậy. Ông bế đứa nhỏ đặt xuống tấm nệm đối diện cô, để em nhìn về người luôn bên em sớm tối.

"Thấy ai không nhóc, bây giờ ta sẽ hỏi nhóc vài câu..."

"Cha à, em ấy bé xíu như vậy làm sao đã biết nói mà cha..."

"Người này, nhóc có thích không?"

Đây là chuyện liên quan đến cả đời người, phải được chấp thuận bởi cả đôi bên... Khi trong đầu ông xuất hiện suy nghĩ không muốn em thiệt thòi, em đã không còn là người xa lạ dưới mái nhà bấy lâu rồi vẫn thiếu vắng vài câu...

"Có cảm thấy muốn ở bên, muốn cùng đi trên cả quãng đường dài phía trước?"

"Cha đang nói gì vậy, em ấy nhỏ xíu vậy nghe hiểu làm sao!"

Đứa nhỏ tưởng có người chơi cùng, khoái chí cười rồi với với cánh tay giơ cao quá đầu đó.

"Vậy người này nhóc có thương không..." Chữ thương nặng lắm, tuy nhẹ hơn yêu nhưng cũng đi gần quá nửa đời...

Nếu chỉ vì ham thích trẻ con, khi cô bé bỏ niềm vui trước mắt để ôm lấy một ngón tay cô vì tay em quá nhỏ cũng là vì em không hiểu lời nói của người kia...?

Không, em hiểu, chắc chắn em đã hiểu. Từ khi em bắt đầu nhớ những điều, câu hát ru em vào giấc ngủ là từng nhịp đập của trái tim ấm áp những yêu thương...

Đôi mắt em xanh như dòng nước, mỗi khi nhìn cô lại lấp lánh như sao trời.

Sau này liệu em có thương cô...

Một dấu lăn tay in lên góc giấy.

"Nếu sau này em muốn đổi thay, sợi dây này em chỉ cần cắt đứt nó đi, cuộc đời của em, tôi sẽ không ép buộc em bất cứ gì cả."

Sợi chỉ mong manh như duyên tơ Lão Nguyệt thường hay nối.

"Và tên của em... Cha đặt tên cho em ấy đi?"

Một đóa hoa nhỏ trên dòng sông lặng lẽ, gọi em bằng chút phước lành của thần linh.

"Cái tên xinh đẹp... em cũng thật xinh đẹp..."

Một người sinh ra em, còn một người cho em sống cuộc đời.

...

Em là ai? Em không biết, cũng không ai biết. Nên mọi người nhìn nhau và gật đầu tự hiểu...

Em là ai? Em là một người của làng Gokayama. Nhà em nghèo, mẹ em không may mắc bệnh hủi, cha em vay mượn nhà trưởng làng chạy chữa nhưng không thành, rồi đến ông cũng theo mẹ bỏ em đi mất. Nợ đời cha thì đời con trả, từ khi sinh ra em đã đến nhà trưởng làng.

Em đáng lẽ sẽ làm con ở nhưng thế nào em lại thành con dâu. Con gái trưởng làng phải lòng em từ lần đầu tiên gặp gỡ, thương em nhiều, thương biết bao nhiêu...

Em là người của làng, quá khứ em không cần quan tâm đến, điều em biết sẽ là màu sắc tương lai...

Tuổi thơ của một đứa trẻ ảnh hưởng rất nhiều đến bước đường nó sẽ đi mai sau khi lớn. Nếu đổ đầy tình thương vào trong cái ao nước cạn, liệu có thể nào nuôi con cá lớn lên?

Nếu cuộc đời là một câu chuyện cổ tích, ai đã giúp em đặt nét bút ban đầu?

Khi em còn bé thơ, mở mắt ra cô đã ở bên cạnh.

Khi em lớn lên dần, phía bên cạnh vẫn luôn có cô ở đó.

Chúng ta có nhau, bên nhau và sống. Chúng ta dựa vào nhau nhưng mỗi người đều tự đứng được trên chính đôi chân mình.

Con chim có cánh đủ lớn sẽ bay, một mình nó chao liệng dưới bầu trời cao trong xanh, uống sương đêm và kiếm mật ngọt. Đời nó tự do và yên bình như thế. Có những con chim bỏ cái tổ đã sinh nó ra từ quả trứng vì nó yêu một nhành cây, một cánh rừng...

Nhưng không phải lúc nào bầu trời cũng xinh đẹp trong xanh bởi mặt biển cũng phải có khi dỗi hờn dậy lên con sóng trắng... Có nắng gió phải có mưa giông, ông trời rơi lệ làm ướt đôi cánh chim trời. Mỗi cuộc đời đều phải qua những lần trầy xước, đôi cánh vẹn nguyên chỉ có con chim nuôi nhốt mãi trong lồng.

Trước khi mọi thứ xảy ra, em vẫn nghĩ cuộc sống vốn dĩ rất yên bình. Dẫu những khi thiếu thốn cùng khốn khổ, bếp lửa hồng vẫn hình bóng thân quen.

Trước khi mọi thứ xảy ra, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ ghét "gia đình"...

Năm lên 10 tuổi, em là cô bé vui vẻ và hồn nhiên. Năm lên 10 tuổi, thế giới của em đẹp như tranh vẽ, mọi thứ yên lành trôi chảy tựa dòng sông. Cho đến một ngày ai đó đưa tay khuấy nhẹ trong dòng nước, cho đến một ngày nổi gợn sóng đầu tiên...

Đông đúc và náo nhiệt, đã rất lâu mới có người xa đến chơi làng.

Khi con chim chích nhỏ đang vầy nước bên sông...

"Đừng có nghịch quá, quần áo ở nhà của em phơi vẫn chưa khô, lát coi em về lấy gì mặc?"

Cái tuổi đó thơ ngây, cô cũng từng một thời như thế ấy. Nếu không có em, bây giờ chắc cô là người dưới sông vầy nước.

Cái màu mặt trời sang sáng sắc trong... em nhớ câu chuyện cô kể em nghe những ngày em còn nhỏ. Nàng tiên nhỏ sinh ra từ ống tre làm con gái của một gia đình nghèo, cô bé lớn nhanh, nết na và hiền thục. Người ta khen gia đình kia có phúc, chẳng ai nghĩ cô gái lại là Công chúa trên cao mãi cung trăng. Một đêm trăng rằm, những dải lụa sáng dệt từ nhân gian bắt cao đến thiên đình thành con đường cho những cỗ xe xa hoa đi xuống, theo lệnh Ngọc Hoàng đón Công chúa về lại chốn cung trăng.

Em còn nhớ một câu cô nói về kết cục của câu chuyện ấy... "Người của trời... cuối cùng cũng không thể ở lại với nhân gian..."

Em vô tư đuổi con cá đang quẫy đuôi dưới dòng nước, cô đứng lặng nhìn ai đó tới từ xa. Những người cô chưa từng gặp mặt, có lẽ cả đời cô chưa bao giờ thấy phục trang của quân lính. Chuyện của kinh thành là chuyện của nơi xa, như cô đây phận dân nữ hèn kém, suốt tháng suốt năm chỉ quẩn quanh trong một góc quê nhà.

Cô nghĩ đơn giản họ là khách qua đường vào trong làng tìm chỗ dừng chân nghỉ tạm. Họ đi một toán khoảng chục người, mặc áo giáp nửa thân và mang theo không phải đao thì cũng là giáo. Họ đến gần hơn, không thân quen và cũng chẳng xa lạ. Họ không mang cho cô cảm giác nguy hiểm nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô đứng cao lên chắn cho đứa nhóc phía sau mình. Bảo vệ em đã trở thành dĩ nhiên một lẽ.

"Cô là người trong làng này sao?"

Họ chào hỏi rất lịch sự, cô cũng thoải mái trả lời như bao năm rồi đối đãi với người ta. Họ giới thiệu rằng họ là vệ binh của triều đình, theo lệnh Thiên hoàng đã đi qua bao nhiêu làng mạc thị trấn, muốn xin nhờ nghỉ tạm tại nơi đây. Cô không suy nghĩ nhiều, chuyện nơi xa gió thổi bay không tới. Thế gian này muôn vẻ, cứ coi như là gặp gỡ cho biết đó biết đây...

Nhưng đây là dòng sông nơi cô và em gặp nhau năm đó.

"Nói thật thì người từ xa đến không dễ gì tin tưởng, có thể cảm phiền cô đưa chúng tôi đến gặp trưởng làng thưa chuyện trước được không?"

Chuyện trên đời này, đi xa đến đâu rồi cũng sẽ về lại nơi xuất phát.

Dòng sông năm đó đưa em tới bên cô, đổi hướng con đường kéo em về từ nơi cõi chết. Và cũng chính tại dòng sông này, cuộc đời em một lần nữa sẽ đổi thay... Cả cô và em đều không biết, những điều đã và sẽ xảy ra chỉ bởi một cái chớp mắt lặng nhìn...

"Các vị lại tìm đúng người quá, trưởng làng là cha tôi. Nói không phải khoe khoang gì, dân làng chúng tôi rất hiếu khách, chỉ lo các vị không quen chật chội chứ luôn hoan nghênh mọi người ở lại đây."

"Đành nhờ cô gái cả."

Với những người mở mắt thấy rừng núi, nhắm mắt biết trời mây, ồn ào loạn lạc bên ngoài kia là điều gì đó xa xỉ lắm... Bức chân dung xấu xí cuộc đời, những giản đơn của họ biết phải so bì làm sao...

"Hoa, chúng ta về thôi em! Thật là... làm cái gì để bùn đất dính đầy hết lên mặt thế kia?"

Họ nhìn theo cô, họ thấy một đứa bé cả người ướt đẫm đang túm đuôi con cá chép sông chân đất lạch bạch đi bên bờ cỏ. Cả người con bé toàn bùn đất nên không nhìn rõ gương mặt ra sao nhưng khi ánh sáng hắt đến đôi mắt nhỏ...

"Em gái cô sao?"

Cô nắm tay em đi phía trước, đứa bé gái bây giờ mới cao đến nửa thân người.

"À không, các vị nhầm rồi."

"Tôi là con dâu nhà trưởng làng, tức vợ của chị ấy."

Em không quay lại nhìn, vô tư nói một câu như thế. Một đứa bé lên 10 như em đã đủ để hiểu lời nói ra thật sự có ý nghĩa...

"Nhưng cả hai đều là–"

"Đó là chuyện của gia đình chúng tôi."

10 năm, đủ dài để nhớ, cũng đủ dài để quên.

10 năm...

"Mắt cô bé... là màu xanh sao?"

"Chỉ là ánh sáng chiếu vào thôi. Nhà tôi ở ngay phía trước rồi, mọi người chịu khó thêm một chút."

Rộng lớn, quanh co và chằng chịt, người ta chưa từng một lần bắt gặp lại đôi mắt màu xanh xinh đẹp như thế...

Năm đó, hoặc có thể đã rất rất lâu, cố Hoàng hậu là người duy nhất mang đôi mắt xanh họ đã từng nhìn thấy.

Có lẽ... trên cả thế gian này...

Từ ngày Công chúa sinh ra, ngoại trừ Hoàng hậu chưa từng có ai biết mặt Công chúa.

10 năm...

Thiên hoàng không tin người đàn bà đó lại dám giết chết chính con gái mình.

Nhà trưởng làng. Cha tiếp khách ở gian trên, hai đứa con ông ở nhà sau đang kéo từng gàu nước giếng. Đã lâu rồi mới có khách từ ngoài tới chơi, cô nghĩ rằng cha sẽ vui hơn nhiều chút.

Nước rửa trôi đất bùn, dưới bóng râm tán lá, không gì che giấu được cái hồ nước xanh trong đôi mắt em này...

Mọi người thích màu mắt em, xinh đẹp đến kỳ lạ vì chưa ai từng có.

"Sao ban nãy chị lại nói dối?"

Em sang trấn kế bên đi học, nơi đó người ta khá giả hơn làng mình nhiều lắm. Cô thường đưa em đi rồi đón em về, cô nghe nhiều người hỏi về đôi mắt em. Tốt có xấu có, những điều kì lạ thu hút người ta như đốm lửa đỏ trong ánh nhìn con thiêu thân nhỏ bé...

Có những người có sở thích quái đản, cô từng nghe có những tay nhà giàu lắm tiền nhiều của muốn sưu tầm con ngươi người sống... thật nghĩ thôi cũng thấy rợn người.

Cha mẹ em là ai, sinh ra em xinh đẹp đến mức ghen tỵ mà hỏi sao em lại tồn tại trên thế gian này...

Cô không thích để bất kì kẻ lạ mặt nào cứ nhìn chằm chằm vào em như thế.

"Những người đó là ai?"

Họ làm việc cho triều đình, một mực trung thành với tiên đế, em không thể tưởng tượng được xa hoa nhộn nhịp của chốn kinh thành...

"Nhưng chị nhìn đi, cha có vẻ không vui chút nào cả."

"Này, không được! Về đây mau, cha đang tiếp khách mà. Tôi đã nói với em bao lần rồi, không được làm phiền khi người lớn đang nói chuyện, nhé?"

Khi họ nhìn em, em cũng nhìn họ bằng đôi mắt xanh màu biển ấy. Em sẽ không ghi nhớ một gương mặt nào cả, em chỉ nghĩ hoài về nét buồn rầu của cha.

Họ đến rồi đi ngay, trả ngôi làng bình yên như bao ngày trước đó. Nhưng đúng như những gì em đã nói, quầng mặt trời xung quanh cha đã nhạt đi trông thấy, nó tối dần đi, tối dần đi, mang theo niềm vui của người đàn ông đó đi xa dần. Con người ta dần dần sẽ bị tuổi già mài mòn đến chết nhưng đáng sợ hơn là sự âm ỉ của những nỗi buồn.

Em từng hỏi cha, cha em không nói. Em nhìn đến cô, cô cũng lắc đầu.

Một ngày nọ họ đến và họ đi, họ không mang theo gì, chỉ bỏ vào trong giày của cha vài hạt cát.

Mỗi khi nhìn em, ánh mắt cha như trĩu nặng một nỗi lòng. Em sợ giọt mưa rơi từ trên mái nhà xuống, em sợ cái lạnh rỗng tuếch một ngày nào đó xảy ra...

Có đôi khi em sợ liệu em có thuộc về nơi này...

Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ còn nỗi buồn ở lại. Đến khi em đủ lớn, em sẽ hiểu quãng vô tư non trẻ dễ nhớ dễ quên thuở đó đáng quý đến như thế nào.

Sẽ thật tốt nếu em không biết em là ai, sẽ thật tốt nếu không ai biết em là gì. Sẽ thật tốt nếu mọi thứ mãi yên bình như thế, nếu mọi thứ chảy trôi cho đến hết cuộc đời...

Nhưng em vẫn thích chơi đùa phía ven sông, trong đáy mắt em vẫn màu xanh của biển...

Họ chỉ đến và đi trong một ngày ngắn ngủi. Họ đã không tới trong khoảng một năm... Thế giới người lớn khôn cùng phức tạp, cha không cho em biết vì muốn em sống phần đời lặng lẽ vô ưu...

Vì em là đứa con gái yêu quý của trưởng làng...

"Cha, rốt cuộc thì hôm đó họ đã nói gì?"

Cô vẫn gặng hỏi cha mỗi khi đêm xuống, có điều gì đó thôi thúc cô phải biết về nó nhưng nhất định phải giấu em chuyện này.

"Về con sông ở làng ta..."

Đây là nhánh sông thể hiện sự ngang ngược của thiên nhiên, nó không muốn hướng ra biển nên đã cắt ngang mình từ một khúc sông lớn nào đó về đây. Hằng năm, dù không phải mùa lũ tới, dòng chảy cũng cuốn đến đây một số lượng đáng kể những thứ không ai biết trước được. Sống mãi thành quen, những điều đó cũng không đáng kể gì.

Cho đến một ngày cô bé ấy xuất hiện ở đây...

Họ hỏi cha một vài điều kì lạ, họ rõ ràng đang che giấu điều gì.

Công chúa đã mất tích cách đây 10 năm.

"Công chúa của họ mất tích thì liên quan gì đến làng chúng ta? Công chúa chẳng phải nên ở trong cung sao, ngôi làng chúng ta muốn ra ngoài thôi cũng khó, thử hỏi mấy đời nay có ai từng thấy kinh thành kia chứ?"

Ngay đến tên của tiên đế cô còn không biết được thì nói gì đến bao nhiêu đứa con của ngài?

"Đã từng có ai theo con sông này tới làng không, như là trên một con thuyền gỗ... hay một cái bè gỗ chẳng hạn?"

Khi nghe cha nhắc đến câu nói đó, cả cô và ông đều không khỏi giật mình. Mọi người nói em là người của làng, chỉ có em không biết em đến từ đâu. Cô không thể nào quên cái ngày hôm đó, cô không hiểu người mẹ nào lại nhẫn tâm đến mức bỏ rơi đứa con mình trên cái bè gỗ mà thả trôi sông như thế...

Cô không chấp nhận. Không cần biết em có phải Công chúa hay không, khi gặp em, em vẫn chỉ là một đứa bé mới sinh được vài tháng tuổi. Đón em về, bao nhiêu ngày đêm em chỉ khóc và khóc... Đớn đau như vậy, đáng thương như vậy, nếu thật sự là em... Đã bỏ rơi em bao nhiêu năm đó, chẳng quan tâm em sống chết ra sao nhưng rồi đến một ngày đột nhiên tìm đến, một vài câu nói nghĩ rằng có thể đem em đi khỏi chốn này?

"Nếu ông không biết, không sao cả, cứ coi như chúng tôi đã nói những lời vô nghĩa."

Đáng lẽ họ đã dễ dàng rời đi nếu khi đó em không tò mò chạy lên trên nhà lớn.

"Nếu thật sự tìm được Công chúa, dù là bất cứ ai cũng sẽ được ban thưởng đủ ăn sung mặc sướng hết ba đời, đây là ý chỉ của thánh thượng, đã bao năm nay đều rất mong gặp được Công chúa."

"Công chúa... Phải rồi, Công chúa điện hạ có đôi mắt giống hệt cô bé kia!"

1 năm hay 10 năm, họ vẫn luôn tìm kiếm. Không chút manh mối hay tung tích gì, họ kiếm tìm trong vô nghĩa vô vọng biết đến bao lâu. Họ buồn đau và ân hận vì để mất Công chúa, họ nói rằng Thiên hoàng chưa đêm nào có thể ngủ yên,... Nếu thật sự thương yêu như vậy, năm đó tại sao lại thả trôi một đứa bé mặc kệ nó sống chết ra sao trên chiếc bè...?

"Em ấy là vợ của con, dù là ai cũng đừng ai mong đem em ấy rời khỏi con dễ dàng như thế!"

Vứt bỏ em khi em chưa có gì cả, em có tất cả lại muốn lấy khỏi em...

Tàn lửa đỏ không tắt dần sẽ thiêu rụi cả đống cỏ tươi. Trong âm thầm... lặng lẽ...

"Cô bé là người làng Gokayama đúng không?"

Đợi chờ rất lâu để bùng lên ngọn lửa.

"Cha mẹ cô bé có ở nhà không, có thể dẫn bọn ta đến gặp họ được chứ?"

Con chim dang cánh dưới bầu trời cũng chỉ là con mồi bé nhỏ trong mắt thợ săn.

"Đôi mắt cô bé rất đẹp, một người quen cũ của ta cũng có đôi mắt giống như thế. Ta hỏi rất nhiều nơi mới đến được đây, liệu có thể nào–"

"Mấy người là ai vậy hả, tính làm cái gì, tránh xa khỏi em ấy mau!"

Sau đó một năm, vài người trong số họ đã quay trở lại. Họ đổi sang trang phục thường dân nhưng tất nhiên khuôn mặt sẽ không thay đổi. Cô chỉ gặp duy nhất một lần, cô sẽ không nhớ nếu họ không nhìn chằm chặp vào đáy mắt em...

Em vẫn đi học đều đều ở trấn bên, em không muốn ngày ngày phiền cô, em nói em có thể tự đi về được. Nhưng chỉ vừa rời mắt khỏi em một chút, đứa nhỏ này đã có chuyện xảy ra.

"Đó là ai vậy..."

Cha từng thấy họ ngoài cổng làng chờ em. Lo lắng bao nhiêu cho đủ, ông khăn gói quyết một chuyến tới kinh đô.

Cô lo em từ nhỏ, cũng quen với cha vun vén cả ngôi nhà. Bảo vệ em bằng tất cả, thương em hơn tất cả mọi người...

"Đừng nói chuyện với người lạ, nguy hiểm lắm biết không?"

"Nhưng họ là ai vậy, họ nói rằng họ biết cha mẹ em!"

"Em muốn biết gì tôi kể em nghe, không được tin lời người lạ. Có những người xấu muốn lừa em, sẽ đem em ra khỏi làng..."

Em vẫn ngoái đầu nhìn về phía họ, có thứ gì đó thu hút em, chỉ là em không nhận ra ranh giới mong manh tốt xấu...

"Nhưng mà..."

Cô không muốn nói gì thêm, bế bổng em lên rồi thẳng hướng đường về làng không nhìn lại. Em là cái ao nước nhỏ, một khắc lỡ lầm sẽ bị khuấy đục bùn ao...

Người bảo vệ em, suốt đời sẽ bảo vệ em. Người thương em thật lòng, trên đời này ngoài người mẹ em chưa từng gặp mặt còn có cô và cha nữa...

Cô im lặng, em cũng im lặng theo cô. Em lại vòng tay ôm cổ cô ấy, lại giấu mặt đi như những khi phạm lỗi không dám thú nhận bằng lời. Cô và em có một thỏa thuận ngầm từ khi em bắt đầu biết nhận thức, khi cô ôm em, nếu em vẫn yêu và muốn bên cô, hãy đáp lại bằng một vòng tay như em có thể, nếu em muốn rời bỏ, chỉ cần làm điều ngược lại, cô và em sẽ cùng hiểu điều tiếp theo sau đó.

Tình yêu và cuộc đời, cô có thể cho em tất cả. Nhưng sợi dây tơ đỏ trên tay cũng có thể tùy tiện cắt đứt, cô chọn em để yêu hết nửa đời, còn như em, tương lai còn dài lắm...

Chúng ta sẽ yêu nhau đến bao lâu? Chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ?

"Em xin lỗi..."

Cho dù em có ngây thơ đến mấy, em vẫn hiểu rằng mọi thứ cô làm đều vì bảo vệ em. Nếu cô đã yêu em vô điều kiện, em cũng sẵn sàng vứt bỏ mọi điều kiện để tin cô...

Một đêm mưa gió ầm trời, em nằm ôm cô ngủ, không hề hay rằng cha đã về. Kinh thành xa xôi, cha mang về chỉ toàn những buồn thương đau đớn. Khi một người đàn ông rơi nước mắt, những nỗi đau ông trải qua đã lớn đến mức nào...?

Năm đó em mới quá tuổi lên 10, em còn quá nhỏ để phải thức giấc lúc nửa đêm. Em mơ hồ quờ tay, em vội bật dậy khi phát hiện ra trống vắng sát bên mình. Em vừa dụi mắt vừa đi dọc hành lang, em có gọi cô nhưng tiếng mưa lớn hơn tiếng nói...

Em thấy ánh sáng hắt ra từ gian giữa, tiếp theo đó là tiếng sét nổ vang. Em thấy bóng cha đổ dài sau bóng nến, cha đã về rồi? Em muốn nhào đến ôm cha nhưng chẳng hiểu sao chân em đã dừng lại. Cha nói gì đó với cô, linh tính mách rằng đây là chuyện em không nên biết. Trong tiếng mưa tầm tã ồn ào, em loáng thoáng nghe đôi câu...

Công chúa.

Quá một năm kể từ ngày ấy, cuộc sống em chầm chậm đổi thay như cái cách nước sông dâng lên âm thầm đợi mùa lũ tới.

Nắng mưa dãi dầu đè nặng lên đôi mắt cha một màu buồn tẻ u tối. Cha vẫn thường nhìn em, cha cười nhiều hơn nói. Một mảnh thủy tinh găm vào gót chân, người lớn vì không muốn chậm trễ mà gắng gượng bước đi và cắn răng chịu đựng, còn lũ trẻ sẽ vì cơn đau mà tức thì bật khóc. Đâu cũng có cái khổ, bởi đã va phải cuộc đời mang một vết sẹo không thể nào phai...

Cha không nói rằng cha sẽ bảo vệ em, cha chỉ âm thầm ở bên nâng đỡ và xây đắp một bức tường hết lần này tới lần khác chờ trông sụp đổ. Cha sẽ không nói, nên em sẽ không hiểu được...

Cha sẽ không nói ra đâu, em cũng sẽ không hiểu được...

Làng em nằm gần một ngọn núi sườn dốc nhưng không quá cao. Nhớ năm 5 tuổi cô từng kể với em, trên đỉnh núi có một ngôi đền vô cùng linh thiêng được tổ tiên của làng dựng lên, muốn đến được đó trước hết phải đến được chân núi, sau đó leo hết 1224 bậc thang mới tới cổng đền. Ngôi đền linh thiêng đến mức nếu không phải người của làng Gokayama sẽ không được phép bước qua cánh cổng vào trong đền. Những năm đó, đứa bé gái nhỏ xíu kia leo chừng quá nửa đã mệt đến ngủ thiếp đi, sau cùng đành để cô cõng trên vai đưa về nhà. Nhìn từ làng có thể thấy màu đỏ xa xăm nằm tít trên đỉnh núi nhưng bản thân em lại chưa bao giờ đến đó một lần...

Người ta truyền tai nhau rằng vị thần làng ta tôn thờ vô cùng linh nghiệm, nếu có thể cùng người mình thương đứng trước ngài chắp tay nguyện cầu bằng cả tấm lòng, cuộc đời về sau sẽ được ngài chở che dưới dáng hình bình yên và hạnh phúc...

Một ngày đẹp trời nào đó, cha dắt tay em đi về phía ngôi đền. Mỗi năm một lần, em đều cùng cô leo lên những bậc thang dài dọc theo sườn núi. Nhưng tận đến năm em 11 tuổi, em vẫn chưa thể bước qua được cánh cổng torii.

Cha nói rằng em sẽ làm được, cha nói rằng sẽ đưa em đến ngôi đền. Em không biết em sẽ đi được đến đâu, phía trước em vẫn luôn có một bóng lưng đủ che chắn cả Mặt Trời.

Em sẽ nhớ tiếng chuông hiền dịu của ngôi đền ấy, em sẽ nhớ lần đầu tiên đôi tay em như chạm đến ánh trăng trên bầu trời...

Em sẽ không ngờ khi đặt chân đến ngôi đền vào năm 11 tuổi, em sẽ phải thay đổi định nghĩa về "nhà"...

"Con có thương cha không?"

Chưa bao giờ em thấy cha buồn như thế...

"Con có thương cha, con nghe lời cha lần này được không...?"

Cha ngồi trước mặt em, cha gục đầu xuống, hai tay cha nắm nhẹ lấy vai em, người cha trong mắt em hiên ngang như cây cột chống trời ấy lại có lúc phải run lên như vậy... Em thương cha lắm, người đã cho em cả cuộc đời...

"Coi như cha xin con... cha xin con..."

Cha sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, cha muốn cho em toàn vẹn một cuộc đời. Cho dù em cảm nhận được cha đang giấu em điều gì đó, em vẫn chấp nhận tin tưởng cha...

Cùng quỳ trước tượng Nữ thần mèo đen, không rõ vì gì, em và cô cùng tháo sợi dây chỉ đỏ khỏi ngón tay út. Mong manh như sợi chỉ... là một kiếp nhân duyên.

11 tuổi, con đường bước lên cổng đền đã không còn làm khó em. 11 tuổi, 1224 bậc thang trước cổng torii vô tình đã trở thành ranh giới cách ngăn giữa cuộc đời.

Nắng và gió trên đỉnh núi nuôi dài mái tóc em, cái đĩa bàng bạc trên trời cao ngắm màu mắt biển xanh lấp lánh đượm buồn.

Em đã nghỉ học ở trấn kế bên, số lần em có mặt ở nhà ngày càng thưa thớt. Cha vẫn đưa em lên đền ngày này qua ngày khác, không biết từ khi nào em đã tự bước một mình trên những bậc thang cũ kỹ.

"Con nghe cha, kế nhiệm chức vu nữ của đền..."

Trong ngôi đền có mái ngói đỏ, em gặp một người thiếu nữ tự xưng là vu nữ đương nhiệm, còn em sẽ là đời tiếp theo khoác bộ áo trắng vu nữ lên mình. Người đó âm trầm và bí hiểm, người đó luôn đeo chiếc mặt nạ cáo che đi nửa trên khuôn mặt. Bất cứ khi nào em bước đến cổng đền, em đã thấy người đó chờ sẵn dưới gốc anh đào cổ thụ. Ngôi đền rộng lớn ngoài bức tượng thần im lìm trên gian thờ cổ chỉ có duy nhất... hai người.

Em không còn được đi học, thiếu nữ dạy em những gì người ấy biết về cuộc đời. Em sẽ trở thành vu nữ, người dạy em phép tắc cung kính với các vị thần... Lặp lại đến nhàm chán, cứng nhắc và khô khan, em không được phép ngơi nghỉ. Ngày nối ngày không hề đổi khác, chỉ khi về đêm, người đó đặt em gối đầu lên đùi mình rồi trông cho em nằm ngủ.

Người thiếu nữ đó là ai, em không biết mặt cũng chẳng biết tên. Người sẽ ở đây đến khi thần linh chấp thuận em quỳ gối trước ngài...

Em vẫn được về làng khi cô đến đón em ngoài cổng đền. Có một nỗi buồn cứ phảng phất đâu đây, mỗi khi quay về trong ngôi nhà em từng thân thuộc, em cảm giác màn đêm bao lấy cha ngày càng dày đặc, thứ màu sắc âm u không chỉ mỗi tuổi già...

Cha không hay nói chuyện với em mỗi lúc về nhà, em biết cha cố tránh mặt em, đôi khi em thấy cha ôm mặt một mình ngồi trong góc nhà tối...

Nơi em từng gọi là mái nhà ấy, cuối cùng sẽ đến một ngày chẳng còn xứng để nhận làm khách tới thăm.

Cô rất hiếm khi đến thăm ngôi đền, trong suốt nửa năm đầu tiên, em hoàn toàn không thấy một người nào trong làng đến đây cầu nguyện với thần linh, em cũng từng hỏi ngôi đền này được xây lên vì mục đích gì...

Cô rất ít khi đến thăm em, mỗi khi cô đến, người thiếu nữ mang mặt nạ cáo kia lại không xuất hiện. Cô nói cô không biết rõ về những vu nữ hay những điều liên can đến thần thánh, cô tin tưởng nhiều hơn ở cuộc đời mình...

12 tuổi, em chính thức trở thành vu nữ của đền. Người thiếu nữ kia chào từ biệt em, người đi mà cái tên cũng không cho em biết...

Em không biết người đó chưa từng rời khỏi đền, em không biết làng ta có một người như thế. Em không biết rằng ngôi đền này từ thuở lập thành chưa từng có một ai được chọn để trở thành vu nữ, em không biết rằng tại sao em lại ở đây...

Chỉ vì cha hỏi em có thương cha không, một đứa trẻ như em sẽ không nói dối... Thương cha... phải bỏ cả nơi em từng gọi bằng nhà.

Thế giới người lớn phức tạp lắm, còn em vẫn là một đứa trẻ con. Loài người là lỗi lầm lớn nhất của tạo hóa, tranh đấu với nhau từ trước lúc sinh ra trên đời.

Những đời vu nữ trước đó ra sao, đến đời em không được phép đi khỏi đền.

Chán chường, buồn tẻ, em học quen với bóng tối và cô đơn, em không hiểu đó mới chính cái yên bình. Cứ cách vài ngày cô lại đến thăm em, cô không an tâm để em một mình nhưng lại không thể giữ em lại nơi mái nhà chúng ta từng sống. Bị ép phải rời khỏi cái tổ ấm và bay đi, con chim non không thể hiểu mẹ cha nó chỉ đang làm tất cả để bảo vệ nó khỏi nanh rắn và vuốt sắc đám thợ săn đã tìm đến sát cửa nhà...

"Trong đền không được nuôi động vật."

Con mèo đen ngước cái đầu tròn lên nhìn em rồi kêu vài tiếng. Nó là mèo hoang, lang thang đến đây được em cho ăn rồi quấn lấy em hoài. Nhưng cô nói đúng, em lo thân mình còn không xong thì đừng nghĩ đến chuyện...

"Nhưng có phải lúc nào chị cũng đến chơi với em đâu!"

Một câu nói như mũi dao găm, cô gượng gạo quay mặt tránh sang hướng khác. Trong mỗi câu chuyện, chúng ta đều có lí do để bao biện cho chính mình...

"Cha dạo này có khỏe không?"

Cách em nghĩ về người đàn ông đó dần dà sẽ đổi khác. Quyết định ngày hôm đó của cha là đúng đắn nhất hay sai lầm để ân hận hết cả đời? Khi người đàn ông đó quyết định đem đứa con gái ông hết mực yêu thương ấy gửi gắm vào ván cược quỷ ma mà loài người "không thể thắng", trong thâm tâm ông có đau đớn chút gì...

Em nhớ về cha là một người đẩy em cách xa thế giới...

"Các người lại đến đây làm gì nữa, làng chúng tôi không có người mà các ngươi đang tìm đâu!"

Sự thật với đứa trẻ ấy quá tàn nhẫn, ông không muốn phá vỡ cuộc đời khó khăn lắm mới đòi lại được cho con bé suốt bao nhiêu năm.

Khi ông đặt chân đến kinh thành, ông được tin Thiên hoàng đã băng hà cách đó 3 năm. Ông tìm người hỏi chuyện, ai nấy đều nhìn ông như thể người vừa rơi xuống từ trên trời.

11 năm trước, đất nước tàn tạ bởi cơn giận dữ của thần. Một lão thầy pháp cao tay được vời về làm phép, bao nhiêu lần hiến tế kinh khủng cũng chỉ dừng tai họa từ vài tháng đến nửa năm. Cho đến một ngày, ý chỉ của thánh thần được ban xuống nhờ mượn thân xác kẻ phàm trần. Ngài chỉ muốn đón nàng dâu về từ chốn khốn khổ, người thiếu nữ của ngài vì vô tình phạm tội trời nên bị đày ải trần gian... Công chúa của ngài định sẵn sẽ được sinh ra, nàng là con gái của Hoàng hậu tại vị, dự sinh vào tháng 2 mùa xuân năm đó. 3 tháng sau khi Công chúa sinh ra, nàng sẽ được đem đến cho thần linh gặp mặt. Đến khi nàng tròn 16, nàng chính thức sẽ quay về với đấng trên cao. Ấy thế nhưng biến cố xảy ra, đúng cái đêm nghi thức cử hành, Hoàng hậu đã đem Công chúa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Đừng nghĩ chuyện không nói không ai biết, giấu trời giấu đất chứ không dễ giấu người, Công chúa đã bị thả trôi sông, còn Hoàng hậu đã bị chính tiên vương một đao đâm chết. Công chúa đã chết hay chưa, câu hỏi đó được đặt ra suốt 3, 4 năm trời. Vậy mà chỉ một câu của lão thầy pháp đã gạt bỏ hết tất thảy những nghi ngờ...

Công chúa nhất định vẫn còn sống, cứ xem cách thần linh đối xử với nhân gian ra sao sẽ biết được tâm tính của ngài. Quả thực sau cái năm Công chúa sinh ra và mất tích, con thú hoang kiệt quệ đã bị cuộc đời đánh gục đang sống dở chết dở đột nhiên bật dậy khỏi cái kiếp tàn ma, như cái cây bị vùi trong đất quá lâu, thấy ánh sáng nó vươn mình lên một cách khiếp đản. Dân chúng thoát khỏi kiếp lầm than, lúa thóc đầy đồng đầy vựa, bốn mùa đủ cơm ăn, áo quần không thiếu cái mặc, bao nhiêu cái khổ biến tan như khi có đàn châu chấu bay qua những cánh đồng. Người của thần linh luôn thuần khiết và trong sạch, người của thần linh... chỉ có ngài được phép chạm tay vào.

Tiên đế ra lệnh tìm kiếm Công chúa bằng đủ mọi cách từ sau ngày hôm đó, không kể tốn bao nhiêu lâu, không quan tâm sẽ chi bao nhiêu tiền của. Công chúa, tất cả vì Công chúa... hổ dữ đến mấy cũng không ăn thịt con, huống chi đây là đấng vương quyền. Nhưng vỡ lẽ ra mơ tưởng nhiều quá đỗi, không cần biết làm thế nào, ra sao, tính đúng năm Công chúa đủ 16, nhất định phải đem hiến tế cho thần. Vì tham cầu một mảnh vụn bình yên, vì khốn khổ kìm chân thoát không khỏi vũng lầy, cố mãi chẳng xong, có đây rồi dễ sao buông bỏ? Nói sao cho đáng? Hy sinh chỉ một nhưng được cả nghìn trăm...

Tiên đế dẫu băng hà, ý chí ngài vẫn đây còn đó. Tay thầy pháp sống dai như đỉa, cũng đã 10 năm, thề rằng phải tìm cho ra Công chúa. 10 năm rồi yên bình như thế vì thần linh đang bận say ngắm một nàng tiên...

Ông tìm đến dòng sông được cho là nơi Hoàng hậu đã bỏ rơi Công chúa theo lời đồn đại, ông đánh liều lên một con thuyền xuôi theo hướng chảy con sông. Nhiều ngạch nhiều nhánh nhưng một lần con nước lên, ông quả thực đã về đến làng, về đúng cái nơi con gái ông "nhặt" được nàng dâu về cho ông thuở đó.

Từ nơi kinh thành xa xôi ấy, mười người đến chín khẳng định rằng Công chúa sẽ mang đôi mắt xanh giống hệt với Hoàng hậu. Năm xưa ngoài những mưu thâm kế hiểm chốn hậu cung, người đàn bà đó được đặt chân lên thảm nhung thêu cánh phượng vì màu mắt xanh độc nhất trên đời.

"Không thể nhầm được, từng đường nét của Hoàng hậu như được vẽ lại trên gương mặt cô bé ấy."

Họ từng theo em suốt đêm suốt sáng, họ khiến em ớn lạnh vì những ánh mắt quái đản dõi theo. Mỗi khi đến làng không thấy em, chỉ có cô và người đàn ông tiều tụy đi theo năm tháng. Khi lật tung cả làng lên cũng không thấy một lọn tóc em, họ càng chắc chắn rằng em là người họ đang tìm kiếm. Công chúa ở đây... Công chúa ở đây, tất cả sẽ được giải thoát sau này!

"Tính đến hiện tại mới qua 12 năm, nếu Công chúa thật sự yêu quý nơi này, bọn ta không tàn nhẫn đến mức ép người phải rời bỏ để quay về chốn kinh thành."

Họ biết em sẽ không thể rời khỏi đây, chính họ cũng luẩn quẩn hết nhìn rừng lại ngắm núi. Em hơn họ ở cái lòng yêu, yêu một mái nhà, yêu một người nhiều hơn tất cả...

4 năm. Em còn 4 năm tự do bay nhảy. Em còn 4 năm để giang đôi cánh tự bay dưới bầu trời.

Họ biết đến làng cha sẽ giấu em đi ở một nơi họ không thể biết. Họ đến nhìn mặt cha, có đôi khi là thăm dò qua ánh mắt cô gái trẻ. Họ cho em sự tự do giả tạo, họ chỉ cần em năm 16 trăng tròn...

"Nó kết hôn rồi, nó kết hôn với con gái tôi cả 10 năm rồi! Thần linh của các người chẳng phải chỉ nhận vật trong sáng thuần khiết đó hay sao?! Nó là người của nhà tôi, là người của thế gian chứ không phải thần linh nào hết!"

"Điều đó là vô nghĩa với ngài, cứ nhìn cách mọi thứ tiến triển trong suốt ngần ấy năm qua..."

"Trên đời này làm gì có tình yêu giữa hai người con gái!"

Thần linh cái gì chứ, rõ ràng chỉ muốn hại chết con gái ông mà...

"Mấy nay mưa lớn quá, chỗ em ngủ có bị dột ướt gì không? Dưới nhà mình không hiểu sao bị thủng một lỗ, vá lại đúng là chẳng dễ dàng gì."

Cây anh đào đã qua mùa ra hoa, tán lá dày chỉ để giữ sương đêm. Cô đến thăm em bất cứ khi nào cô có thể, cô kể em nghe những chuyện đâu đó quanh làng... Em nghe lời cha, em không ra khỏi đền một lần nào cả. Rõ ràng em rất ngoan ngoãn nghe lời cha, tại sao không một lần cha đến thăm em dưới ngôi đền cô đơn lạnh lẽo ấy?

"Chị ơi... em muốn về nhà..."

"Chị ơi, em muốn gặp cha..."

Dù trong lòng có những mũi gai đâm đau nhói, em vẫn một mực tin tưởng người cha em đã cả đời yêu thương.

Chỉ nghĩ về việc giam giữ cuộc đời mình trong khoảng sân sau cánh cổng đền màu đỏ, là một người trong thế giới mà chỉ có thể được phép đứng nhìn từ nơi nào đó rất xa, còn gì đáng sợ hơn khi chúng ta cô đơn trên chính mảnh đất quê nhà? Những điều chỉ nghĩ thôi đã khiến cô bất giác giật mình thoáng chốc, thử hỏi đứa trẻ như em muốn chịu đựng được phải cứng rắn đến thế nào?

Có lẽ ngay cả khi em không thể nhớ, trước khi sinh ra em đã phải giành giật sống chết với đời.

Cha dặn em đừng ra khỏi đền nhưng hôm nay họ không hề tới. Cha muốn em tránh mặt đám người kia càng nhiều càng tốt nhưng hôm nay cô được đến thăm em...

Bao nhiêu lâu em không gặp cha? Từ ngày bước qua cánh cổng, em chỉ còn nghĩ về cha từ dáng hình trong quá khứ... Người thiếu nữ dìu tay em lớn lên đã dần đi hết quãng tuổi xuân xinh đẹp, những lắng lo đã trôi đầy trên dòng sông nơi đáy mắt. Mới chỉ có hai năm ngắn ngủi... vậy thì cha bao lâu nữa sẽ già?

Chần chừ... nhưng nghĩ em đã chịu biết bao buồn tủi. Xót lòng... trách sao được vì đã lỡ thương em...

Nếu chỉ một chút thôi chắc sẽ không sao cả. Nếu chỉ một chút thôi... cha đừng lo, mọi thứ sẽ ổn mà.

Cha vẫn ngồi trước cửa nhà, sắc mặt ông u ám như bầu trời một ngày đầu đông. Em tưởng em đã quay về nơi quá khứ, những ngày ở nhà cha quên tất cả niềm vui...

Nhớ cha, vừa đến trước cổng nhà, em đã lao vội vào muốn ôm lấy cha mà khóc. Chỉ tiếc cho em... em không thể khóc vì nỗi nhớ nhà...

"Cha—"

"Ai đưa nó về đây... Ai dám đưa nó về đây!?"

Cô giật mình vì tiếng cha thét lớn, em ngây người vì cha đột ngột đẩy thẳng em ra.

"Ta nói nó phải ở trong đền là ở trong đền, ai cho nó được bước ra cánh cổng! Về đây làm gì, còn về làng làm cái quái gì, lưu luyến cái gì, nhớ nhung cái gì, đi ngay, đi ngay lập tức!"

"Cha..."

"Đi khỏi cái nhà này!"

Em thấy mắt cha đỏ hoe, quầng thâm đậm khiến ông càng thêm hốc hác. Em không biết được, em không thấy ánh sáng rọi vào mắt cha... Em run rẩy trước người đàn ông hung dữ đang nạt nộ, em không tin rằng đây là người em vẫn rất thương yêu... Chữ "cha" bật lên mà lòng em đau nhói, người đó đẩy em ra trước khi tay em kịp chạm, người đó đuổi em đi khỏi chính ngôi nhà...

Ngần ấy nỗi buồn vỡ òa ra thành tiếng khóc, em cố gắng chẳng nhẽ chưa đủ nhiều, em chịu đựng rồi sẽ đến bao nhiêu?

Chúng ta rồi sẽ bị phản bội bởi chính những điều chúng ta tin tưởng...

Nước mắt có vị mặn, nỗi buồn có vị chát và chua. Em đã nhiều lần khóc, chỉ là ít khi lại đau đến thế này...

Trước khi trời đổ ập xuống cơn mưa, em đã nói gì với người đàn ông ấy? Em ghét cha... ghét cha...

Từ sâu thẳm trong đáy lòng.

Em tỉnh dậy khi trời đã tối đen, nước mắt em vẫn chưa khô bên gò má. Em nằm gối trên đùi cô, hình như đây là đêm đầu tiên cô chịu ở lại với em qua ngày mới. Hình như nhiều đêm rồi cô cũng không ngủ được, hình như cô đang cố kìm nén một thứ gì...

Nếu ai đó đưa cho cô ấy một chiếc mặt nạ, liệu cô ấy có thể tùy tiện rơi nước mắt hay không?

"Tại sao em lại phải vào trong đền...? Tại sao chỉ có em phải ở đây..."

Nhưng cô không được khóc, vì cô còn người phải ôm chặt trong tay, vì luôn có người cần cô bảo vệ...

"Thần linh gì chứ...? Nếu thần linh thật sự tồn tại, tại sao bắt đời em phải khổ thế này!???"

Nếu bây giờ cô không ở đây, trái tim em sẽ quặn đau đến chết mất... Khóc. Em làm cô đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần...

Trong làng không ai dám đến thăm em.

Rất nhiều lần, rất nhiều người tìm đến nhà ông. Người trong làng sống với nhau bằng tình bằng nghĩa, mười mấy năm rồi không lí gì lại chẳng thương em...

Tại sao ông lại giấu em mọi chuyện như thế?

Nếu một đứa trẻ biết được cuộc đời nó từng sống bấy lâu nay đều được tạo dựng trên nền móng giả dối đầy đáng sợ, phản ứng của con bé sẽ ra sao? Những lời nói dối là sợi chỉ, còn sự thật là những lưỡi dao. Mỏng manh hay cứng rắn, nỗi đau là thứ không dễ diễn tả bằng lời.

Cách người cha bảo vệ đứa con gái mình, một năm hay mười năm, một ngày hay một đời cũng đều như thế...

"Ta biết chứ, ta biết ta có lỗi với con bé nhiều lắm chứ..."

Chắc chắn em ghét cha rồi, ông phải làm tất cả để con bé ghét ông... Những kỉ niệm và luyến lưu của cô bé tuy nhiều nhưng nặng lòng nhất vẫn là ngôi nhà đã từng nuôi nấng em từ những ngày đầu tiên cất tiếng khóc. Ông luôn căn dặn cô phải đến thăm em, phải quan tâm em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, dù ông biết lời ông nói bao nhiêu cũng bằng thừa. Chỉ còn ông... nhưng con bé ghét ông rồi. Em không muốn gặp cha nên em sẽ không quay về làng. Chỉ cần em không quay về làng nữa, ít nhất em có thể sẽ... an toàn...

Dù chỉ là một lúc nào đó mà thôi...

"Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị họ theo dõi, chẳng mấy nữa họ cũng sẽ biết đến ngôi đền của chúng ta..."

Nhưng nếu không có sự công nhận của thần linh, làm sao có thể bước qua cổng torii của đền!?

"Thần linh ư...?"

Người ta dường như hiểu sai ý nghĩa của ngôi đền được tổ tiên ta xây dựng... Thật ra chẳng có thần linh nào cả, đó đơn giản là đức tin vô tưởng vì con người ta muốn có một nơi để gửi gắm những lời nguyện cầu. Cánh cổng torii, muốn đi qua cũng không quá khó. Chỉ cần nhận được cái gật đầu của một người trong làng, bất cứ ai cũng có thể...

"Nếu thần linh thật sự tồn tại, xin ngài hãy bảo vệ con gái tôi..."

Con gái ông là người theo chủ nghĩa vô thần, cô không bao giờ lui đến bàn thờ thần trong gian nhà lớn và chẳng bao giờ muốn đi đến đền. Đó cũng là lí do cô nhất quyết không chịu kết hôn vì truyền thống hôn lễ của làng bắt buộc cả hai phải cúi đầu ba lần trước tượng thờ Nữ thần mèo đen trong ngày cưới.

Vậy mà hôm đó em xuất hiện, cô gọi em là "con gái của Nữ thần sông", cô kết hôn với em bất chấp tất cả. Em bẻ gãy mọi ranh giới vốn có, em là "thần linh" của con gái trưởng làng. Vì em, cô không ngại leo hết cả nghìn bậc thang đến trăm ngàn lần. Vì em, cô chắp tay cầu nguyện với Nữ thần mèo đen từ ngày này qua ngày khác...

Không có gì lạ nếu ông cũng đành tâm quỳ gối trước thần...

Dưới ngôi đền lợp mái ngói đỏ, em dần chấp nhận mình là vu nữ dưới trướng thần linh. Mỗi khi cô đến đều thấy em chú tâm quỳ trước điện thờ chắp tay cầu nguyện. Em đã thuộc lòng tất cả từ câu hát đến bài cầu nguyện được ghi trong những cuốn sách cũ dày cộp được ai đó cất kỹ dưới bức tượng thần. Em mặc bộ đồ vu nữ màu trắng và đỏ, em lắc chiếc chuông khi thể hiện một điệu múa cô chưa từng thấy bao giờ. Nắng, mưa, gió bão và tuyết vùi, dưới gốc cây anh đào dù xanh lá hay trụi lơ, nàng vu nữ với đôi chân trần vẫn luôn nhảy múa, nhảy múa... Nhảy múa đến chết đi.

Em gắn chặt với ngôi đền, em dần quên và quên bức hoạ bên ngoài thế giới... Phía sau cánh cổng là thứ gì đó xa xỉ, là thứ chỉ nhìn mà không được chạm đến tay.

Ở nơi này em không cô đơn, nhưng khi em nhận ra sự cô đơn còn đáng quý hơn khi xung quanh mình ẩn hiện những ánh mắt dõi theo từ những người không tên không tuổi.

Con cừu non biết quanh trang trại có sói rình mồi nhưng cám dỗ từ phía bên ngoài chưa bao giờ là hết hấp dẫn.

Khi em quên dần sắc màu thế gian, em muốn tô lại vì sợ trắng và đen sẽ nhuộm lên tất cả.

"Chị sẽ không tới gặp em thường xuyên được, thời tiết thay đổi, cha lại ngã bệnh rồi..."

"Em không muốn nghe."

Chỉ còn cô như sợi dây cố buộc chặt lại để em biết rằng em vẫn còn liên can đến thế giới.

"Em muốn về thăm cha một chút không..."

"Em đã nói em không muốn nghe!"

Vết thương ấy luôn đau nhói hằng đêm, con tim ấy làm sao lành lại nếu chỉ nhờ thời gian làm liều thuốc?

Cô yêu thương người đã sinh ra cô, điều đó không có gì là sai cả. Nhưng tại sao cô không chịu nhìn em một chút, tại sao cô không thể san sẻ cho em một phần nào đó trong ngần ấy quan tâm? Em quen cô đơn rồi, em chẳng khóc nữa đâu. Em cứ âm trầm chìm dần vào bóng đêm, không ai kéo em lại, không ai muốn dấn thân vào cái vùng biển sâu không thấy đáy. Một mình em ở cái nơi lạnh lẽo với Thần. Người dưới đất, kẻ trên trời, nhìn nhau còn khó huống gì chạm được đến nhau? Ốm đau bệnh tật, em đứng không nổi, mắt mở không ra. Nhưng biết nến trên điện thờ bị thổi tắt, em gắng bò dậy quẹt diêm, tay em bị bỏng, bấc đèn đổ xuống suýt chút nữa cháy cả đền. Không có cô... không một lần nào có cô bên cạnh... Em không bận tâm thế giới có ruồng bỏ, em chỉ sợ nếu ai đó mãi mãi bỏ rơi mình...

"Đó là cha của chúng ta đấy..."

Cô không bao giờ lớn tiếng với em, chữ thương trong lòng chưa bao giờ thay đổi. Giá mà em nhanh chóng lớn lên để hiểu... nhưng mọi thứ đột ngột quá, em chẳng muốn đi, em cứ thế thu mình...

"Vậy đối với chị em là cái gì!"

Em đang quỳ gối trước tượng thần, cô chợt giật mình vì nghĩ mình vừa gặp ảo giác. Bóng tối, tồi tàn và kinh sợ, đến khi cô nhận ra, em đã rơi xuống vực sâu không thể quay đầu...

Sách cổ, tài liệu, rối gỗ và búp bê, chiếu cói, thảm đỏ, trầm hương và bấc nến, em luôn ngồi trong gian phòng bừa bộn như thế, em đã thôi mong chờ về một thứ kì tích nào đó sẽ xảy ra...

"Em muốn ra ngoài..."

Em sắp chết ngạt mất...

"Đưa em đi... một chút thôi cũng được..."

Nếu không em thật sự sẽ quên mất nơi em đang sống còn có ánh Mặt Trời...

Cô vẫn là mủi lòng trước em, ai bảo bấy nhiêu đều dành thương dành yêu em hết... Quanh quẩn đâu đó quanh núi quanh rừng, một chút niềm vui đổi bằng phần đời về sau chịu nhiều đau đớn.

Đêm đến cô về nhà, không nói cũng biết cô phải lo nhiều đến cha. Ngôi nhà chỉ còn mình cô chống đỡ, cha ốm bệnh đau yếu tuổi già, em càng lớn càng không hiểu con sóng ngoài xa.

Ác mộng đêm đó... ác mộng của kẻ không có nhà...

"Đừng... Con xin lỗi... con xin lỗi...!"

"Con xin lỗi! Con sẽ không bao giờ dám làm trái lời cha nữa... nên... con xin cha... Đừng qua đây... xin cha đừng qua đây!!!"

Thần linh không cứu rỗi chúng ta, thần linh chỉ muốn nhìn mọi thứ dần trở nên tệ hại.

Nàng vu nữ của đền mới đâu đó trong cái tuổi 13 đã bị cuộc đời từ chối khi em muốn được đứng trên đôi chân chính mình. Em sẽ không còn được nhảy múa, em cũng không thể nào bước đi...

Hỡi thần linh ơi, ngài liệu có xót thương chút gì khi nàng dâu của ngài đang co mình khóc nấc lên trong bộ đồ trắng thêu những bông hoa bằng chính giọt máu của nàng...?

3 tháng sau đó cô mới đến gặp em, dưới làng kia đã xảy ra nhiều chuyện lắm... Cô không hay biết rằng 3 tháng của cô đổi lại bằng việc em mất đi đôi chân mãi mãi...

"Là cha..."

Em vẫn cố chấp bám vào điện thờ nhưng đứng lên là điều không thể nữa. Gân chân em bị cắt đứt ngay trong cái đêm cô dẫn em dạo vài vòng quanh đỉnh núi, em nói rằng cha đã đến đây, em nói rằng ông trừng phạt em vì em dám rời khỏi chốn linh thiêng thờ phụng ngài ấy...

Thế gian này xấu xí lắm, bước ra khỏi đây, thế gian sẽ vấy bẩn em để ngài không còn muốn bảo vệ em nữa...

Cô vội nhìn thẳng em, đôi mắt em luôn luôn chân thật. Nhưng ngày hôm đó cô luôn túc trực bên cạnh cha, đến mấy đêm liền cô không dám chợp mắt, 3 tháng qua cha nằm bệnh liệt giường, ông ngồi dậy được chút cô mới dám chạy vội đến thăm em... Chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm ấy?

"Cha phát hiện ra rồi... cha thấy em dám bước ra khỏi cổng..."

Em đã khóc cạn cả nước mắt, em sụp đổ cũng đã từ lâu. Em không biết gì cả nên hơn bất kì ai, em luôn khát khao được giải thoát khỏi xích xiềng ngôi đền lớn... Em chẳng có lí gì tự hủy hoại bản thân, sao em phải tìm đau khi đời em đã đủ khổ...

Nước mắt không gột rửa nổi bóng tối cứ bủa vây, trong cái thế giới ngày càng mục rữa ấy, có lẽ chỉ còn mình cô trong mắt em nguyên vẹn dáng hình... Sóng vùi bờ cát, gió mài đá mòn, dìm chết cuộc đời em khi em chưa kịp lớn...

Bám víu lấy cô... nhưng rồi tất cả từng ở trong tay em sẽ biến tan tựa như giấc mộng... Vì em đã nắm chặt lấy tay cô, vì cách em nhìn cô là đôi mắt em nhìn cả thế giới...

"Không...! Không được...!"

Đôi chân đã không thể đi lại được, nếu không nhờ được ai đó giúp đỡ, em chỉ có thể quỳ trên tấm thảm cũ trước điện thờ thần linh. Nhưng bất chấp tất cả đêm hôm đó em lại bật dậy và chạy vội đi, em ngã mạnh ra đất, em cố bò đi bằng đôi tay xước đỏ. Trăng cao rọi xuống cổng đền, em nhận ra những người đang ở đó, những người từng đến làng được dẫn đến gặp cha... Những người tưởng như hiền lành đó giờ đứng trước mặt em, bắt ép một người thiếu nữ đã không còn khả năng phản kháng, cậy kiếm sắc kề sát cổ cô để buộc em nghe lời.

4 năm mắt cáo đứng nhìn, không bắt được con chim chích trên cao thì vồ tạm dưới sông một con cá chép. Không với được trời cao, ta bắt về người nó thương trong mắt...

"Xin các người... coi như ta cầu xin các người..."

Tại sao phải đối xử với em như vậy? Tin tưởng và phản bội, em thật quá ngây thơ...

"Công chúa thứ lỗi, tình cảnh bắt buộc, chúng quần thần bắt buộc phải làm đến thế này để người chịu nghe chúng tôi."

Em không quan tâm, em không cần biết gì cả! Nhưng em phải hiểu nếu em không làm theo lời họ, em sẽ vĩnh viễn từ biệt người em hết mực yêu thương.

"Cúi xin Công chúa, hãy cho phép chúng tôi được tiến vào trong ngôi đền."

"...Thả cô ấy ra..."

Đôi câu gọi em Công chúa, trong lòng em lờ mờ sống dậy một thứ gì đó xa xôi...

"Chỉ cần người đồng ý với chúng tôi, chúng tôi hứa không làm hại đến cô ấy."

Nhưng cho dù là vậy, em vẫn dám gật đầu. Nhưng cho dù là vậy, em vẫn phải làm dù cái giá đánh đổi đắt đến bao nhiêu.

Trên đời này vay sao trả đó, đổi một mạng về phải có người thế thân. Như cái năm người đàn bà đó đứt ruột buông tay, bao nhiêu cho đủ...

"Xin các ngươi... muốn gì cũng được... đừng làm tổn thương người đó..."

"Mở cổng đền."

Trước khi ra khỏi đền, cô bỗng thấy mọi thứ tối đen. Mở mắt choàng tỉnh, cô thấy mình đã quay về trong căn nhà cũ. Cha khóc không thành tiếng trong góc nhà, bên ngoài không còn thấy vài ánh lửa xanh.

Dưới cổ cô rất đau, máu từ khi nào đã ướt một mảng áo.

Những kẻ nhỏ bé chúng ta chống sao lại mệnh trời do những kẻ đè đầu cưỡi cổ ta từ khi vẫn còn trong trứng nước?

"Cha ơi... cha?"

Sống như con chim trong lồng, chết như con cá dưới sông.

Chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, để chữa lành hay vỡ nát, dường như cũng không mấy khác gì...

Thời gian giãn cách giữa những lần cô đến thăm em tăng dần từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí nửa năm cô cũng không đến gặp em một lần. Một ngày, nửa ngày hay vài canh giờ, có những khi cô chỉ vội vàng nhìn mặt em mà không nói câu nào. Thật tồi tệ, thật cô đơn... nhưng không phải chỉ có mình cô đến thăm em ở nơi với tay lên là chạm đến bầu trời.

Cô biết cô có lỗi với em nhưng cô vẫn nghĩ ngôi đền ấy sẽ giữ cho em an toàn... Tình yêu là thứ không thể đặt lên bàn cân đong đếm và cô là kẻ cực kỳ dở tệ trong khoản phân chia...

"Đừng đến tìm em nữa."

15 tuổi, đóa hoa chưa nở đã biết sắp tàn khi thấy nắng mai.

"Em... ghét tôi rồi?"

Có lẽ đúng vậy nhỉ, cái tình vun đắp bao nhiêu mới đong đầy như biển nước nhưng vơi cạn thì chớp mắt đã xong...

Em nói chuyện mà không nhìn vào mắt cô lấy một lần.

"Chị không kết hôn sao?"

Em thản nhiên như thể em với cô là người xa lạ, còn cô thì không. Cô nắm lấy vai em rồi bắt em nhìn thẳng mặt mình. Em chẳng lớn lên, em không muốn lớn lên. Giả dối hay chân thật, cô chợt nhận ra cô không còn nhìn ra em đang nghĩ gì từ trong đôi mắt...

"Em... đang nói cái gì vậy?"

Ngày đó rồi sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô biết...

"Mỗi sáng dậy chị có soi gương không, chị đã già lắm rồi, đừng có chỉ biết quẩn quanh mãi trong làng rồi lại lên đây bám lấy em nữa."

Em như đang cố xua đuổi cô đi, con chim nhỏ đang cố đuổi cô tránh xa cái lồng sắt sẽ giam giữ mất nửa đời...

"Sao tôi phải làm vậy...?"

"Con người không phải ai cũng như vậy sao? Sinh ra, lớn lên, tìm kiếm tình yêu với một người nào đó rồi kết hôn, sinh con đẻ cái và sống hạnh phúc hết phần đời còn lại. Chị định sống như vậy đến bao lâu, bây giờ chị còn có thể đi lại nhưng sau này già yếu, những lúc ốm đau làm sao tự chăm sóc được cho mình?"

"Em nói đúng..."

Chắc là "cha" đã dạy cho em nói những lời ấy. "Cha" à? Không phải ông ấy, vậy "cha" trong mắt em là người như thế nào?

"Chị nhanh kết hôn đi, đừng để cha phải lo lắng."

"Tôi kết hôn với em rồi, đời này chỉ nên lấy một người thôi."

Cô dịu dàng ôm lấy em... Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cho dù trước đây em vẫn luôn...

"Bỏ em ra."

Em đẩy cô ra bằng cả hai tay, em đưa lên trước mặt cô sợi dây đỏ đã đứt đôi từ khi nào không biết. Cho dù tên em có được ghi trên tờ giấy bằng mực đỏ, muốn xóa đi cũng không phải khó khăn gì...

Em vẫn là em, nhưng nỗi buồn và bóng đêm đã bào mòn em hệt như cha những ngày đó.

Em không muốn nghe những chuyện về cha, em không còn đếm đã bao nhiêu ngày em chưa về lại ngôi làng em từng sống. Trong ký ức đã bớt dần bóng hình về cha, nhưng liệu trong lòng em thực đã quên ông ấy?

Một đêm nào đó của cái tuổi 15, một đêm nào đó em không ngủ được, em lại bò đến điện thờ thần, em không cầu nguyện cũng không muốn nói với ngài điều chi. Em cứ quay mặt nhìn qua cánh cổng, nhìn mãi về phía ngôi làng đơn sơ lúc ẩn lúc hiện dưới chân núi lắm sương mờ. Cờ trắng, màu của chết chóc và tang thương... Có chắc em đã nhìn lầm, có chắc rằng đó chỉ là màu sương... Có điều gì đó đã xảy ra, trái tim em chợt đau và bỗng dưng mắt em đổ hai hàng lệ.

Dần dà chúng ta sẽ trở thành những kẻ không còn gì để mất.

Khi biết mình là một người gánh trên vai tương lai cả đất nước, điều em tiếc nuối thật ra...

Không còn gì cả.

Lần kế tiếp cô tới thăm em, cô đeo trên tóc dải khăn tang màu trắng cũ kỹ cất trong nhà. Mắt em có vệt đỏ, hình như em đã khóc lúc cô chẳng ở đây. Màu đỏ trên cổ tay em hằn sâu theo miệng vết cắt, hỏi ra mới hay gân tay em cũng đứt rồi...

Em giấu giếm về một người "cha", cô cũng đành ậm ừ cho qua chuyện. Càng muốn gần em lại càng tránh né, em làm mọi cách để đuổi cô đi. Em không còn dựa dẫm vào cô như ngày thơ bé nhưng không có nghĩa rằng giờ em đã trưởng thành.

Đầu xuân năm tới là tuổi 16 của em, họ nói tất cả về em, họ cần em đúng vào cái ngày em lên 16...

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi...

"Chị tin thần linh có tồn tại không?"

Một người theo chủ nghĩa vô thần như cô ấy...

"Nếu em muốn tôi tin, tôi nhất định sẽ tin."

Cô thắc mắc vì sao "cha" lại nỡ lấy đi đôi tay em như thế?

"Vì cha đã thấy em chạm vào chị."

Với thần linh, vạn vật trên thế gian này đều xấu xí. Ngài sẽ khắt khe hơn khi gần đến lúc ngài được đón nàng dâu về nơi cao cả. Phải tập quen dần với ánh mắt ngài nhìn tất thảy chúng sinh, phải dần quên đi thân xác phàm trần...

Ai đã dạy em những điều điên rồ như thế?

Em không khóc vì khổ, em không còn khóc vì đau. Em cam chịu, câm nín và cam chịu. Em quay lưng khi cô đứng dậy và rời đi như lời em nói. Cảm giác lạnh lẽo lại đè nặng xuống không gian, một thứ gì đó như vũng lầy muốn níu chân cô lại. Nỗi buồn sâu hơn bóng đêm mỗi ngày một lớn, em phải làm sao, cô phải làm sao...

Cô chần chừ không muốn bước đi, mãi cô chẳng qua nổi cánh cổng đền sơn màu đỏ cũ. Cô không biết... đôi chân cô muốn dừng lại. Một tiếng vỡ bình sứ, tiếng một thứ gì đó đập xuống thảm hoa. Cô vội quay đầu lại phía ngôi đền, mấy người đàn ông cô đã quen mặt đang đè chặt nàng vu nữ xuống nền, giữ lấy tay chân ngăn em giãy giụa trong đớn đau vô vọng... Một tên đứng phía trên đầu tay cầm chắc một con dao sắc, hắn đang đợi chỉ để nhắm thẳng vào đôi mắt em. Cô thấy em nhìn cô... cô thấy em đang nức nở khóc... Lần cuối cùng vẫn hệt như lần đầu em mở mắt, mảnh sáng hy vọng nhỏ nhoi em cố gắng bám víu để thoát ra khỏi chốn Địa ngục trần gian là cái tên cô gái ấy...

"Cứu... em với..."

Em không đủ sức để bật lên bất cứ âm thanh nào nữa, em chỉ thầm mong người đã dành gần một phần ba cuộc đời bên em sẽ hiểu vài câu từ em giấu trong lần mấp máy đôi môi. Nhưng may mắn chỉ đến một lần thôi, em đã dùng nó để gặp cô mất rồi.

"HOA———!!!!!!!!!!!!"

Trước khi cô kịp chạy đến với em, bàn tay vô hình đã đẩy ngã cô trên những bậc thang cô đã đi cả ngàn lần để gặp em sáng tối.

Cô có lỗi với em. Em vẫn muốn chạy trốn khỏi đây, cô nhận ra khi đôi chân em đã mất. Cô có lỗi với em... Em luôn nắm tay xin cô ở lại, không nói thành lời nhưng người ta vẫn tước đoạt hai cánh tay em. Tàn nhẫn biết bao nhiêu, đứa trẻ kia còn chưa kịp lớn... Em luôn muốn thét thật lớn, em luôn muốn hét thật to... nhưng em rất sợ âm thanh động rừng lớn. Em mong rất nhiều nhưng cuộc đời nào có thương em. Em tuy là người cô không thể mất nhưng em ơi... chúng ta đây đều chung dòng máu phàm trần...

"Hoa..."

Cho đến khi chúng ta biết được tất cả, tất cả cũng đã xảy ra. Cho đến khi sự thật phơi bày, cố gắng bấy lâu đều đã không còn kịp nữa.

Xước xát và tàn tạ, khi còn giữ cho mình chút hơi tỉnh táo, cô khóc bằng máu mặn và lệ cay. Trước khi trách ai, trách bản thân mình. Cô đâu hề vô dụng và vô tâm, cô hay tất cả đều chịu nhốt mình trong từng phần ranh giới. Thương em yêu em nhiều hơn trời đất, vì em đánh đổi muôn vạn đức tin... Thần linh ơi, những kẻ trên cao cô vì em mà chắp tay cầu nguyện... Thần linh thì sao, cả đời cô nguyền rủa hết các người...

Bắt em về nơi em "thuộc về", chân núi cũng có người chờ "đón" cô đi.

"Cô nên về làng thôi, ngay từ đầu đã nói cô đừng nên quá quan tâm đến chuyện của Công chúa."

Ông trời vẫn thương mà cho cô được sống...

"Suy cho cùng mà nói, tất cả chúng ta đều có lợi trong chuyện này."

Ngày 9 tháng 2 năm 710, ngày Công chúa chào đời cũng là ngày Công chúa bị bỏ rơi.

Chỉ còn chưa đầy một con trăng mới, 16 năm tròn...

Họ không có gì phải nơm nớp lo che giấu, họ phô trương tất thảy mọi quyền uy. Họ công khai nhốt em trong ngôi đền, họ giữ cổng ngày đêm không rời mắt. Người trong làng không được phép bén mảng tới đây, kể cả có tới cũng không qua được cánh cổng. Họ cùng chính điều lệ tổ tiên dựng làng đặt ra để đối xử với con cháu họ. Bồ câu đưa thư đã về đến kinh thành từ khi xác định Công chúa ở Gokayama năm em mới chừng 12, 13 tuổi. Lão thầy pháp đã được xe ngựa hộ tống đến đây chờ đúng ngày lành tháng tốt, lời tiên tri nói với lão rằng thần linh sẽ đón em về dù ở bất cứ đâu. Dân chúng trong kinh thành đều chung nhau một vẻ không thương không tiếc, so giữa cuộc sống vui vẻ ấm no và một mạng người nhỏ chỉ như con kiến, người ta tự hỏi chẳng phải hi sinh vì muôn dân là trách nhiệm dòng máu hoàng tộc kế thừa? Con người... thì ra sống như vậy với nhau.

Người ta giữ em trong đền, đứng mà nhìn, nửa bước cũng không cho cô được vào đến bên trong.

Người ta nhẫn tâm với em, sáng bắt em quỳ hướng ra phía cổng, tối phải quay đầu cúi lạy thần linh.

Người ta sống bạc với em, một nhát dao hủy của em đôi mắt. Người ta tệ với em, mỗi ngày đến đều trông em như đang rỏ hai hàng lệ. Sáng sớm tối muộn cô vẫn đứng bên ngoài, cô đã kế nhiệm chức trưởng làng thay cha, trách nhiệm hay bất cứ gì... vứt bỏ hết đi.

Họ cướp khỏi tay cô mọi điều cô trân trọng. Cha cô tuổi đã về già, bệnh tật ốm đau lại bị họ đem chuyện của em ra làm cớ uy hiếp, ông chịu không nổi đã lên cơn đau tim rồi vội vã qua đời. Họ gây đủ phiền phức cho làng, họ dìm em âm thầm trong đau đớn. Cô đứng trước dòng sông và nhìn nó dâng cao mùa nước lũ, cô không thể làm gì cả, bởi vì đây là do lẽ ông trời...

Cũng giống như em.

"Đưa cô ấy đến gặp ta."

"Một mình cô ấy, ngoài ra không cần ai cả."

Sau những gì họ đối xử với cô ấy, đừng nghĩ rằng em không thấy là em không hay. Em nhất quyết không nói gì với họ kể từ ngày hôm ấy, cho đến khi em biết em chỉ còn duy nhất một ngày...

Em biết tất cả, em không phải đứa trẻ con. Cuộc đời này của em, vốn dĩ là "sinh ra để chết".

"Nếu muốn cãi lời ta, các ngươi đừng mong ngày mai có người để dâng lên thần thánh."

"Con người có rất nhiều cách để chết, các ngươi biết không?"

Khi dồn người ta vào bước đường cùng, khi con người ta đã không còn gì để mất... người ta dần quên sợ hãi đó là gì.

Em bắt họ tránh xa khỏi ngôi đền, đâu đó trong khoảng sân em không cần biết, em chỉ muốn khi trò chuyện với cô không được ai chen ngang làm loạn.

Em đã từ bỏ ý định trốn chạy từ lâu nhưng đến khi em nhận ra họ là những kẻ không bao giờ giữ lời hứa... Em mất cha, mất nơi thân thương em gọi bằng nhà. Những gì còn lại... không còn cơ hội được nắm lấy trong tay.

Lần đầu tiên họ giữ lời với em là lần cuối cùng em tự do dưới cái danh con người trên nhân thế.

"Cuối cùng cũng gặp được em..."

Cuối cùng.

Em biết đêm dài nhưng đời em không được như thế. Em luôn mơ về người, nếu thật sự tồn tại một "kiếp sau"...

Đã bao nhiêu lâu mới được ôm lại cô ấy? Không đúng, phải là cô ấy ôm em... Vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như những ngày xưa, vẫn vòng tay đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ là buông lơi dần khi em lớn, không hiểu được cuộc đời dậy sóng cuốn em vội đi xa...

Chúng ta đều có quá nhiều điều muốn nói với nhau nên bỗng chốc thành ra không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Một kẻ mù và một kẻ khổ, va vấp duyên trần nên lầm lỡ thương nhau.

"Tại sao em phải đi..."

Giá như cô nhận ra sớm hơn, cô và em sẽ cùng nhau chạy trốn.

"Tại sao em lại chấp nhận..."

Chỉ là cô quên rằng cô đã nói, "người của trời" cuối cùng không thể ở lại dưới trần gian.

"Chị còn nhớ em không?"

Chưa bao giờ thôi nhớ.

"Cho dù bây giờ em xấu xí đến thế này?"

Điều đó có quan trọng sao?

"Sau ngần ấy những chuyện em đã làm, chị có còn thương em chứ?"

Đổi lại khi em là người trao cái ôm, cô không bao giờ chối từ em một lần nào cả. Vì thương em... là thương cho trọn cái kiếp người.

"Ngày mai em không ở đây nữa, chị sống thật tốt vào nghe... Còn đêm nay, em muốn hỏi chị một điều duy nhất..."

"Chị... muốn nẫng tay trên của thần không?"

Chúng ta quay về đối diện với nhau như ngày ấy, cùng quỳ phía trước bức tượng thần yên ắng trang nghiêm. Nếu đã không được cuộc đời này công nhận, tự chúng ta sẽ minh chứng với thánh thần.

Cuối cùng vẫn là em đổi thay cuộc đời cô gái ấy.

"Chúng ta sống để yêu, chết cũng vì yêu. Thật điên rồ nhưng em không hối hận..."

Em cúi đầu theo tiếng nói của cô, khi xưa bé thơ ngây dại, em khóc trong nôi còn cô đã lớn rồi. Cô và em cách nhau một đoạn đường không sao rút ngắn, cố chấp đến bên nhau, 16 năm chúng ta yêu còn chưa đủ...

Cúi lạy tổ tiên, cúi xin thần thánh, cúi đầu với nhau mong cho hạnh phúc đến mãi sau này. Thật ra đêm nay em đã qua 16, thật sự đêm này đẹp nhất sắc tròn trăng... Em mặc lên mình bộ đồ vu nữ trắng, em xin từ ngài sợi dây đỏ duyên tơ. Em cười với cô, đôi mắt em không màu cũng không sắc. Nơi đây chỉ duy hai đời vu nữ, nơi đây lập thành để tôn thờ thần linh. Em là người của ngài, là thiếu nữ sinh ra được chọn về nơi xa mãi. Em là người của ngài, em lại quỳ trước ngài trao tất cả tấm lòng ấy cho ai...

Cho người em thương, một người thường... đoản mệnh.

"Cảm tạ ngài đã đem em qua dương thế, cảm tạ ngài để tôi gặp được em."

Sợi dây đỏ nối trên cổ tay hai người con gái, nguyện thề không buông bỏ dẫu có cách xa... Ngón út em nhỏ lắm, nói đâu xa đã mất em quá một lần.

"Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù dương gian lớn rộng nhường nào, đất rộng trời cao, em đi đến đâu tôi theo em đến đó..."

Minh chứng với loài người, minh chứng với thần linh, rằng cô thương em một lòng không giả dối.

"Chỉ cần em muốn, tôi dám đứng lên tranh đoạt với thánh thần."

Trước khi trở thành nàng dâu của thần thánh, em đã phải lòng thiếu nữ dưới trần gian. Thế gian này sinh ra không ai phải cô đơn cả, đã có một người của thần thánh sẽ có một người dám chống lại cả trời cao.

Duyên tơ. Ván cược này thần linh thua cô không thể bàn cãi.

Nên nếu có thể...

Khi em quay về, xin hãy đối xử thật tốt với em...

Bên bờ biển lớn, người ta chuẩn bị cho buổi lễ tế thần. Em được đặt ngồi trên một mỏm đá lớn, xung quanh em cắm đầy những lá cờ và dải lụa đủ những sắc đỏ xanh. Tay thầy pháp cầm cây trượng gắn đầy những quả chuông nhảy múa với những lời lẽ kì lạ, những kẻ xung quanh không quỳ gối cúi lạy là những người của làng cô.

Cô nhớ em nói em rất thích biển... nhưng đến hôm nay em chẳng thể ngắm nhìn. Cô nhớ chúng ta còn nhiều điều nuối tiếc, sau cùng lại phải đứng mang nặng lòng tiễn đưa...

Cô muốn chạy đến ôm em, cô muốn nắm tay an ủi em đừng sợ... Cô muốn đưa em về nhà, về lại tháng ngày yên bình đã quá xa...

Con đành xin lỗi cha, để cha trên trời cao thất vọng. Con có lỗi với người, duy nhất một lần yêu lại để em vỡ tan như giọt nước...

"Đừng khóc... đừng khóc nữa, vị thần xinh đẹp của em..."

Cô vẫn luôn cúi gằm mặt, bỗng nhiên khi đó vội vã ngẩng đầu lên. Cô thấy em đứng thẳng người trên mỏm đá, em tự tháo mảnh vải bịt mắt, con chim chích ven sông lại nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngày ấy, vui vẻ vừa hát vừa vẫy cánh bay đi...

"Cảm ơn chị, em vẫn luôn hạnh phúc..."

Một ngọn sóng trắng xóa tiến gần bờ rồi bất ngờ dâng cao, nó đổ ập xuống làm đảo điên bãi cát đỏ, nó đến và đi vội vàng như cơn gió... Khi biển đã về yên, trên mỏm đá kia không còn thấy em nữa, tất cả đều nguyên vẹn... chỉ có em dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Gió thổi qua, gió mang mùi mặn của muối biển. Có lẽ vì gió mà mắt cô đỏ hoe, có lẽ đến giờ cô không sao gắng gượng mà đứng lên được nữa...

Có lẽ cuối cùng, thần linh thật sự cũng đã đến đón em đi...

Có đôi lúc trên thế gian này, cái chết cũng được cho là một dạng giải thoát.

"Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau..."

Và liệu có phải bất cứ ai từng sống đều một lần mơ mai sau sẽ đến miền đất ở phía sau bầu trời...?

"Dù dương gian lớn rộng nhường nào, đất rộng trời cao..."

"...dù có 18 tầng quỷ sai, em đi đến đâu... tôi theo em tới đó..."

Dứt lời, người thiếu nữ nhẹ nhàng gieo mình xuống dòng sông.

Có câu chuyện kể về một nàng Công chúa... khi nàng sinh ra cô gái của thánh thần...

-END-

Ha Noi, 11:37Pm, 24/2/2024

@Shiokaze Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro