chap 8 : Tôi vẫn là tôi,là Tokinada thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạ thật,theo báo cáo thì nơi này là một thành phố bị Honkai xâm chiếm mà (???)

Ngồi trên phi thuyền của mình,tôi tự đặt câu hỏi về nhiệm vụ cũng như địa điểm lần này mình tới.Theo báo cáo của Valkyrie cấp A là Murata Himeko thì cách đây 1 tháng đây là một thành phố bị Honkai xâm chiếm,sao giờ nó lại thành một khu rừng khổng lồ như này rồi

-Durandal-sama,theo báo cáo của đội trinh sát thì nồng độ năng lượng Honkai của nơi này vẫn khá cao ạ,có lẽ nhiệm vụ này chúng ta nên cẩn thận.Tuy chưa phát hiện được có dấu hiệu của thú Honkai nhưng tôi nghĩ vẫn nên cẩn thận (???)

-Tôi biết rồi Rita,tôi sẽ cẩn thận (Durandal)

Nhưng mối lo của Rita thành sự thật ngay lập tức khi mà trong khoảng khắc,một thứ gì đó đã lao tới khiến cho phi thuyền của chúng tôi gặp vấn đề

-Durandal-sama,cẩn thận.Chúng ta bị tấn công (Rita)

-Tôi biết,rời phi thuyền ngay (Durandal)

Rời phi thuyền ngay sau đó,trong khi bay bằng bộ battel suit để quan sát tình hình thì dường như kể tấn công đã xuất hiện rồi.Một con thú Honkai khổng lồ kì lạ với hình dạng của một con cáo sao ? Không,nó giống cáo thật nhưng có tới 9 cái đuôi chưa kể chân nó còn đang phát ra ngọn lửa màu cam tỏa ra nhiệt rất nóng nữa

-Gruuu (???)

-Nó là gì vậy ? (Durandal)

-Báo cáo đội trưởng,chúng tôi phát hiện ra nó khi đang trinh sát xung quanh.Dù tỏ ra rất hung dữ nhưng nó chỉ hạ gục các thành viên chứ không giết (Valkyrie A)

Kì lạ,thú Honkai bình thường làm gì có trí khôn đâu.Vả lại còn mang hình dạng cáo kiểu này nữa,hay đây lại là thí nghiệm nào đó của đám World Serpent nhỉ.Nhưng dù thế nào hiện tại nó đang là địch,mà là địch thì phải chuẩn bị để chiến thôi

Cầm chắc cây thương của mình,tôi cùng Rita lao tới với đòn phối hợp mọi khi của cả hai.Nhưng còn cáo này khá khó chơi,khi nó phát ra một luồng lửa rất mạnh ngăn cản tôi và Rita tiếp cận,có vẻ sức mạnh chính của con cáo này là thao túng lửa nhỉ

Nhưng kể cả vậy thì cũng không ngăn được tôi đâu,lao tới thêm một lần nữa,con cáo đó lại tiếp tục thổi ra một luồng lửa,nhưng lần này chúng tôi đã đoán được và né được ngọn lửa đó.Cả tôi và Rita đều nghĩ đã tiếp cận và tấn công được nó rồi,nhưng không ngờ móng vuốt của nó bất ngờ mọc dài ra và đỡ được cả thương và lưới hái từ tôi cùng Rita

-Durandal-sama,có vẻ như con cáo này rất thông minh.Chúng ta không thể sơ suất được (Rita)

Gật đầu đồng ý với Rita,tôi tiếp tục tính toán cách để tiếp cận và hạ con cáo này,theo tôi quan sát cách nó phòng thủ thì dường như cơ thể của nó rất yếu nên mới cố gắng không để bị tấn công trúng.Vậy nếu như tấn công được vào phần cơ thể của nó thì có lẽ chúng tôi sẽ hạ được nó,nhưng một biến cố bất ngờ xảy đến

-Suỵt (???)

Khi nhìn theo hướng giọng nói,một bóng hình bước từng bước từ trên bầu trời xuống trên những bậc thang kì lạ hình thành từ một ngọn lửa xanh.Khi nhìn rõ hơn,tôi nhìn rõ hơn ngoại hình của bóng người kia.Đó là một người đàn ông với mái tóc xám đôi mắt xanh lam và gương mặt nghiêm nghị,khoác lên mình một bộ suit đen và cầm theo một chiếc ô từ từ bước xuống bên cạnh chỗ của con thú Honkai dạng cáo kia

-Thật là những vị khách thô lỗ,đột nhiên các vị đột nhập vào chỗ của người khác rồi tự tiện tấn công thú cưng của tôi.Schicksal với Otto không dạy các vị phép lịch sự sao ? Trước khi vào nhà người khác thì nên gõ cửa chứ (???)

Ủa,vậy giờ chúng tôi thành phản diện hả ? Thế hóa ra lý do mà con thú Honkai này không làm hại các thành viên của tôi là vì chủ của nó đây hả ? Nói gì thì cũng có vẻ là một người lịch sự,nhưng mà.........sao lại có một người như này xuất hiện ở đây ? Vả lại sao anh ta đứng giữa không trung được hay vậy ?

-Thắc mắc gì thì xuống dưới đi,các cô sẽ không muốn đối đầu với tôi đâu (???)

-Ara,dường như anh rất tự tin vào bản thân nhỉ (Rita)

-Tất nhiên (???)

Sau khi gập chiếc ô lại thì từ đầu chiếc ô,một phát bắn năng lượng Honkai được giải phóng ngay sau đó và nó nhanh chóng bắn nát một phần của khu rừng.Sức mạnh gì thế này ?

-Đó,cô có tự tin là thắng được tôi không cô hầu gái ? Đây chỉ là tôi bắn cho vui thôi (???)

-Có vẻ như anh là một người nguy hiểm nhỉ,vậy sao tôi không biết anh ? (Durandal)

-Cô biết xong để tên Otto tới đây à ? Nếu muốn nói chuyện thì đi theo tôi,cái phi thuyền của cô tôi sửa cho rồi đấy (???)

Hả ? Trước khi tôi kịp lên tiếng thì một luồng lửa màu xanh lam nhạt cháy lên trên tay anh ta,mảnh rừng vừa bị anh ta bắn nạt vậy mà chỉ nhờ một ngọn lửa đã khôi phục lại hoàn hảo.Cái sức mạnh gì thế này ? Không được,phải tìm cách báo cáo với giáo chủ thôi

-Và đừng có tìm cách liên lạc với Otto,tôi chặn hết sóng của khu vực này rồi (???)

Thật luôn đấy à ? Không ổn rồi,có khi nào đây là một Herrscher ??!!!!

-Cô tìm hộ tôi Herrscher nào lịch sự như tôi hộ với (???)

Sao bị đoán hết suy nghĩ vậy ? Anh ta thực sự đọc mình như một cuốn sách sao ?

-Thế cô muốn tôi giở xem chương nào cô có người yêu không ? (???)

Và thế là tôi nhận ra im lặng và không nghĩ gì cả là cách duy nhất để người đàn ông này không nói gì nữa,vì dường như anh ta biết rõ thuật đọc tâm.Phi thuyền của chúng tôi cũng được sửa cùng với ngọn lửa xanh đó,rốt cuộc thì anh ta là thứ gì vậy chứ

Bay theo anh ta khoảng 5 phút thì chúng tôi được đưa tới một dinh thự vô cùng lớn trên ngọn núi gần đó,sao lại có người xây dinh thự ở chỗ mà toàn năng lượng Honkai như vậy chứ.Nhưng tôi biết giờ mà phản bác là sẽ bị chặn họng bởi anh ta,nên tôi đã chọn im lặng mà tiến vào

-Mừng ngài trở về,thưa lão gia (???)

-Ừ,ta về rồi đây Charlot.Có vài vị khách đấy,cô có thể chuẩn bị trà không ? (???)

-Vâng,tất nhiên rồi ạ (Charlot)

Bất ngờ thật đấy,ai ngờ một dinh thự trên núi này lại tiện nghi tới vậy chứ

-Định đứng ngắm tới bao giờ hả ? Muốn tôi tính thêm tiền đỗ phi thuyền không ? (???)

-Anh là chủ mà.....mời anh trước (Durandal)

-Nhớ cởi giày ra đấy,nhà Charlot vừa lau sạch xong.Tôi không muốn có một hạt bụi nào trong nhà,nên thông cảm nhé (???)

-Không sao,là một hầu gái tôi rất hiểu mà (Rita)

Sau đó thì chúng tôi được mời tới một căn phòng khách hết sức sang trọng với đủ thứ đồ mỹ nghệ đắt tiền,tới cả bộ ấm và tách mà cô hầu gái Charlot của anh ta mang ra cũng làm bằng loại sứ rất đẹp và đắt nữa.Có vẻ anh ta không chỉ giàu mà còn mạnh nữa nhỉ,nhưng sao lại chọn sống ẩn dật ở đây nhỉ

-Được rồi,để tôi giới thiệu trước nhé.Tôi là Ethan Aurelious Ivannov,tôi là người Anh gốc Nga.Năm nay 27 tuổi (Ethan)

-Tôi là Bianka Ataegina,biệt danh là Durandal.Tôi là đội trưởng của tiểu đội Lưỡi Đao Bất Tử thuộc Schicksal (Bianka)

-Tôi là Rita Rossweisse,hầu gái của Durandal-sama và là đội phó của Lưỡi Đao Bất Tử (Rita)

Lúc này,tôi chợt để ý có một chú cáo nhỏ đang lười biếng nằm ngủ trên đầu của Ethan-san.Kya,dễ thương quá đi,tôi muốn nựng nó quá đi mất

-Ano,chú bé kia là.....(Bianka)

-Không phải cô mới đấu với nó xong à ? (Ethan)

-Eh ? Đây là.....con thú Honkai dạng cáo to ngang con bò ban nãy á ? (Bianka)

-Ừ,cô đánh nhau với nó xong mà còn chẳng nhận ra nữa à ? Mà cũng đúng,dạng lúc bình thường và lúc chiến đấu của Noah khác nhau lắm (Ethan)

Vậy ra tên nó là Noah,thứ tôi bất ngờ nhất có lẽ là việc chú cáo nhỏ dễ thương này lại là con thú Honkai dạng cáo ban nãy mà tôi và Rita gặp khó khăn một chút khi đối đầu.Nếu mà biết chú nhóc ấy dễ thương như này tôi đã chẳng muốn đánh rồi,nhưng đã lỡ rồi mà

-Thế,các cô có việc gì mà trong khi tôi đi mua đồ lại tới đây đánh nhau với Noah hả ? Khu này là đất của tôi đấy,các cô có giấy khám nhà chưa mà vào ? Hay người của Schicksal ai cũng tùy tiện như các cô ? (Ethan)

Chết,giờ giải thích sao đây ? Đúng là chúng tôi đã tới đây để điều tra tung tích về sự bất thường khi thành phố bị thay thế bằng biển rừng,cũng như vô cớ tấn công thú cưng của anh ta.Tôi hiểu rồi,điều bất thường nhất ở đây chính là Ethan-san chứ còn ai vào đây nữa,chính anh ta là người gây ra toàn bộ sự bất thường ở khu vực này

-Nhưng tôi vẫn thắc mắc.......anh lấy đâu ra sức mạnh này vậy ? (Bianka)

-Người không biết thì vô tội,cô hiểu ý tôi chứ ? (Ethan)

-Tôi có thể coi đó là lời đe dọa không......Ethan-sama (Rita)

-Nếu cô muốn động thủ....thì nên cẩn thận đấy (Ethan)

Trước cả khi tôi để ý,một lưỡi kiếm đã kề sát vào cổ của Rita,chỉ cách vài phân là nó có thể cắt cổ và lấy mạng Rita rồi.Thì ra là cô hầu gái Charlot kia đã lôi ra thứ vũ khí đó từ khi nào,và động tác của cô ta còn nhanh tới mức Rita không phản ứng kịp nữa

-Charlot,đừng dọa khách.Ta không nói em động thủ đâu (Ethan)

-Vâng,xin lỗi thưa lão gia (Charlot)

-Nói chung thì tôi sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay,các cô cứ coi như chưa từng gặp tôi là được ấy mà.Với lại đừng có nói gì với Otto nếu không muốn tôi tới và phá tan tanh cái trụ sở chính của Schicksal ở Đức đấy (Ethan)

-Được rồi,vậy thì cũng ổn cho cả hai chúng ta (Bianka)

-Nhân tiện thì đây là chút quà,coi như là cho các cô đấy (Ethan)

-Eh,sao chúng tôi nhận được (Bianka)

-Nhận đi,cô mà không nhận thì tôi ngại lắm đấy.Khách tới nhà mà không có quà mang về thì tôi áy náy (Ethan)

-Thôi thì tôi nhận cho anh vui vậy (Bianka)

Hửm,khá nặng nhưng mình có thể ngửi được mùi như mùi thảo mộc vậy.Cũng thơm thật,chắc anh ta tặng mấy thứ như kiểu trà thảo mộc hay cái gì đó tương tự nhỉ

-Vậy nhé,về vui vẻ (Ethan)

-Sau này chúng ta còn gặp lại không ? (Bianka)

-Có duyên ắt sẽ gặp lại (Ethan)

Haizz,giờ thì biết báo cáo gì với giáo chủ đây.Thôi thì cứ nói là có sự sai lệch về tọa độ đi,nhưng mà để một người như vậy tự do làm mình cảm thấy không ổn lắm.Cho tới thời điểm hiện tại thì không có chút thông tin gì cả

-Sao đây ta ? (Bianka)

-Có lẽ không nên gây thù với một nhân vật kiểu này,Durandal-sama (Rita)

-Ừ thì tôi công nhận với cô đấy (Bianka)

Aizz,đóng kịch kiểu này mệt thật.Ai nghĩ tới phải dùng tới sức mạnh sáng thế để tạo ra nguyên một căn biệt thự kiểu này chứ nhỉ

-Được rồi,Himiko.Cảm ơn em vì đã giúp anh nhé (Tokinada)

-Có gì đâu,anh vui là được mà (Himiko)

Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ,ông anh tóc vàng tên Ethan Aurelious Ivannov ban nãy với cô hầu gái Charlot là tôi với Himiko biến thành đấy.Còn bé Oinari thì tôi gọi tạm là Noah cho giống tên nước ngoài ấy mà

Chắc mọi người không để ý chứ chỗ tôi đang ở không phải ở Nhật Bản mà là ở một khu rừng ở phía Bắc Trung Hoa,mà vốn dĩ sau khi thảm họa Honkai thì chỗ có người ở ít lắm,chắc có thành phố Thiên Khung với Thần Châu là đông người thôi.Còn phía Bắc thì trước đây có vài thành phố nhưng bị Honkai diệt gọn rồi,cuối cùng thì tôi tái thiết lại bằng sức mạnh sáng thể rồi ở luôn đây

Do để Hua ngủ lại nên thành ra Schicksal lại để ý tới sự bất thường ở đây,và hậu quả là Bianka-chan với Rita kéo tới đây.Tôi thì lại không muốn lộ ra nên bản thân đành phải biến thành hình dạng khác và tạo ra một thân phận mới cho mình mà thôi

Nhắc chứ nói tới Otto thì tôi đang muốn làm một màn trôn "Japan" với đống cơ sở thí nghiệm của lão ở Siberia đây.Cụ thể là cho nổ hết cái đống đấy cho vui,nhưng giỡn quá lố thì giỗ quá lớn mất.À ý tôi là giỗ lớn cho mấy đứa bị thí nghiệm ấy mà,tôi thì chẳng rảnh mà cứu hết đâu nên chắc tôi sẽ đi dạo ở đó xem cứu được ai thì cứu không thì cho nổ hết cho nhanh

Về sau người giết lão là Kiana và Bianka-chan,nhưng mà rõ ràng thời điểm hiện tại tôi cóc có ưa gì Kiana cả,Bianka-chan thì còn chấp nhận được.Nên nếu như Kiana muốn được tôi tôn trọng thì ít nhất tỏ ra tôn trọng tôi một chút đi,đấy là nếu tôi quay lại St Freya thôi,còn không thì tôi vẫn sẽ giúp nhóc đó,nhưng với tinh thần là cho vui chứ chẳng vì lý do gì cả

-Thôi vậy,thu hồi cái biệt thự rồi về thôi (Tokinada)

Sức mạnh sáng thế tiện lắm đấy,vì viết lại thực tại nên gần như tôi muốn làm gì là làm được ấy mà.Bao gồm cả hồi sinh Kallen Kaslana nữa,nhưng mà tôi không thích,dù tôi biết tất cả là tại Otto nhưng không có lão thì mất vui nên phải xem từ từ

Định mệnh của tôi là trở thành Nguyên Hộ Thần,nên dù sớm hay muộn thì tôi cũng tạo ra một bong bóng thế giới riêng rồi ra Biển Lượng Tử sống như Shuichi-san.Và rõ ràng thì sau khi tôi rời đi sẽ chẳng còn mối liên hệ nào với thế giới này cả,tôi chỉ cần viết lại thực tại rằng tôi chưa từng tồn tại là có thể biến mất không dấu vết rồi.Có là sức mạnh của Chung Yên thì cũng không ngăn được thực tại bị viết lại đâu.Sức mạnh sáng thế này một phần tới từ lão thần bí ẩn kia,mà lão chẳng khác nào hiện thân có trí tuệ của hai thực thể toàn năng nhất cái ver này là Cây Số Ảo và Biển Lượng Tử rồi

Tác : Ừm thì.......mày đoán đúng rồi đấy con ạ

Hửm,Hyperion......mình cảm nhận đúng không nhỉ ?

Khi đang dùng bữa với Himiko thì tôi cảm nhận có một vật khá lớn đang tiếp cận gần nhà tôi,kích cỡ này thì chắc là của Hyperion rồi nhỉ

-Fu Hua,mọi người (Tokinada)

-Lại tới chơi đây,cậu có tiếp họ không vậy ? (Fu Hua)

-Sao không,cứ vào nhà ngồi đi (Tokinada)

-À Tokinada......tôi nói chút...... (Fu Hua)

-Sao thế.....ok (Tokinada)

-Ok,cứ vậy đi (Fu Hua)

Gì chứ,ra là dặn tôi giấu Himiko đi à ? Cũng phải thôi,giờ mà lộ ra thì tầm này toang luôn đấy chứ.Vì ai ngờ hiệu trưởng không chỉ đi cùng Himeko-san mà còn lôi theo cả bộ ba nguyên tử theo luôn nữa

Tôi có nói Himiko là tạm thời giải trừ cơ thể vật chất đi,em ấy cũng hiểu ý tôi và trở lại thành dạng cộng sinh linh hồn của mình như trước.Còn đống bát đĩa kia tôi dọn tốc độ luôn trước khi bị lộ ra luôn rồi

-Thế,hôm nay tới tìm con quái vật này để nói chuyện gì vậy Theresa-san ? (Tokinada)

-Cậu.......hôm đó,cậu đã nương tay đúng không ? (Theresa)

-Ừ,tôi còn chưa dùng tới 10% sức mạnh của mình nữa.Sao vậy,ấm ức vì thua à ? (Tokinada)

-Tôi không ấm ức.........chỉ là chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau lời nói của cậu (Theresa)

-Haha,gì chứ.Tôi tưởng các cô phải cảm thấy vui vì con quái vật đã tránh xa ngôi trường của bản thân chứ.Các cô phải kê cao gối mà ngủ chứ sao lại suy nghĩ nhiều với lời của một con quái vật chẳng đáng tin đã lừa mọi người để vào làm học viên,nhỉ (Tokinada)

Tôi định đùa một chút xem phản ứng của họ thế nào,mà sao im lặng quá vậy ? Đùa nhạt quá à ?

-Nếu cậu là quái vật,đêm hôm đó tôi đã chẳng còn sống rồi (Theresa)

-Nếu cậu là quái vật,cậu đã chẳng mất công để cứu tôi và giúp mọi người rồi (Himeko)

-Cứ coi như là tùy hứng đi,vả lại tôi không có hứng thú với việc ra tay với phụ nữ (Tokinada)

-Tokinada,đùa kiểu đó coi chừng họ tổn thương thêm đấy (Fu Hua)

-Gì chứ,cô nói sự thật cho họ rồi à ? (Tokinada)

-Thì........họ thậm chí còn dogeza xin tôi nói ra thì.....ai mà nỡ từ chối chứ (Fu Hua)

-Cậu mà cũng có lúc mềm lòng kiểu vậy à,lớp trưởng ? (Tokinada)

-Biết sao được,đằng nào thì tài liệu về mấy người như cậu chắc chỉ còn mấy tên đó giữ thôi.Tôi không nói ra thì bao giờ hiệu trưởng với Himeko-Sensei nhận ra chứ (Fu Hua)

Nếu đã biết tôi là dạng sinh thể đặc biệt rồi,thì chắc tôi cũng không cần giấu hình dạng đó của tôi nữa đâu nhỉ.Thôi thì vậy,để thị phạm nhanh cho mọi người thấy rồi biến trở lại nào

-Nếu lớp trưởng đã nói ra thì để tôi cho mọi người thấy qua nhé (Tokinada)

Một ngọn lửa màu xanh lam cháy lên bao phủ cơ thể tôi rồi biến tôi thành cái hình dạng mà theo Himiko nó là dạng thức cơ bản của một Nguyên Hộ Thần,tôi không biết cha nội đó có sở thích kiểu này luôn đấy

Bốn cánh gập xuống theo cách tương tự như đuôi áo choàng, lưỡi kiếm lửa bắn ra trên cánh tay màu xanh lam và một cái đuôi bò sát dày với đầu có gai kéo dài từ giữa hai vai.Phần đầu chiếc mũ giáp samurai,với những chiếc sừng rỗng và có hình dạng giống như ống,phóng ra năng lượng Honkai theo cách giống như ống xả. Phần cơ thể rắn chắc giống áo giáp samurai hơn và toàn bộ cơ thể được bao bọc trong hào quang màu bạc và xanh lam

Ngay khi biến xong thì ngọn lửa xanh lại bao phủ lấy tôi,biến tôi trở lại bình thường

-Mà,đó là lí do tại sao tôi không muốn dùng cái dạng đó.Không nói chuyện được đã thế còn rõ cồng kềnh nữa,nhưng nếu muốn giải phóng toàn lực thì phải dùng dạng đó đấy (Tokinada)

-Đúng là........nói sao nhỉ (Theresa)

-NGẦU QUÁ !!!!! (Bronya)

-Eh ? (All)

-Nè nè,Tokinada-san.......anh biến lại một lần nữa cho Bronya xem được không ? Trông cứ như là mấy con Boss trong Dark Soul ấy,ngầu quá đi (Bronya)

-Ahahaha,anh còn đang sợ dọa em với Mei-san nữa ấy chứ.Do anh chưa từng dùng hình dạng đó để chiến đấu bao giờ,nên sợ......không kiềm được lực ấy mà (Tokinada)

Cuối cùng thì có vẻ như mọi chuyện đã quay lại quỹ đạo cũ nhỉ,ít nhất thì cái không khi gượng gạo ban đầu cũng không còn nữa.Mọi người đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với tôi rồi,có vẻ là ổn rồi nhỉ

-Vậy chuyện dì Himeko nói không sai sao ? Rằng ngươi còn mạnh hơn cả dì Theresa.......(Kiana)

-Thì từ trước đến nay anh vẫn vậy mà,ban đầu thì anh đã cố tình để cho em làm càn một chút thôi Kiana ạ.Chứ anh ghét nhất mấy đứa mà người khác chưa nói xong đã nhảy vào mồm,đã thế tuyên bố thì hay mà là không được lắm.Nể hiệu trưởng,Himeko-san với Mei-san anh mới không làm gì em thôi,chứ anh mà cáu thì đá em bay một vòng trái đất bay về cũng được đấy hahahahaha (Tokinada)

"Đáng sợ,Tokinada-kun cáu lên đáng sợ thật"(Himeko)

"Hên là cậu ấy cũng trưởng thành.....chứ không thì con bé Kiana chắc là.....mình không dám nghĩ luôn ấy"(Theresa)

"Kiana-chan,cảm ơn vì Hiromitsu-san không cáu lên với em đi.Dù mình nghe giọng là biết anh ấy đang tức tới mức nào rồi"(Mei)

"Kiana ngốc lại gây thù nhầm người rồi"(Bronya)

-Vậy.......cậu về lại học viện được không ? (Theresa)

-Haha,nói đùa gì vậy chứ..........rõ ràng là về rồi.Sống ở đây cũng tốt,nhưng mà bị cách ly với nhân loại thêm 2 tuần thì cũng không vui lắm đâu (Tokinada)

-Vậy là cậu đồng ý sao ? Tuyệt vời (Himeko)

-Himeko-san,cư xử cho đúng tuổi đi (Tokinada)

-Thật là,cuối cùng đâu lại vào đấy nhỉ Tokinada (Fu Hua)

-Biết sao được,nhiều chuyện đã xảy ra mà.Nhưng sau cùng thì dòng chảy của vận mệnh cũng đưa tất cả lại với nhau thôi,không phải sao ? (Tokinada)

-Ừ,tất nhiên rồi (Fu Hua)

Sau đó,tôi lên tàu Hyperion sau khi dùng sức mạnh sáng thế thu hồi lại căn nhà trong bí mật.Khả năng viết lại thực tại có thể kích hoạt bằng suy nghĩ,nên cũng không nhất thiết tôi phải động tay chân làm gì

Haizz,có vẻ như tiếp theo mình sẽ sống khá là vui đây.Còn cái kế hoạch mà tán đổ bộ ba nguyên tử thì tôi vứt vào túi rác từ lâu rồi.Có Himiko bên cạnh thì tôi nói thật,yêu đương vô nghĩa lắm khi có một người đã yêu ta tới vô điều kiện bên cạnh rồi

-Xin lỗi Otou-sama,đã lâu ngài mới tới mà lại phải chơi với đám trẻ (???)

-Ta ổn mà Aponia,dù sao chúng cũng là cháu ta.Công nhận là các Nguyên Hộ Thần tương lai của ta lớn chậm thật nhỉ (???)

-Vâng,con cũng bất ngờ khi mà sau 50000 năm chúng mới chỉ phát triển ngang một thiếu niên 15 16 tuổi đấy.Hay là do huyết thống đặc biệt Shu thừa hưởng từ ngài không Otou-sama (???)

-Cũng có thể đấy Mobius,nhưng chúng lớn chậm bao lâu mà chẳng được.Chúng đều là cháu của ta mà (???)

-Vâng,có người ông và người cha tâm lý như Otou-sama là phúc của đám trẻ và chúng con đấy ạ (???)

-Được rồi,đừng nói những lời cảm động như vậy.Ta già rồi đấy biết không hả ? (???)

-Fufu,con đoán là cha sẽ nói vậy mà.Hôm nay cha ở lại dùng bữa với tụi con và Shu nhé (???)

-Ừm,thằng Shu chưa về hả ? (???)

-Anh ấy nói là đi gặp hậu bối,có người sẽ trở thành Nguyên Hộ Thần trong tương lai ạ ? (???)

-Ta biết nó đi gặp ai rồi.Được rồi,để hôm nay lão già này trổ tài đầu bếp nhé (???)

"Tokinada Hiromitsu,không chỉ hạt mà đất cũng tốt.Cậu có thể phát triển thành Nguyên Hộ Thần mới và ngang hàng với con trai ta không đây,ta rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của cậu đấy chàng trai"(???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro