Chap 3: "Shirone"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi người thanh niên bước qua cánh cổng thì tại Không gian số ảo. Một sinh vật hình người với thân thể trong suốt không mắt, mũi, miệng trồi lên từ nền cát đỏ mà nếu dùng từ chuyên dụng nhất thì có thể nói sinh vật kia vừa được "sinh ra".
Sau đó theo bản năng nó bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào cơ thể của mình rồi cất lên những tiếng nói bập bẹ đầu tiên trong "cuộc đời này" của mình.

- Đây....... là đâu ? Ta.....là ai ? Tại sao ta lại....ở đây ? - ???

Giữa khung cảnh vắng tanh và tĩnh lặng, nó bắt đầu đặt ra những nghi vấn về nơi mà nó vừa được sinh ra, về thân thế của nó và lý do vì sao nó lại được sinh ra. Không cần ai trả lời mà ngay sau khi đặt ra những nghi vấn đó nó đã có được câu trả lời.

- Đây là.........kí ức.....của....mình ? - ???

Những kí ức của kiếp trước bao gồm cả cuộc nói chuyện kia đổ vào "bộ não" của nó như những dòng nước đổ vào một con đập giúp nó có được câu trả lời cho những câu hỏi mà chính bản thân vừa đặt ra.

- Ra....là vậy ! Vậy ra kia là Cây số ảo nhỉ ? - ???

Ngước nhìn về phía xa, nó nhìn thấy một cái cây khổng lồ như muốn bao phủ lấy cả bầu trời. Nó nhận thức được rằng đây chính là thực thể tối cao nhất trong Hoyoverse, là thứ mà mỗi nhánh cây mỗi chiếc lá đều là những vũ trụ những thế giới khác nhau.

- Hm... Bây giờ mình là Sensha nhỉ ? Mà đáng lẽ bây giờ mình phải bị rơi xuố----- *crack* - Sensha

Khi còn đang định thần lại một số vấn đề thì bỗng nhiên không gian xung quanh nứt vỡ như gương đưa Sensha vào một khoảng không sâu thẳm và tối đen.

- Chắc là mình đang được đưa tới thế giới thực ? Mà sao...mình lại.....buồn ngủ......thế.......này..... - Sensha

Sensha đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, chỉ sau vài giây đôi mắt đã hoàn toàn khép lại.

.......

- Ngagazora, một căn hộ nào đó -

Một thiếu nữ tóc trắng với thân hình cân đối từ từ mở mắt ra để lộ đôi đồng tử đỏ tựa như máu của mình.

- Uhm....... Sao toàn thân ê ẩm thế nhỉ ? Khoan !!!! Mình đang ở chỗ nào thế này ??? - Sensha

Do đã quen thuộc với cuộc sống ở kiếp trước nên khi lần đầu tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm Sensha có một chút hoảng loạn.

- Bình tĩnh lại nào tôi ơi !!! Cố nhớ lại lý do vì sao mình lại chỗ này đi !!! - Sensha

- Hm...xem nào..... A ! Nhớ rồi ! Mà sao cái cơ thể này lại....... - Sensha

Sau khi vừa mới định thần lại và xem xét cơ thể hiện tại của bản thân thì ngay trước mặt Sensha đã xuất hiện một màn hình mà trên đó là một gương mặt quen thuộc.

- [ Xin chào, có lẽ bây giờ tôi phải gọi cậu là Sensha nhỉ ? ] - Liu Wei

- Ông Wei ? Ông làm gì ở đây ? - Sensha

- [ Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một số thứ ở thế giới này thôi. ] - Liu Wei

- Một số thứ ư ? - Sensha

- [ Phải ! Ví dụ như năng lực của cậu chẳng hạn. Vì cậu được sinh ra một cách dị biệt nên cậu bẩm sinh không có quyền năng gì đặc biệt như các Herrscher ngoại trừ [Nhìn thấy số phận] của Aponia và [Nhìn thấy màu sắc] của Griseo tôi cài vào để cho sự tồn tại của cậu hợp lý hơn thì chỉ đơn giản là nguồn Honkai Enegry ( HE ) dồi dào nhờ vào khả năng kết nối trực tiếp với Cây số ảo thôi. ] - Liu Wei

- ...... - Sensha

-  Là... năng lực của Aponia và Griseo? - Sensha

- [ Ừm ! Có thể nó sẽ giúp cậu trong một số chuyện và hợp lý hoá một số hành vi kì lạ mà cậu vô tình bộc lộ ra ngoài đối với một số người quan trọng sau này cậu sẽ gặp. Ngoài ra sự kiện Honkai lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 8 tháng nữa ] - Liu Wei

- ...... - Sensha

- Tận 8 tháng sao ? - Sensha

- [ Đúng hơn là 7 tháng, 1 tháng đầu tiên sẽ là để cơ thể của cậu từ từ thay đổi dựa trên yêu cầu còn 7 tháng là tôi cho cậu để thư giãn, vui chơi, làm những gì mình muốn và tập luyện để cho cơ thể mới của cậu thích nghi với nguồn năng lượng khổng lồ đó ] - Liu Wei

- Ờm........Cơ thể này sẽ không bị phá hủy do quá tải chứ chứ? - Sensha

- [ Do phần "người" của cơ thể này và phần "thần" của cậu đã dung hợp với nhau nên cậu sẽ không gặp vấn đề giống như Kevin. Nhưng cơ thể con người vẫn cần tập luyện để mạnh hơn và chắc cậu cũng biết rằng nếu có nguồn năng lượng lớn mà không biết cách sử dụng thì cũng vô dụng chứ? ] - Liu Wei

- Tất nhiên là tôi hiểu việc đó. Xem vài bộ anime thì thế nào cũng có vài bộ nhắc đến vấn đề năng lượng này thôi. - Sensha

- [ Đừng có vận HE một cách bừa bãi đấy, hậu quả thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ ] - Liu Wei

- Vâng! Tôi cũng không muốn vô tình tạo ra thú Honkai hay biến ai đó thành Tử sĩ đâu. - Sensha

Tất nhiên là Sensha hiểu rằng HE về bản chất thì vẫn là một dạng phóng xạ vậy nên cần thật sự cẩn thận khi dùng thứ năng lượng có phần chết người này.

- [ Để hoà nhập với cuộc sống của cơ thể này thì cậu cũng có thể xem ký ức của nó. Mọi kiến thức hay kinh nghiệm đã được lưu lại vào cơ thể này đều sẽ là của cậu.] - Liu Wei

Nghe xong những lời đó Sensha có một chút nghi vấn trong lòng

- Không chỉ ký ức mà cả tài năng ? - Sensha

- [ Thì như tôi đã nói, những thứ đó đã được lưu vào cơ thể này và giờ cậu đã là chủ của nó nên giờ những thứ đó là của cậu ] - Liu Wei

...

- [Đây sẽ là lần duy nhất tôi liên lạc với cậu ở thời đại này, mọi thứ sẽ do cậu tùy ý hành động, được chứ ?] - Liu Wei

- [ Vậy những điều cần nói tôi đã nói hết rồi, hy vọng cuộc hành trình của cậu gặp nhiều may mắn, cậu Sen. ] - Liu Wei

- Vâng, cảm ơn ông - Sensha

Ngay sau đó thì màn hình cũng biến mất để lại bầu không khí im ắng trong căn hộ.

- ... - Sensha

- Hm.......mình nên làm gì đây ta? Thôi thì trước đó cứ theo lời ổng mà xem ký ức của cơ thể này vậy. - Sensha

Sensha nhắm mắt lại và đi sâu vào ký ức của cơ thể mới . Từ đó thằng chả đã nắm được một số thông tin cơ bản....

Shirone
16 tuổi
Cô là con cả trong trong một gia đình khá giả gồm 5 người bố, mẹ, em trai và em gái. Cô có chỉ số IQ cũng khá cao và đạt được một số giải thưởng trong một số cuộc thi, cô cũng có tài năng âm nhạc với violin. Ước mơ sau này trở thành một bác sĩ để giúp đỡ người khác nên đã chuyên tâm học kiến thức y khoa từ lúc mới lên trung học. Nhưng rồi vào 4 tháng trước một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi bố mẹ và 2 người em mà cô hết mực yêu thương, còn cô thì may mắn thoát chết do bận học trên thư viện. Sau sự kiện đó cô bị mắc chứng trầm cảm và phải điều trị tâm lý, thậm chí đã phải chuyển ra bên ngoài sống để cố quên đi nỗi buồn. Tưởng như mọi chuyện đã dần phơi đi thì vào 2 tuần trước ông bà của cô cũng mất vì tuổi già. Những bi kịch đủ để làm tan nát trái tim một con người và những cơn ác mộng luôn bủa vây trong những giấc ngủ đã khiến cô không còn thiết sống và chỉ mới đêm qua cô đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.

- Ôi trời ! Bộ cái profile này được viết bởi mấy ông biên kịch sau khi đã lĩnh ngộ hết tinh túy của Eva à!? - Sensha

Tạm thời bỏ qua vấn đề liên quan đến bộ anime mà các đồng sáng lập của một hãng làm game có sở thích viết cốt truyện gây trầm cảm cho người chơi coi như thánh kinh. Sensha đứng dậy tiến tới cái bàn nhỏ được đặt ngay ngắn giữa phòng, ở đó có một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn và một lọ thuốc ngủ rỗng nằm lăn lốc dưới sàn.

- Cổ còn căn đúng ngày mai khi chủ nhà đến thu tiền nhà và mời sẵn vài người bạn vào đúng giờ cố định rồi để lại thư tuyệt mệnh và di chúc hiến số tài sản được thừa kế từ gia đình cho một loạt chỗ từ thiện uy tín đã được chọn lựa cẩn thận nữa kìa. Có vẻ cổ đã suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định, thôi thì....... - Sensha

Sensha quỳ xuống một cách ngay ngắn trước cái bàn nhỏ rồi chắp tay lên để tỏ lòng thành kính trước người đã khuất.

- Hy vọng cô được an nghỉ nơi suối vàng, cô Shirone! Thứ lỗi cho tôi vì dùng thân xác lẫn tài sản của cô cho mục đích cá nhân. Tôi vẫn sẽ trích một khoản lớn rồi sử dụng theo như di nguyện của cô, xin cô hãy yên tâm! - Sensha

Một bầu không khí trầm lặng bao phủ lên căn hộ vốn đã rất yên tĩnh. Bây giờ Sensha là người duy nhất biết về sự ra đi cũng như là người thực hiện di nguyện cuối cùng của một cô gái trẻ tài năng với những khát vọng cao cả, chỉ là thế giới này đã quá tàn nhẫn với cô và cô cũng không đủ sức để vượt qua những bi kịch đó.

- Haizz.... Có lẽ mình nên đi học thôi nhỉ dù sao cũng mới có 6 giờ sáng - Sensha

Kết thúc dòng mặc niệm cho Shirone, Sensha đứng dậy rồi tiến tới tủ quần áo để thay bộ đồng phục học sinh.

- Nhìn kĩ thì cô ấy giống Rimuru thật chỉ có mái tóc, màu mắt và cặp đồi này là khác biệt. - Sensha

Nhìn vào gương, Sensha tự cảm thán rằng Shirone rất giống với nhân vật mà cậu dùng làm mẫu để có ngoại hình như bây giờ.

- Bộ đồng phục này là của học viện Chiba nhỉ? - Sensha

Nhìn ngắm bộ đồng phục màu đen của ngôi trường mà Shirone đang theo học. Mặc dù giờ đây đã có chung ký ức, cảm nhận và cuộc sống với cô ấy nhưng Sensha vẫn có một cảm giác lạ lẫm khi cầm nó lên tay.

- Đã xong! Giờ thì đi học thôi. - Sensha

Sau khi sửa soạn xong, Sensha bước ra khỏi căn hộ để đi đến điểm đầu tiên trong cuộc hành trình của mình ở thế giới này - Học viện Chiba.

...

- Học viện Chiba -

Bước từng bước chân trên hành lang tràn ngập những cô cậu học sinh trẻ tuổi và đầy năng động, Sensha dựa ký ức để tìm lớp học của cô gái kia. Sau khi bước vào lớp, Sensha bước đến gần cái bàn nằm ở góc lớp ngay cạnh cửa sổ.

- "Đây đúng là chỗ ngồi của cô ấy rồi." - Sensha

Khi Sensha vừa chỉ mới yên vị trên ghế được một giây thì.....

- Yo~~~ chào buổi sáng Shirone - ???

- Chào buổi sáng Shirone - ???

Hai giọng nói một thanh một trầm của hai cô gái trẻ cắt đứt dòng suy nghĩ của Sensha. Khi nhìn lên thì thấy một cô gái tóc xanh da trời và một cô gái tóc xanh lục mà Sensha đã nhìn thấy nhiều lần khi xem ký ức của Shirone.

- Ừm! Chào buổi sáng! Aoko và cả Midori nữa! - Sensha

Aoko và Midori chính là hai người bạn thân nhất của Shirone. Họ làm bạn với nhau từ hồi còn nhỏ và đã thân thiết đến nỗi như chị em trong nhà. Sau những bi kịch đó họ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cô, thậm chí có khi nếu Shirone có bạn trai thì hai người họ sẽ đóng vai "chị dâu khó tính" để đảm bảo rằng cô sẽ không vướng vào loại sở khanh.
Chỉ là giờ đây cô ấy đã đi xa rồi...

- À nhân tiện tôi hỏi bà cái này được chứ? - Aoko

- Gì vậy? - Sensha

- Sao tối qua bà nhắn tin cho tôi bảo ngày mai đến nhà bà sau giờ học vậy?- Aoko

- Cả tôi nữa! Bà có chuyện gì cần nói à ? - Midori

- "Ừ nhỉ! Hai người này là hai người mà cô ấy đã lựa chọn để gửi gắm di nguyện của mình" - Sensha

- Này! Sao đột nhiên bà thẫn thờ ra thế ? - Aoko

- Hả!! À không có gì đâu! Còn cái tin nhắn đó.......chỉ là......tôi thấy.....có một chút....cô đơn....thôi... - Sensha

Sensha bắt đầu lắp bắp tìm kiếm một lý do hợp lý để bao biện cho cái tin nhắn cuối cùng của Shirone dành cho hai người bạn của mình.

- Không sao đâu! Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh bà mà - Aoko

- Đúng vậy! Chúng tôi sẽ không để bà phải cô đơn đâu - Midori

Hai cô gái trẻ vừa nói vừa ôm chầm lấy người bạn của mình mà không biết rằng "người bạn" đó đã ra đi mãi mãi từ đêm hôm qua và trước mắt họ chỉ là một người khác đang dùng cơ thể của cô ấy.

-"Màu sắc của họ.....có vẻ rất chân thành. Cô ấy thật sự đã có những người bạn tốt. Cuộc đời của cô ấy không hẳn là quá tối tăm khi có họ ở bên cạnh nhỉ? " - Sensha

- Rồi rồi! Tôi biết rồi mà! Hai người bỏ tôi ra được rồi chứ? - Sensha

Kết thúc mạch suy nghĩ, Sensha liền yêu cầu hai cô gái bỏ mình ra trước khi mọi thứ dần trở nên ngượng ngùng hơn.

-À.....ừm...bọn tôi bỏ ra đây! - Midori

- À phải rồi hai bà có biết là lớp mình sắp có một học sinh chuyển trường không? - Aoko

- Học sinh chuyển trường? - Sensha

- Ừm! Hình như là đến từ châu Âu thì phải - Aoko

- ..... - Sensha

Nghe đến "học sinh chuyển trường" và "châu Âu", Sensha đã sớm hình dung ra diện mạo lẫn tên của người đó.

- Được rồi cả lớp! Về hết chỗ đi nào! - Cô giáo

Khi Sensha còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào và yêu cầu tất cả học sinh về chỗ ngồi của mình.

Sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu thông báo với cả lớp về vị học sinh mới kia.

- Cả lớp! Chắc các em cũng nghe về việc sẽ có một học sinh mới rồi nhỉ? Được rồi, em vào đi! - Cô giáo

Từ cửa lớp, một chàng trai với giao diện phải nói là cực đẹp trai với mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam và điểm nhấn là gương mặt vui tươi, rạng rỡ bước vào.

Chàng trai đó đứng trên bảng và dùng phấn viết tên mình lên đó rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

- Xin chào! Mình là Kevin, đến từ châu Âu. Sở thích là chơi thể thao. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người - Kevin

Một tràng pháo tay được vang lên bởi các học sinh bên dưới mà chủ yếu là các học sinh nữ do ngoại hình ưa nhìn của anh bạn tóc trắng kia.

-"Hm......không có Kaslana nhỉ? Từ đó chỉ tồn tại ở các tộc nhân của nhà Kaslana ở NW. Mà có vẻ như ở OW này người ta cũng không dùng họ? Cả Shirone cũng thế" - Sensha

- Vậy em ngồi ở chỗ trống bên kia nhé, cạnh trò Su ấy

-'Không biết là từ lần Honkai thứ nhất đến lần thứ ba có cách quá xa không nhể? Mà thôi kệ đi còn tận 8 tháng nữa mới đến lần thứ nhất nên chuyện đó mình sẽ tính sau, còn bây giờ thì cứ thư giãn đã." - Sensha

[...]

- Chiều hôm đó -

- Cảm ơn bạn đã quyên góp cho quỹ từ thiện của bệnh viện! - Lễ tân

- Không có gì đâu ạ! Em xin phép! - Sensha

Sensh cúi chào người lễ tân trước khi ra khỏi khu vực từ thiện của bệnh viện. Sau khi giờ học kết thúc, Sensha đã ngay lập tức đi rút tiền và đem một phần lớn đến những nơi mà Shirone đã chỉ định trong di chúc đến tận chiều tối.

- Đó là nơi cuối cùng rồi! Mà cô ấy nhiều tiền thật, chưa nói đến số tài sản thừa kế mà số tiền trợ cấp từ bảo hiểm của bố mẹ cũng cao ngất ngưởng - Sensha

- Ủa! Bạn là.... bạn học Shirone? - ???

Nghe thấy có người gọi mình, Sensha quay đầu lại và thấy một chàng trai có mái tóc ngắn màu xám với đôi đồng tử màu hồng đậm và gương mặt hiền hậu bước tới chỗ mình. Và dĩ nhiên Sensha biết người này là ai.

- À vâng! Hình như bạn tên là...Su học cùng lớp với tôi nhỉ? Bạn đang làm gì ở đây vậy? - Sensha

Sensha bật mode diễn viên của mình lên và bắt đầu hỏi chuyện lại "vị bác sĩ tương lai"

- Do có chương trình thực tập sinh cho học sinh cấp 3 ở bệnh viện này nên tôi đã đăng ký vào làm thôi. Còn bạn? - Su

Su vừa trả lời câu hỏi của người bạn cùng lớp vừa hỏi lại lý do mà người bạn này cũng đang ở đây.

- Đem một phần số tiền được thừa kế từ gia đình đi từ thiện. Đằng nào thì nó cũng quá nhiều so với người sống một mình - Sensha

- Ra vậy.......chuyện về gia đình bạn......tôi cũng từng nghe qua rồi. Thật đáng tiếc! - Su

-Không sao, chuyện cũng qua rồi. Không nên sống trong quá khứ để làm gì cả. Mà bạn nói là đang làm thực tập sinh, bạn muốn trở thanh một bác sĩ à? - Sensha

Vừa kể về hoàn cảnh hiện tại của "mình", Sensha vừa hỏi lại Su để tránh chủ đề liên quan đến gia đình đề phòng mọi trường hợp lỡ miệng.

- Uhm! Tôi muốn trở thành bác sĩ nên đã đăng ký làm thực tập sinh ở đây để chuẩn bị trước cho tương lai sau này. - Su

- Vậy bạn có mong muốn gì sau khi trở thành bác sĩ không? - Sensha

- Có chứ! Tôi muốn thế gian này không còn bệnh tật và mọi người đều sẽ được khỏi bệnh - Su

Su từ tốn đáp lại người đang đứng bên cạnh

Sensha đột nhiên trầm lại, mặc dù đã biết người bên cạnh có ước mơ gì nhưng khi nghe trực tiếp thì nó lại là một cảm giác kì lạ, thậm chí khi mà sau này khi bệnh Honkai bùng phát thì nó như là một cái tát thẳng mặt từ sự tàn khốc của thế giới dành cho vị bác sĩ tương lai này vậy.

- Ước mơ đó.........hơi khó để thành hiện thực đấy! - Sensha

- Có lẽ....nhưng mà chẳng phải đó là ước mơ của mọi bác sĩ à - Su

Đứng trước câu nói có phần thực tế của Sensha, Su cũng chỉ đáp lại cho rằng đó là mong muốn cao quý nhất của người làm nghề y.

- Vậy sao? Tôi... hiểu rồi! - Sensha

*xẹt*

Đột nhiên trong đầu Sensha như thể có một dòng điện chạy qua, đi kèm theo đó là một số hình ảnh vừa quen mà cũng vừa lạ.

-"Đây là......" - Sensha

Hình ảnh hàng trăm hàng ngàn người nằm gục dưới những con đường, bọn họ cứ như thể đang ngủ và đang mơ một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Tiếp đến là những hình ảnh mơ hồ về một bóng đen kì lạ với một nụ cười mở to hết sức có thể như thể nó đã rộng đến mang tai.

Cảm giác mà nó đem lại giống hệt như cách mà con người sợ bóng tối vậy vì khi một ai đó sợ bóng tối, thứ họ sợ là thứ bên trong bóng tối chứ không phải là sự thiếu hụt ánh sáng mà mắt nhìn thấy từ bên ngoài.

Trong trường hợp này thì cũng giống như vậy, thay vì sợ thứ trước mắt thì cảm giác sợ là đến từ thứ mà nó làm ra. Thứ mà súng đạn dao kiếm thông thường chẳng thể làm tổn hại đến nó.

Và cuối cùng là hình ảnh một người đàn ông. Người này mặc một chiếc áo blouse trắng nên ông ta có vẻ như là một bác sĩ hay tiến sĩ gì đó. Bên ống tay trái lại xẹp lép nên có thể ông ta đã mất cánh tay đó trong một tai nạn.

Ông ta đang ngồi dựa vào một bàn điều khiển mà nếu kết hợp chi tiết này rồi dựa theo quang cảnh xung quanh thì có thể đoán được đây là một khu nghiên cứu nào đó. Điểm nhấn trong khung cảnh đó lại chính là phần bụng của ông ta. Nó đang rỉ máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu tím bên trong. Vì không có con dao nào bên cạnh nên có thể suy đoán rằng ông ta đã bị bắn.

Nhìn vào khung cảnh này Sensha có thể cảm nhận cảm xúc của người chứng kiến nó. Nó bao gồm: bất lực, tuyệt vọng và một chút phẫn nộ. Một chút phẫn nộ này giống như một đám trẻ con đang cố gắng thiêu cháy một chiếc lá bên đường bằng một cái kính lúp giữa buổi trưa hè vậy.

Tất cả đều hiện lên trong đầu Sensha như một đoạn phim nói về cuộc đời của một người nào đó. Mà chắc cũng chả cần phải đoán là ai vì Sensha đã từng nhìn qua những khung cảnh này thông qua những trang truyện.

- "Những cảnh tượng này chẳng lẽ là...." - Sensha

- Shirone - san! Shirone - san!! Shirone - san!!! - Su

Su đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của "cô gái" tóc trắng.

- À...à vâng! Sao thế? - Sensha

- Bạn ổn chứ! Đột nhiên lại ngẩn người ra vậy. - Su

- K-không sao chỉ là mất tập trung một chút thôi - Sensha

- Thật không! Nếu như cảm thấy trong người không khoẻ thì tôi nghĩ bạn nên đến gặp bác sĩ đấy - Su

- Uhm, tôi hiểu rồi mà - Sensha

...

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi đến một ngã rẽ.

- Nhà tôi ở hướng này. Hẹn mai gặp lại, Su! - Sensha

- Ừm! Mai gặp lại! - Su

Hai người đi về hai hướng khác nhau và khi Su đã đi xa thì một tiếng thì thầm được cất lên.

- Chà! Một khởi đầu thuận lợi. - Sensha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro