Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fu Hua: "Otto, Thomas đâu rồi?"

Otto: "Không biết. Thằng bé biến mất 3 ngày nay rồi. Nghe nó bảo là đi luyện tập."

Fu Hua: "Luyện tập sao?"

Otto: "Thì 3 ngày nữa là sẽ tổ chức đấu giao hữu giữa các chiến binh mà. Thằng bé bây giờ vì là cấp A nên chắc chắn phải tham gia rồi."

Fu Hua: "Vậy sao?"

Chỗ Thomas lúc này, cậu đang ngồi nghỉ trên 1 đống xác của Tử Sĩ lẫn Thú Honkai.

Thomas: "Đến giờ rồi."

Tại khu vực đấu trường, nơi đây tụ họp rất nhiều các Valkyrie từ cấp C đến A, có vẻ như ai cũng đều háo hức nhất là trận giữa cậu và cô gái hôm đó. Mọi người đều khá tò mò về sức mạnh của cậu.

Otto: "Thật náo nhiệt làm sao."

Fu Hua: "Sao Thomas vẫn chưa đến?"

Otto: "Hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"

Thomas: "Cô hỏi tôi à?"

Cậu xuất hiện bất ngờ từ đằng sau làm Fu Hua cũng phải giật mình, khả năng ém khí của cậu làm cô không hề cảm nhận được gì. Cô tự hỏi là cậu đã luyện tập gì.

Fu Hua: "Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã luyện tập gì?"

Thomas: "À thì đi đánh quái thôi."

Fu Hua: "Đơn giản vậy thôi à?"

???: "Đến rồi à?"

Thomas: "Ừ."

???: "Ta đã nghĩ là 3 ngày qua nhà mi bỏ chạy rồi chứ. Mà thôi, Ta rất nòng lòng muốn cho cái bản mặt này đông đá lại đây."

Thomas: "Tôi cũng đang nóng lòng muốn tẩn cô 1 trận ra bã đây."

???: "Mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?"

Thomas: "Hừm... Thomas. Vậy đi."

Aoi: "Thomas sao? Được, ta là Aoi. Hẹn gặp ở đấu trường nhé."

Cô ta rời đi chỗ khác, còn 3 người thì đến khi vực khán đài vừa chờ vừa xem các Valk khác chiến đấu.

Fu Hua: "Cậu nghĩ sao về cô ta, khi lần đầu gặp mặt?"

Thomas: "Thật kiêu ngạo. Nhưng quả thật lúc đó tôi cảm nhận được, cô ta rất mạnh."

Otto: "Và con đã rời đi trong 3 ngày để luyện tập."

Thomas: "Vâng."

Fu Hua: "Cậu có chắc bản thân sẽ thắng không?"

Thomas: "Nah, I'd win."

Và khi các trận đấu kia đã xong, giờ đến lượt cậu ra sân. Cậu nhảy trực tiếp từ khán đài xuống sàn đấu.

Valk1: "Cậu ta là..."

Valk2: "Trời má đẹp trai quá đi!"

Valk3: "Đối thủ cậu ta là ai vậy?"

Mọi người xung quanh có hơi im lặng 1 chút trước khi nói ra cái tên Aoi.

Valk2: "Đùa à? Là cô ta sao? Aoi Bão Tuyết?"

Valk1: "Trận này cậu ta lành ít dữ nhiều đây."

Aoi cũng từ từ bước đến giữa đấu trường. Cậu không thấy biểu hiện kiêu ngạo trước đó mà hoàn toàn là sự nghiêm túc. Cô có thể kiêu ngạo, tự tin, nhưng không bao giờ coi thường đối thủ.

Aoi: "Sẵn sàng bị đóng băng chưa?"

Thomas: "Lên đi."

Cả hai bắt đầu bước vào tư thế sẵn sàng. Cậu rút ra cây hàng mà mình đã gacha được trong 3 ngày qua.

Nó là côn tam khúc Cerberus từ con game Devil May Cry 5. Nó có 3 form băng (xanh), lôi (tím) và hỏa (đỏ). Hiện cậu đang dùng form Hỏa.

Fu Hua: "Vũ khí mới sao?"

Thomas: "Bắt đầu đi."

Ngay khi âm thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu được vang lên, Aoi tấn công phủ đầu với những mũi tên băng được bắn đi với tốc độ cao. Cậu xoay cây côn như chong chóng tạo thành 1 tấm khiên lửa để chặn đòn.

Aoi: "Cũng không tệ."

Thomas: "Ăn cái này đi!"

Cậu nhảy lên rồi vung gậy thật mạnh xuống đất tạo lửa thiêu đốt xung quanh. Aoi cũng nhanh tay tạo ra 1 lớp khiên bảo vệ bản thân khỏi đám lửa đó.

Thomas: "Chậc."

Aoi tạo ra 1 cái búa băng siu to khổng lồ đập mạnh xuống Thomas làm cậu nằm bẹp dí dưới đất. Nhưng khi đập lần 2 thì nó đã vỡ, cậu đã chọc vũ khí xuyên qua nó.

Tuy mới chỉ diễn ra có vài phút nhưng mọi người trên khán đài đang vô cùng bất ngờ và phấn kích, những tiếng hò reo vang lên khắp võ đài.

"Tuyệt quá đi!"

"Cậu ta mạnh quá!"

"Cái vũ khí đó nhìn ngầu bá cháy!"

Thomas nhìn mọi người hò reo mà cười thầm, rôi quay về phía đối thủ của mình.

Thomas: "Náo nhiệt thật đấy. Tinh thần tôi đang lên cao."

Aoi tiếp tục tấn công, lần này cô tạo ra những con báo từ băng với 1 số lượng cực lớn. Cậu vung gậy, mỗi lần đập 1 con, chẳng mấy chốc mà chúng đã bị cậu đập cho ra bã. Nhưng mà có gì đó, ngọn lửa từ cây gậy đã làm chúng bốc hơi nước mù mịt khiến cho tầm nhìn của cậu bị hạn chế.

Từ làn sương cô ta lao lên với 1 thanh kiếm băng trên tay. 1 nhát kiếm được vung ra nhưng may cậu né kịp, mà má của cậu cũng bị rạch 1 vết.

Thomas: (Bộ cô ta muốn lấy mạng mình sao?)

Lại vài nhát kiếm nữa và cậu đỡ được. Cậu xoay cây gậy với tốc độ cao thổi bay làn xương đi.

Aoi: "Ồ."

Thomas: "Mấy đón đó, bộ cô muốn giết tôi à?"

Aoi: "Ai quan tâm chứ. Với ta một khi đã đánh là đánh hết mình."

Thomas: "Thật là..."

Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng, người ngoài nhìn sẽ tưởng họ ngang tài. Nhưng có 1 người biết rằng, Thomas vẫn chưa tung hết sức.

Aoi tạo ra những cây cọc băng từ bên dưới, cậu nhẹ nhàng né tránh.

Thomas: "Chỉ có vậy thôi sao- Ái!"

Cô ta tạo ra các cọc băng để nhử cậu, rồi tung ra 1 cây cọc ở điểm mù, và thế là cậu đã tự mình đâm vào 1 cây. Cậu bị đâm 1 vết khá sâu ở bên mạn sườn, máu chảy không ngừng.

Aoi: "Mày có thể mạnh, nhưng xét về kinh nghiệm thì ta vẫn hơn."

Vết thương nhanh chóng lành lại trước sự ngạc nhiên của cô ta và Otto từ trên khán đài cũng đã nhận ra, cậu nhanh chóng xoay người đập mạnh vào bụng của cô.

Aoi: "Khặc!"

Trong lúc cô ta còn hơi ôm bụng choáng váng, cậu liên tục tấn công, múa gậy như Tề Thiên Đại Thánh.

Fu Hua: (Nhanh quá. Phải thật tập trung mới có thể nhìn được các bước di chuyển của cậu ta.)

Thomas: "HAH!"

Aoi: "Tch! Chưa xong đâu!"

Cô dùng kiếm băng chặn lại đẩy cậu ra, rồi sau đó cô nhảy lên chém thẳng xuống, cậu giơ gậy đỡ được nhưng cũng phải khuỵu xuống vì lực quá mạnh, sàn đấu cũng lõm 1 vết lớn. Sau đó cô tạo thêm 2 cây chém xuống và sau 1 hồi thì cây gậy của cậu đã bị chém làm ba.

Aoi: "Mất vũ khí, coi như thắng bại đã rõ."

Thomas: "Ai bảo vậy?"

Aoi: "Vẫn còn mạnh miệng à?"

Thomas: "Nhìn đây."

Cậu cầm 3 mảnh lên, rồi có những dây xích nối nó lại thành 1 cây côn tam khúc, màu của nó chuyển tím và xuất hiện những tia sét cùng màu.

Aoi: "Gì chứ!?"

Cậu thủ thế, áp lực tỏa ra làm cô ta phải toát mồ hôi lạnh. Cậu hít 1 hơi thật sâu, rồi bứt tốc lao lên với 1 tốc độ không tưởng đến mức tưởng như cậu đang dịch chuyển tức thời, ngay lập tức Aoi bị ăn nguyên 1 côn vào mặt văng đi. Không để cho cô có thời gian thở, cậu liên tiếp tung ra 1 loạt các combo. Tuy tốc độ có thể không so được so với Toji bên Thầy Cúng nhưng vậy cũng đủ làm cô ta phải xay xẩm mặt mày.

Aoi: (Khỉ thật. Tên này từ nãy đến giờ vẫn chưa tung hết sức.)

Trên khán đài, mọi người đều đang ngạc nhiên khi thấy Aoi đang bị áp đảo về mặt tốc độ. Các bước di chuyển lại theo đường díc dắc khiến cho việc khó có thể đoán được đòn tấn công tiếp theo mà cậu có thể tung ra.

Rồi cậu bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt của cô, cô cố lùi lại nhưng cảm thấy có gì đó chặn ở phía sau. Thì ra Thomas đã dùng vũ khí của mình chặn lại không cho cô chạy, rồi cậu lấy đà nhảy lên tung song cước thẳng vào ảnh đại diện của cô.

(Tác: "Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà cứ nhè cái bản mặt ra mà đánh.")

Aoi khuỵu xuống, thở hổn hển. Cảm giác mà cô chưa hề cảm nhận qua, cái cảm giác sắp sửa thua cuộc, rõ ràng cô là 1 Valkyrie cấp A mạnh mẽ, nhưng lại bị 1 tên tân binh mới vô lớp A vài ngày vả cho không ngoắc đầu lên nổi. Nhưng rồi cô nhớ đến 1 chiêu thức, thứ giúp cô đủ sức cân cả 4 con Hoàng Đế cùng lúc.

Cô giải phóng năng lượng tạo ra 1 trận bão tuyết, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn của Thomas.

Thomas: "Gì vậy? Mình không thấy gì cả."

Tuy tầm nhìn có phần bị cản trở nhưng cậu chỉ cần tập trung cảm nhận xung quanh. Khi tập trung, cậu có thể cảm nhận được những rung chuyển trong không gian. Và khi cảm thấy đối phương tiếp cận gần, cậu vung côn tấn công.

Thomas: "Trúng rồi-"

Aoi: "Tiếc quá, nhầm mục tiêu rồi."

Thomas: "Clgt?!"

Thứ cậu đánh trúng lại không phải người, chỉ là 1 phân thân từ băng của cô ta thôi. Aoi  tụ lực tung 1 chưởng tay vào ngực cậu,  cậu cố né sang bên nhưng rồi cô nắm lấy cổ tay cậu rồi nói ra từ gì đó.

[Cửu Băng]

1 cảm giác lạnh buốt từ cổ tay cậu, cậu đá Aoi ra xa và giữ khoảng cách. Bão tuyết cũng tan dần.

Thomas: "Đ-đây là... Tay mình..."

Bàn tay của cậu đã bị đóng băng, và nó đang lan dần ra. Cậu chuyển vũ khí của mình về form Hỏa để làm băng tan nhưng cũng chỉ là làm giảm tốc độ lan của nó.

Fu Hua nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ khi cô ta dám sử dụng nó.

Fu Hua: "Không ổn rồi!"

Cậu sau 1 hồi cố gắng nhưng không được, băng cứ tiếp tục lan ra, rốt cuộc chiêu này là sao?

Thomas: "Rốt cuộc cô đã làm gì?"

Aoi: "Rất đơn giản."

Thomas: "Huh..."

Aoi: "Tao biến mày thành băng."

Thomas: "Cái-"

Aoi: "Đúng rồi đó. Không phải đóng băng mà biến mày thành băng. Nó sẽ lan khắp cơ thể mày và không có cách nào có thể dừng nó lại kể cả có giết tao đi chăng nữa."

Fu Hua: "Otto. Phải dừng trận đấu lại."

Otto: "..."

Fu Hua: "Otto!"

1 phần cánh tay đã bị đóng băng, trong đầu Thomas nảy ra 1 ý có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Cậu triệu hồi thanh kiếm của mình ra rồi điều khiển cho nó bay lên.

Fu Hua: "Không lẽ cậu ta định..."

Otto: "Đó là cách duy nhất rồi."

Thomas: "Xem ra phải cố chịu đau rồi."

Cậu để thanh kiếm tung 1 nhát chém vào cánh tay của mình ngăn cho băng không lan ra khắp cơ thể, máu bắn ra tung tóe trông khá kinh dị.

Thomas: "Hà... hà..."

Aoi: "Cũng khá đấy. Nhưng giờ mày phế rồi."

Thomas: "Vậy sao?"

Cánh tay của cậu bắt đầu mọc lại trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, trừ Otto.

Otto: "Tốt lắm. Xem ra thằng bé đánh thức được gen Thú Honkai trong mình rồi."

Fu Hua: "Hả?"

Otto: "1 thú Honkai có khả năng hồi phục, thậm chí là mọc lại các chi đã mất. Khá hữu dụng đúng không nào?"

Trong khoảng 3 ngày cày quái thì cậu vô tình đánh thức khả năng này, 1 khả năng không phải của Hệ thống.

Thomas: "Chà. Cảm thấy tốt hơn rồi."

Có thể xem đây là sự may mắn của cậu. Giả xử cậu dùng 1 vật phẩm nào đó hay 1 skill của hệ thống làm mọc lại tay thì chắc chắn tên cáo già kia sẽ nghi ngờ. Rồi lại có người hỏi bộ hắn không nghi ngờ mấy cây vũ khí của cậu à? Ờ thì chắc hắn nghĩ là cậu được 2 người bạn Asa và Toma tạo ra.

Quay lại trận đấu, cậu quyết định chơi nghiêm túc thật sự. Đối phương đã muốn giết mình thì nể nang gì nữa. Cậu lôi lại cây côn Hỏa ra rồi thủ thế. Cậu tốc biến về phía trước và tung mấy phát liên tiếp vào mặt cô.

*Bonk x5*

Cô ta muốn dùng Cửu Băng thêm lần nữa nhưng cậu đâu cho phép. Cậu không ngần ngại mà đánh gãy 2 cánh tay của cô. Muốn dùng Cửu Băng bắt buộc phải chạm vào mục tiêu.  Không dừng lại, cậu đánh gãy thêm chân trái của Aoi. Đến đây thì kết quả trận đấu đã an bài. Aoi nằm xõng xoài trên sàn đấu. Nhưng mà cô ta vẫn cố chấp không chịu chấp nhận thất bại. Cô dùng băng để cố định những chi bị gãy mà đứng lên nhưng đều bị cậu đập cho ra bã không chừa phát nào.

Aoi: "Thằng... chó..."

Thấy chưa đã tay, cậu quăng luôn vũ khí mà đấm mấy cú thẳng mặt Aoi. Và sau vài phút thì cô ta đã bất tỉnh với cái giao diện sưng vù đầy bầm tím, may mà chưa gãy cái răng nào đấy.

Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Thomas. Aoi nhanh chóng được đưa đi chữa trị. Mấy đứa đàn em trên kia thì gần như hồn bay phách lạc, nhất là con em gái của Aoi khi thấy chị mình bị đánh bại thì mặt cắt không còn 1 giọt máu nào luôn.

Tại phòng nghỉ, cậu lúc này thay 1 cái áo mới vì cái cũ bị hỏng do pha chặt tay của cậu. Trong phòng còn có Fu Hua và Otto. Otto đích thân kiểm tra cơ thể của main, các vết thương gần như không có hoặc đã hồi phục khiến ông ta cảm thấy khá hài lòng khi gen Honai trong cậu hoạt động khá tốt.

Fu Hua: "Trận đấu đó rất ấn tượng đấy." 

Thomas: "Cảm ơn nhé."

Fu Hua: "Tí nữa có người muốn gặp cậu đấy."

*Cốc cốc*

Fu Hua mở cửa rồi ra ngoài, Otto cũng vậy. Người bước vào là...

Thomas: "Layla..."

Layla: "..."

Cô ấy không nói gì mà từ từ bước lại gần khiến cậu có chút khó hiểu. Đột nhiên, cô kéo áo cậu rồi

*Chụt*

1 cú hôn má đầy bất ngờ lại tim cậu đập loạn nhịp. Cậu thử tát  mình 1 phát nhưng  đúng là không phải mơ.

Layla: "Coi như... là lời cảm ơn cho người đã bảo vệ tôi 2 lần."

Thomas: "Eh eh?? À thì... Có gì đâu chỉ là... việc nên làm thôi mà..."

Phía bên ngoài, ông bác sĩ cùng Fu Hua và Otto đang hóng hớt.

Otto: (Đúng là cháu của ta.)

Bác sĩ: (Giới trẻ ngày nay bạo thật. À vẫn chưa gọi là bạo lắm)

-End chương-

.

.

.

.

.

.

.

.

Đếm ngược cho kì thi cuối kì :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro