Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động lặp đi lặp lại trong một khu thí nghiệm và bảo tồn những sinh thể kỳ quái của thế giới, hối thúc những tiến sĩ mang bộ óc thiên tài chạy đi trú ẩn và những cảnh binh có kỹ thuật trong việc xử lý những vụ việc liên quan tới tạo vật mang quyền năng vô lý, xuất hiện để đàn áp những kẻ dị nhân có ý định trốn thoát. 

Tại một cái hành lang rộng lớn của khu thí nghiệm, một đội đặc nhiệm gồm 20 người với vũ trang đầy đủ đứng trước một cánh cửa có chất liệu siêu hợp kim để làm thủ tục xác minh bảo mật.

" Mật khẩu: Ong đêm. Đội trưởng đội Alpha - 3, chi nhánh Quản thúc. Mã cá nhân: UX45 - Night fall. "

Một trong số những người lính ấy bước tới trước, nói vào cái máy bảo mật giọng nói gắn ngay bên cạnh cánh cửa thép bóng loáng bằng tông giọng trầm của một người đàn ông trưởng thành khoảng 36 tuổi, tay xách một cái vali màu đen, nặng. 

Anh ta là đội trưởng của đội đặc nhiệm tên Alpha - 3, chỉ huy 60 thành viên đặc nhiệm nhưng giờ thì chỉ có 20 người vì 40 người khác đang thi hành công tác tại những nơi khác trong khu thí nghiệm này để viện trợ, sở dĩ anh ta ở đây là do chi nhánh của anh ta đã nhận được tin báo khẩn, cấp độ: ĐỎ. Liên quan tới việc một cá thể dị thường mang tên Thiếu niên Entropy đang có hành vi đào tẩu và hàng rào ngăn chặn ở đó đã bị nó đục cho một lỗ to tướng.

" Chấp thuận. Chào mừng thiếu uý Clive Mauforse đến với phòng Thí nghiệm của chi nhánh Thông Tin. "

Cái giọng máy móc của trí thông minh nhân tạo cai quản cánh cửa vang lên. Một tiếng " cạch " lạnh lẽo xuất hiện, cánh cửa hợp kim chắc chắn đã được mở ra. Tạo một đường đi tới một cái ngã ba hoang tàn trước mắt những người lính tay lăm lăm khẩu súng trường bóng nhẫy và nặng trịch. 

Không có ai trong đó cả, tất cả những gì còn hiện hữu trước mắt họ là những ổ đạn lỗ chỗ in hằn trên bức tường bê tông tội nghiệp và những bóng đèn điện bị phá vỡ, cháy chập chờn trên nền sàn lát gạch trắng ngà lạnh tanh bóng người. 

Vị đội trưởng tên Clive đưa tay lên, ấn vào công tắc bật cái radar dò tìm GPS gắn trên người sinh vật dị thường tên Thiếu niên Entropy rồi ra hiệu cho toàn đội vào trạng thái chuẩn bị mà tiến vào trong.

Cả tiểu đội nhận lệnh rồi giương súng lên ngang mắt, cúi người, rón rén bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể với sự cảnh giác cao độ. Theo cùng với Clive, người lúc này có chức vụ như một hoa tiêu trên thuyền của những vị hải quân đáng kính.

Bọn họ chia đều vị trí, mỗi người đảm nhiệm một góc để quan sát nhằm bảo đảm khả năng bao quát được không gian đến mức tối đa, vô cùng chuyên nghiệp. Cốt là để đề phòng địch mai phục ở những góc khuất không thể thấy.

Họ lần theo chấm đỏ đang nhấp nháy trên radar, đi thẳng, dọc theo con đường trước mặt. Thận trọng di chuyển, cẩn thận để ý đến sự thay đổi của không gian xung quanh từng chút một mà dần dần đi đến một cánh cửa thép khác, có biển ghi < Vi mạch tưởng tượng >. 

" Mở cửa. "

Clive ra lệnh cho một đặc nhiệm rút ra chiếc thẻ cá nhân của anh ta, đặt vào cái thiết bị quét gắn cạnh cánh cửa ấy như một thủ tục xác minh danh tính.  

' Không hiểu sao mình cứ có cảm giác bồn chồn. '

Clive nghĩ trong đầu khi xem vị đặc nhiệm kia làm thủ tục trên cái máy. Nhưng rồi lơ nó đi. Tiếp tục nhìn vào cánh cửa đã được mở sẵn và bước vào. 

Một cái hành lang ngắn xuất hiện, dẫn tới một cánh cửa thép trông giống như bị mục nát ở phần chính giữa đến mức vỡ ra thành một khoảng trống lớn. Đủ cho một người có thể đi qua dễ dàng không chút khó khăn. 

" Tiến lên. " 

 Clive cùng đội đặc nhiệm tiếp tục đi về phía trước. Băng qua cánh cửa mà đi vào trong. Và nhìn thấy cái gì đó vô cùng kỳ dị xuất hiện trước họ, đó là < Vi mạch tưởng tượng > hình chóp tam giác ngược có cấu trúc làm từ hợp kim nhưng bị nứt ở bề mặt những đường sáng đỏ ma mị. Đang chảy ra nền đất một chất dịch đen xì và nhầy nhụa như hắc ín. 

" Đó là nước ối của <Phôi thai không gian>. Nó đã xổng ra ngoài rồi sao ? "

Clive nhìn lướt qua cái dịch ấy thì ngay lập tức biết nó là cái gì. Anh ta căng thẳng, hốt hoảng nói. Sau đó ra lệnh cho cấp dưới.  

" Mau đi tắt Vi mạch. Nó đang muốn tìm cách tiến đến chiều thực tại cao hơn. Nhanh lên. "

Có hai đặc nhiệm tuân lệnh chạy ra trước. Tới cái chỗ có hàng đống máy tính phức tạp và máy móc khó hiểu để tìm công tắc cho cái cỗ máy dùng để xác định vị trí tồn tại của các vật thể dị thường lớp: Thực thể.

" Báo cáo trung uý, không thể tắt được cỗ máy vì sinh vật bên trong đã chiếm hữu thông tin truyền đến của Đầu máy chủ rồi. "

Căng thẳng chưa hết, lại thêm một tai hoạ nữa đến với Clive. Làm anh chau mày thở dài một hơi. Và cái máy radar của anh hiện giờ đang báo tín hiệu điên cuồng, như thể thứ mà họ đang tìm ở ngay gần. 

" Được rồi, tiếp tục đào sâu vào bên trong < Vi mạch tưởng tượng >, cố gắng xác nhận tình hình của nó. "

Đột nhiên, bộ não của Clive giật lên một tia điện đáng lo ngại. Anh ta hối thúc vị đặc nhiệm vừa liên lạc với mình làm theo những gì mà anh nói. 

Và chỉ sau vài giây nghe tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, Clive đã nhận được một thông tin hết sức bất ngờ. 

" Thưa Trung uý, <Thiếu niên Entropy>  đang ở trong, cùng với cái <Phôi thai không gian> và đang phân rã Phôi thai. " 

" Gì cơ ? "

" Chưa hết, tôi đã tìm ra được thứ trông như là Chân thể của Thiếu niên Entropy và nó đang nằm ở một không gian có chiều cao hơn không thể xác định. "

Thông tin gây sốc đó, đi thẳng vào bộ não đang căng lên vì sửng sốt của Clive, khiến anh ta ngay lập tức phải chạy đến chỗ của hai vị đặc nhiệm kia để tự mắt chứng kiến sự thật.  

Quả đúng như họ nói. Trên màn hình toàn những đoạn mã trừu tượng là một dòng thông báo ERROR đỏ chót, nằm chềnh ềnh ngay ở giữa. Ngụ ý rằng việc xác định vị trí cơ thể thực sự của Thiếu niên Entropy đã thất bại. 

" Khốn kiếp. Báo cáo với CEO thay đổi lớp của sinh vật này từ: Dị năng sang Vô định 

Hai vị đặc nhiệm gật đầu rồi bắt đầu gõ những bộ mã về Trụ Sở. Thông báo sơ bộ về tình hình hiện tại. 

Nhưng ngay lúc viết gần xong thì < Vi mạch tưởng tượng> hình chóp to khổng lồ đằng sau họ loé ra một tia sáng chói mắt trong khoảng vài giây rồi vụt mất. Cùng với sự tồn tại của vật thể tên Thiếu niên Entropy trên máy tính cũng như là ở trong <Vi mạch tưởng tượng> chỉ chừa ra <Phôi thai Không gian > đang hấp hối. Khiến Clive sau khi khôi phục thị lực thì vô cùng điên tiết, đấm xuyên qua cái màn hình máy tính tội nghiệp trên bàn và bắt đầu chửi thề.

" Đ*t mẹ nhà nó, cái bào thai ch* chết ấy dịch chuyển thằng nhóc đó đi đâu rồi. CEO làm ăn kiểu gì mà để sai thông tin của một thằng nhóc vốn chỉ là hoá thân thôi vậy ? "

Clive tức giận, đá lên mấy cục bê tông rụng từ trần nhà xuống đất qua một bên. 

" <Vi mạch tưởng tượng> đã ngừng hoạt động. Mau chóng thu hồi < Phôi thai không gian >.  "

Anh ta bực bội, ra lệnh cho cấp dưới. Đồng thời quăng cái va li nặng trịch đã theo anh ta từ đầu đến giờ xuống đất rồi mở nó ra. Tính sử dụng chức năng của nó để bắt < Phôi thai không gian >.

--------------------------------------------

" Huh ? Mình...đang ở đâu đây ? "

Một cậu thanh niên trẻ tuổi, vóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh đầy thương tích, mang trên mặt một biểu cảm luôn u sầu và mệt mỏi với hai quầng thâm dưới đôi mắt đen láy. Từ hư vô xuất hiện trên một cánh đồng tuyết trắng, lạnh lẽo, cô đơn và hoang vu đến nỗi khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chớm tắt sự vui vẻ trong lòng.

Cậu ta tên Maito Fushigin. Vốn là một vật thể thí nghiệm bị quản thúc của một tổ chức nào đó bí ẩn không thể nói ra, bằng cách nào đó đã dịch chuyển tới đây, trốn thoát khỏi những ống tiêm và lưỡi dao mổ ác mộng lúc nào cũng cứa vào linh hồn của cậu ta. 

" Chạy được rồi. " 

Cậu ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nằm vật ra trên nền tuyết lạnh đến ghê người và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao xa.

Trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Cậu đã tự do, Maito đã được tự do. Chẳng còn cái biệt danh < Thiếu niên Entropy > luôn đeo bám cậu trong phòng quản thúc ngột ngạt và tràn đầy sự sợ hãi nữa. Giờ đây, cậu ta đã có thể sống với chính mình, với cái tên Maito Fushigin mà bố mẹ quá cố đáng kính của cậu đặt cho.

Cậu sau đó kết thúc sự hưởng thụ hạnh phúc vì được giải thoát đó và đứng dậy, đi trên nền tuyết bằng đôi bàn chân trần lấm lem nước ối đen xì và nhầy nhụa của < Phôi thai không gian > về phía trước vô định.

Cậu đi liền một mạch, không để ý đến thời gian, không để ý đến địa điểm mình đang ở là gì. Thứ duy nhất cậu để tâm tới là những rừng thông được phủ lớp tuyết trắng óng ánh trải dài bạt ngàn và bầu trời cực quang đẹp rực rỡ trên đầu với cảm xúc như một đứa trẻ lần đầu được đi tới những nơi chưa biết.

Cậu đi liên tục, mặc kệ cơ thể đang nhỏ máu và đôi bàn chân đang sưng lên vì lạnh. Bởi cho dù cậu có quan tâm đây chăng nữa thì chỉ sau 1 tiếng là mọi vết thương trên người cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.

Đột nhiên, có cái một thứ gì đó to lớn, lực lưỡng đến mức nặng nề. Có vẻ bề ngoài nhẵn bóng màu trắng và dẻo như làm từ silicon được tô điểm bằng những đường viền màu hồng tại những nơi nhất định trên cơ thể, đứng chặn giữa con đường dạo chơi của Maito. Khiến cậu giật mình nhảy bật ra sau.

" Nó là...vật thí nghiệm à ? "

Maito tự hỏi. Trong khi nhìn lướt qua ngoại hình hao hao giống những sinh vật dị thường mà Maito từng nhìn thấy của nó mà bắt đầu dè chừng hơn. 

Sinh vật kì dị kia đứng im trong 1 giây rồi khuỵu chân xuống, trông như đang gồng cơ thể lên rồi gầm lên một đợt sóng xung kích mạnh đến mức làm bục màng nhĩ của Maito, khiến bay ngược ra sau, choáng váng không thể đứng dậy. 

Máu từ hai hốc tai và mắt cậu chảy ra nền tuyết trắng. Tuy là vậy nhưng nó vẫn chưa gây được gì đau đớn lắm cho Maito vì nó còn không bằng một nửa những cuộc thí nghiệm lên linh hồn của cậu. 

Cậu cắn răng, cố nhìn lên cái thân thể to ục ịch của con quái vật không rõ tên rồi dùng hết sự tỉnh táo còn lại để đưa tay lên trước nó, muốn dùng dị năng để giết nó ngay lập tức. 

" Biến mất. "

Một sự kỳ dị xuất hiện. Ngay sau lời lẽ có giọng điệu như đang ra lệnh của Maito, con quái vật kia đột nhiên nổ tung thành những hạt vật chất đen nhỏ li ti, sau đó biến mất như chưa thể từng tồn tại. 

Con quái vật đó đã bị xoá sổ không dấu vết trong tầm nhìn mờ mịt của Maito lúc này. Cậu cố gượng dậy để đi tiếp nhưng khi nhấc người được một chút thì trời đất trong mắt cậu như đảo lộn, xoay òng òng với nhau rồi cậu lại phải nằm trở lại mặt đất phủ tuyết dày lạnh lẽo. 

' Mình sẽ ngủ một chút. '

Maito thả lỏng người và chợp mắt. Sự mệt mỏi ập đến và cuỗm lấy tiềm thức của cậu đi. Đưa cậu vào cơn mơ ngủ ngay sau đó không lâu. Cho tới khi tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi ai đó đang cõng cậu. 

" Báo cáo. Có một người bị thương nặng ở đây. "

Đó là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi, tầm 20 - 21 tuổi gì đấy, đang nói chuyện thông qua bộ đàm gắn trên vai phải, trong khi bế cậu một cách cẩn thận và chạy rút lui về phía trại của cô ấy. 

Để tóm tắt lại tình hình trong lúc cậu ngủ thì cũng chẳng có gì, cậu chỉ đơn giản là bị bao vây bởi một đàn sinh vật quái dị trắng phau với hoạ tiết đường nét hồng sáng. 

Chúng có lẽ đã tới gần chỗ cậu vì bị tiếng gầm của con quái vật lúc nãy thu hút và cô gái này đã chiến đấu rồi bế cậu rút lui khỏi nơi nguy hiểm ấy. 

Và cô gái đó chắc là một người lính đang giải cứu những người dân tỵ nạn ở đây bằng sự tốt bụng cao cả. Nhưng đối lập với sự tốt bụng đó là sự hoảng sợ của Maito vì cậu tưởng đó là người của Tổ Chức đến để đưa cậu về. 

Cậu cố vùng dậy để thoát ra nhưng cơ thể lúc này rất mệt nên chỉ có thể cựa cựa vào người cô ấy mà chẳng thể làm gì khác.

" Em tỉnh rồi à ? Nằm yên nhé. Sắp tới nơi an toàn rồi. "

Cô gái đó nói với Maito một cách nhẹ nhàng bằng tông giọng trong trẻo rồi mỉm cười với cậu. 

Cô ấy chạy đi rất lâu, và cuối cùng cũng tới trại đóng tạm thời mà có lẽ, quân của cô ấy đang đóng ở vùng đất tuyết này.

Cô xông vào trong trại, bắt đầu gọi bên hỗ trợ y tế để cứu lấy cái mạng của Maito lúc này.   

" Y tế ! Mau đến đây xem đi. Có người đang bị thương này. " 

-----------------------------------------

End. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro