Chap 0.3(Chaos)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N POV:

9(???)-"Thế này khá là tệ đấy"

Những tiếng nói, tiếng bước chân ngày một to và rõ ràng hơn. Cả ngôi trường như được sống dậy bởi 2 người. Phía trước mặt họ, cô gái tóc dài đó đã thủ thế sẵn và chờ đợi cho tiếp viện đến.

11(???)-"Mày làm #153 (Tìm thông tin đi)"

9(???)-"#37(Làm loạn chỗ này lên đi)"

11(???)-"Cursed Technique Lapse-Blue/Thuật thúc thuận chuyển-Thương"

Tòa nhà, cây cối bị hút vào lỗ đen để làm mù tầm nhìn mọi người, số 11 đập tay dịch chuyển vào sân trường. Ngay lúc đó, Số 9 đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Đội Trưởng Mei

11(???)-"Ai là kẻ tiếp theo đây?"

Số 11(???) POV:

Có 3 tia sét từ trên trời lao xuống nhưng nhờ vào Inifinity/vô hạn nên thứ ấy đã không chạm vào được tôi, bỗng nhiên con Mei từ đằng sau xuất hiện tung cú chém nhưng nhờ có đôi mắt này nên tôi đã nhìn thấu mọi thứ, liền né đòn tấn công đấy và phản công ngược lại.

Tôi-"Black Flash/Hắc thiểm"

Tia sét đen từ nắm đấm của tôi đẩy Mei bay ra, nhưng cô ta lại biến mất và xuất hiện phía trên, chém sượt vào lưng tôi, tuy không sâu nhưng nó vẫn đau đấy. Tôi cầm vào cổ tay của ả và ném sang chỗ khác.

Tôi-"Cursed Technique Lapse-Blue/Thuật thúc thuận chuyển-Thương"

Thi triển blue/thương để bọn nó tụ tập vào tôi, và thêm điều nữa để làm mù tầm nhìn bọn chúng. Tôi xuất hiện ra đằng sau con Mei nhưng mà có một móng vuốt lao đến và hất bay tôi đập vào tường.

Thật là, nhất thiết không? con gái mà toàn cầm mấy đồ nguy hiểm thế này?

Từ đâu đó lưỡi hái để ngay cạnh cổ tôi.

???-"Ngươi là ai?"

Tôi quay xuống nhìn người vừa lên tiếng hỏi tôi, cô ta mang màu mắt đỏ thẫm thật đấy.

Tôi-"Chỉ là người qua đường thôi."

Tôi-"For real"

Dứt lời xong tôi biến mất và nằm xuống ngay cạnh cô ta và búng tay để cô tay bay ra chỗ khác nhưng mà cô ta đã kịp chặn lại rồi nên sát thương không nhiều lắm. Chưa kịp đứng dậy thì có thêm một móng vuốt chém vào người tôi nhưng mà đã kịp chặn lại bằng Infinity/vô hạn, đá bay móng vuốt đấy đi tôi nhảy lên trời.

*Bùm*

Một viên đạn lao tới, đôi mắt này có khả năng tự động cảnh báo, nên tôi đã né kịp được nhưng chiếc kính râm mà tôi đang đeo thì không, nó ngay lập tức bị vỡ.

Tôi quay sang phía mà viên đạn đấy được khai hỏa ra thì thấy một tên con trai nào ở trên đấy.

Tôi-"Cursed Technique Lapse-Blue/Thuật thúc thuận chuyển-Thương"

Phá vỡ thứ mà tên ấy đang đứng dịch chuyển xuống và tung cú cước vào mặt hắn ta. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống một cách nhanh chóng thì trên đầu có một đứa con gái tóc hồng, đang tích tụ năng lượng vào đôi giày của ả, tôi giơ tay để kích hoạt nhưng thời gian kích hoạt quá lâu nên tôi chuyển sang phòng thủ,giày của ả ta va chạm trực tiếp với cánh tay tôi. Tuy đã chặn được nhưng cánh tay ấy đã hoàn toàn bị biến thành băng.Thêm một móng vuốt đánh xuống và con cầm lưỡi hái kia lao xuống, chém ngay vào chân tôi nhưng mà nhờ vào chú lực nên tôi đã cường hóa và đánh bật đòn kia ra. Hết cách rồi.

Tôi-"Xem đây, Domain Expansion/Bành trướng lãnh địa"

Ngón giữa buộc vào ngón trỏ.

Tôi-"Unlimited Void/Vô Lượng Không xứ""

Một cái bóng kéo những người khác vào, kể cả tòa nhà hay những thứ không liên quan vào trong cái bóng ấy, dần dần cái bóng đấy bé đi và để lại một quả cầu. Nhờ vào tác dụng của Unlimited Void/Vô Lượng Không Xứ nên bọn họ không cử động lâu được nhưng mà những đứa nào có năng lượng Honkai trong người cao có thể chống lại được, nên nhân cơ hội này phải đánh ngất bọn nó thôi.

Tôi phóng đến những đứa không thể làm gì và knock out bọn nó ngay lập tức và quay sang các Valkyrie C và tạo lực hút để bọn nó va chạm với nhau và ngất tại chỗ. Tiếp theo là lũ Valkyrie cấp B tung những cú đá vào chỗ hiểm để đánh ngất mà không mất nhiều sức, tôi đang định lao đến lũ Valkyrie cấp A kia thì một tia sét chém ngay vào lưng tôi, để lại trên lưng đấy là một hình chữ [X].

Tôi khạc ra máu, thi triển blue/thương để hút bọn Valkyrie cấp A lại, để dùng sự bóp méo không gian cho bọn nó tạm thời không làm gì được, bỗng nhiên có một tên lôi ra khẩu súng bắn ngay vào bụng bên phải tôi. Bọn mày, ép tao đấy thôi. Dịch chuyển đến cầm lấy thanh Katana và lao đến và chặt đi tứ chi của bọn nó và lướt mắt nhìn xuống con Mei kia, bao bọc thanh kiếm trong nguồn cursed energy/chú lực dồi dào và phóng đến những nhát chém tôi bây giờ có thể đẩy lùi cô ta được nhưng không duy trì được lâu vì sức tôi sắp đến giới hạn rồi.

Đứa con gái dùng lưỡi hái lao đến và chém ngay vào ngực, tôi cầm lấy cái lưỡi hái đấy và ném sang một bên.

*Cạch*

Lãnh địa của mình bị phá hủy rồi sao nhưng mà ai mới được? Tôi quay sang nhìn thấy đứa con trai dùng khẩu snipe vừa nãy, hiểu rồi chính nó là người phá à.

???-"Đừng mất tập trung chứ"

Tôi-"Đệt"

Thanh Katana đâm vào vai phải của tôi nhưng mà tôi đã kịp đấm gãy nó đi. Mình không dùng được thuật thực nữa phải đợi đống đấy hồi phục đã vậy thì. Mình sẽ thi triển domain expansion/bành trướng lãnh địa thêm lần nữa nhưng mà phải sử tên kia trước đã, cầm thanh Katana đã bị gãy kia và ném lên trời, mong mày hiểu được $!$&#. Và con dùng băng kia lại đá ngay vào eo tôi và lại đập vào tường tiếp, sao bây giờ con gái khỏe thật đấy. Tia sét? Con Mei phía trên, Mei lập tức lao xuống nhưng tôi đã kịp né sang một bên khác. Đầu của mình bỗng nhiên đau quá, mình không trụ được lâu đâu, sắp hết sức rồi.

Nhìn lên trên thì thấy mấy bọn từ xa đã bị đánh ngất hết đi. Tôi liền nở một nụ cười.

Mei-"Sao cậu lại cười?"

Tôi-"Chỉ là, tôi thắng rồi"

Máu mũi chảy ra và trong đôi mắt của tôi thì thấy năng lượng của bọn họ đang tăng cao hơn bao giờ hết, tuyệt. Tôi lau đi vết máu đấy và kết ấn.

Tôi-"Domain Expansion-Unlimited Void/Bành trướng lãnh địa-Vô Lượng Không xứ""

Một quả cầu lại giam giữ bọn nó thêm lần nữa nhưng cái này bé hơn đồng nghĩa với việc nó hơi cứng từ bên trong đấy và thêm điều nữa là đầu ra cursed enery/chú lực cái này nhiều hơn nên sát thương của mình sẽ cao hơn trước.

Nhân lúc nào bọn nó đang không làm gì được phải xử lý thôi, lao đến và tung những cú đấm ngay vào bụng và lóe lên tia sét đen hấy bay bọn nó ra, chưa hết đâu tạo ra blue/thương để hút bọn nó lại gần và thêm 4 quả đá ngay vào mặt chúng nó. Cầm lấy thanh Katana của Mei,lao đến nhưng mà đã bị cái lưỡi hái kia phá vỡ. Tỉnh rồi à? nhưng mà chẳng sao cả tôi lao đến con kia nhưng mà đã bị con Mei chặn lại còn đứa mắt đỏ kia nhảy lên, ả ta sắp với đến trần của lãnh địa mình rồi phải tăng cường unlimited void/vô lượng không xứ lên.

Mắt tôi sáng lên, đấy là dấu hiệu của unlimited void/vô lượng không xứ được tăng lên nhưng mà muộn mất rồi.

*Cạch*

Lãnh địa tôi lần nữa bị phá hủy, đành vậy mình sẽ ép bọn này phải ngất thì thôi, tôi kết ấn thêm lần nữa.

Mei-"còn tiếp tục được sao?"

???-"Không thể nào"

Tôi-"Domain Expansion-Unlimited Void/Bành trướng lãnh địa-Vô Lượng Không xứ""

Lần thứ ba của domain expansion/bành trướng lãnh địa, khác với cái trước là tôi sẽ tăng kích cỡ của cái này để hút bọn kia vào và thu nhỏ hơn cái đầu, đôi mắt xanh nhạt sáng lên tôi tăng cường unlimited void/vô lượng không xứ lên mức tối đa, phải khiến cho lũ này ngất thì thôi, tôi truyền thông tin vào não bộ của bọn họ nhờ vào đôi mắt của tôi nên biến một giây đối với tôi thành 10 phút đối với họ. "Tri giác", "truyền đạt" sẽ cưỡng chế các ngươi tiến hành hành vị mang tên "sinh tôn" vô số lần.

*cạch*

Domain/Lãnh địa bị phá hủy thêm lần nữa đúng hơn là lần này tôi giải trừ nó đi, và trước mặt tôi hiện giờ là là tất cả mọi đứa trong vùng ảnh hưởng của unlimited void/vô lượng không xứ đã ngất đi. Mắt tôi bắt đầu bị nhòe đi và đầu tôi càng ngày càng ngày càng đau hơn và tôi đã ngất đi. Thứ mà tôi còn nhớ là mặt trời đã lên.

Số 9(???) POV:

Ngay lúc nhận được tín hiệu, thằng %^&* đã ngay lập tức phá hoại ngôi trường. Xét theo tình huống thì việc làm loạn giờ có lẽ là cách hợp lý nhất khi tất cả mọi sự chú ý sẽ dồn vào cậu ta. Tuy nhiên...

Adam-"Ngươi đừng hòng phá hoại ngôi trường của tôi"

Vẫn có một đứa đã biết được mặt của người đột nhập còn lại, điều đó khiến tôi bắt buộc phải hành động. Tôi nhặt một hòn đá, ném thẳng vào cửa số rồi..

*Tiếng búng tay*

Tôi-"Đừng đuổi theo tôi nữa nhé Adam..."

Adam-"Thằng khốn, mày dám chui vào khu nữ sinh!"

Bằng việc tạo ra một ảo ảnh của bản thân chui vào trong khu ký túc xã nữ, tôi đã thành công lùa thằng đấy vào trong. Giờ đây không ai có thể ngăn cản mình được nữa.

???-"AAAAA CÓ BIẾN THÁI Ở TRONG KÝ TÚC XÁ NỮ MỌI NGƯỜI ƠI"

Adam-"KHÔNG XIN CÔ ĐỪNG,CHỈ LÀ HIỂU NHẦM THÔI" (Tác giả note-"HEHE BOIS")

Điều kiện tạo ra ảo ảnh là mình bắt buộc phải thực hiện những hành động đó ở một thời gian gần trong quá khứ, nói cách khác thì tôi đã khiến tên đó mở cửa chui vào phòng của con gái. Cũng may là mình có "Tất Trúng" để làm nhanh chóng.

*UỲNH*

*UỲNH*

*UỲNH*

Tôi-"Ngoài kia nhộn nhịp gớm"

Dẫu vậy thì việc đầu tiên tôi cần làm đó chính là đột nhập vào trong ngôi trường này đã, có lẽ nên đột nhập vào kho đồng phục trước tiên vậy.

*UỲNH*

*UỲNH*

.....Phải nhanh lên trước khi thằng này phá banh ngôi trường mất. Tôi băng qua một khu đồng cỏ, nhìn từ xa ở khu hội trường, tôi có thể thấy mang máng hình ảnh *&^% đang cận chiến với 2 hay 3 cô gái lận. Số lượng bên đấy càng ngày càng đông, tôi cần phải nhanh chóng.

Tôi tiến tới một khu rừng nhỏ để rồi đến được một khu tòa nhà cổ kính, tôi thấy có một cái biển ghi là [Gallery]. Một số căn phòng đã sáng lên và có rất nhiều bóng người đi qua khung cửa sổ. Có một tòa có tầng khá là cao nên tôi quyết định sẽ trèo lên đó.

Tôi-"Được rồi, chuẩn bị nào, cú nhảy này sẽ khá là cao đấy"

Tôi hít một hơi thật dài, bắt đầu búng tay lên dần dần cho quen. Tôi sẽ cần một lực đẩy đủ mạnh để có thể bắn bản thân lên tòa tháp đó.

Tôi-"Lên nào"

*Tiếng Búng Tay*

*Tiếng vỡ kính*

Tôi-"Chết tiệt....Đau quá, mình lỡ phóng bản thân thẳng vào cửa sổ tầng 5 của tòa tháp này rồi"

Nhìn xung quanh thì tôi thấy căn phòng này vẫn chưa có ai ở đây, chỗ này khá là bụi bặm, ở đây có vẻ là phòng để đồ của tòa tháp. Tôi ngước nhìn ra cửa số mà bản thân vừa phá vỡ xong.

Tôi-"Cậu ta khô máu phết."

Tôi thấy một cục bóng màu đen xì xuất hiện ở ngay giữa quảng trường, cùng với đó là màu tóc đặc trưng của *^%&, cậu ta đang sử dụng khá là nhiều thuật hiện tại. Khả năng cao là sẽ chỉ trụ được đến sáng nếu kính cậu ta bị gãy....à quên gãy rồi mà.

*Tiếng đập cửa*

????-"AI ĐANG Ở TRONG ĐẤY VẬY, TỰ GIÁC XUẤT HIỆN ĐI!"

Hết thời gian nghỉ rồi, tôi cần nghĩ cách để thoát ra khỏi đây trước đã..

???-"TRÁNH RA ĐỂ TÔI PHÁ CỬA CHO"

*UỲNH*

Cùng lúc với tiếng phá cửa, tôi cũng nghe thấy tiếng nổ ở dưới hội trường. Lãnh địa của cậu ta bị phá rồi sao? Ngôi trường này thật điên rồ.

???-"Tôi đã nghe Adam nói về cậu, một kẻ vô liêm sỉ đi bắt nạt người yếu!"

Phía trước mặt tôi là một cô gái tóc vàng cầm cho mình một cây thương khổng lồ, chĩa thẳng vào người tôi....Này, lũ con gái ở đây toàn là khỉ đột hết à.

Tôi-"Gã đó đi báo rồi sao? Tôi tưởng lũ con gái ở khu kí túc xá đó sẽ giữ hắn lại chứ nhỉ"

Tiến độ của sự việc đang diễn ra nhanh hơn so với dự đoán, rốt cuộc thì tên Adam đó đã tránh được việc bị đình chỉ và phạt do xâm nhập vào ký túc xã nữ.

???-"Tôi tin Adam không phải là một người như thế....Tuy vậy vẫn sẽ có hình phạt cho cậu ta"

Mặc dù không hiểu vì sao cô ta lại có thể tìm ra được mình nhanh thế nhưng trước hết phải thoát khỏi đây đã.

Tôi ngó ra cửa sổ thì thấy một thanh katana bắn bay thẳng lên trời...Cậu ta ra hiệu cho mình sao? Hmm....Tôi cũng thấy được có vài kẻ đứng trên mái nhà của tòa nhà này, chắc bọn nó là Sniper. Thôi thì đành giúp cậu ta vậy.

*Tiếng búng tay*

???-"Ngươi đang làm gì vậy?"

*Tiếng búng tay*

???-"Rốt cuộc ý định của ngươi là gì?"

*Tiếng búng tay*

*Tiếng búng tay*

Cô ta có vẻ đang bối rối trước hành động của tôi mà thôi kệ vậy

Tôi-"Cứ thỏa mái đi tôi đang rảnh rỗi nên búng tay ý mà"

???-"Ngươi có thể nghiêm túc hơn được không?"

Tôi-"12....14...15 vậy là xong"

???-"Ngươi!?!?"

Ả ta lấy cái thương đâm thẳng vào tôi...Đáng tiếc nó chỉ là cái ảo ảnh mà tôi để lại, còn về lũ Sniper thì tôi đẩy bay hết mấy tên xuống dưới đất và để lại một tên để tôi lột đồ.

Tôi-"Xin lỗi anh bạn nhưng tôi sẽ cần quần áo của anh đấy"

???-"NÀY TÊN KIA!!"

Ả tóc vàng nhảy thẳng từ tòa tháp xuống mái nhà, cái uy lực của cô ta có thể được cảm thấy từ loạt xung kích vừa rồi, một số miếng lát mái đã đổ sập xuống...Chết tiệt ả ta quả thật là một con khỉ đột.

9(???)-"Heh..Vừa đúng lúc"

Tôi cũng đã lột xong đồ của thằng đấy để lại đúng mỗi quần lót. Tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của cô ta khi chứng kiến một thằng đàn ông đang nằm gần như khỏa thân ngay trước mặt mình. Dùng kế này hơi bẩn nhưng chắc câu được nhiều thời gian

???-"T...T...TÊN...VÔ LIÊM SỈ!!"

Tôi-"Ê cô mà tiến lại gần là tôi sẽ lột quần lót của thằng này ra đấy!"

Quả nhiên mình thật là vô liêm sỉ, xin lỗi người anh em nhưng tôi sẽ cần anh câu giờ cho tôi.

???-"Này...Này...ngươi định.."

Tôi nhấc người của anh ta lên, một tay cầm vào quần lót rồi dùng tuyệt kĩ làm choáng mắt của cô ta.

Tôi-"HÃY TẬN MẮT CHỨNG KIẾN ĐÂY"

Tôi đã kéo nốt cái quần lót xuống và ném người hắn ta thẳng vào cô ấy. Sự bối rối gần như đã hiện rõ hoàn toàn trên khuôn mặt của cô gái lúc này.

???-"T....t...tên...khốn...."

Tôi-"Nhớ cho anh ta mặc đồ lại cẩn thận nhé!"

Mặc dù đã né được cú ném của tôi nhưng cô ta ngay sau đó đã khụy xuống khi nhìn thấy "thứ đó" của anh ta, tệ hơn là trong tư thế nằm ngửa nên cô ấy đã nhìn thấy hết. Mặt cô ta đỏ bừng hết lên, người khựng lại một lúc không biết làm gì. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhảy xuống sân của khu tòa này.

Quả nhiên khu tòa này không có ruột vậy nên nó chỉ bảo quanh cái sân chứ không hề có một công trình nào bên trong nó. Đã có vài học sinh đứng ở sân sẵn, hình như là có ý định mai phục tôi.

???-"Đ...Đừng nghĩ người có thể chạy thoát!"

Cô ta đã lấy lại được đôi chút sự bình tĩnh của mình, dù trên khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Ả ta quyết định sẽ tạm thời bỏ qua anh ta và tiếp tục truy sát tôi....Hahah, đáng tiếc, từ lúc cô ta để tôi xuống sân thì phần thắng đã được xác định rồi.

Tôi liếc nhìn xung quanh lần cuối rồi lấy một hơi thật dài. Nhân dịp này cũng phải phô diễn kỹ năng một tí nhỉ?

Tôi-"Cô biết ở trong sân có bao nhiêu cửa sổ hướng ra ngoài sân không?"

???-"Ngươi hỏi cái gì vậy?"

Tôi-"Cứ trả lời đi"

???-"Ta không biết? Có lẽ là 30 chục cái?"

Tôi-"Sai.."

*Tiếng búng tay*

Tôi-"Đáp án là 0 cái"

Một loạt xung kích thổi bay những chiếc lá cây, vỏ nhựa đang nằm dưới đất, mà không chỉ những thứ đó bị đánh bay đi

*Tiếng cửa sổ vỡ"

Hàng chục chiếc cứa số bị phá tanh bành ra, gần như tạo ra một cơn mưa thủy tinh giáng xuống sân. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra xung quanh tôi, những tiếng hét, những tiếng la ó, những tiếng chửi bới của học sinh,....Tất....cả....thật....sự....hoài...niệm

Về phía cô ta thì.... đang bộc lộ một vẻ mặt khá kỳ lạ, cô ta đang rất tức giận, đó là điều tôi có thể chắc chắn. Những miếng thủy tinh bị bắn với tốc độ cao có khả năng xé nát mảng da thậm chí là đã đâm thẳng vào người của những học sinh ở phía dưới đều không gây ra một chút sát thương gì lên người ả.

Tôi-"Quả nhiên, nếu có được bảo ngươi là khỉ đột thì ta cũng chả ngạc nhiên đâu"

Câu nói đã kích động ả ta lao vào.....cái bóng của mà tôi đã để lại

Trong những tiếng hét và cơn hỗn loạn diễn ra xung quanh, tôi đã trà trộn vào rồi chuồn đi.

Tôi quyết định sẽ quay lại chỗ cũ và hướng đến khu ký túc xá, lần này tôi sử dụng năng lực của bản thân nhiều hơn. Quang cảnh trước mặt tôi liên tục bị thay đổi khiến tôi chóng mặt một chút. Thằng *&^% lại vỡ lãnh địa lần nữa à...Trên đường di chuyển còn rất nhiều học sinh lao vào tấn công nên tôi đã phải cố né ra.

Tôi-"Chết tiệt, hết cách rồi, phải hướng tới khu nhà hoang kia"

Ở phía xa bên phải, tôi có thể nhìn thấy một khu vực bị bỏ hoang nằm phía bên kia bờ biển, chỉ là thứ ngăn cách tôi có thể đi qua đó lúc này chính là biển.

???-"Tên đó kia kìa!!"

Chết tiệt, bọn đấy bắt kịp rồi sao? Mình không nên khổ chiến ở đây để rồi lại gặp lại con ả tóc vàng đó. Đành làm liều vậy.

Tôi băng thẳng ra biển rồi lướt đi trên sóng nước..

Đây quả là ý tưởng tồi...tại sao mình lại làm thế nhỉ....Mệt quá...có lẽ là đi được nửa đường rồi....Quang cảnh trước mắt thay đổi liên tục...tôi cảm thấy có cái gì đó sắp lao tới

*BỤP*

Ahhh.......tôi....vừa bị cái gì đó đập ở gáy.....không được....mình.....cần thi triển thêm lần nữa....trước khi bị chết đuổi.

Cơ thể của tôi đã khựng lại khiến cả người chìm sâu xuống nước. Cái lạnh của dòng biển đang dần xâm chiếm cơ thể của tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ chính là cái bóng tối sâu thẳm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro