𝓛𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓪𝓷𝓭 𝓓𝓪𝓻𝓴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 9/10/2020
Couple: Male!Kanchou x Raiden Mei
Thể loại: oneshot
Warning: OOC, kiss
— — — — — — — — — — — — — —

Raiden Mei

    Một valkyrie cấp A trên tàu của anh. Lần đầu khi chạm mắt với em, anh đã đắm chìm trong đôi mắt đó, đôi mắt của sự nhẹ nhàng, hiền lành, mái tóc của em luôn toát ra một mùi hương dịu dàng mỗi khi anh đi qua em.

    Anh—là một thuyền trưởng trên con tàu Hyperion này, lúc nào ở bên anh cũng là một sấp tài liệu hoặc những nhiệm vụ cần xử lý, anh chỉ biết cắm đầu vào tài liệu vì thế anh cũng không biết về cô gái valkyrie cấp A kia, anh chỉ được ở gần bên em khi hai ta được giao nhiệm vụ.

    Một điều mà anh công nhận ở em đó chính là tài nấu nướng của em, những bữa ăn mà do em sửa soạn chúng đều rất ngon, cách mà em sắp xếp các món cũng rất bắt mắt không thua kém gì cô hầu gái—Rita.

    Nhưng dạo gần đây anh lại cảm thấy em đang cố ở gần anh, không biết có phải là do anh ảo tưởng hay không, nhưng anh cảm nhận được, mối liên kết giữa hai ta đã thay đổi. Em vẫn dành tặng cho anh những bữa ăn ngon miệng nhưng sự trao tặng ấy càng thường xuyên hơn, mỗi khi anh ở gần em hay tiếp xúc da thịt, má hồng em đều ửng đỏ lên, chúng rất nổi bật trên làn da trắng trẻo của em, những nhiệm vụ giữa anh và em cũng gia tăng đến nổi anh cũng nhận thấy sự thay đổi đến lạ thường như thế.

    Cuối tuần, anh vẫn ngồi đó, cùng với tài liệu và tài liệu, cơ thể anh bây giờ có lẽ đang dần chìm vào trong sự mệt mỏi, nhưng không thể nào dừng việc này lại được vì anh là thuyền trưởng, một người điều hành cả con tàu Hyperion này. Mei—em không muốn nhìn người mình thầm yêu trong sự mệt mỏi và đầy uể oải ấy, nên đã tự mình pha trà mà anh thích rồi đem vào nơi anh làm việc, ban đầu anh lơ em nhưng em không bỏ cuộc, em lúng túng mở miệng:

'Th-thuyền trưởng...!"

"Có chuyện gì không, Mei?"

"Cả tuần nay ngài không ngủ đủ giấc rồi, e-em nghĩ ngài sẽ dần mất sức nếu cứ tiếp tục như thế"

"..."

Anh trầm mặc một hồi rồi thở dài

"Không sao đâu, anh quen rồi"

"..."

"Mà, anh nghĩ em đến đây không chỉ vì chuyện này đâu nhỉ?"

    Dường như câu nói của anh đã trúng được mục đích của em, em lấp bấp trong sự ngại ngùng của mình.

"A-a! Th-thuyền trưởng, e-em!"

    Anh ra khỏi bàn làm việc rồi tiến lại gần em, trông em bây giờ chả khác gì Kiana, lúng túng, bối rối, ngại ngùng... Với một tay trong túi quần và một tay đang cố định trên tường, còn em ở đối diện anh, sự hồng hào trên má em giờ đây hiện lên rất rõ, tình thế bây giờ giống như một con ong bị mắc kẹt lại trong một đóa hoa rõ có mật ngọt, em là con ong, anh là đóa hoa, vì đóa hoa quá thu hút con ong kia và mật ngọt đến từ đóa hoa này thực sự rất ngon ngọt nên con ong ngây thơ ấy đã bay đến đóa hoa mà nó yêu thích nhưng em hỡi! Em có biết rằng đóa hoa này là một đóa hoa đầy rẫy những chất độc chết chóc trong từng giọt mật ngọt đó không? Nó thu hút em, nó trao tặng em mật ngọt và nó cũng sẽ kết thúc em bằng thứ ngọt ngào ấy. Tuy là một thuyền trưởng nhưng anh lại có một quá khứ đen tối, nó đen tối tới mức mà mỗi ngày anh đều bị ám ảnh bởi nó và có lẽ sẽ không đời nào thoát khỏi nó, nó sẽ bám anh mãi đến khi có một người đến và kết thúc đi sự đen tối đầy bẩn thỉu này. Anh đưa mắt nhìn xuống và nhìn vào đôi mắt xanh rụt rè của Mei, anh đưa đầu mình chạm vào trán em, giờ đây hai ta gần đến mức mà cũng có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của nhau, anh từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận sự gần gũi này, tuy anh là đóa hoa độc hại nhưng em vẫn cố chấp bay vào để được ở cạnh anh, em không phải là con ong ngây ngô đó nữa, em là tia sáng của anh, một tia sáng để anh gạt bỏ sự đen tối của mình, em là ánh sáng duy nhất của anh, Mei, em là ánh sáng còn anh là bóng tối, hai thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau, ấy mà em lại trót lại thương yêu anh, anh chỉ sợ rằng sự đen tối của anh sẽ vấy bẩn ánh sáng ấm áp của em.

"Mei..."

"V-vâng thưa thuyền trưởng?"

"Em thích anh sao?"

"!"

"..."

"E-em nghĩ nó không đơn giản là th-thích đâu nhỉ?"—Mei cười trừ

Anh mở cặp mắt mình ra, bắt gặp được ánh mắt hiền từ của Mei, anh nhìn sâu trong đôi mắt Mei

"Vậy em?"

"Em yêu anh thuyền trưởng"

"..."

"Ngay từ đầu, có lẽ em không có ấn tượng nhiều về anh, nhưng anh nhớ chứ? Trong một lần đi diệt thú Honkai, em bất cẩn và làm cho thú Honkai tấn công, anh đã cứu em và đưa em về chữa trị"

"Em yêu anh chỉ vì anh bảo vệ em?"—Thuyền trưởng khó hiểu hỏi

"Đương nhiên không chỉ vì thế"—Mei choàng tay qua cổ thuyền trưởng

"Trong lúc chữa trị thay vì anh cắm mặt vào đống tài liệu ấy, thì anh lại đi tìm cách giúp cho em hồi phục nhanh chóng, em cũng nhận ra rằng, vị thuyền trưởng ít nói của em lại là một người đàn ông chu đáo và tốt tính như thế, còn nữa sau đợt đó, trong những nhiệm vụ khác em cảm nhận được anh bắt đầu cầu toàn cho sự an toàn của em, lúc nào anh cũng để mắt đến em, đều đó khiến em thực sự động lòng vì chưa bao giờ em được bao bọc đến như thế...cho nên thuyền trưởng...em yêu ngài!"

    Anh mỉm cười rồi đặt hai tay của mình trên eo Mei, rồi anh nghiêng đầu áp môi mình vào môi đối phương, sự mềm mại của môi em lan tỏa lên môi anh, và có một chút mùi hương của hồng trà còn sót lại trên môi anh, anh từ từ tách môi em ra và dùng lưỡi đưa vào bên trong em, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tiến vào sâu và chơi đùa những thứ bên trong, sự nóng bỏng lan tỏa cả hai đầu lưỡi, nhận thấy Mei không còn hơi thở dự trữ nên anh đành lưu luyến rời xa đôi môi kia và kề môi mình bên tai Mei

"Anh cũng yêu em Mei"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro