tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc du thuyền mà chúng tôi đang đứng... phải nói sao nhỉ? Nó có hồ bơi, rạp xiếc, chỗ bàn ăn tự chọn, nếu do không phải Shisui lúc này đang làm nhiệm vụ thì chắc chắn rằng nơi này sẽ là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng của cậu.

-Shisui: (Tuy mình rất muốn nghỉ ngơi xả láng tại chỗ này nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến điều đó, có vẻ người cần mình bảo vệ sắp tới rồi).

Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhìn dáng vẻ của cô ta thì cậu nghĩ chắc tầm 28 - 29 tuổi, bề ngoài cô ta là một người làm việc bình thường với bộ đồ công sở, nhưng cậu không hề cảm nhận được sát khí hay thậm chí là mùi của đối phương, lúc này trong đầu nghĩ:

-Shisui: (Cô ta rất nguy hiểm, nếu mình mà đối đầu trực diện với cô ta thì mình nghĩ rằng bản thân chưa chắc có thể thắng được ả.).

???: Ủa? Sao ánh mắt của cháu cứ liếc nhìn cô vậy?

-Shisui: (Gì chứ!? Ánh mắt của mình bị nhìn thấu một cách dễ dàng, mình bất cẩn đến thế ư)?

-Mcmahon: Trông cậu ta trẻ vậy thôi, nhưng khi chiến đấu cậu ta khá là mạnh, vây nên cô đừng coi thường cậu ta.

-???: Chà, vậy sao? Tuyệt thật đó.

-???: Có vẻ cháu là một thiên tài nhỉ? Nhìn cháu làm lính đánh thuê khi độ tuổi còn trẻ như thế này, nó làm cô nhớ về quá khứ hồi trước quá.

-Shisui: Vậy... Vậy sao?

-???: Thật ra cô bắt đầu làm công việc này khi cô mới 13 tuổi, bởi vì chỉ có mỗi công việc này là lương rất cao, vì khi đó cuộc sống của cô rất khó khăn, mà cô còn có một đứa em trai nữa, nên cô mới làm công việc này kiếm để tiền cố gắng cho em trai ăn học đầy đủ.

-Shisui: (Chà, cô nói gần hết bí mật của cô ra rồi).

-???: A phải rồi! Cô quên chưa giới thiệu bản thân!

-Kim princess: Tên cô Yoru... khoang, khoang đã là Kim princess.

-Shisui: ...À vâng, tên cháu là Shisui thưa cô Yor, à không Kim princess.

-Mcmahon: Hình như hai người nói đang nói chuyện rất vui vẻ? Tuy nhiên khách hàng đến rồi kìa.

Tôi chỉnh lại tư thế để ra dáng một người nghiêm túc và tò mò với người mà tôi có nhiệm vụ bảo vệ.

-Mcmahon: Cho phép tôi giới thiệu, như ngài đã biết Matthew Mcmahon. Giám đốc chính sách tại tòa thị chính thành phố BERLINT.

-Mcmahon: Đây là Haymann và Vides từ nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi... Và bà Forder.

-Furseal: Xin chào tôi là Furseal Gray, từ nhóm phát triển cửa hàng tại các chi nhánh của bách hóa Arhaus. Còn đây là vợ tôi Shaty.

-Furseal: Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã mang con nhỏ đi cùng.

-Haymann: Ồ, không sao ạ, ông bà cứ tự nhiên hưởng thụ chuyến đi cùng gia đình.

-Mcmahon: Nếu vợ của ngài đây cần bất cứ sự trợ giúp nào, bà Forder đây sẽ rất vui lòng giúp đỡ.

-Furseal: Phiền mọi người rồi.

-Kim princess: (Bà ta chính là Olka Greyrat của gia đình tội phạm Greyrat, nhìn rất khác trong ảnh, có vẻ đã thay đổi ngoại hình để đi du lịch chuyến In-Cognito này).

-Kim princess: Rất vui được gặp ông.

-Shisui: ( Không hổ là người nhà Greyrat, có thể cải trang một cách điêu luyện như vậy, so sánh từ trong ảnh hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên việc này đối với những sát thủ hàng đầu thì rất có nhiều cách để phát hiện ra).

-Shisui: Xin chào hai vị, cháu tên là Shisui, mong hai vị chiếu cố.

-Furseal: (Vậy ra người phụ nữ này chính là người hộ tống của Oreka-san sao? Trông mảnh khảnh như vậy, liệu có thể bảo vệ nổi bà ấy không?)

-Furseal: (Còn nữa đứa trẻ này là như thế nào? Sao nó lại ở đây, đừng nói là nó cũng là người hộ tống của Oreka-san nhé).

-Furseal: Mong cô chiếu cố.

-Shisui: (Ủa bơ mình luôn hả)?

-Mcmahon: Chuyến du thuyền công chúa Lorelei này là một chuyến du lịch ngắn hạn chỉ ba ngày hai đêm đến các hòn đảo ở vùng nước ven biển Ostanian, tôi hi vọng ngài sẽ thư giãn và hãy tận hưởng kì nghỉ này.

-Haymann: Mặc dù có nhiều thứ có thể mua trên con tàu này, nhưng tất nhiên là không giá trị bằng với một trong những cửa hàng của ngài rồi (haha).

-Vides: Ngài có muốn đi tham quan nơi này một chút không?

-Furseal: <mỉm cười> Vâng... Tất nhiên rồi.

-Furseal: (Hai vị quan chức này, họ đúng là chẳng biết gì cả nhỉ?)

-Shaty: Thứ lỗi. Cho tôi qua, tôi cần phải chăm sóc đứa bé.

-Mcmahon: Ồ, tất nhiên rồi, cô Forder sẽ hỗ trợ bà.

-Furseal: À ừ.

-Vides: Lối này thưa ngài Gray.

-Mcmahon: Shisui, cậu hãy làm việc của cậu đi.

-Shisui: Tôi hiểu rồi.

-Furseal: (thì thầm) Liệu bà ấy có được an toàn chỉ với một người bảo vệ mảnh khảnh như vậy không? Mà ông bảo cậu nhóc kia làm việc của mình là sao?

-Mcmahon: Bà ấy sẽ an toàn miễn là ở trong phòng, chúng tôi đã rà soát kĩ càng bên trong tàu rồi.

-Mcmahon: Không cần lo lắng, vì cô ta và cậu bé đó rất mạnh.

-Kim princess: ...

Kí ức của Kim princess:

-Chủ tiệm: Nhiệm vụ của cô là bảo vệ những người sống sót sau cuộc thanh trừng thế giới ngầm, Olka Greyrat và con trai của cô ấy.

-Chủ tiệm: Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng có nhiều kẻ tấn công đang theo dõi bà ta.

-Chủ tiệm: Nếu thấy cấp thiết, hãy ngăn chặn lại kể cả có phải trừ khử chúng, chúng tôi trông cậy cả vào cô đó "Kim princess"

Quay trở lại hiện tại.

-Kim princess: <ngó nghiêng> (Mình biết họ đã kiểm tra lối vào và cửa thoát hiểm, nhưng chưa đích thân tự kiểm tra chúng thì tuyệt nhiên không được lơ là cảnh giác).

-Shaty: <nhìn chằm chằm> Vậy cô thật sự là một trong số bọn họ.

-Kim princess: À... vâng?

-Kim princess: Vậy... bà là Olka đúng không?

-Shaty: Đúng vậy, nhưng tôi yêu cầu cô đừng nói tên tôi ở đây trên con tàu này.

-Kim princess: Úi chết, tôi rất xin lỗi.

-Đứa trẻ: Ma...

-Shaty: Ôi, thằng bé tỉnh rồi

-Kim princess: <bịp mồm> Oái, tôi chin nhỗi, là do tôi nói to quá.

-Đứa trẻ: Ma? Maa ơi.

-Shaty: Mẹ đây.

-Shaty: Thật kỳ lạ đúng không? Mặc dù khuôn mặt rất khác biệt nhưng thằng bé vẫn vô tư nhận tôi là mẹ.

-Shaty: Là do giọng nói? Hay mùi của tôi? Chắc do khả năng nhận thức sự vật của nó vẫn chưa phát triển đầy đủ...

-Shaty: Dù tôi cũng có một chút đượm buồn khi không ai nói chúng tôi giống như mẹ con, mà điều đó cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ?

-Shaty: Thằng bé nhìn giống cha nó hơn tôi nhiều.

-Kim princess: "Cha nó"...? À vâng, ngài ấy trông thật bảnh bao.

-Shaty: Haha, cô nghĩ người đó là chồng tôi sao? Đó chỉ là một thành viên của chúng tôi thôi, nhưng anh ấy là người tốt.

-Furseal: (Hừm, mong họ vẫn ổn).

-Shaty: Chồng tôi đã bị giết, cùng với những người còn lại trong gia đình, đứa bé này là tất cả những gì tôi có.

-Kim princess: Tôi rất lấy làm tiếc...

-Shaty: Không sao!! Đã vươn trải trong cái xã hội ngầm đầy rẫy nguy hiểm thì điều gì đến cũng phải đến thôi.

-Shaty: Nhưng phải nói rằng... Bản thân tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không cần sức mạnh hay tiền bạc. Chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi.

-Kim princess: ...

-Đứa trẻ: OAOAOAOAOA!!

-Shaty: Đây. Mẹ đây. Ngoan ngoan.

-Đứa trẻ: OAOAOAOA.

-Kim princess: (Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?)

-Đứa trẻ: ƯM ƯM...

-Shaty: Này cô vệ sĩ. Tôi đưa ra một lời đề nghị ích kỷ được chứ?

-Shaty: Họ đã nhốt tôi kể từ khi gia đình tôi bị đưa đi, tôi muốn vươn đôi cánh của mình ra một chút. Và cho thằng bé này chút không khí trong lành.

-Kim princess: Thứ lỗi... Điều này không có sự cho phép của giám đốc nên...

-Shaty: Xin cô đấy, chỉ một chút thôi. Những kẻ đang tìm kiếm tôi bây giờ không biết tôi trông như thế nào đâu, mà chúng chắc gì đã ở trên con tàu này cơ chứ...

-Shaty: Và kể cả thế... Thì cũng đã có quý cô đây bảo vệ chúng tôi rồi cơ mà.

-Kim princess: <Hức> Đ-được thôi, nhưng chỉ một chút thôi đấy.

Kim princess bước ra mở cửa rồi ngó nghiêng xung quanh.

-Shaty: Có phải cô thận trọng quá mức rồi không?

-Kim princess: (Thực ra...) T-thì kẻ địch có thể ở bất cứ đâu đó, nhưng còn...

-Shaty: Hả gia đình của cô cũng đang ở trên thuyền ư?

-Vâng... Là chồng và con gái của tôi.

Ngay lúc này Shisui vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều tra xung quanh trên con thuyền này, mọi thứ trông mọi thứ đều có vẻ bình thường nhưng bản thân cậu hiểu được rằng tất cả đều không đơn giản.

-Shisui: Mọi thứ thật bình thường, nhưng sao mình lại có cảm giác bất an thế này. Mình phải thật cẩn trọng, con tàu này sẽ có thể là một điểm nhấn cho một cuộc tấn công bất ngờ. Được rồi, mình phải tiếp tục rà soát xung quanh chắc chắn sẽ tìm được manh mối nào đó.

-Shaty: Hả... Sao cô không cho họ đi cùng.

-Kim princess: Tất cả đều là một sự trùng hợp.

-Kim princess: Gia đình tôi không biết về công việc thực sự này, vậy nên nếu có trường hợp xảy ra xung đột thì nguy cơ họ sẽ nhìn thấy tôi và... (Một hành khách nào trông thấy thôi cũng là cả một vấn đề rồi ).

-Shaty: Chúng ta sẽ không chạm mặt họ nếu tránh những khu vực mà hành khách hạng ba có thể đến, đừng lo lắng.

-Kim princess: Vâng, điều đó cũng có tác dụng, nhưng mà...

-Shaty: Cô có vẻ thực sự lo lắng về vấn đề này nhỉ? Chả phải gia đình đó chỉ là một vỏ bọc cho danh tính của cô thôi sao.

-Kim princess: ...

-Kim princess: Vâng, quả thật vậy. Nhưng...

-Kim princess: Nó có thực sự là như vậy không nhỉ?

-Đứa trẻ: (Rưng rức) OE OE OE OE.

-Kim princess: (Thôi hết) Ối!!

Kim princess: Quả nhiên vẫn lên đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành nhỉ?

-Shaty: Chờ chút đã, tôi muốn cho cô mượn thứ này.

-Kim princess: ?

Shaty lấy ra một bộ quần áo mùa hè ra rồi đưa cho Kim princess và chờ cô mặc xong rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

-Shaty: AAA!! Cảm giác này thật tuyệt quá đi à!!

-Kim princess: Ừm, bộ đồ này...

-Shaty: Bây giờ chúng ta nhìn như hai bà cô đi hóng mát, đúng không nào.

-Shaty: Thế này chồng cô chỉ nhìn từ xa thì không nhận ra được cô đâu.

-Kim princess: Vâng... Có thể thế ạ.

-Shaty: Ah... Thật là một làng gió yên bình.

-Kim princess: Thậm chí còn không thể nhìn thấy đất liền nữa này, tuyệt ghê.

-Shaty: Cô nói đúng. Có rất nhiều thứ... Tôi đã bỏ lại phía sau mãi mãi.

Kim princess nhìn Shaty.

-Đứa trẻ: Éc xì!!

-Shaty: Ôi không, thằng bé đang cảm lạnh rồi. Hãy quay về thôi.

-Kim princess: Ừm... Shaty...?

-Shaty: Sao vậy?

-Kim princess: T-tôi sẽ cố gắng hết sức! Cho cả cô... Tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

-Đứa trẻ: Có gán, có gán.

-Kim princess: Ừm, cô sẽ cố gắng mừ!!

-Shaty: Gram...

-Kim princess: ?

-Shaty: Đó là tên của thằng bé, tôi đã lấy tên của bố tôi để đặt tên cho nhóc này.

-Đứa trẻ: Moa~

-Kim princess: Cô rất vui được gặp con, Gram...

-Đứa trẻ: OE.

-Shaty: Cô có muốn bế thằng bé trên đường quay về không?

-Kim princess : Nếu có thể thì...

-Kim princess: (Ôm cẩn thận thì chắc thằng bé không gãy xương đâu, cố lên Yor ơi!)

-Đứa trẻ: OAAAAA!

-Kim princess: Ôi giời ơi!! Tôi xin lỗi ạ... Mau bế thằng bé lại đi!!! Shaty-san.

Trong một căn phòng với ánh đèn mờ ảo, có người đang nghe lén các cuộc nói chuyện của hành khách.

Tiếng giọng nói:

Sản phẩm từ công ty...

Tôi thề, đứa bé đó...

Đó là khi cậu phải thúc đẩy phương tiện truyền thông...

Gram... Đó là tên... Giống như bố tôi...

Rất vui được... Gram

Oaaaaa!

Ối giời ơi!! Shaty, bế thằng bé đi nè!

???: Shaty... Shaty...

???: Shaty Hutton, phòng 2125. Shaty Cope-Land phòng 3064.

???: SHATY GREY... PHÒNG 8053...


Có thể mọi người đọc truyện thì nó có vẻ không liên quan gì đến honkai impact lắm, bởi vì tác muốn tạo một cuộc phiêu lưu mở đầu cho NV chính của chúng ta rồi dần dần sẽ đến với honkai lên mọi người cứ từ từ.

Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cho những người khác nhé, mới đầu tác có thể viết sai chính tả hay truyện quá ngắn v.v.
Vậy nên tác vẫn sẽ cải thiện cách viết của mình và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện của tác sau này.

Hẹn gặp các bạn vào tháng sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro