[DanCae] Hãy Chiếu Rọi Hồn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yêu đương tầm phào ấy đến cả hậu duệ của rồng cũng sẽ trải đôi ba lần, cái thứ tình yêu xa vời và dễ vuột mất ấy luôn khiến con người ta buồn khổ.

Vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào, ngốc thật đấy.

Yêu phải chăng là một dạng si đắm, cuồng mê khó cưỡng đã tồn tại từ tận sâu trong linh hồn mỗi cá thể từ lúc sinh thời? Không tộc trường sinh nào biết, tộc đoản sinh cũng chẳng hoài hay.

Song, nhắc đến yêu thì cũng phải gợi đến nạn nhân của nó. Ví dụ như Đan Hằng đây, có một số tình cảm đôi lứa với một người. Trong cái thể xác hiện tại này, anh đem lòng thương nhớ một người trần tục thế gian. Cái con người đó, vô tri lắm, vô tri đến mức có chút đáng yêu. Đan Hằng không ít lần thể hiện tình cảm của mình cho người đó thấy, nhưng kẻ ngốc thì nào hay biết sự tình?

. . .

Thời gian điểm ba giờ kém mười lăm, cậu trai tóc xám mở cửa phòng, cất giọng hỏi Đan Hằng rằng liệu anh có muốn ăn gì hay chăng, nếu lúc chưa yêu, anh sẽ từ chối, nhưng yêu vào rồi thì kẻ chối từ là kẻ đáng xấu hổ nhất trần đời. Rồi chàng và anh sẽ xuống tàu ở đâu đó, dạo một vòng tìm tòi đặc sản, ăn chút đồ, uống chút rượu, ngày qua ngày. Cả hai lại về đội tàu, Caelus mệt mỏi ngủ thiết trên ghế, Đan Hằng mê đắm mà ngồi cạnh bên. Bỗng, cậu chàng ngã đầu lên vai anh, lòng ngực phập phồng say giấc. Đan Hằng nhìn lên bờ môi hồng nhạt, hơi xước do những đêm thức trắng cắn đến bật máu của cậu chàng mà xót thương. Anh muốn giơ tay lên, chạm lên bờ môi đó, hôn lên đó, khiến Caelus chỉ cắn môi anh thôi, ai nào nỡ để người thương đau? Hãy chỉ để mình anh là chịu đớn chịu đau.

Bên này đã thế, bên kia còn hơn.

Caelus thuở đầu còn mừng vui vì được tựa đầu lên vai Đan Hằng, nhưng nghĩ đến việc, lỡ đâu anh sẽ bỏ cậu chàng đi, không bao giờ được gặp lại, hơi ấm anh chẳng cận kề, thì phải làm sao? Nhưng chàng cũng chẳng dám đòi hỏi gì anh cho cam, vì có lẽ đối với anh, chàng chỉ là vật chứa Stelleron, hay một người bạn gì đó, cứ như này, lén lút tìm chút hơi ấm từ anh là đủ rồi.

. . .

Vài sự tình ngang trái đã xảy ra, hai người trở thành bạn tình. "Tình" hai người dành cho nhau thì không thiếu, nhưng vẫn nghĩ nhau chỉ xem mình là "bạn".

Caelus cảm thấy, mình đang dần muốn hơn cái mức "bạn" để đạt ngưỡng "tình", nhưng liệu Đan Hằng có muốn thế không? Anh dìu nâng chàng như thế khi làm tình, vậy lỡ như chàng bày tỏ tình cảm của mình thì anh có còn như vậy nữa không? Chàng sợ, chàng tham lam cái tình yêu của Đan Hằng nhưng lỡ nhận lại được là cái tránh mặt của anh thì sao?

...

Đan Hằng lấp đầy bên trong Caelus như cách hình bóng Caelus chiếu rọi thắp sáng hồn anh, anh nâng eo chàng lên, thuận thế được đà mà lút cán. Caelus ưỡn ngực, thở gấp, hai tay chàng đang trêu đùa nhụy hoa của mình cũng sướng run mà ngắt lấy nhụy. Đan Hằng sau nhiều lần ra vào bên trong cũng đã biết mình nên chạm đến nơi nào, từng hồi giã của anh cứ như muốn Caelus vỡ tan trong khoái cảm, đầu óc chỉ mãi nghĩ về anh. Thì đúng là vậy thật, Caelus nghĩ về anh nhiều đến nỗi mà khóc nấc lên vì buồn khổ. Giờ thì chẳng ai có tâm trạng để sếch cả, Đan Hằng rút ra, đỡ Caelus dậy, lo sốt vó hỏi chàng bị làm sao, anh làm chàng đau phải không.

Do trước đó Caelus đã ngấm tí rượu vào người, cảm xúc trở nên hỗn loạn rồi vỡ ra, chàng nức nở ôm Đan Hằng.

"Không muốn làm bạn tình đâu... Không muốn... Muốn yêu anh... Muốn yêu anh... Muốn được anh yêu... Hức... Không muốn bạn tình... Sao anh lại không hôn... Hôn... Hức... Hôn..."

Đan Hằng đẩy Caelus ra rồi nhào vào hôn như vớ được con mồi béo bở, anh hôn môi chàng cuồng nhiệt, lưỡi anh như một con rắn nước, cuồng quấy bên trong vòm miệng chàng, anh cảm nhận được trái tim mình, trái tim người thương đang rộn rã vì tình yêu.

Anh yêu Caelus.

Đan Hằng rời môi, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chảy ra những dòng lệ mỹ miều, tha thiết nói: "Tôi yêu em, yêu em, yêu em, yêu em."

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro