[QingYuan] Bài học vỡ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Ngạn Khanh vừa mua được kiếm mới, tung tăng trở về nhà thì gặp được Đình Vân tay bồng em bé. Tiểu thư Đình Vân nổi tiếng yêu kiều, biết bao người đàn ông chết mê chết mệt nhưng cô chẳng vừa ý một ai nên thấy cô có con, bé Ngạn Khanh kinh ngạc lắm, kiền sấn tới hỏi chuyện. Đình Vân nghe mà cười khúc khích, thừa nhận đó là con mình. Thấy cậu tin sái cổ, cô nói:

"Ngạn Khanh công tử à, đây là cháu của một vị bà bà. Bà ấy phải chen lấn mua hàng giảm giá nên nhờ ta trông hộ."

Ngạn Khanh gật gù, có vẻ hiểu. Đứa trẻ trong lòng Đình Vân thấy cậu liền cười híp mắt, gò má hồng hồng phình lên phúng phính. Ngạn Khanh chạm vào nó, cảm giác như búng ra nước. Cậu nghĩ có lẽ ngày bé mình cũng là cục nhỏ mềm mềm như vậy, cho nên tướng quân rất thích bẹo má cậu. Có lần tướng quân còn nói: "Ngạn Khanh à Ngạn Khanh, không biết cha mẹ làm thế nào mới sinh ra đứa trẻ đáng yêu như khanh chứ."

Khi đó Ngạn Khanh còn mải nghịch kiếm, chẳng để ý tới lời nói bâng quơ ấy, giờ nhớ lại mới thấy tò mò. Cậu hỏi ngay như bản năng của một đứa trẻ:

"Trẻ con sinh ra thế nào vậy?" Cậu gương đôi mắt tò mò của trẻ thơ.

Đình Vân hứng trọn đòn công kích siêu cấp thuần khiết, lập tức bị hạ gục, thiếu điều thổ huyết: "Tiểu công tử, chẳng lẽ tướng quân không dạy cậu?"

Ngạn Khanh lắc đầu.

Khóe môi Đình Vân cong lên, cảm giác hơi ma lanh, như chuẩn bị lừa con nít.

"Người đàn ông và người đẹp ngủ cùng nhau sẽ có bầu, chín tháng mười ngày sau em bé sẽ ra đời đó."

Lời Đình Vân như tẩm thuốc, khắc ghi sâu vào tâm trí Ngạn Khanh.

.

Dù đã thành thiếu niên, Ngạn Khanh vẫn bám tướng quân, nhưng có điều gì đó khang khác. Ngày bé, cậu đơn thuần chỉ coi tướng quân là người thân, người mà cậu trân quý. Bây giờ, tầm nhìn của Ngạn Khanh lên Cảnh Nguyên đã thu nhỏ lại, trải đều trên người anh, từ trong ra ngoài. Cậu để ý đôi mắt trầm ổn, nốt ruồi gợi cảm nơi đuôi mắt, nụ cười có phần vô tri, bàn tay thon dài đặt quân cờ, chống cằm suy ngẫm lại chạm vào đôi môi mềm mại. Cậu bắt đầu ghét bỏ lũ chim làm tổ trên đầu Cảnh Nguyên, nhất là mấy con chim được anh hôn. Tại sao lại hôn nó chứ? Chẳng lẽ cậu không đáng yêu bằng nó sao? Đôi môi đó phải dành cho cậu chứ! Tồi tệ hơn cả, Ngạn Khanh dành nhiều thời gian để quan sát. Đúng vậy, chính là đai nịt đùi khiến quần bó sát hiện rõ từng đường cong trên bắp đùi, chính là cánh mông căng tròn, núng mẩy theo từng bước đi. Cậu tưởng tượng cảnh mình vỗ lên, nó sẽ đàn hồi như cao su chứ?

Ngạn Khanh biết đó là những suy nghĩ không đứng đắn. Cậu lao vào luyện tập điên cuồng để phân tán bớt điều đó nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong đầu. Cho đến một ngày, nó ngưng đi loạn mà chuyển sang đi thẳng một cách hùng hồn.

Ấy là vào một buổi tối cuối tháng, Ngạn Khanh đưa Cảnh Nguyên đi dạo quanh Sở Công Nghiệp. Đang tính xem làm nũng thế nào cho tướng quân móc hầu bao chợt có người kêu la thảm thiết. Ra là có mấy con cơ giáp nhập ma tấn công. Thân là hộ vệ của tướng quân, dăm ba con quái cỏ rác này chả là gì, xử xong chúng còn thuận tiện được ôm tướng quân, được xoa đầu. Ngạn Khanh cao đến ngực Cảnh Nguyên, vừa vặn úp mặt vào hai múi cơ đầy đặn thơm mùi mạt lị, khiến kẻ có tà tâm muốn mút mát nếm thử. May thay, cậu là người có lý trí kiên định, kịp dừng cương trước bờ vực. Nhưng Cảnh Nguyên nào biết cục vàng của mình đang đấu tranh tư tưởng dữ dội cỡ nào, rất tự nhiên ôm Ngạn Khanh chặt hơn. Cậu nhóc ấm ức lắm mà không dám nói. Lúc thả ra, hai mắt cậu rưng rưng chực khóc. Cảnh Nguyên chẳng hiểu ra làm sao, mà thương bé cưng nên lại móc hầu bao.

Trời đổ cơn mưa rào, Cảnh Nguyên cởi áo bào trùm lên người Ngạn Khanh. Cứ thế, nước mưa làm Cảnh Nguyên ướt đẫm. Dưới chỗ trú mưa, ánh mắt Ngạn Khanh bị hút lên bầu ngực phập phồng của Cảnh Nguyên dưới lớp áo mỏng giờ đây đã bị ướt gần như trong suốt, dính chặt lên da thịt, thấy rõ hai hạt đậu nổi cộm. Muốn bứt nó, muốn cắn nó. Tâm trí Ngạn Khanh điên cuồng gào thét. Đêm ấy, cậu mơ thấy mình đè tướng quân lên giường, thực hiện hết những ham muốn ban ngày trên người anh. Và rồi tới sáng, cậu nhóc cảm giác dưới quần có thứ gì là lạ.

Ngạn Khanh không dám đối mặt tướng quân nữa, cố gắng né tránh Cảnh Nguyên nhiều nhất có thể. Điều đó chẳng đủ để kiềm chế ham muốn sôi sục trong Ngạn Khanh. Những đường kiếm tung ra càng lúc càng nhanh, mạnh, như muốn trút bỏ hết ức chế. Cơ thể thiếu niên nhanh chóng mệt mỏi rồi thiếp đi.

Sau bao đêm vật lộn với những giấc mộng xuân, cuối cùng Ngạn Khanh cũng có một giấc ngủ sảng khoái. Cậu siết chặt vật trong lòng, mơ mơ màng màng. Thanh kiếm cậu ôm hôm nay bự lạ thường, còn vừa mềm vừa ấm, thoang thoảng hương mạt lị, bất giác rúc đầu vào nó.

Ngạn Khanh choàng tỉnh, mắt trợn tròn kinh hãi. Nằm bên cạnh cậu là Cảnh Nguyên say ngủ, vì cậu nhóc đột nhiên vọt khỏi lòng mà lười nhác nâng mí mắt. Đầu óc Ngạn Khanh chấn động như có khối Stellaron bùng nổ trong cơ thể, nhiệt độ đỏ ửng trên ngò má. Chữ nghĩa bao năm học giờ đây thành đám tàn quân chạy loạn, sắp xếp mãi chẳng ra đội hình. "Ngủ cùng nhau, sẽ có em bé", lời nói của Đình Vân năm nào văng vẳng trong đầu.

"Ta... Ta... Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Nói rồi cậu chạy biến khỏi dinh thự, bỏ lại Cảnh Nguyên ngơ ngác ngỡ ngàng.

.

Cảnh Nguyên là tướng quân Tiên Chu La Phù, thân kinh bách chiến trí tuệ hơn người, không gì có thể làm khó ngài. Vậy mà lại có chuyện khiến ngài đau đầu suy tư, đến ngủ gật cũng quên mất. Thanh Thốc, mưu sĩ bên cạnh Cảnh Nguyên chưa kịp mừng vì sếp chăm làm việc đã lo lắng vì tiến độ còn chậm chạp hơn cô tự làm. Thế là trong Phủ Thần Sách đã mở ra hội nghị bàn làm việc.

"Ngài nói Ngạn Khanh đại nhân thay đổi?" Thanh Thốc không lấy làm kinh ngạc. "Dù sao cậu ấy đang trong độ tuổi trưởng thành, thay đổi là bình thường."

Cảnh Nguyên lắc đầu: "Thằng bé hình như đang né tránh ta, không làm nhiệm vụ thì luyện kiếm."

"Hừm... Như vậy là tốt chứ sao.Cậu ấy luôn muốn tướng quân tự hào về mình cơ mà."

Cảnh Nguyên cũng hy vọng là thế. Tối ấy, anh tìm thấy đứa nhóc nhà mình ngất xỉu vì kiệt sức mà đau lòng. Anh không đặt kì vọng lên Ngạn Khanh, chỉ dốc lòng bồi dưỡng để cậu thực hiện mong ước của mình. Sau này nhất định phải dạy một bài dục tốc bất đạt. Bế Ngạn Khanh về nhà, Cảnh Nguyên cảm nhận sâu sắc sự trưởng thành Ngạn Khanh. Cậu đã cao gần tới cổ anh, đầu gác trên vai anh, hơi thở phả bên tai mạnh mẽ như đàn ông trưởng thành. Cảnh Nguyên cảm thán thời gian trôi thực nhanh. Sớm thôi Ngạn Khanh sẽ rời khỏi vòng tay anh, chu du khắp Tiên Chu, xa hơn là vũ trụ. Từ lâu rồi, anh đã muốn giữ Ngạn Khanh bên mình, không rõ vì sao, chỉ đơn giản muốn ở bên cậu, trao đi tình thương mà trần gian nợ cậu. Trên đường về, thi thoảng Ngạn Khanh nói mớ: "Tướng quân, tướng quân" ngọt ngào, tựa làm nũng lại tựa tủi thân.

Cảnh Nguyên bất giác bật cười, rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại trước ánh mắt phê phán của Thanh Thốc.

"Hôm nọ ta ngủ cùng Ngạn Khanh. Lúc dậy tự nhiên thằng bé nói muốn chịu trách nhiệm với ta, rồi biệt tăm biệt tích mấy tháng nay. Đến Sở Công Nghiệp bọn họ nói đã lâu không nhìn thấy người. Ngươi nói xem chuyện là sao?"

"Cái này..." Thanh Thốc nhất thời nghĩ không ra.

Cô nhân viên Vĩnh Niệm vào dâng trà, nghiễm nhiên bị kéo vào hội nghị. Nghe hết chuyện, Vĩnh Niệm vô tư nói: "Haha, nếu chuyện này không xảy ra  với tướng quân mà là một cô nương nào đó, thần còn nghĩ ngài ấy đang chuẩn bị sính lễ chứ. Ngạn Khanh đại nhân nhỏ tuổi nhưng rất có trách nhiệm, nếu ngủ cùng với cô nương nhà người ta, ngài ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lại nói đại nhân thích mua kiếm, không biết tiết kiệm. Giờ ngài ấy nghỉ mua kiếm, chắc chắn là chuẩn bị tiền rồi, sính lễ vốn cần nhiều tiền mà.

Hai người còn lại rơi vào trầm mặc. Vĩnh Niệm khiếp vía, tưởng mình nói sai gì đành im bặt.

.

Ngạn Khanh chẳng biến đi đâu cả, chẳng qua cậu chỉ đứng ở khoảng cách xa hơn để bảo vệ tướng quân mà thôi. Ngạn Khanh ôm kiếm hướng về Sở Công Nghiệp. Đã lâu rồi cậu chưa mua kiếm mới, Sở Công Nghiệp mất đi khách sộp không biết có buồn không? Nhưng hiện tại cậu cần tiền để cầu cưới, chịu trách nhiệm với tướng quân, không thể bị sở thích duy nhất hạ gục.

"Muốn tới Sở Công Nghiệp tới vậy tại sao còn ở đây?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Ngạn Khanh. Tướng quân ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay.

"Tướng... tướng quân..." Ngạn Khanh hoảng hốt, muốn xích ra, nhưng Cảnh Nguyên đã choàng vai cậu, ép cậu dựa sát vào anh.

"Không sợ người ta lấy hết kiếm tốt ư?"

"Thần..." Trái tim nhỏ bé đập thùng thùng. Khoảng cách gần gũi thiếu điều da kề da này còn kích thích hơn phóng thuyền sao vượt đèn đỏ.

Cảnh Nguyên càng kéo Ngạn Khanh sát mình hơn, ân cần thủ thỉ: "Khang nhi, con có vướng bận gì với ta, hửm?"

Đã lâu lâm rồi Cảnh Nguyên mới gọi Ngạn Khanh là Ngạn nhi, chất chứa yêu thương và nuông chiều. Ngạn nhi là đứa trẻ luôn sà vào lòng tướng quân cầu dỗ dành, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Hơi thở cậu nhóc dồn dập, nói thật khó khăn, nhưng không thể không nói: "Thần... Thần đã ngủ với tướng quân... Cho nên..." Đến đây, nhuệ khí dâng cao, nói năng mạch lạc hẳn: "Cho nên thân phải chịu trách nhiệm với tướng quân, cưới tướng quân về, cùng tướng quân sinh em bé. Hiện tại có chút khó khăn nhưng thần nhất định sẽ làm được."

Cảnh Nguyên ngơ ngẩn giây lát, rồi cười phá lên, không để chút mặt mũi nào cho mầm non mới nhú nhà mình.

"Ngạn nhi à Ngạn nhi. Không phải ngủ cùng nhau là phải cưới. Con phải cưới người con yêu."

"Ta yêu tướng quân." Cậu thiếu niên khẳng định chắc nịch: "Ta muốn tướng quân chỉ yêu mình ta."

Con ngươi màu vàng đồng ánh lên sự nghiêm túc, nói rõ ràng đây không phải là trò đùa. Cảnh Nguyên day day thái dương.

Thì ra là thế, hóa ra là vậy.

Cảnh Nguyên nhéo cái má bầu bĩnh đang cố căng ra vẻ trưởng thành nói: "Đứa nhỏ ngốc! Khanh muốn chịu trách nhiệm với ta? Được, ta khiến khanh phải chịu tránh nhiệm với ta."

Nói rồi, Cảnh Nguyên bế thốc Ngạn Khanh, phi thân khỏi mái nhà, đưa cậu vào phòng nghỉ.

Trên chiếc giường rộng lớn, khói lư hương lửng lơ, hai bóng hình một lớn một nhỏ quấn quýt. Được người thương ôm ấp, cậu thiếu niên kìm lòng không đặng chiếm đoạt đôi môi thầm khao khát từ lâu. Quả nhiên đôi môi ấy rất mềm, còn có vị ngọt khó nói thành lời, làm cậu càng tham lam liếm mút, cho đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông.

Cậu nhóc dè dặt hỏi: "Ta... Làm đúng chưa... Tướng quân?"

"Làm rất tốt." Cảnh Nguyên khen gợi hiền từ như người thầy, nhưng nốt ruồi lệ lại biến nó trở nên quyến rũ vô ngần: "Tiếp theo, cởi nó ra nào."

Ngạn Khanh chầm chậm trút bỏ từng lớp y phục trên người Cảnh Nguyên, cảm giác hồi hộp như bóc món quà đầu tiên. Cảnh Nguyên cảm thấy hối hận vì đã mặc trang phục rườm rà, để cục cưng của mình loay hoay lâu đến thế.

Phần quà dành cho sự nỗ lực cởi đồ của Ngạn Khanh chính là cỗ thân thể trắng trẻo, to lớn, săn chắc, sờ lên lại mềm mại đàn hồi, đặc biệt là cơ ngực nhô cao như quả đồi nhỏ. Giờ đây khí tiết quân thần thầy trò gì đó đã bọ quẳng nhẹm vào xó xỉnh nào, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của con người. Ngạn Khanh hóa thú hoang đói khát, vồ vập cơ thể trước mặt.

Cảnh Nguyên để Ngạn Khanh làm loạn trên cơ thể mình, còn xoa đầu cổ vũ cậu nhóc. Trên đời này kiếm đâu ra người thầy tốt như anh, dạy chữ dạy kiếm dạy làm người và dạy làm đàn ông. Đáng tiếc phần này không thể lưu danh thiên cổ.

Xử sạch thân trên, cánh tay mảnh khảnh mà rắn rỏi mò xuống thân dưới.  So với tướng quân cự phách, của Ngạn Khanh chỉ là cánh én mùa xuân. Không so sánh thì không có đau thương, chiếc Ngạn Khanh bé bỏng bị đả kích trầm trọng, tổn thương phát khóc.

Cảnh Nguyên thầm than khổ, trách nhiệm của người thầy phải làm cho trót: "Không sao, khanh đang lớn, nó sẽ còn lớn hơn."

"Sẽ lớn hơn thật ư?"

"Thật."

Bỏ qua bộ phận khiến nhóc con mặc cảm, động nhỏ phía dưới như mở ra chân trời mới. Hoa huyệt nhơm nhớp óng ánh, phập phồng e thẹn mời vị công tử ghé chơi. Ngạn Khanh ngây ngốc cầu dạy bảo.

"Nơi này phải bôi trơn, sau đó nới rộng mới dễ dàng đi vào." Lời nói có vẻ bình tĩnh nhưng hai má Cảnh Nguyên đã ửng đỏ.

Ngạn Khanh sầm mặt: "Lần sau ta muốn tự làm cho tướng quân."

Cảnh Nguyên nuông chiều đáp: "Được được."

Dương vật theo tiếng gọi của con tim đã dựng thẳng, uy mãnh xông vào chiến trường. Cảnh Nguyên rít nhẹ. Gậy thịt chưa trưởng thành cắm vào đủ khiến anh trướng đau. Nhưng anh không hối hận, anh không muốn Ngạn Khanh chịu cảm giác này, mọi đau đơn cứ để người thầy già hứng chịu là được.

Gậy thịt dễ dàng đâm lút cán động nhỏ, vách thịt mềm mại nóng bỏng ủ lớn đoản kiếm thành trường kiếm. Cảnh Nguyên chưa kịp phản kháng đã bị đâm ná thở, đồng thời núm vú bị nút cho sưng đỏ. Bắp đùi gợi cảm ẩn giấu sau lớp vải nay lồ lộ, cơ nào rõ cơ nấy. Ngạn Khanh áp má lên, cảm nhận sự mềm mại ấm áp da thịt mang lại, tham lam cắn một miếng.

"A~ Khanh nhi... Dừng... Dừng lại..." Cảnh Nguyên hổn hển kẹp đùi. Dù đau đớn bị khoái cảm xâm lấn nhưng nhịp thở chưa thể điều tiết. Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ để ngăn cây gậy hư đốn kia lại.

Bị kẹp đầu bởi hai đùi thơm phức của tướng quân, Ngạn Khanh bị ép phải đối diện với gương mặt đê mê trong bể dục, tinh lực lập tức sôi sục. Tốc độ chinh chiến liền tăng gấp đôi.

"Tướng quân... Ngài thực sự là mỹ nhân. Ngài là mỹ nhân của ta, nương tử của ta."

"Ha~ Được... Nương tử của khanh... Chậm thôi... Ta không chịu được."

"Mẫu thân của con ta." Ngạn Khanh thích chí càng làm kịch liệt.

Cảnh Nguyên, Tướng Quân Thần Sách, chịu thua trước đứa nhỏ mình nuôi, nằm dưới thân nó rên rỉ dâm đãng, đầu óc mơ hồ.

"Tướng quân, ta có thể bắn vào trong không?"

Cảnh Nguyên nựng cằm cậu nhóc: "Bắn vào trong là phải chịu trách nhiệm đó."

Vừa dứt câu, Ngạn Khanh tuồn hết tinh dịch vào trong. Cảnh Nguyên thở phào, chắc là xong rồi. Nhưng mà sao chưa rút ra nhỉ, còn... cứng lên?

Ngạn Khanh hứng khởi: "Ta sẽ chịu trách nhiệm nên... Một lần nữa nhé."

Dùng vẻ đáng yêu đó cầu xin ai có thể từ chối chứ. Cảnh Nguyên chịu thuaaaa.

.

Nắng sớm qua khung cửa chiếu lên hai con người trên giường. Ngạn Khanh nằm trong vòng tay Cảnh Nguyên, sốc đứng hình năm giây.

"Ngài không thể mang thai?" Cậu nhóc cố gắng vớt vát niềm tin gần chục năm qua.

"Không. Chỉ có phụ nữ mới có thể mang thai." Cảnh Nguyên búng trán Ngạn Khanh: "Ai dạy khanh điều ngốc nghếch đó vậy?"

Ngạn Khanh thành thật đáp: "Tiểu thư Đình Vân ạ."

"Ồ." Nụ cười Cảnh Nguyên xuất hiện tia thâm hiểm, nháy mắt quay về vẻ ôn nhu: "Ta không thể có em bé, khanh còn muốn chịu trách nhiệm với ta?"

Ngạn Khanh nhào lên người Cảnh Nguyên, vòng tay đang trưởng thành ôm không xuể cơ thể anh: "Có chứ. Ta chỉ muốn một mình tướng quân thôi."

"Ngoan lắm." Cảnh Nguyê thưởng cho cậu nụ hôn buổi sáng, lòng thầm mong Ngạn Khanh lớn chậm thôi, lớn nhanh quá chắc anh tinh tấn nhân vong mất.

Chú chim sẻ đậu trên thành cửa, đột nhiên có linh cảm nguy hiểm, lập tức vỗ cánh bay đi.

.

Đình Vân thoi thóp trong đống công văn, chốc chốc lại tuyệt vọng kêu cứu.

______

Đôi chút về Thanh Thốc - Qingzu (青鏃): Thanh là màu xanh, Thốc là mũi nhọn. Một cái tên rất hợp với mưu sĩ sắc nhọn mà hiền hòa. Cơ mà dịch sang Tiếng Việt nó vẫn cấn thật sự. Lỡ chơi hàng Việt hóa thì không thể để là Qingzu được. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro