Invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nóng dần tan đi trong buổi chiều muộn, len chen qua cửa sổ văn phòng, nhẹ nhàng phủ lên tóc anh một quầng sáng vàng nhạt. Mặt trời ngả dần về phía Tây, trong tiếng ồn ã của mọi người trước lúc tan ca, anh đang nhẹ giọng nói điều gì đấy. Đôi môi nhạt màu mím mím như một chú mèo trắng lớn...

Làm cậu ngây ra.

"... cậu thấy thế nào?"

"Dạ vâng..."

Ơ, anh vừa nói gì ấy nhỉ?

Đan Hằng giật mình tỉnh lại từ trong dòng suy tưởng. Vị trưởng phòng ban chiến lược marketing hẵng còn đứng trước mặt cậu, nụ cười mỉm thương hiệu hiện diện trên khuôn mặt anh, chưa bao giờ tan. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cậu, Đan Hằng cảm giác quả tim thình thịch trong ngực mình hôm nay đã phải làm việc quá công suất, và nó vừa hẫng một nhịp. Cảnh Nguyên khẳng định lại lần nữa, với phong thái của người đề nghị, một cách nhẹ nhàng.

"Vậy hẹn cậu sáng chủ nhật, đừng quên lịch nhé."

Rồi anh bước đi, đuôi tóc trắng rơi trên bờ vai rộng, cuộn vào lòng cậu những rối bời.

.

"... và anh ấy nói hẹn tôi vào chủ nhật, buổi sáng."

"Không phải chứ?!!"

"Waooooo oách xà lách luôn Đan gay!!!"

Tam Nguyệt Thất hú hét, mừng cho đứa bạn đầu hai vẫn "đơn thân côi cút", theo lời của Tinh. Còn cô nàng tóc xám thì hăm hở cạy miệng Đan Hằng xem sao mà thằng bạn đần nhà mình lại xớ rớ được một cuộc hẹn với anh trưởng phòng nức tiếng.

"... Tôi không hề chấp nhận cái biệt danh đấy nhé."

"Rồi rồi Đan gay, thế cuối cùng là cậu định mặc gì cho đám cưới hai người?"

"...? Tôi không-" Đan Hằng thế mà thoáng ngẩn người, không phải chứ, nhưng dáng người trưởng phòng Cảnh đóng trong bộ vest trắng thì đẹp phải biết. Bình thường anh toàn mặc vest tối màu vì môi trường công sở, khiến nụ cười mỉm thường trực trên khuôn mặt anh đượm một màu công nghiệp. Mà nhắc tới nụ cười thì đôi môi mỏng ấy trông cũng êm ái lắm, nắng chiều ráng lên môi anh như lớp ngào đường của viên kẹo hạt dẻ Pháp. Và cậu muốn ngậm chúng vào miệng, mút nhẹ, sẽ tan ra...

"Không, cái tôi muốn nói là anh ấy mời tôi đi đám cưới đồng nghiệp, có lẽ? Lúc đó tôi không nghe rõ lắm..."

"À, đang ngắm crush chắc luôn."

Tinh gật gù qua màn hình điện thoại, nhìn kĩ còn thấy khóe môi cô nàng nâng nhẹ đầy trêu trọc.

"Tam Thất nói chuẩn."

"Thế cậu định mặc gì?" Tinh chợt nhận ra một chuyện, cậu bạn của hai cô ăn mặc trăm năm như một, tủ quần áo của cậu có đủ một chồng áo sơ mi màu xám và áo phông xanh, chưa bao giờ đổi. Cô sợ anh chàng trưởng phòng hoàn hảo, theo lời kể mỗi ngày của Đan Hằng, sẽ bỏ ngay về nếu thấy cậu ta mặc cái màu áo đó đi hẹn hò mất. "Để tôi bảo thằng Khung tìm cho cậu cái lọ keo vuốt tóc, dạo này nó đỏm dáng bày đặt chăm chút ngoại hình..."

"... Tôi quên chưa hỏi anh Cảnh Nguyên dresscode lễ cưới rồi." Đan Hằng bỗng nhận ra chuyện quan trọng mà cậu đã lơ đãng bỏ qua, và cậu thì luôn phải thật hoàn hảo trong mắt anh. Ít nhất là cậu muốn thế.

"Cơ hội để nhắn tin riêng tư cho anh Cảnh đấy còn gì." Tinh, vẫn luôn tinh ý như tên của cô nàng.

"Đúng nhé, cố lên Đan Hằng!" Tam Nguyệt Thất cười tít mắt, cô luôn là người cổ vũ nhiệt huyết nhất cho hai người bạn của mình.

Tinh mở chế độ mẹ gà, dặn dò Đan Hằng đủ mười điều chú ý trong lần đầu hò hẹn, mặc cho cậu chàng khăng khăng ý của anh chỉ là giữa sếp và cấp dưới. Tam Nguyệt Thất gửi cho cậu một list phối đồ vest cực chất giúp trẻ ra mười tuổi, làm Đan Hằng chỉ biết ngán ngẩm.

Nhưng trong thâm tâm, cậu luôn biết ơn hai người bạn tốt của mình rất nhiều.

.

"Chào trưởng phòng Cảnh." Đan Hằng gõ phím lách cách. Màn hình lớn hiển thị toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cậu và anh, trắng phau, không có gì. Âu cũng là do cậu luôn liên lạc với anh qua email công việc, chỉ đôi dòng kèm tệp, không một lời thừa thãi. Lần đầu tiên Đan Hằng liên lạc sếp mình trên ứng dụng nhắn tin trực tiếp, cậu đã lên sẵn một cái kịch bản về các hướng đi của cuộc hội thoại trong phòng tắm.

Mái tóc hẵng còn ướt sũng, nhỏ giọt xuống chiếc khăn bông vắt ngang cổ. Đôi mắt luôn mở hờ hững nay nhìn chăm chăm vào chiếc ảnh đại diện tròn xoe.

Một chú mèo, mèo trắng béo múp míp, nằm phơi bụng dưới nắng, và bàn tay rộng rãi phủ lên quầng lông bụng, có lẽ đang ve vuốt chú ta. Đúng là tính cách của anh Cảnh Nguyên, mọi người trong phòng ban đều nói anh giống mèo, đuôi mắt anh cong cong và khóe môi hơi uốn nhẹ.

Tinh

Tiếng tin nhắn ngắt ngang nhịp suy nghĩ của Đan Hằng. Trưởng phòng Cảnh có vẻ vẫn đang làm việc, anh trả lời cậu ngay tắp lự.

"Chào Đan Hằng, có việc gì thế?" Anh ngừng một chút, chắc là đang suy nghĩ, hoặc đang vuốt bụng chú mèo nhà anh, Đan Hằng lơi mình theo trí tưởng tượng. "Không cần dùng kính ngữ với tôi khi ngoài giờ làm việc, thoải mái đi."

Và gửi qua một chú mèo béo đang tắm nắng. Chiếc emoji bé xinh, mèo béo lăn lăn trên thảm nắng vàng, Đan Hằng cười trong vô thức.

Anh ấy đáng yêu quá.

"Em muốn hỏi anh về dresscode cho tiệc cưới ạ. Em xin lỗi vì đã không hỏi anh ngay lúc đấy."

Một chú mèo đang xoa đầu bé chim nhỏ được gửi qua. Và tên liên lạc của Cảnh Nguyên trên máy Đan Hằng đã biến thành Sếp Mèo.

"Không sao, họ ghi ở đây có xanh lam và xám nhạt, cậu mặc đồ lịch sự là được."

"Vâng, em cảm ơn anh."

Mình có nên gửi lại anh ấy emoji mèo không... Đan Hằng lục trong những gói sticker, cậu chưa tải một cái nào. Có lẽ mình nên lưu thêm mấy cái meme mèo trên mạng...

"Thế tôi sẽ đi xe qua đón cậu nhé? Có ổn không?"

Đan Hằng thoáng giật mình. Dạn bước đến bên chiếc cửa kính thông ra ban công, cậu làm việc trong một công ty lớn, dù chức vụ không cao nhưng cũng đủ để cậu mua một căn hộ trong khu chung cư ổn áp, chưa tới mức xa hoa nhưng có thể gọi là sạch sẽ, gọn gàng. Cậu nhìn quanh, tìm sẵn bản đồ khu chung cư để chờ chỉ anh đường đỗ xe.

Có lẽ là ổn, anh đến thì cũng không có gì tệ cả... Đan Hằng khẳng định với bản thân, rồi quay lại gõ chữ gửi Cảnh Nguyên.

"Dạ vâng, địa chỉ nhà em ở..."

.

Đan Hằng chỉnh lại những sợi tóc trước mặt. Mùi keo tóc thoang thoảng trong không gian, đan cài vào khoang mũi một nốt hương gỗ trầm. Cậu chọn một bộ vest xanh, cũng đã trang điểm nhẹ, chủ yếu là che quầng thâm do thức đêm thức hôm mà ra, nhiều hơn là do cậu hoàn toàn không biết gì đến mấy cái đồ này. Miễn cưỡng Tinh cũng chỉ dạy được đến thế, cô còn suýt tức điên định túm cậu ném ra đường, nếu không có Khung dọn cơm thu hút sự chú ý của cô chị dữ dằn.

Cà vạt, đã thắt đúng, vest, đã cài chỉn chu, giày và tất... Đan Hằng chạy ra ngó huyền quan, đủ rồi. Đồng hồ vừa đúng lúc bảy giờ kém, lễ cưới sẽ bắt đầu vào khoảng bảy rưỡi, anh đã hẹn cậu đúng bảy giờ sẽ tới nơi.

Đan Hằng vội vã rảo bước ra thang máy xuống tầng dưới, cậu không dám chạy nhanh, sợ rằng những lọn tóc mới sửa sẽ bật khỏi góc độ hoàn hảo của nó.

Và chỉ cho đến khi Cảnh Nguyên bước ra khỏi xe, bóng dáng anh dong dỏng đi tới chỗ cậu, Đan Hằng mới thấy tim mình loạn nhịp, không phải vì vội vàng, đâu đó trong bộ não loằng ngoằng những suy nghĩ là chút thổn thức của lần đầu tiên. Dẫu cho anh có vẻ không nghĩ vậy, Đan Hằng mặc kệ, cậu muốn xem đây là buổi hẹn hò của cậu và anh, riêng tư của hai người. Chỉ thế thôi đã đủ khiến cậu trai trẻ cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, và luồng dopamine hừng hực chạy dọc cơ thể.

"Bình thường Đan Hằng mặc sơ mi ở công ty đã thấy đẹp trai rồi, bây giờ mặc vest có phong thái hẳn ra nhỉ." Cảnh Nguyên híp mắt cười. Anh đứng trước mặt cậu, tầng cơ mỏng ẩn mình dưới lớp vest xám tro. Khuôn ngực rộng rãi bó buộc trong chiếc áo sơ mi. Đôi chân dài, bờ mông đầy đặn, như được tạc ra từ bức tượng cẩm thạch trong viện bảo tàng. Đan Hằng gằn lại nỗi lòng rục rịch muốn ôm trọn thân hình trước mắt, lễ phép chào hỏi anh.

"Em có thể lái xe không ạ?" Cậu mở lời, khi hai người sóng vai đi tới chiếc Lexus xám. Vị trưởng phòng ngẩn người hỏi lí do, Đan Hằng nhẹ giọng đáp. "Nhân viên thì nên lái xe cho sếp ạ."

Cậu muốn tin rằng một thoáng thất vọng đã sượt qua trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, muốn tin rằng anh cũng không để cuộc hẹn này ở mức sếp và cấp dưới, muốn tin rằng...

Anh cũng thích cậu.

Nhưng chỉ là một thoáng, Đan Hằng khẽ cúi mặt, cậu không dám tin nhiều hơn. Đan Hằng là một kẻ nhát cáy.

Một bàn tay đặt lên má Đan Hằng, rồi đáp ở trên vai. Cậu hơi giật mình, chỉ mong là mình không mơ tưởng. Tay Cảnh Nguyên mát lạnh, có vẻ thân nhiệt anh không được cao. Và đôi mắt mèo hổ phách long lanh dưới nắng sớm, giống y như trong tấm ảnh đại diện của anh.

Hai giây nữa và Đan Hằng sẽ gọi sếp của mình là Cảnh Meo mất.

"Chìa khóa đây," Cảnh Nguyên đặt vào tay Đan Hằng, xúc cảm chạm tay truyền qua lớp da mỏng, tim Đan Hằng lại được dịp nhảy cẫng lên với những suy tưởng của riêng nó. "Lái xe cẩn thận nhé."

.

Động cơ xe chạy êm ru, thẳng tiến trên đường cao tốc. Lễ cưới được tổ chức ở một vùng ngoại ô thành phố, trong lễ đường sang trọng. Cảnh Nguyên miêu tả khái quát khung cảnh chung quanh và lịch trình sự kiện cho Đan Hằng hình dung. Nhắc đến tiệc đồ ngọt sau buổi lễ, Đan Hằng chắc mẩm cậu đã thấy đôi hổ phách sáng lên ba phần.

Anh ấy thích đồ ngọt. Sổ tay Đan Hằng có thêm dòng ghi chú mới.

Ra khỏi đường cao tốc, những hàng cây xanh rờn của vùng ngoại ô hiện ra trước mắt. Trời cao vời vợi, chòm mây lơ thơ giữa nền xanh, nắng vàng đan xen qua những tầng lá, rũ mình trên đường lớn vắng xe.

Không khí trong ô tô bỗng ngưng đọng, Đan Hằng nhanh nhạy nhận ra tâm trạng hơi chùng xuống của người bên cạnh. Vị trưởng phòng im lặng, dường như anh đang thả nỗi suy tư ra những hàng cây bên đường.

Anh ấy không muốn mình đi cùng nữa à? Đan Hằng nắm chặt lấy vô lăng, hơi dùng lực. Có phải do mình không giỏi ăn nói? Hay do mình chưa đủ chỉn chu?

Cậu khẽ liếc mắt sang bên, cả người căng mình trong cơn lo lắng. Đón đợi Đan Hằng là ánh mắt của Cảnh Nguyên. Anh nhìn cậu, không rõ từ bao giờ. Nhưng cậu dường như sắp biết đôi hổ phách đó đang cố nói điều gì...

Nắng vàng rợp, nhiệt độ bên ngoài hẳn không dễ chịu gì. Chỉ cần quành qua một ngã tư và hai ba cái đèn đỏ nữa là tới nơi. Tay cầm vô lăng của Đan Hằng cứng đờ, giữa cơn hoang mang, cậu dừng đèn đỏ bằng bản năng.

Và Cảnh Nguyên đặt tay lên đùi cậu. Một dòng điện giật sốc qua cả người Đan Hằng. Đèn đỏ còn hơn một phút, may mắn vì tâm trí cậu hẳn đã không còn đủ khả năng để lái xe trong lúc này.

"Thực ra khi tôi mời cậu đi cùng..." Cảnh Nguyên mở lời, thanh âm của anh nhè nhẹ vờn quanh Đan Hằng, lộn rộn trong bụng cậu những chú bướm. "Tôi không hề có ý là cấp trên và cấp dưới."

"Dạ..?"

Đan Hằng ngây người. Hạnh phúc, lo sợ, ngàn con bướm lao mình lên đại não Đan Hằng, khiến trái tim cậu chơi vơi. Tay nắm vô lăng đỏ bừng vì dùng lực, mà cậu chẳng còn đủ suy nghĩ để quan tâm nữa.

Nhưng Cảnh Nguyên thì để ý, anh luôn là người cẩn thận, giỏi quan sát. Anh luồn tay vào dưới lòng bàn tay cậu, đón lấy tâm tình dao động mãnh liệt nơi cậu nhân viên trẻ tuổi.

"Anh muốn mời em như một buổi hẹn hò."

.

Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe lái chậm vào bên lề đường.

Nắng lên dần, rực rỡ và vàng ươm, lăn mình khắp chốn, gieo vào lòng người những ấm áp lạ lùng. Người ngoại ô hẻo lánh, lác đác vài người giữa thảm cỏ xanh rờn trải về vô tận. Hoa, cỏ, rồi những chú chim hót, và gió mơn man dưới vòm trời xanh.

Dưới tán cây lớn, vị trưởng phòng vươn tay ôm lấy người phía trên, nỉ non trong những cái hôn dày đặc.

"Đan Hằng... tiệc cưới..."

"Một lúc nữa ạ..."


Đôi lời tâm sự của tác giả:
Ý tưởng được lấy từ đại thần Fishé bên fb ạ ToT Trăm sự đội ơn đại thần đã đẻ plot thơm để em cày...
Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người >< Cp mới, tình yêu mới, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ!
2k5 chữ trong 5 tiếng đồng hồ liên tiếp, chắc sẽ có siêu nhiều lỗi này lỗi kia OTL Nếu ai thấy có gì bất thường vui lòng chỉ ra giúp tôi với ạ- No beta we die like Baiheng
Mãi yêu mọi người >:3

Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro