Ngã tư đường khi trời đổ cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ, lướt qua tâm trí em... Đôi cánh trắng, màu hổ phách dịu dàng, và âm thanh ngân nga nơi cổng thiên đường... 

Đôi khi anh mong rằng cậu sẽ quên. Lại nhiều khi, anh mong rằng cậu sẽ nhớ. 

.

Đan Hằng rất thích anh Cảnh Nguyên trên cậu một khóa. Từ trước cả khi cậu bước chân vào trường, Đan Hằng đã biết đến danh tiếng đàn anh điển trai  này. Chưa tháng nào anh vắng mặt trên trang thông tin của trường. Anh Cảnh Nguyên đạt giải nhất cuộc thi hùng biện, Cảnh Nguyên - hội trưởng hội học sinh và những thành tích đáng nể, thiếu niên trẻ tuổi tham gia kỳ thi võ thuật cấp quốc gia,... Dường như nụ cười của anh, trong vô thức, đã trở thành nguồn động lực lớn nhất để Đan Hằng vùi mình trong bể kiến thức, để cậu có cơ hội được ở gần anh hơn, dù chỉ một chút.

Mọi người thường bảo đây là tình yêu chíp bông tuổi học trò, rằng nó là gia vị cho thời cấp ba thêm tươi đẹp. Đan Hằng không biết điều ấy có đúng hay chăng. Vì với cậu, anh Cảnh Nguyên quan trọng hơn một thứ gia vị nào đó. Nụ cười của anh rực rỡ, nở trên đôi môi mỏng nhạt màu như đóa mẫu đơn hoa lệ nhất. Mi mắt anh dài, không cong vút như những cô gái dễ thương, thay vào đó là cặp hổ phách long lanh, như được ủ ngàn năm dưới đất mềm, rót vào lòng cậu những mê say. Chỉ khi anh đứng dưới nắng, Đan Hằng không nhớ nổi những khi khác, nhưng lúc ấy, mái tóc bạc bồng bềnh trên vai anh như đang ánh lên quầng sáng vàng nhạt, cộng hưởng với đôi mắt hổ phách trong trẻo. Nốt ruồi lệ nơi mí mắt càng khiến anh trong mắt cậu thêm dịu dàng.

Và cậu cứ vậy, ngẩn ngơ ngắm chàng tiên ấy một tiết học. 

Trống vang giòn giã. Tam Nguyệt Thất lon ton chạy tới rủ cậu chàng đi mua đồ ăn trưa, chỉ đổi lại được cái ánh mắt đắm say về một góc sân trường đón nắng.

.

"Tôi muốn theo đuổi anh Cảnh Nguyên." 

Khung làm rớt miếng trứng ốp ngon lành, mẩu trứng rơi lăn lông lốc trên thảm cỏ, để rồi chú bồ câu béo múp lâu năm phục kích ngay lập tức. 

"Đan gay cuối cùng cũng có dũng khí rồi này?" Tinh trầm trồ. Cô nàng đã nghĩ với cái tính cách câm như hến đó thì đầu thai chắc cũng không thể kéo cậu chàng đi thể hiện sau lưng đàn anh, chứ đừng nói đến hai chữ theo đuổi. 

Tam Nguyệt Thất nhanh nhảu giới thiệu ngay cho cậu bạn chỗ bán chocolate ngon mà cô hay mua, còn liến thoắng khẳng định cậu phải viết thư cho người ta, vậy thì anh Cảnh Nguyên mới biết được cậu tặng anh ấy vì cái gì.

"Nếu không là anh ấy sẽ không động đến đâu, anh Cảnh Nguyên cẩn thận lắm."

"... Ừm" Cậu còn chưa nói gì, ba người kia đã bắt đầu vẽ ra cả một tương lai màu hồng khi Đan Hằng theo đuổi thành công đàn anh đẹp trai hào hoa, mở ra một "trang đời mới". 

"Không phải hội học sinh vừa mới mở đơn đăng ký thành viên à?" Khung lướt nhanh trên trang thông tin, khuôn mặt của Cảnh Nguyên từ mọi góc độ sượt qua theo động tác tay của cậu. "Nhớ về nhà điền đê, tôi gửi link cho cậu."

"... Tôi điền rồi."

"Ây! Này là gì đây?" Tinh cao giọng. "Cậu lén lút theo đuổi người ta khi chưa có sự hội ý của hội đồng quản trị?"

"Cái gì cơ?" Từ bao giờ mà đám bạn của cậu lại có cái gọi là hội đồng quản trị? Đầu Đan Hằng đầy dấu chấm hỏi. 

Trong khi ba vị quân sư "rởm" vừa trách móc cậu vừa than ngắn than dài cho sự biến đổi đột ngột, Đan Hằng chỉ một mực nghĩ về anh Cảnh Nguyên và đôi hổ phách dịu dàng. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại thay đổi như vậy

Hẳn là do nắng quá...

Mùa hè râm ran trên tầng lá bàng xanh ngắt. Thu chưa tới vội, nàng còn phải lững thững dùng dằng thêm một khoảng. Mà có khi vậy mới hay, cứ để nắng rực như thế, cậu lại có cái để biện hộ cho cái sự mất kiểm soát này.

Dường như đã nắng rất lâu...

.

Từ ngày hôm đó, Đan Hằng bắt đầu tập tành mua những miếng bánh ngọt be bé. Bánh mè hình con mèo múp míp, cốc mousse chocolate đậm vị, thỉnh thoảng, dưới sự giúp đỡ của chị Kính Lưu, cậu cũng lựa cả những chiếc bánh quy bơ hình con sư tử. 

Cảnh Nguyên thích mấy con thú bông bông ấy. Đàn chị thở dài, sau lần thứ bao nhiêu bắt gặp bóng dáng lúi húi của cậu trai trẻ dúi nhanh gói bánh ngọt vào ngăn bàn người thương. Và cậu đã ghi nó vào trong cuốn sổ nhỏ.

Sau hai tuần, đơn tuyển thành viên được thông qua, Đan Hằng được gọi tới phỏng vấn. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh, phần lớn thời gian còn lại Đan Hằng tập trung trả lời câu hỏi tình huống và làm task của hội. Phần lớn hơn nữa thì cậu đang căng nửa bán cầu não để thu trọn hình ảnh đàn anh vào đầu. Giữa trưa, mặt trời lên thiên đỉnh, nắng vàng rực len chen qua ô cửa kính đã sớm đóng một tầng bụi mỏng, mênh mang bên lọn tóc trắng, phủ lên bờ vai vững chãi một quầng sáng vàng.  Anh đang tập trung gõ văn bản một bên, hầu như không tham gia vào công cuộc hỏi đáp. Chỉ có đôi khi, Cảnh Nguyên sẽ ngẩng đầu để trao cho cậu nụ cười mỉm dịu dàng. 

Đan Hằng ra về với một trái tim nảy rộn ràng cùng bộ não bị chiếm trọn bởi nụ cười của anh. Trên bàn anh hẵng còn gói bánh quy cậu để hồi sáng, Đan Hằng chỉ không ngờ anh sẽ để những bức thư đó trên bàn làm việc...

Say nắng mất rồi...

.

Dường như mọi thứ trở nên thật hoàn hảo ngay sau đấy, ướp cho tâm trạng Đan Hằng thành một hũ đường ngọt ngào. Cậu được nhận vào hội học sinh, tân thư ký như một cái đuôi đi theo hội trưởng. Cậu bắt đầu làm bánh thay vì đi mua, và những bức thư mang theo tâm tình nho nhỏ của chàng trai trẻ trên bàn làm việc ngổn ngang cũng dày lên trông thấy.

Ở gần đàn anh, Đan Hằng mới biết anh thích ngủ gật. Kể cả khi đang ngồi gõ văn bản, anh Cảnh Nguyên cũng có thể nghiêng đầu thiếp đi. Những lúc như vậy, Đan Hằng sẽ là người dìu anh ra ghế sofa ở giữa phòng nằm, đắp thêm cho anh một cái chăn mỏng trong tủ và ngồi gõ nốt giùm anh tờ thông báo dài dòng. 

Anh Cảnh Nguyên có mùi như nắng sớm, thoang thoảng một hơi ấm quen thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. 

Và cậu đã thầm mong mùa nắng sẽ ở mãi... Khi màu vàng êm ả đáp lên tóc anh, mềm mại, quyện vào lòng Đan Hằng chút bồi hồi xa lạ.

Cũng là khi cơn mưa đầu tiên đáp xuống mặt đất. Mưa ban đầu chỉ nhẹ nhàng, từng hạt từng hạt, rồi chúng nối đuôi nhau xối xả, nhảy múa trên nền xi măng xám ngoét. Mưa khiến lòng cậu trĩu nặng. Đan Hằng không nhớ được nắng đã bắt đầu từ bao giờ. Cậu chỉ biết cậu không thích những cơn mưa. Mưa rơi ầm ầm trên mái, đập lộp độp vào cửa kính lớp học, chảy dài thành những vệt lấp lánh trước khi trở lại với đất mẹ. 

Một cảm giác sợ hãi lưng chừng chợt gõ cửa tâm trí cậu.

.

Ngã tư nơi bên kia đường. Không một chút kiêng dè, đôi hổ phách xuất hiện, rực rỡ dưới trời mưa bay xám xịt. Nhìn thẳng vào màu xanh lơ đãng. Một câu nói vô thanh. 

.

Ngỡ như đó chỉ là một giấc mộng thật dài, Đan Hằng vẫn ngồi trên lớp, thơ thẩn nghĩ về những hạt mưa nối nhau mãi chưa dứt. Tiếng trống trường vang lên hay chưa, những người bạn học đã tản đi hay hẵng còn đang cười đùa, cậu không còn để tâm nữa.

Đã nhiều ngày, Đan Hằng không thấy mặt trời đâu cả, không thấy rực rỡ những quầng sáng vàng lung linh, xua đi cơn mưa dai dẳng.

Mà có lẽ, là cả anh Cảnh Nguyên. 

.

Ngã tư tầm tã mưa trở lại trước mắt, mưa xối ướt người Đan Hằng. Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước, nhưng Đan Hằng chẳng bận tâm. Chân bước xuống đường, với những chiếc xe lao nhanh về phía trước. Cậu không dừng lại, dù chỉ một chút ngập ngừng.

Chỉ cho tới khi bóng người ấy lao tới, giật mạnh lấy cánh tay hững hờ và quẳng Đan Hằng sang một mé đường an toàn. Cậu ngã phịch xuống mặt gạch đau điếng, toàn thân như nứt ra khi bị quăng đi một quãng dài.

Lờ mờ trong tầm mắt, máu xối ra đường, rồi bị nước mưa gột trôi. Màu đỏ hừng hực đánh thức tâm trí Đan Hằng khỏi cơn mờ mịt. Đôi hổ phách rực rỡ soi thẳng vào mặt hồ run rẩy.

Tỉnh lại.

Anh nói, câu chữ đã tròn vành.

.

Người tỉnh lại từ cơn hôn mê sẽ như thế nào.

Đan Hằng chưa bao giờ nghĩ hay tưởng tượng đến điều đấy. Nhưng giờ cậu đang nằm đây, lờ mờ lấy lại tri giác đã lâu không nắm bắt. Màu trắng xóa khắp chung quanh. Trần nhà trắng bệch, chăn ga trắng tinh, và cả những dải băng trắng phau đang quấn quanh tay chân với đầu cậu. Một cách đau điếng, cơn nhức nhối đã xóa trắng cả ký ức đang ùa về trong đầu Đan Hằng.

Khung và Tam Nguyệt Thất òa lên khóc vì người bạn của mình, trong khi Tinh lúi húi bấm nút gọi y tá tới kiểm tra tình huống. Đan Hằng liếc mắt đến họ, đôi đồng tử màu lam giãn ra.

Cảnh Nguyên... Và đôi môi khô khốc lặng thầm thì hai chữ xa lạ.

.

"Cũng không rõ là kỳ tích y học hay sao mà cậu còn có thể tỉnh lại toàn vẹn từ vụ tai nạn đó." Vị bác sĩ đứng tuổi lật giở tờ bệnh án ở đầu giường. Tiếng giấy ma sát loạt soạt bên tai, đan xen với âm thanh máy điện tâm đồ lích tích. Đan Hằng đã hồi phục hơn phân nửa, bây giờ cậu đã có thể ăn các món thanh đạm thay vì phải truyền dinh dưỡng như nửa tháng trước. Sớm thôi, cậu sẽ được xuất viện, sau khi phần xương bị gãy lành.

Vụ tai nạn mà bác sĩ nhắc tới thật sự rất thảm khốc, chiếc xe tải đi chệch hướng huých vào bên lề đường, phần khung xương sườn của cậu dường như đã gãy vụn, đa chấn thương ở mức cao nhất. Vậy mà khi về đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, Đan Hằng lại chỉ rơi vào kết cục hôn mê sâu. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ sống đời thực vật, Khung và Tinh còn lên quyết tâm sau này kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ viện phí duy trì sự sống.

Nhưng cậu vẫn tỉnh lại.

Phép màu chăng?

Vì cậu vẫn nhớ mang máng cặp hổ phách sáng ngời, và mái tóc mềm mại bồng bềnh dưới màu nắng vàng...

.

Rất lâu sau. Có lẽ là tháng, có lẽ là năm, Đan Hằng vẫn mải miết đi tìm một bóng hình trong vô thức. Cậu chưa từng gặp anh, cậu chưa từng thấy bờ vai vững chãi với lọn tóc trắng mềm đó ở bất cứ đâu. Hay cặp hổ phách vàng ươm, ửng lên khi nắng rơi trên nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Cậu không nhớ, nhưng Đan Hằng biết cậu cần phải tìm lấy người ấy.

Vì đó là mảnh ghép duy nhất để an ủi tâm hồn cậu.

Giữa ngã tư đông người qua lại, cơn mưa rào mùa hạ tầm tã xối lên mọi thứ, gột rửa đi cái nóng nực nhất thời.

Và rồi mưa cũng sẽ tạnh, mây mù sẽ bay đi về phương trời khác. Nắng sẽ lên, hửng sáng một góc mái vòm xanh.

Nhưng đôi hổ phách bên đường đã không còn ở đó để nhìn theo cậu nữa...










Đôi lời tâm sự của tác giả:

Lâu lắm mới lại viết liên tục về một cp như vậy ha! Lần này tôi đã rất thất vọng khi mãi bản thân mới nảy ra một ý tưởng nào đó, mà ý tưởng này cũng chẳng hay ho ấn tượng gì cho cam.

Tuy vậy thì tôi vẫn rất vui khi mình đã kiên trì suốt ba tiếng để gõ hoàn, dẫu cho đây không phải thứ tôi tâm đắc nhất, nhưng ít ra cũng viết thành được. Giữa chừng còn có con nhện nhảy lên màn hình làm tôi hú hồn, phải chạy qua viết trên điện thoại.

Au này là Đan Hằng học sinh bình thường x Cảnh Nguyên thiên thần hộ mệnh. Bình thường khi con người chết đi, thiên thần sẽ trở về vườn địa đàng, báo cáo về cuộc đời người đó để phán quyết xem họ sẽ đi đâu sau khi chết. Nhưng Cảnh Nguyên đã hy sinh để cứu lấy Đan Hằng, thay vì nhìn cậu chết đi vì hôn mê sâu sau cú tai nạn ở ngã tư.

Cảnh Nguyên biến mất, nhưng sâu trong tim Đan Hằng vẫn còn lưu luyến hình bóng anh.

Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra cái này nữa...

Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro