1 sh0t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Học đường, niên hạ

Cảnh Nguyên: Hội trưởng hội học sinh đa tài, lúc nào cũng tươi cười với mọi thứ đích thị là con nhà người ta.

Nhận: Đàn anh ưu tú khối trên, chăm học ghét vận động tuy thành tựu học tập cũng tầm khủng nhưng khó gần bởi tính cách cọc cằn của hắn.

Đói jingren au học đường đến mức phải tự viết :cryge:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông tan trường reo lên, ai nấy cũng đều nháo nhào vui sướng vì lại vượt qua được một ngày khó khăn tại trường nhưng vẫn còn một bạn học nán lại trong phòng. Tay bấm điện thoại, miệng thì cứ cười cười với cái màn hình.

Mèo con của đàn anh

Đàn anhhhhhh

Sticker con mèo buồn ngủ

Khi nào mới gặp nhauuuuuuuuuuuuu

Đàn anh

Cậu gấp gì thế? Không phải là chờ mọi người đi hết à?

Hầyyyyyyyy, chúng ta không gặp nhau được 6 tiếng rồi ó

giờ mà bắt em chờ nữa chắc lăn ra chết mất U_U

?

5 phút nữa nhaaa

Được.

"Lại đi gặp anh ta à? Trông em phấn khởi hơn rồi đấy."

Đan Hằng chậm rãi bước vào phòng để xuống 1 chồng tài liệu, cậu là một trong số ít người biết được mối quan hệ này của hai người. Lúc đầu thì cậu cũng cấm cản tên kia qua lại với đàn anh nhưng mà dù có làm thế nào Cảnh Nguyên cũng kiên quyết cho bằng được, hết cách thì đành chấp nhận. Tuy không ủng hộ quá nhiệt tình nhưng Đan Hằng cũng phải thừa nhận rằng bọn họ thật sự rất đẹp đôi, một tên để mái che mắt phải tên còn lại thì ngược lại trông cứ như 2 chú mèo hoặc gì đó chăng?

"Hì hì~~."

"Cơ mà... phía nhà trường vừa bảo cậu ở lại để kiểm tra lại đống giấy tờ liên quan đến hoạt động trường tháng này ấy... cho nên là..."

"?"

Cậu Cảnh đớ người nhìn về phía Đan Hằng, ánh mắt van xin anh làm giúp mình

"Tôi có hẹn rồi... xin lỗi cậu... đóng giấy tờ này giao cho cậu nhé khụ khụ..."

Hội phó nhẹ nhàng đóng cửa lại và chạy như bay bỏ mặc một mình hội trưởng với mớ hỗn tạp trên bàn. Cảnh Nguyên không bằng lòng, cậu dậm chân tay quơ lung tung như một đứa trẻ phải bỏ lại bịch kẹo mà chúng thèm khát.

Hầy.... phải làm sao bây giờ đóng này làm tới tối may ra xong được.... Đồ hội phó đáng ghét! Tôi thừa biết anh trốn việc để đi hẹn hò với tên Caelus gì đó, nỗi đau này lần sau tôi sẽ trân trọng đáp trả lại!!!!

Điện thoại bên tay cậu rung rung, là tin nhắn từ Nhận.

Đàn anh

Sao chưa tới? Gặp chuyện?

Mèo con của đàn anh

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu là gặp chuyện thật...

nhà trường giam em ở phòng giải quyết mấy cái hoạt động quỷ ma huhuhuhuhuh

Sticker con mèo khóc

Em có nên từ chức hông T_T_T_T?

Nói lung tung

Tôi tới có được không?

Hả...

....

giờ này chắc cũng không còn ai, chắc là được?

Chờ tôi.

"Khục... nhớ mình tới thế hả~."

Cậu Cảnh nằm ra bàn, miệng cười khà khà không ngừng tự hào về cái chiến tích này. Thường ngày thì Cảnh Nguyên luôn là người thể hiện tình cảm với đàn anh, lúc nào cũng than thở nhớ nhung vừa ôm vừa chọc ghẹo để rồi bị Nhận đánh cho 1 cáí. Nhưng mà hôm nay anh ấy lại là người chủ động cứ như là meo meo cọc cằn tìm chủ ý.

Anh meo meo mauu lênnnnn

-

-

-

cốc cốc

Cảnh Nguyên vốn đã chờ sẵn ở cửa, nghe được tiếng gõ cửa cậu cũng liền mở cửa ngay.

"Đàn anh!!!!!!!!!!!!!!"

Không chờ Nhận bước vào phòng cậu đã dang tay ôm lấy đối phương cũng vừa tranh thủ dụi dụi vào vai hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy.

"Bỏ ra."

"Hông em muốn ôm meo meo của em thôi~."

Việc Cảnh Nguyên gọi hắn bằng những cái biệt danh khác nhau cũng đã đỗi quen với Nhận nhưng may mắn lần này lại là cái biệt danh cũng khá là bình thường.

Có lần lạnh quá cậu cứ đòi hắn phải ôm từ phía sau rồi lấy cái áo khoác đang ở trên người Nhận quấn lấy cả hai rồi tự đặt cho hắn cái tên là "Áo lạnh A Nhận siêu cấp ấm áp đáng yêu", kết quả sau cùng thì cái áo đó bị rách làm đôi do bị kéo căng quá... Nhận cũng hết nói nỗi cậu chỉ biết chửi Cảnh Nguyên là đồ hội trưởng xàm l nhất hành tinh. Nhận lúc nào cũng cọc cằn như thế nhưng lúc nào cậu Cảnh cũng gãi đầu cười hahahaha như thằng dở, đến cả lõi trái đất cũng chả hiểu sao cái tên này lại làm được hội trưởng.

Dù gì đó cũng là lí do cả hai thích nhau~

Nhận nhăn mày dùng lực tay đẩy cậu vào phòng đồng thời đóng cửa lại

"Chậc... người khác thấy thì cái chức hội trưởng của cậu cũng đi toi luôn đấy."

"Em biết mà! Chỉ là nhớ quá thui."

"Cậu bớt làm cái giọng nhõng nhẽo đó cho tôi nhờ."

Miệng hơi độc địa thật nhưng mà đàn anh vẫn để cho đàn em ôm lấy ôm để đó thôi. Kiểu người của Nhận có thể nói là Tsundere? Thích lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với đối phương.

"Ôm đủ chưa?"

"Đủ rồi ạ! Hít mùi anh Nhận cứ như là tiên khí ý tràn đầy năng lượng để chạy deadline!"

"Cậu là chó hả?"

Cảnh Nguyên cười phá lên sau đó cầm cặp giúp đàn anh để lên ghế, cậu cũng nhanh trí kéo cái ghế đặt kế bên mình, vừa ngồi xuống vừa vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

"Đàn anh, đàn anh chỗ này!"

"Cậu bừa bộn quá đấy."

Ngồi xuống Nhận giúp Cảnh Nguyên xếp ngăn ngắn đóng giấy đặt rải rác trên bàn. Cậu Cảnh chống má nhìn đàn anh, tay khẽ vuốt lấy mái tóc xanh tim đúng.

Dễ thương quá

"Xin lỗi anh nha... tự nhiên liên lụy anh..."

"Không sao, dù gì cũng là do tôi... tự nguyện."

Đàn anh có chút đỏ, chắc là sợ cậu sẽ trêu chọc nên đã tự đẩy tay cậu ra khỏi tóc. Cảnh Nguyên cũng không muốn chọc gì anh ấy làm gì dù gì đàn anh ở đây là đủ rồi chả cần phải làm gì thêm.

"Anh Nhận chờ em nhé?"

"Đừng làm quá sức là được."

Nhận cũng nhân thời gian rãnh lấy sách tập ra ôn bài, bầu không khí im lặng phũ lấy căn phòng việc ai nấy làm. Chỉ còn tiếng quạt trần đan xen với âm thanh xào xạc lá cây ngoài kia cũng đã là giữa thu rồi, không khí ảm đạm bình yên vô cùng.

Hẹn hò ở đây cũng không tệ nhỉ, lâu lâu kéo đàn anh vào đây cũng được...

Cậu vừa viết vừa nghĩ thầm, suy nghĩ những kế hoạch hẹn hò với Nhận. Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi sức nặng đè lên vai cậu, Cảnh Nguyên giật mình nhìn qua. Một cảnh tượng có chết cậu cũng không nghĩ là sẽ thấy được, đàn anh ngủ gật trên vai cậu Cảnh. Cậu cũng chỉ biết thở dài rồi cười cái nhẹ, từ tốn tháo cặp kính dày cui của đàn anh để lên bàn.

Nói về kính của Nhận thì cái ông đó chắc phải học 25 tiếng một ngày hay gì ý, cậu Cảnh từng van xin nài nỉ lắm đàn anh mới cho cậu mượn cũng được thử trải nghiệm 5s làm người cận. Vừa đeo lên chưa kịp nhìn về phía đàn anh thì Cảnh Nguyên đã bị cơn chóng mặt đến mức phải cởi ra ngay, cậu la lên dụi dụi mắt rồi đưa kính lại về phía Nhận. Tầm nhìn ban đầu trở lại với Cảnh Nguyên thì cũng là khoảng khắc nhìn thấy đàn anh đang nheo tít mắt nhìn về cậu, trông cứ như là... ông cụ U70 đi học...

"Khục... anh trông như ông già ý..."

"Trả cho tôi mau."

Vừa đưa cho đàn anh vừa nín cười nhưng mà không thể nhịn nỗi, Cảnh Nguyên lăn ra đất cười mặc cho Nhận chửi cậu bao nhiêu. 

"Khục..."

Nhớ lại cảnh tưởng ấy vẫn còn làm cậu mắc cười nhưng quả thật thì chúng là những kỉ niệm đẹp mà hai bọn họ cùng nhau tạo nên.

Cảnh Nguyên từ tốn nhìn đàn anh ngủ ngon lành trên vai cậu

"Hầy~ đàn anh mà cứ đáng yêu như thế thì đàn em này cũng khó mà kiềm chế lắm ý."

Cậu từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt không một chút phòng vệ, đúng như cậu tưởng tượng chúng mềm thật và gây nghiện cứ muốn xoa xoa nhéo nhéo thêm nữa.

"Ưm... Cảnh Nguyên..."

Nhận khẽ khẽ rồi nắm lấy vành áo của Cảnh Nguyên, cậu Cảnh như muôn phát nổ bay ra khỏi trái đất. Sao có thể đáng yêu đến mức này được cơ chứ???? Chết mất thôi. Cậu hít vào thở ra hít vào thở ra cố gắng kiềm chề tránh mọi chuyện vượt quá mức cho phép.

"Xin lỗi đàn anh nhé, ngủ ngon."

Cậu cũng phải náng lại bằng cái xoa đầu rồi mới chịu bỏ tay ra, tiếp tục trở lại với công việc còn đang dở. Cũng khó mà tập trung lắm bởi hơi thở Nhận cứ nhịp nhàng bên tai cậu, Cảnh Nguyên cũng mừng thầm vì ít ra đàn anh đang cảm thấy thoải mái nhưng mà nhịp tim cứ loạn xạ thế này thì công việc trước mắt xem ra cũng hơi lâu để hoàn thành.

-

-

-

-

-

-

Cũng phải tầm 1 tiếng sau thì Nhận mới từ từ thức dậy, mở đôi mắt đang chút buồn ngủ nhận ra bản thân đang dựa vào vai của tên Cảnh hắn mới giật mình xem chút nữa là nhảy lên ho nhẹ vài cái.

"A! Đàn anh tỉnh rồi sao~? Ngủ có ngon không?"

Nhận đỏ mặt đôi chút, ngại ngùng liếc đi chỗ khác bản tay nắm đấm che miệng giữ lại một chút thể diện.

"E hèm.... Xin lỗi cậu nhiều... cản trở không ít..."

"Ahahaha không sao không sao! Em vui lắm cơ, ơn phước 3 đời nhà em để lại mới được anh Nhận tựa vai ngủ ngon lành như thế!!!"

Hắn quay mắt nhìn Cảnh Nguyên một cách khó hiểu, tên đó lại xà lơ nữa rồi. 

"Chậc... dơ hơi à? Còn việc của cậu thì sao? Xong hết chưa?"

Cảnh Nguyên mỉm cười nhìn anh, tay đưa đàn anh lại cặp kính. Hắn cũng nhận lấy rồi đeo chúng lên lại, Nhận thấy đóng tập vở vừa nãy hắn bày ra cũng được đóng lại và xếp lại một cách gọn gàng. Cậu ta quan tâm mình đến vậy à, môi hắn cong nhẹ. Đôi mắt hổ phách phát sáng, cậu vẫn giữ tông giọng nhõng nhẽo nhẹ nhàng đáp.

"Xong hết rồi~. Cơ mà đàn anh nhìn nè nhìn nè."

Cậu lấy cái cái điện thoại đưa cho đàn anh coi những tấm hình mà cậu chụp được, nào là Nhận với cái filter tai mèo nào là ảnh selfie tên kia với hắn tựa vai còn có cả đoạn video ngắn nữa chả cần phải xem thì cũng biết nó là gì... 

"Cái đị-"

Hắn trợn mắt muốn giật lấy cái điện thoại nhưng Cảnh Nguyên thừa sức đoán được mà né đi, cậu chạy ra cánh cửa của phòng giấu cái điện thoại sau lưng miệng thì hì hì.

"Xóa cho tôi!"

"Hông xóa đâu, hiếm lấy mới có dịp mò."

Cậu cứ lúc la lúc lắc tư thế gợi đòn cực còn về phía đàn anh, hắn chỉ biết thở dài cái rõ to đứng lên cầm cặp của 2 đứa bước tới Cảnh Nguyên. Càng nói thì tên này lại càng nhây chó nhiều khi Nhận cũng muốn đè hắn ra mà đấm một phát nhưng mà nhiều lúc cũng thấy tên đó mắc cười thật...

"Cậu, đứa nào thấy được. Chết với tôi."

"Ảnh của người em thương sao mà để cho người khác thấy được chứ~. Chỉ có em mới có quyền thấy đàn anh của em đáng yêu như vậy thuiii."

Hắn đưa cậu cặp rồi dùng hết lực búng vào trán.

"Đau em..."

"Đi đâu?"

"Đi ăn hông? Em đói lắm ùi."

"Được."

Nhận đảo mắt kiểm tra điện đóng rồi từ từ khóa cửa phòng rồi quăng cậu cái chìa khóa. Trời cũng đã ngã tối hắn cũng không nghĩ bản thân lại ngu lâu đến thế nhưng mà giấc ngủ vừa rồi thật sự rất êm.

"Có mang tiền không đó?"

"Xì... phú nhị đại Cảnh Nguyên mà đàn anh cũng phải hỏi sao?"

"Ai biết được cậu nhiều khi như con nít lên 3 ấy."

Cậu Cảnh hì hì, dí sát vào người Nhận luồn tay qua nắm lấy đối phương. Đàn anh cũng không phản đối gì, vành tai có chút đỏ. 

"Đi thôi."

"Ừm!"

Cặp đôi trẻ tay trong tay cùng nhau thật sự bắt đầu buổi hẹn hò, người xà lơ người chửi tung hứng qua lại rất nhịp nhàng đôi khi tên nhây chó lại thành công khiến cho hắn ta cười lên một chút. Dễ thương đến mức khiến tên kia phải hôn lấy má, hầy đúng là đẹp đôi quá mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn quý vị đại biểu đã đọc!!! Mình viết cho bớt vã thôi nên nhiều chỗ có hơi ?_?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro